Chương 233: Ăn vạ để cầu hôn (1)
Vương Tuấn Khải ranh mãnh nheo mắt lại, “Bây giờ mới thừa nhận có lo lắng cho anh sao?”
Giật mình khi thấy mình lại chủ động đưa tay ôm chặt người nào đó, Vương Nguyên lập tức rụt lại hai tay đang ôm cổ anh, vội vàng nhích cách xa anh, “Cái gì... Em nào có!”
Vương Tuấn Khải đưa tay ôm eo Vương Nguyên lại, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, “Muốn trốn đi đâu?”
Vương Nguyên dường như nhớ ra điều gì, cậu liền hỏi, “Vậy cái đêm em ở bệnh viện phụ sản XX, anh thật đã đến thăm em sao?”
Vương Tuấn Khải cong khóe miệng, “Anh nhớ đêm đó lúc em ngủ còn không ngừng gọi tên anh.”
Cậu bắt chước anh nheo mắt lại, “Không phải là lúc đấy em đang mắng chửi anh sao?”
Anh vuốt ve mu bàn tay trắng nõn của cậu, giống như có thể vẫn còn nhìn thầy dấu răng của cậu lúc ấy, anh yêu thương nói, “Sao em có thể ngốc như vậy, lại làm bị thương chính mình?”
Nghĩ đến mình lúc ấy vì người đàn ông trước mặt ra vẻ thương tâm muốn chết, cậu giơ tay đấm nhẹ vào người anh, “Ai bảo anh hư....”
Anh kéo qua bàn tay cậu, nhẹ hôn lên mu bàn tay cậu, giọng nói khàn khàn thành khẩn, “Anh hứa sau này, sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm chút uất ức nào nữa...”
Vương Nguyên sững sờ nhìn người đàn ông vừa yêu vừa hận trước mắt, khổ sở hỏi, “Em còn có thể tin tưởng anh sao?”
Cậu vĩnh viễn cũng không thể quên được những lời tuyệt tình mà anh nói với cậu... Cho dù đến tận hôm nay, cậu vẫn có thể cảm nhận được loại đau đớn như lăng trì lúc ấy.
Anh nhìn thật sâu vào đáy mắt cậu, xúc động nói, “Anh yêu em!”
Cho dù là ngày trước, ba chữ này, anh cũng không thường nói. . . . . .
Hai lần mà cậu nhớ nhất chính là ngày bọn họ kết hôn, lần thứ hai là lúc cậu bị Arsène bắt cóc...
Cậu nhớ rõ lần bị Arsène bắt cóc, anh không hề có một chút nào giận cốajau, có lẽ sợ cậu sợ hãi hoặc bất lực cho nên anh dùng ba chữ này để tạo cho cậu cảm giác an toàn....
Vào giờ phút này, lại một lần nữa nghe anh nói ba chữ này hết sức chân thành với mình, một trận chua xót dâng lên trong tim cậu, loại chua xót này không phải khổ sở hay sầu não, mà là vui vẻ thoải mái không nói lên lời... Đột nhiên, những vết thương hoang tàn khắp nơi trong lòng cậu như được anh lấp đầy, một lần nữa khôi phục lại sức sống trong người.
Vương Nguyên không nói thêm gì, cậu chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hồng.
Vương Tuấn Khải giữ tay Vương Nguyên lại, từ từ cúi đầu tới.
Cậu kháng cự theo bản năng, nhưng Vương Tuấn Khải lại ôm cậu thật chặt, nồng nàn hôn cậu, cố gắng bám theo dây dưa với cậu, hút hết hương thơm mát mẻ như chanh thảo của cậu.
Nụ hôn của anh cực kỳ dịu dàng, nhất thời khiến Vương Nguyên cảm thấy ý loạn tình mê.
Anh bắt đầu vuốt ve sống lưng cậu, dần dần tiến vào trong ngực.
Cái loại vuốt ve dịu dàng mà uyển chuyển này của anh khiến trong lòng cậu cảm thấy rối loạn, kế tiếp anh đẩy nhẹ cậu ngã xuống giường, anh cúi đầu nhìn cậu nói, “Cho anh...”
Cậutừ chối đẩy đầu anh ra, “Khoan đã, em còn chuyện muốn hỏi anh... Anh định làm gì Đan Nhất Thuần?” Cậu biết dựa theo tính cách của anh, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho Đan Nhất Thuần.
Anh không trả lời cậy... Chỉ chuyên tâm cởi ra quần áo trên người cậu.
"Nè.....Anh có nghe em nói chuyện không đó?” Cậu nhận thấy vào lúc này thật không dễ gì có thể nói chuyện với anh.
“Không rảnh.” Anh trả lời rất thằng thừng hợp lý.
"Cái gì chứ. . . . . . Này, anh ngồi dậy trước đã, chuyện này rất quan trọng. . . . . ."
". . . . . ."
"Không nói chuyện sao?"
"Ừ. . . . . ." Anh cúi đầu xuống phủ lên đôi môi đỏ mọng đang lảm nhảm của cậu.
"Ưm . . . . ." Anh cởi quần áo trên người cậu ra, không bao lâu sau, toàn bộ trên người cậu chỉ còn đúng một chiếc quần lót, số còn lại đều bị anh vứt vương vãi trên mặt đất.
Anh âu yếm dịu dàng hôn cậu, đưa lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi trơn mềm của cậu.
"Tuấn Khải. . . . . ."
"Anh thích âm thanh của em lúc cầu xin anh.” Anh thỏa mãn nói, ngón tay xoa nhẹ đôi môi ửng đỏ của cậu.
Vương Nguyên ngượng ngùng nói, "Ai thèm cầu xin anh. . . . . ."
Anh cười nói, "Chờ một chút anh sẽ làm cho em cầu xin anh....”
"Đồ dê xồm."
Đè cậu xuống giường, anh như đãng vỗ về trêu đùa trên người cậu, còn cúi đầu hôn lên nhũ hoa ở trước ngực sớm đã trồi ra của cậu.
Cậu bật lên tiếng rên nhẹ, "Ưm. . . . . ."
Anh lè đầu lưỡi liếm láp xung quanh nụ hoa của cậu, thỉnh thoảng hôn nhẹ, lúc thì gặm cắn.....
"Đừng mà. . . . ."
Giống như là cố ý, bàn tay anh lần xuống vùng bụng nhạy cảm của cậu, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ thành vòng tròn.
Toàn thân truyền đến cảm giác nóng bỏng hăng say từ cơ thể anh, cậu không thể khống chế được cảm giác tê dại ập tới, ánh mắt cậu bắt đầu trở nên mờ mịt.
"Đừng vậy mà. . . . . ."
Lúc anh hôn từ vùng bụng của cậu chầm chậm đi xuống phía dưới thì cậu hỡi ưỡn cong người lên, bàn tay nắm chặt tấm ga trải giường….
Trong lúc anh dùng kỹ thuật thành thạo để kích thích cậu, thì bàn tay anh cũng đã lần vào bên trong đáy quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve kích thích nơi tư mật của cậu…..
"Vương Tuấn Khải. . . . . ." Cậu gọi cả họ lẫn tên anh, cố gắng kêu gọi lý trí anh về, để giờ phút này cậu có thể dễ chịu hơn một chút.
Anh chợt rút tay ra an ủi cô, “Thả lỏng.....” Nếu cậu còn giãy giụa nữa, anh sẽ không kiềm chế được.
Hai chân Vương Nguyên hơi mở ra, đôi mắt mê ly nhìn thấy tay anh đang thăm dò vào trong quần lót cậu.
Anh tìm kiếm được nơi nhạy cảm của cậu, nhẹ nhàng dò thám khiêu khích.....
"Ơ. . . . . ."
Đột nhiên quần lót bị anh kéo xuống, cậu kinh hãi thốt lên, lại thấy anh hiện đang tách hai chân cậu ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu xấu hổ quay mặt đi, dường như không quen với cách anh nhìn cậu như vậy.
Lúc này anh đang gấp gáp cởi hết quần áo trên người cũng để cho cậu nhìn thấy vật nào đó đang hừng hực khí thế hiên ngang thẳng đứng.
Cậu vội nhắm chặt hai mắt lại, khẩn trương đến không dám thở.
Anh bảo cậu ngồi lên người anh, sau đó bàn tay vịn nhẹ trên eo cậu.
Tư thế này khiến cậu xấu hổ đến không dám nhìn ai, cậu liền dùng chút chút lý trí còn sót lại nói, “Chúng ta đang có em bé.....Bác sĩ nói không thể như vậy.”
Anh hôn tới vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, “Đừng lo lắng, tư thế này sẽ không có làm ảnh hưởng gì tới đâu.”
"Nhưng mà. . . . . ."
Lời cậu còn chưa dứt câu, anh đã ôm chặt hông cậu cong người lên đẩy vào, nhanh chóng đoạt lấy cậu.
"Ưm. . . . . ." Trong thoáng chốc cậu không thể nói được lời nào.
Bàn tay to lớn của anh bắt đầu nắm giữ eo cậu, sau đó không cách nào kiềm chế được động tác cấp tốc ra vào hậu huyệt...
"Ừm. . . . . Chậm một chút. . . . . ."
Anh gập người ôm chằm lấy cậu, động tác vẫn không nhanh không chậm, như thế cũng đang cảm nhận được lo lắng của cậu.
Động tác của anh làm cậu đột nhiên cuộn tròn người lại, hạ thể không kiềm được nữa bất giác liên tục co rút…..
Như biết được lúc này cậu đang vì động tác của anh mà dần dần sắp lên đỉnh, anh bật lên tiếng rên thật lớn rồi từ từ gia tăng tốc độ.
Lúc Vương Nguyên cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa thì anh mới rời khỏi cơ thể cậu, ôm cậu ngồi dựa vào đầu giường.
. . . . . .
Tựa vào trong ngực Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không ngừng thở dốc.
"Nghiêng qua đi. . . . . ." Đột nhiên anh ghé sát vào tai cậu nói.
Cậu trợn to hai mắt.
Anh... Anh còn muốn nữa?
"Thôi mà. . . . . ." Cậu không muốn nữa, cậu đang mệt đến sắp chết rồi.
“Sẽ không làm em mệt đâu.” Anh dụ dỗ cậu.
"Không cần! !" Cậu kiên quyết từ chối. Nhớ lại những lần trước kia, cậu luôn bị anh dụ dỗ mà chịu rất nhiều thua thiệt....
Anh thủ thỉ nói vào tai cậu, “Chẳng lẽ em tính dây dưa suốt đêm với anh?” Ý của anh là, nếu cậu không cho anh giải tỏa, anh sẽ quấy rầy cậu cả đêm.
Cậu trừng mắt nhìn anh, “Anh thật sự rất hư."
Anh liếc mắt nhìn giường ra dấu với cậu, ý bảo cậu làm theo lời anh.
Vì tương lai nửa đêm có thể ngủ yên, cậu nhắm mắt lại, từ từ nằm xuống nghiêng người qua.
Anh nằm nghiêng ôm cậu, chính xác là chống đỡ cho cậu...
Cảm nhận được vật to lớn của anh dường như còn cường tráng hơn nhiều so với lúc nãy, cậu theo bản năng muốn rút lui.
Thế nhưng anh lại không cho cậu có cơ hội lùi bước, ngay lập tức tiến vào.....
"Ưm. . . . . ."
Đợi cậu thích ứng được, anh mới bắt đầu di chuyển ra vào...
