Chương 184: Vui mừng vô ích
Đêm đó anh lạnh nhạt rời khỏi phòng của hai người..... Không, phải nói là đã từng là phòng của cả hai.
Cậu không biết khi nào anh sẽ đưa giấy thỏa thuận ly hôn đó cho luật sư, nhưng trong ba tháng tới, cậu thầm mong mọi chuyện được vượt qua suông sẻ.
Sau khi cậu về nhà, Vương Tuấn Khải lại không thường xuyên có nhà, cũng có lẽ là cậu không có cơ hội nhìn thấy anh, dù sao bình thường khi anh về nhà cũng toàn vào nửa đêm, mà lúc anh về cậu cũng đã ngủ ở phòng sát vách.
Đúng vậy, một tuần trước cậu đã dọn ra khỏi căn phòng chung của họ, lúc cậu chuyển ra mới phát hiện thì ra trong phòng có rất nhiều đồ của cậu....
Ước chừng phải mất cả một buổi chiều cậu mới có thể mang hết tất cả đồ của mình ra và sắp xếp lại đâu vào đấy... Sở dĩ sắm sửa nhiều như vậy đó là vì cậu không hề nghĩ tới có ngày mình sẽ dọn ra khỏi căn phòng này.
Mọi người trong biệt thự đương nhiên đều biết chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngủ riêng phòng, nhưng so với trước khi ở riêng, mọi người giúp việc trong nhà thậm chí cảm thấy tình cảm của bọn họ đã dần dần chuyển biến tốt hơn, cho nên đối với Vương Nguyên cũng ân cần hơn lúc trước nhiều.
Lúc này, Vương Nguyên đang đứng trước phòng khách đổi giày, người giúp việc quan tâm bước đến hỏi, "Cậu chủ, cậu muốn ra ngoài sao?"
"Ừ, một mình tôi ở nhà cũng không có chuyện gì làm, tôi muốn ra ngoài một chút.”
Người làm nói, "Vậy để tôi bảo tài xế đưa cậu đi!"
Vương Nguyên lắc đầu, "Không cần, tôi ngồi tắc xi được rồi, tôi muốn một mình ra ngoài đi dạo, nếu hơi muộn tôi sẽ bảo tài xế đến đón tôi.”
"Dạ, vậy cậu phải cẩn thận."
"Ừ."
. . . . . .
Đứng trên đường phố giữa dòng xe qua lại đông như kiến, Vương Nguyên vẫn không biết mình muốn làm gì, nhưng cậu muốn đứng ở chỗ nhiều người như thế này, để ít nhất sẽ không khiến cậu có cảm giác thế giới này chỉ còn lại một mình cậu.
Thế nhưng dạo bước trên đường phố Los Angeles phồn hoa, nghe âm thanh ồn ào ầm ĩ xung quanh, cậu vẫn thấy mình thật cô độc.
Bất ngờ cậu đi tới trước cửa một bệnh viện tư nhân. . . . . . Thật tình cờ, bệnh viện tư nhân này chính là bệnh viện nơi ông Vương nằm.
Gần đây đã trải qua quá nhiều chuyện, cậu không có thời gian để đến thăm ông Vương, lúc này thấy mình cũng không có làm gì, cậu liền bước đi vào bệnh viện.
Bởi vì lúc trước cũng thường hay đến thăm ông Vương, cho nên cậu rất dễ dàng đi vào phòng bệnh nơi ông nằm.
Phòng bệnh ông Vương nằm lúc nào cũng có y tá đặc biệt trông nom 24h, y tá nhìn thấy Vương Nguyên, ai cũng nở nụ cười chào đón, “Vương phu nhân, cậu đến thăm ông Vương tiên sinh sao?”
Vương Nguyên mỉm cười trả lời, "Cũng lâu rồi không tới, tình trạng của ba tôi có khá hơn không?”
Y tá nói, “Vẫn như vậy, cũng không biết khi nào có thể tỉnh. . . . . ."
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn ông Vương ngủ say trước mặt, nhẹ giọng nói, “Tôi tin chắc ba tôi sẽ tỉnh lại...”
Y tá cũng gật đầu, "Trên lý thuyết mà nói là có khả năng đó, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng."
"Ừ."
"Vươngg thiếu gia, tôi đi ra ngoài trước, cậu cứ tự nhiên nói chuyện với ông Vương tiên sinh, tôi nghĩ việc này cũng có thể kích thích tinh thần giúp cho ông Vương tiên sinh có thể tỉnh lại.”
"Được."
. . . . . .
Sau khi y tá đi ra ngoài, Vương Nguyên ngồi xuống bên mép giường.
Thấy bàn tay đầy nếp nhăn của ông Vương hơi để lộ ra phía ngoài, Vương Nguyên nhấc nhẹ bàn tay của ông bỏ vào trong chăn, sau đó cười nói, “Ba, tuy là ba đã ngủ rất lâu rồi, nhưng con nghe người khác nói là ba có thể nghe thấy mọi người nói chuyện, đúng không?” Trước đây mỗi khi đến thăm ông Vương cậu chưa bao giờ nói chuyện với ông, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại muốn tâm sự với ông.
Bên trong phòng bệnh chỉ có tiếng máy điều hòa đang hoạt động, còn ông Vương dường như không hề có chút phản ứng nào.
"Ba ngủ đã lâu rồi. . . . . . Mọi người ai cũng hy vọng ba mau sớm tỉnh lại. . . . . . Ba à, ba có muốn nhìn thấy Tuấn Khải hay không?”
Vương Nguyên cười nhẹ, "Ba có biết không, con trai của ba rất ưu tú, anh ấy đã phát triển ‘Vương Thị’ rất lớn mạnh, nếu ba tỉnh lại nhất định ba sẽ rất hãnh diện về anh ấy..... Nếu những thứ này vẫn chưa đủ làm cho ba tỉnh lại, vậy con sẽ kể cho ba nghe về cháu gái của ba..... À, con bé đã hơn năm tuổi rồi, con bé tên là Ngôn Tư, là tên của Tuấn Khải đặt, con bé rất ngoan rất hiểu chuyện, và cùng rất thông minh...”
"Ba à, con nói với ba nhiều như vậy, ba có cảm thấy con dài dòng không?” Vương Nguyên nhã nhặn nói, “Thật ra bình thường con cũng không có nói nhiều như thế, chỉ là sau này con không còn nhiều cơ hội để tới đây thăm ba nữa, cho nên con muốn trò chuyện với ba nhiều hơn chút....”
Cạch——
Tiếng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào cắt ngang lời của Vương Nguyên đang tâm sự với ông Vương.
Vương Nguyên vốn nghĩ rằng người đến là bà Vương, nhưng người đẩy cửa vào chính là một bóng dáng cao lớn mà cậu hoàn toàn không nghĩ tới.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên cũng hơi có chút ngạc nhiên, ánh mắt chạm vào cậu bỗng trở nên thâm trầm.
Vương Nguyên đứng lên cười nói với Vương Tuấn Khải, "Oh, sao anh lại tới đây giờ này?”
Vương Tuấn Khải im lặng đứng cạnh giường ông Vương, cũng giống như lúc trước, anh không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn ông.
Thấy anh không có ý muốn nói chuyện với mình, Vương Nguyên vẫn cố gắng nở nụ cười, bình tĩnh nói, “Vậy... Anh ở lại đây với ba đi, em về trước đây...”
Vương Tuấn Khải vẫn không nói gì.
Vương Nguyên cúi đầu xuống xoay người đi lướt qua anh.
-----------
Lúc ăn tối.
Vương Nguyên bế theo Bảo Nhi đi vào phòng ăn, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói cung kính của người giúp việc, "Tiên sinh!"
Nghe người giúp việc gọi, Bảo Nhi mừng rỡ reo lên, "Cha. . . . . ."
Vương Nguyên theo bản năng xoay người lại, thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện vào giờ ăn tối cậu cảm thấy hơi bất ngờ, dù sao mấy hôm nay anh rất ít khi ở nhà dùng cơm tối.
Vương Nguyên để Bảo Nhi xuống, sau đó mặc cho Bảo Nhi làm nũng ôm lấy chân Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống ôm lấy Bảo Nhi đang giữ hai chân mình, yêu thương hôn vào má con gái.
Vương Nguyên thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải không hề nhìn đến mình dù chỉ là cái liếc mắt, cậu cũng tự nhiên quay đầu sang hướng khác không nhìn anh nữa, lẳng lặng đứng nép về một bên.
Lúc ăn tối, Vương Tuấn Khải và Bảo Nhi ngồi một bên, còn Vương Nguyên thì ngồi ở phía đối diện với Bảo Nhi.
Bảo Nhi là cao thủ điều chỉnh không gian khó xử trong bữa ăn tối, cô bé thỉnh thoảng nói chuyện với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, tạo nên hình ảnh một gia đình cùng nhau ăn tối thật vui vẻ.
