Chương 209: Cần một người có thể bảo vệ cậu ấy
Câu hỏi của Vương Tuấn Khải khiến Robert giật mình.
Bàn tay Robert đang nắm chặt cổ áo Vương Tuấn Khải dần dần buông lỏng.
Vương Tuấn Khải đột nhiên lạnh nhạt mở miệng, "Hơn hết cậu còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Vương Nguyên cũng hiểu rõ điều này, tại sao cậu cứ ép tôi và cậu ấy ‘làm chuyện phí công vô ích’."
Robert buông cổ áo Vương Tuấn Khải ra, hơi thở gấp gáp dồn dập vì đè nén cảm xúc tức giận, giọng nói dần dần bình tĩnh, "Tôi không muốn ép hai người ‘làm chuyện phí công vô ích’, mà là tôi biết cả hai người không ai có thể buông được đối phương, tôi không muốn hai người chỉ vì nhất thời giận dỗi mà quyết định sai lầm. . . . . ."
Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi ngược lại, "Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi đã bao giờ vì tức giận mà làm sai chưa?"
Robert giật mình lần nữa.
Đúng vậy, ở trong ấn tượng của Robert, dù Vương Tuấn Khải làm bất cứ chuyện gì đều mưu tính sâu xa, bày mưu nghĩ kế, trên thế giới này không có chuyện gì có thể khiến Vương Tuấn Khải tức giận mà gây ra việc vọng động cả. . . . . . Ít nhất, trong những năm quen biết Vương Tuấn Khải, Robert chưa từng nhìn thấy.
Tuy vậy, nhưng Robert vẫn cứ không tin, "Nhưng mà cậu không thể thích Đan Nhất Thuần nhanh như vậy được, tôi hiểu cậu, cậu không thể động lòng với Đan Nhất Thuần. . . . . ."
Vương Tuấn Khải dùng giọng nói nghiêm nghị giải thích, "Tôi cũng đã từng nghĩ tôi không thể động lòng với cô ấy, nhưng sự thật đã chứng minh, lòng người sẽ thay đổi, nhất là khi cậu biết người phụ nữ mà cậu để ý căn bản không thích hợp với cậu, cậu sẽ đi tìm người phụ nữ chân chính thích hợp với cậu, mà Đan Nhất Thuần chính là người thật sự thích hợp với tôi nhưng lại bị tôi xem nhẹ."
Robert hỏi một lần cuối cùng, "Tuấn Khải, cậu đối với Vương Nguyên đã không còn cảm giác gì nữa hay sao?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa tôi và cậu ấy, cậu ấy đã bào mòn toàn bộ sự kiên nhẫn cùng tình cảm của tôi. . . . . . Tôi đã từng để cậu ấy lựa chọn, nếu cô ấy muốn tiếp tục bên cạnh tôi, dĩ nhiên tôi sẽ không phụ cậu ấy, đó là cam kết của tôi với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã lựa chọn ly hôn, tôi nghĩ nếu tôi tình nguyện quay đầu trở lại, cậu ấy cũng không đồng ý."
Lúc này, cả Vương Tuấn Khải và Robert đều không biết, khi Vương Tuấn Khải đang nói những lời này, Vương Nguyên đang đứng ngoài cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.
Tầng 98 vắng vẻ yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng nghe thấy được, huống chi tranh chấp giữa Robert và Vương Tuấn Khải trong không gian đêm khuya ấy nghe rõ mồn một, cho nên, đoạn đối thoại của họ tất cả đều rơi vào tai của cậu.
Dựa vào tường bên ngoài cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, trong đầu Vương Nguyên không ngừng lặp lại câu nói vừa nãy của Vương Tuấn Khải —— Trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi kia, cậu ấy đã bào mòn toàn bộ kiên nhẫn cùng tình cảm của tôi . . . . . .
Lúc cậu còn đang hoảng hốt dựa vào vách tường lạnh lẽo kia thì giọng nói của Robert từ trong phòng làm việc lại một lần nữa truyền đến. . . . . .
"Coi như cậu đối với Vương Nguyên đã không còn tình cảm gì, cậu cũng không thể tàn nhẫn ép cậu ấy phá đi đứa con của hai người . . . . . Đó là một sinh mệnh, cho dù nó có sống thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai của cậu và Nhất Thuần, tại sao cậu lại muốn làm tổn thương Vương Nguyên như thế chứ?" Cuối cùng Robert không thể làm gì được nữa ngoài việc lựa chọn tin tưởng, anh cố gắng giữ tỉnh táo hỏi.
Giọng Vương Tuấn Khải chầm chậm nói, "Tôi nhớ ra rằng cậu còn chưa biết một chuyện . . . . . . Nhất Thuần cô ấy có thai, nhưng lúc cậu tới tìm tôi, Vương Nguyên đã hại cô ấy mất đi đứa bé của tôi và cô ấy. . . . . . Giờ phút này tôi còn có thể bình tĩnh thản nhiên cùng cậu nói về Vương Nguyên, là bởi vì đúng như lời cậu ấy nói, là tôi nợ cậu ấy. . . . . . Tôi không thể nói rằng đối với cậu ấy tôi không thẹn với lương tâm, nhưng chuyện cậu ấy mang thai đã ảnh hưởng đến cuộc sống hiện giờ của tôi và Nhất Thuần, nếu như tôi để cho cậu tôi tiếp tục giữ lại đứa bé này, tương lai giữa tôi và cậu ấy nhất định giằnco không rõ, như vậy, đó có công bằng với Nhất Thuần?"
Cuối cùng Robert đã hiểu được nguyên nhân khiến Vương Tuấn Khải không thể để Vương Nguyên sinh đứa bé ra . . . . .
Đan Nhất Thuần có thai, hơn nữa sắp cùng với Vương Tuấn Khải bước vào hôn nhân, nhưng sự thật Vương Nguyên mang thai đã làm giấc mơ của Đan Nhất Thuần tan vỡ, cho dù người phụ nữ có rộng lượng đến mấy cũng không thể chấp nhận sự thật chồng mình và vợ trước lại có thêm một đứa con nữa. . . . . . Cho nên, Vương Tuấn Khải chỉ có thể bỏ Vương Nguyên sang một bên suy tính thay cho Đan Nhất Thuần, dĩ nhiên, việc đó cũng không thể trách được Vương Tuấn Khải, dù sao mỗi người đều sẽ lựa chọn bảo vệ người mình yêu, người Vương Tuấn Khải thích hôm nay là Đan Nhất Thuần, chuyện coi nhẹ Vương Nguyên cũng là điều dễ hiểu.
Nghĩ thế, Robert hỏi, "Cậu nói là Vương Nguyên làm cho Đan Nhất Thuần sảy thai, chuyện gì đã xảy ra?"
Vương Tuấn Khải dường như vì chuyện này mà tâm trạng không vui lãnh đạm nói, "Tôi không muốn nhắc lại chuyện này, cậu có thể đi hỏi lại Vương Nguyên."
Robert lại hỏi "Người hiện nay cậu quan tâm chỉ có Đan Nhất Thuần, cậu có từng nghĩ đến cảm giác của cậu ấy không? Coi như cậu ấy đối với cậu cũng đã nản lòng thoái chí, nhưng cậu ấy cũng là mẹ của một đứa trẻ, bằng sự lương thiện của cậu ấy, cậu ấy làm sao có thể cho phép bản thân mình tàn nhẫn như thế mà phá đi cái thai trong bụng?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày không vui, "Đừng nói kiểu như tôi là người vô tình vô nghĩa như thế, tôi chưa bao giờ muốn cậu ấy có đứa bé này, chuyện phát triển đến mức này cả tôi và cậu ấy đều có trách nhiệm. . . . . . Còn nữa, tôi và cậu ấy là đã cùng thương nghị với nhau, cậu ấy mới đồng ý phá cái thai đi không phải thế hay sao?"
