Chương 236: Giới tính của song thai
Những lời này của chị Dư khiến Vương Nguyên giật mình.
Bà Vương nhíu mày nói, "Chuyện của cô ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhà họ Vương chúng tôi, tôi sẽ không giúp cho cô ta."
Chị Dư khẩn cầu, "Bà chủ, tôi hiểu cảm giác của bà bây giờ, nhưng bà có thể cho phép tôi được nói vài câu cho cô ấy được không."
Bà Vương nặng nề nói, "Dư Mẫn à, Tuấn Khải để cô đến Canada định cư, là muốn cô nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. . . . . . Những chuyện này nếu Tuấn Khải nó đã quyết định rồi, vậy thì không cần phải nói đi nói lại cái gì nữa."
Chị Dư sâu xa nói, "Bà chủ, mặc dù cô Đan đã phạm sai lầm, nhưng nếu như cô ấy phải chịu kết quả như ngày hôm nay, tôi thật sự không đành lòng đứng nhìn. . . . . ."
Bà Vương quay sang nói với Vương Nguyên, "Tiểu Nguyên, con đi ăn sáng trước đi, mẹ nói chuyện với chị Dư một lát đã."
Vương Nguyên nhẹ gật đầu với bà.
Sau đó bà Vương và chị Dư đều ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Mặc dù đối với kết cục của Đan Nhất Thuần Vương Nguyên cũng có vài phần thương xót, nhưng nghĩ tới hành động xấu xa của Đan Nhất Thuần khi bán đứng Vương Tuấn Khải và muốn dồn cậu vào chỗ chết, thì cậu buộc phải vứt bỏ cái phần đồng tình kia ngay lập tức.
Sau khi Vương Nguyên đi vào phòng ăn, bà Vương ngồi trên sofa nói chuyện với chị Dư.
Chị Dư là người mở miệng trước, "Bà chủ, xin bà hãy nói với tổng giám đốc vài lời được không ạ, cô Đan vẫn còn rất trẻ, nếu bị ngồi tù hai năm thì cuộc sống sau này của cô ấy phải làm sao đây?"
Bà Vương không vui nói, “Cô ta có kết cục như ngày hôm nay là cô ta gieo gió gặt bão! Tôi vẫn nghĩ cô ta là người đơn thuần lương thiện, mới nghĩ tới để cô ta làm con dâu tôi, nhưng không ngờ cô ta lại là hạng người mưu mô dối trá, nếu như lúc đó không phải tại cô ta báo tin cho Đường Hân, Đường Hận sẽ không ra lệnh cho Arséne bắt Tiểu Nguyên uống thuốc độc cũng sẽ không bị sảy thai. . . . . ."
Chị Dư trợn trừng mắt, kinh ngạc, "Bà chủ, bà biết hết tất cả rồi sao?"
Bà Vương gật đầu, "Ông Khâm đã đi tìm Tuấn Khải nói chuyện rồi ông ấy kể lại với tôi. . . . . ." Đúng vậy, tất cả chân tướng của sự việc, bà Vương đều đã biết được.
Chị Dư nghiêm mặt nói, "Bà chủ, vậy bà cũng biết lúc đó để cứu Vương Nguyên nên tổng giám đốc mới bị Đường Hân uy hiếp chứ."
"Phải!"
"Vậy bà không cảm thấy tức giận Vương Nguyên sao?"
Bà Vương nói chậm rãi, "Lúc ông Khâm vừa kể tôi nghe, quả thật tôi rất tức giận, nếu đổi lại là tôi của ngày trước, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng bé. . . . . . Nhưng mà, ông Khâm nói với tôi, cho dù tôi có ngăn cản thế nào, bất mãn với Tiểu Nguyên đến cỡ nào đi nữa thì cuối cùng Tuấn Khải vẫn sẽ chỉ lấy Tiểu Nguyên . . . . . . Tuấn Khải có thể không cần bản thân và gia đinh, không màng đến tự do nửa đời sau của mình, đủ để chứng minh tình cảm của Tuấn Khải dành cho Tiểu Nguyên là tình yêu thương đến tận xương tủy, thân là người mẹ như tôi, nếu cứ hết lần này đến lần khác tìm cách ngăn cản hạnh phúc của con trai mình, vậy cuộc đời này của tôi có phải đã tự tay đánh mất đi tình mẹ con giữa tôi và Tuấn Khải hay không?"
Bà Vương cũng không biết, lúc bà và chị Dư đang nói chuyện này, Vương Nguyên vì bị nôn nghén mà cảm thấy hơi khó chịu nên đi vào phòng vệ sinh, khi cậu quay trở lại, lúc vô tình đi ngang qua phòng khách thì nghe thấy giọng của chị Du hình như đang kích động chuyện gì đó mà nói hơi to tiếng.
Chị Dư không thể dằn được nói, "Bà chủ, không phải là tôi muốn bà trở mặt với tổng giám đốc, nhưng mà Vương Nguyên cậu ta thật sự không xứng với tổng giám đốc . . . . . Bà hãy nghĩ lại xem từ khi tổng giám đốc ở bên cạnh cậu ta, đã có lúc nào mà cậu ta không khiến tổng giám đốc lo lắng chưa? Không nói đến chuyện trước kia cậu ta đã từng hùa theo Dịch Dương Thiên Tỉ đối xử tệ bạc với tổng giám đốc ở trên tòa án, chỉ nói đến mấy tháng trước thôi. . . .Cậu ta mù quáng ngu ngốc đi giúp cho Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi năm lần bảy lượt không nghe lời khuyên của tổng giám đốc mà đứng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng tổng giám đốc đã chịu rất nhiều khổ sở, nhưng cậu ta hoàn toàn không hề biết hối cải, lúc ba mẹ cậu ta bị Đường Hân bắt cóc, tổng giám đốc đã dặn đi dặn lại bảo cậu ta phải ở nhà đợi cậu ấy về, vậy mà chỉ có mấy phút đồng hồ ngắn ngủi thôi cậu ta cũng không đợi được, cuối cùng đã đi theo đám người xấu xa ấy. . . . . Nếu như cậu ta có thể tin tưởng tổng giám đốc, có lẽ ông Vươngg cũng sẽ không phải chết, cậu ta cũng sẽ không bị Arsène ép uống thuốc độc, lại càng không có chuyện tổng giám đốc vì cứu cậu ta mà bị Đường Hân uy hiếp buộc phải ghi âm đoạn đối thoại mình cho người đi giết Lorik, hại tổng giám đốc phải dùng tự do nửa đời sau của mình để đánh cược. . . . . . Thử hỏi, một người ngu xuẩn vô tri đến mức đấy, thì cậu ta có tư cách gì để xứng với tổng giám đốc đây?"
Không có ai biết, giờ phút này, Vương Nguyên đang đứng chôn chân tại chỗ, những lời của chị Dư nói cứ mãi vang vọng bên tai khiến sắc mặt cậu lập tức trở nên tái xanh.
Bà Vương lạnh nhạt lên tiếng, "Đủ rồi, Dư Mẫn. . . . . . Những điều cô vừa nói tôi đều biết cả rồi, nhưng bây giờ tôi không muốn truy cứu những thứ này nữa. . . .Hơn nửa đời người tôi đều sống trong sự ân oán thù hận, hầu như tôi không có cho bản thân mình được sống yên ổn ngày nào cả, tôi già rồi, cũng rất đã mệt mỏi rồi, bây giờ tôi chỉ mong muốn sống yên ổn với chồng và hai đứa con, chờ Tiểu Nguyên sinh con xong, thì tôi sẽ chú tâm vào việc chăm lo cho ba đữa cháu nội, tôi không cần gì phải suy nghĩ đến nhiều thứ phức tạp, nếu đã qua nhiều năm như thế mà Tuấn Khải vẫn chỉ yêu thích có một mình Tiểu Nguyên, tại sao tôi phải đi đóng vai một bà mẹ độc ác ngăn cản bọn chúng?"
Chị Dư không thể tin hỏi, "Chẳng lẽ một chút ý kiến với Vương Nguyên mà bà cũng không có?"
Bà Vương lắc lắc nhẹ đầu, "Không, là tôi không muốn có ý kiến gì với thằng bé nữa. . . . . . Nếu tôi không có cách nào để thay đổi được sự thật Tuấn Khải thích thằng bé, vậy thì tôi chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận nó mà thôi. . . . .Huống chi bây giờ tôi và nó sống cũng rất tốt, tôi cảm thấy thằng bé cũng không giống với những tưởng tưởng tồi tệ của tôi trước kia, tối thiểu nó đối với Tuấn Khải cũng là tình thâm ý trọng, nếu không phải thế thì sau những chuyện tàn nhẫn mà Tuấn Khải đã gây ra cho nó, nó sẽ không thể nào chấp nhận ở lại bên cạnh Tuấn Khải, thậm chí còn giúp cho Tuấn Khải. . . . . ."
