Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Trở về Los Angeles gặp anh (2)


Dáng người đơn bạc của Vương Nguyên hơi chấn động.

Giờ phút này chị Dư nói tới ‘Los Angeles’ là nơi mà trước khi tới Trung Đông cậu đã từng thề ở đáy lòng là sẽ không bao giờ bước chân tới đó nữa. . . . . .

Chị Dư nhận thấy phản ứng của Vương Nguyên, chị dùng ánh mắt hết sức chân thành mong mỏi nhìn cậu, lời nói cũng có vẻ yếu thế hẳn đi, "Cậu Vươngg, tôi biết cậu có chút bài xích với nơi mà tôi vừa nhắc tới, nhưng mong cậu hãy cho tôi mấy phút thời gian để giải thích rõ với cậu."

Vương Nguyên rũ mi xuống, bình thản nói, "Tôi nghĩ việc này không cần thiết."

Dường như chị Dư cũng sớm đoán được phản ứng của Vương Nguyên, chị nói thẳng, "Tôi nhớ cậu Vươngg từng nói với tôi, cậu nói trong lòng cậu xưa nay vẫn luôn kính trọng tôi như chị gái của mình, cậu thật lòng xem tôi như một người bạn, chẳng lẽ đó chỉ là cậu Vươngg nói cho có thôi sao, ngay cả thời gian nói mấy câu với người bạn như tôi cũng không được?"

Vương Nguyên chợt ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt chính là ánh mắt thâm tình thân thiện mà chị Dư đã từng dành cho cậu.

Chị Dư đã từng giúp đỡ cậu như thế nào cậu vĩnh viễn đều ghi nhớ, nhưng mà. . . . . . Chị Dư là người của Vương Tuấn Khải, cậu sợ chị Dư là tới thay Vương Tuấn Khải làm việc, cậu đã không còn tinh lực để ứng phó.

Thấy Vương Nguyên đang do dự, chị Dư vội bổ sung, "Cậu yên tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu mấy phút, nếu như cậu lo lắng, có thể bảo những người hộ vệ này đứng cách chúng ta mười mét để bảo vệ cậu."

Người giúp việc nhà Kairos vào lúc này đi tới cạnh Vương Nguyên, cung kính nói, "Cậu Vươngg, nếu như cậu không muốn gặp người này, tôi sẽ sai người đuổi cô ta đi ngay lập tức, cậu chủ đã căn dặn chúng tôi, không cho phép bất luận kẻ nào làm hại cậu."

Vương Nguyên quay đầu lại nói, "Tôi không sao. . . . . . Chị bảo hộ vệ đi xuống hết đi, tôi muốn nói chuyện riêng với chị Dư một chút."

Người giúp việc gật đầu, "Dạ, chúng tôi sẽ giữ khoảng cách ở đây để bảo vệ cậu, cậu yên tâm."

"Cám ơn."

. . . . . .


Sau khi hộ vệ đi hết, chị Dư mới chầm chậm đi về hướng Vương Nguyên.

Cậu vẫn đứng tại chỗ, thật ra thì cậu cũng không lo lắng chị Dư sẽ làm hại gì mình mà cậu chỉ sợ những lời chị Dư sắp nói ra.

Người duy nhất có thể khiến cho chị Dư nói chuyện với cậu chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải mà thôi. Cậu biết mình không nên nói chuyện riêng với chị Dư, nhưng mà vì giấc mộng kia cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ ra tù. . . . . . Cậu thừa nhận, những chuyện này thật sự rất phiền nhiễu lòng cậu, cậu cũng muốn từ chị Dư dò hỏi xem được tin tức gì đó.

Đứng ở trước mặt Vương Nguyên, chị Dư đột nhiên khom người 90 độ, cúi đầu nói, "Cậu Vươngg, tôi thành thật xin lỗi cậu vì thái độ không hay trước kia của mình, hy vọng cậu rộng lượng có thể tha thứ cho tôi."

Vương Nguyên xưa nay chưa bao giờ có ý nghĩ dám oán trách chị Dư, cậu nghe thế liền vội đỡ chị lên nói, "Chị Dư, đừng làm vậy. . . . . ."

Chị Dư từ từ đứng dậy, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Vương Nguyên, nhỏ giọng nói, "Cậu Vươngg, thật ra thì cho tới nay tôi đều biết cậu là một người tốt, nhưng tôi cũng phải thừa nhận mình thật có nhiều bất mãn đối với cậu. Bởi vì theo tôi thấy, cậu luôn không biết quý trọng hạnh phúc của mình, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cậu và tổng giám đốc ba năm trước cũng là tại cậu, hôm nay cậu và tổng giám đốc đi vào con đường ly hôn lần nữa cũng là do cậu mà ra. . . . . . Không thể phủ nhận, cậu vì muốn cùng tổng giám đốc đến với nhau mà chịu rất nhiều khổ sở, cậu cũng vì tổng giám đốc mà trả giá rất nhiều, nhưng cậu hoàn toàn không có dành cho tổng giám đốc thứ mà cậu ấy muốn nhất. . . . . ."

Đôi mắt đen trong suốt của Vương Nguyên dần dần trở nên hoảng hốt, trong tít tắt, trong đầu cậu nhanh chóng xẹt qua một câu mà trước kia Vương Tuấn Khải đã nói với cậu ——

‘Vương Nguyên, em biết không? Thật ra anh chỉ cần một người, một người có thể hết lòng yêu anh.’

Không ngờ những lời nói của chị Dư lại dễ dàng gợi lên hồi ức mà cậu mãi chôn giấu ở đáy lòng đến vậy, mấy giây sau, cậu hít sâu một hơi để hóa giải sự chua xót trong lòng, bình tĩnh nói, "Chuyện của tôi và Vương Tuấn Khải đã là quá khứ rồi, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết bàn tới những thứ này."

Chị Dư gật đầu, "Quả thật là tôi không nên nhắc tới những chuyện đó ở trước mặt cậu, dù sao hôm nay tổng giám đốc cũng đã cùng cô Đan. . . . . ." Chị Dư dừng một chút, rồi tiếp tục nói, "Vừa rồi nói ra những chuyện đó với cậu sự thật là tôi hy vọng mỗi khi nhắc tới tổng giám đốc thì cậu có thể dễ chịu hơn. . . . . . Ít nhất khi còn ở bên cạnh cậu tổng giám đốc đã hết lòng yêu thương cậu."

Biết lời chị Dư nói là có ngụ ý, Vương Nguyên thẳng thắn nói, "Chị Dư, chị đừng ngại cứ nói trực tiếp cho tôi biết, rốt cuộc chị muốn nói chuyện gì với tôi?"

Chị Dư gật đầu, "Đúng thật là tôi có chút dong dài. . . . . . Mục đích thật sự hôm nay tôi tới đây chính là hy vọng cậu có thể đi với tôi về lại Los Angeles một chuyến."

Cậu khẽ cau mày, chờ đợi chị Dư nói tiếp.

Chị Dư nói, "Cậu Vươngg hẳn đã biết chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ ra tù chứ?"

"Vâng."

"Hắn là một người có lòng trả thù rất lớn, hắn ta oán hận tổng giám đốc đã từng giành mất cậu, cũng oán hận chuyện tổng giám đốc phá hủy sự nghiệp của hắn, cho nên chuyện đầu tiên mà hắn sẽ làm sau khi ra từ chính là trả thù tổng giám đốc. . . . . ."

Vương Nguyên nói lên nghi ngờ, "Tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ có thể ra tù?"

"Có lẽ cậu cũng đã đoán được khả năng duy nhất mà hắn được ra tù."

Vương Nguyên trầm mặc bày tỏ ngầm thừa nhận.

Chị Dư chợt gật đầu, "Không sai, là tổng giám đốc bỏ qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ. . . . . ."

Vương Nguyên lập tức ngẩn người.

Chị Dư sâu kín thở dài, sau đó lấy ra lý do đã sớm chuẩn bị sẵn ở trong lòng trình bày với Vương Nguyên, "Sở dĩ tổng giám đốc bỏ qua cho Dịch Dương Thiên Tỉ là vì trong tay hắn đang giữ một bản văn kiện. . . . . . Có thể cậu không biết, nửa tháng trước, tổng giám đốc nhận được một bản văn kiện photocopy, người gửi văn kiện cho tổng giám đốc nói là làm việc cho Dịch Dương Thiên Tỉ. . . . . . Tôi không biết nội dung trong văn kiện đó là gì, nhưng tôi nhớ rất rõ hôm tổng giám đốc nhận được bản văn kiện đó đã ngồi trầm mặc suy tư trong phòng làm việc cả ngày, sau đó tổng giám đốc bảo tôi liên lạc với luật sư phải dùng tất cả mọi cách giúp Dịch Dương Thiên Tỉ ‘thoát’ tội. . . . . ."

Vương Nguyên kinh ngạc trừng lớn tròng mắt, "Sao có thể như thế? Vậy rốt cuộc bản văn kiện đó là gì?"

Chị Dư trả lời, "Tôi không biết nội dung trong văn kiện, nhưng tôi biết bản văn kiện đó đã uy hiếp được tổng giám đốc. . . . . . Dịch Dương Thiên Tỉ đã ra tù vào mấy ngày trước, tổng giám đốc liền bắt đầu dùng vốn lưu động của ‘Vương thị’ để tập đoàn ‘Y’ cùng hạng mục Vịnh của ‘Vương thị’ ở phía Tây được tiếp tục hợp tác. Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ ra tù, tức là hơn 20 giờ trước, hắn tìm đến tổng giám đốc bảo là muốn có 70% cổ phần của tập đoàn ‘Vương thị’, tổng giám đốc không nói hai lời liền ký tặng hợp đồng cho hắn, tuy rằng chữ ký chưa có hiệu lực, nhưng một tuần sau hắn sẽ cùng tổng giám đốc đứng ra mở hội chiêu đãi ký giả, hắn muốn tổng giám đốc tuyên cáo với toàn thế giới ‘Vương thị’ đổi chủ, tổng giám đốc cũng đã đồng ý. . . . . ."

"Sao lại có chuyện như vậy?" Vương Nguyên sau khi nghe xong cũng sửng sốt một hồi lâu, "Sao Vương Tuấn Khải lại làm vậy. . . . . ."

Chị Dư bất đắc dĩ nói, "Chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin, tôi đã từng hỏi tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc không chịu nói gì với tôi cả. . . . . . Tôi thật sự vô cùng lo lắng, bởi vì tôi biết tổng giám đốc đồng ý với Dịch Dương Thiên Tỉ làm bao nhiêu chuyện chắc chắn là có liên quan đến bản văn kiện mà tổng giám đốc nhận được. . . . . ."

Vương Nguyên không ngừng lắc đầu, "Tôi thật không thể tin nổi. . . . . . Dịch Dương Thiên Tỉ có bản văn kiện gì mà có thể uy hiếp được Vương Tuấn Khải? Hơn nữa. . . . . ." Cậu bỗng ngập ngừng không muốn nói tiếp. Thật ra lời Vương Nguyên muốn nói là, theo cậu nhận thấy trên đời này hầu như không có chuyện là có thể uy hiếp được Vương Tuấn Khải.

Chị Dư vô cùng nghiêm túc nói, "Cậu Vươngg, tất cả những lời tôi nói đều là sự thật. . . . . ."

Vương Nguyên nghi vấn hỏi, "Chị nói vào nửa tháng trước Vương Tuấn Khải nhận được văn kiện Dịch Dương Thiên Tỉ uy hiếp, nhưng theo tôi được biết, hơn nửa tháng trước cuộc sống của Vương Tuấn Khải vẫn an nhàn vui sướng dường như không giống như đang bị vây trong khó khăn lắm, anh ta vẫn rất ung dung thoải mái, nếu như tôi nhớ không lầm, mười ngày trước anh ta đi cùng với Đan Nhất Thuần đến Đại Khê nghỉ mát. . . . . ."

Chị Dư lập tức giải thích, "Phải, tổng giám đốc đi du lịch tuần trăng mật với cô Đan ở Đại Khê, nhưng đó là vào trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ ra tù . . . . . Tôi nhớ khi Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa có ra tù, có một lần trong lúc vô tình tôi nghe được tổng giám đốc nói chuyện với người của Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi loáng thoáng nghe trong câu chuyện của tổng giám đốc nói với người của Dịch Dương Thiên Tỉ có nhắc tới muốn dùng bản văn kiện gốc để trao đổi với việc cho Dịch Dương Thiên Tỉ ‘ra tù’. Tôi nghĩ khi đó tổng giám đốc cũng cho rằng sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ ra tù sẽ thực hiện lời cam kết, nào ngờ sau khi hắn ra tù lại tráo trở mà uy hiếp tổng giám đốc, hôm nay lại còn điên cuồng đến mức muốn đoạt lấy 70% cổ phần ‘Vương thị’. . . . . . Cậu và tôi đều biết rõ ‘Vương thị’ quan trọng với tổng giám đốc như thến nào, tôi thật sự nghĩ mãi không ra rốt cuộc là bản văn kiện gì lại có thể khiến cho tổng giám đốc khoanh tay chịu bị uy hiếp như vậy, hơn nữa tổng giám đốc làm sao có thể để mặc cho Dịch Dương Thiên Tỉ uy hiếp? Trừ phi phần văn kiện này có thể khiến cho tổng giám đốc tay trắng không kế sách. . . . . ."

Dù tâm tư đã bị những lời nói của chị Dư khuấy đến rối một nùi, thế nhưng Vương Nguyên vẫn lãnh đạm nói, "Cho dù Vương Tuấn Khải có xảy ra những chuyện như thế, chị cũng không nhất thiết phải đến nói cho tôi biết. . . . . ."

Chị Dư nhỏ nhẹ tiếp lời Vương Nguyên, chị dùng giọng khẩn cầu nói, "Cậu Vươngg, đây chính là nguyên nhân mà tôi hy vọng cậu theo tôi về lại Los Angeles . . . . . . Ai cũng biết người Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm nhất là cậu đây, chỉ cần cậu theo tôi về Los Angeles, chỉ cần cậu bằng lòng tiếp cận Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi tin rằng cậu có thể giúp tổng giám đốc tìm được bản gốc của phần văn kiện mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã uy hiếp tổng giám đốc. . . . . ."

Vương Nguyên khó có thể tin ngước mắt lên hỏi, "Chị nói cái gì?"

"Cậu Vươngg, chỉ có cậu mới có thể giúp tổng giám đốc. . . . . . Cậu và tổng giám đốc đã từng là vợ chồng, tổng giám đốc cũng từng vì cứu cậu thiếu chút nữa mất luôn tính mạng. . . . . . Không phải cậu cũng mong nhìn thấy tổng giám đốc hai bàn tay trắng chứ?"






----------

Ngồi trên xe ra sân bay, chị Dư nhận được điện thoại của Cảnh Nghiêu.

Vang lên trong điện thoại di động là giọng nói nóng nảy của Cảnh Nghiêu, "Chị Dư, bây giờ chị đang ở đâu? Tổng giám đốc đã về Los Angeles rồi, không thấy chị tổng giám đốc vừa mới hỏi tôi đấy. . . . . ."

Chị Dư lập tức khẩn trương, "Cậu chưa nói với tổng giám đốc là tôi đã đến Riyadh đó chứ?"

Cảnh Nghiêu trả lời, "Tôi chưa có nói gì cả, nhưng nếu chị không mau trở về, tôi sợ sẽ không giấu được tổng giám đốc. . . . . ."

Chị Dư liền thở phào nhẹ nhõm, "Bây giờ tôi đang trên đường đến sân bay, khoảng hơn 10 tiếng nữa mới có thể về tới Los Angeles. . . . . ."

Cảnh Nghiêu hỏi, "Chuyện thế nào rồi? Tổng giám đốc phu nhân có đồng ý đến Los Angeles không?"

Chị Dư không vui nói, "Đừng gọi cậu ta là ‘Tổng giám đốc phu nhân’, tổng giám đốc đã ly hôn với cậu ta rồi." (Khiếp! Ai vừa cầu xin BB ấy nhể -_-)

Cảnh Nghiêu nói, "Hì, thói quen thôi. . . . . . Chị vẫn chưa trả lời tôi đấy!"

Chị Dư lãnh đạm nói, "Cậu ta từ chối!"

"Cái gì?" Cảnh Nghiêu giống như khó có thể tin nói, "Tổng giám đốc phu nhân không chịu đến Los Angeles sao? Sao có thể như vậy? Không phải chị nói là tổng giám đốc phu nhân nhất định sẽ vì tổng giám đốc mà tới Los Angeles à?"

Giọng chị Dư vẫn bình thản bổ sung thêm một câu, "Cậu ta từ chối nhưng không có nghĩa là cậu ta sẽ không tới." Theo sự hiểu biết của chị về người này, cậu ta tuyệt sẽ không bỏ mặc tổng giám đốc, bởi vì hơn ai hết chị hiểu được tình cảm của cậu ta dành cho tổng giám đốc . . . . . . Chị không thích người này không phải là bởi vì cậu ta không thương tổng giám đốc, mà vì người này quá mức không biết quý trọng những gì mình có được.

Cảnh Nghiêu vui vẻ hỏi, "Nói vậy là tổng giám đốc phu nhân vẫn còn quan tâm tổng giám đốc đúng không?"

Chị Dư nhíu lông mày, "Cậu ta còn quan tâm đến tổng giám đốc thì cậu vui mừng đến thế ư?"

Cảnh Nghiêu nhỏ giọng trả lời, "Ồ, đúng thật là có chút vui mừng đó, ít nhất không có uổng phí tổng giám đốc đã vì cậu ấy mà làm rất nhiều chuyện. . . . . ."

Chị Dư cau mày càng chặt, "Cậu ta và tổng giám đốc đã không còn bất kỳ quan hệ gì! !"

Chị Dư vẫn luôn oán hận Vương Nguyên bởi vì sự tùy hứng ngu xuẩn của mình mà khiến cho Vương Tuấn Khải lại vì cậu chịu đựng mối nguy hiểm của ngày hôm nay.

Cảnh Nghiêu không dám nói thêm về đề tài này nữa, vội vàng nói sang chuyện khác, "Chị Dư, chị nói như thế nào với tổng giám đốc phu nhân vậy?"

"Chuyên nên nói tôi đã nói."

"Trời ơi, chị Dư, chị đừng nói với tôi là chị kể hết sự việc cho tổng giám đốc phu nhân biết chứ? Không thể làm như vậy à, chúng ta đã không vâng lời của tổng giám đốc rồi. . . . . ."

Chị Dư trợn trắng mắt, "Tôi chưa có nói rõ sự thật với cậu ta, chỉ nói một số chuyện để có thể thuyết phục cậu ta tới Los Angeles thôi. . . . . . Cậu yên tâm, dựa vào sự hiểu biết của tôi về cậu ta, dù cậu ta có tới Los Angeles đi nữa, sẽ chỉ lặng lẽ đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ chứ không có gặp mặt tổng giám đốc đâu. . . . . ."

Cảnh Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, vậy thì quá tốt. . . . . ."

"Thôi được rồi, sắp đến sân bay rồi, tôi cúp điện thoại đây, phía tổng giám đốc cậu cứ tiếp tục giúp tôi đừng nói gì cả."

"Dạ."




. . . . . .




Cũng trong lúc đó.

Trong phòng ngủ, Bảo Nhi đang ngồi ở trên giường chơi ghép hình, còn Vương Nguyên nằm sấp trên bệ cửa sổ sững sờ suy tư.

Rốt cuộc cậu đã hiểu về cơn ác mộng đó của mình. . . . . .