--
Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải mơ màng tỉnh dậy. . . . . .
Trong phòng ngủ dường như vẫn còn lưu lại dư vị của trận triền miên kịch liệt đêm qua, cậu mệt đến không mở mắt nổi, nhưng sắc trời sáng trắng chói mắt khiến cậu không thể ngủ tiếp được nữa.
Cậu khẽ ưm một tiếng rồi từ từ mở mắt ra.
Gương mặt đẹp trai của anh ở ngay trước mắt cậu, anh so với ngày đầu tiên cậu biết dường như không hề có gì thay đổi, vẫn tuấn tú đẹp trai như thế này, giữa hai hàng lông mày luôn tản ra khí chất cường thế bức người.
Cậu không dằn được thì thầm nói, “Tuyệt đối không thể tin vào đàn ông có dáng vẻ bảnh bao áo mũ chỉnh tề.”
Cậu vừa dứt lời, phía trên đỉnh đầu liền vang lên một giọng nam trầm ấm quen thuộc, "Dậy rồi hả?"
Cậu sợ hết hồn, vội vàng nhắm mắt lại.
Anh hôn lên trán cậu, cất giọng truyền cảm và có chút khàn nói, "Dám nói sao không dám nhận?"
Biết anh luôn ngủ ít hơn cậu, có lẽ đã dậy từ lâu rồi, cậu quyết định mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt anh, “Đúng á, em đâu có nói sai!”
Trên môi anh thoáng hiện ý cười, “Đối với em, nếu như anh áo mũ chỉnh tề mới không bình thường.”
"Anh. . . . . ."
Bình thường cậu ít khi nói lại anh, nhất là ở phương diện này.
Nhìn cậu bĩu môi, anh đưa tay nâng cằm cậu lên hỏi, "Tối qua em muốn hỏi anh cái gì?”
Cậu sửng sốt, "Bây giờ anh mới nhớ chuyện này?"
Anh thản nhiên gối tay đầu giường, thong thả nói, “Lúc đó đang tận lực không để ý.”
"Anh... Anh...” Tại sao có người có thể nói ra những lời vô sỉ đến mức đúng lý hợp tình như thế, lại còn làm cho người khác không thể phản bác?
Anh kéo cậu lại, để cậu gối lên cánh tay rắn chắc của anh, nhẹ giọng hỏi, "Mệt không? Anh ôm em vào tắm nhé?”
Cậu tựa vào lồng ngực anh, dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ lên làn ra rắn chắc của anh, nhẹ giọng hỏi, "Anh thực sự chỉ có cảm giác với em thôi sao?”
Vương Tuấn Khải đột nhiên có hứng thú hỏi, "Em muốn hỏi anh cái gì?"
"Khoảng thời gian đó, anh và Đan Nhất Thuần ngày nào cũng ở bên nhau, anh và cô ấy…..” Quan hệ giữa nam nữ rất là thế nhị, có rất nhiều đàn ông cho dù không yêu người phụ nữ đó, nhưng cũng không ngại quan hệ với họ.
Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên, hôn lên bờ môi đang vểnh lên của cậu, nghiêm túc nói, “Ngoài em ra, anh không hề có chút hứng thú nào với những người khác...”
Cậu chớp mắt hỏi, "Thật không?"
Anh gật đầu, "Mấy đêm nay chẳng nhẽ em không nhận ra?”
"Ơ. . . . . ."
Cậu còn chưa đáp lại, Vương Tuấn Khải đã ngay lập tức kéo tấm chăn phủ lên cả hai.
Phía dưới chăn, anh mờ ám nói với cậu, “Anh không ngại cho em cảm nhận lại một lần nữa đâu...”
"Nè, trời sáng rồi, đừng có làm ẩu. . . . . ."
Cậu đẩy anh sang một bên rồi ló đầu ra khỏi chăn.
Vương Tuấn Khải muốn kéo cậu vào chăn lần nữa, nhưng đột nhiên nghe cậu hét toáng lên.
Anh vội đỡ người cậu hỏi, “Sao vậy?”
Cậu nhỏ giọng nói, "Em vừa nhìn đồng hồ, trời ạ, đã gần mười một giờ trưa rồi....”
Anh nhíu mày, "Vậy thì sao?"
Cậu đột nhiên đẩy anh ra, vén chăn lên, sau đó bước xuống giường, nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc vào cơ thể đang để trần, nhìn anh bĩu bĩu môi nói, “Em đâu có điên như anh!”
. . . . . .
Sự thật chứng minh, nếu như một đôi vợ chồng ngủ thẳng đến buổi trưa, thì lúc gặp người khác sẽ rất khó ăn nói.
Nhưng người nào đó lại ung dung thản nhiên tự đắc ôm cậu đi xuống lầu, vẻ mặt không hề có chút xấu hổ gì cả, sau đó còn táo bạo ôm cậu đi tới ghế sofa ngồi xuống.
Những người giúp việc quanh quẩn ở trong nhà hình như đều đang nhìn chằm chằm vào họ, mặt Vương Nguyên ngay lập tức đỏ bừng, cậu đẩy người đàn ông bên cạnh ra, nhỏ giọng trách móc, "Đều tại anh . . . . ."
Xưa nay anh luôn là người thông minh nhưng lúc này lại giả ngủ, “Là sao?”
Hai gò má cậu tức giận càng đỏ hơn, “Không thèm nói với anh.”
Vương Tuấn Khải ôm vai kéo Vương Nguyên lại gần, nhân lúc cậu không để ý hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
"Này. . . . . ." Lần này mặt Vương Nguyên vốn đã ửng hồng nay lại càng như chân trời hoàng hôn, cậu đấm nhẹ vào người anh, “Anh thật đáng ghét!”
Vương Nguyên vừa dứt lời, thì tiếng cười khỏe khoắn của ông Vương vang lên, “Ha ha...”
Ở trong mắt ông Vương, hành động ẩu tả mới vừa rồi của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chỉ giống như những cặp tình nhân đang liếc mắt đưa tình.
Trên mặt ông Vương tràn đầy ý cười chào hỏi Vương Nguyên, "Tiểu Nguyên, dậy rồi hả?"
Vương Nguyên dừng lại động tác vừa rồi, hơi xấu hổ nhìn ông Vương cười nhẹ trả lời, "Dạ."
Bà Vương đang đẩy ông Vương cũng thân thiện lên tiếng hỏi, “Tối qua ngủ có ngon không?”
Vương Nguyên giống như thiếu nữ khép nép đứng cạnh Vương Tuấn Khải, gật nhẹ đầu, “Dạ.”
Tay Vương Tuấn Khải vẫn ôm ở eo Vương Nguyên hỏi, “Bảo Nhi đâu?”
Bà Vương trả lời, "Ngôn Ngôn đi học rồi, buổi chiều mới trở về. . . . . . Đừng lo lắng, mẹ có nhờ người ở trường học chăm sóc Ngôn Ngôn 24/24, con bé ở trường sẽ không có vấn đề gì.”
"Cám ơn viện trưởng."
"Sao vẫn khách sáo với mẹ như vậy?” Bà Đàm thân thiện ân cần nói, “Nên đổi cách xưng hô rồi...”
Ông Vương cười phụ họa, "Đúng vậy, bác cũng đang đợi con đổi cách gọi đấy. . . . . ."
Vào lúc này, Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên gò má của Vương Nguyên ở ngay trước mặt hai người người già lớn tuổi, anh từ tốn nhẹ giọng nói, “Sắp tới, con và Vương Nguyên dự tính sẽ kết hôn... Nghi thức kết hôn sẽ cử hành ở giáo đường lần trước, nhưng ngoại trừ hai bên gia đình ra, lần này không nên mời giới truyền thông tham dự.”
Sắp kết hôn?
Vương Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mờ mịt không hiểu nhìn sang Vương Tuấn Khải.
Ông Vương nhất thời vui sướng, "Hòa thuận vui vẻ là tốt rồi. . . . .Mau sớm kết hôn đi, cục đá treo ở trong lòng bác rốt cuộc cũng có thể được hạ xuống.”
Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, dùng ánh mắt hỏi anh: Cậu đã đồng ý kết hôn với anh khi nào?
Vương Tuấn Khải cũng trả lời lại cậu bằng mắt: Vừa mới tối hôm qua!
Vương Nguyên dằn xuống không muốn tranh cãi với Vương Tuấn Khải lúc này, ở trước mặt người lớn nên cung kính im lặng.
Ông Vương thở dài nói, "Nói ra mới nói, lúc tụi con kết hôn ba đã không thể thể tham dự hôn lễ của các con.....Hôn lễ lần này dù thế nào cũng không thể qua loa tùy tiện được, phải làm cho Tiểu Nguyên nở mày nở mặt gả vào nhà chúng ta, hãy để ba làm người chứng hôn cho tụi con.”
Bà Vương cũng gật đầu, "Đúng vậy. . . . . . Mặc dù hôn lễ lần trước cũng rất long trọng, nhưng A Khâm vì hôn mê mà không thể tham dự, mẹ nuôi của Tiểu Nguyên cũng không có mặt.....Lần này coi như bù đắp thiếu sót cho hôn lễ lần đó, việc này cứ để mẹ lo liệu, xem như là mẹ bồi thường cho Tiểu Nguyên.”
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Vậy thì làm theo lời mẹ nói đi!"
Bà Vương nhỏ nhẹ hỏi, "Tiểu Nguyên, ý của con thế nào?"
Vương Nguyên lại có vẻ như hơi do dự, “Con....”
Bàn tay Vương Tuấn Khải đang ôm eo Vương Nguyên bỗng siết chặt.
Ông Vương thấy Vương Nguyên chần chờ, nghi ngờ hỏi, "Có vấn đề gì sao?"
Thấy chiêu cảnh cáo vừa rồi không có tác dụng với cậu trai nhỏ này, Vương Tuấn Khải học theo giọng nhỏ nhẹ của mẹ mình hỏi, “Đúng vậy, bà xã, em có trở ngại gì thì cứ nói ra.....”
"Em. . . . . ."
Ông bà Vương đều dùng ánh mắt khẩn trương nhìn cậu.
Đối mặt với sự mọng đợi của ông bà Vương, cộng thêm xưa nay Vương Nguyên vẫn luôn tôn kính ông bà vì thế cũng không thêm được gì nữa, đành ngoan ngoãn gật đầu, "Con......Con không có trở ngại gì, tất cả đều nghe theo ý kiến của hai bác sắp xếp ạ!”
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười hài lòng.
Bà Vương vui mừng nói, "Vậy mẹ phải lập tức đi giúp các con chuẩn bị hôn lễ.....”
Ông Vương căn dặn vợ, "Gọi người làm dọn cơm đi. . . . . . Tiểu Nguyên hiện đang mang thai, không thể để đói, phải ăn uống có điều độ."
Bà Vương nói, "Được, bây giờ tôi đi căn dặn người làm.” Ông Vương rất hiểu chuyện không ở lại quấy rầy đôi vợ chồng trẻ hàn huyên tâm sự nữa, đẩy xe lăn đi theo vợ đến phòng ăn.
Đến khi trong phòng khách hiện chỉ còn lại hai người, Vương Nguyên mới gỡ bàn tay Vương Tuấn Khải vẫn đang ôm eo mình ra, cậu lạnh lùng trừng anh, "Sao anh có thể làm vậy?” Rõ ràng là anh lợi dụng sự kính trọng của cậu đối với ba mẹ mình mà ép cậu kết hôn với anh.
Vương Tuấn Khải nhếch nhếch môi, "Em quên tối qua đã đồng ý giao dịch với anh...”
Vương Nguyên vểnh môi nói, "Nhưng người ta chưa có trả lời!”
Trong đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải thoáng qua phần đắc ý, “Nhưng biểu hiện tối qua của em cũng không phải là không đồng ý....”
"Này! !"
Vương Tuấn Khải mau lẹ hôn lên gò má Vương Nguyên một cái, ngay sau đó đứng dậy, giọng nói cũng khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày, "Công ty có chút việc cần xử lý, giờ anh đến công ty, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về.”
Vương Nguyên vốn muốn mắng người đàn ông xấu tính này một trận, lúc này lại nghe anh nói muốn đến công ty, cậu nhất thời quên cái đề tài này liền hỏi, “Anh vẫn chưa ăn gì mà!” Nói thật, ở chung với anh mấy ngày nay, bây giờ đột nhiên phải xa anh cậu thấy có chút không quen.
Vương Tuấn Khải xoay người lại, hôn lên trán Vương Nguyên thêm cái nữa rồi trầm giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe, “Vợ yêu à, em đã cho anh ăn rồi...”
“Phụt....” Vương Nguyên vừa nghe xong thiếu chút nữa bị sặc chết bởi chính nước miếng của mình.
--
"Vương thị”.
Vương Tuấn Khải vừa đi vào phòng làm việc, trợ lý Anja liền ôm một xấp văn kiện đi vào phòng làm việc của anh.
Mỗi lần khi đối mặt với Vương Tuấn Khải Anja đều thấy nom nớp lo sợ, bởi vì ở trong công ty Vương Tuấn Khải là người rất nghiêm túc không nói cười tùy tiện, giống như một vị Thần mặt sắt, vừa lạnh lùng lại rất khó gần gũi, vì thế nên sau khi Anja đặt chồng văn kiện lên bàn làm việc xong liền định lui ra.
Không ngờ, lúc Anja chuẩn bị xoay người rời đi, Vương Tuấn Khải đột nhiên gọi cô lại.
Bình thường Vương Tuấn Khải sẽ chỉ trao đổi với cấp dưới khi có việc, Anja lo sợ vị trí công việc của mình làm không chu đáo, cô yếu ớt xoay người lại, cúi đầu xuống lí nhí hỏi, "Tổng. . . . . . Tổng giám đốc, ông còn cần căn dặn gì nữa ạ?"
Anja cũng giống như tất cả nhân viên nữ trong Vương Thị, tuy lúc nào cũng muốn được làm việc chung với ông chủ đẹp trai không thể tưởng này, nhưng khi có cơ hội như hiện tại lại không dám ngước nhìn ông chủ mình một lần nào…..Bởi vì ông chủ không hay nổi giận với các cô nhưng vẻ mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng đến đáng sợ.
Vương Tuấn Khải lật xem xấp văn kiện trong tay, đầu thì không ngẩng lên còn giọng điệu thì không lạnh không nhạt nói, “Cô làm trợ lý cũng được một thời gian rồi.........”
Trong lòng Anja vang lên tiếng chuông cảnh báo, trời ơi, không phải ông chủ cho rằng mình làm việc không tốt đấy chứ?
Anja run rẩy ngước đôi mắt lên lén nhìn Vương Tuấn Khải, lí nhí nói, "Vâng. . . . . Đúng vậy, vẫn chưa qua thời gian thử việc ạ."
Vương Tuấn Khải vẫn cúi đầu nhìn tập văn kiện, giọng nói không hề có một chút cảm xúc hay phập phồng, “Cô hãy đến bộ phận nhân sư báo danh, cô không cần đợi qua thời gian thử việc nữa, bắt đầu tháng sau tăng lương.”
Sau khi Anja nghe xong lời của Vương Tuấn Khải thì sững sờ đứng im bất động một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trời, trời ơi......Mình có nghe lầm không? Tổng giám đốc nói cô chẳng những có thể lên làm trợ lý chính thức, còn trực tiếp tăng tiền lương?
Vương Tuấn Khải thấy cấp dưới vẫn đứng nguyên tại chỗ, lạnh nhạt hỏi, "Sao vậy? Có vấn đề gì?”
Anja vội vã lắc đầu, "Dạ không. . . . . . Không có ạ, cám ơn tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc ạ." Dứt lời, Anja chạy như bay ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc.
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, tâm tình xem ra rất tốt.
Anja có thể vĩnh viễn cũng không biết, lần này cô có thể thăng chức tăng lương tất cả đều là do ông chủ cô đang có tâm trạng tốt, mà tâm trạng ông chủ tốt dĩ nhiên là bởi vì vợ yêu của anh đã quay trở về bên cạnh anh, nhưng sở dĩ vợ yêu ông chủ có thể về lại bên cạnh ông chủ, vậy thì phải cảm ơn cô về buổi tán dóc với chị Khoan ngày đó...
Vương Tuấn Khải anh chính người tri ân tất báo ....!
Trên môi anh vẫn ẩn hiện ý cười, anh chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong đống văn kiện trên bàn, để có thể mau sớn trở về nhà với người của mình.
Cốc, cốc . . . . .
Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vọng ra, “Vào đi.”
Người đến là Cảnh Nghiêu, anh cúi đầu cung kính chào, "Tổng giám đốc."
Vương Tuấn Khải vẫn chỉ nhìn vào xấp văn kiện, "Nói."
Cảnh Nghiêu chậm rãi nói, "Thuộc hạ đã đưa ký giả Trương tới cục cảnh sát làm chứng, cũng đã tố cáo cô Đan dùng tiền mời anh ta đưa tin không có thật nhằm để chỉ trích tổng giám đốc phu nhân..… Hôm qua cô Đan vừa về đến Los Angeles thì đã bị cảnh sát Los Angeles mời về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra với tội danh phỉ báng.
Nét mặt Vương Tuấn Khải vẫn không hề có cảm xúc, giống như đang nghe một câu chuyện phiếm.
Cảnh Nghiêu tiếp tục nói, "Trong lời tường trình tội án của Đường Hân có liên quan đến cuộc điện thoại ẩn danh, thuộc hạ đã yêu cầu cảnh sát điều tra nguồn gốc của cuộc điện thoại ẩn danh đó, sáng nay cảnh sát đã gọi điện cho tôi, họ nói họ đã tra được người gọi cuộc điện thoại đó chính là Đan Nhất Thuần, bởi vì vụ án có liên quan đến hình sự nên họ sẽ tiến hành việc điều tra cặn kẽ, nếu tra được động cơ của cuộc điện thoại đó là Đan Nhất Thuần muốn lợi dụng Đường Hân để đưa tổng giám đốc phu nhân vào chỗ chết, phía cảnh sát Đường Hân để đưa tổng giám đốc phu nhân vào chỗ chết, phía cảnh sát sẽ dùng tội hình sự khởi tố Đan Nhất Thuần.”
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Nói với ký giả Trương, bảo anh ta nên cố gắng làm thế nào để tỏ ra tức giận ở trước mặt cảnh sát là khi đó Đan Nhất Thuần dùng tiền thuê anh ta đối phó với Vương Nguyên.”
Cảnh Nghiêu gật đầu, "Dạ."
Vương Tuấn Khải không nói thêm gì nữa.
Đột nhiên Cảnh Nghiêu rụt rè nói, "Tổng giám đốc, nếu như tội danh hình sự của cô Đan thành lập, cô ấy sẽ bị bỏ tù.”
Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi, "Xử bao lâu?"
Cảnh Nghiêu trả lời, "Luật sư dự tính là hai năm."
Đàm Dịch Khiêm vừa ký tên vào tập văn kiện trong tay, vừa lạnh lùng nói, “Hãy liên hệ với cảnh sát phía bên kia, tôi không muốn nhìn thấy tứ chi cô ta lành lặn khi ra tù.”
". . . . . . Vâng." Cảnh Nghiêu hơi có chút khiếp sợ, nhưng cũng không khó hiểu tại sao Vương Tuấn Khải phải quyết định như vậy.
Nói thế nào đi nữa, lòng dạ của Đan Nhất Thuần quả là không trong sạch....
Nếu không phải cô ta đâm bị thóc thọc bị gạo, một mặt nói cho tổng giám đốc biết nơi tổng giám đốc phu nhân bị Arsène bắt cóc, một mặt lại gọi điện thoại cho Đường Hân nói rằng tổng giám đốc đã biết được tung tích của tổng giám đốc phu nhân để Đường Hân có thời gian đưa bà tổng giám đốc sang Thụy Sĩ trước, vậy thì ông Vươngg sẽ không phải chết, con của tổng giám đốc cũng sẽ không xảy ra chuyện.....
Chỉ là. . . . . .
Bởi vì yêu một người mà rơi vào kết cục như ngày hôm nay, vừa làm người ta không đành lòng, nhưng cũng không cách nào thương hại nổi, nói cho cùng bởi vì người mà Đan Nhất Thuần tổn thương lại chính là người mà tổng giám đốc yêu thương nhất....
Hắn nghĩ, sự tàn nhẫn của tổng giám đốc, mà ở trên thế giới này có lẽ chỉ có tổng giám đốc phu nhân là vĩnh viễn sẽ không thấy được sự tàn nhẫn ấy.
--
Buổi chiều.
Vương Nguyên một mình nhàm chán ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lật xem những cuốn tạp chí làm mẹ mà bà Vương chuẩn bị cho cậu.
Đúng vậy, bà Vương đi với ông Vương đến đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, còn Vương Thanh nghe nói là đã đi du lịch để giải sầu.
Cậu vốn định đi chung đến kiểm tra sức khỏe với ông Vương, nhưng ông Vương lại bảo cậu ở nhà, hai ông bà cụ đều nhất trí nói bệnh viện là nơi xúi quẩy, ngoại trừ khoa phụ sản cần phải kiểm tra, cậu không được đặt chân đến bệnh viện.
Vì thế, cả ngôi nhà họ Vương to lớn thế nào hiện chỉ có mỗi mình cậu .
"Chị Dư."
Vương Nguyên đang chăm chú đọc nội dung trên tạp chí làm mẹ thì tiếng kêu của người giúp việc đã cắt đứt sự chuyên tâm của cậu.
Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc Vương Nguyên vội ngước mắt lên nhìn.
Cách đó không xa, cậu nhìn thấy chị Dư bây giờ đã tiều tụy đi rất nhiều.
Chị Dư cũng nhìn thấy Vương Nguyên, nhưng chị tuyệt nhiên chỉ khinh thường mà liếc xéo cậu, sau đó xem như không hề nhìn thấy Vương Nguyên liền chuyển tầm mắt sang nơi khác.
Vương Nguyên đứng lên, đối mặt với sự lạnh lùng của Dư, cô
Ậu không so đo với hiềm khích lúc trước mà chủ động lên tiếng chào, "Chị Dư."
Chị Dư không đếm xỉa tới Vương Nguyên đã chủ động chào hỏi mình, bước thẳng đến trước mặt người làm nói, "Tôi đến là để chào từ biệt với ông chủ và bà chủ, làm phiền cậu báo lại với bà chủ một tiếng dùm tôi.”
Người làm nói, "Thật xin lỗi, chị Dư, bà chủ đưa ông chủ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi, e là phải đến chiều tối mới về."
Chị Dư nhẹ gật đầu, "Thôi được, cô giúp tôi chuyển lời với ông chủ và bà chủ một tiếng, tối nay tôi sẽ lên máy bay đến Canada định cư.....Sau này có thể sẽ không thường xuyên quay về Los Angles thăm hai người họ, hy vọng họ giữ gìn sức khỏe, tôi ở Canada cũng sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình.”
"Được."
Chị Dư cúi người nói, “Cám ơn!”
Sau khi người giúp việc rời đi, chị Dư cũng dứt khoát xoay người rời khỏi nhà họ Vương.
"Chị Dư."
Người lên tiếng gọi chị Dư là Vương Nguyên.
Chị Dư hơi chấn động, dừng lại bước chân.
Cậu chậm rãi đi tới sau lưng chị Dư, quan tâm hỏi, "Chị muốn đi Canada định cư sao?"
Chị Dư đứng đưa lưng về phía Vương Nguyên, lạnh lùng nói, "Cậu Vươngg, đây là chuyện riêng của tôi, có lẽ cậu không có quyền hỏi tới.”
Cậu đi tới trước mặt chị Dư, nhẹ giọng hỏi, "Tại sao chị luôn có thành kiến với tôi như vậy? Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.”
Chị Dư cười lạnh nói, "Cậu có biết tại sao tôi phải rời khỏi nhà họ Vương mà tôi đã trung thành hơn nửa đời để đến Canada định cư không?”
Vương Nguyên tất nhiên không hiểu, cho nên trầm mặc.
Chị Dư hừ hừ nói, "Là bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cậu... Tôi biết cậu sớm muộn gì cũng sẽ được tổng giám đốc đưa về nhà họ Vương, trở thành cậu chủ nhà họ Vương được người đời hâm mộ, nhưng tôi thì không muốn ở lại đây để hầu hạ cậu.”
Đôi mắt của Vương Nguyên thoáng ảm đạm, “Cô hận tôi nhiều đến vậy sao?”
Chị Dư nói thẳng, "Cậu sai rồi, tôi không hận cậu, tôi chỉ cảm thấy người như cậu không xứng với tổng giám đốc…..Nhưng mà cậu rất may mắn, cậu thật sự rất may mắn..... cậu may mắn chính là vì cậu đã gặp được tổng giám đốc, một người đàn ông có thể yêu thương cậu đến cả không cần mạng sống.”
Vương Nguyên không nói gì, bởi vì nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt chị Dư.
Cuối cùng chị Dư nói, "Chúc mừng cậu, hiện tại ngay cả bà chủ và cô hai cũng đều xóa bỏ hết mọi hiềm khích với cậu, tôi tin rằng cuộc sống của cậu ở nhà họ Vương sẽ càng ngày càng tốt hơn.....Có điều, tôi muốn khuyên cậu một câu, thần may mắn sẽ không mỉm cười mãi với cậu, mong cậu hãy quý trọng phần tình cảm mà cậu không dễ gì có được này, nếu không, chưa chắc tổng giám đốc sẽ bao dung cho cậu lần nữa đâu.”
Vương Nguyên vẫn chưa hiểu rõ những lời chị Dư nói thì chị Dư đã rời đi.
Cậu sững sỡ đứng bất động tại chỗ, thật lâu vẫn không thể hoàn hồn.
--
Bởi vì nhớ thương người của mình, Vương Tuấn Khải xử lý xong chuyện của công ty sau đó nhanh chóng trở về nhà.
Nghe người giúp việc nói cậu đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, ngay lập tức anh bước nhanh đi về hướng phòng ngủ.
Vừa mở ra cửa phòng thì nhìn thấy cậu đang ngồi ở cạnh trên giường, anh liền cởi áo vest vứt sang một bên, sau đó nới lỏng cà vạt, mở bung chiếc cúc áo sơ mi....
Anh vội vàng bước tới, muốn ôm hôn cậu cho thỏa sự thương nhớ.
Ai ngờ cậu lại quay đầu sang hướng khác, trầm mặc không nói lời nào.
Vương Tuấn Khải xoay lại khuôn mặt không chút biểu tình của Vương Nguyên, trìu mến hỏi, “Bà xã, sao vậy?”
Vương Nguyên nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải, chậm rãi nói, "Hôm nay em có gặp chị Dư!”
"Ừ."
"Chị ấy muốn đi Canada định cư."
"Ừm, chị ta đã tận trung với nhà họ Vương hơn nửa đời, nhà họ Vương cũng đã tặng chị ta một khoản tiền lớn để chị ta có thể hưởng được cuộc sống an nhàn ở Canada lúc tuổi già.”
"Hôm nay chị ấy tới là để chào từ biệt ba mẹ anh, khi chị ấy đi em nhận ra được là chị ấy cũng không nỡ xa nơi này.....Em muốn giữ chị ấy lại, nhưng chị ấy nói không muốn ở lại nhà họ Vương hầu hạ em.” Nói xong lời cuối cùng, Vương Nguyên buồn buồn rũ mắt xuống.
Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên, yêu thương nhìn ngắm cậu, "Vì chuyện này mà khóc đến đỏ mũi?”
Vương Nguyên cắn cắn môi nói, "Em cảm thấy là em đang ép chị Dư phải đi. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng nói, "Đồ ngốc, chị ta lớn tuổi rồi, tất nhiên muốn đến nơi thuộc về riêng mình…..Không liên quan gì tới em.”
Vương Nguyên tựa vào vai Vương Tuấn Khải, mủi lòng nói, "Chị ấy nói em may mắn lắm mới có thể gặp được anh. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nói, "Câu này chị ta không hề nói sai."
Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải, phản bác, "Em may mắn chỗ nào.....Anh có chỗ nào tốt với em đâu.”
Vương Tuấn Khải vẫn cười nói, "Còn ghi thù sao?"
Cậu hất mặt nói, "Em đâu có dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.”
Anh tinh quái nói, "Cậu Vươngg à, em đừng quên, trước mặt cha mẹ anh em đã đồng ý chuyện kết hôn, cho nên em có tha thứ cho anh hay không cũng không thể thay đổi được sự thực em sắp sửa trở lại làm ‘cậu chủ nhỏ nhà họ Vương’.....”
Nói đến việc này, Vương Nguyên không nhịn được nổi đóa, "Vương Tuấn Khải, anh thật hiếp người quá đáng.”
"Hử?"
Vương Nguyên tức giận lên án, "Anh nói cho em một tháng suy nghĩ, nhưng hiện tại em chưa có quyết định đâu.....”
Vương Tuấn Khải nhấc Vương Nguyên lên ngồi ở trên đùi mình, vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào bên tai cậu nói, “Sao đây, em còn muốn có lựa chọn khác sao? Anh nói rồi, ngoại trừ anh, không ai dám cưới em...”
Vương Nguyên nhíu mày, “Em phát hiện anh càng ngày càng xấu tính.”
Vương Tuấn Khải men theo đường cong cổ của Vương Nguyên từ từ hôn xuống, giọng cũng trở nên mơ hồ nói, “Anh lại cảm thấy chiêu này đối với em rất có tác dụng.”
Đột nhiên cảm nhận được nơi nào đó của người nào đó cậu đang ngồi lên bỗng từ từ cứng rắn to lớn, cậu vội vàng đẩy đầu của ai đó đang bắt đầu vùi ở trước ngực cậu ra, “Nè, anh có thể nói chuyện nghiêm chỉnh một chút được không?”
"Đừng ầm ĩ. . . . . ."
Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại, dùng nụ hôn bịt kín lấy miệng cậu.
Được nửa đoạn đường. . . . . .
"Tuấn Khải. . . . . . Tuấn Khải. . . . . . Anh ngồi dậy . . . . . . Em thấy khó chịu quá. . . . . ."
"Đừng làm rộn."
"Em thật sự thấy khó chịu đó. . . . . ."
Không thể không tạm thời rút ra khỏi cơ thể cậu, anh chống người lên, nheo mắt nhìn cậu, “Thật sự khó chịu?”
Vương Nguyên đưa tay lên xoa bụng mình, nghiêm túc nói, "Lần trước em nói với anh dây chằng đỡ tử cung bởi vì mang thai tử cung nở ra sẽ tạo thành những cơn đau thắt là thật, bây giờ em đang cảm thấy hơi đau...”
Vương Tuấn Khải trở người lại hỏi, "Đau nhiều không?"
"Cũng không đau lắm, nhưng em lo lắng cho con. . . . . ." Kinh nghiệm bị sảy thai lúc trước khiến cậu bây giờ rất quan tâm đến từng động tĩnh của em bé ở trong bụng.
Vương Tuấn Khải vội vàng mặc quần áo vào, sau đó bế Vương Nguyên lên nói, "Anh đưa em đến bệnh viện."
"Dạ."
. . . . . .
Một tiếng sau, vợ chồng ông Vương hay tin cũng vội chạy tới bệnh viện.
Ông Vương lo lắng hỏi, "Tuấn Khải, Vương Nguyên thế nào rồi?"
Sắc mặt bà Vương cũng lo lắng không kém, "Đứa nhỏ không sao chứ?"
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong phòng kiểm tra, trên gương mặt tuấn tú cũng hiện lên vẻ lo âu hiếm thấy, "Bác sĩ đang làm kiểm tra."
Bà Vương nhẹ giọng trách con trai con mình, "Tụi con cũng thiệt là, làm gì cũng phải biết kiềm chế chứ.....”
Mặt Vương Tuấn Khải lập tức đen lại.
Ngay lúc này, bác sĩ đang đi ra từ phòng làm kiểm tra.
Người nhà họ Vương lập tức bước lên đón hỏi thăm.
Ông Vương nóng nảy hỏi, "Bác sĩ, con dâu tôi sao rồi?"
Bác sĩ mỉm cười, "Là tin tốt. . . . . ."
Nghe bác sĩ nói vậy, tảng đá đè nặng trong lòng bà cũng được để xuống, mong đợi hỏi, "Là tin tốt gì?"
Bác sĩ nhìn về phía Vương Tuấn Khải, "Vương tổng, tin tốt này cậu Vươngg muốn chính miệng nói với anh.....Cơ thể cậu Vươngg cũng không có việc gì, bây giờ anh có thể vào thăm cậu ấy rồi.”
Bác sĩ vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải cũng đã vọt vào phòng bệnh.
"Bà xã. . . . . ."
Ngồi xuống ở mép giường, Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên.
Trên mặt Vương Nguyên tràn đầy ý cười ngọt ngào.
Vương Tuấn Khải tha thiết nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, "Bây giờ còn thấy khó chịu nữa không?”
"Tuấn Khải, anh nhìn bên kia. . . . . ."
Vương Tuấn Khải theo ánh mắt Vương Nguyên nhìn sang màn hình máy vi tính.
Trên màn hình là hai hình thể nhỏ bé rất mờ đã tượng hình, có thể nhìn thấy rõ tay và chân đang cử động, hai trái tim cũng đang nhảy đập liên hồi....
Vương Tuấn Khải ngẩn người, "Cái này. . . . . ."
Vương Nguyên đột nhiên đưa tay ôm chằm lấy Vương Tuấn Khải, cậu vùi vào lòng anh, vui sướng nói, "Anh sắp làm cha của ba đứa trẻ rồi. . . . .
END CHƯƠNG 233
Là cha của "3 đứa trẻ" đấy nhá :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com