Chương 171: Kết quả của "dùng cách xử phạt về thể xác"
Giọng Vương Tuấn Khải nói chuyện rất khó nghe, giống như cảm xúc đang bị đè nén sắp bùng nổ, nhưng bàn tay lại vô cùng dịu dàng, rất cẩn thận không có làm cậu đau.
Bị anh ôm trong ngực, nước mắt Vương Nguyên tuôn ra càng thêm mãnh liệt.
Nhìn thấy mặt cậu đầy nước mắt, khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải trong nháy mắt hiện đầy lo lắng. "Không được khóc! !"
Anh trầm giọng cảnh cáo cậu.
Cậu đau lòng tựa vào trong lòng anh, nhu nhược đưa tay ôm chặt anh, "Đừng ly hôn được không anh? Em không muốn mất anh . . . . ."
Sắc mặt của Vương Tuấn Khải rất khó coi, "Anh nói em không được khóc!" Giọng của anh càng trùng xuống.
"Em không muốn ly hôn. . . . . ."
"Đáng chết, đừng nhắc tới ‘ly hôn’ nữa! !"
Vương Nguyên ngơ ngác trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang thở hổn hển.
Sắc mặt anh tái xanh, "Ai nói với em anh muốn ly hôn?”
Vương Nguyên mệt mỏi nói, "Sáng hôm qua em tới công ty tìm anh, em nghe thấy anh nói chuyện với luật sư Aston bảo em ký tên lên giấy thỏa thuận........”
Giấy thỏa thuận? Ký tên?
Trong đáy mắt lóe lên tia sáng, anh lạnh nhạt nói, "Vậy là vì sợ, cho nên mới tránh né anh?”
"Em không biết nên làm cái gì, em không muốn giữa chúng ta phải đi tới bước đó, em không muốn . . . . . ."
Giọng anh dịu hẳn xuống, "Nếu sợ, tại sao không nghe lời anh nói?"
"Em không thể không tới Anh. . . . . ."
"Lại là vì Dịch Dương Thiên Tỉ?" Gương mặt điển trai của Vương Tuấn Khải chợt nghiêm lại.
"Em. . . . . ."
Lúc này Vương Tuấn Khải ôm lại cả người Vương Nguyên đang co rúc, dùng giọng cưỡng chế nói, "Về nhà anh phải từ từ tính với em khoản nợ này.”
Vương Nguyên vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, nước mắt bất giác đã chảy xuống phủ đầy hai má, gương mặt lạnh buốt dán vào lồng ngực đang đập mãnh liệt của anh, không chắc chắn hỏi, “Anh còn cần em mà, đúng không?”
Anh không nói lời nào, chỉ dìu cậu đi ra khỏi bệnh viện.
. . . . . .
Cẩn thận để Vương Nguyên ngồi vào trong xe, cột chắc dây an toàn cho cậu, Vương Tuấn Khải tự mình ngồi vào lái xe.
Vương Nguyên im lặng ngồi trong xe, sững sờ nhìn khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm của anh.
Nửa giờ sau, xe từ từ tiến vào biệt thự.
Vương Nguyên còn chưa kịp xuống xe, Vương Tuấn Khải không nói không rằng đã vòng qua ôm cậu ra khỏi xe, dĩ nhiên động tác cực kỳ cẩn thận.
Không để ý đến ánh mắt khó hiểu của người giúp việc, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên thẳng bước lên lầu hai, "Rầm" một tiếng, cửa phòng được đóng lại, anh nhè nhẹ để cậu lên giường.
Xung quanh đôi mắt trong suốt của Vương Nguyênvẫn còn long lanh nước mắt chưa khô, cậu ổn định lại hô hấp, luốn cuống nhìn anh.
Anh cởi ra âu phục tiện tay vứt sang một bên, sau đó bắt đầu cởi từng chiếc nút áo áo sơ mi. . . . . .
Vương Nguyên trợn to mắt, ấp úng hỏi, "Anh. . . . . . Làm gì vậy?"
Vương Tuấn Khải không trả lời tiếng nào, cứ thế vén áo Vương Nguyên lên.
Cảm thấy được phần dưới người chợt lành lạnh, Vương Nguyên theo bản năng khép chặt hai chân lại.
