Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Sói hay cún?

Hyejoo bực bội cuối người xuống quét dọn mọi thứ còn lồm cồm bò dưới đất để nhặt mấy cái lông vũ trong phòng của Gowon, chị ấy cuối cùng cũng chịu đi ngủ khi cứ liên tục mè nheo làm nũng không chịu vì quá mê xem phim và cực kỳ nghịch!! Nhưng em có cảm giác như đang nuôi một đứa trẻ con vậy. Lúc chị ấy tắm xong còn không muốn bận quần áo vào chưa kể đến còn lấy gối đánh em khiến lông vũ bên trong gối bay tứ tung, em đã phải phũ chăn gối ra mấy lần để làm lông vũ trên giường rơi hết xuống đất thì Gowon mới chịu ngủ nếu không ban đêm chị ấy lại hắt hơi thì khổ.

Lúc trước Son Hyejoo là con sói kêu ngạo trên thương trường và mãnh liệt quyền lực ở thế giới ngầm lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ lại dịu dàng, ngọt ngào, biết nghe lời và nhát gan như cún bấy nhiêu. Bởi người ta nói tình yêu có thể thây đổi một con người là không sai huống hồ em từ bỏ cả băng nhóm của mình đổi lại sự hạnh phúc khi được ở bên chị ấy. Lúc Hyejoo quyết định giải tán băng nhóm và muốn trở lại cuộc sống bình thường như trước kia thì cũng có một vài người phản đối nhưng ít ra em cũng đã thương lượng thuyết phục được đàn em của mình về lại băng của chị họ mình hoặc trở về làm người lương thiện như trước đây.

Hai ngày nữa em phải đi xin việc làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ, danh tiếng lúc trước của em chỉ có người trong xã hội đen hoặc các cảnh sát của thành phố mới biết đến còn người bình thường thì hoàn toàn không biết khuôn mặt thật của em, họ chỉ nghe đến cái tên "Olivia Hye" thôi làm sao mà có thể để tâm đến quá khứ hay mấy việc em làm với cái thân phận mới này chứ? Em không những xin chị họ tiếp nhận đàn em của mình qua băng của chị ấy còn xác nhập luôn công ty của em vào, Hyejoo phải nói rõ với các tay chân của mình để họ hiểu ra, một nửa thì chịu quay đầu làm lại cuộc đời, nửa kia thì đi theo chị họ. Bây giờ em có thể hoàn toàn sống một cuộc sống bình thường cùng với người em yêu, đợi ngày chị ấy quay trở lại như trước kia.

Sau khi dọn dẹp xong cũng là chuyện của đêm hôm đó, em cả người cực kỳ mệt mỏi leo lên giường nằm kế bên chị ấy vòng tay qua eo Gowon kéo lại gần mình ôm chặt còn cẩn thận đắp chăn lại để chị không bị cảm lạnh, sức khỏe đối với em vẫn là quan trọng nhất nếu Gowon mà bệnh thì tất cả là do Son Hyejoo không chăm sóc tốt thôi. Nhìn khuôn mặt của chị ấy khi ngủ cứ làm em nhớ đến lúc Gowon ngả bệnh, lúc ấy em đã lo lắng biết bao nhiêu nhưng mà hy vọng sáng mai chị ấy không đá em xuống đất như lúc trước.

Sáng hôm sau Gowon tỉnh dậy mệt mỏi không muốn mở mắt, hôm qua đùa giỡn vờn qua vờn lại với Hyejoo rất vui đến nổi mệt rã rời nằm xuống giường liền say giấc. Bàn tay chị chạm vào chỗ kế bên cảm giác ấm nóng vẫn còn, chắc Hyejoo chỉ vừa mới rời đi thôi. Gowon dụi mắt ngồi dậy vương vai một cái cảm thấy bản thân thoải mái vô cùng nhưng từ đầu truyền đến cái đau bất chợt khiến chị cau mày đưa tay lên chạm vào, những đường dây kí ức và hình ảnh cứ thế hiện ra. Gowon nhìn thấy Hyejoo nằm kế bên còn thấy bản thân đạp em xuống giường, tiếp đó lại thấy em chạy đến ban công nhảy xuống mà rời đi, những chuyện này Gowon và em thật sự đã cùng nhau trải qua? Sao đến bây giờ Gowon mới nhớ ra chứ?

Nhưng mà những hình ảnh và đường dây kí ức kết nối với nhau vẫn rất mơ hồ không thể khiến chị nhớ rõ bản thân và em rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào và hai người đã quen nhau ra sao. Đến khi đầu óc như mây trôi biển lặng cảm giác lại trở về như lúc nãy, thật kì lạ quá nhưng chị liền gạc bỏ nó qua một bên chạy vào toilet vệ sinh cá nhân rồi lại chạy xuống dưới bếp muốn xem Hyejoo đang làm gì mà quên thây luôn cái bộ đồ ngủ màu vàng với mấy cái họa tiết trái dứa của bản thân.

Gowon lấp ló ngoài cửa nhìn thấy Hyejoo đang cho bữa sáng ra ngoài đĩa rồi đặt lên bàn ăn, em còn chuẩn bị hai ly sữa cho cả hai như thường ngày, Gowon càng sống với Hyejoo càng lâu lại càng thấy em rất dễ thương giống một loài động vật thân thiết với loài người cụ thể là loài cún siêu đáng yêu và ngoan ngoãn. Gowon mỉm cười bước đến ngồi vào bàn ăn, Hyejoo cũng ngồi xuống đối diện với chị.

"Tối hôm qua chị ngủ ngon nhỉ? Đến sáng còn không biết em đã rời khỏi giường lúc nào"

"Xin lỗi mà, tại hôm qua rất muốn chơi với Hyejoo thôi"

Gowon cho miếng thịt vào miệng mình rồi thưởng thức, tài nấu ăn của Hyejoo đúng là rất hấp dẫn nhưng cái cảnh tượng nhìn thấy em nấu ăn như vậy chị có cảm giác rất quen giống như hai người trước đây thật sự như đã sống chung rất lâu rồi lại chẳng nhớ ra hình như lúc đó Hyejoo nấu ăn không được ngon cho lắm. Hyejoo ngước lên nhìn chị rồi lại phì cười, trên khóe môi Gowon còn dính cả nước sốt giống như trẻ con lần đầu tập ăn trong đáng yêu chết mất nhưng người kia nào biết nào hay chứ? Chỉ lo cắm đầu mà ăn thôi.

"Unnie! Chị dính thức ăn kìa, bẩn chết"

Hyejoo mỉm cười cầm khăn giấy lau đi vết nước sốt trên khóe môi chị khiến khuôn mặt ai kia bỗng chốc đỏ ửng cả lên vì ngại tự hỏi bản thân sao lại vụng về như thế còn nhìn thấy cả cái nụ cười trêu đùa của em thật sự rất xấu hổ.

"Cún cười gì chứ? Bộ vui lắm sao?"

"Cún cười vì chị Dứa rất dễ thương nha~"

Tất cả những gì Hyejoo thốt ra luôn là thứ khiến Gowon đỏ mặt ngại ngùng nhưng từ trước giờ bản thân chị cũng đã có một bé Cún siêu đáng yêu kế bên sẵn sàng bảo vệ cho mình nếu lúc trước Hyejoo là sói quay lại không báo oán thì bây giờ ở cạnh Gowon là đang báo ân trở thành luôn con Cún trung thành với tình yêu của chị ấy, đã hứa sau này có chuyện gì nhất định cũng không buông tay, mãi mãi cạnh bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com