Chương 228: Yêu cậu hơn vạn lời nói
Hơn mười giờ sau, xế chiều tại thành phố Y.
Chiếc xe thương vụ sang trọng dừng ở trước cổng chính khách sạn "Clover". Hộ vệ xuống cung kính mở cửa xe.
Vương Nguyên nói tiếng cám ơn rồi bước xuống xe.
Vương Tuấn Khải kịp lúc bắt được cổ tay mảnh mai của Vương Nguyên, trầm giọng hỏi, "Đi đâu?"
Cậu tức giận nói, "Tôi đi đâu chuyện không liên quan đến anh. . . . . . Tóm lại khi anh ra tòa thì tôi sẽ ở lại đây."
Anh giữ chặt lấy cổ tay cậu, bước xuống xe theo cậu, anh đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, "Em có thể về nhà, đợi thẩm phán kết thúc, anh và em cùng nhau quay trở về!"
Vương Nguyên lãnh đạm nói, "Ai muốn về chung với anh!"
Vương Tuấn Khải bá đạo nhưng không mất sự dịu dàng nói, "Không được làm loạn."
Vương Nguyên chợt nghiêm nghị nói, "Tôi không có làm loạn, mục đích tôi tới đây là muốn biết kết quả Dịch Dương Thiên Tỉ bị xử như thế nào chứ không phải muốn dẫn anh về để giải thích với mẹ tôi."
Vương Tuấn Khải ôm nhẹ eo Vương Nguyên, dịu giọng, "Mới vừa xuống máy bay, em đang có thai chắc đã mệt rồi, tới khách sạn nghỉ ngơi trước, đợi em ngủ một giấc cho khỏe rồi sau đó anh đưa em về nhà."
Cậu giãy giụa tránh ra anh, dứt khoát cự tuyệt, "Không cần, tôi có thể tự lo cho mình." Thật ra thì cậu đang rất sợ mình sẽ dễ dàng bị anh đánh gục. . . . . . Cậu biết đến cuối cùng mình chắc chắn cũng không cự tuyệt nổi, nhưng lý trí lại đang nhắc nhở cậu không thể giống như quá khứ.
Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, "Anh không cho."
Vương Nguyên nhìn thoáng qua mấy tên hộ vệ đứng phía sau mình, không vui nói, "Anh dựa vào gì cấm tôi?"
Vương Tuấn Khải thu lại thái độ nghiêm nghị khi ở trước mặt người khác, dịu dàng nói, "Anh chỉ muốn tốt cho em và con."
Giọng điệu Vương Nguyên cũng không nhún nhường, "Con là của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó, không cần anh nhọc lòng lo lắng." Mặc dù biết anh đã từng làm những việc tàn nhẫn vô tình đều chỉ là diễn trò, nhưng mỗi lần nhớ tới những giây phút cậu đã chịu đựng đau đớn khổ sở, cậu vẫn cảm thấy lòng mình đau như bị dao cứa.
Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, "Em vẫn còn giận anh?"
Tròng mắt trong suốt của Vương Nguyên lấp lánh ánh nước, "Là bởi vì tôi vĩnh viễn cũng quên không được tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi." Chỉ cần nhớ tới những chuyện trước kia, bao nhiêu đau đớn liền giống như đang giày xéo trái tim cậu.
Biết tâm tình cậu không tốt, anh dỗ dành nói, "Thôi được rồi, chúng ta không nói những thứ này nữa. . . . . . Nếu như em kiên quyết đòi về, vậy bây giờ anh sẽ đưa em về nhà em."
Vương Nguyên đứng ở bên đường ngoắc lại một chiếc taxi nói, "Không cần."
Thế nhưng, vào lúc cậu khom người muốn chui vào trong xe, đột nhiên cậu cảm thấy dạ dày sôi sục lên, ngay lập tức cậu vọt tới thùng rác bên đường khó chịu nôn ra.
Vương Tuấn Khải nhanh tay ôm lấy Vương Nguyên, vỗ nhẹ sống lưng cho cậu, "Thế nào? Khó chịu sao?"
Nhận lấy khăn giấy hộ vệ đưa đến, Vương Nguyên quật cường lắc đầu, "Tôi không sao." Thật ra khi có thai đứa bé này cơ thể cậu cũng không có phản ứng gì nghiêm trọng, nhưng mỗi lần nôn nghén thì lại giống như muốn lấy của cậu nửa cái mạng.
Vương Tuấn Khải nhìn vị bác sĩ đi theo đứng phía sau hỏi, "Cậu ấy làm sao vậy?"
Bác sĩ còn chưa trả lời, Vương Nguyên lại khó chịu nôn thêm một trận nữa.
Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng, trên gương mặt xưa nay luôn thông minh cơ trí lần đầu tiên xuất hiện sự luống cuống, anh đau lòng gọi lại cách xưng hô mà ngày trước thường hay gọi cậu, "Bà xã. . . . . ."
Vương Nguyên nôn được một hồi sau đó khó khăn dằn xuống cảm giác buồn nôn khó chịu, rốt cuộc dần dần cũng biến mất giống như những lần trước.
Nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lập tức bế cậu lên.
. . . . . .
Trong phòng 2109 ở khách sạn,Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cửa phòng tức giận mắng bác sĩ đi theo.
"Ông nói cơ thể cậu ấy có đi về thành phố Y cũng sẽ không ảnh hưởng gì lớn, tại sao tình trạng cậu ấy lúc này lại có vẻ tồi tệ hơn?"
Bác sĩ nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Vương Tuấn Khải dè dặt nói, "Vương tổng, tôi đã kiểm tra qua cho tổng giám đốc phu nhân, tình trạng cơ thể cậu ấy rất tốt, có điều nôn nghén tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. . . . . ."
Toàn thân Vương Tuấn Khải ngay lập tức được thả lỏng, anh lạnh lùng nói, "Tốt nhất ông nên bảo đảm cậu ấy và đứa nhỏ sẽ không có mảy may sơ xuất gì!"
Bác sĩ gật đầu, "Vâng."
"Đi xuống đi!"
Sau khi bác sĩ rời đi, Vương Tuấn Khải xoay người lại vặn chốt cửa phòng ở phía sau.
Anh vốn nghĩ Vương Nguyên đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nào ngờ cậu lại đang đứng ở trước giường.
Vương Tuấn Khải đi tới, yêu thương nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của cậu, nhỏ nhẹ hỏi, "Còn khó chịu không?"
Cậu lắc đầu.
Vương Tuấn Khải ôm nhẹ Vương Nguyên vào lòng, giọng ấm áp hơi khàn nói, "Anh không biết mang thai khiến cho em khó chịu đến vậy. . . . . ."
Tựa vào ngực Vương Tuấn Khải, ngửi mùi hương nam tính dễ chịu riêng biệt trên người anh, cậu vốn nên mê đắm trong sự ôn nhu vào giờ khắc này của anh, nhưng lý trí lại bảo cậu đẩy anh ra, cậu bình tĩnh nói, "Tại anh chuyện bé xé to thôi, đây chỉ là phản ứng rất bình thường." Phản ứng nôn nghén từ lúc cậu mang thai đứa bé này tới nay đều là như thế, chẳng qua anh không có ở bên cạnh nên không biết thôi.
Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói, "Có phải em đang trách anh lúc nào cũng không có ở bên cạnh em phải không?"
Vương Nguyên ngồi xuống mép giường đáp, "Tôi làm gì có tư cách trách anh. . . . . . Đứa nhỏ vốn cũng không phải là anh muốn có, huống chi khi đó chúng ta đã thảo luận chuyện ly hôn."
Vương Tuấn Khải ngồi xổm người xuống, mười ngón tay siết chặt bàn tay lạnh buốt của cậu như đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu, giọng khàn khàn nói, "Vương Nguyên, em biết lúc đó là anh buộc lòng phải làm vậy. . . . . ."
