Chương 242: Vương tổng đại nhân an phận thủ thường để bảo tồn thực lực
Nói điện thoại xong Vương Tuấn Khải xoay người lại.
Vương Nguyên tay cầm áo khoác tây trang và đang mỉm cười nhìn anh.
Vương Tuấn Khải đi tới, thân mật vịn lấy bả vai Vương Nguyên hỏi, "Bắt đầu biết học nghe lén anh nói điện thoại từ khi nào vậy?"
Vương Nguyên xoay người đi, "Ai cố ý nghe lén anh nói chuyện hồi nào chứ? Tại em thấy là số của Aston gọi tới nên lo lắng cho anh thôi."
Vương Nguyên nói như thế dĩ nhiên là thừa nhận cậu đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa Vương Tuấn Khải và Aston rồi.
Vương Tuấn Khải cười nhạt, "Bà xã, em có thấy sợ anh không?"
"Còn lâu em mới sợ anh á, em chính là mẹ của đám con anh, nếu như anh dám đắc tội với em, tương lai chắc chắn mấy đứa nhỏ sẽ giúp em đòi lại từ chỗ anh không thiếu một phân." Nói xong cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng anh còn vẻ mặt thì vênh vênh vô cùng đắc ý.
Vương Tuấn Khải âu yếu hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên yêu thương nói, "Anh muốn lấy lòng em còn không kịp, nào dám đắc tội với em chứ."
Vương Nguyên ngẩng đầu nói, "Tin rằng anh cũng không dám!"
. . . . . .
Cả hai cùng đi vào trong phòng khách, ông bà Vương đang ngồi trên sofa trò chuyện tán gẫu.
"Tuấn Khải, về rồi à. . . . ."
"Dạ."
Ngoài Vương Nguyên ra, hầu như thái độ của Vương Tuấn Khải dành cho bất kỳ ai đều chỉ có sự lạnh lùng.
"Đúng lúc muốn thương lượng với các con một chuyện, con và Tiểu Nguyên đều ngồi xuống đi!" Người lên tiếng nói chuyện là ông Vương.
Vương Nguyên nghe xong liền kéo theo Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế sofa.
Ông Vương từ tốn nói, "Ngày hôm qua mẹ của Kình Phàm gọi điện thoại sang cho mẹ con, ngỏ lời muốn mời ba mẹ sang London du lịch một chuyến, sẵn tiện cũng muốn giới thiệu cho chúng ta biết về gia đình họ Quý của họ."
Vương Nguyên nói, "Đây cũng là buổi ra mắt giữa người lớn với nhau, cũng là chuyện tốt đó ạ!"
Bà Vương từ ái cười cười, "Ba mẹ cũng dự định là đi một chuyến, dù Kình Phàm có tốt thế nào đi nữa thì hoàn cảnh gia đình của nó chúng ta cũng cần nên phải hiểu rõ một chút. . . . ."
Vương Nguyên hỏi, "Ba mẹ à, ba mẹ có muốn tụi con cùng đi với ba mẹ hay không ạ?"
Ông Vương lắc đầu, "Việc trong công ty Tuấn Khải rất bận rộn, còn con phải chăm sóc cho tụi nhỏ, dĩ nhiên là không cần hai đứa đi theo ba mẹ đâu. Ba mẹ cũng chỉ là báo với các con biết một tiếng. . . . Có lẽ ba và mẹ sẽ ở lại London khoảng mười ngày hay nửa tháng, ngày mai sẽ lên đường, các con thấy có vấn đề gì không?"
Vương Nguyên lắc lắc đầu, "Không có vấn đề gì đâu ạ, đến London cũng xem như là du lịch, người lớn tuổi đi đây đó nhiều một chút đối với sức khỏe cũng rất tốt . . . Ba mẹ hãy yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho mấy đứa nhỏ."
Khuôn mặt hòa ái của ông Vương chuyển sang nhìn con trai, "Tuấn Khải con thấy thấy thế nào?"
