Chương 179: Có lẽ không nên tới tìm anh
Một tuần sau.
"Ba, ba, ba mau đến đây xem nè, cây chanh thảo nảy mầm rồi kìa. . . . . ."
Trong vườn hoa, Bảo Nhi cầm theo xẻng mừng rõ chạy tới trước mặt của Vương Nguyên, cô bé lôi kéo tay cậu.
Dáng vẻ nói cười hồn nhiên của Bảo Nhi khiến Vương Nguyên chợt bừng tĩnh, cậu từ trên xích đu đứng dậy, đi theo Bảo Nhi tới chỗ trồng cây chanh thảo.
Vương Nguyên ngồi xổm xuống, nhìn những cây thực vực bé nhỏ đã nảy mầm, nhẹ giọng hỏi con gái, "Bảo Nhi, con biết tại sao ba thích chanh thảo không?"
Bảo Nhi đi theo đứng bên cạnh Vương Nguyên ngây thơ lắc đầu.
Vương Nguyên chậm rãi nói, "Trước kia ba từng sống ở cô nhi viện, cô nhi viện trồng rất nhiều cây chanh thảo, ba rất thích mùi chanh thảo........ Sau đó có một dì trong viện nói cho ba biết, tiếng Hoa cây chanh thảo nghĩa là “Không thể nói yêu”.......
Bảo Nhi nghe không hiểu được cảm xúc phức tạp trong lời nói của Vương Nguyên, cô bé nghiêm túc hỏi mẹ, “Ba, tại sao ba lại ở cô nhi viện?”
Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, cười nhạt nói, "Đó là chuyện đã qua. . . . . ."
Bảo Nhi đột nhiên hỏi, "Ba, có chuyện này Ngôn Ngôn rất muốn hỏi ba, tại sao cha không ở nhà với chúng ta như trước đây nữa vậy?”
Vương Nguyên nghiêm túc trả lời, "Bởi vì ba và cha lúc này không nên ở chung với nhau.”
Bảo Nhi không hiểu nghiêng đầu hỏi, "Tại sao ba và cha lại không nên ở cùng nhau? Vợ chồng không phải là nên ở chung với nhau sao?”
Vương Nguyên kiên nhẫn trả lời, "Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân."
Bảo Nhi sợ hãi hỏi, "Vậy sau này cha và ba sẽ không ở riêng nữa, đúng không?"
Vương Nguyên nhặt một sợi tóc rơi trên trán Bảo Nhi, u uẩn nhìn cô bé.
Bảo Nhi đưa tay ôm lấy Vương Nguyên, quyến luyến nói, "Ba, Ngôn Ngôn muốn cha, ba và Ngôn Ngôn vĩnh viễn ở chung với nhau. . . . . ."
Vương Nguyên hôn nhẹ lên gương mặt ngây thơ của Bảo Nhi, đáy mắt long lanh nước.L
"Cậu chủ."
Tiếng gọi cung kính cắt ngang cuộc trò chuyện của hai ba con.
Vương Nguyên ôm lấy Bảo Nhi, bình tĩnh nhìn về phía người giúp việc, "Bà chủ đã tới, bảo tôi ra đây gọi cậu.”
Vương Nguyên hơi gật đầu, "Được."
Bảo Nhi rất thích bà Vương, hai mắt đen nhánh chờ đợi mở lớn, "Ba, bà nội tới sao?"
Vương Nguyên gật đầu, "Ừ."
Bảo Nhi làm nũng Vương Nguyên, "Ba, con muốn bà nội chơi với con. . . . . ."
"Được, bây giờ ba dẫn con đi gặp bà nội.”
. . . . . .
Trong phòng khách biệt thự, bà Vương đang ngồi nghiêm túc trên ghế sofa uống trà.
"Bà nội. . . . . ."
Đã mấy ngày không nhìn thấy bà Vương, Bảo Nhi vui mừng chạy vội tới bên chân bà Vương.