Lúc ăn được một nửa, Bảo Nhi làm nũng nói với Vương Tuấn Khải “Cha, cô giáo nói sắp tới con được nghỉ hè rất nhiều ngày, Ngôn Ngôn muốn đến chỗ chú Robert chơi... Cha dẫn Ngôn Ngôn đến đó chơi được không?”
Động tác ăn cơm của Vương Tuấnn Khải chợt khựng lại.
Vương Nguyên thấy vậy, cậu lập tức nói với Bảo Nhi, "Nè, đứa nhỏ nghịch ngợm này, cha con bận rất nhiều việc, không phải lúc con được nghỉ hè thì cha con cũng được nghỉ phép đâu, cho nên phải đợi khi nào cha rảnh mới dẫn con đi chơi được chứ!”
Bảo Nhi giận dỗi chu miệng nói, “ba, cha và ba có nói chờ khi nào Ngôn Ngôn được nghỉ hè thì dẫn Ngôn Ngôn đi chơi mà…... Người lớn không thể nuốt lời với trẻ con.”
"Hả. . . . . ."
Vương Nguyên đột nhiên phát hiện sinh ra một đứa trẻ thông minh đôi lúc cũng là một bi kịch.
Đôi mắt vô tội của Bảo Nhi nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải làm nũng, "Cha, có được hay không, cha hứa với Ngôn Ngôn đi. . . . . ."
Vương Tuấn Khải xưa nay vẫn luôn thương yêu Bảo Nhi cho nên cuối cùng cũng không nỡ từ chối con bé, anh dịu giọng nói, “Ngày mốt nghỉ hè phải không? Vậy thì ngày mốt chúng ta khởi hành!”
Bảo Nhi như không dám tin, trợn to đôi mắt ngây thơ trong sáng, "Cha, có thật không?"
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt ngây thơ kích động của Bảo Nhi, khuôn mặt điển trai điềm đạm gật đầu, "Cha đã bao giờ gạt con chưa?"
"Hoan hô, cha là tuyệt nhất. . . . . ." Bảo Nhi đưa tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, sau đó hôn thật mạnh lên má một cái ‘chóc’.
Thấy dáng vẻ vui mừng của Bảo Nhi, Vương Nguyên cũng thõa mãn cười nhẹ.
-----------
Chiều hôm sau.
Trên chiếc giường nệm nhỏ trong phòng trẻ, Bảo Nhi nhìn ba đang bỏ rất nhiều thứ vào trong ba lô, Bảo Nhi thắc mắc hỏi, "Ba, những thứ này là gì vậy?"
Vương Nguyên vừa bỏ mấy thứ đó vào trong balô, vừa trả lời, “Đây là những thứ này cần phải chuẩn bị để mang theo đến chỗ chú ‘củ cải’...”
Bảo Nhi hiếu kỳ nói, "Nhưng là cái gì?"
Vương Nguyên nhấc lên ba lô để kiểm tra sức nặng của chiếc túi, cười nói, “Chỗ chú Robert tuy rằng chơi rất vui, nhưng ở đó rất nóng, ba phải chuẩn bị một vài thứ, như vậy Bảo Nhi đến đó chơi mới có thể không bị đen khi phơi nắng, lúc trở về vẫn xinh đẹp như một cô công chúa...” Nói xong Vương Nguyên không quên vươn tay ấn nhẹ lên chóp mũi Bảo Nhi.
Bảo Nhi quyến luyến ôm lấy Vương Nguyên, "Ba, ba thật tốt với Ngôn Ngôn...”
Vương Nguyên hôn lại con gái, trong mắt đầy tràn hạnh phúc.
. . . . . .
Buổi tối.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn trần nhà đầy hoa văn.
Bỗng dưng cậu nghiêng người sang mỉm cười, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh một nhà ba người họ đến Male nghỉ mát.
Anh tình nguyện bỏ công việc cùng hai ba con cậu đến Male chơi, tuy không phải là ý của anh nhưng thật ra anh đang cho bọn họ thêm một cơ hội?
Đúng vậy, cậu vẫn đang mong chờ . . . . . .
Mặc dù bọn họ đã ký giấy thỏa thuận ly hôn, nhưng cậu vẫn nhận thấy, có lẽ giữa bọn họ còn có thể cứu vãn. . . . . .
Như lời mẹ cậu nói, lựa chọn quay lại chính là cả đời, bọn họ khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, cậu không thể buông tay dễ dàng như vậy được....