Robert gật đầu, "Cậu ấy đồng ý, nhưng là vì cậu ấy không có lựa chọn, tôi nghĩ bây giờ trong lòng của cậu ấy nhất định là vô cùng khó chịu, mỗi một người đều có sự liều lĩnh để bảo vệ con mình, đây là thiên tính của một người ba . . . . . Còn nữa, năm tháng sau cậu để cậu ấy làm giải phẫu phá thai, cậu có từng nghĩ tới tâm trạng trong năm tháng này của cậu ấy? Thân thể của cậu ấy có thể chịu đựng được không? Tuấn Khải, tại sao nhất định phải làm tới nông nỗi phải phá thai chứ?"
Lúc này Vương Tuấn Khải đã quay lại với sự lạnh lùng, "Cậu đừng có nói nhiều nữa, tôi và cậu ấy đã ký thỏa thuận rồi, cậu ấy đã không còn cách nào để cứu vãn nữa."
Đối mặt với sự vô tình của Vương Tuấn Khải, Robert kiên định nói, "Tôi sẽ không để cậu lấy sức khỏe của Vương Nguyên ra để mạo hiểm, bất kể giữa hai người có thỏa thuận gì, tôi nhất định sẽ không để Vương Nguyên phá thai."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn về phía Robert, "Cậu không có quyền để làm vậy!"
Robert bình tĩnh nói, "Tôi có."
Tròng mắt đen dài của Vương Tuấn Khải khẽ nheo lại, dường như đang hoài nghi cùng thắc mắc.
Giây phút đó, Robert nói mà không hề do dự, "Nếu như tôi là cha của đứa trẻ trong bụng Vương Nguyên, nếu như tôi có thể đưa cậu ấy trở về Trung Đông, như vậy, cậu và Vương Nguyên sẽ vĩnh viễn không còn liên quan gì nữa, cậu cũng chẳng còn lý do nào để buộc cậu ấy bỏ đứa trẻ trong bụng nữa!"
Vương Tuấn Khải híp mắt lại, con ngươi đen đặc lóe lên sự không hiểu, "Cậu đang nói cái gì?"
Robert hít một hơi thật sâu, dường như trong quá khứ anh không có dũng khí để nói ra nhưng giờ phút này tất cả mọi kiêng kị đều bị anh gạt bỏ sang một bên: "Tôi muốn nói, tôi yêu Vương Nguyên, tôi muốn theo đuổi cậu ấy, cũng muốn làm cha của đứa trẻ trong bụng cậu ấy, đưa cậu ấy rời khỏi thành phố Y, rời khỏi cậu, tôi sẽ cố gắng để cho cậu ấy có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ở Trung Đông."
Sau khi Vương Tuấn Khải nghe xong ánh mắt càng trở nên tối tăm, anh dường như không dám tin, rồi lại bị ánh mắt thành khẩn và nghiêm túc của Robert thuyết phục.
Robert tiếp tục nói, "Rất nhiều năm trong quá khứ, tôi vẫn coi phụ nữ như quần áo, cho đến lần đầu tiên cậu dẫn Vương Nguyên đến gặp tôi. . . . . . Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, Vương Nguyên rất hạnh phúc nép vào trong lòng cậu, trong mắt tôi lúc đó, cảm thấy cậu và cậu ấy rất xứng đôi, cũng rất hạnh phúc, đó là lần đầu tiên tôi mong đợi mình cũng sẽ có một người yêu mình đến bbạc đầu không rời. . . . . . Sau đó cậu và Vương Nguyên xảy ra rất nhiều chuyện, cậu và Vương Nguyên đối mặt với nhau trên tòa, trở mặt thành thù, tất cả những thay đổi đó chỉ xảy ra trong nháy mắt, nói thật, hiểu biết của tôi về Vương Nguyên cũng chẳng có mấy, tôi thậm chí còn cho rằng cậu ấy là một người không hiểu thế nào là biết quý trọng hạnh