Chap 29: Yerim và Chuu.
Choi Yerim đang buồn, thật sự rất buồn, bao nhiêu chữ "rất" cũng không thể miêu tả nổi cái tâm trạng đang tệ của mình ngây lúc này. Lòng ngực bên trái đột nhiên cứ nhói lên từng hồi khiến cô đau đớn không thôi, tâm trạng của cô hiện tại cực kỳ không tốt sao có thể chú tâm vào việc điều tra hay phá án bây giờ? Sắc mặt của Yerim không tốt, cả ngày nay cứ tối sầm lại như bị Tào Tháo rượt xách dép chạy còn không kịp, mấy nhân viên cấp dưới thấy cô ở đâu liền né đến đó cũng tự động bị sát khí và thứ không khí buồn bã thiếu sức sống của cô dọa cho xanh cả mặt.
Ai cũng biết ngoài Chuu ra thì Yerim là người đáng sợ hơn mỗi khi cô tức giận, hôm qua còn ôm ấp Yeojin tình tình cảm cảm hường hường phấn phấn bao nhiêu bây giờ mặt mày lại đen xì như muốn nổi khùng lên bấy nhiêu, không lẽ có chuyện gì sao? Yerim bình thường là người thích châm chọc người khác, nói cực kì nhiều khiến người khác đau cả tai và thích ra vẻ bí hiểm nhưng hôm nay một mực im lặng ngồi trên sofa của sở cảnh sát cuối gằm mặt không nói câu nào khiến ai cũng phải khó hiểu thở dài. Mà nhắc mới nhớ, sáng giờ họ chẳng thấy Yeojin đâu hết đã vậy gọi cho em đến để tiến hành điều tra tiếp cũng không thấy bắt máy vậy đó là lý do Yerim buồn sao? Vì không có người yêu bên cạnh? Nhưng cũng đâu đến mức tệ như vậy chứ? Chắc chắn chuyện này có ẩn khuất gì đó rồi.
Nhưng có vẻ mọi chuyện cũng có phần kì lạ khi mà Yerim cứ luôn đùng đùng sát khí nhìn một nhân viên nam cấp dưới của mình bằng ánh mắt hình viên đạn, sát khí lạnh lẽo bao trùm sóng lưng của anh ta nhưng cũng khiến mọi người xung quanh trở nên sợ hãi theo. Không lẽ giữa cả hai có xung đột gì sao? Chuu đứng quan sát Yerim từ sáng đến chiều quên luôn cả việc điều tra của mình phát hiện Yerim mỗi khi không có Yeojin chưa từng ủ rủ bực bội giận dữ đầy mình như vậy chỉ khi anh cảnh quan kia đi ngang qua trước mặt Yerim liền bị cô dùng ánh mắt như quân tử nhìn kẻ thù của mình, sau một hồi suy nghĩ chị quyết định đến đó hỏi cho ra lẽ thì may ra còn giải quyết nhanh gọn hơn.
Chuu ngồi cạnh Yerim nhìn thấy khuôn mặt của cô giãn ra đôi chút có phần buồn bã và thiếu sức sống hơn bình thường, người ngoài nhìn vào cái khuôn mặt này chắc chắn biết ngây là có chuyện không vui hoặc là có cái gì đó cần tâm sự mà không tìm được ai tin cậy để nói ra. Huống hồ từ sáng đến chiều, một mình Choi Yerim ngồi im ở đây như pho tượng đưa ánh mắt liếc ngang liếc dọc nhìn mọi người sau một lúc lại trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu.
"Em hôm nay hình như không vui thì phải? Yeojin đâu? Chị không thấy hai đứa dùng keo dán sắt dính nhau lại"
"Chuu unnie! Nếu chị đến đây để trêu em thì mời chị đi cho, em không muốn động tay động chân lúc này"
"Rồi rồi chị không chọc nữa, em hôm nay sao vậy? Buồn bã hiếm thấy"
Yerim ngước lên nhìn Chuu bằng ánh mắt long lanh như muốn khóc đến nơi, chị vẫn không thể tin được rằng cái con bé đang ngồi trước mặt mình có phải là Choi Yerim hay không? Mới hỏi một câu quan tâm như vậy liền muốn khóc? Nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn bã u tối đó của cô, nội tâm của chị có chút dao động, nếu hôm nay mà không hỏi cho ra lẽ thì biết khi nào cái vụ án này mới kết thúc mà nhanh nhanh về lại Seoul đây?
"Unnie...em nghĩ là...Yeojin có người khác"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
Chị ấy biết thế nào chuyện này cũng liên quan đến Im Yeojin mà, chỉ có con người khi yêu buồn vì tình cảm nên mới đờ đẫn buồn bã như vậy thôi đến cả chị lúc trước cũng từng trầm ngâm buồn rầu như Yerim khi quen bạn gái của mình. Nhưng không biết chuyện của Yerim và Yeojin có liên quan đến tên nam nhân kia không nữa.
"Tối hôm qua em thấy anh cảnh quan cấp dưới và Yeojin ôm ấp nắm tay nhau rất thân thiết ở trước kí túc xá của sở khi em vừa điều tra manh mối trở về, unnie, em thật sự đã rất đau lòng, em đã ôm sự buồn bã này đi về nhà và cả tối qua em không thể chợp mắt nổi, bản thân giống như bị lừa dối"
Giọng Yerim nghẹn lại như muốn khóc đến nơi, bây giờ thì Chuu hiểu được đôi chút rồi ra là do anh cảnh quan kia nhưng dù sao đối với chị thì Yerim và Yeojin cũng chỉ là hai đứa nhóc còn non trẻ mới biết yêu, hai đứa còn chưa hiểu được cái gì là quan tâm giữa đồng nghiệp và chuyện thích một ai hay cái gì đó, xem ra cả hai sẽ có một ngày dài ngồi đây trò chuyện rồi.
"Nghe này Yerim, nam nhân đối với nữ nhân chúng ta là một lũ phiền phức, họ không thể cướp được cái gì của chúng ta nếu chúng ta kiên quyết giữ lấy cũng như em với Yeojin vậy. Nếu người kia có ý muốn thật sự cướp người yêu của em và Yeojin lừa dối em thì cũng chẳng sao cả, em nên biết vị trí chính xác của bản thân trong lòng con bé là ở đâu. Không phải ai ôm ấp nắm tay cũng là tình nhân có khi là bạn bè thì sao? Yerim, em là một đứa mạnh mẽ và nguy hiểm, em không chỉ nên đứng đó mà nhìn người yêu em bị cướp như vậy chứ? Nghe chị, tối nay về phòng hai đứa phải nói chuyện cho ra lẽ"
"Vâng..."
Yerim ỉu xìu trả lời như không có chút sức sống nào nhưng cô vẫn quyết định nghe theo lời của chị ấy, bản thân còn chưa nghĩ đến hướng tích cực mà đã tiêu cực như thế, nghĩ lại thì bản thân quá đỗi trẻ con rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com