Vương Tuấn Khải hờ hững đáp lại, "Tùy mọi người đi!"
"Vậy tốt, ngày mai ba mẹ sẽ chuẩn bị đi London. . . .Tiểu Nguyên à, những lúc mẹ không có ở nhà có thể con sẽ vất vả hơn đấy, chăm sóc con cái là quan trọng nhưng đừng nên làm việc quá sức mình, việc gì có thể bảo người giúp việc làm thì cứ giao lại cho bọn họ làm đi, có biết không?" Bà Vương không yên tâm dặn dò.
"Dạ, con biết rồi ạ."
. . . . . .
Tối đến, Vương Nguyên dỗ Bảo Nhi ngủ xong rồi đi về lại phòng.
Vừa mở cửa ra, cậu suýt nữa đã hô to cứu mạng, "Vương Tuấn Khải! !"
Bạn Vương nào đó vô cùng bình thản ung dung đang từ phòng tắm đi ra toàn thân dính đầy bọt nước, liếc mắt nhìn vợ yêu hỏi, "Sao vậy?"
Vương Nguyên vội vàng xoay người khóa trái cửa phòng lại, lấy hai tay bịt kín mắt mình ngượng ngùng nói, "Anh mau. . . . Mau mặc áo ngủ vào nhanh lên đi. . . .Thiệt là. . . ."
Không thể tưởng tượng được, anh không mặc gì cả mà lại cứ thế từ phòng tắm đi ra ngoài, tuy rằng dáng người cùng màu da của anh thì không có chỗ nào để chê hết. . . . . . .
Vương Tuấn Khải híp lại đôi mắt ranh mãnh quan sát vợ mình, "Đến bây giờ rồi mà em còn xấu hổ nữa sao?"
Vương Nguyên len lén nhìn về phía người nào đó qua khe hở những ngón tay nói, "Anh là cái đồ lộ liễu không biết ngượng, mau mặc quần áo vào đi! !"
Sở dĩ Vương Tuấn Khải để mình trần đi ra ngoài là bởi vì không có tìm thấy cái áo ngủ của mình để ở trong phòng, ngẫm nghĩ cả hai cũng là vợ chồng rồi có gì đâu cần phải che giấu, cho nên anh trực tiếp cứ để thế mà đi ra ngoài. Anh vốn nghĩ người của mình hẳn đã sớm quen thuộc cơ thể của mình rồi chứ, cũng không thấy có gì bất ổn, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đó của cậu, anh ngược lại càng thêm có húng thú muốn trêu chọc cậu.
Anh lập tức đi về phía cậu, trên môi nở nụ cười tinh quái nói, "Bà xã, anh không tìm thấy cái áo ngủ đâu cả, hay em giúp anh tìm thử xem nó ở đâu."
Vương Nguyên vươn tay chống đỡ lồng ngực Vương Tuấn Khải, "Được, em sẽ đi tìm cho anh, anh đừng dựa vào em gần quá như vậy á . . . ." Trời ạ, có đôi lúc cũng không thể nào tự chủ được có đúng hay không à. . . . . .
"Bà xã. . . . ."
"Ái, đừng gọi em. . . . . ."
Thốt xong câu đó, Vương Nguyên liền đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi vội vàng xông tới tủ treo quần áo trong phòng, nhanh chóng tìm kiếm một phen, rốt cuộc cũng tìm được cho anh cái áo ngủ, cậu hấp tấp đưa nó qua cho anh, "Nhanh mặc vào đi!"
"Bà xã, hay là….Em mặc vào giúp anh đi!"
"Còn lâu em. . . . . ."
Nhưng kế tiếp, Vương Tuấn Khải đã kéo Vương Nguyên vào trong lòng mình, hơi thở hấp dẫn mê hoặc phả lên vành tai cậy, "Hay là em muốn nhìn anh như thế này hơn. . . . . ."
"Em mới không có biến thái như anh vậy đâu!"
Không còn cách nào khác, Vương Nguyên đành phải mặc áo ngủ vào cho Vương Tuấn Khải, bởi vì quá mức vội vàng hấp tấp vì thế những chiếc cúc áo cậu cài lên cho anh đều nằm cái trên cái dưới, nhưng anh vẫn làm thinh không nói gì chỉ mím môi cười nhìn ngắm cậu, dáng vẻ cực kì thích thú.
Cuối cùng cũng xong rồi, Vương Nguyên không nén được thở phào một hơi nhẹ nhõm nói, "Anh có thể đi ngủ được rồi đó, em còn có việc chút . . . . ."
Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên lại hỏi, "Chuyện gì?"
Vương Nguyên đưa mắt nhìn sang phòng trẻ có hai đứa con trai cưng của mình đang ngủ, "Hai ông ‘trời con’ của anh có lẽ chút nữa sẽ dậy rồi, em phải đến trông chừng, nếu không bọn chúng dậy không nhìn thấy em sẽ khóc ầm ĩ lên cho mà xem."
Vào buổi tối, cậu đều phải cho hai đứa uống sữa rồi mới chịu ngủ, ngủ đến nửa đêm là phải rời giường cho chúng uống thêm lần nữa, cũng may hai đứa nhỏ này an uống đều theo đúng giờ giấc chứ bằng không sẽ làm cho cậu thấy rất khó khăn khi chăm sóc chúng.
Vương Tuấn Khải hôn lên gò má Vương Nguyên một cái, thật hiếm thấy anh không hề gây rối mà còn gật đầu dịu dàng nói, "Vậy anh đi ngủ đây, mau sớm về ngủ với anh!"
"Dạ."
Tối nay đột nhiên Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn như thế, thực khiến Vương Nguyên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thật sự vô cùng hài lòng, nếu như ứng phó hết anh rồi tới ứng phó đám con của anh nữa, có lẽ tinh thần và thể lực của cậu cũng không thể trụ nổi được như thế. . . . . .
-------
Sáng hôm sau, Vương Nguyên cũng như mọi ngày thức dậy, nhớ đến sáng nay ông bà Vương phải lên máy bay đi Anh, Vương Nguyên lập tức ngồi dậy liền bước xuống giường.
Lúc cậu ngồi dậy mới phát hiện hóa ra anh cũng đã dậy rồi. . . .
Theo thời gian làm việc trước giờ của Vương Tuấn Khải, lúc này hẳn là anh vẫn còn đang ngủ, Vương Nguyên thấy vô cùng nghi hoặc. Ngay lúc này cửa phòng được mở ra, bóng dáng cao lớn tuấn tú của anh đang đi vào.
Vương Nguyên hỏi, "Ông xã, sao hôm nay anh dậy sớm vậy?"
Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời, "Đưa ba mẹ lên máy bay."
Vương Nguyên ngại ngùng nói, "Ba mẹ chồng đã lên máy bay rồi á? Ối. . . . Vậy mà em cũng ngủ quên mất."
Vương Tuấn Khải đi tới ngồi xuống mép giường, cười nhẹ nói, "Không sao, em không có sức rời giường hai ông bà ngược lại càng vui thích đấy."
Sắc mặt Vương Nguyên lập tức nhuốm đỏ, khó xử nói, "Anh phải nên gọi em dậy chứ."
Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu, "Ngoan, mặc quần áo vào lại tử tế đi, anh xuống lầu đợi em."
"Dạ." Nhìn Vương Tuấn Khải đi ra khỏi cửa phòng, Vương Nguyên mới phát giác ra mấy ngày nay anh có cái gì đó rất kì quái.
Dường như, mấy đêm gần đây anh không hề chạm vào người cậu, lại còn tự mình đi ngủ rất sớm. . . .
Tối hôm qua nhìn thấy bộ dáng cuồng sắc tình đó của anh, cậu còn tưởng rằng mình sắp phải phục vụ cho đại gia rồi, ai ngờ tối hôm qua anh lại đi ngủ sớm hơn mọi ngày mà suốt cả đêm còn rất an phận. . . . .
