Chương 210
Chương 210 : Nhớ kỹ bộ mặt mà khiến người ta chỉ muốn phun nước miếng lên đó.
Nghe tên đã thấy "sốc" rồi -_-
Khách sạn "LLD".
Robert đưa Vương Nguyên đi tới trước cửa phòng.
Cậu mở cửa bước thẳng vào phòng, không xoay người chào Robert một tiếng.
Trước khi Vương Nguyên bước vào phòng bỗng Robert lên tiếng gọi, "Vương Nguyên. . . . . ."
Không chờ Robert nói tiếp Vương Nguyên đã cắt ngang, "Em không có gì để nói với anh cả.”
Robert do dự rồi nói, "Vậy. . . . . . Chuyện tối nay em có thể coi như chưa nghe thấy gì cả."
Bước chân Vương Nguyên chợt dừng lại, cũng không trả lời lại Robert đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
Robert nhìn vào cửa phòng đã đóng nói, "Chúc em ngủ ngon. . . . . anh ở phòng bên cạnh, có việc thì gọi anh, ngủ ngon."
Trở về phòng, Vương Nguyên mệt mỏi nằm xuống giường.
Cậu mở to mắt sững người nhìn trần nhà, trong đầu đều là những lời Robert vừa nói với cậu ——
Cho tới nay anh đều cố gắng để mình thích Nhất Thuần, lúc càng quan tâm đến em anh lại cố ý thể hiện tình cảm của mình với Nhất Thuần trước mặt mọi người càng sâu đậm hơn. . . . . .
Lần đó cố ý bay đến Los Angeles nhờ em thuyết phục Tuấn Khải tìm Nhất Thuần giúp anh, thật ra là anh đang viện một cái cớ hợp lý để đến gặp em . . . .
Còn có lúc Nhất Thuần vì đỡ đạn thay cho Tuấn Khải mà bị thương, vì thế nên anh ngồi chuyến bay sớm nhất quay lại Los Angeles cũng là vì em. . . . . .
Anh giận dữ về chuyện Nhất Thuần kết hôn cùng Tuấn Khải, căn bản không phải giận Nhất Thuần thay đổi, mà là giận Tuấn Khải phụ lòng em, anh lo lắng cho em, cũng cảm thấy không đáng thay em, lại càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của em. . . . . .
Vương Nguyên lắc đầu, giữ bỏ hết tất cả những lời của Robert ra ngoài tai.
Cậu không ngừng tự nói với mình, không thể nào, Robert không thể thích mình. . . . . .
Nhưng mà cậu càng nghĩ như vậy, vẫn có một ít cái gọi là sự thật len lỏi vào đầu cậu. . . . . .
Ví dụ như có những lần cậu cảm thấy bồi hồi mất mát, Robert luôn xuất hiện đúng lúc cho cậu sự ấm áp và an ủi.
Lại một ví dụ khác ngày cậu rời khỏi Vương Tuấn Khải trở về thành phố Y, Robert cũng đi theo rồi ở lại thành phố Y. . . . . .
Một ví dụ nữa lúc Vương Tuấn Khải và Đan Nhất Thuần tuyên bố sắp kết hôn, sự thất vọng của Robert đối với Nhất Thuần so với trong tưởng tượng của cậu còn nhạt hơn rất nhiều. . . . . .
Nhưng mà. . . . . .
Không thể nào, sao Robert lại có thể thích cậu?
Cậu không thể nào tin vào sự thật này được, bởi vì cho tới nay cậu chỉ nghĩ Robert là bạn, cậu vẫn nghĩ Robert làm nhiều chuyện cho cậu và Tuấn Khải như thế chỉ đều xuất phát từ tình cảm bạn bè. Nếu Robert làm những chuyện đó nguyên nhân là vì cậu, như vậy, những thứ cậu đã từng nghĩ đó là điều đương nhiên giờ lại trở thành sự trả giá của Robert….