Có lẽ do đã từng là vợ chồng, hoặc có lẽ cũng là do còn vướng bận, cho nên trong tiềm thức mới có sự cảm ứng.

Cậu không biết những lời chị Dư nói với mình có phải là sự thật hay không, nhưng cậu có thể xác định sự lo lắng của chị Dư là thật. . . . . .

Xưa nay chị Dư không hề thích cậu, huống chi còn ăn nói khép nép không màng đến thể diện đến cầu xin cậu, trên đời này có lẽ cũng chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể khiến chị Dư làm như vậy.

Nói ra cũng rất kỳ quái, Vương Tuấn Khải đối xử với mọi người rất lạnh lùng, nhưng mỗi người thuộc hạ đi theo anh hầu như đều rất trung thành và tận tâm, có thể vì anh bất chấp gian nguy.
Nhưng, Vương Tuấn Khải thật đang bị uy hiếp sao?

Nói thật, cậu không thể nào tin được. . . . . .

Vương Tuấn Khải vẫn luôn kiêu ngạo hơn người, là người đàn ông cuồng vọng không ai bì nổi, anh làm việc đều luôn lo trước tính sau giọt nước không lọt, làm sao anh có thể để sơ hở nhược điểm ra cho Dịch Dương Thiên Tỉ nắm thóp?

Nhưng mà. . . . . .Cậu lại không thể không tin, bởi vì giấc mộng kia, cũng bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ ra tù . . . . .

Cậu luôn hiểu rõ Dịch Dương Thiên Tỉ hận Vương Tuấn Khải như thế nào, nếu như Vương Tuấn Khải thật sự bị Dịch Dương Thiên Tỉ nắm nhược điểm, nhất định Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không bỏ qua. . . . . .

Lắc lắc đầu, cậu cố gắng loại bỏ ra những suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu.

Đã từ chối chị Dư đi Los Angeles, cậu không nên nghĩ tới những chuyện đó nữa . . . . . .

Vương Tuấn Khải đã không còn quan hệ gì với cậu, dù có bị uy hiếp cũng không cần cậu lo lắng, huống chi Vương Tuấn Khải làm việc luôn bày mưu nghĩ kế, dù có gặp phải nguy hiểm có lẽ cũng có thể đối phó được!

"Ba. . . . . ."

Tiếng gọi của Bảo Nhi cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên.

Cậu  đứng dậy, đi tới cạnh giường.

Bảo Nhi cầm lên bức hình chưa ghép lại hết hoàn chỉnh, mong đợi hỏi, "Ba có thể giúp con ghép nó lại được không?"

Những món ghép hình này là lần trước Robert tặng cho Bảo Nhi chơi. . . . . .

Vương Nguyên cầm lên mảnh ghép hình, sau khi nghiên cứu một hồi nói, "Ừm, ba cần chút thời gian để cẩn thận suy nghĩ. . . . . ."

Bảo Nhi gật đầu, hai tay chống cằm mất mác nói, "Nếu như có cha ở đây thì hay quá. . . . ."

Vương Tuấn Khải chơi môn ghép hình này hầu như là không hề có chút khó khăn nào. . . . . . (:v)

Nghe được lời Bảo Nhi nói, tay đang cầm miếng ghép hình của Vương Nguyên đột nhiên run run.

Tuy còn nhỏ nhưng Bảo Nhi rất hiểu chuyện, khi nhìn thấy phản ứng đó của cậu, liền nhớ tới ba và cha đã ly hôn, Bảo Nhi vội vàng nhìn ba nhận lỗi nói, "Ba, Ngôn Ngôn không có cố ý. . . . . ."

Thấy dáng vẻ hối lỗi của Bảo Nhi, Vương Nguyên liền ôm Bảo Nhi vào lòng mình, nhỏ nhẹ hỏi, "Ngôn Ngôn, có phải con rất nhớ cha hay không?"

Đầu tiên Bảo Nhi liên tục gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu thật mạnh, cũng đưa tay ôm chặt lấy Vương Nguyên, "Ba, Ngôn Ngôn chỉ muốn đi theo ba thôi. . . . . ."

