Chap 8: Giải mã hiện trường.
"Chết tiệt!! Các người làm ăn thế đó hả!? Đây là vụ thứ năm trong tuần rồi, cứ mỗi giờ mỗi phút mỗi ngày lại có người bị giết, rốt cuộc các người có phải cảnh sát không!? Có lòng yêu nhân dân hay không!?"
Choi Yerim tức giận đập mạnh hai tay xuống bàn mắng các cấp dưới của mình, mặt đất như bị rung chuyển sau cái đập bàn của cô, trên cổ nổi cả gân xanh khiến khuôn mặt Yerim càng trong đáng sợ hơn.
Từ lúc Gowon đến sở đi làm đến bây giờ thì đây là vụ thứ năm trong tuần, lúc trước hắn thực hiện thả xác nạn nhân ở những nơi khác nhau thì bây giờ chỉ thả mỗi đêm một lần ở sông Hàn mà hình vi lại rất tinh vi ngay khi nhóm Gowon phát hiện hắn nhanh chóng bỏ chạy.
"Yerim bình tĩnh, theo như tôi thấy thì nạn nhân đều là những người đàn ông cao lớn to khỏe ăn mặc như phụ nữ còn trang điểm và đội tóc giả. Những người này đều là trai gay vì vết trang điểm trên mặt họ chưa tan hết nên có lẽ chỉ vừa mới bị giết nhưng chưa chết hoàn toàn đã bị hắn quấn bằng dây xích thả xuống sông. Trong phổi của họ đều ngập nước chứng tỏ trong lúc bị ném xuống sông họ đều còn sống và cố bơi vào bờ nhưng đáng tiếc..."
Gowon đứng kế bên cố làm ngui đi cơn giận của Yerim, bản thân nàng cũng hoan mang cực độ khi các vụ giết người lại dừng lại ở nơi khác và hướng đến sông Hàn nơi mà hằng năm có nhiều số vụ tự tử cao nhất nước.
"Gowon tôi giao vụ này cho cậu, nếu cậu muốn hổ trợ chỉ cần gọi điện bọn tôi lập tức đến, đây là vụ án gây trấn động đến cả nước nên quy trình nhất định phải được thao tác nhanh chóng, tôi tin cậu"
Yerim vỗ vai Gowon một cái định sẽ tiến chân bước đi.
"Choerry! Em nghĩ chúng ta cần người giúp đỡ"
Yeojin từ bên ngoài bước vào nói, nếu chuyện này chỉ giao cho mỗi Gowon và các cảnh quan khác thì mọi chuyện sẽ vẫn như cũ liên tiếp lập lại nhưng nếu người giúp đỡ họ là một kẻ phạm tội hoặc một kẻ trong giang hồ thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
"Giúp đỡ? Ai?"
Yerim định về lại phòng làm việc nhưng nghe em người yêu mình nói liền quay ngoắt đầu lại hỏi. Yeojin quen biết rộng như vậy thì lần này chắc chắn phải thành công.
"Chị họ em"
"CÁI GÌ!!???"
Tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, thuyết phục Son Hyejoo tham gia vào phi vụ lần này? Có chết họ cũng không tin một ngày Hyejoo lại có thể hợp tác với cảnh sát.
Nhưng Yeojin thì chắc chắn Hyejoo sẽ tham gia vì trong sở cảnh sát này đã có con át chủ bài đó là ai chắc hẳn mọi người cũng đã biết.
"Yeojin...em không đùa chứ!? Tại sao không phải người khác?"
"Hyejoo là chị họ em, bản thân em là em gái nhờ đến sự giúp đỡ của chị ấy là chuyện dễ hiểu hơn nữa vụ án lần này rất nghiêm trọng cần phải có sự hợp tác của cả hai nếu chỉ một mình chúng ta làm không chừng đến năm sau mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra"
Yeojin nắm lấy cà vạt Yerim kéo sát khuôn mặt cô nàng gần với mình, nhưng điều mọi người chú ý đến là sắc mặt không mấy hài lòng của Gowon. Ai cũng biết hôm trước nàng vì thấy Hyejoo vui cười với người khác nên mới tức giận không biết....
"Gowon cậu có ý kiến gì không?"
Yerim quay đầu hỏi khiến bầu không khí lập tức trở nên hồi hộp và căng thẳng. Gowon ngồi trên ghế dựa lưng một chút liền khoanh tay.
"Không có, nếu là bảo vệ nhân dân thì tôi đồng ý"
"Phù..."
Cả sở cảnh sát thở nhẹ một cái cứ tưởng nàng sẽ kịch liệt từ chối cơ nhưng đây là lợi ích của chung không thể để một tên tội phạm giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà gây án được nhất định phải bắt được hắn.
...
*TÁCH"
Tiếng máy ảnh ghi lại những hình ảnh trên hiện trường, các cảnh quan dò xét xung quanh khu vực mà cái xác gần nhất được phát hiện ngay giữa sông. Lần này hắn trực tiếp đẩy nạn nhân ra xa chứ không ném từ trên cầu xuống nữa.
