Chương 114: Thân mật như một đôi vợ chồng mới cưới?!
Tỉnh lại trong lòng Vương Tuấn Khải sẽ có cảm giác gì?
Ngượng ngùng, lúng túng, không quen......
Những thứ này đều không phải, mà là cảm giác quen thuộc đã lâu.
Trời hửng sáng, Vương Nguyên chậm rãi mở mắt ra, phát hiện đầu cậu đang gối lên trên cánh tay của anh, mà cậu cũng ôm anh rất thân mật.
Tư thế của họ như thể là một đôi vợ chồng bình thường, ban đêm kích tình, lúc này mệt mỏi ôm nhau.
Cậu mở to mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt điển trai vô hại của anh trong lúc ngủ say, bỗng dưng, cậu nhớ lại lời nói tối hôm qua của anh.
Bởi vì tôi đã đánh giá thấp sự quan tâm của tôi dành cho một người .....
Mặc dù anh nhẹ nhàng thổ lộ những lời này, nhưng cậu lại nghiêm túc ghi tạc lời nói của anh vào đáy lòng.
Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc tới hai chữ "quan tâm" này với cậu.
Cậu rất hiểu tính cách của anh, cao ngạo tự phụ, cuồng vọng không ai bì nổi, bình thường anh sẽ tranh đoạt tất cả những thứ anh muốn, không chừa thủ đoạn nào. Nhưng anh cũng không phải là một người đàn ông thích quanh co lòng vòng, cho nên, khi anh trả lời cậu, theo tính của anh, anh sẽ không nói với cậu cho có lệ.
Như vậy, nếu như cậu suy đoán kết quả theo tính cách của anh, vậy điều này có thể nghĩa rằng khi anh thổ lộ những lời này là hoàn toàn chân thành không?
Vương Tuấn Khải......
Anh luôn ý vị sâu xa như vậy, cậu nên nghĩ về anh thế nào?
Tỉnh lại được mấy phút, Vương Nguyên vẫn ôm anh.
Càng thân mật với anh hơn, cậu càng cảm thấy có lúc cậu hoàn toàn không thể khống chế lý trí của mình......
Tựa như rồi khi cậu tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy anh cậu lại có loại cảm giác hạnh phúc khó hiểu dâng lên từ đáy lòng.
Loại cảm giác này như thể hai năm qua cậu và anh hoàn toàn không xảy chuyện gì, như thể hôm nay cậu và anh vẫn còn là của hai năm trước, họ mới vừa kết thúc hôn lễ, lúc này là hình ảnh họ đang ôm nhau hạnh phúc......
Loại cảm giác này tốt đẹp khó hiểu này, lại làm cho cậu có một thoáng bằng lòng để cho thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này.
Cậu vẫn nhìn anh, dần dần mệt mỏi, cuối cùng, cậu ôm anh, chìm vào mộng đẹp......
......
Khi Vương Nguyên tỉnh lại lần nữa thì bầu trời đã sáng choang, có lẽ bởi vì vị trí bên người trống không,cậu chậm rãi mở mắt ra giữa lúc nửa mê nửa tỉnh.
Mở to mắt nhìn trần nhà mấy giây, cậu mới từ dần dần khôi phục ý thức từ cơn buồn ngủ.
Sau khi cậu phát hiện vị trí bên cạnh trống không, cậu ngắm nhìn bốn phía theo bản năng,cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Vương Tuấn Khải. Lúc này, Vương Tuấn Khải đi ra từ phòng tắm.
Vương Nguyên không kịp thu lại ánh mắt tại trên người anh, Vương Tuấn Khải đã di chuyển tới trước mặt cậu, ngồi ở mép giường.
Anh để lộ nửa người trên còn vết cào tối hôm qua do không thể chịu đựng được đòi hỏi của anh, cậu nhất thời ngượng ngùng đỏ mặt.
Anh ngồi ở mép giường, nhẹ giọng hỏi cậu: "Có phải tiếng nước chảy đánh thức em không?"
Cậu lắc đầu.
Anh cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán trơn bóng của cậu, nói vô cùng cưng chiều: "Em ngủ thêm một lát nữa đi, hôm nay có một khách hàng cần bàn chuyện với anh, buổi trưa anh tới đón em đi ra ngoài."
Cậu sững sờ.
Ngay sau đó anh đứng dậy, kéo khăn tắm nửa người dưới xuống, thay áo sơ mi và đồ Tây chỉnh tề trước mặt cậu.
Cậu từ từ vùi đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt liếc trộm anh.
Vóc dáng của anh đúng là trời sinh, dù mặc cái gì cũng có thể đẹp trai đến không tưởng tượng nổi.
Trước khi rời khỏi phòng, anh lại ngồi xuống mép giường lần nữa, nhìn vẻ mặt đáng yêu chỉ lộ ra hai con mắt của cậu, anh trầm giọng nói: "Nếu ở nhà cảm thấy chán thì gọi điện thoại cho anh......Một thời gian ngắn sau khi anh xử lý xong một chuyện chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ bù, đến lúc đó sẽ dẫn em đến nơi em thích."
Nhìn anh lúc này dịu dàng như ngọc, ánh mắt cậu lại hơi sững sờ.
Anh lại cúi đầu khẽ chạm lên gò má ửng hồng của cậu, lúc này mới đứng dậy rời khỏi phòng.
Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên thật sự hoảng hốt, mãi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.
Người vừa rồi nói chuyện với cậu là Vương Tuấn Khải thật sao?
Tại sao cậu lại cảm thấy mình như thể đang ở trong mơ, mà giấc mơ này lại là giấc mơ cậu mà cậu chỉ có thể mơ thấy từ hơn hai năm trước.
Không ngờ rằng anh lại có thể nói với cậu bằng giọng nhỏ nhẹ và xen lẫn sự cưng chiều như vậy, thật sự như thể họ là một đôi vợ chồng mới cưới thân mật.
Nhưng mà...... Giữa họ làm sao có thể như vậy? Mà anh lại còn nhắc tới họ sẽ tổ chức hôn lễ bù, anh đang đùa với cậu ư?
------
Buổi trưa.
Vương Nguyên ngồi trên trên ghế salon trong phòng, dạy Bảo Nhi vài hình vẽ trên sách báo thiếu nhi, một người giúp việc đột nhiên vui sướng đi đến trước mặt Vương Nguyên.
"Thiếu phu nhân, Vương tiên sinh về rồi."
"A......" Vương Nguyên ngước mắt lên theo bản năng, đúng lúc thấy Vương Tuấn Khải đi vào đại sảnh.
"Cha--" Bảo Nhi gọi Vương Tuâen Khải trôi chảy, để sách xuống, lập tức đưa tay về phía Vương Tuấn Khải
Vưing Tuấn Khải ôm lấy Bảo Nhi, như thể lần đầu tiên thử ở bên một đứa trẻ, Vương Tuấn Khải rầm giọng nói: "Nói cho cha biết, ở nhà con làm gì với baba?"
Bảo Nhi rất tự nhiên đem một con mèo con đáng yêu vừa cắt xuống từ trên báo đưa cho Vương Tuấn Khải: "Cha, con đem 'baba' tặng cho cha......"
Vương Tuấn Khải thấy hình ảnh con mèo trong tay thì không khỏi nghi hoặc, rồi sau đó chuyển ánh mắt nghi hoặc sang Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng lắc đầu khó hiểu, sau đó cậu đứng dậy đi tới bên người Vương Tuấn Khải, không hiểu hỏi Bảo Nhi: "Quỷ nghịch ngợm, sao lại gọi mèo là 'baba'?"
Bảo Nhi ngây thơ nói: "Nhưng mà tối qua chính cha gọi 'baba' là mèo con mà?"
Vương Nguyên càng thêm khó hiểu: "Hử?"
Bảo Nhi nói rất nghiêm túc: "cha nói baba là con mèo con không nghe lời......"
"Mèo con không nghe lời?" Vương Nguyên cau mày suy nghĩ. Vương Tuấn Khải gọi cậu như vậy từ lúc nào?
Khoan đã...!
Con mèo con không nghe lời này......
Không phải chứ?
Trong đầu Vương Nguyên hiện lên một vài hình ảnh mỗi khi cậu cào xước nửa người trên của anh đêm qua. Cậu nghi ngờ liếc nhìn Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải hình như đã ngầm hiểu ra, giờ phút này anh đang cười, khóe miệng cong lên độ cong rất tự nhiên.
Vương Nguyên dần dần đỏ mặt, đầu rủ xuống càng thấp.
......
Bên trong buồng xe, Vương Nguyên liếc mắt về phía cửa sổ.
Trời ơi,cậu không biết nên đối mặt với anh thế nào nữa......
Ai đó vừa rồi còn thẳng thắng giải thích nguyên nhân tối hôm qua anh gọi cậu là "mèo con" cho Bảo Nhi nghe, làm hại cậu cảm thấy cậu bắt đầu trở thành một người baba tà ác.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên qua gương chiếu hậu, cố ý che giấu cảm giác thực sự, khóe miệng mang ý cười: "Anh sẽ sai người sửa căn phòng đối diện thành phòng trẻ em." Lý do, hiệu quả cách âm đối diện khá hơn.
"Hả?" Vương Nguyên quay đầu nhìn anh theo bản năng, khi ý thức được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh thì gò má vừa mới bớt đỏ của cậu lại nhuộm đỏ lần nữa.
Lúc này, cậu thật sự muốn tìm một cái lỗ chui vào......
Vương Nguyên cười bình tĩnh, biết cậu xấu hổ nên không trêu chọc cậu nữa.
Hơn hai mươi phút sau, Vương Tuấn Khải dừng xe trước một nhà hàng Trung Quốc cao cấp trong nội thành Los Angeles.
Vương Tuấn Khải ga lăng mở cửa xe cho Vương Nguyên, đợi Vương Nguyên xuống xe, Vương Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên cực kỳ tự nhiên.
Cậu bước vào nhà hàng theo anh, nhìn ánh mắt của nhóm nữ phục vụ trong nhà hàng, cậu không khỏi cảm thấy thỏa mãn.
"Hey, chị dâu, tôi là Robert, quốc tịch của tôi là Arab, nhưng tôi sẽ nói tiếng Trung đơn giản, cũng có một cái tên tiếng Trung dễ nghe là -- Lưu Nhất Lân."
Vương Nguyên và Vương Tuâdn Khải chưa kịp ngồi vào chỗ của mình một người đàn ông nước ngoài quyến rũ đã xuất hiện trước mặt Vương Nguyên, tự giới thiệu bản thân.
"Ặc......" Vương Nguyên nghi ngờ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nghiêm túc giới thiệu hai người với nhau: "Bạn học thời đại học kiêm bạn tốt của anh Robert, vợ của tôi Vương Nguyên"
Từ khi nhìn thấy Vương Nguyên, Robert nhìn nhìn Vương Nguyên chăm chú không hề chớp mắt, nghe Vương Tuấn Khải giới thiệu thì Robert vẫn chưa chịu chớp mắt.
Vương Nguyên bị Robert nhìn chằm chằm thì hơi xấu hổ, không nhịn được đưa tay kéo áo Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ôm eo cậu, nói giọng cảnh cáo: "Thu hồi ánh mắt mơ ước của cậu đi!!"
Nhận được ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc rõ ràng không vui của Vương Tuấn Khải, Robert mới rời mắt đi, tặc lưỡi nhìn Vương Tuấn Khải: "Tổng giám đốc Vương, bây giờ tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao cậu lại chỉ có tình cảm với riêng thiếu gia Vương Nguyên của chúng ta rồi......" Thảo nào ai đó khi đang học đại học vẫn luôn ra vẻ kiêu ngạo độc lập, thì ra là đã biết có một mỹ nam tuyệt thế đang chờ đợi.
END CHƯƠNG 114
Hú hú... còn ai nhớ tui không T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com