Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Vợ chồng cần nhất chính là cùng nhau đối mặt


Vương Nguyên mệt mỏi trở về biệt thự, đang muốn lên lầu xem Bảo Nhi thế nào, nhưng thoáng nhìn thấy người giúp việc khẩn trương chạy vọt tới trước mặt cậu, "Cậu chủ, cậu đã về rồi?"

Vương Nguyên gật nhẹ đầu, lúc này tất cả mọi người giúp việc ở trong phòng khách đều vây quanh ở trước mặt Vương Nguyên.

Trông thấy thần sắc lo lắng của nhóm người giúp việc, Vương Nguyên khó hiểu hỏi, "Mọi người làm sao vậy?"

Một người giúp việc trong số đó lên tiếng trả lời Vương Nguyên, "Cậu chủ, nửa đêm hôm qua Ngôn Tư tiểu thư bị sốt cao. . . . . ."

Vương Nguyên ngẩn ra, hai mắt trợn to hỏi, "Sao lại như vậy?"

Dứt lời không kịp đợi nhóm người giúp việc giải thích rõ Vương Nguyên đã bước nhanh lên lầu.

"Cậu chủ. . . . . ."

Ngay lúc đó có một người giúp việc gọi Vương Nguyên lại.

Bước chân Vương Nguyên hơi ngừng lại, sững sờ nhìn người giúp việc đi tới trước mặt mình.
Nhìn thấy người giúp việc cúi đầu xuống trước mặt cậu có vẻ như đã làm sai điều gì, giọng nói còn có chút nghèn nghẹn, "Thật xin lỗi, cậu chủ. . . . . . Tối hôm qua là tôi chăm sóc Ngôn Tư tiểu thư, nhưng mà. . . . . . Tối hôm qua tôi cũng không biết tại sao mình lại ngủ quên, nửa đêm khi tôi tỉnh lại, Ngôn Tư tiểu thư đã sốt rất cao. . . . . ."

Vương Nguyên khẩn trương nói, "Vậy Bảo Nhi đâu? Bảo Nhi bây giờ thế nào rồi?"

Người giúp việc ngập ngừng nói, "Bác sĩ Dư sau khi kiểm tra cho Ngôn Tư tiểu thư xong nói rằng hiện không có cách nào giúp cho Ngôn tư tiểu thư hạ sốt, cho nên đề nghị chúng ta lập tức đưa Ngôn tư tiểu thư đến bệnh viện ở phía Đông, chúng tôi không liên lạc được với cậu, cho nên nhờ trợ lý Dư gọi điện thoại cho Vương tiên sinh............"

Vương Nguyên sững sờ tại chỗ một hồi lâu, vài giây sau mới hoàn hồn, "Tình hình bây giờ như thế nào?"

Người giúp việc trả lời, "Tiên sinh đưa Ngôn tư tiểu thư đến bệnh viện phía Đông rồi, chúng tôi cũng không biết tình hình như thế nào. . . . . ."

Vương Nguyên lập tức nói, "Tôi muốn lập tức đi phía Đông. . . . . . Chị mau bảo tài xế chuẩn bị xe."
. . . . . .

Tại phía Đông Los Angeles, khoa chẩn bệnh và điều trị Leukemia.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, chị Dư sốt ruột đi tới đi lui, trên trán vì lo lắng mà nhỏ từng giọt mồ hôi.

Bất thình lình giọng nói lo lắng của Vương Nguyên truyền đến, "Chị Dư, chị Dư, Bảo Nhi sao rồi?"

Chị Dư ngước mắt liếc nhìn Vương Nguyên, giống như thường ngày cung kính chào hỏi, "Tổng giám đốc phu nhân."

Vương Nguyên khẩn trương bắt lấy tay chị Dư, sốt ruột nói, "Bảo Nhi sao rồi?"

Chị Dư đưa ánh mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật vẫn còn đang cháy đèn đỏ, chậm rãi bật ra từng chữ: "Bác sĩ đang làm phẫu thuật cho Ngôn tư tiểu thư, đã vào trong hơn bốn giờ rồi, mà bác sĩ vẫn chưa ra............."

Vương Nguyên nhíu chặt lông mày, như không dám chấp nhận sự thật này mà kinh ngạc lui về phía sau một bước."Tại sao có thể như vậy?"

Chị Dư nói, "Lúc Ngôn Tư tiểu thư được đưa tới bệnh viện đã sốt cao đến nỗi mất đi ý thức. . . . . . Sau khi bác sĩ làm kiểm tra cho Ngôn tư tiểu thư xong liền khẩp cấp đưa Ngôn Tư tiểu thư vào phòng phẫu thuật, tình hình bây giờ không rõ ra sao, nhưng thời gian phẫu thuật lâu như vậy, có vẻ như. . . . . ." Chị Dư không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng sự thật cũng không được lạc quan.

"Không thể nào, không thể nào. . . . . ." Vương Nguyên không ngừng lùi về phía sau, cố gắng tự an ủi chính mình, "Bảo Nhi sẽ không có việc gì. . . . . ."

