Chương 187: Cùng anh đi dự tiệc
"Cháu gái ngoan. . . . . ."
"Bà nội. . . . . ."
Vương Nguyên dẫn theo Bảo Nhi đi vào biệt thự, bà Vương vô cùng vui mừng ngồi xổm người xuống, mặc cho Bảo Nhi chạy ào vào trong ngực bà.
"Bà nội, Ngôn Ngôn rất nhớ mọi người. . . . . ." Bảo Nhi cọ nhè nhẹ lên mặt bà Vương.
Bà Vương yêu thương hôn lên má Bảo Nhi, "Cháu gái ngoan, nếu nhớ bà nội thì sau này đừng bỏ bà nội đi lâu như vậy nữa, biết không?"
Người giúp việc nhận lấy vật trong tay Vương Nguyên rồi ân cần hỏi, "Cậu chủ, cậu mới vừa mới xuống máy bay, có muốn đi tắm cho thoải mái không?"
Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu, "Đợi lát nữa đi!"
Bỗng dưng có giọng nói thân thiện gọi tên cậu, "Vương Nguyên!"
Vương Nguyên ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, "Nhất Thuần?"
Đan Nhất Thuần từ lầu hai biệt thự đi xuống, tươi cười rạng rỡ đi tới trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi, "Cậu mới vừa xuống máy bay sao?"
Vương Nguyên gật đầu.
Đan Nhất Thuần nói, "Lần trước Ngôn Ngôn đến Male chơi có kể cậu và con bé đã trồng rất nhiều cây chanh thảo trong vườn hoa, vừa rồi ở trên sân thượng tôi cũng có nhìn thấy chúng. . . . . . Những cây chanh thảo đó sinh trưởng rất tươi tốt!"
Vương Nguyên cười nhạt, "Ngày thường không có việc gì làm cho nên rất nhiều thời gian tôi đều ở đó."
Lúc bà Vương dẫn Bảo Nhi đi đến cửa không quên lên tiếng nhắc nhở Đan Nhất Thuần, "Nhất Thuần à, bác dẫn cháu gái bác ra ngoài đi dạo, con ở đây cứ coi như nhà mình mà tự nhiên nha, tối nay theo bác về Vương gia ở lại chơi với bác vài ngày."
Đan Nhất Thuần điềm đạm nói, "Dạ được, bác gái."
Vương Nguyên ngước mắt nhìn bà Vương, trong lòng mơ hồ thấy thật khó chịu. Từ khi cậu bước chân vào căn nhà này cho đến bây giờ, bà Vương chưa hề liếc mắt nhìn đến cậu dù chỉ một lần, giống như sự có mặt của cậu căn bản không hề tồn tại.
Đan Nhất Thuần trông thấy ánh mắt buồn bã của Vương Nguyên đang ngước mắt nhìn bà Vương, liền mở miệng nói, "À, Vương Nguyên, tôi cũng vừa mới tới đây hôm nay thôi, cậu không ngại dẫn tôi đi dạo vườn hoa nhà cậu một chút chứ?"
Vương Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn Đan Nhất Thuần hơi mỉm cười, "Được."
. . . . . .
Hai người phụ nữ trẻ dạo bước đi vào vườn hoa của biệt thự.
Đan Nhất Thuần lên tiếng trước, "Vương Nguyên, gần đây cậu có khỏe không?"
Vương Nguyên cố làm ra vẻ thoải mái nhún vai cười nói, "Ừ, sau khi ba tôi mất, tâm tình mẹ tôi cũng không được tốt lắm, cho nên thời gian qua tôi đều ở thành phố Y với bà."
Bỗng nhiên Đan Nhất Thuần ngừng lại bước chân, "Vương Nguyên!"
Cậu quay mặt sang, "Hử?"
Đan Nhất Thuần lo âu nhíu mày, "Tình cảm giữa cậu và Tuấn Khải có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Lần trước Tuấn Khải và Ngôn Ngôn đến Male chơi, tôi đã nhận ra cậu và Tuấn Khải có gì đó không đúng lắm, lần này lại nghe nói cậu dẫn theo Ngôn Ngôn về thành phố Y, tôi lại càng thêm khẳng định giữa cậu và Tuấn Khải đã xảy ra vấn đề rất lớn. . . . . . Tôi thấy rất lo lắng cho hai người."
Vương Nguyên bình tĩnh nói, "Nhất Thuần, không nói dấu gì cô, tôi và Tuấn Khải đã ký giấy thỏa thuận ly hôn rồi."
Đan Nhất Thuần giật mình trừng lớn hai mắt, "Cái gì? Tại sao có thể như vậy?"
Vương Nguyên vẫn từ tốn nói, "Tôi nghĩ rằng có một số người đã được định sẵn không được sống với nhau cả đời."
Đan Nhất Thuần vội vàng nói, "Sao cậu lại có thể suy nghĩ bi quan như vậy chứ? Mọi người ai cũng nhìn ra được Tuấn Khải quan tâm đến cậu hơn bấy kỳ ai . . . . Nếu anh ấy không quan tâm đến cậu thì vào lúc tình thế nguy cấp ở Thụy Sĩ Tuấn Khải sẽ không chỉ vì một tiếng kêu cứu của cậu mà đã quên mình cần phải hợp tác với hộ vệ. . . . . . Anh ấy chỉ vì cậu mà ngay cả tính mạng mình cũng không cần, cậu nhất định phải tin tưởng anh ấy thật sự rất quan tâm và lo lắng cho cậu hơn bất kỳ ai!"
Vương Nguyên chỉ cười nhẹ nói, "Lúc đó chẳng phải cô cũng đã vì anh ấy mà ngay cả mạng mình cũng không cần, không phải sao?"
"Tôi. . . . . . Vương Nguyên, có phải cậu đang hiểu lầm tôi hay không?"
"Cô không cần phải khẩn trương, chỉ là tôi cảm thấy cô đã vì Tuấn Khải mà bỏ ra rất nhiều."
Đan Nhất Thuần lắc đầu thật mạnh, "Vương Nguyên, cậu không được nghĩ như vậy. . . . . . Tôi xin thề với cậu, tôi đối với Tuấn Khải tuyệt đối không có suy nghĩa vượt quá giới hạn, tôi chưa bao giờ nghĩ tới muốn thông qua những việc mình làm để gây sự chú ý của Tuấn Khải."
"Nhất Thuần, tôi không có ý trách gì cô, tôi đương nhiên biết cô là một cô gái tốt."
Đan Nhất Thuần thở nhẹ nói, "Tôi thật sự sợ bị cậu hiểu lầm. . . . . . Nhưng tôi không nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cậu và Tuấn Khải phải ly hôn? Hai người rõ ràng rất yêu nhau cơ mà!"
Yêu nhau?
Cậu cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu đã không còn xác định được giữa cậu và anh còn tồn tại hai chữ này hay không. . . . . .
Thấy Vương Nguyên rơi vào trầm tư, Đan Nhất Thuần khẩn trương nói, "Trời ạ, đừng nói hai người ly hôn thật sự là vì tôi chứ? Vương Nguyên, những hình ảnh tôi và Tuấn Khải bị ký giả chụp được ở Male căn bản là do ký giả truyền thông thổi phồng lên thôi, sự việc vốn không phải như vậy. . . . . ."
"Nhất Thuần, tôi hiểu rõ chuyện của tôi và Tuấn Khải, tôi biết nó không có liên quan đến cô, cô không cần tự trách mình. . . . . . Hôm nay tôi và Tuấn Khải đã ly hôn rồi, cô cũng đừng bận tâm mà giải thích với tôi làm gì, dù tương lai cô và Tuấn Khải có tiến triển như thế nào thì tôi cũng thật lòng chúc phúc cho hai người!"
"Vương Nguyên . . . . ."
Vương Nguyên vô tư mà mỉm cười.
Tròng mắt Đan Nhất Thuần thoáng hiện lên tia sáng, sau đó khó chịu nói, "Cậu và Tuấn Khải đừng nên chia tay . . . . . . Tôi phải đi nói chuyện với Tuấn Khải!" Dứt lời Đan Nhất Thuần liền xoay người bỏ đi.
