Chap 4
Sáng hôm sau…
…Jiyeon đang ngủ thì có cảm giác rất lạ trên mặt mình, nó ướt ướt lại còn nhột nhột, cô mở mắt ra thì thấy Pupi ngay trước mặt mình, cô giật mình ngồi dậy:
- Em làm gì thế?
Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã 6 giờ 45:
- Cái gì thế này? – Jiyeon. – Trễ học mất rồi!
Cô đứng dậy thì thấy Kikwang vẫn đang ngủ ở ghế sofa kế bên:
- “Sao cậu ta cũng ngủ ở đây?” – Jiyeon. – Lee Kikwang, mau dậy đi!
Cô đánh cậu:
- Hôm nay tôi không đi học.
- Tại sao? – Jiyeon. – Mau dậy đi!
Cô bắt đầu đánh mạnh hơn nhưng cậu vẫn nằm ì đó không có chút động đậy…
…cô kéo tay cậu:
- Mau dậy đi!
Cô kéo hết sức và cuối cùng cậu cũng chịu ngồi dậy, nhưng cậu chỉ ngồi đó không chịu đứng dậy:
- Tôi đã bảo không đi học rồi mà. – Kikwang. – Cô phiền thật đấy!
- Tôi sẽ còn làm phiền nếu cậu không đi, nhanh lên!
Cô cố gắng kéo cậu đứng dậy nhưng cậu khựng người lại làm cô không kéo được gì, ngược lại cậu chỉ giật nhẹ tay cô, cô đã té vào người cậu. Mắt họ đang nhìn nhau, mặt họ cách nhau không xa, tim cô bắt đầu đập mạnh hơn bao giờ hết…
…sau một hai phút:
- Đẹp trai lắm phải không?
Cô choàng tỉnh sau câu nói của cậu, cô đứng phắt dậy:
- Cậu mắc bệnh tự tin à? – Jiyeon. – Doojun oppa hơn cậu rất nhiều.
Cô lè lưỡi chọc quê cậu:
- Mau thay đồ đi!
- “Xem ra cô ta rất thích Doojun.” – Kikwang.
10 phút sau…
…cô chạy nhanh trên lầu xuống, lúc đó cậu chỉ mới súc miệng rửa mặt và bắt đầu lên phòng thay đồ, cô mở tủ lấy giày mang vào rồi nhanh chóng ra khỏi nhà:
- Chị đi học nhé, bái bai! – Jiyeon tạm biệt Pupi trước khi ra khỏi nhà.
Cậu thay đồ xong và từ trên lầu xuống, cậu không còn thấy cô trong nhà:
- Không phải đã nói tôi sẽ chở sao?
Mang giày lấy cặp, cậu bước ra khỏi nhà và gọi điện cho cô:
- Cô đi đâu thế? – Kikwang.
- Không phải cậu nói cậu không đi học sao?
- Đổi ý không được sao? – Kikwang.
- Tôi cũng không thích đi xe cậu, dù sao ngồi xe buýt cũng dễ chịu hơn ngồi kế cậu.
- Cô đúng là đồ cứng đầu!
Cô cúp máy mà không cần nghe cậu có định nói gì…
…xe buýt dừng trước cổng đại học, cô xuống xe và bước vào trường, nhìn từ xa cô đã thấy Kikwang đang trên những bậc tam cấp:
- “Cậu ta đứng đó làm gì thế?”
Cô phớt lờ sự hiện diện của cậu và tiếp tục đi, khi đi ngang cậu chặn cô lại:
- Cậu làm gì thế?
Cô bước qua một bên để đi nhưng cậu vẫn chặn lại:
- Tôi đang chờ cô đấy!
- Chờ tôi làm gì?
- Đi thôi!
Cậu choàng tay vịn vai cô:
- Cậu điên sao? – Jiyeon. – Bỏ tay ra!
Cô hất tay cậu ra nhưng rồi cậu cũng choàng tay tiếp tục vịn:
- Cô đứng yên không được sao?
- Không thích, bỏ tay ra!
Ánh mắt của các nữ sinh đều hướng về Jiyeon khi hai người họ bước vào:
- Họ nhìn tôi còn hơn kẻ thù giết cha, mau lấy tay cậu ra!
- Có tôi họ sẽ không dám làm gì cô, yên tâm đi!
Đi được một lúc, cô thấy được Doojun cô liền chạy đến chỗ cậu, làm Kikwang không kịp phản ứng:
- Oppa!
- Đến rồi sao? – Doojun. – Em cũng đến rồi sao?
Doojun nhìn Kikwang:
- Trả cậu ấy cho em đấy. – Bạn Doojun.
Cô mỉm cười và khoác tay cậu:
- Cám ơn các anh, em đi trước. – Jiyeon.
- Mình đi trước. – Doojun.
Họ để lại Kikwang phía sau, nhìn họ khoác tay nhau đột nhiên trong lòng cậu có một cảm giác rất khó chịu, bứt bối, nó giống việc cậu đang ghen?:
- “Cô ấy đang làm gì thế, cô ấy có biết mình cũng đang ở đây không?”
Hôm nay họ đã đi đường khác nên đã đến lớp Doojun trước:
- Được rồi, về lớp đi. – Doojun.
- Tạm biệt oppa!
- Ừh!
Cô quay lại nhìn Kikwang và hối:
- Nhanh lên!
Hai người đã cùng vào lớp, cặp mắt của các nữ sinh tiếp tục dồn về phía cô:
- Cô ta nghĩ mình là ai mà lại đi cùng Kikwang chứ?
- Sao Kikwang lại đi cùng loại người như cô ta?
- Sáng nay tớ thấy cô ta xuất hiện cùng Kikwang và cả Yoon Doojun lớp trên nữa!
Jiyeon đã nhịn họ quá nhiều nhưng họ lại không biết cách cư xử, lời nói của họ càng ngày càng quá đáng, mỗi lời nói của họ đều như gai đâm…
…cô cảm thấy rất ức, cô quay đầu lại và muốn nói rõ với họ nhưng Kikwang đã cản cô, cậu khẽ lắc đầu:
- Đừng bận tâm người khác nghĩ gì, cô hiểu chính mình là được rồi. – Kikwang.
- Tôi hiểu tôi thì sao, nếu cứ tiếp tục như thế, với cái trường này tôi là đứa con gái chẳng ra gì!
- Cô quên là còn tôi sao?
Cô nhìn cậu và lại không nói gì…
…một lời nói, đối với cậu nó chỉ là lời an ủi bình thường nhưng đối với cô nó lại làm con tim cô thổn thức:
- Vào chỗ đi! – Kikwang.
Tiếng chuông vào tiết reo lên…
…3 tiết học trôi qua, tiếng chuông ra chơi cũng reo lên
Jiyeon nhanh chóng ra khỏi lớp và đi tìm Doojun nhưng cô không tìm được cậu và lẳng lặng ngồi ở căng-tin một mình, đó là lần đầu ra chơi cô phải đi một mình. Kikwang thấy vậy nên đã đến ngồi cùng bàn với cô, tuy họ ngồi cùng nhau nhưng một tiếng nói cũng không có và cứ như thế cho hết giờ ra chơi…
…cho đến giờ ra về cũng thế, khi tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên cô cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở và ra khỏi lớp:
- Cô đi đâu thế?
- Cậu nghĩ giờ này tôi đi đâu?
- Vậy thì cùng về đi!
Lần này cô đã không từ chối, cô đã chờ và cùng về với cậu…
…cô đã cố tình đi đường khác để đi ngang qua lớp Doojun nhưng vẫn không thấy được cậu:
- Sao nãy giờ không thấy oppa đâu nhỉ?
- Cô không gặp anh ấy một ngày không được à?
Cô quay sang lườm cậu:
- Phải đấy!
- Cô thích anh ấy sao?
Cô dừng lại và nhìn cậu:
- Cậu mới biết sao?
Cô rất thản nhiên trả lời cậu, nhưng đột nhiên trong lòng cậu có một cảm giác rất khó chịu, nó rất giống như cảm giác ganh tị…
…cô đi thẳng ra ngoài cổng, không cần quay lại nhìn cậu còn ở phía sau không:
- Park Jiyeon, bãi đỗ xe đường bên này!
Cô dừng chân và quay lại:
- Tôi tự đi xe buýt!
- Đầu cô bằng đá sao? – Kikwang cốc vào đầu cô, giật lấy cặp trên vai cô và bỏ đi.
- Cậu làm gì thế, trả cặp đây!
Cô chạy theo cậu…
…cho đến khi xuống bãi đỗ xe cậu mới trả cặp cho cô, cô giật lấy cặp và lườm cậu:
- Cậu nhiều chuyện thật đấy!
Họ đang đi thì đột nhiên cô dừng lại làm cậu đang phía sau cũng phải khựng theo:
- Cô sao thế?
Ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm một hướng, nhìn theo nó cậu đã thấy được Doojun, nhưng không phải mình cậu mà còn một cô gái, họ đang hôn nhau trong xe…
Ở một nơi nào đó trong cơ thể cô đột nhiên đau nhói, cô không thể nhìn họ thêm nữa cô quay mặt lại, trên má cô những giọt nước mắt đã tự rơi cô đã lau chúng đi nhưng nó không thể tự ngừng…
Đối diện với cô cậu thấy rất bối rối, cậu không biết phải làm sao, cậu cũng không thể để cô khóc mãi như thế:
- Ta đi thôi!
Nắm tay cô, cậu kéo len qua những chiếc xe để không phải đối diện với Doojun…
…trông cô như người mất hồn, nếu là thường ngày cậu đừng hòng chạm được vào tay cô nhưng lần này cậu đã nắm lấy tay cô và cô cũng không có phản ứng gì:
- “Oppa cũng như bao người khác".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com