Vương Tuấn Khải dùng sức nhưng cũng không muốn làm cậu nên đau, nhanh gọn tách hai chân đang khép chặt của cậu ra, không cho cậu có cơ hội trốn tránh liền cởi chiếc quần lót ra.......
Lúc này Vương Nguyên mới ý thức được Vương Tuấn Khải muốn làm gì, cậu hết sức kinh ngạc.
Ngay lúc đó, anh tiến thẳng vào trong cậu. . . . . . . . . . . .
Động tác đẩy vào không hề có phần dạo đầu khiến cậu đau đến nhíu chặt chân mày, cậu chống chọi đẩy ngực anh ra, "Đau. . . . . ."
"Em cũng biết đau?"
Mặc dù anh đang ở trong cơ thể cậu không hề có động tác tiếp theo, nhưng cậu vẫn thấy khó có thể thích ứng, "Ừm."
Anh không nhanh không chậm từng chút từng chút đẩy vào, rồi lại từng chút từng chút rút ra, mỗi một lần đều khiến cho cậu cảm thấy được sự khô rát đau đớn như da thịt bì mài mòn vào vách tường.
Mỗi một tế bào trên toàn thân cậu như co rút lại, cậu đau đến nỗi vươn tay ôm chặt lấy anh, khẩn cầu nói, "Đừng đẩy nữa. . . . . ."
Nhìn thấy cậu nhíu chặt đầu lông mày, anh dừng lại động tác, giọng khàn ồ như còn kèm theo đau đớn nói, "Em cũng biết đau sao? Lúc em bất chấp hậu quả chạy đến Anh, anh đau lòng như thế nào bây giờ em có thể cảm nhận được không?”
Giọng điệu bi thương của anh khiến tim cậu đau nhói, đôi mắt cậu tràn đầy nước gắt gao ôm chặt anh, giọng nghẹn ngào nức nở nói, "Em xin lỗi. . . . . ."
Bên tai lại truyền đến giọng nói trầm khàn kiềm chế ấm ức đến cực hạn của anh, "Tại sao em không nghe lời anh?"
"Em. . . . . ."
Anh nhích người ra rồi lại đẩy vào trong cậu, khàn giọng nói, "Nói cho anh biết, rốt cuộc còn có chuyện gì mà em cho rằng quan trọng hơn cả anh?"
Giờ phút này anh nguy hiểm như quỷ Satan khiến cậu vô cùng sợ hãi, cơ thể cậu vì sự đau đớn vừa rồi mà run bần bật, không muốn tiếp tục chịu đau đớn hơn nữa, cậu rối rít nói: “Không chuyện gì có thể quan trọng hơn anh, không có............”
Lần này anh hung hăng đẩy thật mạnh vào trong cậu.
Cậu đau đến không còn hơi sức phải bám vào vai anh, vì cố nén sự đau đớn mà cả người cậu toát đầy mồ hôi, “Đừng mà......”
Anh lần nữa nhích ra khỏi người cậu, nhưng lại ma sát nhè nhẹ ở phía ngoài cơ thể cậu, giọng rên rỉ nói, "Cho anh một lý do để anh có thể tin được điều em nói.”
"Em chỉ yêu anh. . . . . ."
Anh hạ người xuống lại đẩy vào, "Không đủ, anh cần lý do có đủ sức thuyết phục!”
Không thể chịu nổi cứ mỗi một lần ra vào vô tình của anh, cậu chống tay lên ngực anh, hoảng hốt nói thẳng ra, "Em không thể nói. . . . . ."
Anh nhíu chặt chân mày, có phần không vui, "Tại sao không thể nói?"
"Em. . . . . ."
Cậu thật phân vân.
Anh lại đẩy vào lẫn nữa.
Động tác của anh cũng không quá mạnh, nhưng bởi vì không có phần dạo đầu mà khiến cho cậu cảm thấy mỗi lần anh ra vào cậu đều giống như muốn xé rách thân thể cậu.
Cậu cầu xin tha thứ, "Đừng. . . . . . Tuấn Khải. . . . . . Đừng mà . . . . ."
Không ai biết những ngày qua anh đã cố gắng kiềm chế bao nhiêu tính nhẫn nại vốn đã ít ỏi của mình, "Nói."
Cậu dùng sức chống đẩy anh, "Đừng ép em. . . . . ."
Anh giống như đã mất hết tính kiên nhẫn, kéo cao hai chân cậu lên.