Cậu chịu không nổi những cái gọi là trả giá này, cậu không muốn bất kỳ ai phải chịu thiệt thòi. . . . . .
-----------
Suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng Vương Nguyên cũng nghĩ rõ ràng cậu nên làm cái gì.
Sắc trời vừa hừng sáng, lúc Vương Nguyên đang trong phòng tắm rửa mặt chuẩn bị một lát nữa nói chuyện rõ ràng với Robert, thì bên ngoài cửa phòng cậu bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Nghĩ rằng có thể người đó là Robert, Vương Nguyên chuẩn bị tâm lý thật tốt sau đó ra mở cửa phòng.
Quả nhiên, người đứng ngoài cửa chính là Robert.
"Chào buổi sáng."
Vương Nguyên cũng lịch sự chào lại, "Chào buổi sáng."
Robert hỏi, "Anh có thể vào không?"
Cậu gật nhẹ.
Sau khi Robert đi vào phòng cậu để cửa phòng mở to hết cỡ, thật giống như rất kiêng dè ở một mình với Robert.
Robert chú ý tới từng động tác của Vương Nguyên, nhưng anh vẫn đóng cửa lại, sau đó bật cười khẽ
Vương Nguyên nghi ngờ hỏi, "Anh cười cái gì?
Robert khoanh tay rồi nhún nhẹ vai một cái, "Chẳng cười gì cả, chỉ là nhìn dáng vẻ em cố ý trốn tránh anh thật rất buồn cười. . . . . ."
Không thể hiểu nổi dáng vẻ thoải mái của Robert lúc này, cậu trầm mặt nghiêm túc nói, "Em có chuyện muốn nói với anh. . . . . ."
Robert cười nhìn cậu, dáng vẻ rất giống kiểu dù bận vẫn ung dung nói, "Anh biết em muốn nói chuyện gì với anh. . . . . ."
Cậu bất chợt ngước nhìn lên.
Robert chậm rãi nói, “Em muốn nói với anh, sau này không muốn gặp anh nữa, cũng không cần anh giúp đỡ, em mong anh có thể đi làm chuyện của mình đừng có lãng phí thời gian cho em, bởi vì em từ trước đến giờ chỉ coi anh là bạn bè, công sức mà anh bỏ ra vì em khiến em cảm thấy áp lực. . . . . ."
Hoàn toàn không nghĩ tới Robert lại hiểu rành mạch lúc này cậu đang nghĩ gì, Vương Nguyên sững người đứng im tại chỗ.
Robert đưa tay búng trán Vương Nguyên, "Em đúng là đồ ngốc, anh làm sao có thể thích em được? Cả đêm hôm qua đều nghĩ những thứ vớ vẩn này?"
Vương Nguyên vuốt nhẹ chỗ đau trên trán, không hiểu gì mà nhìn Robert đang nhếch miệng cười trước mặt.
Robert cười nói, "Tối hôm qua những lời đó là anh nói cho Tuấn Khải nghe, ai biết em lại đang đứng trước cửa chứ, lúc ấy Tuấn Khải cũng ở đây, anh không thể đem mấy lời nói dối công phu của anh trở thành công cốc được, cuối cùng chỉ có thể lôi cả em vào thôi. . . . . ."
Vương Nguyên lắc đầu nghi ngờ, "Em không hiểu. . . . . ."
