Chương 240: Vợ chồng cãi cọ nho nhỏ
Tiệc chiêu đãi các phóng viên được tổ chức tại khách sạn bảy sao ‘LLD’ của Vương Tuấn Khải.
Tiệc tùng linh đình, quần áo lụa là thơm ngát, người có thể tham gia buổi tiệc lần này đều là thương nhân chính trị những nhân vật nổi tiếng mong được nhờ cậy vào nhà họ Vương cùng người trong giới truyền thông nổi tiếng các nơi trên thế giới.
Dụng ý của nhà họ Vương khi tổ chức buổi tiệc tối nay rất rõ ràng, tuyên bố cho toàn thế giới biết là họ cọi trọng hôn lễ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến mức nào, nói cách khác, bọn họ muốn tuyên bố với toàn thế giới địa vị bây giờ của Vương Nguyên trong nhà Họ Vương.
Lúc này ông bà Vương đang thân thiện trò chuyện với các chú bác trưởng bối, Vương Nguyên đi theo bên cạnh Vương Tuấn Khải, cùng anh xã giao với những nhân vật nổi bật trong thương giới mà cậu từng nghe qua.
Vương Tuấn Khải trời sinh đã là cao thủ xã giao, cho dù lúc làm việc luôn lạnh lùng nghiêm túc, nhưng ở buổi tiệc như thế này anh lúc nào cũng thể hiện vẻ tao nhã lịch sự, sang trọng của quý ông, khuất phục tất cả những ai đang có mặt.
Trên mặt Vương Nguyên luôn là nở nụ cười tao nhã, cậu ôm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải, khiến cho tất cả những phụ nữ bằng tuổi cậu đều phải ước ao thèm muốn.
"Vương tổng, đã lâu không gặp. . . . . . Chúc mừng anh, hôn lễ của anh và cậu Vươngg tôi nhất định sẽ tham gia.”
Vương Tuấn Khải mặc một bộ âu phục màu đen trông rất đĩnh đạc, anh nâng ly lên, khách sáo nói, "Lâm tổng, khách sáo rồi, cám ơn."
Vương Nguyên cũng cười đáp lại với người đang chúc phúc cho cậu.
Cứ như vậy, trò chuyện một lúc với khách khứa, chắc là vì mang thai, Vương Nguyên đi theo bên cạnh Vương Tuấn Khải được một lúc thì bắt đầu cảm thấy có chút mệt.
Mặc dù Vương Tuấn Khải vẫn đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè trong giới kinh doanh, nhưng mọi động tác của Vương Nguyên đều không thoát khỏi tầm mắt anh.
Sau khi nói chuyện xong với một người bạn kinh doanh, anh ghé sát vào tai cậu hỏi nhỏ, "Bà xã, có phải em mệt rồi không?"
Vương Nguyên dựa vào vai Vương Tuấn Khải, "Không mệt."
Cậu thích xuất hiện với anh trước công chúng ở những nơi như thế này, nhìn tác phong anh nhanh nhẹn qua lại không ngớt trong đám đông của những người nổi tiếng, trong lòng cậu không khỏi dâng lên niềm tự hào vì có một người chồng ưu tú như thế.
Vương Tuấn Khải thân mật dán sát vào gò má của Vương Nguyên, "Cho dù em không mệt đi chăng nữa, anh cũng không cho phép em đứng ở nơi này cùng anh quá lâu, con cũng cần nghỉ ngơi mà."
"Em thật sự không sao." Thật ra thì cậu có hơi mệt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu theo bên cạnh anh, huống chi cậu còn muốn cứ kéo anh đi thế này.
Lúc này, bà Vương đang đi tới chỗ bọn họ.
Vương Nguyên đang dựa đầu vào vai của Vương Tuấn Khải vội ngẩng lên.
Tối nay bà Vương rất ung dung cao quý, so với ngày thường trẻ ra không ít.
"Tiểu Nguyên!"
"Viện trưởng."
Bà Vương cười nói, "Tối nay nhiều người như vậy, con cứ gọi ta là mẹ chồng đi, miễn cho đám phóng viên kia lại tưởng mẹ chồng nàng dâu chúng ta có hiềm khích . . . . . . Đúng rồi, tối nay bạn bè và phóng viên mời đến cũng rất nhiều, mẹ sợ bây giờ con đang có thai nên đi lại không tiện, con có muốn lên phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát không? Đến đến khi cần con và Tuấn Khải đứng ra nói chuyện thì mẹ sẽ lên gọi con!"
Lúc này Vương Tuấn Khải cũng chen vào dịu dàng nói, "Bà xã, nghe lời, đi nghỉ một chút."
Bà Vương nói với con trai, "Tuấn Khải, ba con bảo có mấy vị chú bác muốn giới thiệu với con, con qua đó trước đi."
Vương Tuấn Khải gật đầu nhẹ.
Có sự quan tâm của bà Vương lẫn Vương Tuấn Khải, lại cộng thêm bản thân cậu cũng cảm thấy đã hơi mệt, Vương Nguyên mới từ từ buông lỏng tay anh ra, gật đầu, "Được rồi, em đi nghỉ một chút đây."
Bà Vương từ ái nói, "Bây giờ con đang có hai đứa cháu trai của mẹ, làm gì cũng phải cẩn thận."
"Dạ, cám ơn ‘ mẹ ’."
Nghe Vương Nguyên đổi lại cách xưng hô, bà Vương vui mừng nói, "À? Cuối cùng thì con cũng chịu gọi mẹ rồi. . . . . ."
Vương Nguyên thẹn thùng mỉm cười.
----------
Nằm trên giường lớn trong một căn phòng nghỉ được cách âm cực tốt, Vương Nguyên thoải mái nhắm mắt lại.
Đối với cuộc sống bây giờ, cậu thật sự rất mãn nguyện. . . . . .
Cậu chưa bao giờ có cảm giác mong đợi và khát khao với cuộc sống của mình như bây giờ, nghĩ về hai đứa trẻ vẫn còn đang trong bụng chưa chào đời của cậu, nghĩ đến tương lai tốt đẹp của cậu và anh, cậu thật cảm thấy thật hài lòng, thật hạnh phúc . . . . .
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngọt ngảo của cậu.
Vương Nguyên nhìn màn hình di động, thấy số điện thoại trên màn hình chính là số điện thoại của nhà họ Vươngg, đoán rằng mẹ gọi điện thoại đến để chúc mừng cậu, cậu mỉm cười nhận nghe, "Alô, mẹ ạ."
Trong điện thoại lại là tiếng nói gấp gáp của dì Lưu, "Cậu Vươngg, là tôi đây."
"Dì Lưu?"
"Cậu Vươngg, cậu có thể về đây ngay bây giờ không? Bà chủ nhập viện rồi, tình huống rất nguy cấp, bác sĩ vừa mới thông báo là bệnh tình rất nguy kịch, nếu như cậu về không kịp, tôi sợ là cậu sẽ không được gặp mặt bà chủ lần cuối. . . . . ."
Nụ cười trên gương mặt Vương Nguyên biến mất trong tít tắt, cậu giật mình kinh ngạc nói, "Sao lại như thế được?"
Dì Lưu chỉ giải thích đơn giản, "Sức khỏe bà chủ vốn dĩ đã không tốt, cộng thêm chuyện ông chủ qua đời, cô Đường Hân lại bị phán tử hình, bà chủ vẫn luôn rất đau lòng. . . . . . Lúc cậu ở lại thành phố Y, bà chủ đều cố chống đỡ, nhưng tình hình sức khỏe của bà chủ đã rất tệ rồi, lần này nghe nói ‘Vươngg thị’ có vấn đề, bà chủ bị xúc động đến mức ngất đi, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. . . . . . Bác sĩ nói bản thân bà chủ không có ý chí cầu sinh, rất khó đoán bà chủ có thể vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm này để tỉnh lại được hay không . . . . . ."
Vương Nguyên nghi ngờ hỏi, "‘Vươngg thị’ có vấn đề?"
"Vâng ạ, kể từ sau khi ông chủ qua đời ‘Vươngg thị’ vẫn luôn trong tình trạng như rắn mất đầu, thêm vào đó chuyện kinh doanh của công ty không được thuận lợi, những người trong hộ đồng quản trị có ý định muốn đổi chủ của Vươngg Thị. . . . . . Bà chủ nghe được tin cả Vươngg thị cũng sắp mất đi, vì thế nên mới bị kích thích. . . . ."
"Dì Lưu, xin thay con chăm sóc tốt cho mẹ, con sẽ bay về ngay bây giờ đây."
"Được."
Vội vã cúp điện thoại, Vương Nguyên thay bộ lễ phục ra, mặc lại một bộ quần áo gọn nhẹ rồi lập tức ra khỏi phòng.
Suy nghĩ đầu tiên của Vương Nguyên là đi tìm Vương Tuấn Khải, sau đó bảo anh cùng về nước với cậu, nhưng khi cậu đến cửa chính phòng tiệc thì bị một người bảo vệ canh giữ trước cửa phòng tiệc ngăn lại không cho cậu vào.
Lý do của bên an ninh khi chặn cậu lại là, "Thưa cậu, thật xin lỗi, nếu khách mời không có thư mời hoặc không mặc lễ phục thì chúng tôi không thể cho phép cậu vào trong được."
Vương Nguyên sốt ruột nhíu mày nói, "Tôi là Vương Nguyên."
Vị an ninh khinh thường nói, "Này cậu, tối nay có rất nhiều kẻ vốn là người qua đường đã mạo danh để vào được bữa tiệc, mặc dù cậu rất cao tay giả mạo tổng giám đốc phu nhân tương lai, nhưng mà cậu coi nhân viên bảo an chúng tôi đều là đồ ngu chắc, cậu Vươngg hiện đang ở bên trong với Vương tổng đấy."
Giọng của Vương Nguyên càng cuống lên, "Tôi chính là Vương Nguyên thật mà."
Nhân viên bảo an nhìn cậu một vòng từ đầu đến chân, "Tôi công nhận trông dáng vẻ của cậu cũng giống giống với cậu Vươngg, nhưng trang phục và dáng vẻ bây giờ của cậu so với vẻ tao nhã cao quý của cậu Vươngg thì một trời một vực. . . . . Xin cậu đi khỏi đây nhanh dùm cho, nếu không tôi sẽ gọi nhân viên an ninh khác trực tiếp đưa thẳng cậu ra ngoài."
Vương Nguyên mong mỏi trông ngóng nhìn vào phía bên trong sảnh đãi tiệc, nhưng không nhìn thấy bóng dáng thân quen của ba người nhà họ Vương đâu cả, cậu bất đắc dĩ đành phải quay đi.
Trên hành lang khách sạn, cậu lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Vương Tuấn Khải, nhưng lúc cậu vừa ấn vào phím gọi, cái điện thoại lại hết pin không đúng lúc một tí nào, nhưng lúc cậu gọi điện thoại cho anh cậu mới nghĩ đến, ba người nhà họ Vương vốn là người chủ trì bữa tiệc không nên tùy tiện nghe điện thoại, huống chi nếu ậu báo cho anh biết, anh ắt sẽ rời khỏi bữa tiệc, như vậy, đám phóng viên truyền thông và các thượng khách có mặt trong bữa tiệc đều cho rằng đây chính là không tôn trọng họ, điều này cũng sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. . . . . .
Tổng kết đủ các loại nguyên do, cuối cùng Vương Nguyên quay về lại căn phòng lúc nãy mình nằm nghỉ.
Sau khi lưu lại cho anh một lời nhắn ngắn gọn trên giấy xong, Vương Nguyên dặn dò người phục vụ, "Làm phiền anh đợi lát nữa đưa lời nhắn này cho người đến tìm tôi. . . . . ."
Phục vụ gật đầu, "Được."
Sau khi dặn dò người phục vụ xong, Vương Nguyên cũng nhanh chóng đi khỏi.
. . . . . .
Bữa tiệc tiến hành cũng được một nửa, lúc này đến lượt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên phải lên sân khấu nói vài câu cho có lệ thì bà Vương vội vã đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đúng lúc vừa trò chuyện với một người bạn về chuyện làm ăn xong, nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình lấm tấm mồ hôi, anh cau mày hỏi, "Có chuyện gì?"
Bà Vương nhỏ giọng nói, "Tuấn Khải, mẹ không thấy Vương Nguyên đâu cả. . . . . ."
Vương Tuấn Khải càng nhíu mày chặt hơn, "Cậu ấy không có nghỉ ở trong phòng sao?"
Bà Vương gấp gáp nói, "Mẹ vừa mới hỏi phục vụ trong khách sạn, họ nói có người nhìn thấy Vương Nguyên thay bộ quần áo gọn nhẹ khác sau đó vội vàng bỏ đi rồi, còn về con bé đi đâu, họ cũng không biết. . . . . . Mẹ vừa gọi điện về nhà, quản gia cũng bảo là thằng bé chưa về . . . . ."
Bà Vương còn chưa dứt lời, Vương Tuấn Khải đã quay đi rời khỏi buổi tiệc.
---------
12 giờ khuya tại nhà họ Vương.
Bên trong phòng khách, trên mặt ông Vương đầy vẻ lo lắng "Tiểu Nguyên đi đâu vậy chứ? Đi Không nhắn lại tiếng nào, thật khiến người khác sốt cả ruột."
Vương Thanh mặc áo ngủ ôm gối ôm nằm sấp trên ghế sofa, "Nếu biết trước như thế con đã đi cùng mọi người rồi, cũng tiện để chăm sóc cho Vương Nguyên. . . . . . bây giờ đã trễ thế này, không biết Vương Nguyên có xảy ra chuyện gì hay không?”
Bà Vương giận dữ mắng mỏ, "Cái miệng đen đủi này! !"
Vương Thanh trợn mắt, lầm bầm nói, "Con cũng chỉ lo lắng thôi mà, chứ đâu có mong Vương Nguyên xảy ra chuyện gì đâu . . . . . ."
Ông Vương hỏi Vương Tuấn Khải lúc này đang đứng trước cửa sổ sát đất, nghiêm nghị hỏi, "Tuấn Khải, đã tra ra được hành tung của Tiểu Nguyên chưa?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Vẫn đang kiểm tra."
Bà Vương nhẹ giọng trách cứ, "Tiểu Nguyên cũng thật là. . . . . . Muốn đi nơi nào cũng phải nhắn nhủ lại một tiếng chứ? Buổi tiệc tối nay quan trọng như thế, bảo đi là đi, thật may là Tuấn Khải kiếm cớ lừa được mấy người đó, nếu không thì không biết đám phóng viên nhà báo ấy sẽ nói cái gì nữa đây!"
Ông Vương tức giận trợn mắt quát bà Vương, "Lúc này mà còn so đo những cái không đâu đấy để làm cái gì? Tiểu Nguyên không xảy ra chuyện mới là tốt nhất!"
Vương Thanh gật đầu, "Vâng, đúng thế ạ.”
Bà Vương im lặng không nói nữa, trong cõi lòng đầy sầu lo.
Gương mặt điển trai của Vương Tuấn Khải rất điềm tĩnh, môi mỏng lạnh lùng mím lại.
Lúc này, điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên.
Anh ấn nút trả lời, "Nói."
Bên đầu kia là giọng Cảnh Nghiêu báo cáp, "Tổng giám đốc, thuộc hạ đã tra được hành tung của tổng giám đốc phu nhân. . . . . . Căn cứ vào ghi chép của xuất nhập cảnh, hồi tối này tổng giám đốc phu nhân đã lên máy bay đi thành phố Y vào lúc 8 giờ 15 phút. . . . . . Tính theo thời gian đó thì hiện giờ hẳn là tổng giám đốc phu nhân vẫn còn trên máy bay. . . . . ."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Tôi biết rồi, đổ đầy xăng máy bay, bây giờ lập tức đi đến thành phố Y."
Cảnh Nghiêu nói, "Vâng."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Tuấn Khải xoay người cất bước đi.
Ông Vương trượt xe lăn đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, "Tra được hành tung của Tiểu Nguyên rồi à?"
Hai mẹ con họ Vương lúc này cũng sốt ruột cùng nhau bước lên, đầy chờ đợi nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Cậu ấy đi thành phố Y."
"Cái gì?"
Tất cả mọi người đều có vẻ mặt khiếp sợ.
Vương Tưân Khải không nói gì thêm nữa, đi thẳng ra khỏi biệt thự.
. . . . . .
Máy bay bay hơn mười tiếng thì đáp xuống phi trường tư nhân của Vương Tuấn Khải ở thành phố Y.
Lúc Vương Tuấn Khải xuống máy bay đã là hơn nửa đêm ở thành phố Y, Cảnh Nghiêu theo sát Vương Tuấn Khải cùng tới thành phố Y liền báo cáo tin tức mới nhất vừa nhận được, "Tổng giám đốc, đã tra được hành tung cụ thể của tổng giám đốc phu nhân."
"Nói. . . . . ."
"Cậu ấy đang ở bệnh viện tư nhân XX."
Lông mày của Vương Tuấn Khải xoắn tụ lại một chỗ, "Bệnh viện?"
Cảnh Nghiêu trả lời, "Đúng vậy, cấp dưới báo lại, bà Vươngg vì bệnh tim đột phát mà đã nhập viện từ hơn 20 giờ trước. . . . . ."
"Đến thẳng bệnh viện XX."
"Vâng."
Nửa giờ sau, bóng dáng của Vương Tuấn Khải xuất hiện bên ngoài phòng phẫu thuật của bà Vươngh.
Lúc này Vương Nguyên đang lo lắng đứng trước cửa phòng phẫu thuật của bà Vươngg sốt ruột nhìn vào cái đèn đỏ, mà không chú ý đến sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải.
Người chú ý tới sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải đầu tiên là Dì Lưu, dì ấy vui vẻ nói, "Vương tổng, cậu tới rồi. . . . . ."
Vương Nguyên nghe tiếng dì Lưu gọi mới ngước mắt, rơi vào trong mắt chính là gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải.
Không chú ý đến trên khuôn mặt điển trai lúc này của Vương Tuấn Khải lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào, Vương Nguyên chạy về phía anh, đưa tay ôm lấy anh, "Ông xã. . . . . ."
Mặc cho cậu ôm, anh nhẹ giọng lạnh nhạt nói, "Sau này đừng chạy nữa, cẩn thận con trong bụng. . . . . . Mẹ em thế nào rồi?"
Bây giờ anh không tiện tranh luận những chuyện khác với cậu.
Sắc mặt của Vương Nguyên lập tức chuyển từ vui mừng thành lo lắng "Bác sĩ vẫn đang làm phẫu thuật cho mẹ, đến giờ vẫn chưa biết thế nào. . . . . ."
Vương Tuấn Khải lại im lặng.
Vương Nguyên lại nhìn về đèn đỏ của phòng phẫu thuật lần nữa, "Dì Lưu nói mẹ đã vào đó 20 tiếng rồi. . . . . ."
Dì Lưu an ủi nói, "Cậu chủ, cậu đừng quá lo lắng, bác sĩ của bệnh viện này rất giỏi, bà chủ nhất định sẽ không có chuyện gì."
Vương Nguyên cầu nguyện từ đáy lòng, "Hy vọng thế!"
Một lát sau, đèn đỏ của phòng phẫu thuật bệnh viện cuối cùng cũng phụt tắt.
Bác sĩ mặc đồ vô trùng đeo khẩu trang bước ra ngoài.
Vương Nguyên và dì Lưu cùng lúc chạy đến."Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ hơi có vẻ mệt mỏi trả lời, "Trước đây mẹ cậu có tiền sử bệnh tim, lần này bởi vì bị kích thích mà bệnh tim đột ngột tái phát, thật may là cấp cứu kịp thời, cuối cùng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. . . . . . Nhưng mà, trong lúc chúng tôi tiến hành phẫu thuật phát hiện ý chí cầu sinh của bệnh nhân rất kém, hy vọng sau khi bệnh nhân tỉnh lại nên dành nhiều sự quan tâm chăm sóc cho bà ấy hơn nữa."
Vương Nguyên thở thở phàm một hơi nhẹ nhõm, "Cám ơn bác sĩ."
Bác sĩ dặn dò, "Được rồi, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi. . . . . . Mọi người cũng đều mệt mỏi hết cả, chờ ngày mai khi bệnh nhân tỉnh lại rồi hãy vào thăm bà ấy!"
"Được."
Dì Lưu chắp tay trước ngực cảm kích ông trời, "Thật may là bà chủ không sao rồi. . . . . ."
Tâm trạng căng thẳng của Vương Nguyên cũng nhẹ nhàng chùng xuống.
Dì Lưu ngẩng đầu lên nói với Vương Tuấn Khải, "Vương tổng, tối nay cậu với cậu chủ cùng về nhà nghỉ ngơi đi. . . . . . Tối nay để tôi ở lại bệnh viện chăm sóc bà chủ."
Vương Nguyên tự biết mình đang mang thai cho dù ở lại bệnh viện cũng không thể giúp được gì cho mẹ mình, cậu liền gật đầu nói, "Dạ, dì Lưu, vậy phiền dì chăm sóc mẹ giúp con."
Dì Lưu cười nói, "Nên làm mà, mau trở về nghỉ ngơi đi, cũng đã hơn nửa đêm rồi. . . . . ."
"Dạ."
Vương Nguyên ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, "Ông xã, chúng ta đi thôi!"
---------
Trở lại nhà họ Vươngg, Vương Nguyên mệt mỏi nằm lên giường.
Lúc này Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, tự mình uống rượu vang.
Vương Nguyên rốt cuộc cũng phát hiện hình như tối nay Tuấn Khải không có nói gì nhiều với cậu, cậu bò dậy khỏi giường bước xuống đi tới bên cạnh anh, "Ông xã, sao anh không nói chuyện vậy?"
Vương Tuấn Khải vẫn nâng ly rượu vang trong tay, nhưng chỉ khẽ nhấm một hớp, không hề đáp lại Vương Nguyên một lời nào.
Vương Nguyên làm nũng vòng tay ôm cổ Vương Tuấn Khải, ngọt ngào nói, "Được rồi, em biết anh gấp gáp bỏ chạy tới đây là vì lo lắng cho em, anh yên tâm đi, em không sao cả, con cũng vẫn rất tốt. . . . . ."
Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn Vương Nguyên, trong ánh mắt là sự lạnh lùng mà thời gian qua không hề có.
Vương Nguyên vẫn cho rằng mình dỗ chưa đủ ngọt, ngay lập tức cậu ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải, chủ động hôn lên môi anh, "Ông xã, có phải là đang trách em đột ngột rời khỏi bữa tiệc giữa chừng không, anh đừng giận mà, em. . . . . ."
Nhưng sau đó, "Xoảng" ——
Tiếng vỡ của ly thủy tinh đập lên sàn gạch cắt đứt lời giải thích của Vương Nguyên.
Vương Nguyên bị dọa sợ giật bắn người, đứng bật dậy khỏi đùi Vương Tuấn Khải, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vương Tuấn Khải đứng lên, từ trên cao liếc nhìn xuống cậu, giọng lạnh lùng nói, "Vương Nguyên, em cho rằng chơi cái trò này rất vui à?"
Vương Nguyên bị giọng nói lạnh lùng đột ngột của Vương Tuấn Khải làm cho phát sợ đến mức ngẩn người, cậu trợn trừng mắt, ngây người nhìn chằm chằm vào anh , "Ông xã. . . . . . Anh sao vậy?"
Vương Tuấn Khải nắm lấy ha vai của Vương Nguyên, sức lực rõ ràng đang dần dần tăng lên, anh nghiến răng rít lên, "Đến bao giờ em mới học được cách trước khi làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả?"
Lực tay Vương Tuấn Khải nắm hai bả vai của Vương Nguyên khiến cậu đau đến nhíu mày, cậu không hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tất cả lo lắng cho Vương Nguyên tối nay đều biến thành sự tức giận không thể kiềm chế được, Vương Tuấn Khải gằn từng chữ nói, "Mẹ em đột ngột phát bệnh em quyết định bay về thăm bà ấy là không có gì đáng trách, nhưng tại sao em không nói với anh hay ai đó ở trong nhà một tiếng, mà cứ như vậy không hề dặn dò gì đã bay đến thành phố Y? Em có biết là bây giờ em đang mang thai không, đi lung tung như thế, em có nghĩ đến con của chúng ta hay không?"
Vương Nguyên nhất thời nghẹn lời, "em. . . . . ."
Vương Tuấn Khải buông vai Vương Nguyên ra, tức giận quay lưng lại, gọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, "Chơi cái trò bất chấp hậu quả nhiều đến mức nó đã trở thành thói quen của em rồi à?"
"Sao anh có thể nói với em như thế chứ?" Cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ trong sự sững sờ, đối mặt với giọng nói không có thiện cảm của anh, Vương Nguyên từ tốn giải thích, "Đúng là em đã rời bỏ bữa tiệc giữa chừng, bởi vì di động hết pin, nghĩ đến buổi tiệc hiện vẫn đang tiến hành nên em không gọi cho anh nữa, nhưng em đã để lại lời nhắn và nhờ nhân viên phục vụ của khách sạn đưa lại cho anh rồi mà. . . . . . Sạo lại là em đang chơi trò mất tích chứ?"
"Giấy nhắn?" Vương Tuấn Khải phẫn nộ quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, "Em khẳng định em có gửi giấy nhắn lại cho anh?"
Cậu gật đầu, "Em khẳng định."
Giọng nói của Vương Tuấn Khải xen lẫn sự tức giận tột cùng, "Anh không hề nhận được tờ giấy nhắn nào hết, chỉ có phục vụ nhìn thấy bóng lưng vội vàng rời đi của em! !"
Vương Nguyên sững sờ, "Tại sao lại như vậy?"
Vương Tuấn Khải đấm một cái lên góc vách tường, "Rốt cuộc thì đến bao giờ em mới hiểu và bận tâm đến cảm nhận của người khác? ? Hết lần này tới lần khác lúc nào em cũng làm những chuyện mà tự mình cho là đúng không quan tâm đến hậu quả, em có nghĩ đến sự an toàn của bản thân mình hay không, có suy nghĩ đến cảm nhận của anh hay không?"
Những lời mắng mỏ giận dữ của Vương Tuấn Khải khiến cậu giật mình đứng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn anh.
Có lẽ nhận thấy hành động của mình đã dọa cậu sợ hãi, giọng Vương Tuấn Khải hòa hoãn lại, anh bình tĩnh nói, "Anh thấy tốt nhất em nên tự mình suy nghĩ lại những chuyện mình làm."
Dứt lời, anh xoay người bỏ đi.
Đúng lúc anh bước ra khỏi ngưỡng cửa, cậu lấy lại tinh thần, cố gắng giải thích, "Tuấn Khải, em không có làm việc không quan tâm đến hậu quả. . . . . ."
"Rầm", tiếng cửa phòng bị đóng sập lại.
Những lời Vương Nguyên muốn nói ra miệng toàn bộ chỉ có thể nuốt nghẹn trở xuống.
Lui về sau một bước, Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế sofa phía sau lưng, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nát rơi vung vãi trên mặt đất, cậu sừng sỡ ngồi nhìn nó thật lâu.
END CHƯƠNG 240
Ôi tôi nhớ ngược quá đi, yêu ngược quá đi mất :v
Có một chuyệm buồn kinh khủng đối với tui hôm kia T.T
Đang chơi vui đột nhiên đập vào mặt là cái tin Tru Tiên không được chiếu trên VTV3 nữa vì lí do không đủ tiền mua bản quyền.
Đây là cái quéo gì vậy! Bao nhiêu ngày qua tui lăng xê tin tức Tru Tiên được chiếu trên VTV3 với bao nhiêu người, vậy mà bây giờ nó bảo là không đủ tiền mua 😣
Giấc mộng được nhìn thấy ck tui trên TV giờ đã trở thành nát bét vì cái lí do ngớ ngẩn ấy 😯
Bao nhiêu thời gian, từng ngày từng tháng trôi qua tui đếm để đợi Tru Tiên xuất hiện, vậy mà giờ nó quẳng cho tui cái lí do vì quá nghèo 😧
Tôi vô cùng thất vọng, hi vọng quá nhiều rồi lại để thất vọng kinh hoàng. 😥
Nhưng mà thôi, giờ tui lại không quan tâm nữa rồi vì kiểu gì chả được xem trên youtube :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com