Chap 22: Điều trị.
Hôm nay là ngày điều trị cho đôi chân của nàng nhưng vì mỗi lần điều trị đi lại rất khó khăn còm đau nữa nên Hyejoo nhìn nàng mỗi bước đi phải té ngả như vậy có chút xót nhưng đó là cách duy nhất để nàng hồi phục nên cô cũng cố gắng động viên.
"Từ từ nào unnie"
Hyejoo khoác tay nàng lên vai mình chậm rãi bước từng bước nhỏ để người kia bắt kịp, Gowon khó nhằn nhúc nhích đôi chân của mình nhưng nàng vẫn phải cố gắng nếu muốn tự thân đi lại được.
"Tôi có việc phải đi điều tra vụ án ở GangNam cùng với Yerim và Yeojin nên nhờ cô trông chừng Gowon giúp tôi, vụ án lần này khá rắc rối và khi xong cần làm hồ sơ báo cáo nên có khả năng tháng sau mới xong, cô là người tôi tin tưởng nhất để có thể giao em gái cho, Son Hyejoo cô dám làm em ấy buồn thì chết với tôi!!!!"
Hyejoo trong lúc đang nhớ lại những gì mà Chuu nói quên mất rằng mình đang ôm nàng nên dừng chân bất ngờ nghe tiếng kêu đau. Gowon ngả xuống đất hai tay chống lên cố đứng dậy nhưng đầu gối và chân như bị ai đó ghìm chặt không thể di chuyển.
"Unnie, em xin lỗi!!!"
Cô vội cuối xuống vòng tay Gowon quay cổ mình ôm lấy eo nàng cố gắng giúp nàng đứng lên. Hai chân Gowon cũng có chút cảm giác nhưng vẫn chưa thể nào đi nỗi nữa nàng bị ngả như vậy đau quá rồi.
"Chị ngồi xuống đây đi, em xoa bóp cho"
Hyejoo đặt nàng ngồi xuống cái ghế tựa gần đó bản thân thì ngồi dưới đất đặt hai chân nàng lên đùi mình đưa tay đến xoa bóp từng ngón chân để máu lưu thông trở lại. Ngón tay cô ấn mạnh xuống bắp chân, Gowon cau mày vì cảm thấy đau nhưng nàng phải cố nhịn để không hét ầm lên. Sau khi xong chân này Hyejoo tiếp tục với chân kia cứ như vậy mỗi ngày hai tiếng lập đi lập lại nhiều lần thì nàng sẽ mau chóng bình phục.
"Hyejoo nếu sau này tôi nhớ lại mọi thứ rồi bình phục hẳn thì mối quan hệ của chúng ta là gì?"
"Môi quan hệ của chúng ta khi ấy sao?"
Gowon gật đầu thật sự rất tò mò không biết trước đây mối quan hệ của họ ra sao đến bây giờ thì đầu óc cô lại trống rỗng nhưng thứ tình cảm mà cả hai giành cho nhau trong lòng Gowon biết rõ là nó không bình thường hay đơn giản chút nào.
"Để em xem...lúc đó bọn mình sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc"
Khuôn mặt Gowon bỗng dưng đỏ ửng, kết hôn ư? Hôm trước nàng đọc sách có thấy đề cập đến điều này nhưng không phải việc đó chỉ có thể xảy ra mới một đôi nam nữ thôi sao? Nhưng hai người là nữ nhân mà? Gowon cũng chẳng biết mình ngại vì vái gì chỉ biết khi nghe đến hai từ 'kết hôn' là bản thân nàng trước đó có lẽ cũng đã lên kế hoạch với Hyejoo rồi...chắc vậy.
"Tại...tại sao phải kết hôn??"
"Xứng đôi vừa lứa thì mình cưới thôi"
Hyejoo cười trả lời cộc lốc làm nàng chẳng thể hiểu được, cô nhớ ra gì đó quay lưng lục trong cái balo nhỏ của mình lấy ra một cái bánh đưa trước mặt nàng, mùi thơm của nó tỏa ra khiến bụng Gowon kêu lên thật ra thì nàng khổ cực điều trị khiến bụng cũng rất đói.
"Đây là bánh dứa do tự tay em làm, món chị thích đó, mau ăn đi"
Hyejoo dùng muỗng múc cho nàng một chút đưa đến trước mặt Gowon, nàng nhìn cái bánh màu vàng đầy hấp dẫn không nỡ từ chối. Mùi vị của nó đúng là ngon thật nhưng có vẻ lúc trước do nàng nằm liệt trên giường quá lâu nên khẩu vị cũng có chút nhạt hơn nhưng mà bánh dứa thật sự rất ngon không thể khiến nàng không muốn ăn thêm.
"Sau khi điều trị thành công chị sẽ chuyển đến nhà em ở, Chuu unnie đã đi công tác xa rồi em sợ không có ai chăm sóc cho chị"
Hyejoo dọn dẹp cái hộp bánh mà mình đem đến không ngờ trong chốc lát Gowon đã ăn sạch sẽ đúng là khẩu vị của cô có chút thây đổi càng ngày càng yêu bánh dứa rồi.
"Có làm phiền em quá không?"
"Ha...em đợi chị mấy năm còn được huống hồ đợi thêm một chút cũng chẳng sao. Lúc trước là do em không tốt nên mới khiến chị như vậy bây giờ thì ổn rồi em chắc chắn sẽ bù đắp mà"
Hyejoo nắm lấy bàn tay nàng đưa lên môi hôn nhẹ, chỉ cần khiến con người thật của Gowon trở lại như trước đây cho dù có ai cản trở Hyejoo vẫn cứ làm. Chỉ cần Gowon nhớ lại và chấp nhận cô thì tất cả mọi việc trên thế giới này chỉ là một việc nhỏ nhặt đối với Son Hyejoo.
"Unnie, chúng ta tiếp tục nào"
"Hả? Không phải vừa mới ăn xong sao? Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết mà"
Nàng bĩu môi, Hyejoo cười khoác tay Gowon qua vai mình giúp nàng đứng lên, lại một lần nữa Gowon khó khăn trong việc lê đôi chân tê dại của bản thân để đi lại. Đây là cách tốt nhất và nhanh nhất để giúp những người nằm liệt trên giường bệnh xuốt mấy năm như nàng đi lại, chỉ cần có kiên nhẫn và cố gắng thì Gowon dễ thương và xinh đẹp của cô sẽ đi lại được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com