Chương 183: Cậu chỉ có một yêu cầu
Ba ngày sau.
Sáng sớm, tại phòng ăn Vươngg gia.
Dì Lưu đang đốc thúc người giúp việc chuẩn bị bữa sáng.
Vương Nguyên cũng đang đi vào phòng ăn.
Thoáng nhìn thấy Vương Nguyên, dì Lưu ngừng lại động tác trên tay, lập tức nở nụ cười, "Vươngg thiếu gia, cậu dậy rồi à. . . . . . Mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu rồi."
Vương Nguyên nhìn quanh bốn phía một vòng rồi thắc mắc hỏi, “Dì Lưu, mẹ con không có ở phòng ăn sao?"
Dì Lưu hiền từ trả lời, "Bà chủ đang ở vườn hoa, tôi đang chuẩn bị đi mời bà chủ dùng bữa sáng đây. . . . . ."
Sắc mặt Vương Nguyên trở nên ủ dột, lo lắng hỏi, "Dì Lưu, tâm tình của mẹ con có phải vẫn chưa chuyển hướng tốt?”
Dì Lưu trấn an vỗ nhẹ tay Vương Nguyên, "Vươngg thiếu gia, cậu đừng lo lắng. . . . . . Nhiều ngày qua bà chủ cũng không có bước chân ra khỏi phòng một bước, lúc này chịu đến vườn hoa điều này nói rõ tâm tình bà chủ đã khá hơn trước rồi. . . . . ."
Vương Nguyên nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dì Lưu nói, "Vươngg thiếu gia, cậu dùng bữa ăn sáng trước đi, tôi đến vườn hoa mời bà chủ vào.”
Vương Nguyên lập tức nói, "Dì Lưu, để con đi. . . . . . Con muốn gần gữi với mẹ nhiều hơn!"
Dì Lưu trấn an cười cười, "Cũng tốt. . . . . . Tôi cũng hy vọng có người có thể trò chuyện với bà chủ."
. . . . . .
Vương Nguyên đã nhìn thấy bà Vươngg ngồi trên ghế dài trong vườn hoa.
Bà Vươngg lặng lẽ ngồi ở đó, ánh mắt dại ra đang lắng nghe tiếng côn trùng kêu.
Cậu chậm rãi đi tới, nhẹ giọng gọi bà, "Mẹ!"
Bà Vươngg ngước mắt lên nhìn Vương Nguyên nhưng không nói gì.
Cậu ngồi xuống cạnh bà Vươngg, cầm một chiếc áo len mỏng khoác lên người bà, quan tâm nói, “Me, sáng sớm trời lạnh, mẹ tới vườn hoa phải mặc thêm nhiều quần áo chứ.”
Bà Vươngg vẫn trầm mặc nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên ở chung với Vươngg gia ba ngày nay, bà Vươngg vẫn chưa mở miệng nói chuyện với cậu một câu nào.
Vương Nguyên nhìn gương mặt bà tiều tụy hơn rất nhiều so với trước kia, đau lòng nói, “Mẹ, mẹ lên tiếng nói chuyện với con đi, mẹ cứ như thế này con rất lo lắng… Con biết mẹ nhớ ba, nhưng nếu ba vẫn còn sống, ông ấy tuyệt đối không muốn nhìn thấy mẹ như bây giờ đâu.”
Nhắc tới ông Vươngg, hốc mắt bà Vươngg bỗng ngưng tự nước mắt.
Thấy mắt bà ươn ướt, vành mắt Vương Nguyên cũng hồng hồng.
Bà Vươngg ai oán lên tiếng, nghẹn ngào nói, "Sao ông ấy có thể bỏ lại mẹ một mình chứ? Tiểu Hân cũng không biết đi đâu, ông ấy cũng đi, bây giờ chỉ còn lại một mình mẹ, mẹ sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. . . . . ."