Vương Nguyên kịp thời níu lại cổ tay mảnh khảnh của Đan Nhất Thuần, gấp gáp nói, "Nhất Thuần, xin cô đừng nói gì với anh ấy. . . . . . Tôi và anh ấy ly hôn là do đôi bên tự nguyện, không ai có lỗi với ai cả."
"Nhưng mà. . . . . ."
Vương Nguyên thành thật nói, "Thật ra mà nói, ly hôn với anh ấy tôi ngược lại cảm giác rất nhẹ lòng. . . . . . Cô cũng biết, xưa nay tôi vẫn luôn không thể hòa hợp với Vương gia, điều này dường như cũng nói rõ là Vương gia cần một nữ chủ nhân chân chính thích hợp với nó hơn….. Thời gian ở thành phố Y tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nhận thấy nếu như tôi và anh ấy không thể sống cùng nhau nữa cũng không hẳn hoàn toàn là điều gì đáng tiếc cả, đây có lẽ cũng là số mệnh của tôi và anh ấy . . . . . Thật may đúng lúc này cô tới Los Angeles, tôi chỉ mong cho dù sau này tôi không có ở đây, cô cũng sẽ giúp đỡ chăm sóc cho Bảo Nhi, được không?"
"Thật xin lỗi vì đã không giữ lời với cô, tôi cũng không ngờ mình lại quay về Los Angeles, nhưng bác gái đã gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần, bác gái muốn tôi đến Los Angeles dự sinh nhật bác, tôi thật sự không thể nào cự tuyệt lời mời của bác ấy. . . . . ."
Vương Nguyên gật đầu, "Tôi hiểu mà." Bà Vương cũng từng nói với cậu sẽ bằng mọi giá đón Nhất Thuần về lại Los Angeles.
"Vương Nguyên, đợi sau khi qua tiệc mừng thọ bác gái, tôi cam đoan sẽ ngay lập tức rời khỏi Los Angeles. . . . . . Chuyện cậu và Tuấn Khải ly hôn cũng chưa tuyên bố ra ngoài, tôi tin hai người vẫn còn cách có thể cứu vãn, mong cậu đừng buông tay dễ dàng như vậy. . . . . ."
Vương Nguyên kinh ngạc ngước mắt nhìn Đan Nhất Thuần trước mặt, sự tốt bụng rộng lượng của Nhất Thuần khiến cậu càng thêm xác định Đan Nhất Thuần mới chân chính là người phụ nữ thích hợp với Vương Tuấn Khải, đối với Vương Tuấn Khải mà nói, có lẽ thế giới của cậu đã quá mức nặng nề rồi.
-----------
Bởi vì bà Vương đón Bảo Nhi về Vương gia ở lại một đêm, cho nên tối nay, trong ngôi biệt thự rộng lớn thế này chỉ còn lại mỗi một mình Vương Nguyên . . . . .
Bóng đêm đìu hiu yên tĩnh, Vương Nguyên nằm nghiêng trên giường nhắm hai mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không thể chợp mắt được.
Chuyện cho tới ngày hôm nay cậu cũng không còn gì mà khó hiểu nữa, những gì nghĩ không thông, những điều nghi ngờ, bây giờ cậu đều đã rõ ràng tất cả rồi. . . . . .
Hôm nay nghe cách nói chuyện của Nhất Thuần, có lẽ Nhất Thuần vẫn chưa biết lần này mình sẽ không thể nào rời khỏi Los Angeles được. . . . . . Không chỉ bà Vương sẽ không cho cô đi, mà cả Vương Tuấnn Khải hẳn là cũng sẽ không bỏ mặc cho cô ấy đi khỏi đây!
Không biết tương lai hai người họ có kết hôn hay không?
Vương Tuấn Khải sẽ yêu Nhất Thuần cũng giống như đã từng yêu thương cậu sao? Chắc chắn là như vậy rồi, trước kia Nhất Thuần cũng đã nói người phụ nữ nào được anh yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc. . . . . .
Suy nghĩ vậy, Vương Nguyên từ từ mở mắt ra, sau đó xoay người lại, tròng mắt trong suốt sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó bỗng nhiên hai mắt cậu vương đầy hơi nước.
Tại sao giờ phúc này cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu như vậy? Dù sao cũng đã đến thành phố Y ở hơn một tháng rồi, hẳn là phải thấy phai nhạt hơn mới đúng chứ. . . . . .
. . . . . .
Chiều ngày hôm sau.
"Cậu chủ, sao cậu vẫn còn ngồi ở vườn hoa vậy?"
Vương Nguyên cầm xẻng xới đất đứng dậy giữa bụi chanh thảo, thân thiện hỏi người giúp việc, "Có chuyện gì sao?"
Người giúp việc nhắc nhở, "Cậu mau đi thay đổi lễ phục đi, tối nay phải tham dự tiệc mừng thọ của bà chủ đó!"
Vương Nguyên cười nói, "Tiệc sinh nhật của viện trưởng là vào 8h tối, chuẩn bị bây giờ vẫn còn kịp."
Người giúp việc lo lắng nói, "Cậu chủ, hay là cậu nên đi chuẩn bị sớm đi, cậu cũng biết bà chủ thường hay soi mói cậu. . . . . ."
Vương Nguyên mỉm cười cảm kích với người giúp việc đã có lòng tốt nhắc nhở mình, "Không sao, tôi chỉ cần ăn mặc nghiêm túc là là được rồi."
Người giúp việc đi đến trước mặt Vương Nguyên, dứt khoát lấy đi chiếc xẻng nhỏ trong tay cậu, nghiêm túc nói, "Nhưng mà cậu chủ cũng không thể để Đan tiểu thư hơn mình. . . . . . Nghe nói bà chủ vì muốn mời Đan tiểu thư đến Los Angeles dự tiệc, đã đặc biệt cho người đến Pháp đo may cho Đan tiểu thư một bộ lễ phục rất tao nhã sang trọng, thật rất đẹp. . . . . . Nếu cậu chủ không chuẩn bị trước, đến lúc đó sao cậu thể đẹp bằng Đan tiểu thư đây?"
Vương Nguyên vô vị cười cười, "Đan tiểu thư trẻ tuổi hơn tôi, đương nhiên mặc cái gì cũng sẽ đẹp mắt hơn tôi rồi."
Người giúp việc thật lòng nói, "Không có đâu, cậu chủ thoạt nhìn cũng chỉ như mấy cậu mười tám đôi mươi thôi, không hề thua kém Đan tiểu thư chút nào!"
Vương Nguyên nghi hoặc hỏi, "Nhưng tại sao cô lại đi so sánh tôi với Nhất Thuần chứ?"
Người giúp việc thấy sao nói vậy, "Bởi vì cậu chủ là vợ của tiên sinh, tiên sinh nhìn phong độ như vậy, cậu chủ đương nhiên cũng phải đẹp nhất rồi!"
Vương Nguyên rốt cuộc cũng hiểu được lời nói của người giúp việc. . . . . . Cũng dễ hiểu, hình ảnh tình tứ thân mật của Vương Tuấn Khải và Đan Nhất Thuần ở Male được báo chí phát tán, đối với mọi người giúp việc trong biệt thự cũng không phải là bí mật gì, hiện tại người giúp việc có lòng tốt khuyên cậu, dĩ nhiên là bởi vì sau khi nhìn thấy những tin tức trên báo cho nên mới thông cảm với cậu.
Vương Nguyên cười nhìn người giúp việc nói, "Chị cứ vào trước đi, chút tôi sẽ vào sau, chị yên tâm, tôi sẽ tham gia tiệc tối của viện trưởng đúng giờ."
--------
Sáu giờ rưỡi tối.
Vương Nguyên do dự đứng giữa đống lễ phục ở trong phòng để quần áo.
Tất cả những bộ lễ phục sang trọng này đều là trước đây Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho cậu, ở bên cạnh anh dẫu sao có đôi lúc cũng khó tránh được vài trường hợp phải cùng anh đi dự một số buổi tiệc long trọng, dù vậy nhưng kể từ khi họ kết hôn tới nay, bởi vì bọn họ thường xuyên xảy ra nhiều chuyện không vui, ngoại trừ buổi tiệc kết hôn của cậu và anh thì cơ hội cậu và anh cùng lúc xuất hiện ở nơi công chúng là rất ít.
Không ngờ lần này, lần đầu tiên bọn họ cùng nhau tham dự dạ tiệc, thì cả hai đã không còn là vợ chồng nữa.
Cầm lên một bộ lễ phục dạ hội màu trắng đang chiếu sáng ở trước gương, Vương Nguyên ngay lập tức thay vào bộ lễ phục đó.
Thật ra cậu cũng biết bộ lễ phục dạ hội này không có gì nổi bật, cậu hợp ý nó chỉ đơn giản vì nó nhã nhặn không cầu kỳ, rất dễ cho cậu có thể lẩn trốn giữa mọi người.
Vì cậu nghĩ, cảm giác trở thành tiêu điểm đã không còn thích hợp với cậu . . . . .
. . . . . .
Cốc, cốc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên.
Cậu nói, "Vào đi."
Người giúp việc đẩy cửa vào, cung kính nói, "Cậu chủ, tiên sinh đang đợi cậu ở dưới lầu. . . . . . Cậu chuẩn bị xong chưa?"
Giống như đã rất lâu rồi không nghe thấy cách xưng hô này, Vương Nguyên hơi giật mình ngạc nhiên hỏi, "Tiên sinh?"
Người giúp việc gật đầu, "Đúng vậy, tiên sinh ở trong xe đỗ ngoài cửa chờ cậu đấy."
"Vâng, tôi sẽ đi xuống ngay."
"Dạ."
Sau khi người giúp đi ra, tay của cậu không hiểu sao đột nhiên đổ đầy mồ hôi. . . . . .
Cậu biết tối nay anh sẽ tham dự tiệc sinh nhật của bà Vương, nhưng không ngờ anh lại tự mình tới đón cậu.
Cậu cũng thật quên mất đã bao lâu rồi không được nhìn thấy anh, là một tháng, hay là một tháng lẻ ba ngày, hoặc một tháng lẻ bốn ngày. . . . . .
Cũng không ai biết đã rất lâu rồi cậu không còn dám nhớ tới anh. . . . ..
Mang giầy vào, Vương Nguyên cẩn thận bước xuống từng bậc thang.
Qua ánh mắt của người giúp việc nhìn mình, cậu cũng thừa biết tối nay mình chẳng được đẹp gì, nhưng. . . . . . Cậu vốn cũng không quan tâm.
Ra khỏi biệt thự, cậu từng bước chậm rãi đi về hướng chiếc xe Bentley màu đen đang đỗ ngoài cổng lớn.
Cách cửa sổ xe màu đen, cậu không nhìn thấy được anh ở bên trong, nhưng càng lúc càng đến gần, cậu vẫn có thể cảm nhận được tim cậu không còn bình thường nữa mà đang khẩn trương nhảy đập liên hồi.
Hộ vệ mở cửa xe cho cậu, "Tổng giám đốc phu nhân, mời lên xe."
Cửa xe vừa mở ra, đập vào mắt cậu là tư thế của anh ngồi rất thoải mái ở trong xe.
Anh mặc một bộ tây trang màu đen, kiểu tóc rõ ràng vì đi dự dạ tiệc mà cắt tỉa rất tỉ mỉ, so với sự nghiêm túc điềm tĩnh của thường ngày thì tối nay anh nhìn có vẻ trẻ trung và đẹp trai hơn.
Xa nhau chỉ hơn một tháng, lúc này gặp lại anh, cậu thật cảm thấy đã lâu như cả một thế kỷ rồi vậy. . . . . .
Vương Nguyên nhẹ nhàng chui vào xe ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, nhưng sau đó cậu liền đưa tầm mắt chuyển sang hướng ra ngoài cửa sổ xe.
END CHƯƠNG 187
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com