Robert nói rất nghiêm túc, "Em tất nhiên là không hiều, cho nên bây giờ anh sẽ giải thích cho em nghe. . . . . . Tối hôm qua sau khi nhìn thấy thỏa thuận giữa em và Tuấn Khải, anh tức đến mức chạy ngay đi tìm Tuấn Khải, vốn là anh muốn để cho Tuấn Khải từ bỏ chuyện năm tháng sau em sẽ phá thai, nhưng thái dộ vì Nhất Thuần của Tuấn Khải rất kiên quyết, hơn nữa em và Tuấn Khải đã ký thỏa thuận, anh không thể thay đổi gì được, cuối cùng, vì để em có thể mang đứa bé rời khỏi Los Angeles, anh chỉ có thể bịa ra chuyện anh thích em với Tuấn Khải. . . . . . Dụng ý của anh rất rõ ràng, đó chính là tìm được một lý do nào đó có thể thuyết phục Tuấn Khải để cho em rời khỏi Los Angeles." (Sao thế anh ơi -_-)
Vương Nguyên kinh ngạc mở to hai mắt, "Nói như vậy, những lời tối hôm qua anh nói tất cả đều là vì diễn kịch trước mặt Tuấn Khải?"
Robert gật đầu.
Vương Nguyên nghi hoặc hỏi, "Nhưng mà tối hôm qua ở dưới lầu của Vương thị, anh vẫn. . . . . ."
Robert mỉm cười, "Đó là bởi vì Tuấn Khải đang ở tầng 98, cậu ta chỉ cần đứng trước cửa sổ sát đất là có thể nhìn thấy tất cả hành động của chúng ta, anh muốn để cho cậu ta tin, cho nên mới diễn thêm."
"Có thật không?" Cậu vẫn ôm khư khư nghi vấn, bỗng dưng lại hỏi, "Vậy lúc ở khách sạn thì sao? Ở trong khách sạn tại sao anh lại không giải thích với em?"
Robert vẫn cười cười trả lời, "Em đã quên đây là khách sạn của ai à? Nếu muốn để Tuấn Khải tin thì phải làm đến mức giọt nước cũng không lọt, nếu như mà anh và em đứng trước cửa phòng nói ra sự thật, nếu bị phục vụ phòng trong lúc vô tình đi ngang qua nghe thấy, em nghĩ rằng Tuấn Khải còn tin lời nói dối của anh không, anh vốn định vào phòng giải thích với em, nhưng em căn bản không cho anh cơ hội đó, sau nghĩ đến dù anh có gõ cửa gọi em, em cũng sẽ chẳng mở cửa cho anh, để khỏi khiến phục vụ của khách sạn chú ý, anh chỉ có thể lựa chọn sáng nay khi em bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện với em cho rõ ràng. . . . . ."
Lời nói của Robert khiến cho Vương Nguyên dần dần thả lỏng, bỗng nhiên, cậu liên tiếp đánh lên người Robert. . . . . .
"Anh thật đáng ghét, anh làm em sợ chết khiếp lên được. . . . . ."
Robert nhanh chóng chạy ra xa, đau đớn nhíu mày, "Sao em lại đánh mạnh thế, tối hôm qua ngực anh cũng bị em đánh thành bầm tím lên rồi."
Cậu dừng tay lại tức giận trợn mắt nhìn Robert, "Ai bảo anh hại em tối qua suy nghĩ cả đêm, thiếu chút nữa còn đem chuyện anh thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt em làm bằng chứng."
Robert tiện đà đưa thêm, "Vậy em có vì anh mà ‘xuân tâm nhôn nhạo không’?"
Cậu liếc xéo Robert, "Anh vẫn còn muốn bị đòn phải không?"
Robert không dám nói đùa nữa, "Được rồi, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh đi. . . . . ."
Cậu trầm mặt hỏi, "Tại sao anh phải bịa ra chuyện đó trước mặt Vương Tuấn Khải?"
"Chẳng phải anh đã nói rồi à? Anh muốn để em và đứa trẻ trong bụng em rời khỏi Los Angeles."
Vương Nguyên nhíu mày, "Em có nói là em muốn giữ lại đứa bé này à?"
"Em không muốn giữ nó lại?"
Robert giật mình kinh ngạc, nhưng sau đó lại nói, "Ồ được, nếu em đã không muốn giữ lại, vậy chuyện anh nói dối với Vương Tuấn Khải cũng vô ích rồi, anh sẽ đi giải thích với Tuấn Khải ngay bây giờ …. . . . . ."