Cậu đau lòng ôm hôn Bảo Nhi, nâng lên gương mặt ngây thơ của con gái, cậu dịu dàng nói, "Ngôn Ngôn, có phải con rất nhớ cha hay không? Hãy nói thật với ba, ba cam đoan sẽ không nổi giận."

Bảo Nhi nhút nhát ngước lên hàng lông mi dài, sau đó lại buồn bã rũ xuống, sau một hồi lâu mới bật khóc nức nở nói, "Ngôn Ngôn rất là nhớ cha. . . . . . Nhưng cha đã không cần ba và Ngôn Ngôn nữa. . . . . ."

Biết con gái đã biết hết tả cả mọi chuyện nhưng lại che giấu tâm tình, sống mũi Vương Nguyên bỗng cay cay, cậu ôm chặt Bảo Nhi vào trong ngực, nghẹn ngào đau lòng nói, "Đứa ngốc, cha con sao lại không cần chúng ta chứ . . . . . ."

Bảo Nhi ngước mắt lên trước ngực Vương Nguyên, nâng lên đôi mắt với hàng mi dài đều đong đầy nước mắt trong suốt, cậu bé uất ức mím môi nói, "Nhưng cha không có đến thăm Ngôn Ngôn, cũng không có gọi điện thoại cho Ngôn Ngôn. . . . ."

Không ai biết Vương Nguyên phải cố gắng như thế nào mới có thể kềm chế nước mắt giờ khắc này đang đảo quanh trong hốc mắt để nó không bị chảy xuống. . . . . .

Đôi mắt ngây thơ của Bảo Nhi lấp lánh nước mắt nhưng cô bé ráng cố gắng không để cho mình khóc, mím môi hỏi, "Ba, vậy sau này con còn có thể gặp cha nữa không?"

Vương Nguyên không trả lời.

Bảo Nhi đáng thương tội nghiệp nói, "Ngôn Ngôn rất nhớ cha, Ngôn Ngôn sẽ không đến quấy rầy cha và dì Đan đâu, con chỉ muốn đứng thật xa để được nhìn thấy cha. . . . "



----------


Ba ngày sau, tại Los Angeles.

Sáng sớm, ngoài cửa phòng làm việc Vương Tuấn Khải vang lên hai tiếng gõ cửa nho nhỏ.

Vương Tuấn Khải cất lên giọng trầm ổn nói, "Vào đi."

Chị Dư đi vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, "Tổng giám đốc."

Vương Tuấn Khải đang lật xem tờ báo tuần san trong tay, không ngẩng đầu lên chỉ nói ngắn gọn, "Nói."

Chị Dư liếc mắt nhìn tin tức đăng trên mặt báo, tức giận bất bình nói, "Những tin tức này nhất định là Dịch Dương Thiên Tỉ tung ra, thật là quá mức đê tiện! !"

Đúng vậy, tờ báo tuần san trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ đều đang đưa tin Dịch Dương Thiên Tỉ sắp tiếp nhận ‘Vương thị’, hơn nữa trên báo còn đăng lên thời gian Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ mở hội chiêu đãi ký giả. . . . . .

Trên khuôn mặt điển trai của Vương Tuấn Khải không hề biểu lộ cảm xúc gì, tâm tình cũng chẳng có chút dao động, anh nhẹ nhàng từ tốn nói, "Nói việc chính."

Chị Dư nói, "Cậu vẫn chưa gặp Robert sao? Cậu ta bay từ Đại Khê tới Los Angeles, cũng chỉ vì muốn gặp cậu."

Vương Tuấn Khải gấp lại tờ báo trong tay, bỗng trầm tư mấy giây, thời điểm anh đang muốn lên tiếng trả lời chị Dư thì điện thoại di động của anh cũng đột nhiên đổ chuông.

Chị Dư lập tức đứng im tại chỗ đợi anh nghe điện thoại.

Từ đầu đến cuối khi Vương Tuấn Khải nhận cuộc điện thoại đó vẫn không hề mở miệng đáp lại đối phương một tiếng, nhưng gương mặt anh tuấn lạnh lùng từ từ chuyển thành xám xịt.

Sau đó anh kết thúc cuộc nói chuyện.

Nhìn dáng vẻ trầm tư u ám của anh, chị Dư ngập ngừng hỏi, "Tổng giám đốc, có chuyện quan trọng sao?"

Nhưng anh đã đứng dậy, trực tiếp cất bước bỏ đi.

. . . . . .

Vương Tuấn Khải lái xe bằng tốc độ nhanh nhất đi tới khách sạn ‘Sogndal’ mà Đan Nhất Thuần nhắc tới trong điện thoại.

Cửa thang máy tầng 28 ở khách sạn mở ra, Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước đi thẳng ra ngoài.

Đi tới số phòng 126 theo lời Đan Nhất Thuần nói, nhìn khe cửa đang để hở, Vương Tuấn Khải lập tức vươn tay vặn nắm cửa.

Khoảng không gian bên trong phòng tối đen như mực, tất cả rèm cửa sổ đều đang khép lại. Vương Tuấn Khải đi vào phòng mở đèn lên.

Trong tầm mắt của anh chỉ có sự hỗn độn trên chiếc giường lớn màu trắng, còn Đan Nhất Thuần toàn thân trên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, cả người đang run rẩy trốn ở góc giường.

Vương Tuấn Khải bước tới, giờ phút này Đan Nhất Thuần đang để lộ ra hai cánh tay trần trắng muốt vì sợ hãi mà gắt gao tự ôm chặt lấy mình, đầu tóc cô bù xù xối tung, nước vẫn còn đọng đang nhỏ giọt trên người.

Nghe được âm thanh có người mở cửa, Đan Nhất Thuần từ từ ngước lên khuôn mặt thống khổ vương đầy nước mắt.

Đôi mắt trong suốt bị nước mắt bao phủ nhìn tới bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi thon dài của Vương Tuấn Khải, Đan Nhất Thuần lập tức đứng dậy, bất chấp tất cả lao vào trong ngực anh, uất ức bật khóc thành tiếng, "Em cứ tưởng anh sẽ không tới. . . . . . Em cứ tưởng. . . . . ."

. . . . . .

Nửa giờ trước, trong một khách sạn sạch sẽ thoáng mát đơn giản nào đó ở Los Angeles.

Vương Nguyên ngồi ở mép giường đang gọi điện thoại.

"Đúng, tôi muốn hẹn gặp ngài Dịch Dương Thiên Tỉ. . . . . ."

Nhân viên lễ tân của tập đoàn ‘Y’ nói, "Thật xin lỗi, cậu không có hẹn trước, Dịch tổng không thể gặp cậu."

Cậu bình tĩnh nói, "Tôi là Vương Nguyên, cô cứ nhắn lại với anh ta như thế, anh ta sẽ đến gặp tôi."

Cô lễ tân lập tức từ lạnh nhạt chuyển thành hoảng sợ sau đó dè dặt nói, "Cậu là cậu Vươngg ư? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . Dịch tổng đã đặc biệt căn dặn, nếu như cậu muốn gặp ngài ấy, thì hãy đến khách sạn ‘Sogndal’ ông ấy ở, ông ấy đang ở phòng số 126 chờ cậu."

Vương Nguyên nhíu lông mày hỏi, "Anh ta biết tôi tìm anh ấy?"

Nhân viên lễ tân đáp lại, "Không, Dịch tổng chỉ biết là sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến tìm ngài ấy, cho nên bảo thư ký căn dặn lại với chúng tôi. . . . . ."

Vương Nguyên cúp điện thoại xong mười phút sau cậu đã ngồi trên xe taxi.

Tài xế hỏi, "Thưa cậu, đi đâu ạ?"
"Khách sạn ‘Sogndal’!"

END CHƯƠNG 217

Một ngày thi thảm họa của tui T.T. . . .

Ai muốn đăng tiếp không để tui đăng luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: