Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Về nhà.

"Vào đây nào unnie"

Hyejoo đi phía trước tay xách nách mang mấy cái vali đồ và quần áo của nàng, cô mở cửa bước vào đặt đồ xuống sàn sau đó nắm tay nàng dẫn vào trong, đây là căn nhà cũ của appa nàng để lại cho hai cô con gái của mình trước khi mất, Hyejoo muốn đưa nàng về nhà mình cơ nhưng để Gowon hồi phục hẳn thì cô nên đưa nàng trở về căn nhà cũ của mình còn cô sẽ tạm thời sống ở đây cho đến khi nàng nhớ lại hết mọi thứ để tiện bề chăm sóc.

Gowon có hơi sợ sệt bước vào bên trong nhìn xung quanh căn nhà, nơi này nàng có cảm giác rất quen giống như đã từng sống ở đây lâu lắm rồi nhưng Gowon có muốn cũng không thể nhớ chỉ nhớ được lơ mơ vài thứ rằng nàng đã thấy ở đâu đó. Hyejoo mỉm cười kéo nàng đi chầm chậm xung quanh để xem nhà mong rằng nàng sẽ nhớ được chút gì đó.

Đôi chân Gowon sau hằng ấy thời gian cũng có thể đi lại bình thường nhưng vẫn phải tránh việc chạy bộ hoặc vận động mạnh để không bị di chứng từ những cục máu đông ở chân nếu không thì nguy hiểm đến tính mạng lắm. Cô dẫn nàng lên lầu nơi mà căn phòng nàng khi xưa cô đã leo ban công nhảy vào chăm sóc cho nàng, Hyejoo thường xuyên cho đàn em đến đây để dọn dẹp muốn chắc chắn rằng khi đón nàng về sẽ không khiến Gowon cảm thấy khó chịu hay xa lạ.

"Đây là phòng chị, cái ban công kia chính là kỉ niệm của chúng ta đó, nơi mà em đã leo vào phòng chị lúc chị bị ốm. Công chúa của em chỉ giỏi che giấu em thôi"

Hyejoo cười chỉ tay về phía cái ban công kia, Gowon nhìn cô rồi lại nhìn theo hướng ngón tay của người kế bên bước chân dần đến ban công, nàng nhìn xuống dưới gốc cây có mấy chậu cây lavender, cái cây ngây ban công phòng nàng vừa cao lại vừa to cành của nó còn chĩa vào ban công phòng nàng nữa cơ. Trong đầu nàng thấp thoáng hình ảnh bóng dáng người con gái chạy từ trên cành cây này nhảy vào phòng nàng, nhưng nàng không thể thấy mặt cô ấy.

"Công chúa điện hạ, đây chính là lâu đài của chị còn em chính là công tước của chị đó cho nên sau này có nhớ lại cũng đừng quên em nhé? Em đã mong đợi rất nhiều năm rồi, em tin nổ lực của mình sẽ không bao giờ bị kẻ khác đá đổ đặc biệt là chị, em yêu chị hơn bất kỳ ai chỉ cần chị bình phục hoàn toàn chính là khiến em vui lắm rồi"

"Hyejoo...ngày nào em cũng chỉ nói lại mấy câu này, em không chán nhưng chị chán"

Gowon khoanh tay bĩu môi nói làm cô muốn phá lên cười thật to, nàng vẫn dễ thương và đáng yêu như ngày nào cho dù có mất trí hay không thì Gowon cũng chỉ là người em yêu thôi nhưng đã là người em yêu thì đến chết em cũng phải bảo vệ cho bằng được chị ấy, em bỏ nhiều năm chờ đợi nhiều công sức để có thể đem chị của ngày xưa trở lại, chỉ vì một chữ "yêu" mà mấy năm qua đã dằn vặt em trong đau khổ suốt bao năm ngày tháng, ai muốn lấy chị đi phải bước qua xác của em.

"Em đã trồng mấy chậu hoa lavender mà chị thích đó, em còn trồng cả dứa nữa mau xuống xem đi"

Hyejoo nắm lấy tay nàng vui vẻ kéo nàng theo sau có hơi vội vã bước xuống cầu thang, cô lại kéo nàng ra dưới gốc cây nơi mà cô đã ươm trồng những chậu hoa Lavender xinh đẹp và những quả dứa to lớn. Gowon nhìn thích cả mắt liền cười rất tươi, đôi mắt nàng cong lên thành một nụ cười đẹp trong rất hạnh phúc, nụ cười này chính là bao nhiêu năm rồi cô mới thấy lại.

"Mấy quả này to quá, khi chín rồi ăn làm sao hết chứ Hyejoo?"

"Chị có em để làm gì chứ? Nếu không ăn hết thì em ăn phụ cho, nhưng chị ăn nhiều quá khéo mọc cả dứa trên đầu"

"Ah!! Dứa có thể mọc cả trên đầu sao?"

Hyejoo thấy bộ dạng thắc mắc ngạc nhiên tò mò của nàng bị chọc cười đến cả đau bụng nhưng phải nén lại mới được, thế là Son Hyejoo đây được nước làm tới tác quai tác quái muốn chọc nàng đến nơi. Gowon rất thích dứa nên hầu như lúc nào nàng cũng ăn những thứ có vị dứa nếu ăn nhiều quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe xem phen này nàng ấy nghe cô nói còn dám ăn nhiều dứa không?

"Đúng vậy! Nếu chị ăn quá nhiều sẽ khiến dứa không tiêu hóa nổi mà tích tụ lại mọc thành một quá khác trên đầu chị lúc đó lấy ra e rằng rất đau nha"

"Vậy bây giờ phải làm sao? Lở ngày mai nó mọc trên đầu chị thì sao? Huhu Hyejoo chị sợ"

Gowon nghe đến đây liền sợ hãi ôm chầm lấy Hyejoo, cái môi thì chu chu ra dùng chất giọng trẻ con và dễ thương của mình nói với cô. Ôi trời Son Hyejoo muốn vểnh cả mũi lên khi nghe thấy nàng như vậy, trêu nàng vui thì vui thật đấy nhưng tốt nhất cũng không nên quá lố mà ảnh hưởng đến trí não sau này.

Hyejoo tách ra khỏi cái ôm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, khóe mắt còn long lanh vài giọt nước nhìn cưng chết đi được!! Mới chọc có chút thôi đã mếu máo muốn khóc như vậy, em nhìn có chút xót nên cũng không đùa nữa, một chút Gowon khóc òa lên thì khổ.

"Có em rồi đừng sợ, chỉ cần chị không ăn quá nhiều dứa một ngày là được"

"Ưm..."

Gowon nắm lấy tay áo của cô gật đầu nhẹ một cái, Hyejoo thật sự muốn phụt cả máu mũi đây người gì đâu vừa nhõng nhẽo vừa dễ thương lại vừa trẻ con khiến cô không yêu thương không được mà. Hyejoo nâng cằm nàng lên đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cả khuôn mặt Gowon nóng và đỏ lên.

"Hye...Hyejoo làm cái gì vậy??"

"Chỉ hôn chị một cái thôi mà, nếu sau này chị sợ hãi một cái hãy cứ hôn em, lúc đó chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó. Nhưng chị chỉ được hôn một mình em thôi biết chưa?"

"Biết rồi"

Gowon mỉm cười gật đầu được Hyejoo bao trọn trong vòng tay mình, cả đời này em nguyện ý làm công tước bảo vệ cho công chúa nhỏ của em, bất kể ai làm tổn thương chị ấy cũng chính là làm tổn thương em. Bây giờ chỉ cần em tiếp tục kiên trì sẽ mang Park Chaewon của lúc trước trở về bên em.

"Chào mừng về nhà, Park Chaewon"

-------------------------------------------------

Chap sau mình sẽ bắt đầu thây đổi cách gọi nhân vật nhé:
Hyejoo_em
Gowon_chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com