Chap 21
Vương Nguyên đang thư thả ngồi trong biệt thự, Khải nói là sắp về nên cậu có chút chờ đợi.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Nguyên thấy lạ. Khải thì đâu cần phải bấm chuông, mà cũng đâu ai đến đây giờ này. Chần chừ một lát rồi Nguyên mới đứng dậy đi ra ngoài.
Cánh cửa gỗ mở ra thì cũng cùng lúc một người vận vest đen cúi chào. Nguyên hơi ngạc nhiên cũng cúi đầu giữ lễ. Người kia nhìn Nguyên rồi cất giọng trầm trầm.
-Cậu là Vương Nguyên?
-Phải, là tôi.- Nguyên nói rồi nhìn một lượt người kia. Chẳng thấy tí ti nào liên quan đến cậu. Hay là chuyện công ty.- Anh đến gặp tôi?
-Tôi là vệ sĩ của Vương chủ tịch, đến đây gặp cậu là có chuyện cần nói.
-À, vâng, mời anh vào.
-----
Người vệ sĩ ngồi trên sofa, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Nguyên mang một tách trà ra đặt trước mặt hắn, ngồi vào một chiếc ghế rồi nhanh chóng hỏi.
-Vương chủ tịch có chuyện gì sao?
-Chủ tịch sai tôi đến thông báo với cậu một chuyện.
Nguyên nghe cũng có thể biết chuyện này quan trọng tới mức nào, cậu có hơi bất an nhưng vẫn im lặng chờ đợi người kia nói ra.
-Cậu hãy rời xa cậu Tuấn Khải, hai người không thể đến với nhau.
*Thịch*
Nguyên nghe tiếng trái tim mình rơi hẫng một nhịp. Tự nhiên lại thấy rất đau đớn dù đã chuẩn bị tâm lí trước. Cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, dù ánh mắt và cả tâm trí đều đang rối loạn.
-Tôi...có thể hỏi lý do?
-Cậu cũng biết thiếu gia là người đứng đầu Vương thị, tương lai tập đoàn chúng tôi trông chờ vào cậu ấy. Cậu Khải không thể để bất cứ mối bận tâm nào bên người. Cậu ấy phải tập trung vào sự nghiệp, mong cậu hiểu cho.
Nguyên có hơi im lặng, tay đang đặt trên đùi cũng run run. Trong lòng hiểu hết những lời người kia nói nhưng quả thật có chút không đành. Dù gì thì cậu cũng sẽ không ngăn cản hay cản trở Khải thăng tiến trong sự nghiệp.
-Tôi hứa sẽ không gây cản trở cho anh ấy, tôi yêu anh ấy, không thể rời xa Khải được.- Nguyên dùng hết can đảm còn lại và những vốn từ hứa hẹn có thể dùng để nói. Cậu thật sự tuyệt vọng mất nếu rời xa Khải.
Người vệ sĩ đến lúc này cuối cùng vẫn phải nói ra.
-Cậu Khải sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ cậu không biết hay sao? Cậu còn cố chấp thì chỉ làm hai bên khó xử mà thôi. Lời tôi muốn truyền đạt cho cậu cũng đã hết rồi, cậu cứ từ từ suy nghĩ rồi đến gặp Chủ tịch để quyết định.
Người kia nói xong không một chút quan tâm đến biểu tình của Nguyên, đứng thẳng người ra về.
Nguyên còn ngồi thừ ra trên sofa đó. Căn nhà trống trải lại hình như thêm phần hiu quạnh. Nguyên cứ ngồi, nghĩ miên man trong đầu. "Hắn nói Khải sắp kết hôn? Tại sao anh ấy lại không nói gì với mình?"
Vương Tuấn Khải cư nhiên không biết chuyện này, vừa về đã lập tức kiếm tìm Vương Nguyên của hắn.
-Nguyên à?- Khải hỏi khi thấy cậu ngồi thừ người trên sofa.
Nguyên hơi giật mình, ánh mắt thất thần nhìn Khải.
-Em có chuyện gì sao?- Khải lo lắng khi thấy ánh nhìn đó.
-Không...Em không sao hết.- Nguyên đáp rồi đứng thẳng lại định đi vào bếp.
Khải tuyệt nhiên không quan tâm, nếu Nguyên đã nói không sao tức là cậu ổn. Nguyên đến chỗ Khải, anh lại giữ cậu bằng một cái ôm. Khải vẫn thích ôm Nguyên từ phía sau, có thể cảm nhận được trọn vẹn cơ thể mềm mại của cậu.
Nguyên im lặng, nhẹ gỡ tay hắn ra, giọng trầm đi nghe thấy.
-Anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
Khải đương nhiên rất bất ngờ trước phản ứng của Nguyên. Anh có chút khó hiểu nhưng Nguyên đã nhanh chóng đi khỏi, không muốn nán lại thêm.