Vào lúc anh định tiếc vào cậu lần nữa, cậu khóc thét lên nói, "Thiên Tỉ là anh trai của em, em không thể không đi giúp cho anh ấy! !"
Cuối cùng, cậu cũng phải nói ra bí mật mà cậu đã muốn chôn giấu tận đáy lòng.
Con ngươi đen u ám của anh chợt khựng lại, động tác cũng ngừng lại.
Sau đó cậu bật khóc nức nở thành tiếng.
Anh xoay người lại lập tức ôm cậu vào lòng.
Cậu mệt mỏi cong tay đấm vào lồng ngực anh, "Hu hu. . . . . . Em có thể làm gì chứ? Anh ấy là anh trai em. . . . . ."
Anh không sốt ruột hỏi cậu đầu đuôi câu chuyện là thế nào, chỉ ôm cậu lại, để mặc cho cậu đánh đấm.
Cậu giống như đã lâu không được vòng ôm ấm áp của anh, cậu vùi đầu vào lồng ngực anh, mà miệng vẫn không ngừng thì thào lẩm nhẩm, "Anh ấy là anh em. . . . . ."
Anh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Cậu thì thào đến khi mệt mỏi ngủ vùi trong lòng anh………
Anh suy nghĩ đến những lời cậu nói, trong đáy mắt lóe lên sự gian xảo và nguy hiểm.
(1 like cho hành động của anh Khải :v)
----------
Đến gần buổi trưa, Vương Nguyên mới chập chờn mở mắt ra.
Nhớ lại hình ảnh cuối cùng sót lại trong đầu, cậu lập tức nhìn vị trí bên cạnh, trông thấy trên giường vắng vẻ trống rỗng, cậu nhìn quanh bốn phía một hồi.
Trên ghế sofa trong phòng trước cửa sổ sát đất, cậu thấy anh đang ngồi trầm tĩnh ở đó.
Cậu ngồi dậy, dè dặt bước xuống giường.
Anh đã nghe thấy tiếng đi rất khẽ của cậu, nhưng không muốn lên tiếng.
Cậu vốn muốn đến lén xem biểu cảm của anh lúc này, nhưng không ngờ lúc cậu bước đến bên cạnh anh thì cũng bị anh ngay tức khắc kéo vào trong lòng.
Không có động tác thô bạo, anh nhẹ nhàng nhấc cậu ngồi lên đùi mình, đầu dụi vào vai cậu.
Không đợi cậu lên tiếng, anh đã lên tiếng phá tan sự yên lặng, "Bây giờ còn đau không?"
Đau?
Một chữ này vừa nói ra ngay lập tức làm cậu nhớ lại hình ảnh trước khi ngủ thiếp đi.......
Cậu lập tức vùng khỏi đùi anh.
Anh vòng tay ôm chặt eo cậu, "Đừng làm rộn."
Cậu lên án, "Anh cố ý. . . . . ."
Mặt anh kề sát vào bên tai cô, nhẹ giọng nói, "Ít nhất em đã chịu nói ra."
Hèn hạ, đáng ghét!
Trong đáy lòng cậu thầm mắng anh một trậm, bỗng dưng, đột nhiên cậu như nhớ tới điều gì, chợt xoay đầu lại nhìn anh hỏi, "Anh sẽ làm gì?"
Anh hỏi ngược lại cậu, "Em nghĩ anh sẽ làm gì?"
Cậu thành thật lắc đầu, "Em không biết. . . . . ."
Anh nheo mắt lại, "Anh đang suy nghĩ đến chuyện tại sao em biết Dịch Dương Thiên Tỉ là anh trai em?”
Chuyện đã đổ bể, cậu cũng không còn gì phải giấu giếm, "Anh còn nhớ lúc em tới Los Angeles thăm Bảo Nhi, sau đó ở lại khách sạn LLD vài đêm không?”
"Ừ."
"Thật ra mấy ngày đó em ở lại phòng Thiên Tỉ là vì để tiện chăm sóc cho anh ấy.........”
Anh nghiêm túc lắng nghe, cũng không cắt ngang lời cậu nói.
Cậu hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó rồi êm tai kể cho anh nghe.
Đó là ngày hôm sau khi cậu tới Los Angeles . . . . . . Thiên Tỉ muốn mời cậu tham gia buổi tiệc khai trương khách sạn.
