Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Căn biệt thự của Khải hiện ra sừng sững khiến Nguyên có chút ngỡ ngàng. Chỉ mới đi xe qua hết khu vườn mà Nguyên đã cảm  thấy nó rộng bao la, cây cối xanh um được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận, ngắm hoài không chán mắt.

Xe của Khải dừng lại trước cánh cửa lớn dẫn vào nhà. Là loại cửa làm bằng gỗ lim đắt tiền, trông sơ qua rất nặng và đồ sộ. Hai người bước xuống khỏi xe, tiến vào trong.

-Đây là nhà riêng của anh. Em vào đi.- Khải nói rồi nhanh chóng mở cửa cho Nguyên, bản thân lại vòng ra lái xe vào bãi đỗ.

Nguyên vào trước, dừng lại chỗ sảnh chính chờ đợi. Sảnh rất rộng, chính giữa có kê một bộ ghế phủ đệm nhung để tiếp khách. Trên trần là một giàn đèn chùm pha lê, sắc vàng óng ánh dịu mắt.

Còn đang mãi mê ngắm nghía thì Khải đã vào trong, đứng sát bên Nguyên, thuận tay kéo cậu lại mà ôm.

-Em thấy sao bảo bối?

-Anh sống một mình ở đây không thấy buồn à?- Nguyên trả lời Khải bằng một câu hỏi khác.

-Thỉnh thoảng anh mới đến đây. Căn nhà này anh mua dự định sẽ đưa người mình yêu tới, bây giờ mới có dịp.- Khải nhìn Nguyên yêu chiều, nụ cười tươi nở ra trên môi.

Nguyên cũng chỉ biết hạnh phúc cười đáp trả, trong lòng phút chốc thấy thật bình yên.

-Cũng chưa ăn tối, để em nấu cho anh một bữa.- Cậu nhanh chóng đề nghị, cũng muốn trổ tài ẩm thực cho anh thưởng thức.

-Thôi, để anh gọi người mang tới, em đừng tốn sức.- Khải buông tay, toan rút điện thoại ra gọi thì Nguyên đã làm nũng.

-Không chịu, phải để em nấu.

Khải nhìn điệu bộ ngún nguẩy đáng yêu đó mà buột miệng phì cười.

-Anh biết rồi, anh sẽ nghe lời bảo bối mà.

Nguyên cười, sực nhớ tới một chuyện quan trọng.

-Tối nay em ngủ ở đâu?

-Chuyện đó...Giường anh cũng rộng lắm đấy, Nguyên à.- Khải ranh mãnh nói, khóe môi hơi nhếch lên.

Nguyên lại bị Khải chọc cho ngượng đến đỏ mặt, chỉ biết cắn cắn môi, mặt cúi gầm xuống.

-Em không thích sao?- Khải biết tổng cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.

-Không phải...à...ý em là cũng được thôi.- Nguyên lắp bắp nói rồi đánh sang chủ đề khác.- Vậy em vào bếp nấu ăn nhé!

.

.

.

Khải từ trên lầu đi xuống, đã nghe hương thơm phức từ bếp lan ra. Anh khẽ vuốt nhẹ lại mái tóc theo thói quen rồi đứng dựa người vào cửa phòng bếp, ngắm ai đó đang chăm chú nấu nướng. Nguyên quả thật khiến Khải phải yêu cậu vô cùng. Từ mọi việc công ty cậu đều làm tốt, bây giờ lại rất đảm đang như thế. Giá như không có Đoàn thị, hắn không buộc phải quyết định kết hôn với Triệu Mẫn thì sẽ đường đường cưới Nguyên, ở bên cậu trọn đời, yêu thương cậu trọn đời.

Nguyên quay người lại, thấy Khải trầm ngâm đứng đó cười tươi nói với anh.

-Em sắp xong rồi, anh chờ thêm một tí nhé!

Khải gật đầu, từ từ tiến vào trong. Nguyên đã quay lại với công việc, luôn tay khuấy rồi nếm rồi lại khuấy đều.

Nhìn bóng lưng nhỏ đó, Khải lại nhớ đến lần gặp Nguyên ở khách sạn. Ngay khi thấy Nguyên hắn chỉ muốn có được cậu, đã biết cậu chính là tiểu nhóc năm nào cùng đi tìm mẹ, lại càng muốn cậu thuộc về hắn. Và bây giờ khi hai người chỉ vừa mới được bên nhau, thì mọi chuyện lại khó khăn hơn buộc Khải phải lựa chọn.

