Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Vào thời khắc mấu chốt bảo dừng lại


Một tuần lễ sau, tại bệnh viện "JHE".

Thiên Tỉ bị thương nằm trên giường bệnh nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ Vương Nguyên.

"Vương Nguyên. . . . . ."

"Thiên Tỉ, đây là lần cuối cùng em muốn nói chuyện với anh.”

Thiên Tỉ dường như đã có sẵn chuẩn bị, anh tựa vào đầu giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nhưng không thể không kiên nhẫn hỏi, "Vương Nguyên, xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Vương Nguyên hạ giọng nói, "Thiên Tỉ, từ trước tới nay em đều rất cảm kích ân tình của anh dành cho em, vì vậy trong lòng em luôn xem anh là người bạn tốt nhất của em, nhưng em không ngờ rằng anh lại có thể lợi dụng em. . . . . ."

Giờ phút này rõ ràng đã biết nguyên do Vương Nguyên nói ra những lời này, Thiên Tỉ vẫn hỏi han như trước, "Vương Nguyên, em hiểu nhầm chuyện gì phải không?" Anh vẫn còn muốn cứu vãn lại hình tượng trước mặt cậu.

Vương Nguyên mỉa mai cười cười, "Em hiểu lầm anh hay không trong lòng anh rõ ràng nhất. . . . . Ba tháng trước anh đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch lợi dụng em, anh nói Vương Viễn bị Vương thị cướp đi tất cả các hạng mục, nhưng thật ra anh biết rõ những hạng mục mà Vương thị sắp sửa cạnh tranh, sau đó cố ý để Vương Viễn tiến hành cạnh tranh cùng Vương thị, năng lực của Vương Viễn vốn dĩ không bằng Vương thị, cho nên kết quả cạnh tranh dĩ nhiên là ‘Vương Viễn’ lấy trứng chọi đá, nhưng đây là kết quả mà anh đã dự đoán được, điều anh muốn chính là để tin tức Vương Viễn bị Vương thị chèn ép có thể trải rộng trên toàn bộ các tuần san báo chí, anh tranh thủ để dư luận xã hội nghiêng về phía anh, anh biết em quan tâm tới anh, anh lại lợi dụng hạng mục ở Manchester cùng vụ tai nạn xe cộ do chính anh đạo diễn để lừa gạt em, em ngờ rằng tất cả những chuyện này đều do anh muốn tranh thủ sự đồng tình của em mà sử dụng kỹ xảo.......... Thiên Tỉ, em thật thất vọng về anh, em nghĩ sau này em không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh nữa, anh hãy tự thu xếp ổn thỏa cho tốt.”

"Vương Nguyên . . . . ."

Không đợi cho Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng nói chuyện, Vương Nguyên đã trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận ném điện thoại di động xuống giường, do dùng sức quá mạnh nên vô tình làm cánh tay đang băng thạch cao bị đau nhói.

Các nơi trên cơ thể đều bị thương đau nhức, nhớ lại lúc trong bệnh viện không có sự phòng bị đã bị “tập kích”, Dịch Dương Thiên Tỉ chịu đựng các vết thương trên thân thể đau đớn, nghiến răng nói, "Vương Tuấn Khải, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày! !"

. . . . . .

Cũng trong lúc đó, bên trong khách sạn, Vương Nguyên vừa kết thúc trò chuyện.

Cả người mệt mỏi tựa vào đầu giường, Vương Nguyên lắc nhẹ đầu để quên hết tất cả những chuyện có liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Mệt lắm sao?”

Vương Tuấn Khải tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, vô tình nhìn thấy hình ảnh Vương Nguyên sau khi cúp điện thoại mệt mỏi tựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vương Nguyên ngước mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó nói, "Em vừa mới nói chuyện điện thoại với Thiên Tỉ xong. . . . . . Em tin rằng đây là lần cuối cùng em nói chuyện với anh ấy.”

Vương Tuấn Khai ngồi ở mép giường, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên người Vương Nguyên, "Rất thất vọng về hắn ta?"

Cậu đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, khó có thể che giấu sự mất mác trong lòng, cậu khó chịu nói, "Mấy năm qua em vẫn cho rằng người có thể khiến em đủ tin tưởng chỉ có anh ấy, nhưng thì ra là em đã sai lầm rồi . . . . . ."

Vương Tuấn Khải cười khẽ, "Bã xã, nếu anh là em, bây giờ anh sẽ không vì một người không đáng được gọi là “bạn tốt” mà cảm thấy mất mát............ Anh sẽ dành phần lớn thời gian nghĩ xem nên làm thế nào để lấy lòng người ở trước mặt anh -------- Một nửa mà anh yêu thương nhất.”

Vương Nguyên bị lời nói của Vương Tuấn Khải làm cho phì cười, nhẹ giọng hỏi, "Ông xã, vậy anh còn giận em không?”

Vương Tuấn Khải trầm giọng nói, "Bã xã không tin tưởng vào anh, anh đương nhiên phải giận rồi...........”

Vương Nguyên rủ xuống hàng mi dài tự trách bản thân, "Em xin lỗi!"

Vương Tuấn Khải nhẹ nâng cằm Vương Nguyên lên, thâm tình nhìn vào gương mặt tinh xảo của cậu, dịu dàng nói, "Anh tức giận, nhưng anh không có tức giận em............” Anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày anh sẽ bó tay chịu trói với một người, mà chuyện anh muốn làm nhất chính là mãi luôn yêu thương người này.

Lời của Vương Tuấn Khảinhẹ nhàng qua loa nhưng lại biểu hiện sự chân thành nồng nàn, không từ ngữ nào có thể diễn tả được khiến cảm động trong lòng Vương Nguyên biến thành chua xót, đôi mắt cậu ửng hơi nước đỏ hoe, bật cười ra: “Ông xã, em yêu anh!”

Vì thời gian tới Bảo Nhi còn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, cho nên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chọn ở lại một khách sạn cao cấp gần bệnh viện để ngủ lại.

Hai người dường như mỗi ngày đều ở bệnh viện cùng với Bảo Nhi, hơn nữa thời gian Bảo Nhi ở trong bệnh viện cũng không còn phát sốt, cơ thể Bảo Nhi tuy chưa khỏe hẳn, nhưng mỗi ngày vẫn rất kiên cường trước mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều nở nụ cười ngây thơ chất phác.

. . . . . .

Xế chiều hôm nay, Lưu Nhất Lân đi vào phòng bệnh Bảo Nhi.

Lưu Nhất Lân tới đúng lúc Vương Nguyên đang hết sức chuyên tâm kể chuyện cổ tích cho Bảo Nhi nghe, vì vậy Lưu Nhất Lân dùng cùi chỏ huých Vương Tuấn Khải một cái, không muốn quấy rầy câu chuyện cổ tích của hai ba con, nhỏ giọng nói với Tuấn Khải: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

. . . . . .

Tại ban công ngoài trời của bệnh viện, Lưu Nhất Lân nhìn bóng lưng tuấn tú của Vương Tuâdn Khải, chậc chậc hai tiếng: “Vương tổng thật là thông minh nha, ăn miếng trả miếng, giết người trong vô hình! !"

Đôi mắt đen Vương Tuấn Khải híp lại một nữa, bình tĩnh nhìn lướt qua người Lưu Nhất Lân, "Từ lúc nào cậu học được thói thổi phồng nịnh nọt?”

Lưu Nhất Lân cười khẽ, "Vương tổng không thể không khiến người ta bội phục a. . . . . . Chỉ một chiêu một đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của Dịch Dương Thiên Tỉ, hơn nữa khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong lòng Tiểu Nguyên không có ngày trở dậy!"

Đôi mắt Vương Tuấn Khải càng thêm nheo lại: “Chị Dư nói gì với cậu?”

Lưu Nhất Lân thành thật nói, "Tôi luôn luôn nghĩ rằng, tôi quen biết Vương đại tổng đã nhiều năm, cũng biết cậu không phải là người lương thiện gì, bị kẻ xấu trăm phương ngàn kế phá hư chuyện tình cảm của Vương tổng và Tiểu Nguyên thì làm sao Vương Tổng có thể lựa chọn chịu đựng không bộc phát đây? Việc này tuyệt đối không phù hợp với tác phong xử sự trước sau như một của Vương tổng chúng ta! Vì vậy......... Hai ngày trước lúc cậu và Tiểu Nguyên sau khi hòa hợp ở trong khách sạn chàng chàng thiếp thiếp, tôi đã gọi điện hỏi chị Dư, quả thật, không ngoài dự đoán của tôi, Vương đại tổng đã ra tay!”

Đúng vậy, Lưu Nhất Lân biết được mọi chuyện là do chị Dư nói, đến cả sự tình thăng cấp bản, sỡ dĩ gọi là thăng cấp bản là vì sau khi Lưu Nhất Lân nghe xong kinh hãi một hồi lâu rồi từ đáy lòng không khỏi toát mồ hôi dầm dề, không khỏi cảm thán, anh thật may mắn là bằng hữu của Tuấn Khải chứ không phải kẻ địch, cũng thật may là từ đầu đến cuối anh không hề có tơ tưởng tới “EmTiểu Nguyên” của Vương Tuấn Khải yêu nhất.

Ai có thể nghĩ rằng, tính toán của Dịch Dương Thiên Tỉ nhằm vào người anh em tốt của anh và em Tiểu Nguyên, nhưng cuối cùng lại tự trúng kế của chính mình...........

Ngay từ đầu Vương tổng cũng đã biết anh bạn ‘Tiểu Dịch” tính kế chen vào giữa tình cảm của mình và Tiểu Nguyên, vì vậy Vương tổng im hơi lặng tiếng thuận theo anh bạn ‘Tiểu Dịch’ để tình thế phát triển ác liệt hơn..............

Vương tổng vốn là muốn gạt vợ yêu Tiểu Nguyên để đối phó với anh bạn ‘Tiểu Dịch’, nhưng Tiểu Nguyên lại vô tình phát hiện tin tức trên báo chí, đối mặt với chất vấn của Tiểu Nguyên, Vương tổng vì quá thương yêu vợ yêu mà trở nên nhân từ nương tay............

Cho nên ngày tiếp theo Vương tổng liền ra lệnh cho chị Dư hủy bỏ kế hoạch đối phó với Dịch Dương Thiên Tỉ.......... Chiêu này của Vương tổng rõ ràng là đang thực hiện điều thứ nhất trong từ điển vợ chồng ân ái – “Phải nghe lời bã xã”, chiêu này của Vương tổng chẳng những an ủi được vợ yêu, đồng thời còn khiến cho anh bạn ‘Tiểu Dịch’ chứng kiến Vương đại tổng giám đốc cùng vợ yêu hòa thuận đằm thắm, vô tình khiến chọ anh bạn ‘Tiểu Dịch’ tự nhận lấy nội thương.

Thấy hai người bình an vô sự, anh bạn ‘Tiểu Dịch’ tức giận hết mức, lại bắt đầu tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.

Thăm dò được "Vương Thị" gần đây muốn cạnh tranh một hạng mục quan trọng ở Manchester, vì vậy anh bạn ‘Tiểu Dịch’ lại dùng phương pháp lấy trứng chọi đá cạnh tranh với Vương thị hạng mục này, năng lực cùng tư chất của “Vương Viễn” vốn không thể cạnh tranh vượt qua hạng mục này, nhưng anh bạn ‘Tiểu Dịch’ lại dùng chiêu này để chiếm sự đồng cảm của Tiểu Nguyên............ Tiểu Nguyên một lần nữa lại chất vấn Vương tổng.

Vương tổng muốn đối phó với anh bạn ‘Tiểu Dịch’ nhưng ngại tâm tình của Tiểu Nguyên nên không ra tay, ai có thể ngờ tới, tình yêu của Vương tổng lại đổi lấy sự hiểu lầm lớn hơn của Tiểu Nguyên........... Mà hành động của Tiểu Nguyên bảo vệ người kia lần nữa đã dễ dàng đánh đổ bình dấm chua thật khiến cho Vương tổng tức giận, cho nên đêm hôm trước Vương tổng giám đốc mới có thể khinh thường không thèm ngó tới chai rượu quý Laffey năm 82.

Vương đại tổng giám đốc rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy đêm hôm đó liền bảo Dư trợ lý ra tay đối phó với anh bạn ‘Tiểu Dịch’, vì sợ bà xã ngăn cản, cho nên Vương đại tổng giám đốc không nói chuyện này với bã xã, ai ngờ, chuyện này không hiểu trời xui đất khiến thế nào bị Tiểu Nguyên biết được, Tiểu Nguyên trực tiếp định tội cho Vương đại tổng giám đốc, cơn giận của Vương đại tổng giám đốc một lần nữa tăng vọt lên, dù sao từ xưa tới nay hắn vẫn luôn là một người tự cao tự phụ, chưa bao giờ gặp phải tình cảnh bị hiểu lầm như vậy, huống chi hôm nay còn bị người vợ mà mình yêu thương nhất hiểu lầm.

Trong lòng Vương đại tổng giám đốc rất tức giận, nhưng lại không muốn nhìn thấy vợ yêu đau lòng, cho nên ở lại bên ngoài nửa đêm, cuối cùng vẫn không nhịn được cho đến khi trời gần sáng thì về nhà. Vương đại tổng giám đốc vốn là muốn cùng Tiểu Nguyên nói chuyện rõ ràng, nhưng Tiểu Nguyên lại ngủ say, mà tối hôm qua bệnh viện lại thông báo cho anh rằng hôm nay phải đến bệnh viện ở phía Đông, nên không có thời gian để giải thích rõ với Tiểu Nguyên, vì vậy Vương đại tổng giám đốc quyết định chờ tới khi từ bệnh viện phía Đông về rồi mới giải thích cho Tiểu Nguyên sau.

Thế nhưng anh bạn ‘Tiểu Dịch’ lại hèn hạ vô sỉ nhân cơ hội này viện cớ chuyện tai nạn xe cộ để Tiểu Vương rời khỏi biệt thự....

Anh bạn ‘Tiểu Dịch’ cố tình chọn thời điểm như vậy, vừa vặn tranh thủ thời gian cho dù thân thể không thoải mái.

Vương đại tổng giám đốc biết bà xã mình đi gặp người đàn ông khác mà để con gái họ không có ai chăm sóc, lửa giận che giấu tận đáy lòng của Vương đại tổng giám đốc rốt cuộc cũng bộc phát.
Vương đại tổng giám đốc sau khi kết hôn đã tự mình đem hết toàn tâm toàn ý chăm sóc Tiểu Nguyên, nhưng hành động của Tiểu Nguyên lại khiến Vương đại tổng giám đốc thất vọng, may mắn là cuối cùng đứa nhỏ không có sao. . . . . .

Có lẽ vì quá yêu Tiểu Nguyên, giây phút khi biết con mình không có chuyện gì, lửa giận của Vương đại tổng giám đốc cũng đã tan biến, nhìn thấy Tiểu Nguyên bị làm cho khóc đến nát lòng nát dạ, Vương đại tổng giám đốc đau lòng không thôi, tức giận nói lẫy rồi sau đó lại nhịn không được dỗ dành Tiểu Nguyên, vì vậy hai người mới giảng hòa..............

Nhưng khoản nợ này Vương đại tổng giám đốc đã tính trên người anh bạn ‘Tiểu Dịch’, vì vậy, đàm đại tổng giám đốc sai người nửa đêm lẻn vào bệnh viện muốn dùng phương pháp chế tạo “tai nạn xe cộ” tìm đường sống trong chỗ chết, thật sự thì anh bạn ‘Tiểu Dịch’ cũng không bị thương nặng nên hung hăng đánh cho một trận..... Dĩ nhiên, Vương đại tổng giám đốc chỉ ra lệnh đánh anh bạn ‘Tiểu Dịch’ bị thương nặng không đến nỗi chết, đáng thương là anh bạn ‘Tiểu Kim’ vốn đang mong đợi tin tức tình cảm của Vương đại tổng giám đốc và vợ yêu tan vỡ, kết quả lại là chờ bị đánh một trận, thế này là bị Vương đại tổng giám đốc đem tình trạng “bị thương nghiêm trọng” trở thành sự thật, bê bối hơn nữa là, anh bạn ‘Tiểu Dịch’ lành lặn nguyên vẹn trước khi chưa bị đánh cũng bị Vương đại tổng giám đốc sai người chụp ảnh lại, rồi sau đó Vương đại tổng giám đốc còn ác ý đưa những tấm hình đó cho Tiểu Nguyên xem.

Tiểu Nguyên thấy anh bạn ‘Tiểu Dịch’ căn bản không bị thương nghiêm trọng như đã nghĩ, vì vậy cảm kích đối với anh bạn ‘Tiểu Dịch’ nhất thời biến thành tức giận......... Đáng thương là chân của anh bạn ‘Tiểu Dịch’ thật sự bị thương nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc cũng không chiếm được một chút đồng tình nào của Tiểu Nguyên.

Vương Tuấn Khải giống như đang nghe một câu chuyện tường thuật lan man, thong thả nói, "Đây là gậy ông đập lưng ông."

Lưu Nhất Lân phân tích nói, "Chích xác, Dịch Dương Thiên Tỉ không đáng được đồng tình . . . . . Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, tôi nghe chị Dư nói hắn đã đem toàn bộ số tiền trong Vương Viễn chuyển đến công ty ở Anh quốc mà hắn ta đang âm thầm thành lập, cho nên Vương Viễn mới trở thành một cái vỏ trống rỗng . . . . . . Nếu trước đây Dịch Dương Thiên Tỉ đã muốn đối phó với cậu, hôm nay còn bị cậu sắp xếp vào bẫy, tôi nghĩ sau này hắn càng thêm hận thù không đội trời chung với cậu, chỉ là, bản thân tôi cũng không lo lắng về chuyện này lắm, ngược lại...........”

Lưu Nhất Lân dừng lại một chút sau đó nói, "Tôi rất lo lắng cho cậu và Tiểu Nguyên."

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, "Tôi và cậu ấy rất tốt."

Lưu Nhất Lân nhíu mày nói, "Tuấ Khải, tôi nhìn ra được tình cảm giữa cậu và Vương Nguyên đã có rất nhiều cố gắng, nếu không phải lo nghĩ đến Tiểu Nguyên, dựa vào tính cách của cậu, từ lâu cậu đã không bỏ qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi............... Tôi biết lúc này coi như cậu và Tiểu Nguyên đã không còn khoảng cách, nhưng đối với chuyện Vương Nguyên không tin tưởng cậu, giờ phút này trong lòng cậu cũng giống như có một cái gai.............”

Vương Tuấn Khải trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói, "Những lời này không giống như lời cậu nói!”

Lưu Nhất Lân trước sau đều là muốn hòa giải, những lời nói kiểu phá hoại tình cảm vợ chồng dường như không giống những lời từ miệng Lưu Nhất Lân.

"Trước kia thật sự tôi sẽ không nói những lời này, nhưng mà. . . . . ." Lưu Nhất Lân vốn muốn nói ra, thế nhưng lúc này bởi vì suy nghĩ đến điều gì đó nên tạm thời sửa lại: “Không có gì, tôi chỉ tùy tiện nói một chút."

Vương Tuấn Khải nhạy cảm, "Chuyện gì có thể làm cho cậu do dự như thế?"

Ánh mắt thấy sự lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, Lưu Nhất Lân biết hiện tại muốn sửa lời cũng đã quá muộn, do dự một lát, Lưu Nhất Lân mở miệng nói, "Trước khi nói cho cậu biết, tôi hy vọng cậu hiểu rõ mặc kệ đứng trên lập trường gì tôi cũng đều muốn cậu và Tiểu Nguyên có thể hạnh phúc vui vẻ , sở dĩ nói cho cậu biết chuyện này là bởi vì tôi cảm thấy hành động của Tiểu Nguyên đối với Dịch Dương Thiên Tỉ trong chuyện này thật sự không đúng mực lắm, tôi sợ có khả năng Tiểu Nguyên giấu giếm tâm sự, dĩ nhiên, đây là suy đoán của tôi. . . . . ."

"Nói."

Lưu Nhất Lân chậm rãi nói, "Cậu giúp tôi tìm được hành tung Đan Nhất Thuần, tôi thuyết phục Đan Nhất Thuần đi Male. . . . . . Mấy ngày nay mỗi ngày tôi đều cùng Đan Nhất Thuần trò chuyện, tôi không muốn lừa cậu, Đan Nhất Thuần cứ tỏ vẻ lơ đãng nhưng luôn muốn từ tôi hỏi thăm tin tức về cậu, tôi quan tâm Đan Nhất Thuần, cho nên biết rõ cô ấy quan tâm cậu, nhưng tôi vẫn không đành lòng giấu giếm tin tức của cậu với cô ấy . . . . . . Cô ấy biết bệnh tình của Bảo Nhi nguy kịch cũng rất lo lắng, nhưng không hề hỏi thăm bất kì điều gì.

Lưu Nhất Lân nhìn về phía Vương Tuấn Khải, nghiêm mặt nói, "Nhất Thuần nói lần đầu tiên Vương Nguyên đến sân khấu kịch, Nhất Thuần cũng đã hoài nghi người được đó là Vương Nguyên......... Sau đó vì chứng thực sự suy đoán của mình, Nhất Thuần đã lén theo dõi vị người đó, Nhất Thuần thấy người đó đi vào khách sạn “LLD”, cho nên cũng đi vào theo. . . . . . Nhưng mà sau đó không lâu Nhất Thuần đã nhìn thấy người đó đi vào phòng của một người đàn ông, Nhất Thuần cũng không nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên lúc đó cũng không biết người đàn ông kia chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, Nhất Thuần thấy người đó đi vào phòng người đàn ông nọ mãi không thấy ra, cuối cùng xóa bỏ nghi vấn người phụ nữ đó là Vương Nguyên, dù sao Nhất Thuần cũng không nghĩ Tử Du sẽ đơn độc vào phòng của một người đàn ông, sau này Nhất Thuần nghe tôi nói mới biết thì ra ngày đó người đến sân khấu kịch đúng thật là Vương Nguyên..........”

Vương Tuấn Khải lên tiếng cắt ngang, "Đủ rồi, tôi không muốn truy cứu những chuyện đã qua nữa, tôi tin tưởng cậu ấy.”

Nhìn Vương Tuấn Khải trực tiếp xoay người bước đi, Lưu Nhất Lân nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải nói, "Dịch Khiêm, tôi cũng tin tưởng Vương Nguyên, nhưng tôi hy vọng cậu có thể tìm Vương Nguyên để hỏi rõ chuyện này. . . . . . Ít nhất cậu phải tự nhổ ra cái gai trong lòng.”

Buổi tối.

Vương Nguyên tắm rửa xong mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm.

Vương Tuấn Khải lúc này đang ngồi trên ghế salon nhàn nhã đọc bản tin tài chính mỗi ngày, nhưng chỉ có anh mới biết tâm trạng tối nay của anh không tốt.

Vương Nguyên nhẹ nhàng đi đến sau lưng Vương Tuấn Khải, dùng tay che hai mắt anh lại.

Vương Tuấn Khải nắm giữ tay Vương Nguyên, lãnh đạm nói, "Không được làm ẩu!"

Vương Nguyên giống như đứa trẻ làm sai liền rút tay về, lầm bầm nói: “Quỷ hẹp hòi, chỉ muốn đùa anh một chút thôi!”

Vương Tuấn Khải quay mặt sang liếc mắt nhìn Vương Nguyên, sau đó nhìn Vương Nguyên ngoắc ngoắc ngón tay.

Vương Nguyên nghi ngờ bước tới, nhưng ngay lúc đó anh liền hôn lên cánh môi cậu.

Anh đứng dậy tiện thể trở tay ôm ngang eo Vương Nguyên, "Em thật thơm. . . . . ." Người sau khi tắm rửa xong tỏa ra mùi thơn thoang thoảng nhất là còn vào buổi tối rất dễ khiến cho người đàn ông rung động.

Vương Nguyên dùng sức từ chối, "Đừng như vậy, em còn muốn đến bệnh viện thăm Bảo Nhi. . . . . ." Quả thật, mấy hôm nay Vương Nguyên hầu như đều suốt đêm ở bên cạnh Bảo Nhi, dĩ nhiên trong phòng bệnh cũng sắp xếp giường cho Vương Nguyên, chỉ là khổ cho Vương Tuấn Khải một mình ngủ lại khách sạn.

Vương Tuấn Khải vùi đầu vào cổ Vương Nguyên, dục vọng tới mãnh liệt cũng như trước kia.

Vương Nguyên cố gắng xoay chuyển lý trí của Vương Tuấn Khải, không ngừng vặn vẹo khiến cổ cậu lưu lại rất nhiều dấu hôn của anh, "Ông xã. . . . . ."

Động tác chống trả vặn vẹo ở dưới người Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên vào lúc này càng khiến cho dục vọng trong cơ thể anh trỗi dậy, một giây tiếp theo anh đã cởi ra được chiếc áo trước ngực cậu.

Dần dần, quần áo lần lượt rơi xuống.

. . . . . .

Thời điểm hai cơ thể trần trụi quấn vào nhau, Vương Nguyên biết lúc này cậu không có khả năng bảo anh dừng lại, cho nên, dần dần tay cậu quấn lên cổ anh, phối hợp nụ hôn của anh, chỉ mong có thể mau sớm kết thúc, bởi vì cậu sốt ruột muốn đến thăm Bảo Nhi.

Cậu nghĩ rằng sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng tối nay anh lại chậm chạp không tiến hành động tác tiếp theo……………

Khi cậu gần như không còn nhẫn lại được nữa, vịn lấy đầu anh đang vùi ở trước ngực cậu, nghiêm túc nói: “Tuấn Khải, Bảo Nhi không nhìn thấy em sẽ khóc………..”

Vương Tuấn Khải rốt cuộc ngẩng mặt lên trước ngực nhìn Vương Nguyên, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu không hề chớp mắt.

Hô hấp Vương Nguyên cũng rối loạn, đôi mắt trong veo nhìn vào tròng mắt nóng bỏng của Vương Tuấn Khải.

Trước đây, vào những lúc như thế này cậu chỉ nhìn thấy trong đáy mắt của anh tràn đầy dục vọng ham muốn, nhưng tối nay cậu nhìn vào đáy mắt của anh ngoại trừ ánh mắt tràn đầy dục vọng, dường như còn có phân vân, dường như còn có chất vấn, lại giống như đang muốn tìm tòi điều gì đó…………..

Bốn mắt nhìn lẫn nhau, không khí bỗng trầm lắng yên tĩnh, cậu thử lên tiếng thăm dò: “Ông xã?”

Vương Tuấn Khải cũng không đáp lại Vương Nguyên, ánh mắt sắc bén vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt cậu.

"Bảo Nhi ở bệnh viện. . . . . ."

Lời Vương Nguyên còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã lần nữa chiếm lấy đôi môi cậu.

"Ưm. . . . . ."

Vương Tuấn Khải dùng sức hôn lên môi Vương Nguyên, răng môi ma sát khiến Vương Nguyên cảm thấy đau đớn vô cùng, "Ông xã. . . . . ." Cậu bởi vì đau đớn mà vỗ nhẹ lên sống lưng trần của anh.

Vương Tuấn Khải vẫn cứ hung hăng mà hôn Vương Nguyên, mỗi một lần dùng sức mạnh đến nỗi giống như muốn đem cậu hòa nhập vào xương cốt.

Vương Nguyên cảm thấy được mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng, cậu dùng sức chống đẩy Vương Tuấn Khải ra:"Ông xã, đau......"

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng buông lỏng Vương Nguyên ra, trên bờ môi mỏng của anh dường như còn vết máu đỏ mơ hồ.

Vương Nguyên che lại bờ môi, cau mày nói :"Đau quá. . . . . "

Vương Tuấn Khải nóng rực nhìn Vương Nguyên, nhưng qua một hồi lâu sau, ánh mắt nóng bỏng của Vương Tuấn Khải dần dần chuyển thành bình tĩnh, sau đó anh xoay người đi.

Vương Nguyên vội vàng kéo qua tấm chăn mỏng che lại cơ thể mình, nhìn Vương Tuấn Khải nhặt quần áo hỗn độn trên mặt đất lên thản nhiên mặc vào người.

Giữa hai người chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế, Vương Nguyên nghi ngờ hỏi :"Ông xã, anh sao vậy?"

Vương Tuấn Khải cài lại nút áo sơ mi, nhẹ nhàng hững hờ nói :". . . . . . . Bây giờ anh đưa em tới bệnh viện!"

END CHƯƠNG 155

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: