Chương 193: Thành toàn
Sau khi có quyết định, việc đầu tiên Vương Nguyên làm chính là đi tìm Vương Tuấn Khải.
Tuy rằng một khi đã dứt khoát ra đi thì không cần thiết phải nói lời tạm biệt, nhưng sáng nay nghe hai người giúp việc nói chuyện, cô nhận thấy mình cần phải đến tìm anh một lần. . . . . .
Đi vào "Vương thị" lên thẳng lầu 98, cậu vẫn như thường ngày nở nụ cười hòa nhã với mọi người, ngày trước khi đứng trong thang máy cậu còn có thể tươi cười hạnh phúc, nhưng hôm nay cũng trong không gian nhỏ hẹp chật kín này thế nhưng cậu lại không thể nào nở nổi nụ cười, ngay cả phản chiếu trong kính của thang máy cũng chỉ là dáng vẻ cô độc hiu quạnh.
Lúc cửa thang máy mở ra thì Vương Nguyên đã khôi phục lại tinh thần, cậu bước ra khỏi cửa thang máy.
Vương Nguyên đang muốn đi tới phòng làm việc Vương Tuấn Khải, đúng lúc nhìn thấy chị Dư đang bước ra khỏi phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.
Chị Dư vô tình ngước mắt lên cũng nhìn thấy Vương Nguyên, bước chân chị hơi chậm lại, không thể không cung kính chào hỏi, "Tổng giám đốc phu nhân."
Thái độ của Vương Nguyên đối với Dư Mẫn vẫn là sự cung kính dành cho bậc anh chị, cậu lễ phép nói, "Chị Dư, tôi đến tìm Tuấn Khải."
Chị Dư trả lời với giọng điệu máy móc, "Tổng giám đốc đang họp, lúc này sợ rằng không tiện quấy rầy."
Vương Nguyên từ tốn nói, "Chị Dư, tôi biết rõ giờ này anh ấy vẫn chưa vào họp. . . . . ."
Chị Dư nghiêm nghị giải thích, "Tổng giám đốc phu nhân, tôi không có gạt cậu, tổng giám đốc quả thực là đang họp. . . . . . Nếu như nhất định phải gặp tổng giám đốc ngay bây giờ, thì để tôi giúp cậu báo lại với tổng giám đốc một tiếng là được."
Nghe lời nói không vui của chị Dư Vương Nguyên im lặng không nói gì.
Bất ngờ Vương Nguyên đột nhiên buồn bã thốt lên, "Chị Dư. . . . . ."
Chị Dư quay mặt sang một bên.
Vương Nguyên rũ xuống rèm mắt sau đó ngước lên, do dự một lúc mới nhẹ giọng nói, "Thật sự thì tôi rất lấy làm tiếc vì tôi và chị không thể trở thành bạn của nhau. . . . . . Từ nhỏ đến lớn, khi còn bé bởi vì có địa vị là người nhà họ Vươngg nên tôi chưa bao giờ có được một tình bạn chân thành nào cho mình. Sau khi lớn lên vào làm việc ở ‘Vương thị’, cũng bởi vì tính cách đó mà không thể tạo được mối quan hệ tốt với những đồng nghiệp, nhưng tôi vẫn luôn ao ước có được một tình bạn thật sự, cho đến khi quen biết Tuấn Khải, quen biết chị. . . . . . Lần đầu tiên được gặp chị, tôi đã nhận thấy chị là một người chị hòa ái dễ gần, sau đó tôi và Vương Tuấn Khải đã trải qua vô số chuyện không vui, từ đầu đến cuối chị vẫn luôn đứng về phía tôi. Có nhiều lúc tôi đã cho rằng chị thật giống như một người chị gái của tôi, sẽ dạy cho tôi về đạo lý làm người, cũng sẽ yêu thương che chở tôi, thời điểm khi tình cảm của tôi và anh ấy xảy ra vấn đề thì cũng chính là chị đã luôn ở bên cạnh khích lệ tôi. . . . . ."
Tuy chị Dư vẫn dùng lời lẽ cung kính, nhưng trong lời nói không hề che giấu sự nhạt nhẽo, "Tổng giám đốc phu nhân, cậu nói những chuyện này để làm gì? Những chuyện đã qua đó tôi quên mất nó từ lâu rồi, hiện tại cậu vẫn là vợ của tổng giám đốc, cậu không có thất bại, vẫn có thể tỏ ra sự kiêu ngạo của mình ở trước mặt tôi."
Không để bụng những lời nói chối từ của chị Dư, Vương Nguyên lắc lắc đầu, chua xót nói, "Tôi hiểu rõ sự xa cách mà ngày hôm nay chị dành cho tôi, vì chị đã từng nhiệt tình hết lòng giúp đỡ tôi, nhưng ngược lại tôi đã làm cho chị quá mức thất vọng. . . . . . Nhưng cho dù hôm nay chị có đối xử với tôi như thế nào cũng được, tôi chỉ muốn nói với chị một câu, trong lòng tôi chị vẫn mãi là một người bạn mà tôi kính trọng nhất."
Chị Dư nghi hoặc quan sát Vương Nguyên, rất khó mà lý giải được tại sao hôm nay Vương Nguyên lại nói ra những lời này với mình, hơn nữa, tồi tệ nhất chính là, lúc nghe Vương Nguyên nói ra những lời đó chị lại khó có thể ngăn chặn sự xúc động từ đáy lòng.
Nhưng nghĩ đến ngày trước Vương Nguyên có thể ngụy trang cho mình đến không chê vào đâu được, chị Dư cuối cùng đành phải dằn xuống sự xúc động nhỏ nhoi đó vào tận đáy lòng, chị lạnh giọng đáp lại cậu, "Coi bộ là tổng giám đốc phu nhân đã quá coi trọng tôi rồi, nhưng tôi thật vô phúc, không nhận nổi nó. . . . . . Tôi còn nhớ năm đó tổng giám đốc phu nhân rất khổ sở đến nhờ tôi giúp đỡ, mong muốn tôi có thể giúp cậu nghĩ ra cách để cậu và tổng giám đốc đến với nhau, bây giờ tổng giám đốc phu nhân còn định bày ra cái dáng vẻ khổ sở đáng thương đó nữa sao, chắc không phải là thấy mình hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc nên mới đến tìm tôi cầu mong giúp đỡ nữa chứ? Hiện nay tuy tổng giám đốc đã giải thích với giới truyền thông về chuyện ly hôn của ngài ấy và cậu, nhưng tổng giám đốc vẫn không hề muốn hòa hợp lại với cậu đâu!"
Chị Dư khoanh tay trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn không muốn tiếp tục dây dưa nhiều với Vương Nguyên nữa.
Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lẽo kiên quyết của chị Dư thì cũng không nói thêm gì.
Chị Dư liếc mắt nhìn Vương Nguyên lần nữa, lạnh nhạt nói, "Tổng giám đốc phu nhân, nếu cậu không còn chuyện gì khác nữa vậy tôi đi làm việc đây. . . . . . Đúng rồi, tổng giám đốc quả thực đang họp, nếu cậu muốn đợi vậy thì ngồi ở đây đợi đi. . . . . ."
Vương Nguyên vẫn im lặng không nói gì.
Chị Dư cũng xoay người đi ra khỏi phòng.
Vương Nguyên đứng yên tại chỗ, cố trừng lớn mắt mắt để làm dịu đi sự khô nóng trong hốc mắt.
------
Vương Nguyên cứ thế lặng lẽ ngồi chờ đợi trong phòng làm việc tổng giám đốc.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cậu ngồi trong phòng làm việc đợi Vương Tuấn Khải khoảng chừng hai giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh xuất hiện. . . . . .
Bởi vì ngồi trên ghế sofa bị tê chân, vì thế cậuđứng dậy đi qua lại ở trong phòng làm việc.
Trông thấy trên mặt bàn phòng làm việc của anh có mấy phần văn kiện để hơi lộn xộn, cậu theo thói quen muốn giúp anh sắp xếp lại, nhưng khi cậu vừa cầm lên một xấp văn kiện thì cậu mới nhận ra, dường như cậu đã không còn thích hợp để làm tiếp những chuyện này nữa. . . . . .
Nhưng Vương Nguyên cuối cùng vẫn sắp xếp lại chồng văn kiện đâu vào đấy, để vào nơi mà mọi ngày anh thường hay xử lý.
Cũng trong lúc này, bên ngoài vang lên nhiều tiếng bước chân hỗn độn.
Nghe tiếng bước chân từ từ tới gần, Vương Nguyên theo phản xạ quay đầu lại, đồng thời cũng nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bước vào phòng làm việc.
Đi theo phía sau Vương Tuấn Khải còn có vài người cấp dưới ăn mặc tây trang, dường như là có công việc cần thảo luận.
Anh không ngờ sẽ nhìn thấy cậu ở trong phòng làm việc của mình, trên khuôn mặt điển trai không chút biểu tình của anh chợt sa sầm rồi dừng lại bước chân.
Mấy vị quản lý cao cấp của "Vương thị" nhìn thấy Vương Nguyên đang ở trong phòng làm việc đều cung kính chào hỏi, "Tổng giám đốc phu nhân."
Cậu thu lại ánh mắt đang nhìn Vương Tuấn Khải, mỉm cười nhìn mấy vị quản lý cao cấp nói, "Mọi người khỏe chứ."
Một vị quản lý cao cấp trong số đó nói, "Tổng giám đốc, tôi thấy hay là chúng ta dời lại cái hạng đó thảo luận sau đi, tổng giám đốc phu nhân cũng hiếm khi tới công ty, nhất định sẽ trách tổng giám đốc ngày nào cũng bận rộn công việc mà bỏ quên vợ đấy, mọi người hãy biết điều một chút, đừng nên quấy rầy!"
Vương Tuấn Khải vẫn lạnh nhạt như thường ngày nói, "Đi xuống đi!"
Mấy vị quản lý cao cấp ngay sau đó lui ra, cũng đóng luôn cửa phòng làm việc lại cho hai người.
Đợi mấy vị quản lý cao cấp đi rồi, nụ cười trên mặt Vương Nguyên cũng từ từ biến mất, cậu lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải, nhỏ nhẹ gọi, "Tuấn Khải."
"Có chuyện gì sao?"
Lần này Vương Tuấn Khải không giống như mọi lần chỉ đưa mắt nhìn sang hướng khác mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu còn giọng nói thì lãnh đạm không hề có cảm xúc.
Lúc Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh mới chú ý tới trang phục anh mặc ngày hôm nay.
Tây trang màu đen, cà vạt sọc chéo màu xám tro, áo sơ mi kẻ sọc, làm nổi bật lên dáng người cao lớn vững chãi của anh.
Vừa rồi cậu chỉ chú ý tới dáng vẻ ngạo nghễ của anh khi bước vào cửa, chứ không có chú ý tới chiếc cà vạt sọc chéo màu xám tro trên cổ anh.
Đúng vậy , cậu làm sao có thể quên được màu sắc và hoa văn của chiếc cà vạt kia, đó cũng là vật cậu đã chọn, nhưng cuối cùng lại bị một người phụ nữ xinh đẹp mua cho người đàn ông mà cô ấy thầm mến ở trong lòng. . . . . .
Cậu vẫn nghĩ anh chỉ giữ lại nó trong ngăn kéo, giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ anh hăng hái khi mang chiếc cà vạt này, cậu đột nhiên cảm giác nơi con tim mình như bị ai hung hăng đâm một nhát.
Khi đến đây cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên vào giờ phút này sự mất mát thất vọng của cậu cũng không hề thể hiện ở trên khuôn mặt tinh xảo, cậu bình tĩnh nói, "Em biết anh rất bận, vì thế em sẽ nói ngắn gọn thôi. . . . . . Em dự định sáng sớm ngày mai rời khỏi Los Angeles."
Đôi mắt đen u uẩn của Vương Tuấn Khải bỗng trở nên tối sầm.
Ánh mắt Vương Nguyên vẫn không rời khuôn mặt điển trai của anh, lời nói vô cùng nhỏ nhẹ, "Sáng nay em ở vườn hoa vô tình có nghe hai người giúp việc nói chuyện với nhau, em mới biết được, hóa ra anh và Nhất Thuần đã vì em mà chịu thiệt thòi không ít, mà em thì lại quá ngốc vẫn không hề nhận ra." Nhưng thật ra đáy lòng đã nhìn thấy rõ tất cả nhưng vẫn luôn mong mỏi đó chẳng qua chỉ là mình nhìn sai mà thôi.
Vương Tuấn Khải im lặng lắng nghe cậu nói, ánh mắt vẫn kín như bưng khiến cho người khác không biết anh đang nghĩ gì.
"Hôm đó trong buổi tiệc, anh đang nắm tay em nhưng khi Đan Nhất Thuần xuất hiện ở trước mặt anh và em thì anh lập tức buông tay ra, khi ấy em đã nghĩ tới có lẽ đã có một người phụ nữ khác thay thế được vị trí của em ở trong lòng anh. . . . . ."
Vương Tuấn Khải không hề biết Vương Nguyên muốn nói ra những lời này đã luyện tập ở trước gương không biết bao nhiêu lần mới không để cho nước mắt mình trượt ra ngoài.
"Chuyện giữa chúng ta không có liên quan đến Đan Nhất Thuần."
Sau khi xảy ra chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ tới nay, đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nói đến vấn đề tình cảm giữa họ với Vương Nguyên.
Cậu đồng ý gật gật đầu, "Em biết không có liên quan đến cô ấy. . . . . ." Cậu biết thái độ anh đối với chuyện tình cảm rất quyết đoán và sáng suốt, dựa theo tính cách của anh, anh sẽ không cho phép kẻ thứ ba xuất hiện, trừ phi bản thân anh đã không còn bị ràng buộc bởi tình cảm nữa.
Cho nên, vấn đề thật sự chính là ở hai người . . . . .
Từ lúc họ gặp nhau đến khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, từ đầu đến cuối đều không hề đơn giản, hôn nhân thì cứ xảy ra quá nhiều vấn đề, lúc kết hôn cả hai đã cho rằng có thể hiểu nhau và sát cánh bên nhau, khi có vấn đề sẽ cùng nhau giải quyết, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra, cả hai vốn không hề tin tưởng nhau thì căn bản sẽ không thể nào hiểu được và sống cùng nhau nữa, vì thế hôn nhân của họ cũng giống như tòa thành không có nền móng vững chắc, chỉ cần gặp phải một trận gió táp mưa sa, trước sau gì cũng sẽ sụp đổ . . . . . .
Trải qua một đêm, giọng nói anh dường như đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, "Em hiểu được vậy thì tốt."
Vương Nguyên nhún vai nói, "Được rồi, giữa chúng ta cũng không còn gì để nói, giấy thỏa thuận ly hôn ở chỗ anh, em nghĩ anh có thể giao nó cho Aston xử lý. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, hỏi cậu, "Em đã quyết định?"
Vương Nguyên lạnh nhạt hỏi ngược lại, "Anh cũng đã quyết định rồi, không phải sao?"
Nhưng Vương Tuấn Khải không nói gì.
Vương Nguyên đột nhiên cười thật tươi, như không hề gì nói, "Em nhận thấy, Nhất Thuần đúng là thật ngốc. . . . . . Trước kia đã bỏ đi một lần, lần này còn định rút lui lần nữa. . . . . ."
Trong mắt Vương Tuấn Khải thoáng qua tia cảnh giác rất khó nhận ra, "Cô ấy đã nói gì với em?"
Vương Nguyên lập tức giải thích, "Anh đừng hiểu lầm, cô ấy không có nói với em gì cả, em vô tình nghe người khác nói thôi. . . . . ."
Hàng lông mày hơi nhíu lại của Vương Tuấn Khải thoáng giản ra.
Cậu tiếp tục nói, "Nhất Thuần là một cô gái tốt, hiền lành và rộng lượng, anh và cô ấy nếu ở chung với nhau nhất định sẽ rất vui vẻ, em thật lòng cầu chúc cho anh và cô sẽ có cơ hội phát triển. . . . . . Hôm nay tới đây, chuyện quan trọng nhất mà em muốn nói với anh chính là, sau khi ly hôn, em muốn dẫn Bảo Nhi đi!"
"Không thể nào! !" Vương Tuấn Khải thẳng thắn từ chối.
Cậu bình tĩnh nhìn anh, "Em nhất định phải dẫn Bảo Nhi đi, con bé là con gái của em, em rất cần con, em đã từng bỏ rơi nó một lần rồi, lần này em không thể không có con bé bên cạnh."
Vẻ mặt nghiêm túc Vương Tuấn Khải nói, "Em thừa biết anh không thể nào để con đi theo em."
Ánh mắt cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào anh, "Em biết, cho nên hôm nay đến là để thương lượng với anh."
Vương Tuấn Khải nhướng mày lên, đáy mắt lóng lánh ánh sáng u ám.
Vương Nguyên nuốt nghẹn nước bọt xuống cổ họng, sau đó không hề có chút sợ hãi nói ra những lời đã suy nghĩ kỹ ở trong lòng, "Anh nhất định phải đồng ý, nếu không, trong ngày hôm nay em sẽ mở hội chiêu đãi ký giả, tuyên bố với mọi người sự thực là chúng ta sắp ly hôn, cũng đem danh hiệu kẻ thứ ba chen vào phá hoại tình cảm hôn nhân của chúng ta đổ hết lên đầu Nhất Thuần!"
Ánh sáng trong mắt Vương Tuấn Khải phụt tắt, giống như không ngờ rằng cậu sẽ nói ra những lời này.
Vương Nguyên tiếp tục nói ra câu thứ hai đã nghĩ sẵn ở đáy lòng, "Không phải anh muốn nhìn thấy cảnh mình và Nhất Thuần sẽ mất hết danh dự chứ?"
Vương Tuấn Khải híp mắt lại nhìn cậu chằm chằm, lạnh lùng hỏi, "Em đang uy hiếp anh?"
Cậu bình tĩnh nói, "Cũng có thể cho là như thế."
Anh đánh giá cậu qua khe hở ánh mắt, dáng vẻ ung dung trả lời, "Em sẽ không làm vậy, Vương Nguyên, anh quá hiểu em."
Cậu cười mỉa nói, "Hiểu sao? Tuấn Khải, anh không hề hiểu em, cũng giống như em không thể nào hiểu nổi anh. . . . . ."
Đúng vậy, cho tới nay cậu vẫn cho rằng mình rất hiểu anh, nhưng thật ra cậu vốn chưa bao giờ hiểu được anh. . . . . .
Chuyện ngày hôm qua, đã hung bạo đâm vào tim cậu một vết thương đổ máu dầm dề, cũng chính là vì cậu đã cho rằng mình hiểu, khi anh vạch rõ phản ứng của mình còn cậu thì đi ngược lại với phản ứng đó, vì thế cậu mới trở tay không kịp, khiến cho mình bị thương sâu như vậy, đau thế này. . . . . .
Ánh mắt Vương Tuấn Khải nổi lên sự gian xảo, "Không ai có khả năng uy hiếp anh."
Vương Nguyên cố chấp thản nhiên nói, "Vậy thì em sẽ trở thành đầu tiên làm điều đó trong cuộc đời anh."
Sắc mặt anh đang nhìn cậu bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
Cậu không để sự lạnh lẽo lúc này của anh vào trong mắt, đứng thẳng người điềm tĩnh nói, "Em xin thề, em sẽ vì Bảo Nhi mà bất chấp tất cả cho dù đó có là chuyện gì đi nữa, vì thế…...Anh đừng nên thách thức em."
Vương Tuấn Khải nhìn thấy sự kiên định lúc này trong mắt Vương Nguyên còn hơn cả trong quá khứ, anh nhíu mày, không vui nói, "Chúng ta cần gì phải tranh cãi đến mức này?"
"Đúng, quả thực là không cần thiết phải tranh cãi. . . . . ." Cậu thoáng nở nụ cười nhạt nhẽo nói, "Nếu vậy, tại sao anh không đồng ý để Bảo Nhi đi theo em? Chúng ta ly hôn rồi, nói về mặt pháp lý chắc chắn anh sẽ không đối xử tệ với em, em sẽ có đầy đủ khả năng để nuôi dưỡng Bảo Nhi. . . . . . Nếu như anh hiểu được Bảo Nhi là con gái của anh, thì anh sẽ không có lý do gì mà vứt bỏ con bé, sao anh không suy nghĩ lại xem, tương lai anh và Nhất Thuần sẽ còn có rất nhiều đứa nhỏ khác?" Không biết vì sao, lúc Vương Nguyên nói đến câu nói sau cùng, giọng cậu chợt như bị nghẹn lại.
Vương Tuấn Khải độc đoán nói, "Không được thương lượng."
"Vậy em cũng không thể làm gì khác hơn đành phải mở hội chiêu đãi ký giả!"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc nhìn Vương Nguyên.
"Anh không suy nghĩ cho mình, thì cũng nên nghĩ cho Nhất Thuần. . . . . . Nếu như bị mang danh tiếng là kẻ thứ ba, cuộc sống hôn nhân sau này của hai người sẽ bị dư luận người đời chỉ trích đến nữa bước cũng thấy khó đi, như anh nói đấy, kỹ thuận diễn của em rất tinh xảo, đương nhiên lúc đó em sẽ phát huy hết kỹ thuật diễn của mình để cả thế giới cũng phải đồng tình với em."
Thấy sắc mặt căng thẳng của Vương Tuấn Khải vì những lời cậu nói lúc này mà thoáng thả lỏng, biết đã đá động được đến dây thần kinh nhạy cảm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên dịu giọng lại đôi chút rồi nói tiếp, "Con giao cho em anh có thể yên tâm. . . . . . Em là ba của Bảo Nhi, em có thể cho con bé tình thương của ba mà không một ai có thể thay thế được, cũng sẽ nuôi dưỡng nó lớn lên khỏe mạnh vui vẻ như bao đứa trẻ khác."
Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, có vẻ như đang suy nghĩ những lời nói vừa rồi của Vương Nguyên.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải suy nghĩ quá lâu, lo sợ bị anh từ chối nên cậu vội bổ sung thêm một câu, "So với anh, em càng thích hợp có con bé hơn, không phải sao?"
Thời gian trôi qua tưởng chừng như cả một thế kỷ, rốt cuộc Vương Nguyên cũng nghe được câu trả lời của Vương Tuấn Khải.
"Được."
Vương Nguyên thầm reo lên ở đáy lòng, "Cám ơn. . . . . ."
Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi cậu, "Em tính sáng mai đi sao?"
Vương Nguyên gật nhẹ đầu, "Dạ."
Anh không nói thêm gì nữa.
Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, Vương Tuấn Khải xoay người đi tới trước bàn làm việc, nhấn xuống điện thoại nội bộ trên bàn, "Tiếp tục cuộc hội nghị vừa rồi."
Chuyện cần nói đã nói xong, Vương Nguyên biết cũng đến lúc mình nên đi rồi, cậu quay mặt sang nhìn anh, vốn định nói một tiếng tạm biệt với anh, nhưng khi ánh mắt nhìn tới chiếc cà vạt trên cổ anh, cậu đột nhiên bị kích động không muốn nói ra lời đó nữa, chỉ lịch sự chào anh một tiếng, "Vậy. . . . . . Em đi đây."
Anh không trả lời lại với cậu, mà mở ra xấp văn kiện trên mặt bàn.
Vương Nguyên không do dự xoay người bình tĩnh đi ra khỏi phòng.
. . . . . .
Khi Vương Nguyên vừa cất bước xoay người đi, cậu không hề biết Vương Tuấn Khải chợt ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng mình, sau đó anh lại chuyển mắt nhìn vào đống văn kiện đã sắp xếp gọn gàng ở trên mặt bàn, nhìn đống văn kiện đó anh ngồi thẫn thờ rất lâu.
Qua một hồi lâu, Vương Tuấn Khải tựa người vào ghế dựa, nới lỏng cà vạt trên cổ.
------
Cậu đứng ở ven đường ngoắc lại một chiếc tắc xi, nói xong địa chỉ rồi cúi người ngồi vào trong xe.
Ngồi sát gần vào cửa sổ, Vương Nguyên không kiềm được liếc mắt nhìn tập đoàn "Vương thị" đang dần lui về phía sau, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tầng 98 là tầng lầu cao nhất của "Vương thị".
Mãi đến thi tập đoàn "Vương thị" đã hoàn toàn mất hút khởi tầm mắt mình, cậu mới thôi không nhìn nữa.
Cậu không hề hay biết, nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt cả viền mắt mình.
Nhận thấy nước mắt ngưng tụ trong vành mắt sắp thành nước trượt ra ngoài, cậu lặng lẽ dùng tay gạt đi những dòng lệ đó, vẻ mặt cũng không hề có sự đau thương nào.
Mọi đau khổ đều đã qua rồi, về sau mình cũng sẽ không còn trải qua đau đớn gì nữa, thì cần gì phải rơi lệ?
Anh cũng đã đồng ý giao con cho cậu, đây cũng coi như là một chuyện vui mừng rất lớn đối với cậu rồi . . . .
Thật lòng mà nói, lúc đi tìm anh, cậu không nghĩ mình sẽ dễ dàng được thuận lợi như vậy, vì dù sao anh cũng rất yêu thương Bảo Nhi, muốn anh bỏ mặc Bảo Nhi, khả năng đó còn khó hơn lên trời. . . . . . Nhưng không thể ngờ tới, cậu lại thuyết phục được anh.
Cậu đương nhiên biết mình không có năng lực thuyết phục anh, điều quan trọng nhất là cậu đã biết dùng đúng cách, tìm đúng điểm yếu của anh. . . . . .
Làm người ai cũng có điểm yếu, Arsène đã từng nói điểm yếu của Vương Tuấn Khải là cậu, cho nên họ mới có thể ép buộc Vương Tuấn Khải làm bất cứ chuyện gì, như hiện nay cậu lại dùng cách thức hữu dụng này ở trên người Vương Tuấn Khải. . . . . .
Đúng vậy, hôm nay Đan Nhất Thuần chính là điểm yếu của Vương Tuấn Khải. . . . . .
Con người ai cũng sẽ vì người hoặc sự việc mình quan tâm mà làm tất cả điều gì, đây là chuyện thường tình của con người.
Kết quả như thế khiến cậu rất vui, chỉ có chút ngoài dự đoán, không ngờ anh vì Đan Nhất Thuần lại thật có thể giao Bảo Nhi cho cậu. . . . . .
. . . . . .
Về tới biệt thự, Vương Nguyên vừa thay ra đôi dép lê, cùng lúc đó Bảo Nhi cũng đang cầm một bộ ghép hình chạy về phía cậu.
"Ba, chơi ghép hình với con đi. . . . . ."
Cậu bế Bảo Nhi lên, hôn lên mặt con gái một cái, "Đi thôi!"
Hai ba con đi tới phòng trẻ ở lầu hai, Bảo Nhi đặt bộ ghép hình ở trên giường.
"Ba, chỗ kế tiếp này con không biết ghép làm sao, ba có thể chỉ con không?"
Bảo Nhi cầm mấy khối ghép hình, nhìn Vương Nguyên chờ đợi.
Vương Nguyên nhìn những mảnh ghép lộn xộn ở trên giường, lúng túng nói, “À, để mẹ thử xem. . . . . . Cái này là ai mua cho con vậy? Độ khó dường như còn cao hơn trước kia rất nhiều."
Bảo Nhi vui vẻ nói, "Là dì Đan mua. . . . . . Dì Đan mới mua cho Ngôn Ngôn hôm nay đó."
Vương Nguyên cầm lên một mảnh ghép ráp vào bức hình, nhưng thành quả lại không tốt hơn Bảo Nhi bao nhiêu.
Bảo Nhi hỏi, "Ba, ba có biết không?"
Vương Nguyên đỏ mặt trả lời, "Được, nhưng ba cần phải suy nghĩ một chút."
"Dạ."
Vương Nguyên nghiên cứu mấy phút, nhưng không biết phải bắt đầu ghép từ đâu, lần đầu tiên cảm thấy chơi ghép hình quả thực là một loại hành hạ.
Bảo Nhi thấy Vương Nguyên suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa ghép lại được
Bảo Nhi thấy Vương Nguyên suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa ghép lại được, không nhịn được ngây thơ nói, "Ba, lúc nãy dì Đan cũng có chơi ghép bộ hình này với Ngôn Ngôn, dì Đan chỉ cần suy nghĩ một chút là đã ghép được liền. . . . . ."
Vương Nguyên ngước mắt, nghiêm túc khác thường nhìn Bảo Nhi nói, "Ba cũng có thể ghép được, con phải tin tưởng ba"
Bảo Nhi chống hai tay lên má, rất nghiêm túc ngồi nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên rối rắm rất lâu vẫn không tìm ra được đầu mối. . . . . .
Bảo Nhi không còn kiên nhẫn nữa nói, "Ba, hay là chúng ta gọi cha tới giúp mình ghép đi? Cha lợi hại lắm đó!"
Nghe Bảo Nhi nhắc tới anh, tay Vương Nguyên đang cầm mảnh ghép đột nhiên dừng lại, cậu hít vào một hơi rồi bình tĩnh nhìn Bảo Nhi nói, "ba không cần tới cha giúp vẫn có thể ghép lại được!"
Bảo Nhi rất là bất đắc dĩ nói ra một câu, "Được rồi, ba, Ngôn Ngôn tin tưởng ba"
Nhận ra Bảo Nhi là vì khôn khéo hiểu chuyện nên nói ra lời an ủi mình, Vương Nguyên bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu ghép hình.
-------
Cuối cùng Vương Nguyên cũng ghép được thành phẩm tấm ghép hình, giành được một cái hôn kêu thật to của Bảo Nhi.
Sau khi dỗ Bảo Nhi ngủ trưa xong, cậu về lại phòng mình.
Ôm gối ngồi tựa vào đầu giường, cậu dần dần chìm vào suy nghĩ.
Tấm ghép hình vừa rồi Bảo Nhi bảo cậu ghép thật ra cũng không khó, chỉ là thường ngày khi gặp phải những chỗ ghép hình có độ khó cậu đều theo thói quen giao nó lại cho anh xử lý, cho nên bây giờ tự mình ngồi ghép lại thật hao tâm tốn sức. . . . . .
Thì ra là không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu đã học được thói quen lệ thuộc.
Nghĩ vậy, trong đầu cậu không khỏi nhớ lại hình ảnh khi anh đã từng giúp cậu ghép hình để thắng Bảo Nhi. . . . . .
Khi đó cả hai thật rất vui vẻ, tình tứ tựa vào nhau, có lẽ ngay cả hai người cũng không có ai ngờ tới bọn họ sẽ đi tới bước này.
Thừa dịp lúc này có thời gian rảnh, cậu bước xuống giường đi tới trước tủ treo quần áo, lấy ra hết tất cả quần áo chuẩn bị mang đi.
Những bộ quần áo này đều là cậu hay mặc thường ngày, có vài bộ là anh chọn cho cậu, nhưng không hề gì vì dù sao cũng chỉ là quần áo mà thôi, cậu xếp hết tất cả những bộ quần áo mình thích nhất vào trong một rương hành lý thật lớn.
Sau khi chuẩn bị quần áo của mình xong đâu vào đấy, sau đó cậu đi sang phòng để quần áo sát vách phòng trẻ cũng lấy hết những bộ quần áo thường ngày Bảo Nhi thích mặc bỏ vào trong rương hành lý, cứ thế là chất nhét đầy cả một cái rương hành lý.
Sau khi làm xong mọi thứ, cậu ngồi xuống mép giường nhìn rương hành lý, rồi suy nghĩ lại xem mình còn bỏ sót gì không.
Khi đã cẩn thận suy nghĩ , ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại ở chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út.
Xem ra, cậu không có quên mang theo thứ gì cả, nhưng có một thứ thiếu chút nữa cậu đã quên mà mang nó theo.
Lòng mơ hồ cảm thấy đau nhói, cậu đưa tay tháo chiếc nhẫn ra.
Khiến cho cậu không ngờ nhất chính là, trong hôn lễ lúc anh đeo lên chiếc nhẫn này nó rất nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này cậu cố gắng cởi bỏ nó đến đau rát cả ngón tay nhưng lại thể nào cởi chiếc nhẫn ra được. . . . . .
Cậu đành phải đi vào phòng tắm, dùng nước rửa tay từ từ tuột chiếc nhẫn ra, cuối cùng cũng cởi được nó ra.
Đi ra khỏi phòng tắm, cậu tìm được một hộp nhung màu đỏ trong tủ ở đầu giường, sau đó để chiếc nhẫn vào trong hộp nhung đó.
Khi đã làm xong mọi chuyện mình mong muốn, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi mệt, cậu nằm xuống giường nhắm hai mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
. . . . .
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại thì trời đã tối, hình như cũng đã qua giờ dùng bữa tối.
Đến phòng tắm rửa mặt xong cậu liền đi xuống lầu một.
Người giúp việc nhìn thấy cậu, vội bước lên trước hỏi, "Cậu chủ, để tôi hâm nóng lại thức ăn tối cho cậu nha. . . . . . Tại lúc nãy thấy cậu đang nghỉ ngơi, cho nên tôi không dám quấy rầy."
Vương Nguyên lắc đầu, "Không cần, tôi cũng không thấy đói. . . . . . Bảo Nhi đã ngủ chưa?"
Người giúp việc trả lời, "Mới vừa dỗ Ngôn Tư tiểu thư ngủ rồi."
Nghe vậy cậu cũng thấy yên tâm, sau đó xoay người đi ra khỏi cửa.
Người giúp việc thấy Vương Nguyên muốn đi ra ngoài, vội hỏi, "Cậu chủ, đã trễ thế này, cậu muốn đi ra ngoài sao?"
Cậu gật đầu, "Ừ, có chút việc phải ra ngoài, tôi sẽ nhanh trở về."
"Vậy bảo tài xế chở cậu đi đi, trời tối rồi, ở đây không thuận đường để gọi xe . . . . ."
"Được."
Ước chừng nửa giờ sau, tài xế chở Vương Nguyên tới bệnh viện.
Sau khi căn dặn tài xế nếu bận việc có thể về trước, Vương Nguyên xoay người đi vào bệnh viện.
Y tá đang trực trong bệnh viện nhìn thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc, "Ơ, Vương phu nhân, trễ vậy rồi mà cậu còn đến thăm cha chồng sao?"
Cậu mỉm cười nhìn y tá nói, "Đúng lúc đi ngang qua đây."
Y tá khen, "Cậu thật là có hiếu, số lần cậu tới còn nhiều hơn cả Vương tiểu thư!"
"Vì tôi tương đối có thời gian hơn mà!"
Trò chuyện với y tá vài câu, sau đó cậu đi tới phòng bệnh của ông Vương.
Y tá chăm sóc cho ông Vương 24h lúc này không có ở đây, trong căn phòng bệnh rộng lớn như vậy chỉ có mỗi một mình ông Vương cô đơn quạnh quẽ mà nằm ở trên giường bệnh.
Vì là buổi tối nên khiến cho máy móc đang hoạt động điều trị ở trên người ông Vương âm vang khác thường, Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn khuôn mặt từ ái của ông Vương nằm ở trên giường bệnh, áy náy nói, "Bác trai, rất xin lỗi, con vốn định là chiều nay đến thăm bác, nhưng không ngờ con vừa chợp mắt đã nằm ngủ quên đến trời tối, cũng không kịp mua đến cho bác bó hoa nào. . . . . ."
Ông Vương cứ yên tĩnh mà ngủ, nghiễm nhiên đây là thời điểm rất thích hợp để lắng nghe.
Cậu đứng dậy kéo chăn lên đắp cho ông, nhỏ nhẹ nói với ông, "Bác phải tự chăm sóc lấy mình, có lẽ sau này con sẽ không thể đến thăm bác được nữa. . . . . ."
Cứ thế cậugiống như thật sự đang nói chuyện phiếm với ông Vương.
Trò chuyện được một lúc, cậu bỗng nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây, rồi bất chợt cậu bật khóc thút thít.
Tuy rằng vẫn ngây thơ như đứa trẻ mà dùng tay gạt đi nước mắt đang chảy xuống, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được tiếng nức nở, cậu chỉ có thể nói xin lỗi với ông Vương, "Bác trai, con xin lỗi, không phải con muốn khóc ở trước mặt bác, nhưng con cảm thấy thật khó chịu, con cũng không biết có thể nói với ai. . . . . ."
. . . . . .
"Bác trai, con không có giận anh ấy, con thật lòng mong muốn tương lai anh ấy sẽ có được cuộc sống thật hạnh phúc."
"Bác trai, con dẫn theo Bảo Nhi đi, bác sẽ không giận con, đúng không? Nếu ngày nào đó bác tỉnh lại, con nhất định sẽ dẫn Bảo Nhi về thăm bác, xin tha thứ cho con. . . . . ."
. . . . . .
Sau khi kể ra hết rất nhiều chuyện với ông Vương tâm tình Vương Nguyên dần dần cũng bình phục lại, cậu thật thoải mái thở nhẹ một hơi, mỉm cười nói với ông, "Bác trai, được nói ra hết nỗi lòng với bác như vậy, bây giờ con đã thấy dễ chịu hơn nhiều, cám ơn bác đã đồng ý lắng nghe con nói. . . . . ."
Ngồi nán lại ở trong phòng bệnh khoảng chừng một giờ nữa, Vương Nguyên mới nhẹ nhàng đứng dậy, ưu buồn nhìn ông Vương nói, "Bác trai, con phải đi rồi. . . . . . Bác hãy bảo trọng."
END CHƯƠNG 193
Chương này tui thiếu nha. May mà có bạn phát hiện ra. Só rì cac thím =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com