Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:

Sáng chủ nhật đầu tiên của Hyunseung tại nhà Junhyung.

Cả tuần ngày nào cũng vác xác tới trường, hiếm khi có dịp được ngủ thoải mái mà chẳng quan tâm khi nào bị đánh thức, tên lười biếng Junhyung lại thẳng cẳng, cả đêm phát ra tiếng kêu miên man thật khó chịu. Hyunseung nằm giường bên kia phòng cũng phải kêu trời với thói ngủ của hắn. May mà không phải ngủ cùng giường, nếu không cậu sẽ mắc chứng mất ngủ thâm niên mất. Cả tuần qua có ai biết Hyunseung cố gắng thế nào để có thể ngủ lại sao bao lần tỉnh giấc!!

Đã 6h30, theo bình thường giờ này hắn đã bị Hyunseung gọi dậy, hôm nay tự dưng chẳng ai gọi, hắn cũng tự mình bật dậy, từ khi có Hyunseung , xem ra đồng hồ sinh học lỗi thời của Junhyung lại được lên dây cốt. Biết mình bị hố, hắn khẽ thở dài, buông thả người xuống giường, phát ra tiếng kêu rõ to. Bất giác hắn nhìn sang giường bên cạnh, người con trai kia vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều. Hắn sợ bản thân làm cậu thức giấc nhưng hắn nào có biết cả tối qua cũng chính hắn làm người khác mất ngủ còn gì!

Nhìn vài giây, hắn lại tham lam thêm 1 phút, rồi lại thêm ít giây... Đã gần 5phut trôi qua hắn vẫn tự nhủ rằng thêm một tí cũng chả sao. Dáng vẻ của cậu khi ngủ thật là khiến người khác mê mệt, thật sự cuốn hút người khác mà. Bất giác hắn đưa tay lên không khung cứ ngỡ như được chạm vào từng thứ trên gương mặt hoàn mĩ kia.

- Đây là cằm.....ơ đôi môi này sao có thể đỏ tự nhiên được vậy...hừm...mũi cậu ta nhỏ quá rồi, nhỏ thế này thì hít được bao nhiêu không khí chứ...khì khì ..._Hắn cứ thế mà lầm bầm trong miệng rồi tự phát cười khúc khích.

Tay hắn định đưa lên mắt bất chợt cậu nhìn hắn với khuôn mặt lạnh tanh làm hắn cũng đóng băng không kịp phản ứng.

- Cậu ngủ đủ giấc xem ra rất sảng khoái_Giong Hyunseung có chút trách móc nhưng tuyệt nhiên không thể hiện ra quá rõ ràng.

Hắn cảm thấy có chút bối rối vì bị phát hiện trong tình huống khó xử như vậy. Hắn lập tức ngồi dậy, tay vơ vội mớ chăn màn mà gấp, tay chân có chút lóng ngóng , vụng về. Hyunseung mặc kệ hắn, vươn vai thật tự nhiên rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này Junhyung mới dám ngước mặt ra, thật chẳng ra sao mà.

Như thường lệ, chủ nhật không đi học, cả nhà phải ngồi ăn cơm cùng nhau. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hyunseung tất bật phụ mẹ Junhyung dọn bữa,mọi thứ cậu đều cẩn thận đặt ngay ngắn lên đúng vị trí của từng người. Duy chỉ có tên Junhyung vừa ngồi vào bàn đã ngáp dài, ngáp ngắn, ra vẻ thiếu ngủ,thật phát chán, nhìn hắn ai lại nghĩ thanh niên vừa sang tuổi 17.

- Jun...cái thằng...... sáng sớm thôi mà đã thiếu sức sống, sau này không biết làm nên tích sự gì đây. Chừng nào mới lớn hả con?

- Ơ ..hôm nay có trứng à, cả cá chiên nữa, thật ngon hết sẩy nha!..._Hắn cứ vờ như không nghe mẹ hắn nói gì, tay cứ bỏ thức ăn vào miệng.Thật biết lảng sang chuyện khác mà.

Mẹ hắn cũng chỉ biết lắc đầu cho qua. Vừa hỏi han chuyện học hành, bà lại gắp cá cho Junhyung. Vài lần thì bà bỏ sang chén Hyunseung phần trứng. Hyunseung lễ phép nhận lấy, trong bửa ăn cậu không quá mở lời với họ. -Sao mẹ chỉ gắp trứng cho Hyunseung thế, cậu ấy ốm vậy. Này Hyunseung, ăn nhiều cá vào.

Hyunseung khẽ ngước nhìn rồi lại gắp phần cá sang chén Junhyung. -Tôi không ăn cá, tôi khá kén ăn. May mà mẹ cậu làm thêm trứng_Hyunseung tỏ ra khá bình tĩnh.

-Thế á, lần sau tập ăn đi nhé, không cậu chẳng có sức mà làm gì, người cứ ốm tong ốm teo.

- Ờ...ưm phải rồi, cháu nên ăn thêm vào...Bà ta thoáng chút bối rối rồi tự nhiên như chẳng làm gì sai cả.

Hyunseung cũng chỉ biết cười trừ . -*Junhyung, thật sự là đồ ngốc!*

Sau bữa ăn, Hyunseung vẫn giành phần rửa chén, dọn dẹp. Lúc đầu có chút lóng ngóng nhưng dần cũng quen việc, càng làm càng tốt hơn.

-Hyunseung à, chiều nay đi chơi không? Công viên gần nhà tôi phải nói là tuyệt nha, không khí thì khỏi phải chê, tuyệt nhiên trong lành.

- Tôi không thích. Lớn cả rồi.

- Junhyung nghe xong liền bễu môi. " Lớn thì không thể ra đấy được sao, mà cậu cũng mới 15 thôi đấy, xùy...lớn gì chứ. Mau, tôi giúp cậu rửa bát xong, chúng ta đi , tôi xin mẹ cả rồi.''

Hyunseung cũng phải chịu tính trẻ con của Junhyung, thôi thì cứ đi xem sao, cậu cũng muốn xem công viên mà Junhyung nói đến hoành tráng tới cỡ nào, phải hít thử mớ không khí trong lành mà cậu ta nói. Không lại phải nghe tên đó lèm bèm nhức cả óc.

Từ nhà sau, Junhyung lau chùi chiếc xe đạp của hắn thật kĩ,đi chơi cùng Hyunseung khiến hắn phấn khích thấy rõ. Nghĩ tới thôi, hắn đã muốn nhảy cẫng lên. Vừa dẫn xe ra vừa huýt sáo đoạn mà hắn thích nhất trong "Trouble Maker'', nào ngờ vừa ra đến cửa, tiếng huýt sáo nhỏ dần rồi tắt ngủm, mất hút vào không trung.

- Hi..Junhyung, chúng ta đi công viên đi, đã lâu rồi không được cảm giác tụ họp

Không phải Rado đây sao, còn có cả HyunAh. Nhà cũng đến rồi, hắn từ chối được sao. Thật khiến hắn muốn phát hỏa mà. Biết chọn thời điểm thật. Buổi đi chơi 2 người , nay đành phải thành cả bọn mất. Thật sự chua xót nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười gật đầu mà đồng ý trong cay đắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: