chap 11
Vẫn như thường lệ, các tiếc học đã kết thúc nhanh chóng . Cậu khẽ nhìn sang Chí Hoành, Hoành đắn đo một chút rồi cất tiếng - Không sao, sẽ ổn thôi mà - Hoành đi tới vỗ vai Nguyên rồi cả hai ra về, hai chàng công của chúng ta mặt cứ ngơ ngơ, chẳng hiểu họ đang nói cái mô tê gì !!??
Ra đến sân thì chỉ thấy tiểu Kỳ đứng cùng vs Hạo Dương, Nguyên nhi lên tiếng hỏi - Sao chỉ có 2 người vậy ??
Ting... Hoành lấy đt ra đọc nội dung tin nhắn bên trong rồi nói - Con bé đi về nhà thăm gia đình rồi
Cùng với Vũ Hàng - Thiên Tỉ nói ngắn gọn sau đó tiêu soái bước đi, Chí Hoành nhếch mép cười bước đi cùng mọi người
___________Tua camera____________
Chiếc Ferrari màu đỏ sang chảnh đang chạy nhanh trên con đường lớn, đc điều khiển bởi cô gái có gương mặt sắc lạnh cùng cậu con trai cold boy ngồi ghế phó lái
Không mấy chóc đã tới trước cổng biệt thự Trần gia, cô vẫn ngồi trên xe mà bấm còi, nghe thấy tiếng bảo vệ vừa thấy cô đã cười tươi mở cổng, cô chạy xe vào trong, bước xuống xe, người bảo vệ đã đứng cung kính chào - Cô chủ mừng người trở về
Cô mỉm cười nhìn bác bảo vệ chừng 50tuổi, nói - Bác vẫn khỏe chứ, không cần cất xe cho cháu - cô nói sau đó quay người bước vào cùng Vũ Hàng
Cô vừa bước vào sảnh thì một cảnh tượng không mấy tốt đẹp ập vào mắt cô, thanh âm chửi rủa chua chát cất lên, người hầu trong nhà ai cũng ái ngại nhìn cảnh phu nhân của họ bị người đàn bà kia chửi rủa mà không dám làm gì, còn một người phụ nữ ngoài trung niên đang ung dung ngồi uống trà
Người làm nhìn thấy cô, đang tính cuối chào thì nhận được mệnh lệnh của cô lập tức im bặt, không dám cải bởi vẻ mặt của cô chủ bọn họ hiện giờ đang tối sầm, lạnh lẽo, đến phát run
Người đàn bà kia đang tính vươn tay lên tán mẹ cô, thì cô không nói không rành cầm ngay bình bông nhỏ ngay trên kệ quăng ngay về phía đó, tạo nên tiếng động, những gì đang diễn ra đều dừng lại, nhìn thấy cô bà ta rút ngay tay lại e dè nhìn cô
*Vũ Hàng thật không kịp trở tay để ngăn cản cô, cô hành động quá nhanh khiến cậu hơi bàng hoàng !! *
Bà đang làm trò gì vậy ? - cô cất tiếng giọng lạnh băng, đưa mắt nhìn bà ta, bà ta im bặt không dám trả lời
Ai cho bà cái quyền đó - cô vừa nói vừa di chuyển lại chỗ bà ta đứng, Vũ Hàng đến gần ngồi xuống đỡ mẹ cô đứng dậy, không quên cúi chào bà
Câm - một chữ từ miệng cô thoát ra khiến ai cũng bất ngờ
AI CHO ? Các người không dám làm gì bà ta à !! HẢ ?? - tiếng cô lớn hơn và gằn từng chữ, mọi người trong nhà ai cũng biết sắp có chuyện không lành bởi cô chủ họ đã thật sự nổi giận
Không khí đang căng thẳng thì có tiếng nói phá bỏ bầu không khí - Con về rồi đó à !?? - người không ai khác là ba cô , tổng giám đốc tập đoàn Trần thị
Mừng con trở về Tuyết nhi - một giọng nói khác già hơn cũng cất lên ngay sau đó là ông nội cô, chủ tịch tập đoàn Trần thị
Cô đưa tầm mắt lên nhìn 2 ng đàn ông đang bước xuống , cất tiếng - Hừ, xem ra còn có người lạ sống trong nhà mà tôi không biết sao, còn lớn tiếng nói chuyện vs mẹ tôi, cái nhà này loạn rồi sao, không còn gì gọi là kẻ trên người dưới sao ??! - cô tuôn một tràng làm mọi người câm nín
À ta quên giới thiệu với con, đây là mẹ kế của con, Quách Lệ Hoa , còn kia là bà nội mới của con, ông nội đi thêm bước nữa, Lãi Huệ - ông giải thích và giới thiệu cho cô nghe
Còn cậu trai này là ai đây ?? - Ông cô nhìn sơ qua Vũ Hàng và cất tiếng hỏi
Bạn tôi, Hoàng Vũ Hàng - cô nói, quay sang nhìn cậu ánh mắt dịu hẳng làm cậu giật mình bỡ ngỡ và lạc nhịp rồi
Cậu quay sang nhìn 2 người đàn ông , nói - Cháu chào bác và ông
À , thì ra là con trai của Hoàng thị , hân hạnh đc gặp cháu, xin lỗi đã để cháu nhìn những chuyện không hay - ba cô mỉn cười nói chào vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra
Hân hạnh được gặp bác, không sao ạ - Hàng nói quay sang nhìn Thiên Tuyết, cô cũng nhìn cậu chẳng nói gì, cô quay đi
Chúng ta ăn cơm thôi, dọn cơm lên nào quản gia Hứa - ông nội cô cho người dọn cơm, sau đó ngồi vào bàn
Trả lời tôi - khi mọi người ngồi đông đủ vào bàn cơm cô cất tiếng khiến bầu không khí lại trở nên căng thẳng
Ưmmmm, ta lo chuyện công ti quá nhiều nên không biết lại có sự việc này xảy ra - ông im lặng nhìn cô rồi nói
Lệ Hoa, bà cả gan dám lm vậy sao - ông nhìn bà gằn giọng nói
Hừ diễn đủ rồi, quả gia Hứa tại sao lại có sự việc này xảy ra ?? - cô nhìn ba mình giọng lạnh nhạt nói khiến ông không nói được gì, rồi quan sang nhìn ông quản gia
Dạ thưa cô chủ, do Lãi phu nhân ra lệnh cấm ai xen vào chuyện này ạ - ông cung kính nói
Cô liếc mắt qua nhìn bà, bà ta chột dạ không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, cô quay sang Vũ Hàng hỏi - Lãi thị có bao nhiêu phần trăm trong tập đoàn của cậu ??
Hàng Hàng mở điện thoại ra lướt một chút rồi nói - Là chi nhánh đứng đầu Trùng Khánh, còn có 6 chi nhánh nữa, cậu hỏi làm gì ??
Không có gì - cô nói đang tính cầm đủa lên thì lại nghe giọng nói khác cất lên, cô dừng đũa ngước lên
Người lm đâu, sao thấy tôi về mà không ra chào hả - giọng một người con gái chua chát cất lên , đi phía sau là cậu con trai khác nhìn cũng rất soái a, nhưng có vẻ thờ ơ bất cần đời, khiến ng ta nhìn vào có phần hơi mê hoặc, chính Thiên Tuyết cũng đã đơ ra nhìn cậu ta 5s
Giới thiệu : người con gái đó là Quách Lệ Kim con gái của bà ta, cậu con trai còn lại là Quách Tuấn Thiên anh của Quách Lệ Kim, nhưng hai người họ đều đã chuyển sang họ Trần
Hai đứa về rồi sao, vào ăn luôn nào - giọng ông cô cất lên
Sau khi hai người họ ngồi vào bàn, Lệ Kim mới nhìn thấy người lạ, cô chua chát hỏi - Cô là ai, cả anh ta nữa, ai vậy ba ??
À ba quên, đây là Thiên Tuyết còn kia là bạn chị con Hoàng Vũ Hàng - ba cô tươi cười giới thiệu
Lệ Kim nhìn cô sau đó quay mặt kiêu ngạo, quay sang nhìn Vũ Hàng thì cô ta cười thân mật nhìn Hàng ánh mắt thâm tình, còn tên kia thì vẫn không ngước lên ngó ngàng gì cô
Thiên Tuyết nhếch môi, quay sang thấy anh đang tính cười đưa tay ra làm quen thì cô nhéo vào hông anh, lườm sắc lẹm sau đó anh rụt tay lại làm ả ta mất hứng, liếc xéo cô
Không chào ?? - 2 chữ nhưng đủ làm tác động với cô ta cũng như tên kia, hắn dừng lại động tác vẫn không ngước lên, lm cho không khí lại lại một lần nữa im lặng
Ông cô nhanh quay sang hai anh em họ nói - Chị con nói đúng đó, hai đứa mau chào đi
Ông cô vừa nói xong cô không để cho ả kịp lên tiếng thì lại một câu từ miệng cô thốt ra - Mẹ nào con nấy, câm sao ??
Cô........ - ả ta tức không nói đc lời nào, còn tên kia hắn cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô, anh ta có vẻ hơi khựng lại vài giây nhìn cô
* Hoa hồng có gai, hoa hồng đỏ sao, tôi sẽ phải có đc em Thiên Tuyết * - Tuấn Thiên pov
Hừ, các người không thấy Trần phu nhân ngồi đây sao mào không biết chào, vô phép tắc, tôi không ở đây một thời gian mà loạn vậy sao - cô tiếp tục nói
Ta sẽ dạy lại hai đứa nó, con đừng nóng ăn đi - Lệ Hoa nói mặt tươi cười nhìn cô, bà gắp miếng thịt bỏ vào chén cho cô sau đó lén lúc lườm cô
Ba kêu con về đây có chuyện gì - cô chán ghét nói, không để tâm đến bà ta
À là do lâu rồi con không về nên ta muốn chúng ta cùng ăn một bữa cơm sẵn giới thiệu mọi người vs nhau - ba cô lên tiếng tươi cười nói
Chỉ vậy, quản gia Hứa từ nay ông nghe lệnh tôi không nghe ai khác, cấm không cho ai đụng vào người của tôi, bảo vệ an toàn tôi không muốn chuyện hôm nay lại xảy ra MỘT LẦN NÀO NỮA !! Ai chống đối thi hành luật, tôi sẽ gửi 1 nhóm vệ sĩ tới để cùng làm nhiệm vụ cùng ông - cô nói vs quản gia giọng kiên quyết có xen lẫn tức giận, Hàng quay qua nhìn cô, anh đưa tay lên nắm lấy tay cô như muốn cô bình tĩnh lại
Vâng, tôi sẽ không làm cô chủ thất vọng - ông quản gia cung kính nói nở nụ cười mãn nguyện
*haizz, cuối cùng cô chủ của họ đã trở về giải quyết tất cả, sẽ không phải chứng kiên cảnh mẹ con nhà họ Quách kia cùng vs bà Lãi làm loạn nữa * -quản gia pov
Còn các người đừng tự đắc mà không nhớ vị trí của mình - cô nói xong cầm chìa khóa đeo cặp
quay qua nhìn anh, ánh nhìn dịu hơn hẳng nhẹ giọng nói - Về thôi
*tuy có vẻ dịu hơn nhưng vẫn là lối nói chuyện xúc tích đó - anh thở dài ngao ngán nhưng cũng vui hơn hẳn*
Con ngồi xuống ăn cùng ta chén cơm - ba cô gằng giọng khi thấy cô chuẩn bị rời đi
Tôi ở lại, có người nuốt không vô đó ba à - cô dừng bước nhưng không quay lại nói
Con ở lại đi Tuyết nhi - lần này là ông cô, nãy h ông im lặng không phải là ông không quan tâm mà là ông đang quan sát cô
Cô nghe nhưng không trả lời toan bước đi nhưng cô lại khựng lại khi nghe giọng một người phụ nữ cất lên, giọng mà cô hằng mong nhớ đồng thời cũng rất hận
Con.... ở lại ăn xong đã - mẹ cô nhẹ nhàng cất lên
Xin lỗi, tôi có việc bận - cô im lặng một lúc sau đó lại lên tiếng, nói xong cô bước nhanh ra ngoài
Hàng Hàng đứng kế bên kinh ngạc, cô khóc sao, con người mạnh mẽ,bướng bỉnh, tinh nghịch hằng ngày nay lại khóc sao, con người tài khóc, lạnh lùng trong mấy ngày trc khóc sao??!! Hàng loạt câu hỏi đều hiện lên trong anh
Bà ta ...... mẹ cô nãy h không lên tiếng, không phải là bà không muốn nói chỉ tại bà nghĩ không nên nói, bà vẫn còn nhớ ngày ấy bà có lỗi vs đứa con gái này
Anh đi nhanh sau cô, hai người lại gặp người con gái, cô gái này bề ngoài nhỏ con, nước da không trắng bằng Thiên Tuyết, nhưng lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng dịu nhẹ như một cánh hoa, ngược lại với vẻ đẹp của Thiên Tuyết nhưng hai người con gái này lại có nét rất giống nhau
Chị........ - cô gái đó cất giọng, hơi bàng hoàng khi thấy chị, người chị gái mà luôn yêu thương và chơi đùa, chịu phát giúp cô lúc nhỏ, cô nhớ chị lắm, người mà cô yêu thương sau mẹ
Cô khựng lại ngước lên nhìn cô em gái của mình, khuôn mặt cô đẩm nc mắt, nhưng ngay sau đó cô lại lạnh lùng bước đi, Vũ Hàng đi theo sau cô không quan tâm đến cô gái kia nữa
Ra ngoài sân, Vũ Hàng nhanh chóng bước lên nắm tay cô, xoay cô lại ôm cô vào lòng mặc cho cô khóc ướt hết cả khoảng áo ngay vai anh
Cô đẩy anh ra, đưa chìa khóc xong vào xe trc, anh nhận chìa khóa lái xe đưa cô ra khỏi ngôi nhà đó chạy trên đường lớn, cả hai vẫn im lặng, anh vẫn lái xe lâu lâu lại nhìn qua cô, còn cô vẫn khóc, những giọt nc mắt cứ tuôn ra không ngớt
Cô bé chúng ta gặp ngoài cửa đó ..... - Vũ Hàng cất tiếng hỏi để phá tan bầu không khí
Con bé là Trần Thiên Nhi em gái ruột của tôi - cô im lặng một chút rồi cất tiếng
Lại trở về không khí căng thẳng đó, không lâu sau đã về tới nhà, anh không chạy về nhà cô mà là nhà riêng của anh, anh quay sang thì thấy cô đã thiếp đi, anh bế cô vào phòng sau đó dùng đt cô gọi cho Chí Hoành
Alo
Chí Hoành ca, là em
Hoàng Vũ Hàng
Ca tối nay Thiên Tuyết ngủ ở nhà em, cô ấy mệt quá nên đã thiếp đi
Ừm, cực cho con bé ,nhờ cậu chăm sóc cho Thiên Tuyết
Ca yên tâm
Sau khi gọi báo cho Chí Hoành xong, anh đặt đt cô lên bàng ngồi xuống giường khẽ vuốt tóc cô, giọng yêu thương nói - Tôi sẽ bảo vệ, lo lắng và bù đắp khoảng trống trong em, ngủ ngon Tuyết nhi!!
Anh cuối xuống hôn nhẹ lên tráng cô, nhẹ kéo chăn lên đắp cho cô, anh bật đèn ngủ cho cô, anh bước vào nhà tắm để tắm rửa cho sạch sẽ rồi leo lên nằm chỗ kế bên khẽ ôm cô vào lòng sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong chap, chap này HànTuyết hường phấn !!
Không biết bạn Tuyết của chúng ta sẽ như thế nào khi thức dậy a ??!! Bạn Hàng sẽ phải xử lí ra sao đây, Chí Hoành liệu có xử cậu vì tội dám ôm free em gái cưng của cậu ngủ không ta !!?? :D
Đón đọc chap sau nha ♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com