Sở dĩ thoải mái ký lên giấy thỏa thuận ly hôn đó, là bởi vì thái độ anh đã rõ ràng chứng minh cho cậu thấy anh không muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa, mà người có quyền quyết định cuộc hôn nhân này là cậu, mặc dù được ở lại bên cạnh anh, nhưng chẳng qua chỉ là loại phương thức lạc mềm buộc chặt.....
Cậu không nên dùng phương thức đó để duy trì hôn nhân của họ, hôn nhân như vậy có giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì...
Nếu như cậu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, điều cậu có thể làm duy nhất chính là kiểm tra xem anh có còn tình cảm với cậu hay không, cho nên cậu mới tranh thủ thời gian ba tháng ở lại bên anh!
Ba tháng nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không phải ngắn, nhưng đây là cách mà cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần trong thời gian qua...
Cậu nghĩ, ba tháng này cũng đủ để cậu nghiệm chứng. . . . . .
Dĩ nhiên trong ba tháng này, cậu sẽ không níu kéo giữ lại hôn nhân của họ, bởi vì cậu hiểu được anh cần phải có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ...
Trên thực tế, kết hôn với nhau chưa tới một năm nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu đã nhận ra trong hôn nhân của họ có rất nhiều vấn đề... Cậu biết, thật ra cả hai có rất nhiều chỗ không thích hợp.
Cậu là con trai của Dịch Dương Đinh Mặc và An Ngưng nên cậu vĩnh viễn không thể hòa nhập được vào cuộc sống của nhà họ Vương, mà cậu và anh cũng không có trải qua quá trình yêu đương như bao nhiêu người khác, vì thế mới khiến cho khoảng cách giữa họ rất dễ nảy sinh ra nhiều vấn đề….....
Vì vậy, khi anh nói “hôn nhân của họ không thể nào kéo dài được nữa” cậu cũng không tức giận, dù sao trong cuộc hôn nhân này, cậu biết anh đã quá mệt mỏi....
Cho nên, dù ba tháng tới kết quả có như thế nào cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ không hề có một câu oán hận.....
-----------
Sáng sớm hôm sau.
Bảo Nhi đeo chiếc ba lô nhỏ đáng yêu sau lưng, nắm tay Vương Nguyên thúc giục, “ba, đi nhanh lên, cha đang ở ngoài chờ chúng ta kìa......”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nguyên tràn đầy ý cười, “Được rồi, ba đã đi rất nhanh rồi!”
Chiếc xe Bentley màu đen dừng lại trước cửa biệt thự, thật ra trong lòng Vương Nguyên cũng mong đợi không khác gì Bảo Nhi.
Cha. . . . . ."
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở trong xe, Bảo Nhi vui mừng vẫy tay gọi.
Vệ sĩ đi theo bên cạnh bảo vệ Vương Tuấn Khải bế Bảo Nhi vào trong xe.
Vương Nguyên mỉm cười cũng đang muốn bước theo Bảo Nhi lên xe.
Nhưng lúc cậu nghiêng người xuống thì một vệ sĩ đã ngăn cậu đứng lại ở phía ngoài xe.
Vương Nguyên nhất thời không kịp phản ứng, khó hiểu nhìn hộ vệ, "Sao vậy. . . . . ."
Hộ vệ bình tĩnh nói với Vương Nguyên, "Thật xin lỗi, tổng giám đốc phu nhân, chuyến du lịch này tổng giám đốc chỉ muốn đi cùng Ngôn Tư tiểu thư.”
Vương Nguyên sửng sốt khựng lại, nụ cười vốn nở rộ trên mặt trong ngáy mắt trở nên cứng đờ.
"Lái xe!"
Giọng nói lạnh lùng lanh lảnh của Vương Tuấn Khải vọng ra từ trong xe.
Vương Nguyên đứng chết trân tại chỗ.
"Ba, ba ơi. . . . . ."
Bên tai còn nghe thấy tiếng gọi văng vẳng của Bảo Nhi, nhưng chiếc xe trước mắt cậu đã từ từ lăn bánh.
Sau đó hộ vệ cũng bỏ đi, bên ngoài cửa lớn biệt thự cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.
Thẫn thờ một lúc lâu, Vương Nguyên từ từ rũ mắt xuống xoay người lại.
Lúc cậu xoay người tính đi vào mới biết thì ra còn có hai người giúp việc đi theo phía sau cậu, mà lúc này họ đang nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại....
Vương Nguyên không biết sau đó cậu đã vào biệt thự như thế nào, cậu chỉ biết là lúc cậu xoay người đi trong lòng cậy có lẽ đã không còn cảm thấy độ ấm nữa.
END CHƯƠNG 184
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com