Còn nữa, biết lúc này cậu sắp thay quần áo lại còn biết điều tránh đi xuống dưới lầu trước, cái này. . . . Hình như rất không giống với phong cách của Vương đại nhân nhà mình ấy nhỉ!
Nghĩ thì nghĩ, nhưng Vương Nguyên vẫn nhanh chóng thay xong quần áo rửa mặt chải đầu xong đâu đó, kế tiếp đi sang phòng hai đứa con trai xem qua một chút.
Nhưng không ngờ khi đi tới mới phát hiện hai đứa con trai bảo bối của mình không hề nằm ở trong nôi, đoán rằng có thể sáng nay Vương Tuấn Khải đã bảo người làm bế hai đứa nhỏ ra ngoài chơi rồi, Vương Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngay xuống lầu.
"Ông xã, ông xã. . . . ."
Vương Nguyên sốt ruột mà hô hoán lên, vừa bước xuống bậc thang lầu lại đúng lúc nhìn thấy bà Vươngg và dì Lưu mỗi người tay bế một đứa nhỏ đang dỗ dành chúng.
Vương Nguyên thở nhẹ ra cũng đồng thời vui sướng hỏi, "Mẹ, dì Lưu. . . . Sao mọi người lại ở đây?"
Bà Vươngg nghiêng đầu lại, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười từ ái nói, "Vừa sáng sớm nay Tuấn Khải đã đón mẹ đến đây."
Vương Nguyên sửng sốt, "Hả?"
Lúc này, Vương Tuấn Khải từ lầu hai đi xuống, trên người mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng màu trắng, đi phía sau anh là một người hộ vệ đang xách theo vali hành lý.
Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sững sờ gọi, "Ông xã. . . ."
Vương Tuấn Khải đi tới ôm Vương Nguyên vào người dịu dàng hỏi, "Bà xã, ăn sáng chưa hả?"
"Chưa. . . . ."
"Anh cùng ăn với em."
Vừa nói xong Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên đi tới hướng phòng ăn.
Vương Nguyên vội quay đầu nhìn mẹ mình nói, "À mẹ, mẹ ngồi chơi một lát đi ạ, con dùng xong bữa sáng rồi lên nói chuyện với mẹ."
Bà Vươngg mỉm cười gật đầu.
Lúc đi vào phòng ăn, Vương Nguyên nghi ngờ hỏi, "Ông xã, hôm nay anh không đến công ty sao, sao lại ăn mặc như thế này?"
Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời, "Hôm nay có việc riêng."
"Việc riêng gì cơ?" Đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi hộ vệ có xách theo một cái vali hành lý, Vương Nguyên lo sợ không yên hỏi, "Không phải là anh lại muốn đi công tác nữa chứ?"
Trời à, ba mẹ chồng đều đã đi sang Anh rồi, nếu như anh cũng đi công tác, vậy có một mình cô ở trong căn nhà này chẳng phải là buồn chán đến chết hay sao. . . . .
Vương Tuấn Khải bình tĩnh trả lời, "Ừm."
Nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, Vương Nguyên lập tức không còn hăng hái muốn dùng bữa sáng nữa, cậu chán nản ngồi phịch xuống trên ghế dựa cạnh bàn ăn, mím môi nói, "Mọi người ai cũng có thể mượn cơ hội để đi chơi, chỉ có một mình em là phải ở lại trông nhà, chẳng có chút công bằng nào cả."
Vương Tuấn Khải mỉm cười nói, "Vậy em muốn công bằng như thế nào?"
Vương Nguyên lên án nói, "Hừ, nói tới mới nói, anh còn chưa có dành thời gian cho tuần trăng mật chân chính của chúng ta nữa đấy! Lần đi chơi gần đây nhất, cũng chỉ có lần anh lừa em đi kết hôn thôi, mặc dù có ở lại Male chơi mấy ngày, nhưng đó không được tính là tuần trăng mật chính thức đâu!"
Thật lòng thì cậu cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ làm gì, dẫu sao công việc của anh đều luôn rất bận, cậu cũng không thể nào bỏ lại con không lo, cả hai đương nhiên là không thể nào cũng đi đến thế giới chỉ có hai người được. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. . . . Là sinh nhật của cậu, cậu không yêu cầu xa vời để anh sẽ biết ngày sinh nhật của mình, cũng chỉ hi vọng có thể giống như thường ngày mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, cùng anh gần gũi ở bên nhau. Nếu anh đi công tác rồi, trong căn nhà lạnh lẽo vắng ngắt này còn lại chỉ có mỗi một mình mình mà thôi, cậu sẽ cảm thấy rất cô đơn và tủi thân.
Vương Tuấn Khải muốn lên tiếng giải thích, "Bà xã. . . . . ."
Vương Nguyên giận dỗi đứng bật dậy, "Được rồi, được rồi. . . . .Anh chỉ cần nói cho em biết là anh phải đi mấy ngày thôi, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về là được."
Dù cho không vui nhưng cậu cũng phải tôn trọng anh, cậu là vợ của anh thì phải biết thông cảm cho anh.
Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy theo, nhỏ giọng từ tốn nói, "Theo tình hình này mà đoán, có lẽ là mười ngày hay nửa tháng gì đó!"
"Cái gì? Mười ngày hoặc nửa tháng á?" Vương Nguyên vừa nghe xong trong lòng chợt cảm thấy uất ức cực độ, "Vương Tuấn Khải, anh chỉ giỏi bỏ rơi em mà thôi, hừ, đi đi, đi đi. . . . .Cũng khỏi cần nói mấy lời căn dặn gì đó, em tự biết rồi, phải ngoan ngoãn ở nhà nha, không được đi lung tung khắp nơi. . . . ."
Nhìn khuôn mặt tức giận của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không nén được nhếch môi nở nụ cười.
Ngay sau đó Vương Nguyên lại ngồi phịch xuống cạnh bàn ăn, cầm lấy miếng bánh mì nướng người giúp việc mới vừa dọn lên cắn một cái rồi nhai ngấu nghiến.
Vương Nguyên vốn nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ dài dòng nhắn nhủ vài ba tiếng, ai ngờ anh cứ như vậy xoay người bỏ đi một mạch.
Khóe mắt nhìn thấy bóng lưng Vương Tuấn Khải thực sự rời đi, Vương Nguyên càng thêm dùng sức ngấu nghiến miếng bánh mì nướng trong tay, miệng thì lầm bầm nói, "Cả ngày cứ nói thương yêu mình nhất, không nỡ xa mình. . . . . Bây giờ nói đi là đi ngay, hừ! Vương Tuấn Khải, em chán ghét anh nhất, anh tốt nhất đi luôn đi đừng trở về nữa, còn lâu em mới thèm nhớ tới anh!"
Vương Nguyên vẫn chưa gặm hết miếng bánh mì nướng, trong đầu liền nghĩ tới Vương Tuấn Khải đi công tác lần này thời gian có thể kéo dài tới mười ngày nửa tháng, cậu liền không đành lòng, vội bỏ lại miếng bánh mì nướng đứng bật dậy chạy tới phòng khách.
Quả nhiên Vương Tuấn Khải đã không còn ở trong phòng khách nữa, hai mắt Vương Nguyên không kiềm được mà đỏ hồng lên bước tới ngưỡng cửa.
Cả hai kết hôn bấy lâu nay anh chưa từng rời khỏi nhà như vậy, nay đột nhiên nói phải đi công tác lâu như thế, sao cậu có thể chịu được chứ. . . .
Trong tầm mắt, là chiếc xe đang đỗ ở ngoài cửa lớn biệt thự, bóng dáng cao to của Vương Tuấn Khải đang đứng bên cạnh xe, hộ vệ thì đang đem hành lý bỏ vào cóp sau xe.
"Vương Nguyên. . . . ."
Giọng của bà Vươngg lúc này bất ngờ vang lên.
Vương Nguyên thu lại ánh mắt đang nhìn ở trên người Vương Tuấn Khải, xoay người đi tới gấn mẹ mình, "Mẹ. . . . ."
Bà Vươngg trông thấy tâm tình Vương Nguyên có vẻ chán nản cùng hốc mắt ửng hồng, không dằn được lo lắng nói, "Đứa nhỏ ngốc, có phải là không đành lòng hay không?"
Vương Nguyên hít hít mũi nhẹ gật đầu, "Phải đi tới mười ngày nửa tháng đó ạ."
Bà Vươngg cười nhẹ nói, "Không sao, đã có mẹ và dì Lưu thay nhau chăm sóc mấy đứa nhỏ cho tụi con rồi, con và Tuấn Khải cứ yên tâm mà đi chơi đi. . . ." Bà Vươngg cho rằng Vương Nguyên không nỡ bỏ lại mấy đứa nhỏ ở nhà mà đi chơi.
Vương Nguyên nghe không hiểu, "Dạ?"
"Hiếm khi thấy Tuấn Khải có lòng như vậy, gác lại hết mọi công việc bận rộn ở công ty để cùng con đi du lịch cho khuây khỏa như vậy, mẹ thấy cũng rất mừng cho con."
"Mẹ, mẹ . . . . Mẹ đang nói gì vậy?"
"Bà xã, lên đường thôi. . . . ."
Vương Nguyên sững sờ ngước mắt lên nhìn tới Vương Tuấn Khải giờ phút này đang đi về phía cậu.
Anh đi tới trước mặt cậu, gõ gõ nhẹ lên chóp mũi hơi ửng hồng của cậu, "Đồ ngốc, ông xã sao đành lòng bỏ lại em mặc kệ không lo được. . . . Về sau đừng khóc nhè nữa, khó coi chết đi được."
"Ông xã. . . . ."
Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải ôm ngang eo bế Vương Nguyên lên, "Lên đường thôi bà xã à!"
-------
Mãi đến khi bị Vương Tuấn Khải bế ngồi vào trong xe thế nhưng tâm trạng của Vương Nguyên vẫn còn ngổn ngang trăm mối.
Chừng mười phút sau, Vương Nguyên ngồi ở trong lòng Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn lại. . . . . .
Cậu hỏi, "Hóa ra, anh không có đi công tác?"
Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn vợ yêu, "Hôm nay là sinh nhật của bà xã anh, sao anh có thể nỡ lòng mà bỏ lại bà xã anh ở nhà một mình được chứ?"
"Anh . . . . Anh biết ư?" Vương Nguyên không thể nào tin nổi.
Vương Tuấn Khải thâm tình chân thành nói, "Thời điểm kết hôn, anh đã từng hứa với em, về sau, mỗi một cột mốc quan trọng trong cuộc đời này của em, anh đều sẽ ở bên cạnh và cùng nhau vượt qua với em. . . . . ."
Nghe được những lời nói đầy tình cảm này của Vương Tuấn Khải, mũi Vương Nguyên bỗng cay cay, không sao dằn được cảm động."Nhưng hôm đó em nghe thư ký anh nói gần đây công việc của anh bận đến nỗi không có thời gian mà, sao anh còn rảnh rỗi để nghỉ phép đi du lịch với em chứ?"
"Muốn lấy lòng bà xã thì không có gì mà giải quyết không được."
Chính khổ cho những nhân viên cấp cao ở công ty kia, có lẽ phải trọc đầu để xử lý những công việc mà anh chưa giải quyết xong.
"Ông xã. . . . ."
Vương Nguyên lủi vào lòng Vương Tuấn Khải ôm siết anh thật chặt, "Anh thật tốt. . . ."