Cậu hỏi ngược lại, "Tôi thật rất ngạc nhiên, trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến cho Vương Tuấn Khải anh bất đắc dĩ?"
Nhưng anh chỉ trầm mặc không nói.
Vương Nguyên rút ra bàn tay bị mười ngón tay Vương Tuấn Khải đan vào, đứng dậy thản nhiên nói, "Anh có biết hay không, thương tích đã lan tràn khắp nơi ở trong lòng sẽ không có cách nào làm cho nó tự động lành lại được . . . . . . Cho dù anh có thể vì tôi mà nhọc lòng lo lắng rất nhiều, nhưng tôi thật sự không thể xem những gì đã xảy ra trước kia như chưa từng phát sinh."
Anh vẫn lặng im không nói.
Cậu xoay người đưa lưng về phía anh, chua chát nói, "Có lúc tôi thật sự cảm thấy, nếu như anh không có ở bên cạnh, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ rất tốt. . . . . ."
Không ai hiểu được giây phút này lòng anh đau nhói như bị nghẹt thở, tuy nhiên anh không hề để lộ tâm tình tồi tệ của mình ra ở trước mặt cậu, mà chỉ dùng giọng điệu trêu cợt nói với cậu, "Vợ yêu, chúng ta đã có hai đứa con rồi, chúng ta nhất định phải ở bên nhau mãi mãi."
Vương Nguyên như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, thật lâu không lên tiếng.
Anh đi tới trước mặt cậu, nâng nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của câj lên dịu dàng nói, "Được rồi, nếu như em muốn về nhà mẹ em vậy thì đi đến chỗ mẹ em thôi, bây giờ anh sẽ đưa em đến đó, sau này mọi chuyện đều nghe lời em, được chưa?"
Vương Nguyên rũ mi mắt xuống, giờ khắc này lòng cậu rối loạn như tơ vò.
-------
Chiếc xe đắt giá đỗ lại trước cổng chính nhà họ Vươngg.
Không đợi hộ vệ mở cửa xe giúp cậu đã gấp gáp bước xuống xe.
Vương Tuấn Khải cũng xuống xe theo giữ chặt tay cậu lại.
Cậu dừng chân nghiêm nghị nhìn Vương Tuấn Khải nói, "Xin lỗi, tôi chỉ muốn một mình tôi đi vào. . . . . ."
Anh nhỏ nhẹ nói, "Anh muốn theo vào gặp mặt mẹ em."
Cậu giãy khỏi tay Vương Tuấn Khải, kiên quyết cự tuyệt, "Mẹ tôi nhất định sẽ không muốn gặp lại anh."
Anh không quan tâm tới lời cậu nói, vẫn đan chặt vào mười ngón tay cậu tiếp tục bước đi, "Chúng ta vào thôi. . . . . ."
Cậu đứng dậm chân tại chỗ, nhìn bóng lưng cao ngất đầy phong độ của anh lạnh giọng nói, “Anh nhất định phải làm cho tôi khó xử thì mới vừa lòng hay sao?”
Đúng vậy. . . . . .
Vì để đoạn tuyệt quan hệ với anh, từ lâu ở tại trong căn nhà này cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ dây mơ rễ má gì với anh nữa. . . . . . Hôm nay lại cùng anh tay trong tay trở về nhà, như vậy, mọi người trong nhà sẽ nhìn cậu như thế nào đây?
Là người có tâm tư tỉ mỉ Vương Tuấn Khải đương nhiên biết giờ khắc này Vương Nguyên đang đắn đo chuyện gì, anh từ từ buông tay cậu ra. . . . . .
Vương Nguyên lập tức xoay người bước đi.
Lúc cậu đi lướt qua anh, anh dịu dàng nói, "Nhớ tự chăm sóc tốt cho mình."
Vương Nguyên đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải nói, "Anh yên tâm đi, chừng nào anh ra tòa tôi sẽ có mặt. . . . . ."
Anh không lên tiếng đáp lại.
. . . . . .
Cảnh Nghiêu ngồi trong xe đảm nhiệm vị trí lái xe gãi gãi đầu, xuyên qua kính chiếu hậu nhiều lần nhìn trộm Vương Tuấn Khải.
Mắt vẫn luôn nhìn về phía trước Vương Tuấn Khải thấy Cảnh Nghiêu cứ muốn nói lại thôi, giọng lạnh như tiền không chút độ ấm thốt lên, "Nói."
Cảnh Nghiêu ngập ngừng nói, "Tổng giám đốc, ngài không định để tổng giám đốc phu nhân cùng ngài tham dự phiên tòa sao?"
Đúng vậy, một tiếng nữa chính là thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ bị toà án thẩm vấn, mà Vương Nguyên hiển nhiên không hề hay biết, rõ ràng là Vương Tuấn Khải cố ý giấu diếm.
Anh thản nhiên trả lời, "Cậu ấy không cần thiết tham dự." Trên thực tế, bảo cậu cùng theo anh đến thành phố Y tham dự phiên toà thẩm vấn Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là ngụy trang, sự thật là anh không muốn anh và cậu phải xa nhau nữa, huống chi anh còn phải thay cậu giải quyết vấn đề phía bà Vươngg.
Cảnh Nghiêu nghi ngờ hỏi, "Tổng giám đốc, thật ra thì tổng giám đốc phu nhân không biết khi đó ngài lâm vào hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, nếu như ngài nói cho cậu ấy biết, tôi tin chắc cậu tổng giám đốc sẽ tha thứ cho ngài."
"Tôi tự có chừng mực, cậu lái xe đi!"
"Dạ."
. . . . . .
Một tiếng sau, tại tòa án ‘XX’ ở thành phố Y.
Bởi vì bí mật thẩm vấn, cho nên ngoại trừ đương sự cùng luật sư đại diện ra, cũng không có bất kỳ người nào hoặc viên chức giới truyền thông dự nghe, vì thế, thời điểm tòa án xét xử càng thêm vắng lạnh và buồn tẻ.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Đường Hân đã bị đuổi về nước, giờ phút này đang đứng ở trước đài, trên người mặc quần áo tù màu vàng, tóc cũng đã được cắt.
Những chuyện cần Vương Tuấn Khải có mặt trên tòa chính là trình bày lại lần nữa sự việc đầy đủ rõ ràng với quan toà, bởi vì có băng ghi âm và bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần làm chứng cứ vô cùng xác thực, mặc dù luật sư đại diện của Vương Tuấn Khải và Đường Hân cũng muốn thay thân chủ mình ra sức yêu cầu kết quả tuyên án ở mức thấp nhất, nhưng kết quả sau cùng chính là:
‘Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì gây trở ngại tư pháp công chính, đã can tội: bắt cóc, chiếm đoạt tài sản, cố ý giết người hình phạt chung là bị phán xử bắn. Đường Hân bởi vì là kẻ có liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản và cố ý giết người, gây trở ngại tư pháp công chính cũng bị tuyên án xử bắn.
Thời điểm quan toà cho phép phạm nhân trước khi bị bắt giam chờ xử tử hình được gặt mặt người quan trọng nhất với mình lần cuối cùng, ththật bất ngờ, Dịch Dương Thiên Tỉ lại yêu cầu muốn gặt Vương Tuấn Khải.
Đương nhiên Vương Tuấn Khải có quyền từ chối, nhưng anh lại không làm như vậy.
Vì thế, bên ngoài phòng giam giữ trọng phạm được ngăn cách bởi lớp cửa kính thủy tinh tại nhà giam, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã gặp nhau.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đối mặt, bởi vì trên kính thủy tinh có nhiều lỗ thủng nên cả hai có thể nói chuyện trực tiếp với nhau.
Bên trong phòng giam, tay Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang bị còng, anh lạnh lùng nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải nhưng lại không nói gì.
Vương Tuấn Khải tựa lưng vào ghế dựa, khoan thai nói, "Bọn họ nói người anh muốn gặp mặt lần cuối cùng chính là tôi. . . . . . Cơ hội quý giá này tại sao anh không dành cho ba nuôi mình mà để cho tôi?" Mặc dù Dịch Dương Đinh Mặc ở trong tù, nhưng có thể dùng thân phận thân nhân để gặp mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lần cuối.
Dịch Dương Thiên Tỉ giờ phút này đã mất hết đi nhuệ khí, từ tốn nói, "Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp tôi một việc."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Hử?"
"Tôi muốn trước khi bị hành hình được gặp Vương Nguyên một lần. . . . . . Tôi biết nếu như tôi yêu cầu gặp cậu ấy, cậu ấy sẽ không chịu đến gặp tôi, cho nên tôi muốn nhờ anh giúp tôi chuyển với cậu ấy một câu."
"Nói."
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm lặng vài giây sau đó nói, "Xin anh chuyển lời với cậu ấy, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm điều gì tổn thương cậu ấy, nếu như biết sự tự do của tôi là dùng tính mạng mất còn của cậu ấy để đổi lấy, tôi thà tình nguyện suốt đời ở mãi trong nhà giam."
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, "Anh đang cầu sự đồng tình của tôi sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ dựa người vào góc tường, mấy ngày lao ngục đã khiến cho hốc mắt anh trũng sâu, anh bật cười ngây dại nói, "Tôi đã thua triệt để đến thế này, tôi còn có thể yêu cầu đồng tình gì đây?"
Cũng thật không ngờ, Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi ghế, từ tốn nói, "Những lời của anh tôi sẽ thay anh chuyển đến cậu ấy."
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình kinh ngạc. Thật ra anh cũng không có ôm hy vọng gì mấy. . . . . .
Vương Tuấn Khải bình thản nói, "Tôi tin dự tính ban đầu của anh không hề muốn làm hại đến cậu ấy. . . . . . Bởi vì Đường Hân có thể nghĩ đến việc lợi dụng sự sống chết của Vương Nguyên để uy hiếp tôi, đương nhiên anh cũng có thể nghĩ ra, nhưng anh đã không làm như vậy."
Dịch Dương Thiên Tỉ vô lực tựa vào trên tường, cười lạnh nói, "Vương Tuấn Khải, thật không ngờ có ngày tôi lại thua thảm hại ở trước mặt anh như thế, thua đến mức không còn một manh giáp. . . . . ."
-
Nhà họ Vươngg.
Khi người giúp việc báo lại với bà Vươngg là Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về, và sau khi Vương Nguyên im lặng thừa nhận sự thật này ở trước mặt bà Vươngg thì bà đã vung tay tát cho cậu một cái.
Bà Vươngg đánh Vương Nguyên xong sau đó liền ngồi phịch xuống ghế sofa lệ chảy không ngừng.
Suốt cả buổi chiều, mặc kệ Vương Nguyên nói với bà như thế nào, từ đầu đến cuối bà vẫn không đáp lại cậu một câu.
Dì Lưu bên cạnh cũng không dám bước lên nói giúp cho Vương Nguyên, bởi vì biết giờ phút này bà Vươngg rất đau buồn.
Vương Nguyên quỳ gối bên chân bà Vươngg, cầu xin nói, "Mẹ, xin mẹ đừng bỏ mặc con, me nói với con một câu đi, có được không?"
Bà Vươngg không ngừng lau đi nước mắt, nhưng vẫn không trả lời Vương Nguyên.
Mắt Vương Nguyên ngân ngấn nước, lắc lắc cánh tay bà Vươngg, "Mẹ. . . . . ."
Bà Vươngg thẳng tay hất Vương Nguyên ra.
Thân hình Vương Nguyên chợt lảo đảo, thiếu chút nữa đã bị ngã xuống, cũng may là bà Vươngg kịp thời đưa tay ra kéo Vương Nguyên lại. . . . . .