Đúng lúc này Vương Nguyên kéo lấy tay Robert, "Đừng đi! !"
Robert nói, "Không phải là em nói không muốn giữ lại đứa bé này à?"
Cậu chậm rãi rủ mắt xuống, "Em chưa nói. . . . . . Nhưng cho dù em muốn giữ lại đứa bé này cũng phải là vì Tuấn Khải."
Robert nắm lấy hai vai Vương Nguyên, "Anh hiểu rất rõ tính cách của em, đứa bé là một miếng thịt trong bụng của em, cho dù bất kỳ người nào cũng không tàn nhẫn được như vậy."
Vương Nguyên nhẹ nhàng xoa bụng, ngập ngừng nói, "Em vốn không nên có đứa trẻ này. . . . . ."
Robert cầm lấy hai tay của Vương Nguyên, "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ cùng đi với anh!"
Cậu đi theo sau lưng Robert, "Đi đâu?"
Robert trả lời, "Đi tìm Tuấn Khải . . . . . ."
Bước chân của Vương Nguyên lập tức dừng lại, "Tại sao phải tìm anh ấy?"
Robert quay đầu nhìn Vương Nguyên, "Chỉ cần em phối hợp với anh, anh nghĩ chỉ cần đợi một lát nữa là em có thể mang theo đưa đứa trẻ rời khỏi Los Angeles."
Cậu đại khái đã nghĩ ra Robert muốn cậu phối hợp với anh làm gì, cậu gật gật đầu rồi lại hỏi, "Tại sao anh lại giúp em?"
Robert nghiêm túc nhìn Vương Nguyên, "Bởi vì —— Là anh dẫn em tới Los Angeles, cũng là anh đem tin em mang thai nói với Tuấn Khải, anh cứ nghĩ rằng có đứa bé hai người sẽ gương vỡ lại lành, nhưng lại quay ngược lại hại em, cho nên anh phải chịu trách nhiệm cho những chuyện vọng động anh đã làm, sau đó trả lại cuộc sống yên tĩnh an dật cho em."
-----------
Robert nắm tay Vương Nguyên vừa mới xuất hiện trong vườn hoa nhà họ Vương, người giúp việc cũng đã vội vàng chạy vào trong phòng khách của om sòm gọi, "Ông chủ, ông chủ, cậu Vươngg đã trở về. . . . . ."
Bất ngờ, người giúp việc đẩy ông Vương đang ngồi trên xe lăn xuất hiện ở cửa lớn nhà họ Vương.
Lúc Vương Nguyên nhìn thấy ông Vương lập tức muốn rút bàn tay đang bị Robert nắm chặt ra.
Robert không cho phép Vương Nguyên rút tay ra, mà liếc mắt ra hiệu cho cậu phối hợp với anh, lúc này lý trí của cậu mới bình tĩnh lại.
Hai người tay trong tay đi tới trước mặt ông Vương, ông Vương rõ ràng không vui, nhưng lúc đối mặt với Vương Nguyên, vẻ mặt của ông vẫn ôn hòa như xưa, "Tiểu Nguyên à, tối qua con đi đâu? Sáng nay người giúp việc phát hiện cả đêm qua con không có về phòng, bác đang định cho người đi tìm con đấy. . . . . ."
"Bác, thật xin lỗi, tối hôm qua con. . . . . ."
Robert nói tiếp câu của Vương Nguyên, "Bác Vương, tối hôm qua Tuấn Khải vì chuyện Vương Nguyên không cẩn thận mà làm Nhất Thuần sảy thai mà nổi trận lôi đình dẫn Vương Nguyên đến bệnh viện, là cháu đưa Vương Nguyên đến ở khách sạn."
Ông Vương nhìn Robert, "Tôi biết cậu, hôm tôi tỉnh lại là cậu đã báo cho vợ và con gái tôi, cậu là bạn của Tuấn Khải."
Robert gật đầu, "Dạ."
Ông Vương lạnh lùng nói, "Nếu cậu là bạn của Tuấn Khải, tại sao bây giờ lại nắm tay Vương Nguyên?" Ông Vương vừa nói vừa tách ra tay của hai người, sau đó kéo Vương Nguyên về phía sau mình.
Robert bình tĩnh trả lời ông Vương, "Bởi vì cháu là bạn trai của Vương Nguyên, sau này cháu cũng sẽ mãi nắm tay Vương Nguyên như thế."
Nếp nhăn giữa trán ông Vương càng nhíu sâu, "Cậu đang nói cái gì?"
"Vương Nguyên, cái đồ hồ ly tinh này, đã dây dưa không dứt với Tuấn Khải thì thôi, bây giờ còn khiến cả Robert bị liên lụy?"
Cũng không có ai nghĩ đến lúc này Vương Thanh từ phòng khách lao ra, tay phải giơ lên chuẩn bị tát cho Vương Nguyên một cái.
May mắn là trước đó một giây Robert đã biết được, kéo Vương Thanh sang một bên, "Cô điên rồi à?"
Vương Thanh tức giận mắng, "Em không điên, người bị điên chính là anh đó. . . . . . Tại sao anh lại có thể thích một người đê tiện như Vương Nguyên chứ?"
Robert quay đầu đi, "Không biết đúng sai! !"
Vương Thanh hung hăng liếc sang Vương Nguyên.
Ông Vương đúng lúc này mở miệng, "Thanh à, con về phòng cho ba, không có sự cho phép của ba không được ra khỏi phòng."
"Ba. . . . . ."
Ông Vương giận tái mặt, "Ba nói mà con không nghe?"
"Tất cả các người đều bắt nạt tôi mà giúp cậu ta, tôi chán ghét các người! !" Bỏ lại những lời này, Vương Thanh khóc chạy vào biệt thự.
Ông Vương ngước mắt nhìn Robert, "Hai người khoan nói gì cả ... Vào phòng khách trước rồi nói."
Robert gật đầu, "Được."
. . . . . .
Bên trong phòng khách của nhà họ Vương, ông Vương hỏi Robert, "Vậy, hôm nay cậu tới nhà chúng tôi là vì mục đích gì?"
Robert đáp lại, "Cháu muốn nói chuyện với Tuấn Khải một lát."
Ông Vương nói, "Cậu có chuyện gì đều có thể nói với tôi, nói với tôi cũng như nói với Tuấn Khải."
Robert lắc đầu, "Không giống đâu ạ, chuyện cháu muốn nói với Tuấn Khải là chuyện chỉ có cậu ta mới có thể quyết định."
Ông Vương quay đầu nhìn Vương Nguyên, "Tối hôm qua chắc là con nghỉ ngơi không được đầy đủ, để quầng mắt thâm hết lên thế kia, mau lên lầu nghỉ ngơi, nếu không sẽ không còn đẹp nữa."
"Bác. . . . . ."
Ông Vương mặt mũi hòa ái, thương yêu nói, "Mau lên đi, đợi lát nữa bác gọi Tuấn Khải về với con, để sau này không cho phép nó để con ở nhà một mình nữa."
Robert đúng lúc đó lên tiếng, "Bác Vương, cháu biết rõ bác rất thích Vương Nguyên, cũng hy vọng Vương Nguyên làm con dâu bác, nhưng cậu ấy và Tuấn Khải đã không còn tình cảm với nhau nữa, họ không thể tiếp tục sống bên nhau. . . . . . ."
Ông Vương giận dữ mắng Robert, "Chuyện nhà của chúng tôi không có phần để người ngoài nói! !"
Vương Nguyêm từ tốn nói, "Bác, Robert nói không sai, con và Tuấn Khải đã không thể. . . . . ."
Ông Vương ôn hòa nói với Vương Nguyên, "Tiểu Nguyên, con đừng quên con bây giờ đang có con cháu của nhà họ Vương, bác sẽ không để con rời khỏi căn nhà này đâu, huống chi Tuấn Khải cũng phải chịu trách nhiệm với những việc nó đã làm."
Vương Nguyên lắc đầu, "Con không cần anh ấy chịu trách nhiệm, đứa bé này cùng anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì. . . . . ."
Thái độ ông Vương rất kiên quyết, "Tóm lại bác không cho phép con rời khỏi nhà họ Vương!"
Vương Nguyên lên tiếng khuyên nhủ, "Bác. . . . . ."
Ông Vương an ủi nói, "Tiểu Nguyên, con đừng nói gì cả....Bác bảo đảm sau này không để con phải chịu thiệt thòi khi ở nhà bác nữa."
Lời của Ông Vương vừa dứt, giọng nói lạnh lẽo không có độ ấm của Vương Tuấn Khải vang lên, "Chuyện của con tự con sẽ giải quyết, không cần người lớn tuổi như ba hỏi tới."
Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển đến Vương Tuấn Khải lúc này đang bước vào phòng khách.
Ông Vươnglạnh lùng nói, "Tối qua con đã làm gì với Vương Nguyên?"
Vương Tuấn Khải nói với người giúp việc, "Đưa ba tôi trở về phòng."
Đối mặt hai người đàn ông đều là chủ gia đình, những người hầu đều không dám nhúc nhích.
Vương Tuấn Khải không vui nói, "Lời của tôi nói chẳng lẽ không có ai nghe sao?"
Tất cả người hầu e ngại uy nghiêm của Vương Tuấn Khải, tất cả răm rắp vội vàng đẩy xe lăn ông Vương đi.
Ông Vương nhíu mày thật sâu, tức giận nhìn anh nói, "Con đang làm môt chuyện sai lầm đấy, con biết không?"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Ba, vấn đề tình cảm của chính bản thân ba, ba còn không xử lý nổi, ba không có tư cách dạy con phải làm thế nào."
Dường như bị Vương Tuấn Khải chọc trúng chỗ đau, sắc mặt ông Vương trong nháy mắt tối sầm xuống.
Ngay sau đó người giúp việc đẩy ông Vương rời đi.
Bên trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Vương chỉ còn lại ba người họ.
Đôi mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải liếc về phía Robert, "Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"
Robert đi tới cạnh Vương Nguyên, trực tiếp nắm lấy tay cậu, "Tôi muốn đưa Vương Nguyên rời khỏi Los Angeles."
Ánh mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải liếc tới hay bàn tay đang nắm thân mật của Vương Nguyên và Robert, sau đó nhìn về phía Vương Nguyên, đôi mày tuấn tú nhíu lại, "Em và cậu ấy đến với nhau?"
Vương Nguyên bình tĩnh gật đầu, "Phải."
Robert nắm thật chặt bàn tay giờ đây đang run lên của Vương Nguyên, nghiêm mặt nói, "Hôm nay tôi sẽ đưa Vương Nguyên rời khỏi Los Angles."
Vương Tuấn Khải không vui nhíu mày, "Cho dù cậu và cậu ấy có ở bên nhau hay không, Vương Nguyên không thể giữ lại đứa trẻ này mà đi khỏi đây được! !"
Giờ phút này, Vương Nguyên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt lạnh lẽo không chút thương tiếc của Vương Tuấn Khải.
Robert nặng nề nói, "Tôi sẽ dẫn Vương Nguyên đi thật xa, sẽ không bao giờ để ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Nhất Thuần."
Ánh mắt u tối của Vương Tuấn Khải chuyển sang Vương Nguyên, lạnh lùng chế giễu, "Cậu ta có thể làm được sao? Không. . . . . .Ngày hôm qua chính miệng cậu ta còn nói mục đích cậu ta ở lại đây là để phá hoại tình cảm của tôi và Nhất Thuần . . . . .Cậu ta còn giận dữ nói với tôi căn bản là cậu ta không thể buông tay được, mà tôi biết rõ cậu ta là một kẻ ngoan cố trong tình cảm, cậu ta và cậu tuyệt đối không thể bên nhau được! !"
Vương Nguyên vẫn không nói gì.
Robert tức giận, "Sau khi cậu làm nhiều việc tổn thương đến Vương Nguyên như thế, cậu vẫn tự tin là Vương Nguyên còn yêu cậu?"
Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhìn về phía Vương Nguyên, thong thả chậm rãi nói, "Cậu có thể thử hỏi cậu ta."
Vương Nguyên nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Tuấn Khải, thật lâu cũng không hề chớp mắt.
Lúc này hình ảnh Vương Nguyên chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải khiến cho Robert sợ hãi, Robert ngay lập tức nắm chặt tay Vương Nguyên, ý bảo cậu không thể để lộ ra một tia sơ hở nào.
Vương Nguyên dường như không cảm nhận được ý ngầm của Robert, cậu vẫn cứ nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt.
Rất tốt, cái khuôn mặt cao ngạo tự phụ này, phách lối vô tình bạc nghĩa của anh, cậu rốt cuộc cũng nhớ kỹ rồi. . . . . .
Tương lai, cậu sẽ ghép một bức ảnh, sau đó cầm phi tiêu phóng vào đó để cho bộ mặt con người này biến thành một cái hố to, cũng sẽ nhổ nước bọt lên đầy bức ảnh đó của anh ta. . . . . .
Tên khốn kiếp này, mình thật là xui tám đời mà!
Những giọt nước mắt chuẩn bị tràn ra khỏi khóe mi bị cậu dùng hết sức kiềm chế đè nén lại ở trong tim, Vương Nguyên đột nhiên mỉa mai cười, "Không sai, Vương Tuấn Khải, từ trước đến nay tôi cứ luẩn quẩn mãi trong lòng, nhìn anh ở bên cạnh người phụ nữ khác tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi cứ muốn dây dưa không rõ với anh, muốn cho anh sống không được yên ổn. . . . . ."
Robert giật mình kinh ngạc, "Vương Nguyên! !"
Vương Nguyên không trả lời Robert mà tiếp tục nói, "Nhưng mà, tối hôm qua lúc tôi phá hủy sinh mệnh bé nhỏ của hai người, tôi đột nhiên cảm thấy trả thù thì ra không hề vui vẻ giống như trong tưởng tượng của tôi, nhìn thấy anh và Nhất Thuần đau khổ vì đứa trẻ chưa ra đời tôi lại cảm thấy thương hại, lại bắt đầu đồng cảm với anh, cảm thấy buồn cho anh. . . . . Té ra, anh tự cao tự đại, làm việc không chừa thủ đoạn nào, phòng ngừa chu đáo, nhưng kết quả lại chính là ngay cả con mình cũng không bảo vệ được, ha ha. . . . . ."
Tuấn nhan của Vương Tuấn Khải trong phút chốc chuyển thành âm u nguy hiểm, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm đương nhiên là đang tức giận tới cực điểm.
Không để sự tức giận đó của Vương Tuấn Khải bỏ vào mắt, cậu khoác tay Robert, mỉm cười nói, "Chúng ta đi thôi, tối nay chúng ta sẽ lên đường trở về thành phố Y. . . . . ."
Robert mờ mịt chẳng hiểu gì.
Vương Nguyên dừng bước lại, nghiêm túc nhìn Robert nhỏ nhẹ nói, "Nếu như chúng ta đăng ký kết hôn ở Los Angeles, vậy thì đứa nhỏ trong bụng em là thuộc về em và anh, như vậy, cái thỏa thuận kia làm gì có tác dụng được nữa?"
END CHƯƠNG 210
Chương cuối trong ngày đêiiii.
Đừng đốt nhà tui nữa nhé, tui vẫn còn yêu nhà lắm T^T
Mai tui up tiếp cho nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com