Chị Dư dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Vương Nguyên, chị chỉ đành nuốt ngược vào bụng những lời muốn nói.

Lúc này cậu chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng hỏi chị Dư: "Tuấn Khải đâu? Tuấn Khải ở đâu?"

Chị Dư nói, "Tổng giám đốc đang cùng viện trường bàn bạc về bệnh tình lúc này của Ngôn Tư tiểu thư........"

Vương Nguyên vội vàng nói, "Tôi đi tìm anh ấy . . . . . ."

Ngay lập tức chị Dư cản lại bước chân của Vương Nguyên, nghiêm mặt nói, "Tổng giám đốc phu nhân, bây giờ tổng giám đốc đang cùng bác sĩ thảo luận về bệnh tình của Ngôn Tư tiểu thư, cậu đến đó có thể giải quyết được việc gì?"

Vương Nguyên giật mình kinh ngạc nhìn chị Dư, tựa hồ nghe ra trong lời của chị Dư có chuyện gì đó.

Chị Dư nhìn gương mặt gần như vô tội của Vương Nguyên, rốt cuộc không thể tiếp tục kiềm chế tức giận từ đáy lòng, căm phẫn trào dâng nói: "Tổng giám đốc phu nhân, sức khỏe Ngôn Tư tiểu thư không được tốt cậu cũng biết, hơn nữa bác sĩ Dư cũng đã căn dặn với cậu phải ở bên cạnh chăm sóc Ngôn Tư tiểu thư 24 giờ, nhưng cậu đã đi đâu? Người giúp việc nói cậu vừa nhận điện thoại có liên quan đến họ Dịch liền không kịp chờ đợi vội vã rời khỏi biệt thự, rốt cuộc trong lòng cậu Ngôn Tư tiểu thư quan trọng hay là Dịch Dương Thiên Tỉ quan trọng?"

"Tôi. . . . . ."

Vương Nguyên bị lời nói của chị Dư làm cho nghẹn họng, cậu đang muốn trả lời chị Dư thì bên phải tầm mắt vô tình thoáng nhìn thấy bóng dáng anh tuấn của Vương Tuấn Khải.

Chị Dư cung kính gật đầu chào, "Tổng giám đốc."

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn vào gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Vương Tuấn Khải.

Tròng mắt đen của anh tản ra sự lạnh lẽo bức người, ánh mắt chỉ hơi lướt qua khuôn mặt lo lắng của cậu.

Vương Nguyên vội vàng đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, bất an níu chặt cánh tay anh, lo lắng hỏi, "Tuấn Khải. . . . . . Bảo Nhi sao rồi?"

Nào ngờ, cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải gạt ra tay của cậu đang túm lấy cánh tay anh, ánh mắt trực tiếp lướt qua cậu lãnh đạm nhìn chị Dư, lạnh giọng ra lệnh, "Mấy ngày này tôi sẽ thường xuyên ở phía Đông, chuyện của công ty tạm thời giao cho chị xử lý."

Chị Dư gật đầu, "Dạ, tổng giám đốc, tôi lập tức trở về công ty."

Sau khi chị Dư rời đi, Vương Nguyên sững sờ nhìn bàn tay mình bị Vương Tuấn Khải gạt ra, không biết làm sao đành đứng im tại chỗ.

Vương Tuấn Khải không nhìn lại Vương Nguyên lấy một cái, anh đi thẳng tới lan can ngoài hành lang, đưa ánh mắt lạnh lùng lẳng lặng nhìn tới phía xa.

Cậu bước đến sau lưng Vương Tuấn Khải, khẽ gọi, "Tuấn Khải. . . . . ."

Vương Tuấn Khải vẫn dùng sống lưng lạnh lùng đối mặt với Vương Nguyên, môi mỏng lạnh lùng mím chặt.

Lúc này, ánh đèn phòng giải phẩu chợt tắt, bác sĩ phẫu thuật cho Bảo Nhi bước ra.

Bác sĩ bước đến cung kính gọi, "Vương tổng."

Vương Tuấn Khải xoay người đi về phía bác sĩ.

Vương Nguyên lo lắng bước theo, tâm trạng bất an nhìn gương mặt nặng nề của bác sĩ trước mặt.

Giọng nói Vương Tuấn Khải khàn khàn rõ ràng cho thấy anh vừa trải qua sự mệt mỏi: "Con gái tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ nghiêm túc nói, "Vương tổng, thật xin lỗi, tình hình không được khả quan lắm, đứa nhỏ còn đang trong giai đoạn nguy hiểm.......... Chúng tôi đã làm phẫu thuật cho đứa bé, nhưng đứa nhỏ vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, hơn nữa tình trạng máu ứ trong cơ thể con bé vô cùng nghiêm trọng....Vương tổng, nếu trong 24 giờ đứa nhỏ có thể hạ sốt, tôi tin rằng đứa bé sẽ không có gì đáng ngại, nhưng nếu đứa nhỏ không thể chống đỡ được, tôi hy vọng ông hãy chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt. . . . . ." Bác sĩ vào giờ phút này cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Thể trạng của đứa nhỏ này là cần phải để ý từng giờ từng phút, Vương tổng, nếu như đứa bé có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, tôi hy vọng về mặt này ông nên chú ý đến đứa nhỏ nhiều hơn một chút, đối với chứng bệnh bạch cầu của đứa bé mà nói, ở trong tình huống nào cũng cần phải để ý kỹ."

Nghe xong lời bác sĩ nói, cả người Vương Nguyên vô lực dựa vào mặt tường phía sau lưng.

Vương Tuấn Khải quay đầu sang một bên, hít vào một hơi thật sâu sau đó nghiêm túc nói với bác sĩ, "Cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ vỗ nhè nhẹ lên bả vai anh rồi bước đi.

Vương Nguyên tựa vào mặt tường lạnh lẽo ở sau lưng, ánh mắt cậu đã lâm vào trạng thái ngơ ngác.

Vương Nguyên xoay người đến trước lan can, sau một lúc trầm tĩnh anh nghiêng đầu tự đốt cho mình một điếu thuốc.

Ngay lúc này Lưu Nhất Lân hớt hải chạy vào bệnh viện, thoáng nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở hai hướng khác nhau, Lưu Nhất Lân khẩn trương hỏi thăm Vương Nguyên, "Vương Nguyên, Bảo Nhi sao rồi?"

Vương Nguyên sững sờ lắc đầu, thân thể dọc theo bờ tường trắng bệch mà từ từ trượt xuống.

Lưu Nhất Lân lập tức đi tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, "Tuấn Khải, Bảo Nhi có khỏe không?"

Làn khói mờ đang lan tỏa khắp khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải, Lưu Nhất Lân nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo đến cực hạn của Vương Tuấn Khải lúc này cũng ý thức được tình hình có thể không lạc quan lắm, Lưu Nhất Lân không dám lên tiếng hỏi Vương Tuấn Khải nữa, mà xoay người đi về phía Vương Nguyên.

Lưu Nhất Lân nhẹ nhàng đỡ Vương Nguyên không còn chút hơi sức từ từ đứng dậy, nhỏ giọng hỏi, "Các người có thể trả lời cho tôi biết một tiếng được không, tôi thật rất lo lắng!"

Vương Nguyên ngước mắt liếc nhìn Lưu Nhất Lân, ánh mắt lại vô tình trông thấy Vương Tuấn Khải, cổ họng cô bỗng dần dần uất nghẹn không thể nào nói ra tiếng.

Vương Tuấn Khải đứng đưa lưng về phía Vương Nguyên, bóng dáng cao lớn rắn rỏi thể hiện ra sự chán nản và bất lực hiếm thấy, đó là dáng vẻ ít khi thấy xuất hiện trên người anh.

Lưu Nhất Lân sốt ruột lay lay người Vương Nguyên, "Vương Nguyên em mau trả lời anh đi. . . . . ."

"Em. . . . . ."

Vương Tuấn Khải vào lúc này xoay người lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng vô cùng nghiêm túc kèm với đôi mắt lạnh lẽo nhìn trừng trừng vào Vương Nguyên, giọng nói sắc bén chưa từng có, "Sự sai lầm lần này của em anh không thể nào tha thứ được, tốt nhất em nên cầu nguyện cho Bảo Nhi bình an vô sự đi."

Nghe xong những lời của anh, khuôn mặt cậu vốn đang tái nhợt ngay lập tức không còn một giọt máu, cậu sững sờ nhìn bóng lưng anh dứt khoát xoay người bỏ đi mà lòng đau như cắt.

Chưa từng nhìn thấy thái độ của Vương Tuấn Khải tức giận với Vương Nguyên như vậy, bản thân Lưu Nhất Lân cũng bị chấn động mạnh một cái.

Sau khi Vương Tuấn Khải bỏ đi, vẻ mặt hoang mang lo sợ Vương Nguyên ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật một tấc cũng không rời.

Lưu Nhất Lân ngồi bên cạnh Vương Nguyên, nhẹ giọng an ủi, "Vương Nguyên, em đừng suy nghĩ nhiều, Tuấn Khải vì lo lắng cho Bảo Nhi mới nói dỗi như vậy . . . . . . Bảo Nhi sẽ không có chuyện gì đâu." Lưu Nhất Lân đã nghe lại từ bác sĩ nên cũng hiểu được đại khái tình hình của Bảo Nhi lúc này, nhưng nguyên nhân khiến Vương Tuấn Khải đối xử lạnh lùng với Vương Nguyên như vậy anh cũng không biết rõ.

Đôi mắt trong suốt của Vương Nguyên thẫn thờ nhìn vào không trung không nói một lời.

Lưu Nhất Lân thấy Vương Nguyên không nói chuyện, anh tức giận đứng lên, "Vương Nguyên, anh đi hỏi Tuấn Khải xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù cậu ấy lo lắng cho Bảo Nhi nhưng cũng không nên nói ra những lời lẽ nặng nề với em như vậy, anh giúp em đi hỏi tội cậu ta!"

Lúc Lưu Nhất Lân xoay người muốn đi, Vương Nguyên rốt cuộc mấp máy đôi môi khô ráp nói, "Không cần. . . . . ."

Lưu Nhất Lân xoay người lại nhìn Vương Nguyên, không hiểu nhíu mày, "Tại sao?"

Cậu cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ lắc đầu, nhưng nước mắt trong hốc mắt lại theo động tác từng cái lắc đầu mà rơi như gió bão.

Lưu Nhất Lân sợ nhất là nhìn thấy ai chảy nước mắt, nhìn dáng vẻ nức nở cam chịu của Vương Nguyên, Lưu Nhất Lân luống cuống cào bới tóc mình, dỗ dành nói, "Em đừng khóc nữa. . . . . . Bảo Nhi sẽ không có sao đâu . . . . ."

Hai vai vì kiềm chế nức nở mà run bần bật, Vương Nguyên âm thầm chịu đựng không ngừng cắn mu bàn tay mình, chỉ có như thế mới không đến nỗi bật khóc ra tiếng.

Lưu Nhất Lân nhìn bộ dáng Vương Nguyên rơi lệ cũng không tránh khỏi đau lòng, anh tức giận nói, "Không được, anh muốn đi hỏi Tuấn Khải! !"

Lúc này không để cho Vương Nguyên ngăn cản nữa, Lưu Nhất Lân đã hung hăng cất bước đi.

Trên ban công bệnh viện, Lưu Nhất Lân nhìn thấy Vương Tuấn Khải trầm tĩnh ngồi dưới ô che nắng ở sân phơi.

Lưu Nhất Lân tức giận đến trước mặt Vương Tuấn Khải, quát, "Tuấn Khải, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Cậu lo lắng cho Bảo Nhi tôi biết rõ, nhưng Vương Nguyên là ba của Bảo Nhi, mức độ Vương Nguyên lo lắng cho Bảo Nhi tuyệt đối không thua gì cậu, sao cậu lại tức giận với em ấy? Cậu có biết từ lúc cậu xoay người bỏ đi đến bây giờ Vương Nguyên vẫn còn đang khóc?"

Vương Tuấn Khải đột ngột đứng dậy nhấc chân bước đi, dường như không hề nhìn thấy Lưu Nhất Lân.

Lưu Nhất Lân cản Vương Tuấn Khải lại, muốn hỏi rõ đầu đuôi sự việc, "Rốt cuộc là cậu xảy ra chuyện gì?"

Vương Nguyên đuổi theo Lưu Nhất Lân đi tới sân phơi, vừa mới ngước mắt liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải.

Lưu Nhất Lân thấy tầm mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn về phía sau mình, anh xoay người nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng ở trước ban công.

Thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Nhất Lân đang đứng ngăn cản ở trước mặt Vương Tuấn Khải cũng từ từ tránh sang một bên, dùng tư cách của một người hòa giải nói, "Tôi biết hai người đều lo lắng cho Bảo Nhi, nhưng bây giờ là thời điểm Bảo Nhi cần hai người nhất, hai người không nên sinh ra bất kỳ mẫu thuẫn gì vào lúc này. . . . . . Tôi nghĩ hai người nên nói chuyện nghiêm túc với nhau một chút, tôi giúp hai người vào phòng bệnh trông chừng Bảo Nhi, nếu như có chuyện gì tôi sẽ đi thông báo cho các người trước tiên."

Vừa dứt lời, Lưu Nhất Lân nhường lại thời gian và không gian cho Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên.

Không khí yên lặng chỉ chốc lát, hốc mắt hoe đỏ Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, ngẹn ngào nói, "Tuấn Khải, em xin lỗi. . . . . ."

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, trong đầu thoảng qua những lời bác sĩ nói, đầu chân mày của anh nhíu chặt, giọng nói bởi vì đè nén tâm tình trong lòng mà khàn khàn, "Một câu 'Em xin lỗi' vĩnh viễn cũng không thể xóa bỏ được thời khắc sinh mạng của Bảo Nhi bị đe dọa. . . . . . Nếu như trong lòng em cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ quan trọng hơn so với con gái em, thì giờ phút này em nên ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ đang vì tai nạn mà bị thương kìa, chứ không cần tỏ ra dáng vẻ oan ức xuất hiện ở chỗ này!"

Từng câu từng chữ sắc bén của anh khiến cho lòng cậu dâng lên từng cơn đau đớn, cậu chậm rãi rũ mắt xuống, lẩm bẩm nói, "Em xin lỗi. . . . . ."

Không ai có thể nhìn thấy giờ phút này trong hốc mắt của Vương Tuấn Khải dường như có chút ẩm ướt, anh nghiêng đầu đi, điều chỉnh cảm xúc một chút sau đó bình tĩnh nói, "Anh đang suy nghĩ, không biết lúc này trong lòng em đang cầu nguyện cho Dịch Dương Thiên Tỉ không có việc gì, hay là đang cầu nguyện con gái của em không có việc gì?"

Vương Nguyên chợt ngước mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, nhưng, ngay sau đó anh không có cho cậu một cơ hội giải thích nào, đã trực tiếp cất bước đi thẳng.

-----

Thời gian từng giây từng pphút trôi qua, Lưu Nhất Lân cùng Vương Nguyên ngồi ở ngoài cửa phòng bệnh chờ cả đêm.

Còn Vương Tuấn Khải thì luôn túc trực đi theo viện trưởng để hỏi thăm bệnh tình của Bảo Nhi, nhưng hình như cảm xúc của Vương Tuấn Khải không tốt lắm, Lưu Nhất Lân cùng Vương Nguyên mặc dù ở cách xa phòng làm việc của viện trưởng hơn 10m, nhưng lúc nửa đêm bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải gầm thét đến mất hết lý trí, thanh âm cảnh cáo bác sĩ, rõ ràng 24 giờ sắp tới này đối với mọi người mà nói đó chính là sự dày vò. . . . . .

Cả đêm Vương Nguyên không chợp mắt, ánh mắt cậu thẳng tắp nhìn chăm chú vào cửa sổ thủy tinh phòng bệnh, một cái chớp mắt cũng không rời khỏi Bảo Nhi đang mất đi ý thức nằm trên giường bệnh.

Gần đến giai đoạn nguy hiểm qua 24 giờ, bác sĩ phẫu thuật cả đêm chờ đợi ở bên giường Bảo Nhi cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng giãi phẫu.

Ngay lúc này Vương Tuấn Khải cùng viện trưởng điều trị Leukemia cho Bảo Nhi cũng bước ra khỏi phòng làm việc.

Bác sĩ phẫu thuật lập tức đi tới chỗ Vương Tuấn Khải và viện trưởng.

Lưu Nhất Lân cùng Vương Nguyên vội vàng bước đến, khẩn trương chờ đợi bác sĩ thông báo kết quả.

Bác sĩ phẫu thuật gật nhẹ đầu với viện trưởng trước, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Vương tổng, rất may mắn, đứa nhỏ đang trong quá trình hạ sốt, mặc dù chờ đợi trải qua giai đoạn này quá mức khó khăn nhưng ít ra có thể chứng minh tình hình trước mắt của đứa nhỏ đã có chuyển biến tốt. . . . . ."

Nghe đến đó, Lưu Nhất Lân thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Vương Nguyên tái nhợt bởi vì lo lắng mà cũng khôi phục lại chút huyết sắc.

Thế nhưng khuôn mặt điển trai của Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng như cũ, anh tỉnh táo hỏi thăm bác sĩ phẫu thuật, "Tôi muốn biết ảnh hưởng của trận sốt này đối với sức khỏe đứa nhỏ."

Bác sĩ phẫu thuật nhìn thoáng qua viện trưởng, nhận được sự chấp thuận của viện trưởng sau đó kiềm chế áp lực nói, "Vương tổng, trên thực tế, triệu chứng Leukemia ở đứa nhỏ đã tăng vọt lên, bởi vì sơ sót lần này, cơ thể của đứa nhỏ càng trở nên suy yếu, trước khi làm phẫu thuật cấy ghép tủy cho đứa nhỏ, chỉ sợ là đứa nhỏ không thể xuất viện được . . . . . . Còn có, do ảnh hưởng lần này, đứa nhỏ vì phát sốt mà bệnh sinh ra biến chứng nghiêm trọng, không khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của đứa nhỏ, thời gian phẫu thuật e rằng cần phải làm sớm hơn. . . . . Có thể trong vòng một tháng phẫu thuật cho đứa nhỏ là tốt nhất, nhưng chậm nhất không thể vượt quá 45 ngày, chúng tôi sẽ làm kiểm tra cho đứa nhỏ, cơ thể của đứa nhỏ cùng lắm là chỉ có thể chống đỡ được đến lúc đó.. . . . . ."

Phẫu thuật trước thời gian như bác sĩ nói vốn cũng không có vấn đề quan trọng gì, nhưng mà.........
Vương Tuấn Khải nghe vậy nhíu lông mày, "Người mang thai hộ mới chỉ được hơn năm tháng, cho dù kéo dài thời gian lại đến nửa tháng sau, tuổi thai có miễn cưỡng lắm cũng không tới bảy tháng. . . . . Tình hình như vậy có thể phẫu thuật sao?"

Viện trưởng trả lời, "Đối với bệnh viện mà nói, đứa trẻ ra đời cần đủ tám tháng trở lên mới là thời điểm tốt nhất để lấy mẫu tủy kiểm tra, nhưng đứa trẻ chưa đủ bảy tháng, lấy mẫu tủy để kiểm tra thật sự có rất nhiều khó khăn, nhưng Vương tổng cũng đừng quá lo lắng, bác sĩ nhất định toàn tâm cố gắng cứu con gái của anh vượt qua cửa ải khó khăn này."

Những lời của viện trưởng nói thực khó hiểu, nhưng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều nghe được rất rõ ràng, Bảo Nhi giải phẫu trước thời hạn cũng có nghĩa là nguy hiểm khi phẫu thuật sẽ gia tăng.

Lưu Nhất Lân giật mình kinh ngạc hỏi, "Bác sĩ, nếu như rút tủy ra kiểm tra xảy ra vấn đề, vậy Bảo Nhi. . . . . ." Lưu Nhất Lân không dám tiếp tục nghĩ tới.

Viện trưởng nói, "Mọi người yên tâm, bệnh viện chúng tôi là bệnh viện có uy tín trên thế giới chuyên điều trị chứng bệnh Leukemia, chúng tôi có lòng tin có thể chữa khỏi cho đứa nhỏ."

Trong đầu Vương Nguyên bây giờ là một mảng hỗn độn, mặc dù biết rõ vào giờ phút này Bảo Nhi đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm nhưng trong lòng Vương Nguyên vẫn không thể nào nhẹ nhõm được như trước.

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Lưu Nhất Lân vì muốn hóa giải không khí nặng nề mà ho nhẹ một tiếng, "À, Tuấn Khải, Vương Nguyên, tình hình hiện giờ không quá nghiêm trọng. . . . . . Chúng ta đều đã một ngày một đêm không có gì vào bụng rồi, tôi nghĩ hai ngươi cũng chưa ăn gì, nếu bác sĩ đã nói tình hình của Bảo Nhi đã tốt hơn, chúng ta nên đi ăn cho đầy bụng trước đã!"

Lúc Lưu Nhất Lân nói câu này, ánh mắt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã không hẹn mà cùng nhìn về hướng phòng bệnh của Bảo Nhi.

Làm như không nghe thấy lời Lưu Nhất Lân nói, Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên đồng thời cùng bước về phía phòng bệnh.

Lưu Nhất Lân ngẩn người, lúc này mới ý thức được dường như anh đã xem nhẹ tình cảm của cha và ba mãi mãi chỉ luôn bận tâm đến con cái.

Vương Nguyên vừa nhấc chân bước đi thì phát hiện Vương Tuấn Khải cũng đang đi về hướng phòng bệnh, cậu không đi cùng một lượt với anh, mà dừng lại bước chân nhường cho anh đi vào phòng bệnh trước.

Vương Tuấn Khải đứng ở mép giường, ánh mắt u ám nhìn Bảo Nhi đang ngủ say trên giường bệnh.

Vương Nguyên đi vào phòng bệnh, bước chân dừng lại bên cạnh Bảo Nhi.

Hai người cứ như vậy nhìn Bảo Nhi ngủ say, qua một hồi lâu mà cả hai vẫn không lên tiếng nói một câu nào.

"Ba, ba. . . . . ."

Bảo Nhi đang ngủ bất chợt gào thét tên Vương Nguyên, cậu vội vàng ôm lấy Bảo Nhi, vỗ nhẹ sống lưng cho Bảo Nhi, dỗ dành nói: "Con ngoan, ba ở đây........"

Giọng nói Vương Nguyên tự trách đến không thể hoàn chỉnh thành câu, nước mắt cứ thế rào rào rơi xuống.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn ở trên gương mặt hơi tái nhợt của Bảo Nhi, trong tầm mắt anh giống như không hề có sự có mặt của Vương Nguyên, bỗng nhiên anh xoay người đi.

"Tuấn Khải. . . . . ."

Ngay lúc Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên đã gọi anh lại.

dừng bước, toàn thân tỏa ra sự lạnh nhạt càng thêm rõ ràng.
Hai mắt Vương Nguyên đẫm lệ mơ hồ nhìn bóng lưng đìu hiu đơn lẻ cùng với sự lạnh lẽo nghiêm túc của Vương Tuấn Khải, nghẹn ngào nói, "Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh . . . . . .Anh có thể ở ngoài cửa đợi em một chút được không?"

-----

Trên ban công bệnh viện, làn gió thổi qua thân thể mỏng manh của cậu, cậu đến phát run đứng ở phía sau lưng Vương Tuấn Khải.

Bất ngờ cậu ngước mắt nhìn bóng lưng vắng lặng của anh, áy náy nói, "Tuấn Khải, em xin lỗi, là em không có chăm sóc tốt cho Bảo Nhi. . . . ."

Vương Tuấn Khải lặng im không nói gì.

Vương Nguyên từ từ rũ mắt xuống rồi ngước lên lần nữa: "Lúc em ra khỏi nhà Bảo Nhi đã hạ sốt rồi, em nghĩ rằng con sẽ không còn gì đáng ngại nữa ......"

Vương Tuấn Khải lập tức xoay người lại, lạnh lùng nói, "Em vốn cho rằng sẽ không có đáng ngại sao, nhưng em có biết thiếu chút nữa đã hại chết Bảo Nhi hay không?"

Hai hàng mi dài của Vương Nguyên rủ xuống, giọng nghẹn ngào nói, "Em nhận được điện thoại của bệnh viện 'JHE' gọi tới, họ nói Thiên Tỉ gặp tai nạn xe cộ đụng bị thương rất nghiêm trọng. . . . . . Lúc em chạy tới bệnh viện Thiên Tỉ đang trong phòng bệnh làm phẫu thuật, toàn thân anh ấy có nhiều chỗ gảy xương, gan mất máu nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến sinh mạng. . . . . . Bác sĩ nói lúc hôn mê anh ấy cứ luôn gọi tên em, bởi vì tình hình khẩn cấp, bác sĩ muốn em có thể ở lại bệnh viện để chống đỡ ý chí cho Thiên Tỉ. . . . . . Nhìn thấy cả người Thiên Tỉ đổ đầy máu nằm trên giường bệnh, em không thể nào bỏ đi như vậy. . . . . . Em đứng trong phòng phẫu thuật nói chuyện cùng Thiên Tỉ, em không nghĩ phẫu thuật sẽ diễn ra suốt đêm, bởi vì em không có cách rời đi trong quá trình tiến hành phẫu thuật, cho nên em không thể nào liên lạc được với bên ngoài."

Lúc Vương Tuấn Khải biết người giúp việc không thể liên lạc với Vương Nguyên anh cũng đã sai người điều tra hành tung cậu, kết quả đúng thật là cậu đã ở lại bệnh viện 'JHE' một đêm.

Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng sâu vào đáy mắt cậu, "Sự quan tâm của em đối với hắn ta hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh!"

Cậu thành thật giải thích, "Em chỉ là không cách nào trơ mắt nhìn anh ấy bị bệnh đe dọa đến tính mạng mà không để ý được, huống chi . . . . . ." Cậu ngay lúc này ngước mắt lên liếc nhìn anh.

Anh híp mắt hỏi, "Huống chi cái gì?"

Vương Nguyên nghẹn ngào nói, "Huống chi tai nạn xe cộ của Thiên Tỉ có liên quan tới anh, em không thể tổn hại đến sự sống chết của anh ấy . . . . . ."

Vương Tuấn Khảk nắm chặt lấy hai bả vai nhỏ gầy của Vương Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chết tiệt, em có tin lời anh nói hay không vậy?"

Vương Nguyên hỏi ngược lại, "Em phải tin tưởng thế nào?"

Lực tay anh đang kiềm chế trên hai vai cậu càng gia tăng nhiều hơn.

Cậu vì hai vai đau nhói mà nhíu mày lại, nhỏ giọng nói, "Ba tháng trước 'Vương Viễn' đã bị 'Vương thị' chèn ép, rồi sau đó cổ phiếu tụt giá, kế tiếp hạng mục duy nhất có thể cứu vãn 'Vương Viễn' ở Manchester cũng bị 'Vương thị' cướp đi....... Ngày hôm trước em còn nghe thấy anh bảo chị Dư thu mua 'Vương Viễn', mà ngày hôm qua Thiên Tỉ lại xảy ra tai nạn xe cộ....... Sáng nay Thiên Tỉ sau khi hôn mê tỉnh lại có cầu xin em một điều duy nhất chính là nhờ em có thể năn nỉ anh bỏ qua cho anh ấy. . . . . . Tuấn Khảk, một công ty lớn như vậy, một tính mạng con người, tại sao em có thể không để ý?"

Vương Tuấn Khải bật lên tiếng cười giễu cợt, chán ghét đẩy cậu ra: "Rất tốt, Vương Nguyên, em đã thành công để cho anh nhận thấy được, sự tín nhiệm giữa hai chúng ta thì ra là nó vốn mỏng manh đến thế!" Lời nói của anh tràn đầy khổ sở cùng tức giận.

Vương Nguyên ngước mắt nhìn nơi phương xa, nhẹ nhàng nói, "Có lẽ sự tin tưởng của anh đối em cũng chỉ có như thế."

"Tốt. . . . . ." Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu, lặp lại một lần nữa, "Tốt, Vương Nguyên, em. . . . . . Rất tốt, xem ra chúng ta đều cần phải tỉnh táo lại."

Sắc mặt Vương Nguyên chuyển sang trắng bệnh, anh có biết sự "tỉnh táo" giữa hai người có ý nghĩa như thế nào, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng làm giảm bớt những đau đớn trong lòng, một giây tiếp theo, cậu giận dỗi nói: "Đúng, có lẽ chúng ta cần nên bình tĩnh một chút........"

Dứt lời, cậu không đợi anh đáp lại, trực tiếp xoay người bước đi.

Ngay khi cậu vừa xoay người bước đi, nước mắt cũng ào ào như đê vỡ mà tràn khỏi mi.

Nhưng cũng ngay lúc cậu vừa bước được mấy bước Vương Tuấn Khải đột nhiên dùng sức kéo cậu vào trong lòng. "Đáng chết, ai cho phép em cứ đơn giản vậy mà bỏ đi chứ?"

Nước mắt mơ hồ đã che hết tầm mắt của cậu, cậu tựa vào trong ngực anh, rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa bật khóc thành tiếng.

Vương Tuấn Khải gắt gao ôm chặt Vương Nguyên vào trong ngực, giống như sợ nhìn thấy hình ảnh Vương Nguyên xoay người bỏ đi, anh dùng đôi tay vòng quanh người ôm cậu thật chặt.

Vương Nguyên nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Vương Tuấn Khải, cũng sợ hãi đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải.

Anh chống cằm lên tóc cậu, giọng khào khào nói, "Anh thật hết cách với em. . . . . ."

Cậu vùi sâu trong ngực anh, nước mắt cùng nước mũi tất cả đều lau vào bộ tây trang đắt tiền của anh, kèm theo tiếng khóc nức nở mà nói, "Ông xã, em không muốn cãi nhau nữa.........."

Một giây kế tiếp, môi anh vội vã phủ lên bờ môi cậu.

Cậu từ từ đưa hai tay vòng qua ôm chặt cổ anh, khiến họ giờ phút này càng thêm thân mật lưu luyến, giờ phút này bọn họ đều rõ ràng mình đều mãnh liệt quyến luyến đối phương.

Rất lâu rất lâu, hai người vẫn không nỡ tách ra.

Anh lần nữa ôm chặt cậu vào trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu.

Cậu tựa vào trong ngực cậu, điều chỉnh tâm tình thật tốt, nhẹ giọng nói, "Ông xã, anh nói cho em biết, tại sao anh cho rằng những chuyện em làm có liên quan đến Thiên Tỉ đều là không đúng?"

Vương Tuấn Khải từ từ buông Vương Nguyên ra, vịn nhẹ bả vai cậu sau đó nói, "Sở dĩ anh không cho em liên lạc với Dịch Dương Thiên Tỉ là bởi vì con người hắn ta gian xảo khó lường, hắn ta không phải là người có thể trở thành bạn tốt của em. . . . . ."

Vương Nguyên không hiểu lắc đầu, "Em không biết lòng dạ anh ấy nhưng cho tới nay, em vẫn có thể cảm nhận được anh ấy đang cố gắng giúp em."

Vương Tuấn Khải nhẫn nại giải thích, "Bà xã, em quá hiền lành, rất dễ dàng xử trí theo cảm tính. . . . . . Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là người đơn giản như em nghĩ vậy đâu, hắn ta có thể từ tay ba em tiếp nhận một "Vương Viễn" sắp phá sản, rồi sau đó chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thể tạo nên một "Vương Viễn" lớn mạnh như xưa, điều này cho thấy năng lực của hắn ta không thể coi thường. . . . . . Gần ba tháng qua, em cứ cho rằng "Vương thị" tranh giành thị trường với "Vương Viễn", chuyện này vốn là không có thật, anh đã từng giải thích với em rồi........."

"Nhưng mà. . . . . ."

Vương Tuấn Khải thay Vương Nguyên nói ra suy nghĩ từ đáy lòng cậu, "Nhưng mà tất cả đầu mối đều chỉ thẳng về phía anh, hôm nay Thiên Tỉ còn dùng khổ nhục kế nhằm để phá hoại tình cảm giữa chúng ta . . . . . . Em có nghĩ tới không, mặc dù muốn đối phó với hắn ta, nhưng anh thừa biết em không hề thích điều đó, anh có cần phải khoa trương làm lớn như vậy hay không?"

Vương Nguyên dường như không dám tin hỏi ngược lại anh, "Tuấn Khải, ý của anh là. . . . . . Anh căn bản là không có đối phó với Thiên Tỉ? 'Vương Viễn" bởi vì nhiều nguyên nhân mà phá sản, và chuyện này là do một tay Thiên Tỉ đạo diễn?"

Vương Tuấn Khải cam chịu, "Đây cũng chính là sự thật mà anh muốn nói cho em biết."

Những lời của Vương Tuấn Khảk khiến cho Vương Nguyên sững sờ.

"Coi như những chuyện này đều đúng như anh nói, nhưng còn chuyện tai nạn xe cộ. . . . . ." Vương Nguyên tận mắt nhìn thấy Thiên Tỉ được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu không muốn tin rằng những gì cậu nhìn thấy đều biểu hiện giả dối do Thiên Tỉ tạo ra.

Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, "Anh đã bảo chị Dư đi điều tra chuyện này, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả."

Cậu khó có thể tin, "Thật sự là Thiên Tỉ đang lợi dụng sự đồng cảm của em sao?"

Vương Tuấn Khải trầm giọng nói, "Hắn muốn làm không chỉ là những chuyện này......... Điều anh cần em làm đó chính là hãy tin tưởng vào anh nhiều hơn một chút."

Vương Nguyên nhíu chặt mi tâm, "Trời ơi, rốt cuộc anh ấy muốn có cái gì?"

Tròng mắt đen của Vương Tuấn Khải u ám trầm xuống, nhẹ giọng nói, "Tất cả những gì anh có!"

END CHƯƠNG 154

Haizzz...ngược....suốt ngày ngược như thế ngán sắp chết rồi. Mình muốn drop bộ này lắm rồi T.T
Mình sợ các bạn đọc ngược không chịu nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: