Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ăn cơm.

Sáng hôm sau Hyejoo thức dậy trên chiếc giường êm ái của Gowon, cô nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Đúng là con gái cảnh sát trưởng có khác trên tường treo rất nhiều huy chương của nàng. Cách bài trí và sắp xếp mọi thứ trong phòng cũng khá đớn giản, diện tích phòng cũng vừa đủ cho một người ở.

Gió thổi rèm cửa bay nhẹ qua một bên mang tia nắng hướng vào trong căn phòng mà chiếu sáng. Hyejoo nhăn nhó chạy đến kéo rèm cửa lại, cô là sinh vật về đêm cực kỳ ghét ánh sáng.

Tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang vang lên từ từ hướng đến căn phòng khiến Hyejoo giật mình nhanh chân chạy đến giường lấy chăn chùm kín người.

*CẠCH*

Tiếng cửa mở ra, Gowon đứng khoanh tay trước ngực nhìn cái con người lười biếng kia đang nằm lỳ trên giường của nàng. Tưởng nàng không biết sao? Hơi thở của Hyejoo gấp gáp như vậy chắc chắn vừa mới hấp tấp mà chạy rồi.

"Cô còn chưa muốn dậy sao? Mặt Trời đã chiếu tới mông rồi kìa cô hai"

Giọng điệu Gowon mang chút tức giận, uống có chút rượu đã lăn đùng ra ngủ say như chết đến trưa mới chịu dậy đã vậy còn không chịu rời khỏi giường nàng.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Hyejoo bật dậy sau khi nghe câu nói của Gowon nếu không lầm thì chai rượu mà hôm qua cô uống là loại rượu nhẹ cùng lắm cũng chỉ khiến cô ngủ đến sáng là thôi nhưng sao bây giờ lại đến trưa rồi? Do cô say hay giường Gowon quá thoải mái?

"Mười giờ! Gần đến giờ ăn trưa rồi không thể tin được tôi lại bỏ cả công việc chỉ để ở nhà canh cô thức dậy"

Trong lòng Hyejoo vang lên một hồi chuông cảm động, Gowon vì cô mà nghỉ phép sao? Hơn nữa nàng đợi cô dậy chắc vì hỏi về chuyện hôm qua rồi.

"Vậy chúng ta cùng nhau ăn, hôm trước em cũng đã hứa sẽ nấu ăn cho tôi mà"

"Có sao? Sao tôi không nhớ nhỉ?"

"Yah!! Son Chaewon em là đồ thất hứa biết vậy hôm đó tôi để đồng nghiệp em chết quách đi cho rồi"

Hyejoo bĩu môi giọng điệu hờn dỗi làm Gowon bật cười. Ôi trời đây là con sói dũng mãnh trên giang hồ mà mọi người đồn sao? Có chút chuyện mà cũng nũng nịu thế này chẳng khác nào cún con.

Hyejoo cảm thấy xấu hổ về hành động vừa rồi của mình trước giờ lạnh lùng vô cảm bao nhiêu lại bị đánh bay mất trong vòng một nốt nhạc, SunPyo và bọn đàn em mà thấy chắc chắn sẽ lăn ra chết vì cười mất.

"Được rồi nhưng bây giờ trễ rồi không biết còn ai bán đồ để nấu ăn không nữa"

"Để tôi gọi đàn em đưa đến, em đừng lo"

"Hm! Vậy được rồi tôi sẽ chờ bảo họ nhanh lên một lát lại trễ giờ ăn trưa"

"Biết rồi"

Sau khi Gowon đi, Hyejoo vui vẻ nhảy cẫng lên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, liêm sỉ cô rớt nhiều quá rồi nên nhặt lại một ít thì hơn bằng không sẽ không biết cô còn đánh rơi hình tượng trước mặt nàng bao nhiêu lần đâu.

Một lát sau hai anh em SunPyo và JungPyo tay xách nguyên liệu nấu ăn đến nhà Gowon theo chỉ dẫn của Hyejoo, hai anh em trán đẫm mồ hôi chạy từ Jeju về chỉ để mua đồ cho cô. JungPyo nuốt nước bọt, hắn và anh trai đang đứng đầu nhà cảnh sát trưởng Park SooJin, đã vậy đường về lại nắng nóng bao nhiêu sức khỏe như bị rút cạn đi.

"Tỷ tỷ đồ của...chị...đây...hộc..."

SunPyo thở hồng hộc đưa đồ cho Hyejoo, cô nhận lấy rồi quay vào nhà.

"Tỷ! Bọn em khát nước có thể cho bọn em uống nước xong rồi về được không?"

JungPyo lấy khăn lau mồ hôi, lúc nãy bỏ bê công việc mà trở về Seoul khiến cậu bị Heejin mắng không thương tiếc, đã vậy còn dọa quay về sẽ bị đánh tơi bời. Heejin đã nói như thế thì cậu có muốn hay không cũng phải về nếu không muốn đi ăn xin.

"Hửm? Không được, hai đứa bây đi đâu thì đi để chị sẽ nói với Heejin giúp"

Hyejoo ném cho hai anh em một cái ví tiền rồi quay vào nhà, Son Hyejoo chị được lắm vì gái mà bỏ bê đàn em. Nói gì thì nói hôm nay hiếm có ngày cô chịu để cho cả hai đi chơi thì sao mà không tận dụng cho được.

"Chuyện gì sao?"

Gowon bên trong bếp chuẩn bị nấu ăn nghe thấy tiếng ồn thầm nghĩ có ai dám đến gây sự ở nhà cảnh sát trưởng sao? Nhưng khi thấy Hyejoo từ bên ngoài vào khuôn mặt điềm tĩnh đặt mọi thứ lên bàn mới biết đó chỉ là đàn em cô.

"Không có gì, mọi thứ em cần đã có rồi đây có muốn tôi giúp không?"

"Không cần, cô lên nhà trên xem TV đi ở đây chỉ vướng chân tôi thôi"

Gowon ra sức đẩy Hyejoo ý muốn cô không cần giúp, nàng luôn quen với việc ở nhà một mình nên chuyện này xem như bình thường. Hôm nay Gowon xem cô là khách hơn là một kẻ trên giang hồ. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn trong bếp thì mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Hương thơm từ thức ăn bay đến hấp dẫn Hyejoo, chưa để nàng gọi tên cô đã chạy vào trong bếp rồi ngồi vào bàn như nhà mình.

"Được rồi bữa cơm này xem như đền đáp ơn cứu mạng của cô sau này chúng ta không ai nợ ai"

Hyejoo cười tít mắt gật đầu lia lịa, cô gắp thức ăn đưa vào trong khoang miệng, mùi vị ngọt ngào khiến Hyejoo phải ấn tượng.

"Sao thế không ngon sao?"

"Không có! Rất ngon là đằng khác, em ăn ớt cho bổ mắt"

"Ừ!! Cô ăn nấm vào cho bổ não"

Gowon cười khúc khích gắp thức ăn cho cô, giọng điệu trêu chọc. Gì chứ Son Hyejoo này thông minh sẵn rồi cần gì phải tẩm bổ chứ nhưng nếu Gowon đã nói thì cô chỉ có thể gật đầu cười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com