Chap 11: Người đàn ông đau khổ.
Trong căn phòng gỗ bốc mùi ẩm mốc tiếng chân bước lộc cộc như tiếng ngựa chạy. Trong đó có ba người đàn ông to lớn ăn mặc, trang điểm và đội tóc giả như phụ nữ sợ hãi nép mình vào góc tường. Người đàn ông trung niên đi đến đưa thức ăn cho họ rồi khóa cửa trở về phòng.
Ông ta đánh phấn lên mặt cẩn thận kẻ lông mày, tô một chút son lên môi chọn một bộ đồ dành cho các quý bà mà ông ta thích cuối cùng là đội tóc giả vào. Ông ta mỉm cười nhìn chính mình trong gương, nụ cười trên môi ông ta trong thật đáng sợ giống như nó muốn kéo dài đến mang tai vậy.
Ông ta quay trở lại căn phòng đạp mạnh cánh cửa trở nên hung hăn hơn lúc nãy, ông quỳ xuống đối diện với họ cười thích thú khi thấy điệu bộ run rẩy sợ hãi của họ.
"Các người ăn ngon lắm sao!? Hả!? Marry đang gọi tên các người mau đi thôi"
Ông ta nắm lấy chân một người nào đó rồi kéo đi, những người khác muốn cứu cậu ta nhưng không thể lâu ngày bị bỏ đói cơ thể xụi lơ không còn chút sức lực nào nữa.
Ông dùng một cái dây thừng xiết chặt cổ đối phương, hai mắt trợn mắt mồm hả to như muốn hít thở nhưng cổ họng bị dây thừng chặn lại không thể hít thở cuối cùng là chết. Ông ta lôi nạn nhân ra sông Hàn làm toàn bộ nghi thức hiến tế một cách suôn sẻ thả nạn nhân xuống sông rồi đốt pháo, ông ta cười lớn, tiếng người ghê rợn như tiếng quỷ gào.
Cảnh sát từ đằng sau bất ngờ lao ra khống chế ông ta nhưng ngược lại bị nắm cổ áo ném xuống sông, tên này rốt cuộc làm thế nào lại có thể mạnh như vậy? Mặc dù trong ông ta rất ôm yếu nhưng trong phút chốc đã đánh bay hai cảnh quan.
Hyejoo chạy đến lách người qua một bên tránh cú đấm của ông ta, co chân đá lên phía cằm khiến hắn mất thăng bằng. Tên này mạnh cũng phải ngang ngửa cô hoặc có thể là hơn, hắn dùng dây xích sắt quất về phía cô, chân Hyejoo bị chôn dưới đống bùn không thể duy chuyển liền đưa một tay lên đỡ. Da thịt bên trong lớp áo khoác da hằn đỏ đường quất của dây xích rất đau, hắn biết cô đang mất lợi thế liền quất thêm.
*ĐOÀNG*
Tiếng súng từ phía sau vang lên, Hyejoo có thể thấy được cả đường đi của viên đạn nhắm đến bàn tay đối phương, hắn liền buông xích xuống trừng mắt nhìn kẻ vừa bắn mình Park Chaewon kẻ luôn ngán đường hắn.
Ông ta liền lao đến, nàng không chút sợ hãi bóp còi nhắm trúng vai hắn, đang chạy bỗng chân hắn bị Hyejoo gạt trúng, cô nhanh hơn bẻ tay hắn ra đằng sau nghe cả tiếng răng rắc của xương tay. Gowon dùng còng tay khống chế ông ta.
"Ông Park, ông đã bị bắt vì tội giết người và giam giữ người trái phép"
"Thả tao ra, Marry vẫn chưa ăn no tao phải giết thêm...đúng vậy tao phải giết thêm...giết hết hahaha"
Ông ta cười điên loạn trong xuốt chặng đường trở về trụ sở cảnh sát Seoul, ngồi trong phòng thẩm vấn đối diện với Gowon. Hai tay bị còng lại, ánh đèn duy nhất phát sáng là cây đèn học đặt trên bàn.
"Tại sao ông lại giết họ?"
Ông ta im lặng trừng mắt nhìn nàng.
"Ông không muốn nói cũng được nhưng tôi có thứ này cho ông"
Gowon bưng một cái hộp giày lên mở ra bên trong là một đôi guốc màu đỏ với tờ note màu vàng, trên đó ghi rằng "chồng yêu sinh nhật vui vẻ, dù thế nào em vẫn chấp nhận con người thật của anh_Marry ❤"
Vừa đọc dòng chữ nước mắt ông vừa rơi từng giọt trên má rồi lăn xuống đất, vợ ông không ghét con người thật của ông vì ông sống với bà chỉ là làm tròn bổn phận của một người chồng với các con.
"Ông biết không, vợ ông không hề ghét ông vì con người thật của ông, bà ấy yêu ông, bà chết đuối vì khi ném quần áo ông xuống sông Hàn bà đã hối hận và bơi ra lấy vào nhưng không ngờ..."
Ông ta khóc càng lớn hơn ông chặt lấy đôi guốc, nếu như ông không để bà ấy phát hiện con người thật của bản thân thì bây giờ mọi chuyện đâu đến mức này.
Gowon bước ra ôm đầu mệt mỏi dùng hai ngón tay xoa nhẹ thái dương để bình tĩnh hơn, vụ án đầu tiên xem như phá giải thành công. Hyejoo bước đến đặt chai nước mát lạnh vào má nàng, Gowon vội cầm lấy.
"Cảm ơn cô nhiều lắm vì đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi"
"Không có gì, đồng nghiệp của Yeojin cũng như đồng nghiệp của tôi thôi"
"Đồng nghiệp...em họ...khoan!!! Thì ra Yeojin chính là người đưa số điện thoại của tôi cho cô sao!?"
"Phụt....chuyện...chuyện đó..."
Hyejoo liền sặc nước không nghĩ nàng vì chuyện đó sẽ còn giận chưa kịp định hình thì Gowon đã chạy mất, cô chớp mắt nhìn nàng sao lại có người dễ thương như vậy chứ?
"Này, tôi đúng là đã đánh giá sai cậu rồi"
Choi Yerim bước đến đứng kế bên cô khoanh tay mỉm cười, Hyejoo nhìn cô ta vẻ mặt có chút lạnh lùng. Lâu nay cả hai chính là đối thủ, một người muốn tống kẻ kia vào tù một người muốn kẻ kia biến mất khỏi tầm mắt mình.
"Muốn gì?"
"Nào đừng lạnh lùng thế chứ? Tôi chỉ muốn cảm ơn vì đã giúp chúng tôi thôi"
"Tôi chỉ giúp Gowon và Yeojin còn các người thế nào tôi không quan tâm"
"...cậu lúc nào cũng ngạo mạn như thế sao? Tôi muốn hỏi cậu thông minh như vậy sao lại chọn con đường này? Cậu rất thích hợp để trở thành một cảnh quan đó"
"...Ừ!"
"Chuyện tình cảm của tôi và Yeojin hy vọng cậu sẽ không ngăn cản"
Hyejoo bước đi định sẽ về lại tổ chức nhưng câu nói của Yerim khiến cô chợt dừng chân. Quay người phía sau một chút liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt của một con sói nguy hiểm.
"Tôi không cản yêu ai là quyết định của nó không phải của tôi, người tôi quan tâm nhất chính là Gowon và cũng chỉ có mình cô ấy"
Chân tiếp tục bước đi lần này nhất quyết cho dù cô ta có nói gì cũng không quay đầu lại, đối với Hyejoo mà nói trong lòng cô bây giờ chỉ có một mình Gowon. Đôi khi cũng không hiểu đó là cảm giác gì nữa chỉ biết mỗi khi thấy nàng cô rất vui khi nhìn nàng mệt mỏi phá án như vậy trong lòng nhói lên từng hồi có lẽ trong tim Hyejoo từ lâu đã có vị trí cố định cho Gowon chỉ là chuyện gặp nhau sớm muộn đâu có thể quyết.
…
Hyejoo và Gowon ngồi kế bên nhau trên ghế đá ở một công viên, cô kéo khăn choàng cổ lên một chút rồi cho hai tay vào túi áo thở ra những làn hơi màu trắng tuyết. Cô nhìn Gowon đang bưng ly cafe nóng thổi nhẹ để nó ngụi một chút rồi đưa lên môi nuốt từng ngụm nhỏ.
Từ hôm phá án đến nay là ba ngày kể từ hôm đó mỗi buổi sáng cả hai thường hẹn nhau ra công viên uống cafe nhưng chỉ có Gowon uống còn Hyejoo thì không. Chúng rất đắng và không có gì hấp dẫn và đương nhiên đó là với Hyejoo còn Gowon thì khác, nàng thích trà và cafe chúng đều có tác dụng giảm căng thẳng và giúp nàng không buồn ngủ mỗi khi làm việc.
"Phù! Trời lạnh thật đó, có cần choàng khăn không?"
Hyejoo nhìn cái cổ trắng nõn của Gowon đang cố chóng cự cái thời tiết khắc nghiệt này, nàng cười nhẹ ngại ngùng gật đầu lần đầu tiên nàng cảm thấy ngại trước lời nói của Hyejoo.
Vì do cái khăn choàng khá ngắn nên Hyejoo phải dựa lưng vào lưng Gowon rồi quấn lại mới có thể choàng được cổ cả hai. Ở nơi công cộng mà lại tự nhiên như vậy chỉ sợ người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm.
"Hyejoo xin lỗi vì lúc trước đã cáu gắt với cô, nếu vụ án trước không có cô thì có lẽ bây giờ chúng tôi cũng không thể bắt được hắn"
"Không có gì, sau này phá án chị phải nhớ ba điều. Thứ nhất đó là cách quan sát kĩ càng mọi thứ hành động và cách cư xử của đối phương. Thứ hai truy tìm từng bằng chứng trên những phương diện mà mình từng đọc hoặc biết qua cũng có thể đi tìm và thứ ba đó chính là teamwork, hoạt động chung một nhóm và đoàn kết chính là thứ sẽ giúp chị trong mọi hoàn cảnh"
"Ưm...tôi biết rồi nhưng dạo này Hyejoo có vẻ dùng kính ngữ với tôi quá mức đều đó khiến tôi có chút không quen, dù gì chúng ta chỉ cách nhau có một tuổi thôi"
Hyejoo nghe nàng nói vậy liền mỉm cười khúc khích, nhẹ nhàng rời khỏi khăn choàng cẩn thận choàng lại cho Gowon. Ánh mắt cô thây đổi có chút ôn nhu hơn lúc nãy.
"Tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục uống cafe"
"Eh? Nhưng cậu có bao giờ uống đâu chứ?"
Hyejoo chạy đi mất rồi....Nàng cuối xuống nhìn cái khăn choàng cổ màu tím, Hyejoo nhiều lúc cũng hài hài làm nàng phải bật cười ai lại nghĩ một cảnh quan và một xã hội đen có thể thân thiết đến vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com