Hyejoo và đàn em mình cũng đến để giúp họ, cô đi đến một bụi cây nhìn thấy những ngọn cỏ bị gãy một số còn bị đốt thành tro nằm trên mặt đất, ở đây là nơi hoang vắng đất lại ẩm nên còn có bùn. Cô nhìn sang phía kế bên có vài dấu chân hướng từ phía dòng sông đi lên.
Chân Hyejoo hình như vừa dẫm phải thứ gì đó liền nhìn xuống, là một sợi xích sắt đã bị ăn mòn. Có lẽ cô đã hiểu ra được một phần nào đó ở động cơ gây án của hung thủ.
"Gowon em tìm thấy được gì?"
Hyejoo chạy lại phía nàng hỏi, cái xác của người đàn ông vừa được chuyển về cơ sở khám nghiệm tử thi của sở cảnh sát chỉ cần họ phân tích rồi báo cáo nếu mọi thứ đúng như những gì cô suy diễn thì chắc chắn hung thủ chỉ có thể sống gần đây thôi.
"Một số vỏ pháo bên bờ sông, bánh kẹo, một cái chén đựng máu của nạn nhân, còn có một hộp diêm còn mới và vài cây nến đã bị đốt hết, tên này đúng là một kẻ tâm thần hắn mang những thứ này để làm gì cơ chứ"
"Hiến tế"
"Cái gì?"
Nàng tròn mắt nhìn cô, nhìn lại những thứ mà mình tìm thấy trừ pháo ra thì mọi đồ vật còn lại đều được dùng trong các nghi lễ hiền tế.
"Em nhìn bên kia đi, bên đó mặt đất không đều còn rất gồ ghề, cỏ xung quanh không gãy thì cũng cháy thành tro trên đó còn có sáp nến, sau khi kéo được xác nạn nhân đến đây hắn bắt đầu nghi lễ hiến tế như những kẻ tôn thờ Satan vì vô ý nên cỏ bị cháy sau khi xong hắn lôi xác nạn nhân và thả trôi sông, đây là sợi dây xích đã bị ăn mòn tôi mới tìm thấy có lẽ nó đã được mua từ rất lâu nhưng khi bị oxi ăn mòn thì lại rất chậm nên nó hầu như đã bị ăn mòn hoàn toàn. Hắn dùng thứ này để trói các nạn nhân rồi gỡ ra khi chắc chắn họ sẽ chết rồi ném xuống sông, hắn vứt sợi xích ở đây vì nó không dùng được nữa nên mới cố ý chôn nhưng đất ở đây vào buổi sáng thường rất khô vì nước bay hơi không giữ được độ ẩm lâu dài nên khiến tôi dẫm phải, còn về pháo theo như những lời kể từ người dân xung quanh mà bọn đàn em tôi thu thập được thì trong lúc họ vừa đi làm về nhìn thấy ai đó đốt pháo bên bờ sông sau đó thì rời đi nên cũng không quan tâm cho lắm. Thời điểm đó là vào 11h khuya nên có khả năng đó là thời gian gây án của hắn. Theo như trong những cuốn sách về ma quỷ mà tôi đã từng đọc thì sau khi hiến tế xong họ thường đốt pháo để đuổi các oan hồn đi về nơi của chúng. Có thể thấy hung thủ không những là kẻ bị bệnh tâm mà còn rất hiểu rõ về chuyện tâm linh và việc hiến tế. Tôi nói như vậy em hiểu chứ?"
Hyejoo nhìn sắc mặt ngơ ngác của nàng đã biết Gowon là chưa load kịp rồi. Nàng chớp đôi mắt long lanh nhìn cô chưa bao giờ cảm thấy nể phục Hyejoo thế này, tài suy luận và hiểu biết của cô rộng rãi như vậy thì nên làm thám tử hay cảnh sát mới đúng.
"Cô...làm tôi khá ngạc nhiên đó"
"Hahaha bình thường thôi nếu em chú ý quan sát và dùng não suy nghĩ từng chi tiết rồi lắp ráp nó lại sẽ ra đáp án mà mình muốn"
"Đại tỷ có người từ bên sở cảnh sát gọi đến bảo muốn gặp cả hai"
SunPyo từ phía đối diện chạy đến, mồ hôi thấm đẫm cả vai áo, cậu hôm nay ăn mặc rất nghiêm túc nhìn khác hẳn với vẻ ngoài giang hồ của mình.
"Họ nói gì?"
"Người gọi chính là cựu cảnh sát trưởng Park SooJin ông ấy nói cần có chuyện nói bảo hai người hãy về lại sở cảnh sát"
"Được rồi, mọi người ở lại đây tiếp tục tìm manh mối, Gowon chúng ta đi"
Hyejoo và Gowon lên xe cảnh sát trở về trụ sở không biết việc thám nghiệm tử thi đã đến đâu rồi hy vọng sẽ ra đáp án mà họ muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com