Bữa ăn lại càng trôi qua trong không khí ngột ngạt. Nguyên không nói gì nhiều, ăn cũng không ngon miệng bằng mọi hôm. Khải đương nhiên trông thấy, giọng bắt đầu khó chịu.
-Rõ ràng là em có vấn đề. Có chuyện gì không thể nói với anh sao Nguyên?
Nguyên dừng đũa, không muốn tiếp tục chủ đề này.
-Mỗi người đều cần cho mình riêng một bí mật. Có những chuyện không phải cứ muốn là nói được.
-Nhưng em đâu bao giờ như vậy?
-Hôm nay em muốn ra ngoài.- Nguyên nói rồi đứng dậy dọn chén của mình.
Khải không cản, chính là cũng đang rất bực mình trước cách cư xử của Nguyên.
==
Nguyên thay quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Khải vẫn ngồi trong phòng khách, thấy cậu đi có chút lo lắng.
-Để anh chở em đi.
-Em chỉ đến chỗ Tử Hàn thôi, anh không cần lo.
-Tại sao lại phải đến chỗ Tử Hàn?- Khải đứng phắt dậy, thật sự sắp mất kìm chế. Nguyên cả buổi chiều lạnh nhạt với hắn, bây giờ thì lại đòi đến chỗ Tử Hàn. Rốt cuộc thì Vương Tuấn Khải hắn làm sai điều gì?!
-Đấy là bạn em, em đến chơi không được sao?- Nguyên mệt mỏi gắt, rồi bỏ thẳng ra ngoài để Khải lại một mình. Anh tức giận vò đầu thật mạnh, tóc bị làm cho rối xù lên.
Nếu Nguyên đã muốn ra ngoài thì anh cũng không cần ở nhà chờ cậu làm gì. Anh có cuộc sống riêng của mình, và nó đã bị xáo trộn khi gặp Nguyên.
========================
Tử Hàn ngồi cạnh Nguyên, thấy tâm trạng bạn không tốt hết sức lo lắng.
-Cậu có chuyện sao Nguyên?
Nguyên khẽ gật đầu. Ánh mắt buồn buồn nhìn dòng sông trước mặt. Thỉnh thoảng Tử Hàn và cậu vẫn đến đây để nói chuyện. Mỗi khi cậu thấy buồn, mỗi khi cậu chán nản. Tử Hàn đều là luôn bên cậu.
-Có thể nói cho mình nghe không?- Tử Hàn hạ giọng, rõ ràng đang rất lo lắng cho Nguyên.
Nguyên chợt nghe trong lòng dâng lên một nỗi buồn dạt dào. Sóng mũi cay xè khó chịu, cả mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Nước mắt cứ thế rơi lả chả, càng lúc càng nhiều. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cậu kể hết cho Hàn Hàn nghe. Tử Hàn im lặng nghe Nguyên, đến bây giờ thì vòng tay ôm Nguyên vào lòng. Nguyên chính là đang rất yếu đuối. Nguyên trước đây chưa hề yếu đuối như vậy, dù là chuyện gì cậu cũng rất mạnh mẽ. Còn bây giờ thì đang vì một Vương Tuấn Khải mà đau lòng.
Nguyên trong vòng tay Hàn thật đang yếu đuối. Cậu dựa vào ngực Tử Hàn, không ngừng được những tiếng nấc. Bàn tay đưa lên nơi ngực trái đang đau nhói, nghe được cả tiếng trái tim mình đang tan nát.
-Cậu đừng khóc, Nguyên.- Tử Hàn chỉ biết vụng về đưa tay lên xoa đầu Nguyên.
-Tớ...đau lòng lắm...Hàn Hàn...- Nguyên nói trong nghẹn ngào.
-Tớ hiểu. Có gì thì cứ tìm tớ.- Hàn Hàn nói, nhẹ hôn lên trán Nguyên. Có chút chần chừ nhưng Nguyên không hề phản đối. Thực chất cậu đang rất đau lòng, tâm trí chẳng còn quan tâm tới bất cứ thứ gì.
Mọi chuyện diễn ra nãy giờ đều thu vào mắt của một người con trai. Nhìn người mình yêu như thế, hắn vừa giận lại vừa thương. Nguyên có chuyện gì mà lại giấu hắn, lại còn dễ dàng gục đầu vào tên kia mà khóc. Tại sao đó không phải là hắn? Tại sao cậu không thể khóc trong vòng tay hắn để hắn an ủi?
Vương Tuấn Khải quay bước, có lẽ không nên chứng kiến thêm. Hắn sợ bản thân sẽ không thể chịu nổi nữa.
Nguyên sau một lúc khóc lóc mệt lả ngủ thiếp đi khi nào không hay. Chỉ mơ hồ nhận thấy người kia cõng mình trên vai. Lòng giá như đó là Vương Tuấn Khải thì thật tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com