Vương Tuấn Khải không muốn nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng vòng tay ôm Nguyên, theo thói quen sẽ vùi đầu vào hõm vai cậu. Nguyên hơi giật mình nhưng cũng không phản ứng, tiếp tục món ăn sắp được hoàn thành.

-Nguyên, nếu phải chọn lựa giữa anh và ba em thì em chọn ai?- Đột nhiên Khải hỏi, giọng có chút trông chờ.

-Ưm, hơi khó nhỉ.- Nguyên hơi ngẩn đầu lên suy nghĩ.- Em cũng không biết nhưng chắc sẽ tùy tình hình thôi.

-Em đúng là lý trí thật. Không thể chọn anh luôn hay sao?- Khải không những cười mà còn hôn nhẹ lên tóc Nguyên.

-Còn phải tùy thôi.- Nguyên nháy mắt tinh nghịch rồi đẩy tay Khải ra.- Xong rồi, để em mang ra bàn.

Hai người họ lại vui vẻ trò chuyện, cùng nhau ăn tối. Nhưng Nguyên đủ tinh ý để thấy thái độ của Khải đang rất lạ. Phải nói là từ sáng nay đã rất khác thường. Anh có chuyện gì giấu cậu hay sao?

-Để anh rửa bát cho.- Khải giành trước.

-Hai chúng ta cùng làm.- Nguyên vẫn là không muốn hắn làm một mình.

Khải cười đồng ý. Trong lòng thầm mong thời gian trôi chậm thôi, để anh và Nguyên được ở bên nhau thật lâu. Vương Tuấn Khải biết anh sớm muộn gì cũng phải quyết định, mà còn là một quyết định khó khăn. Trân trọng giây phút trước mắt vẫn hơn.

.

.

.

Nguyên đứng trên phòng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đêm nay trăng sáng và gió man mát thổi những hàng cây cao dập dìu. Cậu lại nhìn quanh phòng Khải, căn phòng nổi bật tông đen xám trầm tính, tuy đẹp nhưng vẫn có chút cô đơn lạnh lẽo.

Khải vừa tắm xong, bước ra ngoài. Điều đầu tiên anh làm là nhìn Nguyên và mỉm cười. Nguyên cũng cười rồi chuẩn bị đồ đi tắm.

...

Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, hơi nước đã thoát ra ngoài âm ẩm. Nguyên nhìn quanh phòng, đèn đã tắt tối đen. Cậu lò dò bước ra ngoài, nhiều lần chới với vì không quen 'địa hình' ở đây. Trong bóng tối đó chỉ có mập mờ ánh trăng bên ngoài, không gian mở ảo hết sức.

Nguyên cuối cùng cũng đã lần được tới chỗ góc bàn, vắt chiếc khăn tắm lên thành sofa rồi nhìn quanh quất. Mắt đã có chút quen với bóng tối này.

-Anh chờ em lâu rồi.- Giọng Khải vang lên phía sau, nhỏ nhẹ và rất từ tốn.

Dáng người cao ráo bao trùm hết người Nguyên bằng một cái ôm sau lưng. Nguyên hơi quay đầu lại đã nhanh chóng bị hắn hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ quyến rũ. Vẫn là sự chủ động như lần trước, cánh môi mỏng khẽ khàng mút mát, cắn nhẹ môi Nguyên. Rất bốc đồng, rất khao khát.

Sau một lúc Nguyên cũng bắt đầu đáp trả, chủ động để đầu lưỡi Khải tiến vào trong, nhanh chóng quấn quít ma sát với nhau. Nhiệt độ phòng cũng dần nóng hơn. Khải thực sự đã đợi Nguyên rất lâu, bây giờ chỉ muốn có được cậu ngay. 

Khải ngừng hôn, ánh mắt nhìn Nguyên trìu mến. Hai cánh tay rắn chắc nhấc bổng người cậu lên, từ từ tiến lại chỗ chiếc giường king size. Khải nhẹ nhàng đặt Nguyên nằm trên đệm êm ái, tiếp tục hôn rất thành thục. Nụ hôn rải rác từ môi, di chuyển dần sang phía tai Nguyên, Khải thích thú cắn nhẹ làm Nguyên hơi giật mình, miệng vô thức rên lên.

