Chương 231
Chương 231: Trở lại nhà họ Vương, cậu bỗng trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
Buổi tối.
Vương Nguyên ngồi trên giường với bà Vươngg.
Cậu nắm lấy tay bà Vươngg, dịu giọng hỏi, "Mẹ, có phải mẹ đang nghĩ tới Đường Hân hay không?"
Bà Vươngg im lặng.
Giọng Vương Nguyên man mác đau thương nói, "Con cũng thật không ngờ Đường Hân sẽ bắt tay hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỉ giết người như thế. . . . . ."
Mặc dù biết tội lỗi của con gái mình không thể tha thứ được, nhưng đôi mắt của bà Vươngg vẫn đỏ lên, "Tuy kiếp này nó đầu thai vào nhà họ Vươngg chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa cho nó có được cuộc sống tốt đẹp một ngày nào cả. . . . . ."
Vương Nguyên an ủi nói, "Mẹ, Đường Hân là do Vương Tuấn Khải tố cáo, có lẽ anh ấy có thể . . . . . ." Dù thế nào đi nữa cậu vẫn không muốn thấy kết cục như ngày hôm nay của Đường Hân.
Bà Vươngg thở ra một tiếng nặng nề, "Nó hại nhiều người phải chết như thế, ngay cả cha ruột mình còn có thể . . . . ." Nói tới đây, đột nhiên bà Vươngg sực nhớ tới cái gì đó, bà vội đánh trống lảng, "Kết cục mà nó gây ra đã không còn cách nào cứu chữa được nữa, Tuấn Khải cũng không thể giúp gì được cho nó."
Thái độ bình thản lúc này khi nhắc đến Vương Tuấn Khải của bà Vươngg khiến cho Vương Nguyên nghi ngờ, "Mẹ, anh ấy. . . . . Rốt cuộc thì anh ấy đã nói gì với mẹ vậy?"
Bà Vươngg yêu thương nhìn Vương Nguyên, "Không có gì, nó chỉ giải thích với mẹ lúc đầu nó xa lánh con là do bất đắc dĩ . . . . . ."
Vương Nguyên cụp mắt xuống, "Nhưng mà cái này không thể nói rõ được là điều anh ấy chọn làm là đúng."
Bà Vương lắc đầu, "Không, sự chọn lựa của nó là đúng. . . . . ."
Có lẽ là Vương Nguyên cũng không biết rằng lúc ấy Vương Tuấn Khải vì cậu mà phải chịu sự uy hiếp nặng nề đến mức nào, cho nên cậu vẫn mãi không có cách nào hiểu được những gì anh làm.
Trong chớp mắt, Bà Vươngg từ một người đang có thành kiến chống lại Tuấn Khải lại chuyển sang bảo vệ anh, Vương Nguyên thật kinh ngạc.
Bà Vươngg hòa hoãn nói, "Nếu con muốn ở bên cạnh nó, vậy thì đừng giận nó nữa. . . . . . Chính thức tổ chức hôn lễ lại rồi sau này sống cho thật tốt."
Vương Nguyên chậm rãi ngước mắt lên, chán nản nói, "Mẹ, mẹ cảm thấy con và anh ấy vẫn có thể bên nhau lần nữa sao mẹ?"
Bà Vươngg vuốt nhẹ lên gò má Vương Nguyên, "Không muốn ở bên cạnh nó nữa sao ngày hôm qua con còn cố chấp quỳ cả buổi chiều làm gì?"
Vương Nguyên nhăn nhó, giải thích, "Không phải là con không muốn ở bên cạnh anh ấy, chỉ là con cảm thấy. . . .Giữa con và anh ấy còn có rất nhiều vấn đề. Mẹ biết không, mẹ và chị của anh ấy xưa nay không thích con, dù con và anh ấy quay về Los Angeles, những vấn đề trong gia đình này vẫn cần phải giải quyết. . . .Con vẫn luôn cố gắng để thân thiết với họ, nhưng sự oán hận của họ dành cho con dường như đã thành ăn sâu bén rễ, con không biết phải làm thế nào để gia đình được hài hòa, con mong muốn có một gia đình thật sự hòa thuận, không bao giờ có cảnh tràn ngập mùi thuốc súng nữa. . . . . ."
Bà Vươngg thở dài ũ rủ, "Vấn đề về gia đình thật sự rất khó giải quyết, nhưng tất cả mọi việc đều có cách để xử lý, mẹ nghĩ con nên nói cho Tuấn Khải biết những điều lo ngại này, mẹ tin rằng nó sẽ giải quyết tốt tất cả."
Vương Nguyên lắc đầu giải tán đám suy nghĩ lộn xộn trong đầu, "Không nghĩ đến những thứ này nữa. . . . .Đành đi một bước tính một bước vậy."
Bà Vươngg liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, "Cũng đã mười giờ rồi, con cũng nên quay về khách sạn nghỉ ngơi đi."
Vương Nguyên nũng nịu ngả đầu lên vai bà Vươngg, "Không, tối nay con ở lại đây ngủ cùng với mẹ."
Bà Vươngg cười nhẹ nói, "Tuấn Khải đang ở phòng khách đợi con đấy. . . ."
Vương Nguyên tức giận nói, "Con sẽ không cho anh ta ngủ lại nhà chúng ta . . . ."
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, ngoài cửa phòng bà Vươngg liền vang lên mấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó giọng nói cung kính của người giúp việc truyền tới, "Bà chủ, cậu Vươngg. . . . . . Cậu Vươngg, Vương tổng nói là anh ấy chờ cậu ở trong xe, nhưng mà cậu cứ từ từ trò chuyện với bà chủ cũng được."
Vương Nguyên ngay lập tức nhíu mày, tên đàn ông vô lại đó vẫn còn chưa đi ư! !
"Được rồi, đi đi. . . . . . Tuấn Khải cũng chưa bao giờ ở lại nhà chúng ta, phỏng chừng cũng không quen, nếu con không nỡ xa nơi này, vậy thì ngày mai lại quay về đây."
"Mẹ. . . . ."
"Đừng để người ta chờ lâu quá, ngoan, đi đi!"
. . . . . .
Vương Nguyên lần mò lề mề đí xuống lầu một, hai hộ vệ đã sớm đứng đợi trước cửa biệt thự.
Một trong hai hộ vệ nói "Cậu Vương, tổng giám đốc đang ở trên xe ạ."
Vương Nguyên lãnh đạm nói, "Anh nhắn với anh ta, tôi muốn ở lại với mẹ tôi, nói anh ta đi về một mình đi!"
Hộ vệ nhăn mặt khổ sở nói, "Cậu Vươngg, tổng giám đốc nói. . . . . . Nếu cậu không về khách sạn với ngài ấy thì ngài ấy sẽ cùng cậu vui đùa cả đêm." (Vui đùa cả đêm là sao ._.)
"Đồ điên!"
Vương Nguyên mắng xong sau đó ngay lập tức bước đi.
Cậu vốn định đi tới mắng cho người nào đó ngồi ở trong xe một trận, bất chợt nhìn thấy cả Robert cũng đang ngồi trong xe.
Cậu đành nhịn cáu, cậu ngồi vào trong xe, dĩ nhiên là chọn vị trí cách xa Vương Tuấn Khải nhất.
Nhìn thấy Vương Nguyên lựa chọn ngồi bên cạnh mình mà không ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, Robert không nhịn được mà nhạo báng cái vị đẹp trai nào đó mặt mũi đang sa sầm xuống, "Tuấn Khải, tôi đã cố ý ngồi tránh ra rồi, mà Vương Nguyên vẫn còn chưa muốn ngồi cùng với cậu đó nha!" (Vương Nguyên dành chỗ cho tui ấy mà :v)
Vương Tuấn Khải không lên tiếng.
Vương Nguyên lên tiếng hỏi, "Robert, lúc ăn tối không phải anh bảo là tối nay về lại Riyadh sao?"
Biểu cảm Robert vô cùng mất mác, "Em mong anh quay về đến thế sao? Thật là không có lương tâm. . . . . . Thế mà anh lại cứ lo cho em bị người ta bắt nạt, từ xa xôi bay đến tận đây."
Vương Nguyên lập tức lắc đầu, "Em không có ý này, em cứ tưởng. . . . . ."
Robert cười khẽ, "Đồ ngốc, đùa em thôi . . . . . . Máy bay bị trục trặc ngày mai anh trở về."
Vương Nguyên quan tâm nói, "Vậy tối nay anh ở lại khách sạn “Clover đi. . . . . . Anh rất kén chọn hoàn cảnh của khách sạn, em thấy chỗ đó tốt lắm."
Robert cười hăng hắc, "Anh cũng đang có ý đó. . . . . . Nếu không thì làm sao phải đi nhờ xe của Tuấn Khải?" Dứt lời Robert không quên vênh vang đắc ý nhìn cái bản mặt đẹp trai của người nào đó đang nhăn nhó khó chịu.
Đúng lúc này, giọng nói trầm trầm lành lạnh của Vương Tuấn Khải vang lên, "Dừng xe."
Anh bạn tài xế Cảnh Nghiêu không dám chậm trễ, lập tức đạp thắng xe.
"Á. . . . . ."
Robert còn chưa kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải cũng đã bước xuống xe, hộ vệ liền thay Vương Tuấn Khải mở cửa xe bên phía Robert ra, anh đứng ở trước xe, lạnh giọng ra lệnh, "Xuống xe."
Robert tức giận nói, "Có cần phải hẹp hòi thế không? Tôi chỉ đi nhờ xe cậu thôi mà."
Vương Tuấn Khải liếc nhìn sang hộ vệ.
Hai người hộ vệ ngay lập tức lôi Robert ra khỏi xe. (Tội nghiệp anh Nhất Lân :v)
Khuôn mặt Vương Nguyên cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên.
Giây tiếp theo, Vương Tuấn Khải chui vào xe ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, không nói hai lời liền ôm chặt lấy eo cậu.
Vương Nguyên không kịp mở miệng, xe đã khởi động chạy đi.
Ngay lập tức từ phía sau liền vang lên tiếng cầu cứu của Robert, "Tuấn Khải, quanh đây làm gì có xe chứ. . . . . ."
"Sao anh có thể bỏ Robert xuống xe?" Vương Nguyên vừa chất vấn, vừa vội vàng ngoái nhìn về phía Robert ở bên ngoài xe đang cách cô càng lúc càng xa.
Rõ ràng là Vương Tuấn Khải đang ghen tức, "Nơi này không cần cậu ta. . . . .Anh sẽ cho người đưa cậu ấy về Riyadh."
Vương Nguyên nhíu mày nói, "Anh thật sự rất đáng ghét . . . . . ."
Vương Tuấn Khải quay mặt sang, quỷ quái nhìn cậu trai nhỏ trước mặt vừa rồi không thèm ngó ngàng tới mình, chỉ một động tác bá đạo, anh trực tiếp chiếm lấy đôi môi đang lảm nhảm của cậu. . . . . .
"Ưm. . . . . ."
Vào giây phút này, anh bạn tài xế Cảnh Nghiên đã tự động bịt hai tai và hai mắt lại.
Chuyển ver khúc này mà cười không nhặt nổi miệng :v
------
Khách sạn "Clover".
Vương Nguyên đứng trước quầy lễ tân mà khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, nghiêm túc nói với cô tiếp tân, "Xin chào, tôi muốn lấy một phòng."
Nhân viên tiếp tân đã sớm nhận ra người đang ôm Vương Nguyên là Vương Tuấn Khải, vì thế cô hơi do dự.
Vương Tuấn Khải dựa sát vào người Vương Nguyên, trên khuôn mặt đẹp trai có vẻ không vui, "Em đừng gây sự với anh."
Vương Nguyên nổi giận nói, "Tôi không muốn nói chuyện với loại người ngang ngược ngạo mạn như anh." Trời mới biết lúc nãy cậu ngượng đến thế nào. . . .
Bên trong xe đang có tài xế, vậy mà anh dám tự nhiên công khai hôn cậu. . . . . .
Tuy chỉ là một nụ hôn nhưng lúc cậu xuống xe nhìn thấy tài xế thì suýt chút nữa cậu đã nghĩ đến việc tìm cho mình một cái hố để chui vào.
Vương Tuấn Khải lựa chọn thỏa hiệp, "Được rồi, cho cậu ấy một phòng."
Cô lễ tân hám trai đẹp đang ngắm Vương Tuấn Khải liền hoàn hồn ngay lập tức, "Dạ, vâng."
Tuy có chút kinh ngạc vì Vương Tuấn Khải lại dễ dàng đồng ý, nhưng có được sự thỏa hiệp của anh, trong lòng cậu cũng hơi vui vui.
Cầm lấy thẻ phòng số 1108, lúc thang máy dừng lại ở tầng 15 Vương Nguyên vội bước ra ngoài.
Cũng không nghĩ đến, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Vương Tuấn Khải cũng đi theo cậu ra ngoài, còn tiện tay ôm luôn eo của cậu.
Hoàn toàn không ngờ đến việc Vương Tuấn Khải đồng ý để cậu lấy riêng một phòng, nhưng còn anh thì lại không trở về phòng của mình, cậu giãy ra khỏi tư thế thân mật của anh, tức giận cau mày hỏi, "Anh đang làm gì thế?"
Vương Tuấn Khải đoạt lấy thẻ phòng trong tay Vương Nguyên, sau đó mở luôn cửa phòng 1108 ra.
Lúc cửa mở Vương Tuấn Khải vẫn ôm dính lấy Vương Nguyên đi vào phòng.
Vương Nguyên giãy giụa tránh né, "Này. . . . . ."
Anh đóng lại cửa phòng, sau đó bế ngang người cậu lên, trực tiếp đặt cậu nằm lên chiếc giường lớn ở trong phòng.
Vương Nguyên theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng Vương Tuấn Khải đã giữ chặt hai tay cậu.
Vương Nguyên cáu kỉnh trừng mắt lườm anh "Ngồi dậy mau. . . . . ."
Tròng mắt đen sâu thẳm khó dò trước sau như một của Vương Tuấn Khải giờ phút này đang hiện rõ nồng đậm dục vọng "Anh tưởng em tối nay muốn thử đổi phòng khác. . . . ."
Vương Nguyên nhất thời không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Vương Tuấn Khải, tức giận nói, "Mục đích của việc tôi đổi phòng chẵng lẽ anh còn không biết sao?"
Vương Tuấn Khải điểm nhẹ lên chop mũi Vương Nguyên, giọng điệu còn mập mờ ái muội, "Anh biết chứ, không chỉ có thể đổi phòng mà còn có thể đổi các kiểu tư thế khác nhau. . . . ." (Em thích câu này :v)
Vương Nguyên mặt đỏ như quả hồng chín, xấu hổ nói, "Anh đang nổi điên cái gì đấy?"
Vương Tuấn Khải vùi đầu vào cổ Vương Nguyên, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu, anh nghiêm túc nói, "Tối hôm qua xua đuổi anh như thế còn chưa đủ hay sao. . . ."
Thân thể nóng bỏng của người nào đó khiến cậu cảm thấy được sự ham muốn mãnh liệt của anh, cậu quay đầu sang bên khác từ chối động tác đang vùi đầu vào cổ của anh, "Đừng vậy nữa. . . . ."
Anh thì thầm mập mờ bên tai cậu, "Anh sẽ không để con bị thương đâu." Có trời mới biết những ngày sống không có cậu anh nhịn đến mức khó chịu thế nào . . . . . .
Biết lúc này muốn người nào đó rút lui là chuyện vô cùng khó khăn, cậu bắt đầu lôi đủ mọi lý do ra, "Em rất mệt. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nói một cách rất quan tâm, "Em ngủ đi, một mình anh cũng đủ rồi."
"Hả. . . . . ."
Hoàn toàn không nghĩ rằng anh sẽ nói ra một câu đầy quan tâm nhưng lại khiến cậu khó có thể tiếp nhận nổi, cậu buồn bực nói, "Nè, Vương Tuấn Khải, bây giờ tôi và anh không phải là vợ chồng, tôi không có nghĩa vụ phải tạo điều kiện cho anh. . . . . . Tạo điều kiện cho anh. . . . ."