Bà Vương bế Bảo Nhi lên lên, yêu thương hôn lên má con bé, "Cháu gái ngoan, nhìn con chơi toát đầy mồ hôi kìa, vừa rồi chơi ở đâu vậy?”
Bảo Nhi ngồi trên đùi bà Vương, vui vẻ nói, "Ba dẫn Bảo Nhi đi vườn hoa xới đất cho cây chanh thảo ạ!”
Bà Vương thương yêu nói, "Con thích chanh thảo thì sau này bà nội trồng cho con thật nhiều cây chanh thảo nha........ Con xem bàn tay bị dơ hết rồi, ngoan, nhanh đi rửa sạch nha.........”
Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."
Ngay sau đó người giúp việc dắt Bảo Nhi tới phòng tắm.
Vương Nguyên đến trước mặt bà Vương, tôn kính gọi, "Viện trưởng."
Bà Vương nhấp một ngụm trà rồi lạnh nhạt nói, “Cậu ngồi xuống đi, tôi có việc nói với cậu.”
Vương Nguyên chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện bà Vương.
Đợi Vương Nguyên ngồi vào chỗ của mình, bà Vương để tách trà xuống, bình tĩnh nói, "Là chuyện, cậu và Tuấn Khải tính khi nào thì ly hôn?”
Ly hôn?
Vương Nguyên chợt ngước mắt lên nhìn bà Vương.
Giọng nói bà Vương đều đều bình thản còn kèm theo sự ép buộc, "Tuấn Khải không phải đã dọn đi rồi sao? Cũng hơn một tuần rồi, tôi nghe người giúp việc nói Tuấn Khải cũng không về. . . . . . Cậu cảm thấy cậu và nó vẫn có thể tiếp tục được hay sao?”
Vương Nguyên trầm mặc một lúc, nghiêm nghị nói, "Con và Tuấn Khải sẽ không ly hôn."
Bà Vương không vui nói, "Nếu như cậu còn biết điều, thì cậu không nên sống trong Vương gia nữa.........”
Vương Nguyên kiên trì nói, "Con sống ở Vương gia vì con gả cho Tuấn Khải, anh ấy sẽ không bỏ con, con càng không rời khỏi anh ấy!”
Bà Vương tức giận đứng lên, "Vương Nguyên, bây giờ tôi nói rõ cho cậu biết, cậu không muốn ly hôn với Tuấn Khải cũng phải ly hôn với nó, nhà họ Vương không chứa chấp cậu, nếu cậu muốn cuộc sống sau này của Vương gia không có ngày được yên, chúng ta cứ chờ xem!”
Nhìn thần sắc chán ghét của bà Vương, trong long Vương Nguyên cảm thấy hơi chua xót, hít một hơi thật sâu, cậu bình tĩnh hỏi, "Viện trưởng, tại sao chúng ta không thể chung sống hòa thuận?"
Bà Vương cười lạnh, "Chung sống hòa thuận? Có lẽ cả đời này cậu cũng đừng nên có suy nghĩ đó.......”
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hỏi, "Tại sao mẹ lại có thành kiến với con đến thế?"
Bà Vương thẳng thắng nói, "Bởi vì cậu có một người mẹ bỉ ổi và một người cha ti tiện.”
Lời của Bà Vương khiến Vương Nguyên vô cùng khó chịu cậu nức nở nói, "Viện trưởng, lúc mẹ quở trách mẹ con, người có từng nghĩ rằng mẹ con cũng là người bị hại? Bà ấy chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương ai, bà ấy tốt bụng rộng lượng, làm việc ở hộp đêm làm việc là vì bà ấy được sinh ra ở hộp đêm, bà ấy không có lựa chọn nào khác..... Bà ấy chẳng qua cũng chỉ là đã gặp hai người đàn ông mà mình không nên gặp, cho nên mới không còn cách nào khác phải lựa chọn con đường đó...........”
Bà Vương tức giận nói, "Cậu đừng dùng bộ dạng đáng thương này để thay mẹ cậu tranh thủ đồng tình, cô ta chia rẽ gia đình tôi, làm chồng tôi cả đời hôn mê nằm ở trên giường, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cô ta!!”
Vương Nguyên hít thở thật sâu, "Viện trưởng, nếu như mẹ cứ tiếp tục giữ ân oán đó trong lòng, cả đời này mẹ cũng sẽ không được vui vẻ!”
Sắc mặt bà Vương lập tức u ám, "Cậu nguyền rủa tôi?"
"Con không có ý này, con chỉ . . . . ."
Bà Vương tức giận cắt ngang lời nói Vương Nguyên, "Được, được lắm...... Cậu cứ tiếp tục lớn lối như vậy đi, cứ chờ xem!”
Một mình trở về phòng, Vương Nguyên sững sờ ngồi ở mép giường.
Giơ tay lên lau đi nước mắt, Vương Nguyên ôm gối ngồi trên giường, ánh mắt khóa thật chặt điện thoại trên tủ đầu giường.
Cậu thật sự rất muốn gọi điện thoại cho anh . . . . . .
Anh dọn ra ngoài đã hơn một tuần rồi, trong thời gian này anh không có về biệt thự, gọi điện thoại tới biệt thự cũng chỉ là hỏi người giúp việc tình hình chung, anh chưa bao giờ hỏi thăm tới cậu.
Bảo Nhi nghĩ rằng anh đi công tác, cho nên không biết tình hình của anh và cậu, nhưng cứ cho là đi công tác, sớm muộn anh cũng sẽ về, không phải sao?
Tại sao anh vẫn chưa trở lại?
Anh thật sự không cần cậu nữa sao?
. . . . . .
Không muốn bởi vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến Bảo Nhi, Vương Nguyên dường như không để sắc mặt buồn bã xuất hiện trước mặt Bảo Nhi.
Vì vậy, lúc ăn tối, Vương Nguyên điều chỉnh tâm tình tốt, xuống lầu cùng Bảo Nhi ăn tối như bình thường.
Bảo Nhi dùng cơm được một nửa lại hỏi Vương Nguyên, "Ba, khi nào cha mới về nhà?"
“À, cũng sắp rồi. . . . . ."
Bảo Nhi học theo người lớn cách nhíu mày, "‘Sắp’ là bao lâu vậy?"
Vương Nguyên để chén đũa trong tay xuống, dịu dàng cười nói, "Đại khái còn mấy ngày thôi. . . . . ."
Bảo Nhi hơi buồn nói, "Ba, ba có thể gọi cha trở về sớm một chút được không, Ngôn Ngôn rất nhớ cha . . . . . ."
"Được, chút nữa ba gọi điện thoại cho cha con, con ngoan, ăn cơm trước đi.”
Nghe lời Vương Nguyên, Bảo Nhi vui vẻ gật đầu, "Dạ."
Thấy Bảo Nhi ngây thơ hoạt bát nở nụ cười, trong lòng Vương Nguyên đau đớn không thôi.
. . . . . .
Dùng xong bữa tối, Vương Nguyên dỗ Bảo Nhi ngủ rồi sau đó nằm trên giường.
Mấy ngày gần đây, cậu khó ngủ, cứ mở to mắt nhìn hoa văn trên trần nhà.
Cậu cố gắng muốn xóa đi suy nghĩ trong đầu, nhưng vẫn không thể xóa bỏ suy nghĩ đó được.
Nghiêng người qua, cậu lại sững sờ nhìn điện thoại trên đầu giường đến ngẩn người.
Cậu biết anh muốn một mình bình tĩnh suy nghĩ, nhưng cậu đã sắp không chịu nổi, cậu không muốn cứ chờ đợi vô vọng như vậy nữa.......... Vấn đề giữa bọn họ sớm muộn cũng phải giải quyết, nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy cũng chỉ là vô ích.
Ngồi dậy dựa vào đầu giường, Vương Nguyên cầm điện thoại lên gọi vào số điện thoại của Vương Tuấn Khải.
"Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được . . ."
Bên tai vẫn là giọng nói cứng ngắc đó, Vương Nguyên sững sờ buông điện thoại di động xuống.
Một lát sau, cậu bước xuống giường.
Cậu mở tủ treo quần áo chọn một bộ âu phục, thay xong cậu rời khỏi phòng.
Biệt thự chung quanh không bắt được tắc xi, cậu bất đắc dĩ bảo tài xế trong nhà đưa cậu đến Vương thị.
Cậu đoán anh có thể ở công ty....
Hơn hai mươi phút sau, Vương Nguyên tới Vương thị.
"Vương thị" có nhân viên trực ban, nhưng bọn họ cũng không biết hành tung Vương Tuấn Khải, cho nên Vương Nguyên trực tiếp đi thang máy tới tầng 98.
Lúc nhìn thấy phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng xác định anh không ở công ty, nhưng cậu vẫn đi vào phòng làm việc của anh.
Mở đèn lên, Vương Nguyên đưa ánh mắt nhìn bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, lúc này, cậu giống như nhớ lại hình ảnh anh đang ngồi làm việc ở đây.
Vương Nguyên bất chợt đi đến trước bàn làm việc, nhìn cái ghế Vương Tuấn Khải thường ngày hay ngồi.
Cậu nhớ mỗi một lần cậu tới công ty anh sẽ gác lại mị công việc sang một bên, sau đó ôm cậu để cho cậu ngồi lên đùi anh . . . . . .
Cắn nhẹ môi, Vương Nguyên bắt đầu giúp anh sửa lại mấy phần văn kiện còn ngổn ngang.
Kéo ra ngăn kéo, Vương Nguyên vỗn nghĩ Vương Tuấn Khải có thói quen thường ngày hay cất mấy phần văn kiện chưa xử lý xong vào ngăn kéo, nhưng không ngờ lại vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo có một cái hộp màu đen gói rất tinh xảo.
Nhìn cái hộp đóng gói rõ ràng rất có thành ý, cậu nhận thấy nó thật quen mắt...
Đột nhiên Vương Nguyên như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu do dự rồi cầm cái hộp lên, sau đó từ từ mở ra.
Nằm ở trong hộp chính là chiếc cà vạt màu xám tro sọc chéo. . . . .
Thì ra Đan Nhất Thuần mua chiếc cà vạt này đúng thật là tặng cho anh. . . . . .
Bên trong có mùi chanh thảo nhàn nhạt, Vương Nguyên đưa cái hộp lại gần hít vào.
Mùi thơn nhàn nhạt khoan khoái của chanh thảo thấm vào ruột gan len lỏi vào hơi thở của cậu.........
Vương Nguyên lập tức nhớ lại Bảo Nhi từng nói với cậu Đan Nhất Thuần cũng thích mùi chanh thảo, chanh thảo có nghĩa là "Không thể nói yêu", dường như ý nghĩa này. . . . . .
Anh luôn nói thích mùi chanh thảo trên người cậu, cậu biết anh chắc chắn hiểu được ý nghĩa của cây chanh thảo, anh nhất định biết Đan Nhất Thuần đang thổ lộ với anh.
Mặc dù anh không lấy ra chiếc cà vạt trong hộp, nhưng anh để cái hộp trong ngăn kéo phải chăng anh thật sự đang do dự?
"Là ai đang ở trong đó?"
Câu hỏi cắt đứt suy nghĩ của Vương Nguyên, cậu ngước mắt nhìn về phía quản lý cao ốc đang cầm đèn pin kiểm tra.
Nhìn thấy Vương Nguyên, nhân viên quản lý vội vàng nói xin lỗi, "Xin lỗi tổng giám đốc phu nhân, tôi không biết là cậu . . . . ."
Cậu bỏ lại cái hộp vào ngăn kéo, hơi mỉm cười với nhân viên quản lý, "Không sao, tôi chỉ là . . . . . ."
Nhân viên quản lý tiếp lời, "Cậu đến tìm tổng giám đốc sao?"
Vương Nguyên cười gật đầu, "Ừ."
Nhân viên quản lý đã lớn tuổi nói, "Tổng giám đốc mấy ngày nay đều ở trong phòng này nghỉ ngơi. . . . . Vợ chồng son cãi nhau phải không?"
Vương Nguyên gật nhẹ đầu.
Nhân viên quản lý nói, "Lúc tan ca tôi vô tình nghe tổng giám đốc nói với thư kí Dư muốn đến bệnh viện, tôi lại không biết tổng giám đốc tới bệnh viện làm gì, có điều hiện tại tổng giám đốc không có ở đây, tôi đoán chừng là tới bệnh viện đấy!”
Chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ hiển nhiên là Vương Tuấn Khải cố ý ngăn chặn lại giới truyền thông, cho nên bên ngoài căn bản không biết chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ bị bắt là có liên quan đến Vương Tuấn Khải, nhân viên đàm thị đương nhiên cũng không biết.
"Vâng, cảm ơn chú."
"Tổng giám đốc phu nhân, cũng thuận đường để tôi đưa cậu xuống!"
"Cám ơn."
--
Tài xế đưa Vương Nguyên tới bệnh viện ngoại khoa uy tín nhất Los Angeles.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên bước vào bệnh viện này sau khi trở lại từ Thụy Sĩ, cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến bệnh viện thăm Đan Nhất Thuần, mà là bà Vương mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm Đan Nhất Thuần, cậu biết bà Vương không muốn nhìn thấy cậu trong bệnh viện . . . . . .
Đến sảnh bệnh viện, Vương Nguyên khách sáo hỏi thăm, "Xin chào, tôi muốn hỏi bệnh viện này có phải có bệnh nhân tên là Đan Nhất Thuần không? Cô có thể cho tôi biết số phòng của cô ấy được không?”
Y tá nói, "Thật xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ tin tức bệnh nhân."
Vương Nguyên nói, "Tôi là bạn của cô ấy, chồng tôi hôm nay cũng đến thăm cô ấy.”
Y tá hỏi, "Xin hỏi chồng của cô họ gì?"
Vương Nguyên nói, "Anh ấy là Vương Tuấn Khải."
Y tá nhất thời giật mình ngạc nhiên, sau đó lập tức đứng dậy, nở một nụ cười rực rỡ, "Dạ, Vương tổng phu nhân, Đan Nhất Thuần tiểu thư ở dãy B lầu năm phòng 521. . . . . . Cô ấy đã tỉnh rồi!"
Vương Nguyên mừng rỡ hỏi, "Cô ấy tỉnh rồi sao?"
Y tá gật đầu, "Đúng vậy, cô ấy vừa tỉnh lại chiều hôm nay."
. . . . . .
Biết được tin Đan Nhất Thuần đã tỉnh lại, trong lòng Vương Nguyên cũng vui mừng.
Loại cảm giác này khiến gông xích nặng nề trong lòng cậu được dỡ bỏ, lúc này cậu đi bộ cũng cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút.
Đi tới trước cửa phòng bệnh 521, Vương Nguyên đang muốn giơ tay lên gõ cửa, nhưng ngước mắt bỗng chốc vô tình xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt nhìn thấy bóng dáng anh tuấn mà cô không dứt bỏ được.
Khoảng khắc đó, động tác muốn gõ cửa của cậu đột nhiên dừng lại. . . . . .
Không phải là bởi vì cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, mà là bởi vì cậu nhìn thấy đôi tay mềm mại của Đan Nhất Thuần đang vòng quanh eo Vương Tuấn Khải.
Đúng vậy, Đan Nhất Thuần đang từ sau ôm lấy Vương Tuấn Khải, rất chặt rất chặt. . . . . .
Vương Nguyên xoay người, không muốn quấy rầy họ, vội vàng bước đi.
Vương Nguyên đi chưa được mấy bước, nước mắt đã đong đầy hốc mắt cậu.
Cậu bụm miệng lại, dùng sức chạy đến ban công bệnh viện, không thể kiềm chế đau lòng mà khóc thành tiếng.
Ngày đó cậu cũng ôm anh như vậy, nhưng anh đã lạnh lừng gỡ tay cậu ra, cậu vẫn nhớ mãi khoảnh khắc lạnh lùng ấy..........
Vậy mà, vừa rồi cậu nhìn thấy thấy anh vẫn để tay Đan Nhất Thuần trên eo anh thật lâu...........
Lòng cậu rất đau rất đau, nước mắt tựa như nước lũ vỡ đê trút xuống.
Cậu từ từ ngồi xổm xuống, bất lực cuộn chặt lấy cơ thể mình.
Sau một hồi lâu, nước mắt không còn rơi được nữa, cậu chậm rãi đứng dậy, sững sờ đứng trước lan can ban công.
Ban đêm gió lạnh xuyên thấu qua cơ thể mỏng manh của cậu, trong đầu cậu vẫn là hình ảnh đó........
Cậu không biết biết cảm giác khi nhìn thấy cảnh đó như thế nào, có lẽ là vì nguyên nhân khác, có lẽ cậu không cần phải khổ sở tưởng tượng hình ảnh đó, nhưng chiếc hộp màu đen được anh giữ lại trong ngăn kéo bàn làm việc ít nhiều cũng biểu đạt điều gì đó.
....
Những lời thề non hẹn biển, tất cả lời ngon tiếng ngọt, tất cả hình ảnh ngọt ngào cậu và anh trải qua bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu . . . . . . Cậu chua xót khó có thể kiềm nén được, nước mắt lại lần nữa như chuỗi vòng trân châu đứt dây rơi xuống.
Liên tục giơ tay lên lau đi nước mắt tràn ra từ hốc mắt, nhưng nước mắt một giây trước được lau đi, một giây sau lại tràn ra mãnh liệt.
Không biết đã trải qua bao lâu, nước mắt xung quanh hốc mắt Vương Nguyên đã được gió hong khô............
Hít liên tục mấy hơi, cậu xoay người bỏ đi.
. . . . . .
Chưa khi nào cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi có anh đến thế, cậu dùng sức ấn nút thang máy. . . . . .
Đinh ——
Cửa thang máy mở ra, cậu đang muốn bước vào thang máy, vô tình đụng phải người trong thang máy đang vội vã đi ra.
"Chết tiệt, ai mà hấp tấp như vậy?"
"Thật xin lỗi. . . . . ."
Tiếng mắng nhỏ truyền đến, Robert nhìn về phía người vừa đụng vào mình.
Một giây tiếp theo, "Vương Nguyên?"
Vương Nguyên giương mắt nhìn lên không ngờ ngoài ý muốn nhìn thấy người bạn tốt, "Robert!"
Lúc cậu ngước mắt, Robert cũng đã nhận ra đáy mắt cậu mơ hồ vẫn còn ẩm ướt, ngay sau đó Robert kéo cậu ra thang máy.
Robert vịn lấy bả vai Vương Nguyên, "Em làm sao vậy? Sao mắt đỏ thế kia?"
Vương Nguyên lắc đầu, "Em không sao. . . . . ."
Robert nhíu mày, "Em khóc à?"
Vương Nguyên cụp mắt xuống, "Không có, vừa rồi em bị cát bay vào mắt. . . . . ."
Robert hỏi, "Vậy em làm gì mà đi vội vã như vậy? Còn không cẩn thận va vào anh?”
Vương Nguyên nói, "Không phải anh cũng vội vàng tới , "Không phải anh cũng vội vàng tới sao?"
Robert không nói gì chỉ giải thích, "Có trời mới hiểu, mấy ngày trước anh bị ba anh gọi về Saudi....Ba anh ép anh lấy vợ......... Em biết đấy, ba anh có bốn bà vợ, cho nên tự mình thay anh tìm ba nguời phụ nữ về nhà, tóm lại cuộc sống riêng của anh đã bị ba anh phá rối tung cả lên!” Robert phiền não bới bới tóc, lại nói, “Hôm trước anh mới biết tin Nhất Thuần bị thương, vừa mới xuống máy bay đây!”
Biết Robert lo lắng nhất cái gì, Vương Nguyên chậm rãi nói, “Nhất Thuần đã tỉnh rồi, anh không phải lo lắng."
Robert kích động siết chặt bả vai Vương Nguyên, "Cô ấy tỉnh rồi?"
Cậu gật đầu, "Dạ."
"Vậy ngay bây giờ anh phải đi thăm cô ấy. . . . . ." Robert gấp gáp xoay người.
Vương Nguyên kéo lấy cánh tay Robert, "Ồ, Robert, lúc này đã khuya lắm rồi, Đan Nhất Thuần cũng cần nghỉ ngơi, hay ngày mai anh hãy quay lại thăm cô ấy!"
Robert vẫn bước đi, "Không sao, anh phải trông thấy cô ấy thì mới yên tâm."
Cậu nói với bóng lưng Robert, "Robert, em. . . . . . Tâm tình em đang không tốt, anh có thể hàn huyên với em một chút được không?"
Bước chân vội vàng của Robert cuối cùng dừng lại, anh xoay người đi đến bên cạnh Vương Nguyên, "Vương Nguyên, em sao vậy?"
Ánh mắt Vương Nguyên liếc qua phòng bệnh 521, nuốt nghẹn xuống phần chua xót đang trào dâng ở cổ nói, "À, em. . . . . . Em, cũng không có gì."
Robert nghiêm túc nói, "Có, em vừa mới nói tâm tình em không tốt!"
Đó là vừa rồi tình thế cấp bách cậu mới viện cớ đó, bởi vì không biết Vương Tuấn Khải đã đi hay chưa, nhưng cậu biết Robert rất quan tâm Đan Nhất Thuần. . . . . .
Vương Nguyên trầm tĩnh nhìn Robert, "Chỉ muốn anh hàn huyên với em một chút."
"Vương Nguyên, sao vậy?" Robert mấy ngày nay vẫn luôn ở Saudi, cho nên cũng không biết cậu cùng Vương Tuấn Khải ở Los Angeles xảy ra chuyện gì, anh biết tin Đan Nhất Thuần bị thương nằm bệnh viện hôn mê bất tỉnh mới bay đến Los Angeles.
"Em. . . . . ."
Nhìn khuôn mặt do dự của Vương Nguyên, Robert đang định nói gì đó, đột nhiên vô tình nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải đi ra từ trong phòng bênh 521.
Robert ngước mắt nhìn về phía người bạn tốt, "Tuấn Khải!"
Vương Nguyên theo bản năng xoay mặt qua, lơ đãng đón nhận đôi mắt màu đen thâm thúy của anh.
END CHƯƠNG 179
Vâng thưa các bạn đã và đang theo dõi bộ truyện này của mình. Có lẽ rằng chương 179 của chúng ta sẽ là chương cuối cùng của năm 2015, chỉ một vài tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào năm 2016, nhân dịp năm mới, mình xin chúc các bạn mạnh khỏe, xinh đẹp, học giỏi và luôn luôn gặp may mắn, có nhiều niềm vui nhé! Hơn nữa, mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình đi đến chương 179 này, Mình mong rằng sẽ được đồng hành cùng các bạn đi đến chương cuối cùng của bộ truyện.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com