Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Buổi sáng.

Gowon chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này hết, nàng ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình vương vai một cái. Hôm qua nàng đột ngột lên cơn sốt cao không ngờ lúc đó Hyejoo lại xuất hiện như một vị thần đến chăm sóc nàng. Nhớ lại người kia liền nhìn xuống cánh tay đang bị ôm chặt của mình.

Hyejoo nằm đó ngủ ngon ôm lấy cánh tay nàng nũng nịu đôi lúc còn cọ mũi vào những khe ngón tay làm nàng đỏ mặt vì ngại. Nàng nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã trễ làm mất rồi nhưng người vẫn còn mệt cứ nghỉ ngơi thêm một hôm nữa chắc không sao đâu.

"Ưm~……"

Hyejoo khẽ cựa mình, quàng tay kéo Gowon nằm xuống rồi ôm lấy nàng. Trong giây lát đó Gowon cảm thấy cơ mặt mình nóng dần lên, mùi hương của cô khiến nàng dịu hẳn đi, người cô khi ngủ cũng mang loại khí chất này?

Hyejoo mang mùi hương của một con sói thi thoảng lại có cả mùi nước hoa dịu nhẹ và cả mái tóc đen tuyền mượt mà cũng thoang thoảng mùi hoa hồng không quá nặng hay quá nhạt vừa đủ để người ta cảm thấy thoải mái.

Hyejoo mở mắt nhìn Gowon mặt đang đỏ bừng vị ngại mà cười, cô bây giờ xem nàng giống như một con gấu bông vậy, tay thì ôm người nàng hai chân thì kẹp chặt hông Gowon, tư thế này rất không thoải mái à.

"Chào....chào buổi sáng"

"Ừm..."

Nhận thấy khuôn mặt ái ngại của nàng Hyejoo liền ngồi dậy vuốt nhẹ mái tóc mình để chúng mượt mà trở lại, cô ngáp dài một cái vì còn buồn ngủ. Lúc nãy khi Gowon ngồi dậy cô cũng đã thức dậy nhưng vẫn lười biếng mà ôm lấy tay nàng.

"Gowon ah~ unnie về rồi đây"

Từ dưới nhà truyền lên một giọng nói lớn như loa phát thanh, tiếng bước chân mạnh mẽ đang tiến gần đến phòng nàng.

"Ah Hyejoo mau trốn đi...chị...chị tôi về rồi..."

"Hả!?..."

Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra Hyejoo đã bị nàng đạp mạnh một cái lăn xuống đất. Cô nhanh chóng chui vào gầm giường im lặng nghe ngóng, Park Chaewon đúng là cái đồ bạo lực nở lòng nào đá cô một cái đau như vậy chứ?

Cửa phòng mở ra, Gowon nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt giả vờ như mình đang ngủ. Chị gái Gowon tiến gần đến ngồi bên cạnh nàng mở chăn ra nhẹ nhàng vuốt tóc Gowon vẻ cưng chiều.

"Gowon dậy đi nào, em không đi làm sao?"

"Chuu unnie hôm qua em sốt cao một người bạn đã đến chăm sóc em hôm nay em vẫn còn mệt chưa muốn đi làm"

"Vậy à...chị đoán chắc bạn em là người không biết nấu ăn nhỉ? Hm...đống bát đĩa dưới kia để chị dọn em nghỉ ngơi đi."

"Nae~"

Chuu đắp chăn lại cho Gowon rồi bước xuống nhà dưới, Hyejoo từ dưới gầm giường chui ra đỏ cả mặt vì giận dám bảo cô không biết nấu ăn sao? Đúng là quá đáng mà, giận tím người.

"Tôi có việc bận rồi, em nhớ uống thuốc đều đặn đó tôi về đây"

Hyejoo đứng dậy phủi bụi trên quần áo chuẩn bị đi nhưng không quên nhắc nhở nàng. Gowon nhìn cô với ánh mắt cảm động, Hyejoo chăm sóc cho nàng tận tình như vậy đáng lẽ nàng không nên lạnh lùng với cô.

Ánh mắt Hyejoo từ lúc thức dậy hình như có gì đó khác thường, Hyejoo chỉ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và yêu thương nhưng hôm nay ánh mắt của cô có chút đục ngầu và lạnh lùng khi nói chuyện, không lẽ nàng làm gì sai sao?

"Mà khoan, appa và unnie tôi đang ở dưới nhà cô muốn đi xuống sao?"

