Chap 1
- Pupi ah,chị trễ học mất rồi, lát nữa chị về mới cho em ăn sau, ở nhà ngoan nhé!
Trước khi ra khỏi nhà Jiyeon vẫn ko quên lời nói tạm biệt với chú chó cưng của mình:
- Pái pai!
Cô đi thật nhanh ra trạm xe buýt để bắt kịp chuyến xe:
- Chết thật rồi, ngày đầu tiên nhận lớp mà giờ này vẫn chưa đón được xe. - Jiyeon nhìn đồng hồ.
Cô đang chờ xe buýt thì điện thoại reo lên:
- Doojun oppa! - Jiyeon bắt máy.
- Park Jiyeon, em giỡn với anh sao, ngày đầu đi học mà giờ này vẫn chưa có mặt? - Doojun quát lớn ở đầu dây bên kia.
- Sáng nay Pupi ko sủa nên em ngủ quên mất!
- Em đi học mà đợi Pupi gọi ah?
- Em sẽ ko đến trễ đâu, ko nói với anh nữa có xe buýt rồi.
- Bây giờ em mới lên xe buýt sao?
- Gặp anh ở trường.
Cô cúp máy và nhanh chóng lên xe buýt...Rồi xe buýt dừng trước cổng trường Đại học Soeul, cô lao nhanh xuống xe và chạy thẳng vào trường, Doojun đi qua đi lại trước những bậc tam cấp dẫn vào các lớp học.
- Doojun oppa! - Jiyeon gọi từ phía xa.
- Như vậy mà ko bảo trễ ah, chuông vào tiết reo cách đây 10 phút rồi đấy! - Doojun chỉ vào đồng hồ và cốc nhẹ vào đầu cô.
- Em ko biết sao hôm nay xe buýt chạy rất chậm! - Jiyeon.
- Còn kiếm cớ nữa! - Doojun.
Cô ụ mặt xuống:
- Đi thôi!
Thang máy dừng lại ở tầng 7:
- Nhanh lên nào! - Jiyeon nói vội vàng.
Cô chạy nhanh đến trước cửa lớp thì thấy mọi người đang chào giáo viên.
- Xin lỗi, em đến trễ ạ! - Jiyeon.
Mọi người đều hướng mắt về cô. Giáo viên nói:
- Em vào lớp đi. Em mới chuyển từ trường khác đến phải ko?
- Vâng ạ!
- Bạn ấy là Park Jiyeon, học sinh vừa chuyển từ trường khác đến, có một số quy định có thể bạn ấy ko biết, các em nên giúp đỡ bạn. - Giáo viên.
- Dae~~~ - Cả lớp hò to.
Các nam sinh reo hò, vỗ tay chào mừng bạn mới, ngược lại các nữ sinh nhìn cô với ánh mắt ko thoải mái. Cô giáo nhìn xuống lớp tìm chỗ cho Jiyeon:
- Hôm nay chỉ còn một chỗ trống ở bàn cuối. - Giáo viên - Lee Kikwang, em ngồi vào trong để Jiyeon ngồi ngoài!
- Sao lại thế được, con nhỏ đó mà được ngồi kế Kikwang sao? - Nữ sinh 1
- Ko được đâu cô! - Nữ sinh 2
- Em có thể nhường chỗ mình cho bạn ấy. - Nữ sinh 3
Các nữ sinh lên tiếng phản đối khi giáo viên để Jiyeon ngồi kế Kikwang - một hotboy nổi tiếng ở trường. Giáo viên lên tiếng:
- Các em yên lặng đi! Hiện tại chỉ còn bàn đó trống nên em hãy ngồi ở đó. Ngày mai nếu tìm được chỗ thích hợp em có thể đổi. Còn bây giờ em về chỗ của mình đi!
Jiyeon bước xuống dưới lớp và nhận ra có rất nhiều cặp mắt đang lườm cô. Cô ngồi vào chỗ và lấy sách vở ra, cô liếc nhìn Kikwang và cô nhận ra cậu cũng đang nhìn cô, cô liền liếc mắt đi chỗ khác:
- Như cậu ta mà cũng được nhiều người thích sao? Doojun oppa hơn cậu ta rất nhiều!
Ba tiết học nhanh chóng trôi qua...tất cả học sinh đứng dậy chào giáo viên.Giáo viên nói:
- Các em nghỉ đi!
Giáo viên vừa ra khỏi lớp thì các nữ sinh chạy ngay xuống chỗ Kikwang, vây quanh cậu:
- Kikwang ah, cậu có hẹn chưa? Đi với tớ nhé! - Nữ sinh 1
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Kikwang. - Nữ sinh 2
- Tớ đã đặt bàn sẵn rồi! - Nữ sinh 3
Các nữ sinh nhốn nháo lên vì cậu, Jiyeon như trái banh bị đẩy qua đẩy lại ở giữa, muốn ra cũng ko ra được. Các nữ sinh tập trung đông hơn, xô đẩy ngày càng mạnh, cô ở giữa muốn điên lên, có một nữ sinh tướng tá khá to vì cũng muốn nói chuyện với cậu nên đã lấn vào, cô đẩy trúng Jiyeon làm cô văng ra sau...Rất sợ nên cô đã nhắm mắt lại, trong lúc cô đã sẵn sàng tiếp đất thì có một vòng tay đỡ cô từ phía sau:
- Ko sao chứ? - Kikwang.
Cô mở mắt ra...thấy cô đang được cậu đỡ, các nữ sinh thôi ngừng nhốn nháo và tất cả đều nhìn cô bằng nữa con mắt, cô lật đật đứng thẳng dậy:
- Cám ơn - Jiyeon.
- Cho cô ấy ra ngoài đi! - Kikwang.
Các nữ sinh dạt ngay ra hai bên để cô ra, cô chụp lấy cặp và nhanh chóng ra khỏi đám đông đó:
- "Loại con gái đó cũng có sao?" - Jiyeon nghĩ.
Cô nhìn và lắc đầu, khi cô quay đầu lại thì đụng trúng Doojun:
- Oppa!
- Có chuyện gì sao?
- Nhìn họ đi, họ đều là con gái nhưng ko biết giữ thể diện cho mình.
- Có thể ở trường cũ em, con gái rất ý tứ, nề nếp nhưng ở đây ko như vậy, sau này ở đây em sẽ thấy chuyện này rất bình thường. - Doojun mỉm cười.
- Họ đều rất xinh đẹp nhưng lại thích một người ko ra gì.
- Sao em biết cậu ta ko ra gì?
Cô vẫn nhìn cậu, có vẻ cô ko hiểu những gì cậu vừa nói:
- Lee Kikwang, em có muốn đi cùng ko? - Doojun.
- 10 phút nữa! - Kikwang.
- Ta đi thôi. - Doojun.
- Anh quen cậu ta sao? - Jiyeon.
- Bố anh và bố ấy là bạn.
Cô chỉ bĩu môi và ko nói gì. Doojun:
- Trông em có vẻ ko thích cậu ấy?
- Còn hơn cả ko thích, trông cậu ta ko có gì đặc biệt nhưng sao họ cứ làm quá lên. - Jiyeon. - Em có muốn ngồi kế cậu ta đâu, em buộc phải ngồi đó, nhưng họ nhìn em cứ như em muốn ngồi kế cậu ta lắm ko bằng.
- Em ngồi kế Kikwang sao?
- Phải, hôm nay chỉ mình bàn cậu ta trống.
- Kikwang rất tốt, cậu ấy ko giống em nghĩ đâu.
- Em chỉ hi vọng yên ắng học hết năm nay, nhưng ngồi cạnh cậu ta chắc sẽ ko dễ vậy.
Doojun và Jiyeon vào căng-tin và tìm một bàn trống:
- Anh muốn uống gì?
- Được rồi, để anh mua cho.
- Để em mua, anh ngồi đó đi! - Jiyeon. - Như cũ nhé?
- Cám ơn em!
- Ko có gì!
Jiyeon vừa đi thì Kikwang vừa tới và ngồi vào bàn:
- Anh quen cô ta sao? - Kikwang.
- Đây cũng là câu hỏi lúc nãy Jiyeon hỏi anh. - Doojun. - Bố Jiyeon và bố anh là bạn khi còn học phổ thông.
- Xa xôi vậy sao, sao ko thấy anh nhắc đến?
- Tụi anh vừa gặp nhau một năm gần đây, Jiyeon vừa chuyển từ Macao về.
- Là sao?
- Trước đây gia đình Jiyeon rất có tiếng ở Soeul, nhưng trong một vụ tai nạn bố mẹ đều qua đời, vì sợ chuyện đó để lại ấn tượng ko tốt cho em ấy nên bà ngoại đã chuyển em ấy về sống cùng ở Macao để em ấy dịu bớt nỗi đau phần nào. Năm lên 16 tuổi, bà ngoại cũng qua đời, chuyện sau đó anh ko rõ lắm!
- Anh biết cũng khá rõ về gia đình cô ta đấy!
- Anh nghe được chuyện đó từ bố.
- Cô ấy ra rồi!
Doojun, Kikwang chuyển sang chuyện khác khi Jiyeon đi ra. Thấy Kikwang cô liền thay đổi sắc mặt:
- Cái này của anh. - Jiyeon để ly nước lên bàn cho Doojun.
Cô kéo ghế sang ngồi cạnh Doojun, Kikwang cười nhếch môi vì tính trẻ con của cô:
- Em có chuyện đi trước! - Kikwang đứng dậy.
- Em ko học 2 tiết sau sao? - Doojun.
- Chắc là vậy. - Kikwang. - Gặp cô ngày mai!
Kikwang chào cô, nhưng cô chỉ cặm cụi nhìn ly nước ko để ý những lời cậu nói:
- Sao em ko trả lời cậu ấy? - Doojun.
- Cho đến khi em biết cậu ta là người thế nào, em sẽ ko trả lời bất cứ câu nói nào. - Jiyeon.
Doojun cũng phải cười vì tính trẻ con của cô...
kết thúc giờ chơi, hai người trở lại học 2 tiết cuối...
--------------------------------------------------------------------------
Chiếc ferrary F430 màu xám của Kikwang lái qua khỏi cánh cổng đồ sộ để vào khuôn viên biệt thự Lee. Nói là biệt thự nhưng đúng hơn nó là một tòa lâu đài cổ kính kiểu Đức. Giữa khuôn viên biệt thự còn có một đài phun nước rất lớn và một bức tượng nữ thần được đặt ở giữa. Những người giúp việc thấy cậu liền cúi đầu chào:
- Thiếu gia!
- Bố tôi có ở nhà ko? - Kikwang.
- Ông chủ ở phòng sách.
Đang chăm sóc cây cảnh ở tầng 2, bà Lee thấy được cậu, bà liền quăng bình tưới cây xuống đất và chạy ngay xuống lầu:
- Kikwang ah, con không vào được đâu, bố con vẫn chưa đến công ty. – Bà Lee. – Con mau ra ngoài đi.
Bà Lee luôn bao che cho cậu, có những việc cậu đã làm sai và khi bị ông Lee phát hiện, bà luôn đứng ra nhận trách nhiệm đó về mình:
- Con biết rồi. – Kikwang. – Con về phòng trước.
- Đứng đó!
Ông Lee bố cậu bước ra từ trong phòng khách ở sảnh đối diện:
- Mày nghĩ cái nhà này là gì, mày thích thì về không thích thì ở ngoài cả mấy tháng trời, rồi bây giờ về đây? – Ông Lee. – Chỉ chơi là giỏi học hành thì không ra gì, nếu ta biết mày vô trách nhiệm như vậy ta sẽ không để mày vào cái trường đó để làm mất mặt ta.