Chị Dư nghi ngờ hỏi, "Bà chủ, bà nói cậu ta giúp tổng giám đốc, xin hỏi bà có nhìn thấy không?"
Bà Vương trả lời, "Ông Khâm nói, lúc đó rất có thể Tuấn Khải sẽ bị Dịch Dương Thiên Tỉ biết tỏng kế hoạch, chính hành động ngầm giúp Tuấn Khải của Tiểu Nguyên đã khiến cho Kim Trạch Húc nghĩ rằng Tuấn Khải đã hết cách, nhờ vậy Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể lơ là cảnh giác với Tuấn Khải. . . . ."
Chị Dư lập tức nói, "Bà chủ, là ông chủ đang nói giúp cho cậu ta, đúng là tổng giám đốc có thể thắng Dịch Dương Thiên Tỉ là có công của cậu ta, nhưng tất cả công trạng thì không phải của một mình cậu ta, thực chất là tổng giám đốc đã sắp xếp thỏa đáng tất cả, có Vương Nguyên giúp hay không căn bản cũng không quan trọng. . . . . . Nếu bắt buộc phải nói Vương Nguyên lo nghĩ cho tổng giám đốc, thì cậu ta không thể sánh bằng cô Đan, cô Đan hy sinh bản thân mình để quyến rũ Dịch Dương Thiên Tỉ, điều này cũng khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu lầm tổng giám đốc vô năng mà thiếu cảnh giác, huống chi mục đích của cô Đan cũng là vì giúp tổng giám đốc lấy lại phần tài liệu kia thôi. . . . . ."
Bà Vương hơi sửng sốt, "Thật sao? Tôi vẫn luôn nghĩ đó đều là công lao của Tiểu Nguyên chứ. . . . . ." (Clgt -_- tại cái bà Dư mồm lông)
Chị Dư lại nói tiếp, "Từ đầu đến cuối, Vương Nguyên chỉ có mang đến rắc rối cho tổng giám đốc, người như cậu ta căn bản không xứng có được tình yêu của tổng giám đốc."
Bà Vương lặng người một lúc.
Chị Dư thừa thắng xông lên, "Bà chủ, tôi biết hiện tại bà đã chấp nhận Vương Nguyên, cũng hiểu rằng bà không muốn trở mặt với tổng giám đốc, tôi hiểu bà. . . . . . Tôi chỉ mong bà hãy xem xét lại, nghĩ tình cô Đan đã một lòng một dạ chỉ suy tính cho tổng giám đốc mà khuyên cậu ấy chừa cho cô Đan một con đường sống. Đúng, sự thật là cô ấy đã làm ra những chuyện sai lầm, nhưng tất cả đều bắt đầu từ sự lo lắng cho tổng giám đốc, cô ấy có lòng muốn tổn thương cậu Vươngg chẳng qua vì cậu Vươngg đã làm rất nhiều chuyện khiến tổng giám đốc thất vọng, hơn nữa đó cũng chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời của cô ấy mà thôi. Sau khi sự việc xảy ra, biết cậu Vươngg bị mất đi đứa bé mà còn suýt chút nữa mất luôn mạng, lúc đó trong lòng cô ấy cũng rất hối hận và tự trách mình. . . . .Bà chủ, tôi biết cho dù tôi có nói những lời này với bà đi chăng nữa thì bà cũng sẽ không chấp nhận cô Đan là con dâu của bà, tôi chỉ hy vọng bà nể tình trước kia cô Đan vẫn luôn rất tôn trọng bà mà giúp cô ấy nói với tổng giám đốc vài lời. . . . . . Tôi thật sự không đành lòng trơ mắt đứng nhìn một người phụ đã nữ nỗ lực hết lòng vì tổng giám đốc mà lại mất đi nửa đời sau của mình. . . . . ."
Bà Vương nói, "Sự việc đâu có đến mức nghiêm trọng như thế, cũng chỉ là ngồi hai năm tù, sau khi ra tù cô ta vẫn có thể sống bình thường như trước."
Chị Dư vội vàng nói, "Không, bà chủ, tôi rất hiểu tổng giám đốc, tổng giám đốc không thể cứ như thế mà bỏ qua cho cô Đan đâu . . . . .Trước khi chuẩn bị đi Canada tôi có đến thăm cô Đan một lần, cô ấy mới bị giam có hai ngày, khắp người đều bị đánh bầm tím, tổng giám đốc vốn không hề nghĩ tới việc để cô ấy hoàn toàn lành lặn mà rời khỏi nhà giam. . . . . ."
Bà Vương nặng nề thở dài, "Thiệt là, nghe cô nói về cô ta như vậy, quả thật cũng có chút đáng thương. . . . . ."
Đôi mắt chị Dư lập tức sáng ngời, "Bà chủ, vậy ý của bà là sẽ nói giúp cho cô ấy sao?"
Bà Vương bất đắc dĩ nhìn Chị Dư, "Dư Mẫn, tôi nghĩ chuyện này tôi không thể giúp được. . . . . . Chuyện Tuấn Khải đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, tôi không muốn vì chuyện này mà khiến cho tình mẹ con chúng tôi lại nảy sinh thêm khúc mắc nữa. . . . Ngược lại cô nói với tôi Vương Nguyên vốn không hề có công cán gì trong sự kiện lần trước khiến tôi lại có vướng mắc với nó, nhưng tôi không muốn tiếp tục làm rõ chuyện này nữa. Tuấn Khải muốn đem tất cả công lao quy cho Vương Nguyên, đây rõ ràng là hy vọng tôi và con Thanh có cái nhìn khác về Vương Nguyên, tôi không muốn Tuấn Khải nghĩ tôi là mụ già khó khăn suốt ngày chỉ biết đi soi mói chỉ trích. Huống chi Tiểu Nguyên hiện tại đang mang thai song sinh, không chỉ có Tuấn Khải cưng chiều nó không tả nổi, mà ngay cả ông Khâm đối với nó cũng là yêu thương có thừa, tôi không muốn phá vỡ sự hài hòa đó, chỉ muốn cả gia đình cứ tiếp tục sống vui vẻ như thế. . . . ."
Chị Dư cố gắng thuyết phục, "Bà chủ. . . . . ."
Bà Vương lên tiếng ngắt ngang "Được rồi, cô đừng nói nữa. . . . .Cô đã vì nhà họ Vương nỗ lực hơn nửa đời người, cũng đến lúc nên an hưởng tuổi già rồi. . . . . .Chuyện của Đan Nhất Thuần hãy để cô ta tự cầu phúc cho mình đi, nói thế nào đi nữa thì cô ta cũng đã hại chết cháu của tôi. . . . . ."
"Bà chủ, tôi nói những lời này giúp cô Đan là vì cảm thấy bất công thay cho cô ấy, suy cho cùng thì cô ấy mới là người chân chính toàn tâm toàn ỳ vì tổng giám đốc. . . . . ."
"Những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là Tuấn Khải nó chỉ yêu có mình Tiểu Nguyên mà thôi . . . . ."
"Chẳng lẽ bà không sợ sau này Vương Nguyên sẽ tiếp tục gây thêm phiền phức cho tổng giám đốc sao?"
"Tôi sợ, nhưng tôi có thể làm gì được đây? Hiện tại tôi chỉ có thể cầu mong tương lai sau này thằng bé học được cách quý trọng mà thôi. . . . . ."
----------
Lúc bà Vương quay lại phòng ăn, Vương Nguyên đã ngồi ở cạnh bàn ăn.
Thấy thức ăn trong đĩa của Vương Nguyên vẫn còn y nguyên, bà Vương liền ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, quan tâm hỏi, "Tiểu Nguyên, sao con không động đến bữa sáng thế, có phải là bữa sáng không phù hợp khẩu vị con không? Để mẹ gọi người giúp việc đổi cho con. . . . . ."
Vương Nguyên nhìn bà Vương chỉ cười nhẹ, "Viện trưởng, không cần đâu ạ. . . . . . Dạ dày con thấy hơi khó chịu, nên không có khẩu vị gì."
Trong lúc vô tình chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Vương Nguyên bà Vương vội vàng nói, "Sắc mặt con hình như không được ổn, sao vậy, có phải là tình trạng nôn nghén vẫn còn rất nghiêm trọng không?"
"Dạ không, tình trạng nôn nghén của con đã tốt hơn nhiều rồi. . . . . ."
"Nhưng sắc mặt của con nhìn không được tốt lắm, có phải do hôm nay dậy sớm quá không?"
Vương Nguyên vì không che giấu được sắc mặt mà hơi lúng túng, "Thật sự là bây giờ con chỉ muốn ngủ thôi. . . . . ."
Bà Vương nhẹ giọng cười, "Ừ, người có thai hay muốn ngủ là bình thường . . . . . . Không muốn ăn vậy thì về phòng nghỉ ngơi trước, để chút trưa mẹ dặn người giúp việc làm cho con vài món khác. . . . . ."
"Cám ơn viện trưởng."
"Để mẹ đỡ con về phòng nghỉ, nếu con thấy có chỗ nào không thoải mái thì phải nói cho mẹ biết, mẹ không thể để con và cháu nội của mẹ có chút sơ xuất nào cả. . . . . ."
"Dạ."
. . . . . .
Vương Nguyên được bà Vương dìu về đến phòng, sau khi đóng cửa lại, cậu tự mình đi đến nằm lên chiếc giường lớn màu trắng.
Sững sờ nhìn trần nhà hoa văn, trong đầu cậu vang lên đoạn đối thoại của bà Vương và chị Dư. . . . . .
Nếu không phải là vô tình nghe được, cậu sẽ không bao giờ biết được, hóa ra, nguồn gốc thật sự về vụ việc của Dịch Dương Thiên Tỉ còn có chỗ không giống với câu chuyện mà Vương Tuấn Khải đã nói với cậu . . . .
Sự thật là Vương Tuấn Khải giấu cậu về chuyện của Đường Hân, anh không muốn cho cậu biết Đường Hân đã cho cậu uống thuốc độc, hơn nữa còn không muốn cho cậu biết anh vì cứu cậu nên anh mới bị Đường Hân uy hiếp bắt ghi âm lại đoạn đối thoại giết Lorik. . . . . .
Khó trách lúc cậu sảy thai không chỉ có đau đớn mỗi phần bụng, mà còn cảm thấy cả người đau nhức không có sức. . . . . .
Từ trước đến nay, cậu luôn cho rằng tất cả những chuyện anh làm vì cậu đều không hề nghĩ tới cảm nhận của cậu, mãi tới hôm nay cậu mới biết, hóa ra, từ đầu chí cuối đều là một mình cậu mang đến cho anh quá nhiều phiền toái. . . . . .
Cậu cũng không biết, anh đã vì cậu, mà có thể ngay cả mạng mình cũng không màng. . . . . .
Nếu anh thua, e rằng anh sẽ sống ở nhà giam cả đời, và người khiến cho anh lâm vào hoàn cảnh đó chính là cậu . . . . .
Cậu nghĩ, lúc đó nhất định là anh không còn sự lựa chọn nào khác bởi vì Đường Hân dùng cái chết của cậu để uy hiếp anh . . . . . .
Anh thật ngốc, cứ thế mà cam tâm tình nguyện chấp nhận sự uy hiếp của Đường Hân. . . . . .
Anh không nói cho cậu biết, là không muốn cậu cảm thấy tự trách và khó chịu sao?
Anh luôn luôn dùng tâm sức mà lo nghĩ cho cậu, còn cậu thì luôn trách móc không hiểu cho anh, trong đầu lại còn có suy nghĩ không muốn ở lại bên cạnh anh nữa. . . . . .
Lúc anh thắng được Dịch Dương Thiên Tỉ liền đến tìm cậu, chứng kiến cảnh nghe cậu cự tuyệt anh, trong lòng anh hẳn là rất buồn đúng không?
Con người cao ngạo tự phụ đó, từ trước đến nay đều tự thiết lập vị trí cho mình không ai có thể đánh bại, nhưng vì cậu, anh lại để cho mình lâm vào khốn cảnh, anh đã vì cậu làm nhiều chuyện như thế, nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra cậu lại trách móc anh, cho tới bây giờ anh cũng không có giải thích gì nhiều với cậu, chẳng qua là vì không muốn sau khi cậu biết tất cả mọi chuyện mà đau lòng rồi buồn bã. . . . . .
Cậu thật vô dụng, khó trách Đan Nhất Thuần lại hận cậu như thế, khó trách chị Dư vẫn mãi không thể tha thứ được cho cậu, ngay cả sự yêu thương mà bà Vương dành cho cậu, thật ra cũng không phải là yêu thương thực sự, chẳng qua là bà Vương không muốn làm cho nhà họ Vương mất đi hòa khí rồi trở lại thù hận như trước kia. . . . . .
Nước mắt trong phút chốc đã đong đầy trong mắt Vương Nguyên, áy náy lẫn tự trách đã chiếm trọn hết toàn bộ tâm trí của cậu lúc này.
. . . . . .
Buổi chiều, khi Vương Tuấn Khải về đến nhà.
Vương Tuấn Khải nghe nói hôm nay ngoại trừ lúc Vương Nguyên xuống lầu dùng bữa trưa, thời gian còn lại hầu như đều là ở trong phòng ngủ cả ngày liền lập tức khẩn trương bước nhanh đi lên phòng.
Lúc Vương Tuấn Khải đi vào phòng cũng đúng lúc cậu vừa mới ngủ dậy đang rửa mặt trong phòng tắm.
Nhìn thấy Vương Nguyên không có sao đứng ở trước gương chải đầu, Vương Tuấn Khải đi vào, ôm lấy cậu từ phía sau.
"Bà xã. . . . . ."
Anh âu yếu gọi cậu, vùi đầu vào cổ cậu, hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người cậu.
Cậu để lược xuống, cứ đứng như thế để mặc cho anh ôm mình.
Hơi thở anh phả vào giữa cổ cậu, anh thì thầm nói, "Bà xã, anh rất nhớ em. . . . . ."
Cậu cảm nhận được hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể của anh, còn có sự chiều chuộng không hề che giấu khi anh nói chuyện với cậu, mũi cậu bỗng nhưng nhức, nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà tuôn tràn ra khỏi hốc mắt.
Lúc Vương Tuấn Khải đang định hôn lên vành tai của cậu thì vô tình phát hiện trong vành mắt của cậu đang lấp lánh ánh nước . . . . . .
Anh nâng nhẹ mặt cậu lên, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy sự yêu thương, "Bà xã, em sao vậy?"
Vương Nguyên xoay người lại, không kiềm chế được mà lủi vào trong lòng anh rồi ôm siết anh thật chặt. . . . . .
Anh hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng ôm lại cậu thật chặt, hôn lên trán cậu, vô hạn yêu thương nâng khuôn mặt cậu đang dúi vào trong ngực anh lên, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, anh đau lòng nói, "Vợ yêu à, xảy ra chuyện gì?"
Hai mắt đẫm lệ tuôn ràn rụa của Vương Nguyên nhìn anh, nức nở nói, "Không có gì. . . . . . Chỉ là đột nhiên em cảm thấy em là người hạnh phúc nhất trên thế giới này mà thôi."
Vương Tuấn Khải gõ nhẹ vào chiếc mũi thon dài của cậu nói, "Thế nào, bây giờ mới phát hiện ra có một ông xã như anh đây là rất may mắn hả?"
Vương Nguyên dùng sức gật đầu, "Dạ."
Gương mặt điển trai của Vương Tuấn Khải nở rộ ý cười, "Cái cậu yêu tinh này, bình thường đâu có thấy em làm nũng với anh như thế này, nói xem nào. . . . . . Có phải là có chuyện gì muốn xin xỏ chồng em phải không?"
Vương Nguyên nhìn thật sâu vào con ngươi đen láy của anh, cố gắng kiềm lại tiếng nghẹn ngào nói, "Đúng thật là em có chuyện muốn xin anh. . . . . ."
Hai tay Vương Tuấn Khải vòng qua em ôm lấy Vương Nguyên, "Chuyện gì?"
"Em muốn anh lần sau đi khám thai với em. . . . . ." Biết trải qua nhiều chuyện như vậy, anh không muốn cậu phải tự trách và đau khổ, cho nên nhất định cậu sẽ nỗ lực tiến hành tương lai cho cả hai, cho anh biết, những chuyện anh đã làm vì cậu đều là đáng giá.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừm. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên hôn nhẹ một cái, rồi mới dịu dàng nói, "Đồ ngốc, đương nhiên là anh sẽ đi khám thai với em, hơn nữa mỗi lần sau này anh đều đi với em. . . . . ."
Vương Nguyên chủ động nhón chân hôn lên môi anh, "Cám ơn anh, ông xã!"
"Bà xã, tại sao hôm nay anh cảm thấy em có gì khang khác nhỉ?"
"Khác chỗ nào chứ?"
"Rất giống như bất ngờ anh đã làm chuyện gì đó khiến cho em không nhịn được mà yêu anh thêm một chút thì phải. . . . . ."
"Anh khoác lác. . . . . ."
Bất thình lình Vương Tuấn Khải bế cậu lên.
"Ối, anh làm gì hả?"
"Hôm nay anh muốn xem thử biểu hiện của em về phương diện kia có khiến cho anh hài lòng hay không. . . . . ."
Vương Nguyên còn đang do dự, "Ái. . . . . ."
Nhưng lúc này Vương Tuấn Khải đã đặt cậu lên giường, không nói tiếng nào liền xé bung áo Vương Nguyên ra. . . . . .
"Á, đồ dê xồm! !"
Ngay sau đó là đoạn đoạn hình ảnh mà trẻ em dưới 18 tuổi, đàn ông mang thai và người già cho con bú không nên xem =))))
----------
Thời gian cứ thế trôi qua, trong nháy chỉ còn lại không tới mười ngày là đến ngày hôn lễ mà bà Vương đã chuẩn bị cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, và cái thai Vương Nguyên đang mang cũng chính thức bước vào tháng thứ tư.
Một ngày nọ, bên trong phòng khám thai của bệnh viện. . . . . .
"Bác sĩ, có thể siêu âm được chưa ạ?" Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm ngồi trên ghế hỏi.
Vương Tuấn Khải nói nhỏ bên tai cậu, "Em muốn biết là trai hay gái hử?"
"Dạ. . . . . ."
"Không cần chiều ý mẹ anh."
"Đâu có, siêu âm thai là kiểm tra bắt buộc, tiện thể em cũng muốn nhìn xem luôn giới tính của con."
"Được."
Bác sĩ cười mỉm nói, "Không sao, tôi sẽ giúp hai người kiểm tra xem thế nào.”
"Cám ơn bác sĩ."
Vì thế Vương Nguyên liền nằm xuống giường để bác sĩ trưởng siêu âm cho cậu, cậu nín thở mà nhìn màn hình máy tính, còn ánh mắt Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối không hề rời khỏi người Vương Nguyên.
Trên màn hình siêu âm soi rõ trong tử cung có hai bóng dáng nho nhỏ đang nằm co rút lại, nhìn chúng nó có vẻ như rất thân mật, dựa sát vào nhau, bàn tay nhỏ xíu hình như còn biết động đậy, nhẹ nhàng vung vẩy, giống như đang chào hỏi với cha và ba mình là không bao lâu nữa chúng ta sẽ được gặp mặt.
Vương Nguyên nhìn thấy vậy thì rất vui sướng, thở cũng không dám thở mạnh.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu cảm vui sướng đó của vợ, ngay lập tức nhìn tới màn hình máy vi tính, khi anh nhìn thấy hai đứa nhỏ trong bụng của cậu đang quơ quơ giống như động tác chào hỏi, anh cũng đưa tay vẫy vẫy trước màn hình.
"Hello, tiểu bảo bối, nhìn thấy cha chưa?" (Tự cmn kỉ mất rồi :v)
Giây phút này nhìn anh thật giống như một cậu bé trai, hoàn toàn không có sự trầm ổn lạnh lùng như khi ở trước mặt người khác.
Vương Nguyên nhìn hành động đó của Vương Tuấn Khải, trong tim ấm áp rung động, hơi có chút mủi lòng, nhưng cảm giác mang đến nhiều nhất lúc này chính là sự ngọt ngào, là sự thỏa mãn không thể nói lên lời đang lan tràn khắp trái tim cậu.
Bác sĩ nhìn màn ảnh, mỉm cười nói với hai người sắp được làm cha mẹ, "Vương tổng, chúc mừng hai người. . . . . . Dựa vào kinh nghiệm của tôi, hai người sắp có thêm hai bé trai. . . . . ."
Hai mắt Vương Nguyên lập tức sáng lên kích động hỏi, "Có thật không?"
Bác sĩ gật đầu, "Đúng là vậy, nhưng hãy chờ đúng bốn tháng rưỡi rồi kiểm tra lại lần nữa, đến lúc đó sẽ có kết quả chính xác hơn."
Vương Nguyên vui vẻ mím môi cười, "Cám ơn bác sĩ."
END CHƯƠNG 236
Á!!!! 2 thằng con trai :v
Thím nào nhận về nuôi 1 đứa đi, tui nhận nuôi anh Khải :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com