Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Bảo bối của Choi Yerim.

Choi Yerim và Im Yeojin đang cùng nhau đi công tác xa dài hạn với Chuu nhưng việc chị ấy đi với hai người chính là một sai lầm phải nói là cực kỳ lớn!! Ai trong sở cảnh sát lại không biết đội trưởng Choi và Im cảnh quan đang hẹn hò cớ chứ? Hai người họ chỉ đợi đến khi Gowon bình phục hẳn lập tức sẽ tổ chức đám cưới mà không cần để tâm đến mấy chuyện khác nữa. Nhưng đó không phải cái quan trọng, trung tâm của cái chuyện này chính là Chuu phải làm bóng đèn cho cả hai ở bất cứ nơi đâu.

Chị không biết hai cái đứa này ăn cái gì mà sung sức thế chứ? Buổi sáng đi điều tra phá án còn lén lút kéo nhau đi chơi rồi hẹn hò bỏ dở cả công việc trọng tâm, sau đó hai đứa lại kéo nhau về vờ bảo là không tìm được dấu vết hay tung tích gì. Ban đêm ở kí túc xá sở cảnh sát nơi họ công tác, Chuu không thể nào ngủ được với mấy cái tiếng "be bé" của hai đứa ở phòng cạnh bên phát ra, không chơi game thì lại đánh bài hoặc nói chuyện rồi vờn nhau như dơi bắt ếch, có khi còn phát mấy cái tiếng nói khe khẽ tỏ tình nhau đầy ngọt ngào khiến chị nghe phải nổi hết cả da gà, còn lúc bọn nó không ngủ được liền chạy quanh kí túc xá gõ cửa làm ồn không cho ai ngủ, đúng thật là không thể nói nổi mà.

Thế mà mỗi lần lôi cả hai ra cằn nhằn là y như rằng Yerim sẽ ra mặt bảo vệ cho em người yêu của mình nhận lại mấy vẻ mặt muôn phần khinh bỉ của mọi người. Hai đứa này dính nhau chim chuột còn chưa đủ, lúc ở căn-tin sở cảnh sát cũng bám lấy nhau bắn thính lung tung để mấy người già ế kinh niên phải muôn phần ngàn vạn lần khinh bỉ hai đứa nó!! Chưa kể đến một Choi Yerim nham hiểm khó lường với mấy cái chiêu trò tinh quái của bản thân ngày nào bây giờ lại đổ rạp trước một Im Yeojin bé nhỏ đáng yêu chỉ mới là thành viên của sở chưa được nữa năm.

Yerim cực kỳ cưng chiều Yeojin nên con bé bảo cái gì cô cũng nghe theo, sai đi mua nước liền chạy đi, em không thích ăn đậu nên bỏ qua cho cô, Yerim liền ăn hết hộ. Yeojin bảo cô đi bên trái, Yerim sẽ không bao giờ bước sang phải. Yêu nhau thôi có cần thiếu nghị lực đến thế không? Choi Yerim đích thị là thê nô!!

Cái gì cũng phải có lý do của nó, cô cưng chiều và bảo vệ em như vậy cũng vì không phải có một mà là hàng tá lý do, gom lại kể đến sáng mai cũng chưa hết. Nhưng nói chung thì chỉ có hai lý do duy nhất và khả quan nhất thôi. Thứ nhất là vì Yeojin rất đáng yêu, vẻ ngoài của em giống như mấy đứa nhỏ học sinh cấp hai vậy, mỗi lần cười là khiến cô muốn ôm tim chết ngạt vì dính thính!! Thứ hai là vì đơn giản đó là Im Yeojin, một cô gái mang hình hài học sinh cấp hai với tài suy luận và mối quan hệ rộng của mình đã giúp ích rất nhiều cho sở cảnh sát.

Chưa kể đến mỗi lần Chuu hay cấp trên mắng Yeojin vì tội lơ là công việc hay chuyện em thường xuyên vắng mặt ở mấy buổi diễn đàn ra mắt quan trọng của sở cảnh sát, Yerim mỗi lần xuất hiện hầu như không kính nể người lớn chức hơn hay ai lớn tuổi hơn mà quát thẳng vào mặt người đó một câu duy nhất: "Ai cho các người mắng bảo bối của tôi!?" Bảo Choi Yerim u mê Im Yeojin là never sai!!

"Unnie~ nếu sau này xuất hiện một cô gái với vẻ ngoài, tính cách và cách ăn nói giống với em, chị cũng sẽ yêu cô ấy chứ?"

"Em sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Yerim đang ôm Yeojin ngồi trong công viên tận hưởng những giây phút ngọt ngào khi cả hai đang rất vui vẻ bên nhau nhưng bất chợt em hỏi câu đó khiến cô có hơi khó hiểu, bộ bảo bối của họ Choi này đang lo lắng hay bị cái gì không ổn sao? Nếu có bệnh nhất định phải đi khám!! Không thể để bé ếch mà bấy lâu nay cô cưng chiều bị cái gì được!!

"Em chỉ muốn chắc chắn tình cảm của hai ta thôi, chị trả lời thật cho em biết đi"

"Chị có thể có tình cảm với người có vẻ ngoài và tính cách giống như em nhưng nếu đó không phải là em thì chị sẽ không bao giờ yêu cô ấy. Vì Im Yeojin của chị cũng chỉ có một trên đời"

"Sến súa!!"

Yeojin đỏ hết cả mặt bĩu môi đánh vào cánh tay của Yerim một cái, không biết em đã dùng lực mạnh đến đâu mà sau khi đánh xong lập tức nhìn thấy cô ôm tay "ah" một cái như đang rất đau. Em cuống cả lên quay qua nhìn không biết bản thân có phải là đánh mạnh tay quá rồi không.

"Choerry!! Chị không sao chứ? Em mạnh tay quá, xin lỗi chị"

"Huhu đau quá...em tính giết chị hả?"

"Chị đau ở đâu? Cho em xem"

Yerim mặt ủy khuất chỉ vào cánh tay của mình, em lập tức xoa xoa cánh tay cho cô hy vọng sẽ khiến Yerim bớt đay nhưng ai mà biết đó là chiêu trò của cô chứ? Cái này gọi là "khổ nhục kế!" nếu Yerim đã dùng kế này thì chắc chắn 99,99% sẽ thành công!

"Chị còn đau ở đâu không?"

"Ở đây nè"

Yerim lại giả vờ rưng rưng nước mắt chỉ vào bên má mình liền cảm nhận được mấy cái ngón tay mềm mại của em xoa xoa lên thích không tả nổi. Nhưng Yeojin thì lại không nhận ra, em có tát cô đâu mà bảo là đau ở đây chứ? Sao em cứ có cảm giác sai sai.

"Chỗ nào nữa"

"Chị còn đau một chỗ thôi"

"Chị đau gì mà lắm thế!?"

Yerim đột nhiên cầm lấy bàn tay của em đặt bên dưới ngực trái của mình, nơi trái tim cô luôn bấn loạn cả lên vì em. Đến bây giờ Yeojin mới phát hiện là mình bị lừa nhưng cũng không dán phản đối, khuôn mặt em đỏ bừng cả lên như trúng phải hơi men, đôi mắt long lanh ngại ngùng nhìn chỗ khác không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt kia của Yerim, đúng là xấu hổ chết!! Ai đó chôn em luôn đi!

"Nơi đây chỉ giành cho mỗi mình em, cho dù có người khác xuất hiện tỉ lệ giống với em là 99,99% thì chị cũng chỉ yêu một mình Im Yeojin của chị. Vì em là bảo bối của Choi Yerim này, bất cứ ai cũng không thể thây thế em"

"Hừ! Chỉ biết lợi dụng thời cơ là giỏi"

"Thế em không yêu chị sao?"

Yerim bĩu môi vẻ hờn giận nói, em nhìn cái biểu cảm này mà buồn cười chết mất. Nếu người ta không thương chị đã bỏ chị từ lâu rồi cái đồ ngốc này, trên thế giới này làm gì có thêm một Im Yeojin thứ hai luôn luôn hiểu chị nhiều như thế chứ? Yeojin nắm lấy bàn tay cô đặt lên một bên má mình, cảm giác thật sự quá đỗi ấm áp lạ thường, khi yêu chính là có cảm giác như thế này đây.

"Ngốc ơi, em không yêu chị thì ai yêu chị hơn đây?"

Yeojin mỉm cười ngả đầu mình lên vai cô, cái cảm giác hạnh phúc này chính là thứ em từng mong muốn có được khi biết bản thân thật sự đã tìm được một tình yêu đích thực. Hai năm trôi qua nhanh quá cũng là khoảng thời gian yêu nhau của hai người, cho dù có cách xa hàng vạn dặm cũng sẽ tìm về với nhau

Ở một nơi khác...

"HAI CÁI ĐỨA ĐÓ LẠI TRỐN VIỆC!?"

Thì lại có một cô gái tên Chuu gào thét vang vọng vì bất lực, rút kinh nghiệm lần sau đi công tác nên đem theo người yêu không lại làm bóng đèn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com