phúc của mình, cho nên tôi cũng luôn đứng ở góc độ của người quan sát mà nhìn hai người bọn cậu, cũng đem tình yêu giữa hai người xem là một cuộc tình bình thường. . . . . . Nhưng tôi không thể ngờ rằng, lúc cậu và Vương Nguyên rời xa nhau, tôi lại gặp lại cậu ấy ở Male . . . . . Tôi nhớ hôm đó ở Male trời mưa rất to, cậu ấy bị mắc mưa cả người nhếch nhác đến nộp đơn xin việc tại khách sạn mới mở của tôi. . . . . . Lúc cậu ấy nhìn thấy tôi, cậu ấy rất khiếp sợ, sau khi biết tôi là chủ của khách sạn đó, cậu ấy không nói hai lời liền đội mưa bỏ đi. . . . . . Tôi theo bản năng mà đuổi theo cậu ấy, kéo cậu ấy từ trong mưa vào khách sạn, tôi hỏi cậu ấy tại sao vừa nhìn thấy tôi lại bỏ đi, cậu ấy nói tôi là bạn của cậu, cậu ấy không muốn tiếp xúc với bất kì người nào hay chuyện gì liên quan đến cậu, huống chi có thể tôi cũng không muốn gặp cậu ấy. . . . . . Tôi không biết có phải vì nhìn thấy cậu ấy gầy yếu trơ trọi đi trong mưa khiến người khác cảm giác được sự cô đơn và vô lực hay không, thế nên tôi để cậu ấy ở lại khách sạn, cũng cho cậu ấy một công việc, vốn cậu ấy từ chối, nhưng lúc tôi đồng ý giữ bí mật việc cậu ấy ở Male với cậu, cuối cùng cậu ấy cũng ở lại khách sạn của tôi. . . . . ."
Đây là lần đầu tiên Robert kể cho Vương Tuấn Khải chuyện anh và Vương Nguyên gặp nhau ở Male, nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng không để lộ vẻ gì là quá múc kinh ngạc hay khiếp sợ, giống như rất cả mọi chuyện trong lòng cậu tôi đã sớm biết hết.
Robert đắm chìm trong hồi ức, dịu dàng nói, "Những ngày đầu khi cậu ấy mới làm việc ở kháchsạn, ấn tượng của tôi với cậu ấy vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh lúc cậu ấy đứng đối diện với cậu trên tòa án kiên định và quyết tuyệt, tôi đã thấy dáng vẻ cậu và cậu ấy ân ái bên nhau, tôi vẫn cứ nghĩ rằng cậu ấy là một kẻ rất biết diễn trò, tâm tư sâu xa, khi ở Male thời gian tôi tiếp xúc với cậu ấy ngày càng dài. . . . . . Cho đến lúc chúng tôi cùng tiếp xúc được một năm, đột nhiên tôi mới phát hiện, thì ra trong khách sạn của tôi toàn bộ nhân viên đều yêu thích cậu ấy, thì ra là tất cả khách hàng của tôi đều hài lòng với sự phục vụ của cậu ấy, thì ra cậu ấy là một người nhiệt tình, chân thành, rộng rãi tốt bụng, thì ra không biết bắt đầu từ lúc nào tôi đã thích tiếp xúc với cậu ấy, tôi đã sớm không còn khoảng cách với cậu ấy, thích đem toàn bộ khách sạn giao lại cho cậu ấy nhìn dáng vẻ cậu ấy chăm chú làm việc, thích lúc cậu ấy cười nói chuyện với tôi. . . . . Cuối cùng tôi cũng biết, hóa ra không biết từ lúc nào tôi đã yêu thích cậu ấy, hơn nữa cũng không biết là từ khi nào, toàn bộ hứng thú với phụ nữ tôi đã mất hết, tôi chỉ muốn sống cùng cậu ấy ở Male. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hỏi, "Tại sao những điều này từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nói với tôi."