Cậu không muốn làm Thiên Tỉ không vui, cho nên đã đồng ý với anh.
Đêm đó Thiên Tỉ uống say đến mê man, là cậu đỡ Thiên Ti về phòng của anh, nhưng cậu không ngờ Thiên Tỉ say rượu nên nói nhầm số phòng, làm cho cậu vào nhầm phòng người khác.
Cậu không biết người ở trong phòng đó là ai, nhưng dường như người đó cũng đang say, anh ta vừa thấy cậu đỡ Thiên Tỉ vào phòng anh ta thì tức giận kéo Thiên Tỉ ra khỏi người cậu . . . . .
Thiên Tỉ vì say rượu mà ngã nhào xuống đất, cậu muốn đỡ anh dậy, người kia lại kéo cậu vào phòng.
Người đó có ý đồ xàm sỡ với cậu, cậu rất sợ, khóc kêu cứu, cũng cố gắng hết sức giãy giụa.
May mắn là lúc người đàn ông đó lôi kéo quần áo của cậu thì Thiên Tỉ đá văng cửa phòng ra.
Anh đã nghe thấy tiếng kêu khóc của cậu, trong phút chốc tỉnh hẳn rượu đá văng cửa phòng chạy vào, sau khi nhìn thấy người đàn ông có ý đồ bất chính với cậu, anh lập tức cầm bình hoa trang trí trong phòng lên hung hăng nèm vào người kia, làm cho người đó bị thương hôn mê bất tỉnh.
Ánh mắt anh chợt sẫm lại, lên tiếng hỏi, "Dịch Dương Thiên Tỉ cứu em?"
Cậu gật mạnh đầu, "Anh ấy vì cứu em đã bị người kia làm bị thương, cánh tay anh ấy còn bị người đó cắt một đường thật lớn...... Cho nên em đưa Thiên Tỉ trở lại phòng của anh ấy, lúc đó em định báo cảnh sát.”
Anh đột nhiên hỏi, "Hắn ta bảo em đừng báo cảnh sát?"
Cậu kinh ngạc, "Làm sao anh biết?"
Anh không giải thích, "Em nói tiếp đi."
Cậu từ từ kể tiếp, "Lúc em chuẩn bị báo cảnh sát, Thiên Tỉ nói anh ấy chỉ bị một vết thương nhỏ, nên bảo em đừng báo cảnh sát, bởi vì nếu báo cảnh sát, dựa vào thân phận đại chúng của anh ấy thì chuyện này sẽ rất nhanh bị đồn thổi lên, mà đối với danh dự của em cũng không tốt, cộng thêm lúc đó em vì nếu đưa chuyện này ra ánh sáng rồi anh sẽ biết em đến Los Angeles, cho nên em đồng ý với anh ấy............ Thiên Tỉ nói rằng chỉ là vết thương nhỏ không chịu đi bệnh viện, nhưng vì vết thương bị nhiễm trùng cho nên anh ấy bị sốt, vì thế suốt hai ngày em ở trong phòng chăm sóc cho anh ấy, may mắn là đến ngày thứ ba thì anh ấy cũng hạ sốt, tình trạng cánh tay cũng chuyển biến tốt, do đó mà em ở lại Los Angeles thêm mấy ngày. . . . . .Lúc em muốn quay lại Male, Thiên Tỉ nói anh ấy vừa hoàn thành xong một hạng mục khách sạn đang muốn đi du lịch chơi cho thoải mái, cho nên anh ấy cùng em trở lại Male, nhưng thật ra em biết Thiên Tỉ là không yên tâm để em về Male một mình.............”
Chân mày anh hơi nhíu lại, “Tại sao đến bây giờ em vẫn không nói với anh chuyện này?”
"Bởi vì. . . . . ." Vương Nguyên chần chờ một giây sau mới nói, "Bởi vì nếu anh biết chuyện đêm đó, rất có thể anh cũng sẽ biết chuyện Thiên Tỉ là anh trai em."
Ánh mắt anh nặng nề hỏi, "Tại sao?"
Cậu thành thật trả lời, "Sau khi em và Thiên Tỉ về đến Male, có lẽ lần đó do phải truyền nước biển nên cánh tay anh ấy đã bị nhiễm trùng lại, dẫn đến sốt cao.........Em buộc phải đưa anh ấy đi bệnh viện, bác sĩ nói sốt cao là do vết thương trên cánh tay gây ra, cho nên phải truyền máu cho anh ấy ........... Đúng lúc ấy, cạnh phòng của Thiên Tỉ có một đứa bé đang bệnh cần truyền máu gấp, em vừa hay thuộc nhóm máu với đứa bé đó, vì vậy em cũng đi lấy máu........ Sau khi kiểm tra Thiên Tỉ sốt cao đúng thật là do vết thương ở tay gây ra, cũng không đáng lo ngại, sau khi Thiên Tỉ rời khỏi Male thì anh tới. Em với anh đến Los Angeles, bởi vì cởi bở được hiểu lầm nên dần dần chúng ta quay lại với nhau.......
Sau khi chúng ta kết hôn, có một lần anh gạt em tới khách sạn, đêm đó anh lại nhấn mạnh muốn em nói em chỉ thuộc về anh, em đoán có lẽ anh để ý đến hai đêm em ở với Thiên Tỉ trong khách sạn LLD, khi đó em vốn muốn giải thích với anh, nhưng lúc đó chúng ta vẫn chưa kết hôn, hơn nữa anh cũng không hỏi em việc này, cho nên em không có giải thích với anh...........”
Anh ôm cậu vào trong lòng, sau đó hôn nhẹ lên mái tóc cậu, “Anh biết rõ chỉ thuộc về anh.”
Vương Nguyên đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải tiếp tục nói, "Sau khi chúng ta kết hôn, có một lần em dọn lại đồ đạc, phát hiện bản báo cáo kết quả xét nghiệm máu lúc em và Thiên Tỉ ở Male, vô tình phát hiện mẫu báo cáo của em và anh ấy có nhiều điểm tương tự, có lẽ khi em sinh Bảo Nhi cũng chú ý tới mẫu máu của Bảo Nhi có nhiều điểm tương tự với mẫu máu của em, hiện giờ lại nhìn thấy mẫu máu tương tự như thế này, em cảm thấy nghi ngờ, cho nên em lấy mẫu máu của Thiên Tỉ cùng của em mang tới bệnh viện kiểm tra giúp em, kết quả là làm sao em cũng không ngờ tới...... Bác sĩ xác nhận Thiên Tỉ và em là anh em cùng cha khác mẹ.”
Anh hơi nhíu mày, "Em tin chắc đây là sự thật?"
Cậu nhẹ lắc lắc đầu, "Em không muốn tin, nhưng chuyện rõ ràng như vậy, em nghĩ rằng kết quả báo cáo không thể nào sai được......”
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh bắn ra sự ảm đạm lạnh lẽo, "Cho nên, vì Dịch Dương Thiên Tỉ là anh trai em, mà em hết lần này đến lần khác cầu xin anh bỏ qua cho hắn.”
Cậu áy náy nhìn anh, không muốn giấu giếm nữa, thẳng thắn nói, "Tuấn Khải, nguyên nhân chủ yếu em cầu xin anh đúng là em nghi ngờ Thiên Tỉ là anh trai em, nhưng, cứ coi như không đúng là nguyên nhân này, em vẫn sẽ cố gắng cầu xin anh bỏ qua cho anh ấy....”
Anh im lặng không nói.
Cậu cho là anh đang tức giận, cậu nghiêm túc bổ sung thêm, "Có lẽ anh ấy giấu em rất nhiều chuyện, hoặc giả như anh ấy có làm nhiều chuyện nhằm phá tình cảm chúng ta, nhưng trước sau anh ấy vẫn chưa bao giờ làm tổn thương em, nếu như không có anh ấy, vào mấy năm trước em đã không còn dũng khí để sống tiếp trên cõi đời này....... Nếu anh ấy đúng là anh trai em, tận mắt nhìn thấy anh làm hại anh ấy, em không thể trơ mắt nhìn anh ấy gặp chuyện không may....... Hôm Bảo Nhi làm phẫu thuật, em chỉ muốn đi gọi một cuộc điện thoại, nếu bảo em làm ngơ, thật sự em không làm được.........”
Anh hôn lên gò má của cậu, "Việc đó là lỗi của anh."
"Em biết em nên đem chuyện em nghi ngờ Thiên Tỉ là anh trai em nói cho anh biết, giữa chúng ta sẽ không có mâu thuẫn, càng không phải cãi nhau, nhưng mà........” Cậu ngước mắt lên nhìn anh, nghẹn giọng nói, “Em biết nếu em nói cho anh sự thật này, kết quả là anh sẽ càng không bỏ qua cho Thiên Tỉ, đúng không?”
Anh nhìn hai hàng nước mắt của cậu, không trả lời.
Cậu hít sâu một hơi sau đó nói, "Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ có thiện cảm với Thiên Tỉ, hơn nữa Thiên Tỉ lại làm nhiều chuyện như vậy, anh càng không thể bỏ qua cho anh ấy..........” Đây cũng là nguyên nhân cho tới bây giờ cậu vẫn không dám nói với anh chuyện cậu và anh từng bị thẩm vấn trên tòa là do Thiên Tỉ.
Anh vuốt nhẹ sườn mặt cậu, vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà giữa bọn họ nhiều lần xảy ra tranh chấp anh cảm thấy vô cùng hối hận, "Em nên sớm nói những chuyện này với anh."
Cậu cụp mắt xuống, "Em không thể nói cho anh biết, anh sẽ không bỏ qua cho Thiên Tỉ........”
Giọng điệu anh nói chuyện vẫn ôn hoàn nhưng lại để lộ ra sự tức giận cực hặn, "Thật sự thì anh cũng định không bỏ qua cho hắn!”
Cậu khẩn cầu, "Đừng như vậy, anh ấy sẽ không quay lại phá tình cảm của chúng ta nữa đâu. . . . ."
"Anh không tha cho hắn không phải vì hắn là con trai của Dịch Dương Thiên Tỉ, mà bởi vì hắn ti tiện lợi dụng em để phá hại tình cảm của chúng ta.”
Cậu không hiểu, "Cái . . . . . . Cái gì?"
Anh chậm rãi nói, "Hắn rõ ràng lợi dụng sự thiện lương của em mới có thể giả mạo làm anh trai em.”
Cậu lắc đầu, "Anh nói Thiên Tỉ giả mạo anh trai em? Làm sao có thể...........”
"Những chuyện đó em cho rằng chỉ là trùng hợp nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ là đang lợi dụng em.”
"Không thể nào. . . . . . Những chuyện này sao có thể trùng hợp được?"
"Anh sẽ chứng minh cho em xem."
Cậu sững sờ.
Anh thật sự tức giận và buồn bực với cậu, nhưng anh lại không thể trách móc gì được cậu.
Suy nghĩ của cậu anh có thể hiểu, nhưng trên phương diện về mặc tinh tưởng cậu vẫn chưa hoàn toàn đứng về phía anh.
Nếu như cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, sau khi cậu biết sự thật Thiên Tỉ và cậu là anh em thật sự, cậu sẽ nói cho anh biết, sau đó cố gắng thuyết phục anh tha thứ cho những việc làm của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là vợ của anh, ít nhất cậu nên có tự tin có thể thuyết phục anh, bởi vì cậu phải tin tưởng rằng vì cậu bất cứ chuyện gì anh cũng có thể sẵn lòng làm..........
Anh khẽ thở dài, "Anh cảm thấy may mắn vì em không có cố chấp giấu anh chuyện này đến cùng.”
Không hiểu sao, cậu cảm thấy tâm trạng anh lúc nói câu này có một chút thất vọng, cậu nghiêm túc hỏi anh, "Anh trách em sao?"
Anh lắc đầu, giọng xúc cảm nói, "Anh đã hết cách với em."
Trên đời này cũng chỉ có có một người mà anh mãi mãi không thể để cho kẻ khác cướp đi.
Cậu dựa vào trong ngực anh, nhỏ nhẹ nói, "Em hứa với anh từ nay về sau sẽ không gạt anh bất cứ chuyện gì nữa.”
Anh nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên, lời thấm thía sâu xa nói, "Bà xã, anh chỉ cần em hứa với anh một chuyện, sau này, mặc kệ như thế nào cũng phải tin tưởng anh, tin anh có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì.”
Cậu gật đầu, "Dạ."
Anh đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn yêu thương, giống như đã trải qua một trận hết sức mệt mỏi nói, “Chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ anh không cho phép em tham dự, bất kể anh ta có phải là anh trai em hay không, em phải tin tưởng ông xã em sẽ xử lý tốt chuyện này.”
"Dạ."
END CHƯƠNG 171
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com