Chap 20: Hye...Joo
Tâm trạng của Hyejoo có vẻ đã khá hơn nhiều vẫn đỡ hơn là khi cô dùng khuôn mặt như xác sống của mình đi khắp mọi nơi, nụ cười trên môi Hyejoo lúc nào cũng rạng rỡ tươi cười với tất cả mọi người. Lúc trước vì đau buồn nên sinh ra bạo lực, mỗi khi đi chiếm địa bàn Hyejoo thường thẳng tay đấm đá bọn chúng bán sống bán chết đến khi đàn em can ngăn mới thôi. Bên trong cô chính là một con sói hung ác bị tình yêu và nỗi đau dằn xéo đến đáng thương.
Hyejoo ngồi kế bên nàng tay vẫn như thường lệ nắm lấy tay Gowon, tay kia đưa lên vuốt nhẹ má nàng mỉm cười. Cô đưa bày tay nàng lên cưng chiều đặt xuống một nụ hôn. Tình yêu của cả hai dành cho nhau chính là sức mạnh giúp căn bệnh của Gowon dường như đã biến mất nhưng có thể để lại di chứng. Hyejoo chẳng bận tâm đến nó làm gì, cô bây giờ chỉ muốn thấy lại người con gái xinh đẹp luôn ẩn hiện trong đầu cô.
"Gowon của em rất mạnh mẽ, chị sẽ vượt qua thôi mà, cố gắng lên, chúng ta sẽ sớm được nhìn thấy nhau như trước kia"
Khóe mắt nàng chảy ra một thứ nước trong suốt như thủy tinh, đó là nước mắt. Nàng mặc dù vẫn chưa lấy lại ý thức nhưng vẫn biết được bản thân hiện tại cũng đau không kém, cũng rất muốn thấy lại người kia. Hyejoo nhìn thấy liền nắm chặt tay nàng hơn, nước mắt lại bắt đầu rơi nhỏ giọt xuống bàn tay trắng trẻo gầy gò của nàng.
"Hye..."
Cô giật mình ngồi bật dậy, nàng vừa gọi tên cô sao? Nhìn khuôn mặt nàng vẫn bất động như vậy có lẽ do cô nghe nhầm thôi, nhưng không, nàng không chỉ nhấp môi, đôi mi khẽ giật giật như muốn mở ra để nhìn thấy người trong lòng mình.
"Hye...joo..."
Đôi mắt nàng mở hờ nhưng vẫn nhìn thấy được đôi đồng tử và ánh mắt vô hồn của nàng, nó đang nhìn cô mang nhiều hy vọng và dường như nói lên rằng nàng sẽ ổn thôi, sẽ sớm quay về với Hyejoo tội nghiệp của nàng mà.
Cô mừng rỡ ôm lấy nàng cẩn thận không quá chặt khiến nàng nghẹt thở, nước mắt cô lăn dài ngày càng nhiều như đứa trẻ rút sau vào lòng người khác khóc òa lên vì quá vui mùng. Nàng tĩnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Hyejoo liền ôm lấy hai má nàng hôn từng nơi trên khuôn mặt từ mắt, mũi, trán, cằm, má và cuối cùng là môi. Sau đó cô rứt ra nấc lên từng hồi, bàn tay nắm tay nàng cũng run theo vì xúc động. Ông trời thật sự có mắt, thật sự không nỡ để hai người rời xa nên mới cho cô hy vọng để tin tưởng, bây giờ thì có lẽ ông ấy cũng cảm động vì tình yêu của hai người nên mớ trả Gowon lại cho cô. Bên ngoài trời bỗng dưng mưa lớn giống như xúc động trước tình cảm của cả hai.
…
"Gowon đã lấy lại được ý thức rồi, con bé sẽ nói lại được ngắn nhất là hai ngày trong quá trình điều trị, giờ thì chúng ta có thể yên tâm rồi"
Chuu ngồi bên ngoài với Yeojin tay cầm ly cafe nóng, nhớ lúc trước chị cùng nàng bí mật ăn trộm cafe của appa rồi pha nhưng vì lúc đó quá nóng nên nàng bị phỏng môi nên chị quyết định không bao giờ cho nàng chạm vào cafe nữa nhưng nàng nào chịu để yên, không uống được thì nàng cho bột cafe vào miệng ngậm ngon lành.
"Em chỉ hy vọng Hye unnie không cảm động quá mức khóc thương tâm như lúc trước thôi, hù em một phen thót tim"
Yeojin vuốt ngực mình cứ sợ sẽ có chuyện gì xảy ra như hôm trước, em chưa từng thấy Hyejoo khóc nhiều đến như vậy. Khi mà appa và chị gái cô mất, Hyejoo chẳng rơi một giọt nước mắt nào mà lặng thầm ôm nỗi đau một mình về nhà Yeojin sống cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi ra riêng. Bây giờ cô lại khóc muốn ngập lụt cả cái bệnh viện chỉ vì niềm hạnh phúc của bản thân khi tình yêu của đời mình trở lại.
Nói chuyện một lúc thì cả hai quyết định đi vào phòng để xem hai người họ thế nào, cô mệt mỏi nằm xuống giường ngủ còn nàng vẫn đang nắm chặt lấy tay Hyejoo. Mắt Gowon đang mở hờ, đôi đồng tử mở to trong rất mệt mỏi, Yeojin và Chuu đi đến kế bên muốn đưa Hyejoo đi đến phía sofa để cô ngủ thoải mái hơn nhưng do bàn tay cả hai vẫn đang nắm chặt nên họ không nở.
*CỐC CỐC CỐC*
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài của vị bác sĩ già, Chuu bước đến mở cửa được bảo rằng ông ấy chỉ muốn nói chuyện riêng với chị nên Chuu đã đi theo ông đến phòng nhận bệnh.
Yeojin thì ở lại canh lúc Hyejoo tỉnh dậy thì kêu cô về nghỉ ngơi nếu cứ đà này đến khi Gowon trở lại bình thường thì cô lại là người nằm trên giường bệnh mất. Em ngồi đó bấm điện thoại nhắn tin với Choerry thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn cô và Gowon. Yeojin thật sự rất nể phục trước tình yêu mãnh liệt của cả hai đôi khi em còn thấy ghen tị với thứ tình cảm mà họ dành cho nhau.
Một người nói tiếng yêu trong những giọt nước mắt đau đớn, một người muốn nói cũng không được chỉ có thể giấu chúng đằng sau đôi mắt vô hồn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com