Chương 167: Sinh nhật bị lãng quên
"Bà xã, tại sao từ lúc ở công ty về nhà đến giờ không nói gì vậy?”
Để chìa khóa xe xuống, Vương Tuấn Khải đến bên mép giường, ôm lấy Vương Nguyên đang ôm đầu gối ngồi trên giường.
Vương Nguyên ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, như đang do dự điều gì đó, không nói tiếng nào.
Con ngươi đen sâu thẳm của Vương Tuấn Khải nhạy bén đã nhận ra sự do dự trong mắt Vương Nguyên, hơi nhíu mày hỏi, "Có gì không thể nói với anh được sao?"
Vương Nguyên rốt cuộc ấp úng nói, "Ông xã , em muốn tới Anh một chuyến."
Khóe miệng Vương Tuấn Khải hiện lên một đường cong, "Giận anh sao?"
"Sao ạ?"
Vương Tuấn Khải nhẹ ôm Vương Nguyên vào trong ngực, dịu dàng nói, "Trước đây trong thư em nói muốn tới nước Anh, em có nói qua em muốn quay về thăm Luân Đôn, anh nói khi nào hưởng tuần trăng mật sẽ dẫn em đi, nhưng mà kết hôn lâu như vậy rồi anh vẫn không có thời gian, anh xin lỗi!”
Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải, "Ông xã, em không để ý chuyện đó, em nói là. . . . . . Là em có việc muốn đi Anh một chuyến."
Vương Tuấn Khải nhíu mày một lần nữa, "Chuyện gì?"
Vương Nguyên nói, "Thiên Tỉ ở Anh đã xảy ra chuyện, anh ấy đang bị cảnh sát nước Anh tạm giữ. . . . . . Em phải đi Anh xem anh ấy thế nào rồi."
Vương Tuấn Khải nghe đến bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" rõ ràng không vui, "Em có biết bây giờ em đang mang thai không?”
Vương Nguyên vội vàng gật đầu, "Em biết nhưng em sẽ cẩn thận."
Vương Tuấn Khải ngồi thẳng người dậy, lạnh giọng nói, "Anh không thể để cho em đi!"
Vương Nguyên bước theo xuống giường, kéo cánh tay Vương Tuấn Khải, "Ông xã . . . . . ."
Vương Tuấn Khải xoay người, vịn nhẹ bả vai Vương Nguyên, nghiêm mặt nói, "Em quên em đã hứa gì với anh sao?”
Vương Nguyên chợt nhớ tới hình ảnh lần cuối cùng cậu năn nỉ anh bỏ qua cho Thiên Tỉ . . . . . .
Vương Nguyên nói, "Em không quên, thế nhưng lần này Thiên Tỉ không làm hại đến chúng ta......”
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lùng, "Anh nói không được là không được!"
Vương Nguyên khó hiểu, "Tại sao?"
Anh nói thẳng, "Bởi vì anh không tin hắn."
Vương Nguyên lay nhẹ cánh tay Vương Tuấn Khải, khẩn cầu, "Ông xã, anh ấy hiện đang xảy ra chuyện, nghe giọng luật sư nói có thể có phiền phức rất lớn, ta không thể làm ngơ với anh ấy. . . . . ."
"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải đột nhiên gọi cả tên và họ cậu, "Anh cho rằng lần trước chính là lần cuối cùng trong đời em quan tâm tới hắn! !"
"Ông xã . . . . . ."
Vương Tuấn Khải quả thật không vui, "Em nhất định phải nhớ rõ từng chữ từng câu anh nói hôm đó.......... Anh nói rồi, nếu như hắn xuất hiện trong thế giới của chúng ta, anh làm bất cứ chuyện gì em cũng không được can thiệp, cho nên bây giờ anh quyết định em phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai, vẫn là câu đó, anh không cho phép em đi!”
Vương Nguyên hỏi, "Nếu như em nhất định đi?"
"Anh không cho phép! !"
"Em không thể nào trơ mắt nhìn Thiên Tỉ gặp chuyện không may. . . . . ."
Giữa bọn họ lại một lần nữa vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà cãi nhau, Vương Tuấn Khải không thể tiếp tục chịu được, nghiến răng nói, "Nếu như em nhất định làm như vậy, vậy thì tốt nhất em nên suy nghĩ về hậu quả mà em phải gánh.”
Vương Nguyên chợt lui về sau một bước, trong đầu chợt nhớ tới câu nói của Vương Tuấn Khải, "Nếu em can thiệp, tình cảm của chúng ta sẽ đi tới bước cuối cùng" . . . . .
Sắc mặt Vương Nguyên nhanh chóng tái nhợt, sững sờ tựa vào mặt tường lạnh buốt phía sau, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Gương mặt Vương Nguyên trong nháy mắt mất đi huyết sắc khiến trong lòng Vương Tuấn Khải mềm nhũn, anh dịu giọng lại đi đến trước mặt Vương Nguyên, nâng gương mặt tinh xảo của cậu lên, nhẹ giọng dỗ dành nói, "Bà xã, em không chịu nói với anh nguyên nhân tại sao em quan tâm tới Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có thể tôn trọng em mà không hỏi....... Nhưng em là vợ của anh, anh không thể nào cứ để em hết lần này đến lần khác đi quan tâm tới người đàn ông khác. Hơn nữa, bây giờ em còn đang mang thai, thời kỳ đầu mang thai không thích hợp với việc đi máy bay, anh hy vọng em có thể vì anh, cũng vì hôn nhân của chúng ta mà thận trọng suy nghĩ.”
Vương Nguyên sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải trước mặt, trong đầu không ngừng thoảng qua lời nói của anh “Tình cảm sẽ đi đến bước đường cuối cùng". . . . .
Anh thấy đáy mắt trong suốt của cậu có một tia dao động, anh lập tức ấn cậu vào trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu, "Vợ yêu à, anh xin lỗi, anh không phải là muốn lớn tiếng với em như vậy. . . . . . Nhưng anh sẽ không thay đổi quyết định của mình, bất kể giờ phút này em có suy nghĩ như thế nào.”
Vương Nguyên chậm rãi đẩy Vương Tuấn Khải ra, giọng nghèn nghẹn nói, "Đây chính là nguyên nhân hôm đó anh muốn em bảo đảm trước mặt anh sao?”
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt vừa tách ra của Vương Nguyên, nhíu mày hỏi, "Sao lại nói như vậy?”
"Có một hôm nữa đêm khi em tỉnh lại vô tình nghe anh nói chuyện với cấp dưới của anh.......... Em không nghe rõ anh với cấp dưới nói chuyện gì, nhưng em nghe thấy anh nhắc tới bốn chữ “Dịch Dương Thiên Tỉ”......... Thật ra anh không tính sẽ bỏ qua cho Thiên Tỉ đúng không?”
Vương Tuấn Khải hạ giọng nói, "Đừng cố tình gây sự, anh thực hiện đúng cam kết đã hứa với em.”
Vương Nguyên lắc đầu, giọng nói trùng xuống, "Anh thực hiện cam kết anh hứa với em, nhưng anh chưa từng có cảm tình tốt với Thiên Tỉ, anh vẫn đang tìm cơ hội đối phó với Thiên Tỉ, lần này Thiên Tỉ bị cảnh sát tạm giữ, thật đúng ý của anh, cho nên anh muốn em làm ngơ chuyện của Thiên Tỉ, thậm chí còn mang chuyện lần trước em hứa với anh ra bức em không được can thiệp vào quyết định của anh!”
Khuôn mặt điển trai của Vương Tuấn Khải dần trở nên u ám xót xa, lạnh lùng nói, "Cho nên, rốt cuộc em vẫn là vì chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ mà muốn cãi nhau với anh tới cùng đúng không?”
Vương Nguyên tức giận quay đầu sang hướng khác.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên xoay đầu sang chỗ khác, nghiêm mặt nói, "Lần này, không có thương lượng! Anh sẽ không cho phép em đi Anh quốc, càng không cho phép em xen vào chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ, bất kể vì lý do gì!”
Dứt lời, Vương Tuấn Khải xoay người bỏ đi.
-------
Quán bar "Blue Goblin".
Robert vừa đi vào quán bar, nhìn thấy xung quanh vắng vẻ, lập tức oán trách, "Tôi biết ngay mỗi lần cậu tới đây đều đuổi hết người trong quán rượu đi mà, tôi thật sự rảnh rỗi đến bị khùng mới tình nguyện vì một cú điện thoại mà tới cái quán bar vắng tanh có mỗi tôi và cậu!”
Vương Tuấn Khải ngồi ở quầy rượu, im lặng uống rượu không lên tiếng.
Robert vừa mới ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải đã cảm thấy cả người Vương Tuấn Khải tản mát ra sự lạnh lẽo rét người, Robert lập tức cẩn thận điều chỉnh giọng nói của mình, cười hắc hắc nói, "Ồ, Vương tổng, đừng để ý đến những lời tôi vừa nói........ Muộn như vậy gọi tiểu nhân tới có việc gì không?”
Vương Tuấn Khải quay đầu hỏi Robert, "Nhiều người đều thích cố tình gây sự như vậy sao?"
Nhìn bộ dạng chán chường của người bạn tốt, Robert lập tức hăng hái hỏi, "Sao hả, Tiểu Nguyên chọc cậu giận sao? Không thể nào, Tiểu Nguyên vừa mới mang thai, cậu thương cậu ấy còn không kịp, sao có thể tức giận với cậu ấy!”
Vương Tuấn Khải nhấp một hớp rượu, lạnh nhạt hờ hững nói, "Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi Anh!"
Robert không hiểu, "Sao Tiểu Nguyên đột nhiên lại muốn đi Anh Quốc?”
"Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Miệng Robert lập tức há to thành hình tròn, "Thằng đó đúng là âm hồn bất tán mà, tôi thật sự không thể hiểu nổi Vương Nguyên, tại sao lại vì hắn mà cứ cãi nhau với cậu?”
Vương Tuấn Khải giải thích với Robert, "Dịch Dương Thiên Tỉ bị cảnh sát nước Anh tạm giữ, cậu ấy chỉ muốn qua đó xem hắn ta thế nào."
Robert lập tức cười hì hì, "Bị tạm giữ lại à? Chuyện tốt nha. . . . . . Cậu làm ư?"
Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, "Việc này không nằm trong kế hoạch của tôi.”
Robert giật mình ngạc nhiên, "Hả, chuyện này không nằm trong kế hoạch cậu? Vậy tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại bị tạm giữ?”
Vương Tuấn Khải không trả lời, ánh mắt càng âm u sâu thêm vài phần.
Robert nói, "Có điều, nói thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, cho cậu đỡ mất công ra tay......... Nhưng mà, sao vẫn cảm giác có gì đó là lạ!”
Lúc này Vương Tuấn Khải như đang chìm vào suy nghĩ, không có trả lời Robert.
Robert hỏi, "Vì chuyện này mà Vương Nguyên muốn đến nước Anh rồi cậu không cho?”
Vương Tuấn Khải nhạt nhẽo nói, "Cậu ấy đang tức giận với tôi."
Robert cười ha ha, "Thế giới này sợ rằng dám chọc cậu tức giận cũng chỉ có em Tiểu Nguyên mà thôi . . . . ."
Vương Tuấn Khải tức giận trợn mắt liếc nhìn người bạn tốt, "Đừng có ở đây vui sướng hả hê, Đan Nhất Thuần trở thành thư ký của tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu.”
Robert kêu oan, "Đúng là không công bằng mà, tiền lương Nhất Thuần là tôi trả, tôi dâng tặng cho cậu một người lao động miễn phí, cậu lại còn ra vẻ miễn cưỡng?”
Vương Tuấn Khải nói thẳng, "Cô ta không thích hợp ở ‘Vương Thị’."
Robert lập tức nói, "Cậu đang lo lắng cho cảm nhận của Tiểu Nguyên phải không? Tôi có thể giúp cậu giải thích với em gái Tiểu Nguyên. . . . . . Làm ơn đi, cậu để Nhất Thuần ở lại công ty cậu đi, tôi thật sự sợ cô ấy rời khỏi Los Angeles rồi không biết sẽ trốn đến góc nào trong cái thế giới này .............
Vương Tuấn Khải đắc ý liếc Robert, "Cậu không cần giải thích với bà xã tôi, cậu ấy rất hiểu lý lẽ không phải loại người ăn giấm chua giống tôi.”
Robert cười gian nói, "Ơ, mới vừa rồi là người nào nói có người cố tình gây sự ?”
Vương Tuấn Khải nhất thời đen mặt.
Robert thôi không đùa giỡn nữa, khuyên nhủ, "Vương đại tổng giám đốc, mau trở về dỗ dành em Tiểu Nguyên của cậu đi, tôi cũng không muốn ở quán bar này cả đêm với cậu. . . . . ."
Chưa tới mười hai giờ Vương Tuấn Khải đã về đến nhà.
Anh cũng không uống nhiều rượu, cho nên vẫn còn rất tỉnh táo.
Vặn tay mở cửa phòng ra, anh theo thói quen gọi, "Bà xã . . . . . ."
Không thấy Vương Nguyên đáp lại, anh nghĩ rằng cậu đã ngủ, cho nên anh bước nhẹ tới mép giường, nhưng không ngờ trên giường trống không.
Vương Tuấn Khải tìm kiếm chung quanh cả buổi nhưng cũng không nhìn thấy Vương Nguyên, cuối cùng anh đến chỗ người giúp việc để hỏi.
Người giúp việc nơm nớp lo sợ trả lời, "Dạ, tối nay cậu chủ ngủ với Ngôn tư tiểu thư . . . . . ."
Ạn thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đến phòng Bảo Nhi.
Bình thường phòng trẻ không khóa, vậy mà tối nay lại khóa trái cửa, hiển nhiên người nào đó không muốn nửa đêm bị ai đó ôm về phòng ngủ.
"Chết tiệt! !" Không mở được cửa phòng, Vương Tuấn Khải thầm quát chửi một câu.
Vương Nguyên nằm cạnh Bảo Nhi trong phòng trẻ, cậu nghe thấy tiếng động ở chỗ tay cầm cửa, cũng biết người đứng ngoài cửa là ai, nhưng cậu quyết tâm không cho người nào đó mở cửa.
Kết quả rất rõ ràng, anh một mình trở về phòng, hai người ngủ hai nơi.
--------
Không có vợ yêu trong ngực, suốt đêm Vương Tuấn Khải ngủ không được yên giấc, vì thế vừa sáng sớm Vương Tuấn Khải đã lục đục mò sang phòng trẻ.
Cửa phòng trẻ đã mở, Vương Tuấn Khải bước vào phòng đúng lúc Vương Nguyên đang trong phòng tắm rửa mặt, người giúp việc giúp Bảo Nhi mặc quần áo.
Bảo Nhi nhìn thấy anh rất vui vẻ gọi, "Cha!"
Vương Tuấn Khải làm dấu ‘xuỵt’ bằng ngón tay, Bảo Nhi lập tức hiểu ý, gật đầu cũng che miệng lại.
Vương Tuấn Khải bước nhẹ vào phòng tắm, thấy Vương Nguyên đang chải đầu, anh đột nhiên vòng hai cánh tay quanh người Vương Nguyên, lấy lòng nhỏ nhẹ gọi, "Bà xã . . . . . ."
Vương Nguyên cũng không lên tiếng để ý tới Vương Tuấn Khải, trầm mặt lãnh đạm.
Vương Tuấn Khải hôn phớt lên gò má Vương Nguyên, như trẻ con kể khổ, "Không có em ngủ bên cạnh, tối hôm qua anh ngủ không ngon gì hết.”
Vương Nguyên vẫn không lên tiếng.
Không chịu nổi cậu coi thường mình, Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn nói, “Tại sao em cứ vì chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ mà muốn cãi nhau với anh?”
Vương Nguyên xoay người, bước ra phòng tắm.
Vương đuổi theo, bắt lấy cổ tay mảnh mai của Vương Nguyên, "Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em.”
Bảo Nhi vừa mặc quần áo tử tế đang trừng mắt to nhìn hình ảnh ba mẹ lúc này đang giằng co.
Vương Tuấn Khải khựng lại liếc nhìn Vương Nguyên, căn dặn người giúp việc, "Dẫn Bảo Nhi đi xuống dùng bữa sáng."
Người giúp việc một giây cũng không dám trễ nãi, lập tức ôm Bảo Nhi nhanh lẹ biến mất.
Đợi đến khi bên trong phòng chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, anh trầm giọng hỏi, "Vẫn không muốn nói chuyện với anh vậy sao?"
Vương Nguyên kiên trì nói, "Em muốn đi Anh."
Vương Tuấn Khải cũng không nhường nhịn, "Anh nói rồi không được! !"
"Không cho phép, không được, không cần hỏi tới, không cần biết. . . . . . Đối với em, ngoài những lời cưỡng chế mệnh lệnh thế này, anh còn có thể nói với em những lời nào?” Vương Nguyên như phát điên quát lên.
"Vương Nguyên, đừng vô lý như vậy."
"Anh cảm thấy em vô lý sao?Vậy lúc nào thì anh nói chuyện có lý với em? Anh luôn nghĩ rằng chuyện anh làm là đúng, đến khi nào thì anh mới có thể quan tâm đến cảm nhận của em?”
"Bà xã ——" Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn nhìn cậu chằm chằm.
Vương Nguyên kích động nói, "Chẳng nhẽ em không thể có chút tự do nào sao?"
Vương Tuấn Khải cố gắng làm dịu lại bầu không khí căng thẳng, "Chúng ta không nên nói chuyện này."
Cảm xúc Vương Nguyên vẫn dâng cao, "Trong mắt em anh căn bản đã hình thành thói quen nắm trong tay tất cả........... Em không biết vì sao anh không quan tâm đến cảm nhận của em? Anh đã nói anh tôn trọng em cho nên sẽ không hỏi nguyên nhân em quan tâm tới Thiên Tỉ, em rất cảm kích anh vì sự rộng lượng đó, cũng rất vui vì anh tin tưởng bà xã anh, nhưng chúng ta sống với nhau lâu như vậy, tại sao anh vẫn luôn bá đạo như thế? Mọi việc chúng ta đều có thể thương lượng mà, nếu anh không yên tâm em một mình đi gặp Thiêm Tỉ, anh có thể bảo người đi cùng với em, tại sao lần nào cũng muốn để em phải cầu xin anh như vậy chứ?”
Sắc mặt Vương Tuấn Khải tái xanh, "Tốt nhất bây giờ em nên khống chế lại tâm trạng của mình, bây giờ em không phải là một mình nữa.”
Ý thức được thái độ quá khích của mình, Vương Nguyên cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, dịu giọng nói, "Ông xã , em nhất định phải đi Anh một chuyến. . . . . ."
Vương Tuấn Khải kiên trì nói, "Bất kể em nói cái gì, anh cũng sẽ không đồng ý cho em đi Anh!"
Vương Nguyên hành động theo cảm tình nói, "Vậy chúng ta không còn gì để nói. . . . . ."
Dứt lời, cậu né tránh cái nhìn lạnh lẽo của anh lập tức rời khỏi phòng trẻ.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng quật cường của Vương Nguyên rời đi, chỉ biết thở dài.
Tại sao đến hôm nay anh và cậu vẫn khó mà thấu hiểu đến thế?
Từ khi kết hôn đến nay, lần đầu tiên anh cảm thấy thật mệt mỏi. . . . . .Đối với chuyện mỗi lần cậu vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà cầu xin anh, anh đều cảm thấy mệt mỏi.
Giữa bọn họ tại sao cứ phải vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà cãi nhau hết lần này tới lần khác?
--------
Sau khi Vương Nguyên bỏ đi, Vương Tuấn Khải lái xe tới công ty.
Bởi vì tối hôm ngủ riêng anh không quen nên không ngủ được, vì thế mới sáng sớm mà anh đã cảm thấy cổ họng đau rát không thôi, toàn bộ gân cốt căng thẳng, sau đó cộng thêm sự mệt mỏi vì vừa rồi cãi nhau với Vương Nguyên, sau khi anh đến phòng làm việc liền đó dựa người vào ghế nghỉ ngơi.
Đan Nhất Thuần ôm một xấp văn kiện đi vào phòng làm việc, vô tình nhìn thấy Vương Tuấn Khải mệt mỏi nhắm mắt sau bàn làm việc, Đan Nhất Thuần kinh ngạc, "Ô, Tuấn Khải, sao anh lại tới đây?"
Vương Tuấn Khải vẫn dựa vào ghế, không trả lời Đan Nhất Thuần.
Đan Nhất Thuần nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhắm hai mắt nhưng vẫn hơi động đậy nơi cổ họng, quan tâm hỏi, "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
"Ừ."
Đan Nhất Thuần đi tới phía sau Vương Tuấn Khải, tay khoác lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp, "Sao không ngủ đươc? Nhìn anh có vẻ như rất mệt."
Anh mở mắt ra, liếc nhìn Đan Nhất Thuần.
Mái tóc dài màu đen uốn xoăn, trên tai đeo một đôi khuyên tai vàng hình tròn, hang lông mi dài và cong, đôi môi đỏ tươi như son, dáng người vô cùng mê hoặc đàn ông........ Cô dường như so với thời gian lúc đầu khi anh quen biết cô đã xinh đẹp nay lại càng thêm quyến rũ hơn.
Đan Nhất Thuần lập tức buông tay ra, lui về phía sau, "Thật xin lỗi, em không phải cố ý. . . . . . Em chỉ cảm thấy là anh mệt mỏi cho nên muốn giúp anh thả lỏng một chút, em xin lỗi vì đã quên sửa thói quen này."
Thật ra thì trong hai năm Đan Nhất Thuần ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, mỗi khi Đan Nhất Thuần trông thấy anh mệt mỏi thì cô đều sẽ giúp anh xoa bóp . . . . . .
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, " Kỹ thuật của cô có tiến bộ rồi."
Đan Nhất Thuần lại đặt tay lên vai Vương Tuấn Khải, nhợt nhạt cười, "Anh không phải ghét bỏ là tốt rồi."
Vương Tuấn Khải không nói gì thêm.
"Đúng rồi, sao hôm nay anh lại tới công ty vậy?"
"Tại sao tôi không thể tới?"
"Hôm nay là sinh nhật anh mà, mấy ngày trước anh bảo em hủy bỏ hết mấy cuộc họp hội nghị ngày hôm nay, anh nói hôm nay anh muốn ở nhà với Vương Nguyên và Ngôn Ngôn."
Nhớ lại ngày hôm nay, Vương Tuấn Khải mở mắt ra.
"Anh...........Tại sao không ở nhà?"
Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nói, "Không có gì, cô đi xuống đi........”
Đan Nhất Thuần gật đầu, "Dạ."
Lúc Đan Nhất Thuần xoay người đi, Vương Tuấn Khải lên tiếng nói, "Mang hết lịch hẹn của mấy cuộc họp hội nghị và hành trình hôm nay đến đây.”
Chỉ chốc lát sau, Đan Nhất Thuần cầm tư liệu đi họp cùng lịch hành trình để ở trên mặt bàn của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đang muốn cầm lên tài liệu mở ra xem, nhưng phát hiện phía trên đống tài liệu để một chiếc hộp tinh xảo đắt giá bọc giấy hoa màu đen.
"Tuấn Khải, cái này là em. . . . . . À, là quà bạn bè tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Anh nhìn chiếc hộp màu đen tinh xảo này, trong đầu thoảng qua trận cãi nhau từ hôm qua đến hôm nay của anh và Vương Nguyên.
Đan Nhất Thuần nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, "Cái này là em tự chọn theo ánh mắt của em, không biết anh có thích hay không, nhưng theo như những bộ đồ trước kia em đã tặng cho anh, em nghĩ chắc cũng không đến nỗi quá tệ............”
"Cám ơn!"
Mặc dù Vương Tuấn Khải không mở hộp quà ra, nhưng được anh đáp lại, Đan Nhất Thuần đã cảm thấy rất vui, "Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ!"
Vương Tuấn Khải đưa mắt chuyển sang xấp tài liệu cho cuộc họp trước mặt.
Đan Nhất Thuần lập tức nói, "Bây giờ em đi thông báo cho mọi người đi họp."
. . . . . .
Sau khi Đan Nhất Thuần rời đi, Vương Tuấn Khải nhìn đống tài liệu một hồi, có lẽ vì Đan Nhất Thuần tặng quà cho anh làm tâm trạng anh càng thêm phiền loạn, anh lên cầm điện thoại gọi cho Vương Nguyên.
Thế nhưng, điện thoại Vương Nguyên không thể nào kết nối được.
Vương Tuấn Khải nghĩ là Vương Nguyên không muốn nghe điện thoại của anh, ngay sau đó anh gọi điện thoại về nhà.
Hình như là điện thoại reng chưa được mấy giây, người giúp việc đã rất nhanh nhận điện thoại, "Dạ. . . . . . Tiên sinh."
Vương Tuấn Khải nghe ra giọng của người giúp việc dường như có phần hơi thở dốc, anh nhỏ giọng hỏi, "Vương Nguyên đâu?"
"Tiên. . . . . . Tiên sinh, cậu chủ bảo tài xế chở cậu ấy đến sân bay rồi, chúng tôi đang muốn thông báo với cậu . . . . ." Thời điểm Vương Tuấn Khải gọi điện thoại về cũng đúng lúc người giúp việc đang muốn gọi điện thoại cho anh.
"Đến sân bay?" Đôi mắt đen thẳm gian xảo ranh mãnh của Vương Tuấn Khải híp lại như đường chỉ, vô cùng lạnh lẽo.
"Đúng vậy, cậu chủ không có ở nhà, chúng tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ............
END CHƯƠNG 167
Mk chuyển ver chươg này đang lúc xem lại video sinh nhật Khải Ca => Bệnh cuồng thần tượng nổi lên => Nếu có chỗ nào chuyển sai thì các bạn chỉ ra hộ mk nha (cứ thấy sai sai sao á~ T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com