Chap 24
Nguyên về nhà thì đã thấy Khải đợi. Cậu có hơi bất ngờ khi thấy anh nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ vui cười hàng ngày.
-Em mới đi đâu vậy?
-Em định đi lựa áo cho anh nhưng lại quên mang ví.- Nguyên gãi đầu cười trừ. Cậu không thể nói thật lý do với Khải được.
-Mai mốt muốn đi thì nói anh, để anh đi cùng.- Khải nói rồi đứng dậy tiến đến chỗ Nguyên.
Nguyên cũng không nói gì thêm, khoác tay Khải vào trong.
-Hôm nay em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon, được chứ?
---
Bàn ăn bày ra toàn nhưng món tuyệt hảo. Khải nhìn một lượt rồi quay sang Nguyên cảm thán.
-Em chăm sóc anh giỏi quá.
-Đương nhiên! Anh ngồi vào ăn đi.
Cả hai cùng ngồi xuống. Suốt buổi cơm, Nguyên bắt chuyện khá nhiều, cậu nói đủ thứ trên trời dưới đất khiến Khải rất buồn cười. Anh thấy rất hạnh phúc khi Nguyên có thể vui vẻ như thế.
---
Tối, Khải đang ở trong phòng tắm, tiếng nước xả từ vòi sen vẫn đều đều.
Nguyên đứng bên ngoài, chỗ khung cửa sổ rộng, nhìn ra. Trong lòng là cả mớ ngổn ngang khó nghĩ. Cậu quyết định chấp nhận rời xa Khải, liệu anh có ghét cậu, anh có hận cậu hay không? Cậu muốn tốt cho anh mà thôi, nhưng không thể nào nói cho anh biết được, nếu biết nhất định anh sẽ ngăn cản cậu.
Gió bên ngoài thổi làm xào xạc cành cây, đêm nay trăng không sáng, hoàn toàn mờ ảo.
Nguyên cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra gọi. Cậu chần chừ rồi mới bấm từng con số rất chậm rãi.
Những tiếng tút tút kéo dài hơi lâu. Rồi thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
-Xin chào.
-Xin chào, không biết có phải là Vương chủ tịch không ạ?
-Cậu...là Vương Nguyên.- Vương Phác Thiên hầu như có thể đoán được ngay là Nguyên gọi.
-Dạ, phải. Cháu có chuyện muốn nói với chủ tịch.- Nguyên có hơi chần chừ nhưng khi được sự đồng ý của người kia, cậu cũng xem như can đảm nói ra.
-Cháu quyết định rồi, ngày mai cháu sẽ nghỉ việc...ra nước ngoài và rời xa Tuấn Khải...
Có chút im lặng sau đó.
-Cháu nói thật chứ? Đã suy nghĩ rồi phải không?- Vương chủ tịch có chút lên giọng rất vui mừng.- Tốt, quả là rất nhanh nhạy nắm bắt. Chuyện nghỉ việc cháu không cần lo, vé máy bay, nhà ở và tiền ta đều chuẩn bị hết cho cháu. Bất cứ thứ gì cần cháu cứ nói cho ta.
-Cháu chỉ xin chủ tịch một thời gian đầu thôi, sau khi có thể tự đi làm cháu sẽ tự sống.
-Ta quả không nhìn nhầm cháu, nếu cháu có ý như vậy thì ta hoàn toàn không cản. Ngày mai khởi hành.
-Nếu đã gấp vậy...Xin chủ tịch cho cháu đi chuyến sớm nhất, cháu...không muốn ai biết cả...- Nguyên nói mà nghe tim mình hệt như đang tan nát. Đi đến quyết định này, cậu đã không còn đường lui. "Xin lỗi anh, Tuấn Khải"
-Ta biết rồi, sáng sớm mai có chuyến bay đến Anh, sáu giờ.- Vương Phác Thiện sớm đã nghĩ đến đường này, chỉ cần Nguyên ngoan ngoãn chấp nhận thì đã chuẩn bị đâu đó xong hết.
-Cháu cám ơn chủ tịch.- Nguyên nói rồi đợi Vương phụ cúp máy mới từ từ đưa điện thoại xuống. Tay buông thỏng mệt mỏi. Mắt cậu khẽ nhắm lại vài giây như để cảm nhận nơi này thêm một ít nữa, gom hết mọi thứ lại trong lòng một chút nữa...
Nguyên lại đưa điện thoại lên và lần này cậu gọi cho Tử Hàn.
-Tử Hàn, sáng mai mình đến nhà cậu một tí nhé!
---
Khải tiến ra ngoài và thấy Nguyên đang đứng tần ngần trước cửa sổ. Thấy bóng lưng của Nguyên, tự nhiên anh lại thấy cậu sao mà thật bé nhỏ, cô đơn. Không. Chắc là anh hiểu lầm mà thôi, cậu đã có anh, anh sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu suốt đời, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ yêu thương cậu.
Nguyên chợt quay lại thì thấy Khải đã đứng đó. Trong lòng tự nhiên hơi xót xa. Cậu đi nhanh tới và ôm chầm lấy Khải, anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng choàng tay qua ôm Nguyên. Họ ôm nhau một lúc lâu, Nguyên chợt đẩy nhẹ Khải ra, chủ động kiễng chân để hôn anh.
Đôi môi anh đào chỉ mới kịp chạm tới thì Khải đã nhanh chóng chuyển sang thế chủ động, cánh môi mỏng bắt đầu tìm cách mút mát. Đầu lưỡi cũng nhanh chóng đưa vào trong. So với vẻ vụng về của Nguyên, Khải rất thành thục, nhẹ nhàng đưa cả hai đến từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Nụ hôn kéo dài và thật sâu đậm...
Sau một lúc, Nguyên hơi ngộp, vội đẩy nhẹ Khải ra. Anh còn chút lưu luyến nhưng biết có tiếp tục Nguyên cũng không chịu nổi.
-Đi ngủ sớm thôi.- Nguyên cười vui vẻ rồi bỏ lại đằng giường.
-Ngủ sao?- Khải nhíu mày nũng nịu.
-Ừ, ngủ.
Nguyên nói rồi ném cái gối cho Khải.
-Anh có giỏi thì ý kiến đi!
-"Anh ý kiến đi!". Hôm nay em gan lắm!- Khải nối rồi nhảy lên giường, đè Nguyên xuống mà thích thú cười lớn.
Nguyên cũng cười, đập túi bụi cái gối gòn vào lưng Khải nhưng nào có thấm gì.
-Anh chơi ăn gian, đè người khác thế này thì sao mà em thắng nổi.
-Vậy thì em muốn sao?
-Cho em thắng một lần đi!- Nguyên dùng bộ mặt đáng yêu của mình vòi vĩnh. Khải đành cười mỉm đồng ý.
Thế là Khải dễ dàng để Nguyên đè lên mà đánh, thật sự cảm giác rất hạnh phúc. Nhìn Nguyên cười thì anh đã thấy vui rồi, dù phải làm gì cũng được, chỉ cần thấy nụ cười đó thì anh cam chịu hết.
Sau một lúc, Nguyên mệt, nằm lăn sang một bên thở dốc. Thật thì Khải chẳng có chút gì mệt mỏi, chỉ nằm cười tươi đến híp cả mắt. Bây giờ anh chống tay lên đầu, nằm nhìn Nguyên có chút đắc thắng.
-Em vẫn chẳng thắng được anh.
-Hứ, không chơi nữa. Em buồn ngủ rồi, ngủ trước đây.
Nguyên nói rồi nằm ngay ngắn lại, quay lưng đi để khỏi cho anh thấy đôi mắt sắp hoe đỏ của mình.
Khải cũng dịu dàng đấp tấm chăn lên cho Nguyên rồi nằm ngay sát cậu, vòng tay ôm ngang hông Nguyên, anh nhắm mắt, cảm nhận sự yên bình quá đỗi.
Nguyên không nói gì, cũng không phản ứng gì, vờ như đã ngủ nhưng mắt vẫn còn mở trân trân. Cậu sắp khóc mất thôi, nếu anh cứ như vậy thì làm sao cậu nỡ rời đi.
Đêm nay sao mà thật ngắn, cậu ước nếu nó cứ ngừng lại tại đây thì thật là hạnh phúc...
Nhưng đêm vẫn qua và ngày mới lại tới...
Nguyên thức dậy, vừa mở mắt ra là đã cảm nhận được hơi ấm của người nằm bên cạnh. Vòng tay đó vẫn chưa từng rời đi. Nguyên lại thấy có lỗi, thấy luyến tiếc cái khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai người.
Nguyên cứ nằm đó mãi một lúc rồi mới khẽ nhấc tay Khải ra, đặt lại trong chăn. Nhìn anh ngủ say không hề hay biết, cậu lại muốn làm điều gì đó trước khi đi. Nguyên hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khải, khẽ khàng vuốt mái tóc anh, từng đường nét này sẽ mãi in sâu trong tâm trí cậu. Suốt đời này, cậu vẫn chỉ yêu mình anh, là người của mình Vương Tuấn Khải mà thôi.
---
Nguyên chuẩn bị hành lí đâu đó, hơi quay nhìn Khải, khóe môi mấp máy gì đó rồi cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay cái giây phút cửa đóng sầm lại, cậu biết là mình đã chính thức đẩy anh ra xa, thậm chí có thể không bao giờ được gặp lại anh nữa.
"Vương Tuấn Khải, em yêu anh!"- Nguyên đã nói câu đó trước khi ra khỏi phòng. Cậu chưa bao giờ hết yêu anh, cho đến sau này cũng vậy.
---
Tử Hàn rất ngạc nhiên khi thấy hành lí trong tay Nguyên.
-Cậu định đi đâu?
-Tớ phải ra nước ngoài để học, tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện, được chứ?
-Cậu có thể cho mình biết lý do cậu đi?
-Mình sẽ nói sau, chỉ cần cậu giúp mình việc này là được.
---
Những ánh nắng bên ngoài rọi vào qua khung cửa kính đã vén màn. Vương Tuấn Khải đã thức nhưng chưa chịu mở mắt ngay, bàn tay sờ soạng xung quanh kiếm tìm ai đó nhưng hoàn toàn trống trải. Hắn hơi nhíu mày, mở mắt nhìn sang thì đã không có ai hết.
Khải bật dậy, chạy xuống dưới nhà tìm nhưng vẫn không hề có ai. Lấy điện thoại ra gọi cho Nguyên nhưng lại ở chế độ chuyển sang hộp thư thoại. Cậu đi đâu mất rồi?
Chuông điện thoại rung.
-Alo?- Khải nói gần như gắt, hắn đang rất lo lắng.
-Tôi là Tử Hàn, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Khải lập tức hỏi địa điểm, chạy như bay đi chuẩn bị, tắm rửa thay đồ rồi phóng xe ra khỏi nhà.
---
-Nguyên ở đâu?- Khải hỏi ngay khi vừa thấy Tử Hàn đứng đó.
-Nguyên nhờ tôi đưa cho anh thứ này.- Tử Hàn nói rồi chìa tay ra chỗ Khải.
Là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà Nguyên đã mua khi nghĩ đến anh. Cậu định sẽ chính tay đưa nó cho anh nhưng chắc là không thể được. Đành phải nhờ Tử Hàn vậy.
-Tại sao...?
-Cậu ấy rất yêu anh, có thể là đã từng. Còn bây giờ Nguyên không thể ở bên anh nữa, cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương vì anh rồi, cậu ấy xin lỗi anh. Mong anh đừng kiếm cậu ấy làm gì.- Hàn Hàn nói đúng những lời mà Nguyên đã dặn. Hàn Hàn cũng rất đau lòng, cậu biết Nguyên nói những lời này cũng chỉ là giả tạo mà thôi, Nguyên chưa từng dành tình cảm cho ai khác ngoài Vương Tuấn Khải, kể cả cậu, Triệu Tử Hàn. Cậu biết Nguyên là vì Khải mới phải rời đi, bản thân cũng không thể giúp gì, Hàn Hàn chỉ còn biết làm thay Nguyên chuyện này.
Khải nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, ánh mắt biến đổi không thể đoán được. Hình như là đang phải kìm chế lại.
-Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.- Khải nói rồi dứt khoác quay đi. Ngữ khí sao mà muôn phần lạnh lùng.
-Anh hãy xác định cho tôi một chuyện được chứ?- Tử Hàn chợt nói lớn.
Khải khựng lại, không trả lời.
-Anh có yêu Nguyên hay không?
Không chần chừ, Vương Tuấn Khải hắn khẳng định một cách chắc nịch.
-Tôi yêu Nguyên! Bằng mọi cách tôi sẽ đưa em ấy về bên cạnh mình.
Nói rồi chính thức quay người bỏ đi.
Tử Hàn ở lại, môi hơi cong lên thành một nụ cười khó hiểu.
---
Vương Tuấn Khải đi rồi, một người từ bên trong mới bước ra.
-Cậu chủ?
-Đừng có gọi tôi như thế!
-Chuyện này?
-Chuẩn bị cho tôi đến cuộc họp chiều nay.
Tử Hàn nói rồi quay người bước đi.
"Vương Nguyên, dù không có được tình cảm của em, Triệu Tử Hàn này cũng sẽ không để em phải đau lòng. Em hãy sống hạnh phúc nhé, vì đây là ước nguyện của anh. Chờ một thời gian nữa thôi, em sẽ lại được ở bên Vương Tuấn Khải. Đây là điều em mong muốn, phải không?"
----
Triệu Mẫn bị gọi gấp về nhà, thật sự có chút khó hiểu.
Cha mẹ đã lui về nghỉ hưu, để anh cô chính thức điều hành công ty, sao lại gọi cô về gấp như thế.
-Anh hai?- Triệu Mẫn bất ngờ thấy trong căn phòng chỉ có người anh trai của mình.- Có chuyện gì sao anh?
-Em đừng kết hôn với Vương thiếu gia nữa.
Người ngồi kia lên tiếng.
-Tại sao?
-Họ kết thông gia với nhà ta, vì mục đích gì, em biết mà.
-Dù vậy em cũng rất vui lòng, chỉ cần giúp được cho Tuấn Khải.
-Vương Tuấn Khải không yêu em.
-...!?
-Cậu ta không hề yêu em, em rõ chứ? Vậy nên đừng mù quáng nữa.
-...
-Chúng ta vẫn sẽ giúp cho Vương thị, nhưng không phải dưới danh nghĩa của cuộc hôn nhân này.
-Anh hai!
-Anh nói rồi, em và Tuấn Khải, sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Dù điều này có thể khiến em đau lòng, tổn thương,... nhưng đến cuối cùng em cũng không phải đau khổ vì đã đơn phương người đó quá lâu. Yêu một người là để người đó hạnh phúc, đừng phá hủy hay giành lấy hạnh phúc của họ.
-Em...
-Triệu Mẫn em rất hiểu chuyện, huống hồ tình cảm em dành cho Tuấn Khải đã được gọi là tình yêu?
-Em...
-Hay chỉ là ái mộ nhất thời?
Triệu Mẫn thật sự bị lời nói này làm cho thuyết phục. Cô đối với Tuấn Khải thật ra có phải là yêu? Cô chỉ là ái mộ anh? Cô có đau lòng khi nghe chuyện anh yêu người khác? Không hề. Cô có ghen tị với người đó? Không một chút. Cô đối với anh?
-Có lẽ...anh nói đúng.- Triệu Mẫn gật đầu. Quả thật bản thân đã mù quáng bao lâu nay, đối với cô, Tuấn Khải chỉ xem như là anh trai, bạn thân.
-Vậy thì cuộc hôn nhân này?
-Anh biết phải làm gì rồi đó. Em hy vọng chúng ta vẫn giúp cho Vương thị.
-Đương nhiên việc này hết sức có lợi. Chúng ta có Đoàn thị và giữ quan hệ tốt với Vương thị.
Triệu Mẫn cười tươi gật đầu. Thật sự đã nghĩ thông suốt.
-À, Vương Nguyên đã gọi điện về cho anh chưa?
Người kia hơi ngạc nhiên.
-Làm sao em biết?
-Anh đừng nghĩ chỉ mình anh 'nắm cán' của em, em biết, là anh yêu thầm Vương Nguyên.
-Con bé này.
-Anh cũng đã từ bỏ rồi, còn giúp đỡ 'tình địch', em ngại gì mà không thử giống anh.
-Cứng đầu, vẫn là cứng đầu.- Người kia lắc đầu ngán ngẩm, môi nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
-Em giống anh mà thôi.- Triệu Mẫn nháy mắt tinh nghịch.- Bây giờ em đi tìm Khải đây, nói hết với anh ấy.
-Chưa được đâu.
-Tại sao?
-Phải đợi chúng ta nắm chắc Đoàn thị trong tay, rồi hãy tính đến chuyện này. Trước mắt em cứ xem như không có chuyện gì, tiếp tục chuẩn bị lễ đính hôn đi. Kiểu gì trước ngày đó anh cũng giải quyết xong.
-Anh hai quả là siêu phàm. Bao nhiêu ngày bôn ba cực khổ bên ngoài, bây giờ quay lại quả thật lợi hại quá.
Người anh chỉ biết cười. Đoàn thị rồi cũng sẽ bị giải quyết gọn mà thôi.
-Em tin tài năng của anh. Còn bây giờ thì phải đến nhà họ Vương làm 'con dâu tốt' thôi.
---
Triệu Tử Hàn còn ngồi lại trong phòng, hơi suy nghĩ.
Tốt nhất cần thời gian để mọi chuyện ổn định rồi hãy để Khải biết chuyện này. "Chỉ vài tháng thôi Nguyên à, chịu đựng bao lâu nay rồi, em chỉ cần đợi vài tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa."
Và cậu lại cười, có chút chua xót, có chút buồn bã, nhưng hơn hết vẫn là hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì có thể khiến người mình yêu hạnh phúc.
====
Ya! Au viết fic này dài bằng hai fic gọp lại luôn. Lý do là để đáp lại yêu cầu của mấy bạn, fic dài nha!
Thứ hai là cũng không muốn ngắt dòng cảm xúc của mấy bạn nên viết luôn một lượt.
Đọc+cmt+vote cho Au nha! Au chờ mấy bạn góp ý đây!
Đọc truyện vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com