-Anh yêu em lắm bảo bối.- Anh thì thầm rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Tay Khải bây giờ cũng chẳng còn yên vị mà tiến tới hàng khuy áo của Nguyên, từng động tác nhanh chóng cởi hết cả chiếc sơ mi ra. Từng tấc thịt trắng nõn mịn màng hiện ra, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, Nguyên quả là rất lôi cuốn, rất câu dẫn người khác. Nét đẹp đó, Khải chỉ muốn sở hữu cho riêng mình, chỉ muốn Nguyên là của mình cậu.

Sự bức bối trong người càng làm Khải muốn chiếm được cả trái tim lẫn thân xác Nguyên. Rất rất muốn. Anh nhanh chóng cởi hết những vật cản của cả hai, tiếp tục di chuyển đôi môi mỏng của mình. Khải cúi người hôn lên xương quai xanh của Nguyên, trải dài khắp người những dấu hôn đỏ như đánh dấu Nguyên là của mình hắn, không ai khác mà chính là của Vương Tuấn Khải hắn.

Nguyên lại bị Khải làm cho mê mẩn, không còn làm chủ được bản thân mà có chút rên rỉ. Khải lại càng thích hơn, miệng mấp máy hỏi Nguyên.

-Em chịu đau một chút. Vì anh nhé!

Nguyên gật đầu, thật sự trong lòng có chút chờ đợi. Khải cũng không chần chừ lâu hơn, nhanh chóng làm việc của mình. Đây là lần đầu tiên của Nguyên, dù thế nào cũng sẽ rất đau. Khải vẫn là từ từ đưa tay đến thăm dò, rồi nhẹ nhàng nới rộng nơi sâu kín đó ra. Đợi Nguyên dần thích nghi mới tăng tốc độ của tay lên.

-Khải...Ahhh...~~

Biết đã đến lúc thích hợp nhất, Khải mới từ từ đưa thành viên của mình vào trong. Nhẹ nhàng hết sức.

-AAA...-Nguyên hơi mím chặt môi, nhưng rồi cũng không kìm được mà la lên. Quả thật rất đau, hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Khải thấy Nguyên như vậy cũng rất thương, nhẹ nhàng hôn lên môi Nguyên, vẫn tiếp tục luân động nhẹ bên dưới.

Từ từ cảm giác đau rát cũng mất đi, thật sự Nguyên đã bắt đầu thấy quen và có chút đòi hỏi. Tốc độ cũng đã nhanh dần lên, việc ra vào cũng dễ dàng hơn ban đầu rất nhiều...

Ánh sáng bên ngoài le lói vào trong, gian phòng không khí đã bắt đầu nóng lên, những tiếng rên rỉ mị hoặc hòa trộn càng làm khung cảnh thêm ái muội....

Trán Khải lấm tấm mồ hôi, người bên dưới cũng đã có phần mệt mỏi. Quyết định dừng lại bây giờ là không thể, Khải cố gắng duy trì thêm nhưng rồi cuối cùng cũng không thể. Quả thật Nguyên sắp hết sức rồi, cậu không quen nên đã đến giới hạn.

-Em mệt rồi. Ngừng ở đây nhé?- Khải thấp giọng hỏi Nguyên.

Nguyên không đủ sức để trả lời, chỉ có thể lắc đầu nhẹ.

-Nhưng em sẽ không chịu được tiếp đâu. Nên dừng lại thôi.

-Em...không muốn.- Nguyên lần đầu cãi lời Khải, giọng đứt quãng vì thở dốc. Hai tay cố gắng đưa lên bắt lấy bờ vai rộng của Khải, như đang van xin hắn.- Em muốn là người của anh, Khải à.

-Anh biết rồi, anh yêu em Nguyên Nguyên.

Khải nói rồi lại tiếp tục, lần này thật sự đã đạt được tận cùng khoái cảm. Anh khẽ gầm nhỏ trong cổ họng rồi một dòng nước ấm chạy vào người Nguyên. Cả người cậu thật sự mềm nhũn. Khải nằm xuống cạnh Nguyên, ôm sát cậu vào lòng.

-Nguyên, anh yêu em. Nhớ đó.

Nguyên đã ngủ, hơi thở phả đều vào lòng ngực Khải. Anh yên bình ôm cậu trong lòng mà ngủ. Cảm giác hạnh phúc dâng tràn.

============

Au đã rất cố gắng viết hết fic này. Thật sự khó hơn Au nghĩ rất nhiều.

Mọi người đọc góp ý thêm cho Au nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: