Chap 3: Jeon Heejin.
Hôm nay Gowon phải đi làm nhiệm vụ xa đó là truy lùng một băng đảng ở Jeju, nàng được báo cáo rằng bọn chúng đang định vượt biên giới để buông ma túy. Nhiệm vụ lần này có vẻ khó khăn nên sẽ có Choi Yerim đi đeo để bảo đảm không có ai mất mạng.
"Bọn chúng đang chất hàng lên xe tải chuẩn bị khởi hành, báo cáo hết"
Một nhân viên cảnh sát cầm bộ đàm nói với cả đội, anh ta đứng đằng sau những thùng gỗ chú ý quan sát.
"Chú ý quan sát, mọi người cẩn thận bao vây không để một tên nào có ý định tẩu thoát, hết"
Choi Yerim cầm bộ đàm nói, nghe được một chữ "rõ" cô nàng liền tắt bộ đàm. Bên phía Gowon đang hết sức quan ngại, nếu nàng nhìn không lầm thì tên đầu quân đang nói chuyện với một cô gái tuy không thể thấy được khuôn mặt nhưng cô ta là một người khá ôm và cao có hình xăm con thỏ màu đen trên cổ.
Hình xăm này nàng từng thấy qua đó là lúc nàng vừa mới vào nghề khi một mình trà trộn vào nơi buôn ma túy lớn nhất Seoul. Được biết đó là hình xăm của một trong những cánh tay phải đáng tinh cậy của lão đại. Nhưng cô ta được biết sớm đã biến mất từ lâu không ngờ lại có thể gặp lại nhau.
Nhưng không phải chính lúc đó nàng đã nổ súng bắn cô ta sao? Khi đó nhà máy sản xuất ma túy phát nổ và được cho là không thể tìm thấy cơ thể của cô ta.
"Heejin!! Cô biết điều này là trái với quy định của thế giới ngầm mà? Cô vẫn muốn vi phạm? Lão đại sẽ nghĩ thế nào về việc một đàn em là cánh tay phải của mình lại..."
Lời nói càng về phía sau càng nhỏ dần, Gowon vẫn không thể nghe thấy được gì nữa.
"Heejin...Jeon Heejin...đúng rồi là Jeon Heejin, cô...cô ta vẫn còn sống"
Một viên cảnh sát nói vọng ra từ bộ đàm, giọng hắn run run như nhìn thấy quỷ. Đúng rồi nhỉ, những ai có liên quan đến lão đại thì ai mà không sợ cơ chứ.
Jeon Heejin bị truy nã vì tội danh buôn bán ma túy và giết người, vượt ngục ba lần. Khi còn là một đứa trẻ đã liên tục ra vào sở cảnh sát vì tội trộm cắp vặt. Giống Olivia Hye cô ta cũng là "khách quen" của cảnh sát trưởng ra vào sở cảnh sát như cơm bữa.
"Tất cả nghe lệnh tôi chuẩn bị hành động...một...hai..."
"Ba"
*ĐOÀNG*
Tiếng súng bất chợt vang lên nhưng không phải của các cảnh sát, Gowon run rẩy nhìn cánh tay đang cầm khẩu súng lục của Heejin. Trong phút chốc cô ta rút súng ra nhanh như chớp hướng về phía Gowon, chỉ cần lệch một chút thì viên đạn đã trúng phải mắt nàng.
"Bọn cớm đang ở đây"
"Cái gì!!!??"
Tên lúc nãy đang nói bỗng chốc dừng lại, hắn nhìn xung quanh. Heejin biết bọn họ ở đây biết cả có bao nhiêu người và đã tính toán hết sẽ giết họ như thế nào.
"Bây đâu mau kiểm tra đi giết hết bọn cớm cho tao"
Tên đó hét lên khiến tâm trạng Gowon càng hỗn loạn hơn, vào giờ phút này nàng không biết nên làm gì tiếp theo. Nàng bị ánh mắt lạnh lùng của Heejin liếc nhìn, trong phút chốc cảm thấy cả cơ thể như bị ai điều khiển không thể duy chuyển nổi.
Rồi cây súng của Heejin chỉa về phía nàng, Gowon muốn tránh nhưng nổi sợ đang chiếm lấy cả cơ thể. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi trước một kẻ phạm pháp là vì cô ta đáng sợ hay vì cô ta là "người chết sống lại"?
Gowon muốn nói điều gì đó nhưng một bàn tay đã che miệng nàng lại khiến nàng càng hoảng loạn hơn. Một hơi thở nóng ấm phả vào tai Gowon khiến nàng run lên, giọng nói trầm ấm mang chút lạnh lùng thì thào kế bên.
"Nếu muốn sống thì đừng động đậy"
Hyejoo? Là Hyejoo sao? Giọng nói này không thể nhầm lẫn vào đâu được chắc chắn là Hyejoo rồi. Nhưng cô lại ở đây? Không phải cô không đụng đến ma túy sao?
Trong đầu Gowon hiện ra nhiều nghi vấn, nhìn thấy ánh mắt của Heejin đã chuyển đi cây súng trên tay cũng hạ xuống khiến tâm trạng ổn định hơn. Nhưng rồi cơ thể nàng bị Hyejoo nhấc bỗng, bế thốc lên, khoan đã không lẽ cô muốn giao nàng cho Heejin?
"Im lặng, chuyện này cứ để tôi giải quyết em tốt nhất không nên mở miệng"
Hyejoo thì thầm vào tai nàng, giống như một liều thuốc dỗ ngọt một con sóc chuột Gowon liền nghe lời mà im lặng, Hyejoo cười nhẹ hôn vào tai nàng khiến Gowon ngượng chín mặt. Cô bế nàng đi về phía Heejin và tên đang đứng nói chuyện với cô ta, nàng nuốt nước bọt sợ hãi khi bị ánh mắt Heejin lướt qua.
"Olivia Hye cô sao lại ở đây!!??"
Tên cầm quân hỏi nhưng cô chẳng thèm để tâm đến hắn một mực tiến về phía Heejin. Lồng ngực nàng đập liên hồi theo mỗi bước chân mà Hyejoo đi, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa chiếm lấy nàng.
"Heejin cô còn nhớ kẻ đã giết mình là ai không?"
Hyejoo nhàn nhạt hỏi cô ta, Heejin chỉ liếc cô một cái rồi quay lưng về phía họ hai tay khoanh trước ngực nghiêm nghị nói:
"Nhớ! Kẻ đó chẳng phải là người cô đang bế trên tay sao?"
"Đúng vậy..."
Hyejoo cụp mắt nhìn nàng, nàng cũng ngước lên nhìn cô, trong phút chốc ánh mắt Hyejoo liền lóe lên vài tia ôn nhu. Ánh mắt của Gowon thật sự luôn là thứ khiến cô dễ mềm lòng nhất.
"Có thể tha cho bọn họ không?"
"Tại sao??"
Heejin quay đầu lại nhìn chằm chằm cô có thể thấy sự phẫn nộ đang cố gắng kìm chế trong Heejin là như thế nào.
"Cô không muốn phiền toái đến cảnh sát vào mối làm ăn lần này, nếu chúng ta giết họ sẽ càng bị nghi ngờ là buông bán trái phép, hơn nữa..."
"Hơn nữa?..."
Hyejoo dừng lại một chút nhìn nàng đang ngơ ngác hóng hớt câu nói tiếp theo của cô mà buồn cười.
"Đây là bạn gái tôi"
"CÁI GÌ!!!??"
Bọn đàn em và cả các cảnh sát khi nghe nói liền há hốc mồm ngạc nhiên nhất là với Gowon, nàng vẫn chưa load được chuyện gì vừa xảy ra. Hyejoo bảo nàng là bạn gái cô, khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng, Hyejoo thật là một người không có liêm sỉ nhưng cảm giác này là gì? Ngại sao?
Đến cả Heejin cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô nhóc đã từng xém tí nữa là giết mình bây giờ là bạn gái của Hyejoo? Cô ta không nghe lầm chứ?
"Cô...cô nói lại cho tôi nghe"
"Tôi nói cô ấy là bạn gái tôi, nên cô có thể tha cho họ được không?"
Heejin đập tay vào mặt một cái rõ to, cô ta biết em gái của Hyejoo là cảnh quan nhưng lại không nghĩ cô lại có hứng thú với một nữ cảnh quan khác.
"Son Hyejoo thật mất mặt, liêm sỉ của cô từ khi nào đã bị sói ăn hết!?"
"Từ khi tôi gặp cô ấy"
". . ."
Heejin im lặng không biết nói gì, đối với Hyejoo mà nói cô chỉ cần búng tay một cái lập tức có gái theo nhưng một giang hồ lại đi yêu một cảnh sát thì thật là quá mức tưởng tượng của cô.
"Được rồi, thả hết bọn chúng, JungPyo chúng ta đi"
"Thế còn vụ làm ăn?"
"Tạm thời gác chuyện này sang một bên, chúng ta về lại Seoul"
"Dạ!!"
JungPyo chạy theo cô hắn ra lệnh cho bọn đàn em thả các cảnh sát ra rồi nhanh chân tẩu thoát.
Hyejoo vẫn đứng yên đó nhìn chằm chằm nàng, nàng muốn né tránh ánh mắt đó của cô, lúc này khuôn mặt vẫn đang ửng hồng vì ngại hai tai đỏ lên trong thật dễ thương. Hyejoo bất ngờ cười lớn làm nàng ngượng không biết giấu mặt vào đâu chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi.
"Haha...em đúng là dễ thương thật đó"
"Đừng...đừng có trêu...tôi"
Gowon quát lên đầy giận dữ vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cô nhưng Hyejoo nào để yên. Cô ôm Gowon thật chặt vào lòng mình hít thở mùi hương từ mái tóc vàng óng của nàng.
"Được rồi, tôi vừa cứu cả đội của em đó phải đền đáp đi chứ?"
"Đền? Đền cái gì mới được?"
"Hm...hay mời tôi một bữa cơm đi cũng được như vậy là đủ rồi"
"Được thôi!! Cô muốn ăn cơm chứ gì? Thả tôi xuống, mau thả tôi xuống thật xấu hổ chết đi được"
Hyejoo nghe lời liền thả nàng xuống, trong lúc Gowon đang cằn nhằn thì cô đã biến mất như một bóng đen. Khi nàng quay lại thì chẳng thấy ai chỉ nghe thấy tiếng cả đội chạy đến lắc vai nàng.
"Gowon cậu không sao chứ? Park Chaewon trả lời tôi đi"
Choi Yerim dùng sức lắc mạnh khiến đầu óc nàng quay cuồng, nàng níu chặt hai cổ tay áo cô ta bảo mình vẫn ổn muốn quay về sở cảnh sát Seoul càng nhanh càng tốt nếu nàng còn ở đây sẽ không biết nổi sợ của nàng kéo dài đến bao lâu.
Heejin và Hyejoo đứng trên mái nhà nhìn những chiếc xe cảnh sát đang chạy . Cô đút hai tay vào túi quần nhìn những chiếc xe với đèn hai màu xanh đỏ kia đang vụt đi nhanh như gió.
"Hyejoo cô thích cô nàng đó ở chỗ nào?"
"Thích sao? Tôi nghĩ là mọi thứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com