Vương Tuấn Khải hôn lên hàng mi dài mơ hồ còn vương ướt nước của Vương Nguyên, "Vừa mới khóc?"
Vương Nguyên đánh nhẹ lên người Vương Tuấn Khải, "Còn không phải tại anh lừa em sao. . . . Tại em không nỡ xa anh thôi. . . . ."
"Đồ ngốc. . . . ."
"Đúng rồi, mẹ đang ở nhà đó! !"
"Là anh đón mẹ vợ tới đấy, những ngày sắp tới mấy đứa nhỏ ở nhà đã có mẹ vợ và dì Lưu chăm sóc rồi."
"Hóa ra là anh đã sớm có âm mưu từ trước. . . ."
. . . . . .
Bởi vì ngồi máy bay gia đình, cộng thêm suốt chặng đường đi đều thoải mái hưởng thụ dựa vào lòng Vương Tuấn Khải ngủ, vì vậy khi vừa xuống máy bay tinh thần của Vương Nguyên có vẻ rất sảng khoái.
Vương Tuấn Khải không cho cậu biết địa điểm nơi đến, bảo là muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ. Vì vậy, sau khi cậu bước xuống máy bay, đứng nhìn cảnh vật quen thuộc chung quanh mà quyến luyến không thôi, hốc mắt ngay lập tức tràn ra nước, nghẹn ngào nói, "Anh đưa em về lại thành phố Y sao. . . . ."
Vương Tuấn Khải ôm em cậu hỏi, "Em thích không?"
Vương Nguyên gật gật đầu, "Em rất thích. . . ." Những năm qua, vẫn luôn sống ở nước ngoài, từ lâu cậu vẫn rất lưu luyến nơi này, không chỉ vì nơi này từng là nơi mà cậu đã lớn lên từ nhỏ, hơn nữa còn là nơi mà họ được quen biết nhau.
Vương Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên nói, "Đi thôi. . . . . ."
. . . . . .
Khách sạn ‘Clover’ vẫn như cũ không hề có gì thay đổi. Đứng tại nơi này, tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ đều lần lượt hiện rõ ràng ra ở trước mắt.
Cậu đã từng rất sợ hãi khi nghĩ đến nơi này, vì mỗi lần hồi tưởng lại đều thấy đau đớn và không muốn nhìn lại quá khứ. Nhưng hôm nay, những ký ức đó theo hạnh phúc kéo tới mà biến thành một hồi ức thật tốt đẹp trong đầu cậu . . . .
Phòng 2109. . . .
Vương Nguyên sững sờ liếc nhìn quanh bốn phía, ngỡ ngàng hỏi, "Không ngờ chẳng có gì khác so với những gì trong ký ức của em cả!"
Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng lại bình tĩnh nói, "Thời gian qua, anh vẫn luôn cho giữ lại căn căn phòng này."
Vương Nguyên xoay người lại nhìn anh hỏi, "Tại sao?"
Vương Tuấn Khải trầm giọng nói, "Vì anh nghĩ rằng, đây là nơi có ý nghĩa kỷ niệm nhất của chúng ta."
Nhớ lại dĩ vãng, Vương Nguyên bỗng rũ xuống rèm mắt, "Trước kia anh thật là xấu. . . ."
Vương Tuấn Khải vòng hai tay lên ôm trọn lấy cậu, "Cho nên anh mới hỏi em bây giờ có còn sợ anh hay không?"
Vương Nguyên từ từ ngước mắt lên, ngóng nhìn sâu vào mắt Vương Tuấn Khải một hồi lâu, sau đó kiên định nói, "Em không sợ. . . . Bởi vì em biết, nửa cuộc đời về sau anh sẽ bù đắp cho em."
Anh yêu thương hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng kéo cô lại ôm vào trong lòng nói, "Những năm không có em ở bên cạnh anh, anh cũng vẫn thường một mình lui tới nơi này."
Vương Nguyên nhỏ giọng lí nhí nói, "Không phải là nhớ em chứ?"
Vương Tuấn Khải âu yếm nâng cằm Vương Nguyên lên, "Em nói xem! !"
Nhìn gương mặt điển trai nồng nàn tình cảm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm thấy ngọt ngấy đến tận đáy lòng cười nói, "Đúng là như vậy rồi!"
"Em mệt chưa, có muốn đi ngỉ một chút hay không?"
"Em không ngủ được. . . ." Hiện cậu đang bị vây trong trạng thái vui mừng cực độ thì làm sao mà ngủ được.
"Vậy anh trò chuyện với em một lúc, ngày mai chúng ta còn đi đến một nơi nữa."
Cậu đột nhiên ngước mắt đưa tay ra trước mặt anh, "Ông xã, nếu anh biết hôm nay là sinh nhật em rồi . . . . Vậy quà sinh nhật của em đâu?"
Cậu vẫn ngây thơ giống như một đứa con nít không lớn, thật khiến người yêu thích, nhìn cậu thế này anh không khỏi mê mẩn, mấy giây sau mới trả lời, "Em nhìn sang đầu giường xem. . . . ."
Vương Nguyên liếc mắt nhìn tới đầu giường, ngay lập tức trông thấy có vô số hộp quà nằm ở trên đó.
"Oa. . . . ."
Buông Vương Tuấn Khải ra, Vương Nguyên nhảy nhào lên giường, cầm lên từng món quà được đóng gói rất tinh xảo xinh đẹp, "Tại sao ở đây lại có nhiều quà như thế hả?" Vương Nguyên đếm rồi lại đếm, những hộp quà lớn nhỏ có chừng 28 phần, hình như vừa đúng với số tuổi của mình. . . . .
Vương Tuấn Khải cười nhạt không nói.
Vương Nguyên cảm động hỏi, "Ông xã, những món quà sinh nhật từ nhỏ đến lớn anh đều bồi thường hết một lần cho em sao?"
"Em mở ra xem đi. . . ."
"Dạ."
Vui thích mà cầm lên những gói quà, ngay sau đó cậu mở ra từng món một. . .
Những món quà đó đều là dựa theo từng thời gian độ tuổi của cậu ấy mà mua, mỗi một món quà lần lượt được mở ra đều làm cậu nhớ lại tuổi ấu thơ của mình, khiến tâm trạng cậu giờ phút này bùi ngùi xúc động vô hạn. . . . . .
Cho đến khi tới lượt mở món quà thứ 28, cậu nín thở mà mở nó ra. . . . .
Vốn tưởng rằng từ những niềm vui bất ngờ mà nãy giờ anh mang đến cho mình, thì trong món quà ở lần cuối cùng này chắc chắn anh sẽ còn tạo cho cậu nhiều vui mừng ngạc nhiên hơn nữa. Nào ngờ, khi món quà ấy được mở ra lại làm cho cậu sửng sốt không ít, "Nước hoa?"
Vương Nguyên cầm lên chai nước hoa nghi ngờ nhìn về phía Vương Tuấn Khải, "Anh biết em không thích xài nước hoa mà."
Vương Tuấn Khải ngồi xuống mép giường, ôm Vương Nguyên vào lòng nói, "Em nhìn kỹ lại xem . . . . ."
Trên lọ nước hoa tinh xảo là nhãn hiệu ‘DX-2’. . . . . .
Cậu lập tức tỉnh ngộ, "Anh. . . . ."
Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải kéo cậu ngã nhào xuống giường. . . .
"Á . . . ."
Anh khàn giọng thì thào nói, "Bà xã, đến lượt em cho anh niềm vui bất ngờ rồi."
. . . . . .
Sau khi xong chuyện Vương Nguyên mới biết, sở dĩ hai ngày trước Vươngg đại nhân đây an phận thủ thường đó cũng chỉ là —— Để bảo tồn thực lực!
END CHƯƠNG 242
Thực ra có một số chi tiết tui cũng không hiểu lắm ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com