Robert bình tĩnh trả lời, "Bởi vì tôi vẫn chưa khẳng định được tình cảm của mình dành cho cậu ấy, dù sao đã từng có rất nhiều người phụ nữ khiến tôi rung động, nhưng sau khi cậu và Nhất Thuần xuất hiện ở Male, tôi mới đột ngột cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi đó là vì tôi cảm thấy cậu có thể mang Vương Nguyên đi. . . . . . Quả nhiên, sau khi cậu đến Male, tinh thần của cậu ấy rất rối loạn, mặc dù cậu ấy ở trước mặt tôi hay bất kỳ ai đều cố ra vẻ không có gì cả, nhưng tôi nhìn thấy được cậu ấy đối với cậu vẫn còn tình cảm, huống chi quá khứ cậu ấy và cậu đã từng chuẩn bị một căn phòng ba mặt nhìn biển ở hai năm, cũng từng gặp phải tin tức cậu và Nhất Thuần ân ái trên tivi lúc đó đôi mắt của cậu ấy trong một khoảnh khắc đã hiện lên sự đau đớn. . . . . . Tôi hiểu rõ tình cảm của cậu ấy dành cho cậu, sau này cộng thêm cậu quay lại Male tôi cũng hiểu cậu không thể buông tay cậu ấy được, tôi biết rất rõ tôi và cậu ấy là không có khả năng, mà điều đúng đắn duy nhất tôi có thể làm đó là để cậu ấy quay về bên cậu, để cho cậu ấy sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên cậu. . . . . ."
Đúng thế, có thể nhìn ra từ rất nhiều chuyện, Robert vẫn luôn vun vén cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. . . . . .
Robert không tiếp tục nói nữa, hình như đang đợi phản ứng của Vương Tuấn Khải.
Đúng lúc này, bịch ——
Ngoài cửa phòng làm việc vang lên tiếng người đánh rơi thứ gì đó.
Vào lúc Vương Tuấn Khải đang lâm vào trầm tư thì Robert chạy ra xem có chuyện gì.
Robert không ngờ rằng, hình ảnh mà anh nhìn thấy ngoài hành lang lại là Vương Nguyên đang gấp gạp chạy vào trong thang máy . . . . . .
Robert kinh ngạc trợn mắt, "Vương Nguyên?"
--------
Đúng lúc này Vương Tuấn Khải cũng ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy cảnh Robert đang chạy theo Vương Nguyên vào trong thang máy.
Robert tóm lấy cổ tay Vương Nguyên, "Tại sao em lại ở đây?"
Dáng người gầy yếu của Vương Nguyên bị buộc phải đứng lại, cậu kinh hoàng giải thích, "Em. . . . . . Em. . . . . . Lúc nãy em tỉnh lại, nhìn thấy giấy tờ anh xé đầy đất, em sợ anh tới đây tìm anh ấy, cho nên em. . . . . ."
Sự thật thật là lúc Robert ở khách sạn tức giận đến mức vung nắm đấm Vương Nguyên cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng chỉ vài giây lúc cậu tỉnh lại thì Robert đã rời đi, để ý đến mấy mẩu giấy vụn vẫn còn trên mặt đất kia, vì vậy cậu gấp gáp đi tới nơi này.
Lúc cậu đi tới tầng 98 đã loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa Vương Tuấn Khải và Robert, bởi vì lúc đó tâm trạng hai người đang rất kích động, có lẽ là cũng không nghe được tiếng bước chân của cậu, lúc cậu đi đến trước cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải câu nói đầu tiên nghe thấy là Robert hỏi Vương Tuấn Khải có phải đã không còn chút tình cảm nào với cậu. . . . . .
Có lẽ là vì câu nói này nên Vương Nguyên mới đứng lại trước cửa phòng nghe bọn họ nói chuyện, dần dần nghe hết tất cả những gì bọn họ nói. . . . . .
Lúc nãy cậu sợ phải nghe tiếp, cho nên định rời khỏi đây, nhưng ngờ lúc đi lại vấp vào cái chậu hoa ngã xuống.
Robert nhíu mày, "Nếu như thế, tại sao em lại phải vội vã thế.”
Vương Nguyên lập tức cứng họng, "Em. . . . . ."
Vào đúng lúc này Vương Tuấn Khải nhàn nhạt mở miệng, "Rất rõ ràng, cậu ấy nghe được tôi và cậu nói chuyện, cậu ấy không cách nào chấp nhận được sự thật là cậu vẫn luôn thích cậu ấy."
Vương Nguyên chợt ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, tựa như cậu bị anh nói trúng tim đen, khuôn mặt cậu đã vốn trắng nay càng trở nên trắng bệch.
Robert kinh ngạc, "Vương Nguyên. . . . . ."
Vương Nguyên đưa tay đẩy Robert ra, "Buông em ra. . . . . ."
Robert siết chặt tay Vương Nguyên không buông, "Đúng như Tuấn Khải nói, em đang trốn tránh anh?"
Vương Nguyên dùng sức lắc đầu, "Buông em ra, em không nghe thấy gì hết cũng chẳng biết gì cả. . . . . ."
Biết rõ cậu đang nói dối, nhưng Robert lại vẫn cứ nói với cậu, "Nếu như em thật sự không nghe được gì vậy anh sẽ nói lại với em một lần nữa. . . . . . Vừa rồi anh mới nói với Tuấn Khải, anh muốn theo đuổi em, cũng muốn làm cha của đứa trẻ trong bụng em, đưa em và Bảo Nhi sang Trung Đông sống! !"
Vương Nguyên đột nhiên bịt kín lỗ tai, "Em không muốn nghe, em không muốn nghe. . . . . ."
Robert bắt lấy hai tay Vương Nguyên đang che tai, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lẩn tránh của cậu, nghiêm túc nói, "Anh biết chuyện này đối với em là rất đột ngột, nhưng bây giờ xin em bình tĩnh lại."
Vương Nguyên cúi đầu, lẩm bẩm nói, "Không phải là anh thích em, anh sẽ không. . . . . . Từ trước đến giờ anh chỉ coi em như một người bạn, người con gái trong lòng anh chính là Nhất Thuần. . . . . ."
Robert vịn lấy hai vai vì kích động nên suy sụp của cậu, "Vương Nguyên, em có thể cho anh thời gian để anh giải thích được không?"
Vương Nguyên không ngừng lắc đầu, "Nhất Lân, đừng đùa với em như thế. . . . . ."
Robert nghiêm túc giải thích, "Anh không đùa với em . . . . . ."
"Xem ra giữa hai người còn rất nhiều chuyện muốn nói, rất xin lỗi, đêm đã khuya, sáng mai tôi còn có rất nhiều hội nghị, vậy tôi sẽ không quấy rầy màn tỏ tình đầy thâm tình này nữa."
Vương Tuấn Khải giống như một kẻ đang xem kịch vui chen vào cuộc đối thoại của hai người.
Vương Nguyên nghe thấy lời nói của Vương Tuấn Khải chợt ngước mắt lên nhưng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng lãnh đạm của Vương Tuấn Khải đang rời đi.
--------
Vương Nguyên đi thẳng ra khỏi cửa chính tập đoàn "Vương thị", Robert ba chân bốn cẳng đuổi theo, thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt cậu, "Tại sao lại muốn trốn tránh anh hả?"
"Anh tránh ra!"
"Nếu như em không nói cho rõ ràng, anh sẽ không để em đi khỏi đây."
Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt rất nghiêm túc của Robert, "Anh rõ ràng là đang nói dối lừa Vương Tuấn Khải. . . . . . Anh nghĩ em cần anh giúp như thế à? Em đã nói là không cần anh giúp, cũng không cần anh quan tâm. . . . . . Chẳng lẽ anh không nghe thấy em nói?"
Robert nhíu mày, "Những lời anh nói vừa nói với Tuấn Khải em nghĩ là anh đang giúp em?"
Vương Nguyên hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Robert nghiêm túc nói, "Anh xin thề những câu vừa rồi anh nói với Tuấn Khải đều xuất phát từ con tim của anh. . . . . ."
Ngay lúc đó Vương Nguyên đưa tay đẩy mạnh Robert ra, "Anh điên rồi, em không muốn nghe anh nói linh tinh gì nữa. . . . . ."
Giây phút Vương Nguyên chống đẩy, Robert liền mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.
Cậu đánh liên tiếp lên người Robert, "Buông em ra, buông ra. . . . . ."
Robert ôm thật chặt cậu vào lòng, cằm anh để trên mái tóc thơm mùi dầu gội của cậu, hai mắt nhắm lại nhẹ giọng nói, "Vương Nguyên, đừng từ chối anh như vậy. . . . . ."
Vương Nguyên phiền não nói, "Anh điên rồi, chờ anh tỉnh táo lại rồi hãy nói chuyện với em."
Robert càng siết chặt cậu hơn, "Anh chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. . . . . ."
Cậu vẫn chống cự trốn tránh nói, "Anh gạt em, người anh thích là Nhất Thuần, chúng ta chỉ là bạn bè. . . . . ."
Giống như không nỡ buông ra, Robert nhẹ đỡ lấy hai vai cậu, thành khẩn nói, "Anh không gạt em, cho tới nay, người anh thích chỉ có mình em."
Vương Nguyên bỗng lùi về phía sau một bước, lắc đầu thật mạnh, "Không thể nào. . . . . ."
Robert vẫn đứng im tại chỗ, sâu sắc nhìn cậu, "Anh cũng từng cho rằng sự rung động của anh với em cũng chỉ như những người tầm thường trước, Vương Nguyên, sự thật không phải như thế. . . . . . Nhất Thuần là mẫu người xưa nay anh thích, anh theo đuổi cô ấy vì anh nghĩ rằng mình làm vậy thì có thể chứng minh anh đối với em chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng dù cho anh có làm bất cứ điều gì anh cũng không thể thích được Nhất Thuần, nhiều lần anh mượn cớ Nhất Thuần để đến Los Angeles thật ra là chỉ vì muốn nhìn thấy em. . . . . ."
Vương Nguyên cố gắng trốn tránh, giọng nói trở nên khàn khàn, "Những thứ này không phải sự thật, anh đã từng vì Nhất Thuần mà đi khắp thế giới tìm cô ấy, lúc cô ấy bị thương anh còn lo lắng hơn bất cứ ai, anh còn vì chuyện cô ấy muốn kết hôn với Tuấn Khải mà nổi giận. . . . . ."
. . . . . .
Trước cửa sổ sát đất ở tầng 98 của tập đoàn "Vương thị", Vương Tuấn Khải một tay để trong túi quần, bình tĩnh mà nhìn về phía trước.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh về cuộc sống an nhàn bình yên của Vương Nguyên và Robert trong tương lai, đôi con ngươi từ trước đến nay đều luôn lạnh lẽo của anh bỗng hiện lên nét cô đơn cùng chán nản.
Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên —— Ấn phím trả lời con ngươi của anh trong nháy mắt chuyển thành lạnh lẽo, ánh mắt sáng rực như lửa nhìn về phía trước.
"Tổng giám đốc. . . . . ."
"Nói."
"Thuộc hạ đã làm theo lời của ông nói, nhưng mà hình như chị Dư đã nhìn ra được gì đó, tôi sợ chị Dư sẽ vì lo lắng mà ngăn cản ông. . . . . ."
"Tôi biết rồi."
"Tổng giám đốc, thuộc hạ không hiểu, tại sao ông lại muốn mạo hiểm như vậy? Nếu như khi đó ông đã không còn quan tâm đến bà tổng giám đốc, thì ông căn bản không cần phải. . . . . ."
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Vương Tuấn Khải nhíu mày nói, "Sao cứ phải nói những lời vớ vẩn nhiều như thế, cứ làm theo lời tôi, đừng để phạm phải bất kỳ sai lầm nào."
Thuộc hạ không dám nói nhiều, gật đầu, "Dạ."
Sau khi cúp máy, Vương Tuấn Khải vẫn đứng trước cửa sổ sát đất thật lâu.
END CHƯƠNG 210
Ôi trồi ôi! Nếu Nhất Lân lấy Vương Nguyên thì anh Khải sẽ thuộc về tui rùi 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com