"Em ngốc thế, tôi vào bằng đường nào thì ra bằng đường đó hơn nữa tôi là sói em không cần lo"

Nói rồi Hyejoo chạy một mạch ra cửa sổ rồi nhảy lên cái cây hôm qua sau đó thì biến mất. Gowon ngồi trên giường suy nghĩ, Hyejoo mặc dù là một tên xã hội đen lưu manh nhưng đôi lúc cũng rất dịu dàng còn quan tâm đến đàn em nữa có lẽ lúc đầu nàng hiểu sai về cô rồi.

Sau ba ngày thì sức khỏe của Gowon bình phục hẳn, nàng đi làm lại nhưng hiện tại thì sở cảnh sát lại không có gì để làm cả. Thời gian rảnh khi ngồi trong sở cảnh sát khiến nàng chán nản. Nàng và một số đồng nghiệp đã ra ngoài mua cà phê ở một cửa tiệm quen thuộc và nàng đã nhìn thấy Hyejoo đang nói chuyện với một cô gái trẻ đẹp khác.

Gowon cảm thấy khó chịu khi Hyejoo cười nhẹ với cô ta, kì thực cả hai có là cái gì đâu mà phải thấy bực bội nhỉ? Dù gì thì cũng chẳng liên quan đến nhau.

"Yeojin kia là chị gái cậu đúng chứ?"

Một nam đồng nghiệp huých vào bụng Yeojin người con gái kế bên vừa vào làm ở sở cảnh sát được một năm. Cô nàng nhìn về phía tay nam cảnh quan gật đầu nói phải nhưng cả hai cũng chỉ là chị em họ không thân thiết là mấy. Nếu hỏi trong sở cảnh sát ai là người có mối quan hệ rộng nhất thì đó là Yeojin, chị họ là xã hội đen khét tiếng nắm giữ băng đảng Olivia Hye hùng hậu Son Hyejoo. Có người yêu là cảnh sát trưởng đời thứ ba Choi Yerim, có bạn thân là thiếu tá Park Chaewon...v...v...

Yeojin có thể nói mặc cho là kiểu người thế nào cũng có thể tạo với họ một mối quan hệ bạn bè, từ xã hội đen, mafia hay thậm chí là những tên tội phạm nguy hiểm nhất và cả cảnh sát thành phố Yeojin đều quen biết rất rộng. Mục đích cũng là vì sử dụng những mối quan hệ đó vào phục vụ công việc của mình.

"Chúng ta đi"

Gowon nhìn một hồi cảm thấy chướng mắt nên quyết định rời đi khỏi chỗ đó, nhưng lúc nàng rời đi là lúc Hyejoo quay đầu lại nhìn.

*RENG RENG RENG*

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Yeojin nhìn số di động là Choi Yerim gọi tới liền bắt máy nghe nói là có nhiệm vụ mới nên bật loa lên cho mọi người cùng nghe.

"Yerim bọn em nghe đây có chuyện gì?"

"Mau đến sông Hàn có người gọi đến bảo tìm thấy một xác chết trôi dạc vào bờ là một người đàn ông ăn mặc như phụ nữ trang điểm và đội tóc giả, họ nói có lẽ ông ta đã bị giết trước khi thả trôi sông các người mau đến đó hiện tại cả sở đều nhận được các cuộc gọi giống như vậy ở từng con sông khác nhau"

Giọng nói Yerim mang một chút gấp gáp vì cô hiện tại cũng phải đi giải quyết một vụ án tương tự như vậy. Cứ nghĩ hôm nay sẽ rảnh rỗi nhưng các cuộc gọi cứ như vậy mà liên tục ập đến.

"ĐÃ RÕ"

Cả đội lên xe cảnh sát cẩn thận cài dây an toàn bật đèn báo hiệu rồi nhanh chóng chạy đến đó, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra khói khi chạy quá nhanh nhưng người cầm lái lại là Gowon. Mọi người sợ hãi ôm chặt lấy nhau cầu nguyện cho bản thân sẽ được an toàn.

"Ah Go...Gowon chậm...chậm lại..."

Yeojin xanh mặt ôm lấy người kế bên bao nhiêu lâu chung nhiệm vụ với Gowon chưa bao giờ cô nàng thấy nàng lái xe với tốc độ khủng khiếp như thế chỉ sợ không kịp về nhà hối cãi với chị họ thôi. Nhắc đến chị họ Yeojin liền trở nên bình tĩnh lôi điện thoại di động ra nhắn tin cho Hyejoo, Hyejoo chị ấy sẽ giúp cô nàng thoát khỏi "tài năng" lái xe cực kỳ đáng sợ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com