Đại học Soeul mà cậu đang theo học, nhà đầu tư chính là tập đoàn “Walking”:
- Nếu muốn, bây giờ ông vẫn có thể đuổi tôi. – Kikwang.
- Cái thằng mất dạy này. – Ông Lee định dơ tay đánh Kikwang nhưng bà Lee đã nhanh tay chặn ông lại.
- Từ từ dạy con, đánh nó không phải là cách. – Bà Lee.
- Nếu mày cứ tiếp tục như thế, sau này mày đừng nghĩ đến việc sẽ đến “Walking”. – Ông Lee.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thừa kế “Walking”. – Kikwang.
Cậu định quay ra ngoài:
- Nếu hôm nay mày ra khỏi cái nhà này, thì đừng bao giờ về nữa. – Ông Lee.
- Được rồi, con nó sẽ ngoan ngoãn ở nhà. – Bà Lee.
Bà Lee kéo cậu vào trong:
- Sau khi lấy những thứ của tôi, tôi sẽ đi. – Kikwang.
- Kikwang ah, con đừng như vậy, nghe lời mẹ đi. – Bà Lee bắt đầu rơm rớm nước mắt.
- Con sẽ sống tốt hơn nếu hôm nay mẹ để con đi. – Kikwang.
- Đừng mà Kikwang. – Bà Lee giữ chặt tay Kikwang.
Cậu nắm tay bà Lee gỡ tay mình ra, cậu vào nhà và đi thẳng lên phòng lấy quần áo và những thứ cần thiết rồi quay ra:
- Con sẽ gọi điện cho mẹ. – Kikwang hôn lên trán bà Lee.
-Kikwang ah! - Bà Lee.
Chiếc ferrary F430 màu xám của cậu đánh một vòng quanh đài phun nước rồi chạy thẳng ra khỏi cánh cổng biệt thự, cánh cổng từ từ đóng lại và không còn thấy xe cậu đâu nữa, bà Lee ngồi bệt xuống đất, những người giúp việc nhanh chạy đến đỡ bà đứng dậy...đang đi thì cậu tấp sát vào lề đường và gọi cho Doojun:
- Anh đây, có gì không? – Doojun.
- Anh biết chỗ nào ở được không? – Kikwang.
- “Seoul Plaza Hotel”!
- Ở dài hạn đấy anh hai.
- Em bị đuổi sao? – Doojun
- Không phải bị đuổi, mà em tự đi.
- Vậy dọn đến ở với anh đi.
- Anh nghĩ bác trai có nói với ông ta không?
- Bất thình lình em hỏi, anh không nhớ ra được. – Doojun. – Hay em hỏi nhà Hyo Sung còn phòng không đi?
Hyo Sung là bạn gái đang quen của Kikwang:
- Anh giỡn sao? – Kikwang.
Doojun bật cười:
- Có rồi, anh biết có một chỗ cho em có thể ở. – Doojun. – Anh sẽ gọi hỏi bạn anh, anh gọi lại cho em sau.
Doojun cúp máy và bấm số 1 gọi cho Jiyeon:
- Doojun oppa! – Jiyeon bắt máy.
- Jiyeon ah, có phải nhà em còn phòng trống?
- Vâng ạ, còn 2 phòng trống. – Jiyeon. – Anh hỏi làm gì thế?
- Anh có một người bạn đang tìm chỗ ở, em giúp anh được không?
Cô lưỡng lự không biết phải trả lời cậu thế nào, nếu đồng ý thì không biết người bạn cậu ra sao, nhưng từ chối thì sợ cậu sẽ giận:
- Bạn anh là con trai hay con gái? – Jiyeon.
- Là con trai, nhưng anh chắc chắn với em cậu ấy rất tốt, không có tật xấu nào cả. – Doojun.
- Vậy nếu có, em có thể đuổi cậu ta đi bất cứ lúc nào phải không?
- Anh cũng sẽ cho cậu ta một trận.
- Được rồi!
- Cám ơn em!
- Lúc nào cậu ấy sẽ đến?
- Chắc sẽ trong ngày hôm nay.
- Em sẽ dọn dẹp phòng.
- Anh sẽ gọi cho cậu ấy biết. – Doojun. – Cám ơn em!
Cậu cúp máy và gọi lại cho Kikwang:
- Tìm được rồi, ghi lại địa chỉ đi. – Doojun
Cậu đọc địa chỉ cho Kikwang:
- Ở nhà người ta, em đừng có về khuya để người ta chờ cửa em đấy. – Doojun dặn. – Còn nữa, nếu em không đàng hoàng bạn anh có thể cho em ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.
- Cám ơn anh!
- Ừh!
Cậu cúp máy và lần theo địa chỉ Doojun cho đến nhà Jiyeon……ở đó quanq cảnh rất vắng vẻ, các căn nhà cách nhau khá xa, các bụi cây mọc um tùm:
- Nơi này dành cho người ở sao? – Kikwang nhìn xung quanh.
Cậu dừng xe trước địa chỉ mà Doojun cho, cậu bước xuống xe và nhấn chuông cửa.Khoảng 5 phút sau, chủ nhà mở cửa ra:
- Sao lại là cô ta? – Kikwang ngạc nhiên khi nhìn thấy Jiyeon.
- Cậu ta đang làm gì ở đây thế, sao cậu ta lại biết mà đến đây? – Jiyeon.
Hai người nhìn nhau bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra...họ im lặng khá lâu rồi cùng lên tiếng:
- Cô là người bạn mà Doojun nói? / Người bạn đang tìm chỗ mà anh ấy nói là cậu sao?
Cô lấy điện thoại gọi ngay cho Doojun:
- Có gì không Jiyeon? – Doojun bắt máy.
- Yoon Doojun, anh giỡn với em sao? – Jiyeon quát vào điện thoại. – Người bạn anh nói là cậu ta sao?
- Cậu ấy đến rồi à?
- Sao lúc nảy anh không nói thẳng người bạn anh là cậu ta đi?
- Tại em không hỏi anh, anh nghĩ cũng không cần thiết.
- Bây giờ phải làm sao đây?
- Jiyeon ah, em đâu phải loại người thấy chết không cứu phải không, cậu ấy thực sự không có chỗ ở đâu.
- Yoon Doojun!
- Hãy cho cậu ấy vào nhà trước, nếu cậu ấy làm gì sai em cứ như lúc nảy nói mà làm.
Cô cúp máy và quay lại nhìn Kikwang:
- Sao tôi cứ gặp cậu thế?
Cô mở cửa lớn ra cho cậu vào:
- Xe để đó phải không? – Kikwang.
- Phải!
Cậu cầm lấy vali phía sau xe rồi bước vào nhà, cô đá chân đóng sập cửa lại. Khi có người lạ vào nhà thường thì Pupi sẽ sủa vang lên và cắn ống quần người đó, nhưng khi cậu bước vào nhà Pupi lại quắt đuôi mừng như một người quen biết:
- Pupi, cậu ta là người xấu đấy. – Jiyeon gọi Pupi về phía mình.
Pupi chạy đến chỗ cô nhưng vẫn quay đầu nhìn Kikwang sủa thân thiện:
- Phòng của cậu lên lầu nhìn bên phải. – Jiyeon.
- Cám ơn!
- Khoan đã, có những chuyện nên nói ngay từ đầu. – Jiyeon. – Thứ nhất, tôi sẽ không đợi cửa nếu cậu về quá 10 giờ. Thứ hai, nếu không có chuyện gì quan trọng cậu đừng gõ cửa phòng tôi. Thứ ba, chắc Doojun oppa cũng nói với cậu, nếu cậu cư xử không đàng hoàng cậu sẽ phải đi bất cứ lúc nào.
- Vậy thôi phải không?
Cậu hỏi rồi quay mặt đi thẳng lên lầu, cậu không cần để ý cô còn định nói gì không:
- Aish..., chắc mình điên mất. – Jiyeon đá mạnh vào ghế sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com