Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Câu chuyện sau tập 6

P.s từ Au: em mới viết lần đầu và em muốn đi lại từ chuyện cũ nên mong mọi người ủng hộ ^^
****

Phim trường Long Island. 9h tối.
- Không có quay gì nữa hết! - Khuê nói trong nước mắt, lấy tay che ống kính camera, leo lên xe ô tô nơi Thuận Ngân đang chờ ở cửa.
- Đi thôi! - Khuê lạnh nhạt nói - Chúng ta đi xa khỏi chỗ này. Ngay lập tức!
Khuê rời đi. Trong xe ô tô, không ai dám nói với ai câu gì. Thi thoảng chỉ là tiếng sụt sịt của Khuê. Cô quá mệt mỏi với cuộc thi này. Thi thố gì chứ. Cô chỉ muốn bỏ cuộc. Cảm giác bất lực khi team mình chỉ còn duy nhất một người - là Quỳnh Mai mà thôi. Bất chợt cô nghĩ đến người khiến team của cô ra nông nỗi này. Là Phạm Hương. "Chị ta đang làm cái quái gì vậy". Lan Khuê bất chợt nghĩ và mãi mãi không thể biết được Phạm Hương đang nghĩ gì và đang làm gì.
- Về quận 1 thôi. Gọi Phan Anh đi. Quán cafe cũ. - Khuê quay sang nói với Ngân.
Ngân vâng lời. Lôi điện thoại gọi Phan Anh.
Cùng lúc đó, tại phim trường Long Island:
- Em đang nghĩ gì vậy Hương? Chị không hiểu quyết định của em. - Hà Hồ lên tiếng.
- Chị hiểu là em không thể giữ lại người tốt nhất mà phải loại đi người tốt nhất mà. - PH đáp lại, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
- Chị thật sự không biết nói gì.
- Chị không cần nói gì. Chỉ cần biết chị nợ em 3 lần. - Một nụ cười khó hiểu nở trên môi PH. Nụ cười ấy, sao thật đáng sợ!
Nói rồi PH quay đi nhanh, về phía phòng make up, lau hết lớp trang điểm, lên xe về.
Cô không thể ở lại lâu hơn nữa. Vì nếu ở lại, chắc cô sẽ gục ngã ngay ở đấy, gục ngã ngay trước mặt chị Hà và toàn bộ ekip. Cô đủ đau khổ rồi. Khi thấy Khuê bỏ đi, cô cảm giác như cuộc sống của cô đã mất một nửa, mọi thứ bóp nghẹt trái tim, nhưng cô vẫn phải đóng trọn vai này. Cô phải chờ đến khi ekip ngừng quay, cô mới bỏ bộ mặt với con mắt sắc lạnh và nụ cười nham hiểm ấy. Đó không phải con người cô. Đang lái xe nhưng cô không hề tập trung. Suy nghĩ chỉ hướng tới một người duy nhất...

Tại quán Cafe Quận 1
- Chị thấy khá hơn chưa? - Sau một hồi im lặng, Ngân mở lời.
- Làm sao mà khá lên được.
- Chúng ta vẫn luôn biết cô ta là người như vậy mà. Đây đâu phải lần đầu tiên cô ta chơi xấu chị. Em vốn chẳng bao giờ ưa cô....
- Đừng nói về Hương nữa được không? Chị không muốn nghe. - Khuê ngắt lời.
- Dạ được.
- Hôm nay chị muốn ở một mình. Ngân về ngủ trước đi. Lát chị sẽ tự đi xe về sau.
- Vậy ổn không chị?
- Được, về đi.
Ngân và mọi người ra về. Còn lại Khuê. Khuê không hiểu. Cô thật sự không hiểu đâu mới là con người thật, tình cảm thật của Phạm Hương nữa. Luôn quan tâm, luôn hỏi han, luôn nhìn Khuê với ánh mắt ấy. Nhưng lại sẵn sàng làm Khuê tổn thương. Hôm nay cô thật sự không thể chịu nổi PH nữa. PH muốn gì. Tại sao luôn đối xử với Khuê như vậy. Tập 6 khi quay hình, cô nhớ như in nét mặt của PH. Không có cảm xúc gì khi các thí sinh team cô và team chị Hà thi."Chúng tôi không xứng đáng để chị quan tâm ư?" Cô bỏ li cafe xuống. Ra về. Hôm nay cô muốn đi dạo đêm. Để ngắm Sài Gòn. Đã lâu rồi cô không làm vậy. Mà cô cũng đâu có thời gian...

