Chap 21: Kí ức mây trôi.
"Căn bệnh của cô ấy thật sự đã để lại di chứng, có một cục máu đông đè lên dây thần kinh quan trọng khiến cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời hơn nữa đầu óc của bệnh nhân cho đến khi hồi phục trí nhớ sẽ dừng lại ở mức của một đứa trẻ cho nên lần này có thể nói phải tiếp tục tin tưởng và chờ đợi vào ý chí của cô ấy thôi."
Chuu đứng bên ngòai nhìn thấy ánh mắt đau thương của Hyejoo khi nhìn vào em gái chị, không chỉ mình Hyejoo mới đau cả người chị gái này cũng đau theo. Bàn tay nắm chặt thành cú đấm muốn vung vào mặt ai đó để giải khuây, mày đẹp cau lại nghiến răng nghiến lợi kìm chế cơn tức giận của mình. Hai năm là khoảng thời gian rất dài, mọi người đều đã đợi nàng trong hai năm nhưng khi vừa mới tĩnh nàng lại sẽ chẳng biết họ là ai nữa. Có nổi đau nào bằng nổi đau này cơ chứ? Người ta mất đi còn đỡ đằng này bị hành hạ trong đầu óc của một đứa trẻ.
Qua hai ngày điều trị bây giờ Gowon đã mở hẳn được đôi mắt của mình nhưng nó vẫn có chút vô hồn và ngây thơ, nàng ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn ra cửa sổ. Trong tâm trí nàng bây giờ chẳng còn nhớ gì giống như một kẻ điên say rượu bị tai nạn vô tình xóa sạch kí ức của bản thân. Nàng nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại thân người Hyejoo đang nữa nằm nữa ngồi nắm lấy tay nàng.
"Hyejoo..."
Nàng khẽ gọi tên cô đưa tay đến nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, mái tóc Hyejoo thật mượt và mềm giống như lông một chú sói thật sự. Nàng chẳng nhớ gì ngoài cái tên 'Son Hyejoo' và nàng cũng không hiểu tại sao nước mắt lại bất giác lăn dài từ khóe mắt đến hai gò má mình. Gowon xiết chặt ngón tay, nàng muốn gọi cô dậy nhưng không dám, nàng chỉ biết trọn đời cũng không thể tách rời cô gái này.
Hyejoo nghe thấy tên mình liền mở hờ đôi mắt tiếp đó liền tỉnh dậy dùng tay dụi một bên mắt, nàng đang nhìn cô, nhìn bằng ánh mắt đẫm lệ và đau đớn. Hyejoo ngồi dậy rứt ra khỏi cái nắm tay lấy khăn lau nước mắt cho nàng, nhìn Gowon khóc như vậy cô xót lắm.
"Gowon unnie sao lại khóc rồi?"
Hyejoo vuốt nhẹ gò má nàng, nàng chớp chớp đôi mắt mình nhìn cô rồi đưa tay lên đặt lên bàn tay cô nhẹ nhàng cọ gò má mình vào. Thật ấm áp, bàn tay của Hyejoo giống như một cái lò sưởi mang lại cho nàng cảm giác ấm áp và an toàn.
"Unnie chị muốn ra bên ngoài không?"
Hyejoo chỉ tay ra phía cửa sổ, Gowon muốn trả lời nhưng nàng lại ngại cảm thấy ngại lắm, nàng chỉ toàn bí mật gọi tên cô khi ngủ thôi bây giờ được Hyejoo mở lời như vậy thì có hơi...
Không đợi nàng trả lời, Hyejoo kéo cái xe lăn gần đó đến lấy một cái gối lót bên dưới sau đó bế thốc nàng đặt ngồi lên cẩn thận cho hai chân nàng đặt lên. Cô với tay lấy bình nước biển treo ngược nó lên lưng ghế để nàng không phải lo, trong lúc nàng còn bở ngở thì thấy bản thân đang dần được đẩy ra khỏi phòng.
Hyejoo đưa nàng ra khuôn viên của bệnh viện dừng lại sau đó bản thân ngồi lên cái ghế đá cạnh bên. Gowon nhìn mọi cảnh vật xung quanh, hít thở lấy bầu không khí trong lành nhìn ngắm những chú bướm bay lượn trên những bông hoa môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười.
"Gowon unnie..."
Hyejoo khẽ gọi khiến nàng dời tầm chú ý đến cô, khuôn mặt Hyejoo trong rất buồn rầu giống như che giấu mọi nổi đau để nàng không nhìn thấy. Trong ánh mắt nàng hiện lên vài phần thắc mắc, Gowon? Đó là tên của nàng sao?
"Hyejoo....xin lỗi..."
Nàng bỗng dưng xin lỗi khiến cô ngây ngốc nhưng rồi cũng mỉm cười nắm lấy tay nàng, nếu ông trời thật sự không nở đưa nàng đi thì chính cô đây một lần nữa sẽ giữ lại nàng không cho ông ấy đem nàng rời khỏi vòng tay cô một lần nào nữa.
"Xin lỗi gì chứ? Unnie không có lỗi"
Hyejoo cười tươi đưa tay đến nhéo yêu vào cánh mũi của nàng, cho dù nàng có nhớ gì hay không thì trong mắt Hyejoo này nàng vẫn chỉ là một cô gái đáng yêu cố tỏ ra mình mạnh mẽ thôi. Gò má Gowon phũ một tầng mây đỏ hồng, cơ mặt bỗng dưng nóng lên, nàng cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa.
"Tên...của tôi là gì?"
"Park Chaewon nhưng em vẫn thích gọi là Park Gowon hơn"
"Xin lỗi nếu tôi không nhớ gì về em, xin lỗi nhiều lắm Hyejoo"
Gowon chu môi khiến Hyejoo cười khằng khặc khoe ra hàm răng trắng đều như bắp vì biểu cảm dễ thương của nàng, nàng vẫn ngây ngô như ngày nào vẫn luôn khiến cô cười bằng những vẻ mặt đáng yêu. Gowon khó hiểu nhìn cô, cười gì chứ? Nàng nói gì sai sao?
"Không phải chị cũng đã nhớ được tên em sao? Hyejoo ấy, Son Hyejoo"
"Son Hyejoo?"
"Đúng vậy là Son Hyejoo"
*TAKE ME HI HIGHT*
"Xin lỗi, em phải nghe điện thoại"
Hyejoo vội rút điện thoại từ trong túi ra, là Chuu gọi đến, cô vội bắt máy đi ra phía sau nàng để nói chuyện. Gowon nhìn những táng mây trôi trên bầu trời xanh, kí ức của nàng cũng giống như những tầng mây kia, chỉ biết cuống bay theo gió rồi cũng sẽ có một ngày không xa chúng sẽ quay lại, kí ức của nàng rồi cũng sẽ quay lại đúng chứ?
"Chuu tôi nghe"
". . ."
"Tôi biết rồi, chị đừng lo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com