Vương Nguyên đau lòng ôm lấy bờ vai bà Vươngg bởi vì đang khóc mà run run, cố gắng an ủi nói, “Mẹ, mẹ không có mình mà, mẹ còn dì Lưu, còn con, còn Đường Hân…”
Bà Vươngg chợt đẩy mạnh Vương Nguyên ra, khóc thành tiếng, "Cậu. . . . . . Cậu còn về đây làm gì? Đều tại cậu…. Nếu như ngày đó chúng tôi không dẫn cậu về Vươngg gia, nếu chúng tôi không có dính líu gì đến cậu, ba cậu hôm nay sẽ không phải chết……”
"Mẹ. . . . . ." Mỗi một câu nói của bà Vươngg đều khiến cậu không ngừng tự trách mắng bản thân.
Bà Vươngg khóc rống lên, “Cậu đi cho khuất mắt tôi, mau đi cho tôi....”
Không quan tâm đến bà Vươngg xô đẩy, Vương Nguyên vẫn ôm thật chặt bà Vươngg, liên tục nói, "Con không đi, mẹ. . . . . ."
"Cậu đi mau . . . . ."
"Con không đi. . . . . ."
Sau lần cuối cùng đuổi Vương Nguyên đi không có kết quả, bà Vươngg rốt cuộc đau lòng dựa vào trên người cậy, bật khóc, “Tại sao ông trời lại đối xử với mẹ như vậy? Tại sao? Vương Nguyên, rốt cuộc mẹ đã làm sai điều gì?”
Vương Nguyên ôm bà Vươngg, trấn an vuốt nhẹ lên sống lưng bà.
Bà Vươngg lẩm bẩm nói, "Tại sao ai cũng bỏ mẹ mà đi… Còn lại một mình mẹ biết phải làm sao bây giờ?”
Vương Nguyên không nói gì chỉ lặng lẽ lắng nghe bà Vươngg thổ lộ.
. . . . . .
Qua một lúc lâu, bà Vươngg mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên giúp bà vén mấy sợi tóc rối bời đến sau vành tai, nhỏ nhẹ gọi, "Mẹ. . . . . ."
Hốc mắt bà Vươngg không còn nước mắt để rơi, lẳng lặng nhìn Vương Nguyên, bỗng nhiên bà áy náy nói, "Vương Nguyên, mẹ xin lỗi. . . . . . Vừa rồi mẹ nói chuyện có phải rất làm con buồn không?"
Cậu lắc mạnh đầu, "Mẹ, con không sao. . . . . ."
Bà Vươngg đưa tay vuốt lên gương mặt của Vương Nguyên, khó chịu nói, "Vương Nguyên, mấy năm nay mẹ chẳng có quan tâm gì đến con, con luôn trách con năm đó giả mạo than phận của Tiểu Hân, con có trách mẹ không?”
Mắt Vương Nguyên ướt nước vẫn lắc đầu.
Bà Vươngg quyến luyến nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của Vương Nguyên, đau khổ nói, “Con có biết hay không, mấy năm này mẹ sống mà không hề thấy vui vẻ chút nào… Tình thương của mẹ dành cho con nhiều như vậy, nhưng đột nhiên con không phải con ruột do mẹ sinh ra…”
"Con xin lỗi. . . . . ."
"Mấy năm nay, ba con cứ luôn trách mẹ không nên nhớ tới con, nhưng chính ông ấy lại luôn lén lấy hình của con ra xem…”
Đáy mắt Vương Nguyênđong đầy nước mắt, lúc này chỉ có thể không ngừng nói, "Con xin lỗi. . . . . ."
Buổi tối.
Kéo chăn đắp cho bà Vươngg xong Vương Nguyên hôn nhẹ lên trán bà, "Mẹ, ngủ ngon!"
Bà Vươngg vui vẻ gật gật đầu.
Lúc Vương Nguyên chuẩn bị đi ra, bà Vương đột nhiên lên tiếng gọi, “Vương Nguyên, tối nay ngủ chung với mẹ đi!”
Vương Nguyên giật mình kinh ngạc, trong lòng vui mừng khôn xiết, tất nhiên cậu không dám tin. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nhận được sự tha thứ của mẹ… Nước mắt trong hốc mắt Vương Nguyên lại tràn ra, lúc này cậu cảm thấy trời cao cuối cùng vẫn chiếu cậu.
"Mẹ không muốn ở một mình . . . . ."
Cậu nghẹn ngào nói, “Dạ.”
"Ngày mai, mẹ dẫn con đi thăm ba con. . . . . ."
"Dạ."
. . . . . .
Hôm sau, tại công viên tưởng niệm.
Vương Nguyên dắt tay bà Vươngg, hai người lẳng lặng nhìn nụ cười sáng lạn của ông Vươngg.
Lúc đối mặt với ông Vươngg, tâm tình của bà Vươngg cũng đã bình tĩnh hơn.
Vậy mà, tròng mắt trong suốt của Vương Nguyên lúc này lại phủ kín hơi nước.
Không để ý tới trạng thái của cậu, có lẽ là không muốn khóc trước mặt chồng, bà Vương xoay người lại nói, "Vương Nguyên, chúng ta về thôi. . . . . ."
Vương Nguyên đột nhiên nặng nề gọi, "Mẹ. . . . . ."
Bà Vươngg ngước mắt hỏi, "Vương Nguyên, sao vậy?" Nhìn nước mắt Vương Nguyên đang không ngừng rơi, bà đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Vương Nguyên khàn khàn nói, "Mẹ, con xin lỗi, con không thể cứu được ba về. . . . . ."
Bà Vươngg nặng nề thở dài, giọng nói dịu lại, "Mẹ nói con đừng để trong lòng, con người đều có một số mệnh, việc của ba con trách nhiệm không phải tại con… Mẹ biết con đã cố gắng hết sức để bảo vệ ba con!” Tuy ông Vươngg chết là vì cậu liên lụy, nhưng bà Vươngg cũng biết cậu cũng đã cố gắng hết sức.
Vương Nguyênbật khóc thành tiếng, "Mẹ, nếu như. . . . . . Nếu như con có thể nghe lời Vương Tuấn Khải, chờ anh ấy tới cứu chúng ta, có lẽ ba sẽ không có chết. . . . . ."
Bà Vươngg tự trách nói, "Chuyện này là lỗi của mẹ, là mẹ cầu xin con đi với Arsène. . . . . ."
Vương Nguyên lắc đầu, "Không. . . . . . Mẹ, con biết rõ tình hình lúc đó, dù Arsene có dẫn con đi, hắn cũng sẽ không tha cho ba… Nhưng con... Nhưng con đã tự cho rằng mình có thể xoay chuyển…..”
Bà Vươngg lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên mặt cậu, "Mẹ cũng biết, nhưng tối thiểu vẫn còn một tia hy vọng, không phải sao?"
Cậu đưa tay ôm lấy bà Vươngg, muốn từ vòng ôm này để nhận được chút cảm giác an toàn thay thế cho những nỗi thống khổ uất ức trong mấy ngày qua, “Mẹ...”
"Đứa nhỏ ngốc. . . . . ."
. . . . . .
Vào đêm.
Vương Nguyên nằm mở to mắt, thần sắc hoảng hốt nhìn trần nhà hoa văn.
Bà Vươngg nghiêng người sang quan tâm hỏi, "Vương Nguyên, sao còn chưa ngủ?"
Vương Nguyên cũng nghiêng người sang, đối mặt với bà Vươngg, "Có phải con nhích tới nhích lui đánh thức mẹ?”
Bà Vươngg bật lên chiếc đèn ở đầu giường, khẽ thở dài nói, "Mẹ cũng không ngủ được. . . . . ."
Vương Nguyên an ủi, "Cơ thể mẹ vẫn chưa khỏe, mẹ cần nghỉ ngơi thật nhiều.”
Bà Vươngg hỏi, "Vương Nguyên, hai hôm nay con cũng không ngủ được, có phải có tâm sự không?”
Vương Nguyên cố làm ra vẻ thoải mái nói, "Không có ạ!"
Bà Vươngg thuận miệng hỏi, "Con về nước mấy ngày rồi, sao không thấy Tuấn Khải gọi điện thoại cho con?”
"Dạ. . . . . . Anh ấy. . . . . . Anh ấy có gọi điện thoại cho con, nhưng vào buổi tối thì rất ít vì anh ấy bận rộn công việc, cần nghỉ ngơi."
Bà Vươngg cảm khái nói, "Cũng phải, Tuấn Khải quản lý công ty lớn như vậy thật là rất bận rộn. . . . . . Ngày đó thấy Tuấn Khải lo lắng cho con như vậy, mẹ nghĩ có lẽ tình cảm của con và Tuấn Khải rất hạnh phúc!”
Vương Nguyên chỉ cười nhẹ, "Dạ."
Bà Vươngg tắt đèn ở đầu giường, nhẹ giọng nói, "Mau ngủ đi. . . . . ."
Vương Nguyên đột nhiên gọi bà, "Mẹ. . . . . ."
Trong bóng tối, ánh mắt bà Vươngg dịu dàng nhìn sang Vương Nguyên, “Sao vậy?”
"Con có vấn đề này muốn hỏi mẹ."
"Nói đi!"
Vương Nguyên do dự một lúc rồi nói, "Ba và mẹ xưa nay luôn yêu thương nhau, mẹ nhận thấy để có thể duy trì cuộc sống vợ chồng điều cần nhất chính là gì?”
Bà Vươngg lấy thân phận của người từng trải thở dài nói, "Cần nhất đương nhiên chính là sự tin tưởng! Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, bất cứ khó khăn gì giữa vợ chồng cũng đều có thể giải quyết!”
Vương Nguyên hỏi, "Vậy nếu như cả hai vợ chồng đều có vấn đề về lòng tin với nhau, hiện tại rất khó có thể tiếp tục sống chung nữa, vậy phải làm sao bây giờ?”
Bà Vươngg trả lời, "Vậy phải xem cả hai vợ chồng này còn yêu nhau hay không...”
"Con không biết anh ấy . . . . . ."
Cậu lập tức khựng lại, rồi đổi sang câu hỏi khác, "Nếu như đối phương có khả năng không muốn tiếp tục nữa thì sao?”
Bà Vươngg nhạy cảm hỏi, "Vương Nguyên, con hỏi nhiều vấn đề về tình yêu như vậy... Có phải giữa con và Tuấn Khải xảy ra chuyện gì rồi phải không?”
Vương Nguyên lập tức lắc đầu, "Con và anh ấy không có vấn đề gì, con chỉ hỏi giúp một người bạn thôi.”
"À." Bà Vươngg cũng không thắc mắc thêm, dù sao lúc bà ở Los Angeles cũng nhận thấy được rõ Tuấn Khải rất quan tâm và lo lắng cho Vương Nguyên, đương nhiên cho rằng giữa bọn họ chắc chắn sẽ không có vấn đề, "Vậy mẹ hỏi con, bạn của con không muốn cùng đối phương tiếp tục nữa sao?”
Vương Nguyên không chút do dự nào trả lời, "Không, cô ấy . . . . . . Cô ấy không hề muốn rời xa đối phương."
Bà Vươngg hiểu ý gật gật đầu, "Như vậy vấn đề cũng rất dễ giải quyết. . . . . . Nếu không muốn xa đối phương, vậy thì đừng bỏ đi!"
"Nhưng mà, cho dù có thể tiếp tục, đối phương kia cũng chỉ là tuân theo sự quyết định của cô ấy, bởi vì. . . . . . Đối phương có lẽ đã không còn cần cô ấy. . . . . ."
Bà Vươngg nói, "Vậy, bạn của con nên suy nghĩ xem trên đời này có thể còn ai có thể thay thế vị trí đối phương trong lòng cô ấy hay không.... Nếu như không có, vậy chuyện duy nhất bạn con có thể làm chính là nghĩ cách làm sao để đối phương có thể quan tâm tới cô ấy lần nữa... Nên biết rằng, quay lại chính là sống cả đời, giây phút đã lựa chọn, cũng có lẽ là kết quả cho cả đời, bạn con hẳn nên phải thận trọng suy nghĩ, ít nhất khi ở thời điểm quyết định, bạn con cần phải xác định xem đối phương còn yêu cô ấy hay không, dù sao khi bước vào lễ đường thành thân thì hai người nhất định đã từng yêu nhau, tình cảm hai bên không thể dễ dàng nói bỏ là bỏ như vậy, có lẽ còn có thể cứu vãn được.”
Vương Nguyên trầm mặc, dường như đang suy nghĩ đến những lời nói của bà Vươngg.
Bà Vươngg lại nói thêm, "Hôn nhân không phải trò đùa, cần nên thận trọng suy tính."
Ba ngày sau đó, Vương Nguyên ngồi máy bay trở lại Los Angeles.
Lúc kéo hành lý xuống máy bay, bước chân của cậu đã không còn nặng nề như lúc ra đi, cậu có vẻ rất nhẹ nhõm, thậm chí sau khi ra khỏi phi trường, cậu còn mua một chiếc điện thoại di động mới, một số mới, sau đó gọi điện thoại cho tài xế ở nhà tới đón cậu.
Tài xế rất nhanh đã tới, cậu giống như đã sớm vứt bỏ hết mọi lo lắng khi rời đi, mỉm cười nhìn tài xế.
Tài xế đã lâu rồi không có nhìn thấy Vương Nguyên cười, anh cảm thấy hơi ngạc nhiên, cảm thấy tâm trạng của cậu vui tươi hơn trước khi ra nước ngoài nhiều.”
Tài xế hỏi Vương Nguyên "Cậu chủ, về thẳng nhà sao?"
Vương Nguyên nói, "Hiện tại bốn giờ rồi, Bảo Nhi đang ở nhà trẻ, chúng ta đi đón con bé!”
Tài xế nói, "Cậu vừa xuống máy bay có mệt không? Tôi đưa cậu về nhà rồi đi đón Ngôn Tư tiểu thư sau!”
Trên mặt Vương Nguyên vẫn mỉm cười nhã nhặn, "Không sao, trên máy bay tôi đã ngủ một giấc rồi, một tuần nay Bảo Nhi không thấy tôi, chắn hẳn con bé rất là nhớ tôi...”
Tài xế gật đầu, "Vậy tôi đưa cậu đến đó."
. . . . . .
"Ba ——"
Ngoài cửa nhà trẻ, Vương Nguyên dang tay ôm lấy Bảo Nhi đang chạy về phía cậu.
Vòng tay nhỏ bé của Bảo Nhi cũng ôm ngược lại cậu, mừng rỡ nói, "Ba, ba đã về rồi, Ngôn Ngôn rất nhớ ba . . . . ."
Niềm nhớ thương đối với đứa con gái bảo bối khiến Vương Nguyên không kiềm được hôn liên tục mấy cái lên khuôn mặt Bảo Nhi, Vương Nguyên nở nụ cười tràn đầy tình thương của ba “Con gái bảo bối, ba cũng rất nhớ con... ba không nhà mấy ngày nay, con có ngoan hay không nè?”
Bảo Nhi rất nghiêm túc gật đầu, "Dạ, cô giáo cũng khen Ngôn Ngôn rất ngoan!"
Vương Nguyên nhịn không được lại hôn con gái thêm vài cái, bắt chước giọng nói ngây thơ của Liễu Nhiên, “Chỉ có cô giáo nói con ngoan thôi ư, vậy…....cha con đâu?”
Bảo Nhi lập tức khẩn trương, "Ngôn Ngôn có ngoan ngoãn nghe lời cha nói mà . . . . . ."
Vương Nguyên hỏi, "Mấy ngày nay cha đều ở nhà với con sao?”
Bảo Nhi gật đầu, "Dạ, mỗi buổi tối cha đều kể chuyện cổ tích cho Ngôn Ngôn, còn dạy Ngôn Ngôn chơi ghép hình." (Tui không nghĩ gì đâu nhá :v)
"Được rồi, xem con gái ba ngoan như vậy, bây giờ chúng ta về nhà thôi, ba có mua cho con rất nhiều quà nè...”
Bảo Nhi thích thú vỗ tay, "Tuyệt quá!"
. . . . . .
Người trong biệt thự ai cũng nhận thấy sau khi Vương Nguyên trở về đã có sự thay đổi rất lớn.
Cậu không còn buồn bực không vui như lúc trước, tâm tình dường như cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn... Thậm chí cậu còn tặng quà cho rất nhiều người giúp việc trong nhà, khiến cho tất cả người giúp việc trong nhà phải ầm ĩ một phen.
Còn lúc này, Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa nhìn Bảo Nhi đang nghiêm túc suy nghĩ chơi ghép hình.
Người giúp việc cung kính nói, "Cậu chủ, có thể dùng bữa tối rồi."
Vương Nguyên ngước mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, không tin hỏi người giúp việc, "Chúng ta không đợi Tuấn Khải sao?"
Người giúp việc trả lời, "Sáng nay lúc tiên sinh ra cửa có nói tối nay có tiệc xã giao, có thể sẽ về hơi trễ."
Bảo Nhi ngước mắt lên nói, "Đúng vậy đó, cha cũng có nói với Ngôn Ngôn nữa . . . . . ."
"Được rồi, Bảo Nhi, chúng ta đi bữa tối thôi!"
Bảo Nhi đưa tay muốn Vương Nguyên ẵm lên, "Dạ."
Vương Nguyên bế lấy Bảo Nhi, hai ba con vui vẻ dùng cơm ở phòng ăn.
. . . . . .
Dỗ Bảo Nhi ngủ xong, Vương Nguyên trở lại phòng mình.
Cậunhìn quanh bốn phía căn
phòng, bỗng phát hiện hình như phòng mình có điểm hơi khác so với lúc khi cậu đi. . . . . .
Trên tủ đầu giường có một số văn kiện, rèm cửa sổ sát đất đang kéo ra, trong phòng cũng mơ hồ còn có hơi thở quen thuộc của anh . . . . . .
Cậu không hỏi người giúp việc mấy tối hôm nay Vương Tuấn Khải có ngủ ở nhà hay không, nhưng cậu biết anh có ở trong phòng này......
Giờ phút này lòng cậu lại cảm thấy rất đau. Sau khi cậu đi, anh liền trở về nhà... Rõ ràng, đúng như cậu dự đoán, anh không vui khi nhìn thấy cậu.
Hít một hơi thật sâu, Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều nữa mà kéo rèm cửa lại, sau đó lấy theo áo ngủ đi vào phòng tắm.
Cảm giác được tắm rửa thật thoải mái, như tẩy rửa đi hết những mệt mỏi trên người cậu.
Sau khi tắm rửa xong, cậu nhìn thấy mắt mình trước gương có quầng thâm như người sắp chết, cậu thoa kem dưỡng mắt mình ngay tại trong phòng tắm. (-_-)
Cảm giác ánh mắt trong suốt hơn rất nhiều so với ngày trước, Vương Nguyên hài lòng đi ra khỏi phòng tắm.
Có lẽ là không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ về nhà sớm như vậy, lúc bước ra khỏi phòng tắm, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, Vương Nguyên hơi sửng sốt khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn theo thói quen khi về đến nhà liền vươn tay nới lỏng cà vạt trước.
Lúc anh nghe thấy tiếng động từ cửa phòng tắm, ánh mắt cũng đã nhìn tới Vương Nguyên đang đi ra khỏi phòng tắm. Cậu mặc áo ngủ rất kín đáo, cả người khoan khoái nhẹ nhàng, sau khi tắm xong dường như còn tỏa ra mùi hương của chanh thảo rất dễ chịu.
Vương Nguyên giật mình đứng im tại chỗ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy nao nao.
Đi chỉ mới một tuần lễ, lại giống như đã bỏ đi rất lâu rất lâu rồi vậy, bởi vì sự nhớ nhung luôn làm tổn thương con người.
Mấy ngày nay anh có không liên lạc với cậu, mặc dù lúc ở thành phố Y cậu không có sử dụng điện thoại, nhưng nếu anh muốn liên lạc với người nào đó, anh nhất định sẽ có cách của mình, trừ khi anh không muốn mà thôi.
Im lặng được một lúc, cậu chậm rãi đi về phía anh, mở miệng lên tiếng trước, "Tuấn Khải. . . . . ."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải đã không còn nhìn Vương Nguyên nữa, anh chỉ tự cởi ra hai nút thắt áo sơ mi, trả lời cậu nhưng giọng anh nhẹ đến nỗi như không hề lên tiếng, “Ừ.”
Khoảng cách cả hai không xa, Vương Nguyên có thể ngửi thấy được trên người anh có mùi rượu vang nhẹ...
Lúc Vương Tuấn Khải ra ngoài xã giao đa số là không có uống quá nhiều rượu, dù là ra ngoài đi xã giao, nhưng trên người anh chưa bao giờ nghe thấy mùi khó chịu.
Anh không hỏi gì cậu, còn cậu vì muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này nên nói tiếp, “Em về lúc chiều... Có nghe người giúp việc nói lại là anh đi xã giao, em còn tưởng phải trễ chút nữa anh mới về.”
Vương Tuấn Khải vẫn không lên tiếng.
Cả hai từng chung sống với nhau chung một nhà, nhưng từ vợ chồng nay lại trở thành ngượng ngùng như người xa lạ, Vương Nguyên đi đến tủ đầu giường, lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong ngăn tủ ra.
Ngồi xuống ở mép giường, liếc mắt nhìn thoáng qua tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, cậu ngước mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, "Lúc em đến thành phố Y có nói sau khi về sẽ nói cho anh biết lựa chọn của em, bây giờ em trả lời anh...”
Vương Tuấn Khải lẳng lặng chăm chú nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên tìm được một cây bút trong cặp hồ sơ trên tủ đầu giường, không hề do dự cậu cầm bút ký tên mình lên giấy thỏa thuận ly hôn.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu càng thêm u ám.
Sau khi kí tên mình lên giấy thỏa thuận ly hôn, Vương Nguyên đứng dậy đi về phía Vương Tuấn Khải, sau đó đưa nó cho anh.
Nhìn khuôn mặt điển trai của anh, cậu cười nhạt nói, "Rất xin lỗi vì phải đợi nhiều ngày như vậy mới có quyết định cho cả em và anh... Trước đây anh có nói hôn nhân chúng ta là do em tự quyết định, nhưng trước khi anh đưa bản thỏa thuận ly hôn này cho luật sự, em hy vọng anh có thể đồng ý với em một chuyện...”
Vương Tuấn Khải không lên tiếng, ánh mắt co rút lại.
Cậu nhìn anh bình tĩnh nói, "Em biết anh sẽ không cho em dẫn theo Bảo Nhi đi, nhưng em cũng không nỡ xa con. . . . . . Em hy vọng anh có thể tạm thời đừng công bố chuyện chúng ta ly hôn, em muốn ở lại đây thêm ba tháng nữa, để có thời gian ở chung với Bảo Nhi nhiều hơn, dĩ nhiên, trong ba tháng này em sẽ nghĩ cách giải thích cho Bảo Nhi hiểu sự ra đi của em, còn nữa... Ngày mai em sẽ chuyển đến căn phòng sát vách ngủ, sẽ không làm phiền đến anh, hy vọng anh có thể đồng ý yêu cầu này của em...”
END CHƯƠNG 183
Hê lô m.n. tui up chương muộn ^^
Xin lỗi nha...
Còn ai đợi tui k?! :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com