Những lời đó cậu không nói ra được.
Chút lý trí còn sót lại của Vương Tuấn Khải bị lôi trở về, ngẩng đầu lên khở bờ vai thơm ngát, anh nhìn cậu chằm chằm, rất có hứng thú hỏi, "Vậy em nói xem làm thế nào?"
Vương Nguyên cố gắng ngồi dậy, "Tôi không cần biết."
Vương Tuấn Khải nhếch môi lên, "Vậy anh làm trước. . . . . . Dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng phải quay lại làm vợ chồng."
Sao có thể vô lại như thế chứ?
Vương Nguyên sửng sốt mất một giây, ai đấy đã bắt đầu cởi hết quần áo trên người ra.
Khi Vương Tuấn Khải cúi người xuống lần nữa, đồng thời vén áo của cậu lên thì đột nhiên cậu nhanh trí nghĩ ra, đưa tay đặt lên bụng, sắc mặt có vẻ rất khó chịu, "Đừng như vậy. . . . . . Em thấy không được khỏe."
Tên đã lắp vào cung mà không bắn đi được, Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn nói, "Đừng có lừa anh."
Mi tâm Vương Nguyên nhíu càng chặt hơn, "Em thật sự thấy khó chịu quá. . . . . ."
Nhìn thấy hình ảnh gương mặt nhỏ xinh của cậu đang nhăn nhó, cuối cùng anh cũng trở mình rời khỏi người cậu, anh lo lắng hỏi, "Thật sự thấy khó chịu sao?"
Cậu gật đầu thật mạnh, "Ừm."
Vương Tuấn Khải xốc chăn lên bước xuống giường, "Để anh gọi bác sĩ đến."
Vương Nguyên lập tức kéo Vương Tuấn Khải lại, "Đợi một chút nữa xem sao . . . . . Lúc trước em cũng thường thấthấy khó chịu như thế này, bác sĩ nói là dây chằng đỡ tử cung bởi vì khi mang thai tử cung sẽ nở ra khiến nó căng lên, nghỉ ngơi một chút là không có việc gì."
Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên của Vương Nguyên, dịu dàng hỏi, "Giờ thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ rồi."
Vương Tuấn Khải liền ngồi xuống mép giường, yêu thương nhìn cậu nói, “Nếu thấy khó chịu phải lập tức nói cho anh biết."
Vương Nguyên rất ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nói, "Em thấy đỡ hơn nhiều rồi. . . . .Bây giờ thì rất buồn ngủ."
Vương Tuấn Khải kéo chăn lên đắp cho Vương Nguyên, "Được rồi."
Vương Nguyên đan hai tay lại để lên bụng, như đang nhắc nhở anh rằng bây giờ bụng cậu đang rất khó chịu, sau đó từ từ nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt trầm tĩnh lúc ngủ của Vương Nguyên, mấy phút sau, Vương Tuấn Khải yêu thương hôn lên vầng trán mịn màng của cậu rồi sau đó đứng dậy.
Có một đoạn nhạc đệm như thế, dĩ nhiên cuối cùng thì Vương Tuấn Khải cũng phải đi vào phòng tắm.
Cho đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng của ai kia đang phải tắm nước lạnh, lúc này Vương Nguyên mới chui đầu vào trong chăn sau đó che miệng cười trộm.
------
Ngày hôm sau.
Vương Nguyên tỉnh lại khi nằm ở trong lòng Vương Tuấn Khải.
Khi tỉnh lại nhớ tới chút tiểu xảo nho nhỏ lừa gạt người nào đó tối qua của mình, cậu len lén chuồi người ra khỏi vòng tay anh, sau đó xoay người quay lưng về phía anh cười trộm.
Vương Tuấn Khải đã sớm tỉnh lại anh nhìn thấy hết toàn bộ hành động của cậu, tay anh cuộn lấy eo cậu, trầm giọng nói, "Cười cái gì?"
Hoàn toàn không ngờ Vương Tuấn Khải đã tỉnh, Vương Nguyên bị dọa sợ hết hồn, cậu quay mặt lại nhìn anh cười hì hì, "Làm gì có, là vì mơ thấy một giấc mơ đẹp mà thôi."
Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, "Đang cười trộm vì gian kế tối qua được như ý chứ gì?"
Mặt Vương Nguyên lập tức xanh mét, cố gắng ra vẻ không hiểu, "Không biết anh đang nói cái gì."
Anh lật người của cậu lên, tròng mắt đen nghiêm túc nhìn cậu, cảnh cáo nói, "Không được lấy con ra để làm chuyện đùa giỡn như vậy nữa." Sau khi anh tắm xong quay ra nhìn người nào đó đang ngủ say trên giường thì cũng đại khái đoán được. . . . . .
Biết anh đã biết hơn nữa còn đang rất tức giận, Vương Nguyên giống như đang phạm lỗi cụp mắt xuống, vô tội nói, "Ai bảo anh, bảo anh. . . . . ." Đầy trong đầu đều đang nghĩ tới sự việc kia.
Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên, nghiêm túc nói, "Anh đã rất kiềm chế rồi."
Vương Nguyên lầm bầm lí nhí nói, "Rõ ràng là đang trợn mắt nói dối mà."
Vương Tuấn Khải nhướng lông mày lên, "Đang nói gì thế?"
Khí thế của Vương Nguyên liền bay sạch, nhỏ giọng nói, "Không nói gì cả."
Lúc này, Vương Tuấn Khải rất nghiêm túc nói, "Chuyện tối ngày hôm qua anh muốn em phải bồi thường."
Những lời này rõ ràng dễ hiểu, Vương Nguyên lập tức hiểu ra, cậu liền níu chặt tấm chăn che kín người mình lại, lắc đầu thật mạnh nói, "Đừng mà!"
Vương Tuấn Khải thẳng tay giật xuống cái chăn dùng để phòng vệ của Vương Nguyên. . . . . .
"A. . . . . ."
Vương Nguyên kinh ngạc thốt lên, hoảng sợ nghiêng mặt liếc nhìn chỗ nào đó của Vương Tuấn Khải đã đội lên thật cao.
Đúng lúc cậu cho rằng kỳ này mình sẽ bị anh ăn là cái chắc, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vào lúc này vang lên kịp thời cứu mạng cậu.
Nên biết rằng, súng đã lên đạn rồi thì không thể không bắn ra, thế nhưng tiếng chuông điện thoại phiền phức rất đúng lúc chen vào phá đám.
Vương Nguyên thừa cơ hội này đẩy ra người nào đó đang đè lên người cậu, "Điện thoại của anh đang kêu kìa. . . . . ."
"Khốn thật! !"
Lần này thì Vương Tuấn Khải đã nổi điên đến cực điểm, anh đấm một cái thật mạnh xuống giường, sau đó mới cầm lấy di động trên tủ đầu giường lên.
Vương Nguyên đã bị ai đó lột trần sạch sẽ, trốn vào trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt trong suốt.
Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, Vương Tuấn Khải ấn nút trả lời.
Trong di động vang lên giọng nói của Vương Thanh, Vương Nguyên nghe không rõ, nhưng Vương Tuấn Khải nói chuyện với Vương Thanh không đến một phút thì đã kết thúc câu chuyện.
Thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải bỗng nhiên sa sầm, vội bước xuống giường mặc vào áo ngủ, Vương Nguyên nghi ngờ hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Vương Tuấn Khải từ tốn nói, "Ba bệnh rất nặng, muốn anh lập tức về nhà."
Vương Nguyên vội vàng quấn chăn ngồi dậy, "Bác trai bị bệnh?”
"Sau khi ba hôn mê tỉnh lại sức khỏe vẫn luôn không tốt lắm."
Sắc mặt Vương Nguyên cũng vô cùng lo lắng.
Vương Tuấn Khải ném qua điện thoại di động cho Vương Nguyên, "Gọi điện cho mẹ em đi."
Cậu nghi ngờ nhìn anh đang vào mặc áo sơ mi, "Hả?"
Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, "Chúng ta không thể ở lại thành phố Y được nữa, lập tức quay về Los Angeles."
"Dạ."
Cho dù quan hệ với anh còn đang trong giai đoạn suy xét, nhưng Bảo Nhi đang ở Los Angeles, hôm nay ông Vương lại bệnh nặng, cậu đương nhiên phải quay về cùng với anh.
------
Khoảng 12 giờ trưa tại Mỹ, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở về biệt thư.
Sau khi trở về biệt thự Vương Nguyên mới biết, thì ra người nhà họ Vương đã đón Bảo Nhi về lại đây.
Bây giờ Bảo Nhi đang ở nhà họ Vương cộng thêm ông Vương đang bệnh nặng, vì thế Vương Nguyên cũng phải theo Vương Tuấn Khải trở về nhà họ Vương.
Vương Nguyên vốn nghĩ không khí nhà họ Vương vào lúc này sẽ rất nặng nề và khó hòa hợp được, ai ngờ, cậu vừa bước vào nhà họ Vương liền bị bầu không khí chào đón nồng nhiệt của toàn thể mọi người đang có mặt tại đây làm cho giật mình sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
Cậu không thể nào tin đươc, Vương Thanh xưa nay đều không thích nhìn thấy cậu nay lại chủ động bước lên cất tiếng chào hỏi cậu, sau đó là bà Vương mỉm cười thân thiện đang đẩy ông Vương đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dáng của ông Vương hình như không có việc gì thì hơi nhíu mày.
Vương Thanh cẩn thận dìu đỡ Vương Nguyên, nhẹ giọng hỏi, "Vương Nguyên, vừa xuống máy bay có mệt không? Em mau ngồi xuống đi, đừng để em bé trong bụng bị mệt. . . . . . Để chị gọi người giúp việc rót cho em một ly trà táo đỏ để bổ máu."
Sự nhiệt tình bất ngờ của Vương Thanh khiến cho Vương Nguyên đứng ngẩn người một lúc lâu không biết phải làm thế nào.
Ông Vương vẫy tay với Vương Nguyên, "Tiểu Nguyên, mau tới đây. . . . . ."
Nhìn khuôn mặt rất có tinh thần của ông Vương, sự lo lắng trong lòng Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể giải tỏa, cậu chậm rãi đi tới, khẽ mỉm cười gọi, "Bác trai."
Vương Tuấn Khải cũng bước theo Vương Nguyên tới, sắc mặt u ám hỏi, "Sức khỏe của ba không có vấn đề gì?"
Khuôn mặt hòa ái dễ gần của ông Vương tươi cười vui vẻ, "Nếu ba không bảo con Thanh lừa con, thì sao con có thể đưa con dâu của ba về nhà nhanh thế này chứ?"
Vương Tuấn Khải đỡ lấy bờ vai mảnh mai của Vương Nguyên, dịu dàng nói, "Em lên lầu nghỉ trước đi, một lúc nữa anh sẽ lên sau."
Vương Nguyên không yên tâm nhìn ông Vương, "Bác trai, lúc trước cháu nghe là sức khỏe của bác có chỗ không tốt, bác có sao không ạ?"
Ông Vương cười ha ha nói, "Thấy con và Tuấn Khải trở về, dù có đau ốm bệnh tật gì thì cũng biến mất hết rồi. . . ."
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, "Bác không sao là tốt rồi."
Lúc này bà Vương cũng yêu thương lên tiếng, "Vương Nguyên à, mẹ đã bảo người giúp việc đổi phòng của Tuấn Khải dọn đến phòng lớn trên tầng hai rồi, đợi đến lúc con sinh rồi thì con có thể sửa đổi thêm phòng trẻ con, khi đó thì tụi con có thể ở cùng một phòng với cháu trai của mẹ rồi. . . . . ."
Đối mặt với sự thân thiện của hai mẹ con họ Vương, Vương Nguyên ngơ ngác cả buổi vẫn không phản ứng được.
Cậu không ngờ rằng, chỉ đến thành phố Y có một chuyến, cái thế giới này lại thật giống thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất. . . .
END CHƯƠNG 231
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com