Cậu thừa dịp đó ôm lấy bà, "Mẹ. . . . . ."
Bà Vươngg nói bằng giọng trách móc, "Đừng có quỳ tôi nữa, tôi nhận không nổi."
Bất kể ai khi nghe lời này của bà cũng có thể hiểu thật ra là bà không muốn Vương Nguyên tiếp tục quỳ chịu khổ. . . . . . Dì Lưu đi tới sau lưng Vương Nguyên có ý muốn dìu cậu đứng lên, "Cậu Vươngg, cậu mau đứng lên đi, cậu đang mang thai, làm như thế đối với cậu hay đứa nhỏ đều không tốt đâu. . . . . ."
Vương Nguyên lắc đầu, nước mắt như trân châu đứt dây rơi xuống, "Nếu như mẹ không chịu tha thứ cho con, con sẽ quỳ mãi ở đây."
Bà Vươngh lớn tiếng lên án, "Con bảo mẹ làm sao có thể tha thứ cho con? Con vậy mà còn muốn quay lại với thằng khốn nạn đó, chẳng lẽ con đã quên nó từng đối xử với con như thế nào sao? Còn nữa, Tiểu Hân đã bị tuyên án tử hình, hôm qua lúc mẹ đến thăm con bé, nó nói với mẹ, đúng ra nó vẫn còn có cơ hội được cứu, nhưng tên khốn đó một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nó thoát thân. . . . . ."
Vương Nguyên nức nở nói, "Mẹ, anh ấy có nổi khổ tâm . . . . . ."
"Con xem, con xem. . . . . . Vết thương đã lành liền quên đau mà. . . . . ." Bà Vươngg nghiễm nhiên đã tức giận đến giọng cũng bị đứt quãng, "Mẹ thật không biết nên nói con thế nào nữa. . . . . ."
Hai mắt Vương Nguyên ràn rụa nước mắt, "Anh ấy sẽ đến đây giải thích với mẹ."
Bà Vươngg tức giận nói, "Mẹ không cần nó giải thích với mẹ. . . . . . Vương Nguyên, mẹ nói cho con biết, nếu như con vẫn muốn ở bên nó, thì sau này con đừng bước chân vào nhà họ Vươngg nữa, về sau cũng đừng gọi mẹ là ‘mẹ’ nữa, mẹ coi như từ xưa tới giờ chưa từng nuôi dưỡng con."
Vương Nguyên đau lòng nói, "Mẹ, mẹ đừng như vậy, con cầu xin mẹ. . . . . ."
Bà Vươngg bởi vì khóc cả buổi chiều nên tiếng nói cũng trở nên khàn khàn, "Vương Nguyên, không phải mẹ muốn chia rẽ hạnh phúc của con, mà là người đàn ông này nó căn bản không đáng để con tín nhiệm. . . . . ."
Hai mắt đẫm lệ, Vương Nguyên từ từ rũ xuống hàng lông mi dài.
Dì Lưu tiếp tục khuyên, "Cậu Vươngg, cậu mau đứng lên đi, trên đất rất lạnh. . . . . ."
Cậu vẫn không chịu đứng dậy, bờ vai mỏng manh của cậu bởi vì nức nở mà run rẩy.
Bà Vươngg không nhịn được nói, "Con mau đứng lên đi. . . . . ."
Vương Nguyên cắn chặt môi, khó chịu nói, "Mẹ, con biết con vô dụng, nhưng mà, anh ấy cũng là cha của hai đứa nhỏ, con cũng yêu anh ấy. . . . . ."
Bà Vươngg chỉ vào cửa chính, lạnh lùng nói, "Nếu như cậu đã có lựa chọn, vậy thì mau trở lại bên cạnh nó đi, về sau cũng đừng bước chân vào nhà họ Vươngg chúng tôi nữa!"
"Mẹ. . . . . ."
Dì Lưu vội vàng thay Vương Nguyên cầu tình, "Bà chủ, mọi chuyện đều có thể từ từ thương lượng. . . . . ."
Bà Vươngg khó có thể ức chế tức giận, "Nếu nó vẫn ngoan cố muốn ở lại bên cạnh tên khốn kia thì không có gì để thương lượng hết. . . . . . Hai đứa con đều là như thế, tôi coi như cuộc đời này chưa từng sinh ra và nuôi dưỡng bọn chúng."
Sau đó dì Lưu quay sang khuyên Vương Nguyên, "Cậu Vươngg, cậu mau đứng lên trước đi. . . . . . Bà chủ hiện giờ đang nóng giận, hay cậu đợi có thời gian thích hợp rồi nói chuyện lại với bà chủ. . . . . ."
Vương Nguyên vẫn kiên quyết quỳ gối không chịu đứng dậy.
Sau đó bà Vươngg đứng lên, lạnh lùng nói, "Cậu muốn quỳ thì cứ quỳ tiếp đi, tôi xem như mình không nhìn thấy gì cả."
Vương Nguyên cúi đầu xuống, nước mắt lã chã từng giọt rơi xuống.
Lúc bà Vươngg xoay người chuẩn bị đi lên lầu hai, một người giúp việc đột nhiên từ vườn hoa chạy vào, "Bà chủ, bà chủ. . . . . ."
Dì Lưu quở trách, "Có chuyện gì mà hốt ha hốt hoảng lên như thế?"
Người giúp việc nơm nớp lo sợ nói, "Là . . . . . Là Vương tổng. . . . . . Ngài ấy đến rồi."
Vương Nguyên kinh ngạc ngước lên đôi mắt đầy nước.
Bà Vươngg bực tức nói, "Bảo bảo vệ đuổi nó ra cho tôi."
Người giúp việc sợ sệt cúi đầu nói, "Nhưng mà. . . . . ."
Ngay lúc này, bóng dáng cao ngất vững vàng của Vương Tuấn Khải đã bước vào nhà họ Vươngg.
Vài tên bảo vệ nhà họ Vươngg hiển nhiên đã bị hộ vệ đi theo Vương Tuấn Khải khống chế, hiện tại ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh chỉ tập trung vào Vương Nguyên đang quỳ gối trên đất.
"Vương Tuấn Khải, cậu còn dám tự tiện xông vào nhà chúng tôi?" Bà Vươngg vừa dứt lời liền muốn bước lên phía trước, cũng may dì Lưu kịp thời ngăn lại.
"Chị tránh ra! !"
Dì Lưu nói, "Bà chủ, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống từ từ nói mà. . . . . ."
Lúc này Vương Tuấn Khải đã đi tới trước mặt Vương Nguyên, ấn đường anh xoắn lại cùng một chỗ, điều đầu tiên là bế Vương Nguyên lên khỏi mặt đất.
Cậu giãy đạp đá vào Vương Tuấ Khải, "Thả tôi xuống, mau thả tôi xuống. . . . . . Tôi không cần anh lo. . . . . ."
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofarồi anh cũng ngồi xổm trước mặt cậu, giọng điệu như nhẹ trách nhưng lại giống như đau lòng nói, "Em thật không quan tâm đến mạng của mình và con sao?"
Vương Nguyên quay đầu sang chỗ khác nói, "Tôi không cần anh lo. . . . . ."
Vương Tuấn Khải đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tới chỗ bà Vươngg đang bừng bừng lửa giận.
Bà Vươngg lạnh lùng nói, "Nhà họ Vươngg chúng tôi không hoan nghênh cậu, nếu cậu không mau rời khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát. . . . . . Dì Lưu! !"
Đối mặt với thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị của bà Vươngg, Vương Tuấn Khải cũng không hề có chút tức giận nào, anh từ tốn nói, "Bác gái, con có chuyện muốn nói với bác."
END CHƯƠNG 228
Đánh tui đi T.T tui có lỗi với mấy thím đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com