Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời đe dọa.

"Son Hyejoo cô đứng im đó cho tôi!!"

Đàn em của Hyejoo xanh mặt nhìn người vừa lôi họ tên cô ra mà gọi, tốc độ nhanh như gió càng ngày càng tiến gần. Ánh mắt tức giận một mực nhắm đến Hyejoo, chúng muốn ngăn nàng nhưng cô đưa tay lên không cho phép chúng hành động, cô muốn xem nàng sẽ làm gì.

Gowon dừng lại trước mặt cô, hai tay nắm lấy cổ áo Hyejoo nâng lên. Khuôn mặt giận dữ nhưng không kém phần xinh đẹp, Hyejoo nhìn nàng rồi lại nhìn hai cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình.

"Son Hyejoo cô tưởng qua mặt được tôi sao? Thỏi son mà cô mang theo chính là "khẩu súng" mini cẩn thận hóa trang nhưng cô lại không biết những thỏi son đều có kích thước như nhau nhưng thỏi son của cô lại nhỏ hơn một là son giả hai là dùng để ngụy trang cho "khẩu súng" của mình. Đi!! Mau đi với tôi về đồn, cô không qua khỏi mắt tôi đâu, đi!! Chúng ta đi"

Gowon một mực nắm cổ áo Hyejoo kéo đi bọn đàn em của cô chỉ biết đổ mồ hôi lạnh đứng nhìn. Không có lệnh của cô bọn chúng phải về lại băng đảng.

Son Hyejoo bị Gowon lôi về trụ sở cảnh sát lập biên bản vì mang súng vào quán bar. Hyejoo hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng liếc những viên cảnh sát kia, Gowon đối diện cô ngồi viết biên bản sử lý vi phạm. Cô hết nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn nàng, nàng đang dùng khuôn mặt cau có tức giận mà làm việc lại cảm giác buồn cười.

"Cô ký vào đi, đây là biên bản sử lý tạm thời tôi sẽ cất giữ "khẩu súng" của cô nếu còn vi phạm thì chuẩn bị ăn cơm tù một tuần đi"

Lời nói Gowon mang hàm ý đe dọa nó khiến Hyejoo cười khúc khích. Trở thành giang hồ bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên có kẻ đe dọa cô cứ nghĩ là một con sóc chuột đáng yêu nhưng lại có thể quay sang cắn cô bất cứ lúc nào.

"Được thôi"

Hyejoo mỉm cười cố ý khoe hàm răng trắng đều như bắp của mình. Nụ cười của cô thật đẹp như ánh nắng chiếu rọi cả ngày đen tối và nó làm tim Gowon đập có chút nhanh. Nàng gắt lên mà hỏi:

"Yah! Cô cười cái gì!?"

"Tôi?...tôi cười vì không ngờ cô lại giống cảnh sát trưởng đến vậy. Tôi không phải là chưa từng gặp ông ta thậm chí khi cậu chưa vào nghề tôi cũng đã là "khách quen" của ông ấy, cả hai thật giống nhau. Khuôn mặt trẻ con, nóng tính, tóc vàng và cả lòng yêu người dân hơn bản thân mình haha thú vị thật đó"

"Thú vị cái gì!? Mau kí đi"

Gowon đưa cây bút hướng tờ giấy biên bản sử lý về phía Hyejoo, cô nhún vai một cái cầm bút kí vào. Dù sao thì việc này cô cũng đã quen có vào tù thì cũng có người bảo lãnh thôi.

Sau khi xong Hyejoo về lại băng nhóm của mình, ra đến cổng đã thấy tên mặt sẹo đầy lo lắng đứng chờ cô. Hắn thấy chị mình đi ra liền chạy tới nắm lấy hai vai áo cô.

"Đại tỷ con ranh đó không làm gì chị chứ?"

"Không có gì, chúng ta về"

Hyejoo ngoắc ngón tay ý muốn bảo hắn im miệng lại mà đi. Việc ở băng cô còn chưa giải quyết xong bây giờ lại vừa bị một nữ cảnh sát nắm cổ áo lôi về đồn thời gian đã cấp bách nay còn cấp bách hơn.

"Con nhỏ đó đúng là không biết sợ là gì dám nắm cổ áo chị như thế!! Em nhất định không tha cho nó"

"Cứ mặc kệ cô ta, chuyện này để chị giải quyết"

"Vâng!!"

"Gowon cô...cô lúc nãy làm tôi sợ đó"

Một viên cảnh sát kế bên run rẩy đặt tay lên vai nàng, hắn bị sát khí của Hyejoo làm sợ xanh mặt ấm ức nhìn Park Chaewon. Lần đầu tiên ngoài vị cảnh sát trưởng già của họ có người dám lôi Son Hyejoo về đây đã vậy còn dùng những lời lẽ đe dọa khác với cảnh sát trưởng.

"Không có gì, công việc thôi"

Gowon cười nhưng sâu bên trong là sự bối rối tột cùng, nếu nàng không lầm thì lúc nãy trước khi ra khỏi cửa ánh mắt Hyejoo nhìn nàng có chút thây đổi thậm chí môi cô còn cười rất tươi.

Quái lạ! Cô ta có chuyện gì mà lại vui như thế?

Về đến nhà nàng mệt mỏi nằm xuống giường, cha và chị gái hôm nay đi công tác xa ngôi nhà thường ngày rộn ràng vui vẻ nay lại chỉ còn một mình nàng với bốn bức tường xung quanh.

Nhìn trần nhà tay gác lên trán suy nghĩ về ánh mắt của Hyejoo lúc nãy. Nếu không lầm thì cô ta chỉ nhìn nàng với ánh mắt đó còn lại đều dùng sát khí và ánh mắt sắc bén của mình liếc đồng nghiệp của cô. Không biết chính mình đang nghĩ gì trong đầu liền xuất hiện hình ảnh nụ cười của Hyejoo. Môi của cô căng mọng quyến rũ nó như đang dụ dỗ Gowon chạm vào. Nghĩ đến đây khuôn mặt nàng chợt nóng bừng, má và tai đỏ hết cả lên.

"Sao...sao mình lại nghĩ muốn chạm vào môi cô ấy!?...còn muốn hôn nữa...ahhhhhh Park Chaewon mày điên rồi....ahhhhhh không được, mày không được nghĩ như vậy Ahhhh mày thật biến thái Park Chaewon..."

Gowon ngồi dậy ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình mà gào thét cũng may là cha và chị không có ở nhà nếu họ nghe thấy thì chuyện này không hay chút nào.

*FLY LIKE BUTTERFLY*

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Gowon, nàng rút điện thoại ra xem, là một số lạ gọi đến trong lòng có chút lo lắng tự hỏi có nên bắt máy không. Sau một hồi suy nghĩ nàng đưa ra quyết định bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một nữ nhân nhưng vẫn không dấu được phong thái uy nghiêm và đầy lạnh lùng.

"Bây giờ mới bắt máy?"

"Xin lỗi cô là ai?"

"Tôi? Tôi là Hyejoo đây"

"Hả!!?? Sao...sao cô lại có số điện thoại của tôi!?"

Gowon há mồm ngạc nhiên, ngoài bạn thân gia đình và đồng nghiệp ra thì không có ai có số điện thoại của nàng cả. Nhưng hiện tại người gọi cho nàng là Son Hyejoo chứ không phải đồng nghiệp nàng.

"Em gái tôi làm trong sở cảnh sát chỉ cần tôi muốn nó lập tức đưa số cô cho tôi"

"Ha...chị là giang hồ em là cảnh sát nghe có hơi ngang trái, vậy cô gọi tôi có chuyện gì?"

"Không có gì gọi đến đảm bảo nó không lừa tôi"

"Yah!!! Cô..."

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đầu dây bên kia vang lên tiếng báo hiệu người dùng đã tắt máy. Gowon tức giận không nói lên lời nàng nhất định phải tìm cho ra kẻ đã bán đứng nàng báo hại nàng cả đêm đó có muốn cũng không thể ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com