Tại khu căn hộ cao cấp Sunrise City.
Hương đã về tới nhà. Cơn đau lại kéo đến dày vò cô như mọi ngày. Không chỉ là cơn đau bao tử như bình thường, hôm nay tâm can cô cũng đâu yên ổn. Cô đau cả thể xác và tinh thần. 2 ngày vừa qua quay tập 6, cô thật sự đã che dấu rất nhiều. Cô che dấu cơn đau quặn thắt, cố gắng tươi cười và thị phạm tốt cho thí sinh của mình. Cô chẳng muốn bật đèn lớn, chỉ bật đèn mờ mờ. Phải cố gắng lắm mới đến được ghế sofa. Cô nằm xuống, thở dốc. Vậy là hết rồi sao? Hôm nay LK bỏ đi chắc gì mai đã quay tập 7. Cô chưa ăn gì. Chưa uống thuốc. Mồ hôi vã ra như tắm. Có điện thoại gọi tới cô cũng không muốn nghe. Cô chỉ muốn nằm đó. Cô biết khi phát sóng tập 6, cô sẽ còn đau hơn bây giờ. Nhưng kệ. Cô quyết định rồi đâu thể làm lại được. Và cô cũng không muốn làm lại. Vì với cô, đó là điều tốt nhất cho LK.

Đường phố SG hôm nay thật đông. Náo nhiệt. Nhưng Khuê không vui. Cô không vui vì Kim Chi bị loại. Và cô còn không vui vì không thể tin nổi khi cô đi, PH không giữ cô lại. "giờ này không biết chị ta có thấy ăn năn với mình một chút nào không nữa". Và rồi chính cô cũng không hiểu tại sao, cô lên taxi và nói "Cho con đến Sunrise City".
Cô thật ngốc. Cô đâu biết Hương sống ở phòng nào. Chỉ biết ở khu này thôi. Nhưng chẳng nhẽ cô lại gọi cho PH. Nhưng nếu không gọi cô chẳng còn cách nào nữa. Bấm máy gọi nhưng cô không nhận được hồi đáp. "Chẳng nhẽ chị lại giận ngược lại tôi à".
10 phút.
15 phút.
Khuê đứng ở đại sảnh. Liên tục gọi.
Đã 20 cuộc gọi.
Cô không thể chịu nổi nữa.

Tiến đến reception, cô khéo léo hỏi phòng PH ở. Nhân viên reception dù không được quyền tiết lộ, nhưng nhận ra LK nên không ngần ngại đáp lại "Phòng 1506. Tầng 15 chị ạ"
"Cám ơn em nhiều lắm" - LK đáp lại

Trước cửa phòng 1506.
Khuê nhấn chuông rã rời cả tay mà không ai mở cửa. "Chị được lắm Hương ạ. Tôi sắp phát điên rồi". Vô thức Khuê tự mở cửa đẩy vào. Cửa không khóa. Túi của PH còn để ở cửa. Điện thoại trong túi đang rung. Hóa ra đây là lí do Hương không bắt máy của cô. Ánh điện mờ ảo làm Khuê cảm thấy không an toàn cho lắm. Nhưng cô vẫn bước vào. Lần đầu tiên cô đến nên chẳng biết phòng nào với phòng nào. Đi qua phòng khách cô không ghé vì nghĩ chắc Hương không ở đây. Cô tìm khắp các phòng nhưng không thấy ai. Bất giác lo lắng. Cô kêu lớn
- Hương ơi chị ở đâu
Hương ơi em nè
Hương ơi Khuê nè
Hương ra đây nói chuyện với Khuê nhanh lên
Hương
Hương
Đếm đến 3 Hương không ra là tôi đi về. Từ nay đừng nhìn mặt tôi nha.
1....
2.....
3.....
Chị làm cái gì mà nằm đây rồi tôi gọi tôi kiếm quá trời không lên tiếng. Bộ chị giỡn mặt với tôi hả. Chị....chị....
Khuê im lặng. Rõ ràng không ổn. Hương chẳng nhẽ ham ngủ tới mức cô réo gọi ầm ĩ mà không trả lời ư?

Cô lay người Hương. Vẫn vậy. Hương vẫn nằm đó, như cái xác không hồn. Giờ thì tới lượt Khuê. Khuê ngồi thụp xuống đất. Không được. Giờ phải làm gì. Cô không biết Hương bị gì cả. Không còn cách nào khác cô gọi cấp cứu. Nhưng Meow đâu biết cấp cứu gọi như thế nào đâu. Trước giờ cô đâu biết gọi. Chẳng còn cách nào cô bấm danh bà. Điện thoại hiển thị "Hà Mẫu Hậu".
- Sao rồi Khuê. Em có chuyện gì à.
- Vâng. À không. À thật ra là có chị ạ.
- Nói chị nghe mau. Em đang ở đâu. Em có sao không. Bé Ngân đâu rồi.
- Em không sao. Chị ơi. Hương bị sao ấy. Em gọi không trả lời. Chị ấy cứ nằm im người lạnh ngắt không có phản ứng gì hết. Em phải làm sao bây giờ. Em sợ lắm chị ơi huhuhu. Em muốn gọi cấp cứu mà không biết gọi nữa. Chị ơi chị giúp em đi. Em sợ lắm.
- Em nói Hương bị gì cơ. Chị sẽ gọi cấp cứu nga...yy....
- Á á á á á á á.... - Khuê hét toáng lên
- Sao vậy Khuê.
- Hương tỉnh rồi chị ơi. Nhưng chị ý chạy vào nhà tắm rồi để em vào xem sao đã chị.
- Gọi ngay cho chị sau khi ổn nhé.
Khuê cúp máy, chạy theo Hương. Hương đã nôn. Nhưng cô đã ăn gì đâu. Trong cơn mê cô thấy Khuê. Rồi tự nghĩ rằng mình quá khờ. Khuê giờ này làm gì có ở đây. Hương thấy người lạnh toát. Cô biết cô có chuyện rồi....
- Hương...
Là cô nghe nhầm. Hay do cô lên cơn sốt mà mê sảng. Hay là thật. Cô không dám tin. Nhắm mắt rồi ngồi xuống góc tường. Khóc. Cô đau. Cơn đau quặn nơi bụng với cơn đau thắt trong tim. Mắt cô nhòe đi. Cô nghĩ đến Khuê. Lúc Khuê bỏ đi, chắc tim cũng đau như thế...
- Hương ơi em sợ lắm rồi. Chị bị cái gì thế.
Lúc này Hương biết mình không mê. Nhưng không thể làm gì nữa. Chút sức lực cuối cùng, Hương nói
- Khuê... túi chị... thuốc...
Khuê chạy vội đi tìm túi cho Hương. Lấy một đống thuốc cô cũng không biết cho Hương uống cái gì. Khuê ơi là Khuê. Meow ơi là Meow.
- Hương chị uống gì chị nói em đi.
- 1 xanh...2 đỏ...1 hồng
- Uống đi uống đi.
Vất vả lắm Khuê mới đưa được Hương lên giường.
- Chị được lắm. Làm khổ tôi hoài à.
- Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com