Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 254


Chương 254: ‘Lần đầu tiên’ vào năm ấy của Vương Tuấn Khải.


Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ ở lại Male một tuần rồi sau đó quay lại Los Angeles!

Vương Tuấn Khải đương nhiên là không bằng lòng trở về, đúng ra thì Vương Nguyên cũng muốn ở lại Male thêm mấy ngày nữa, nhưng trong lòng cậu cứ luôn nhớ đến ba đứa con của mình ở nhà, vì thế đành buộc lòng phải kết thúc thời gian hưởng tuần trăng mật ngắn ngủi.

. . . . . .

Vừa về tới nhà, mấy ông bà già ở nhà cười đến híp tít mắt vây quanh hỏi han ân cần.

"Tiểu Nguyên à, hôn lễ được tổ chức ở trên đảo đúng không? Chắc là rất đẹp ha?"

"Đúng ra phải ở lại chơi thêm nữa à, mấy đứa nhỏ ở nhà cứ để ông bà chúng nó chăm sóc cũng được mà. . . . . ."

Vương Nguyên bị mấy ông bà vây quanh hỏi không ngớt, cũng không biết nên trả lời cái nào trước, nhưng trong hai mắt cậu ý xuân sáng ngời, tâm tình ngọt ngào đến tận tim gan đã cho mấy ông bà lão ở nhà một đáp án rõ ràng.

Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên quan tâm hỏi, "Có mệt không? Em có muốn lên lầu nằm nghỉ một chút không?"

Vương Nguyên nhỏ giọng nói, "Em muốn đi xem các con trước. . . . . ."

Bà Vương trả lời, "À, Ngôn Ngôn thì đi học rồi, có lẽ chút nữa mới về, con đi xem Thường An và Tùy Ngọc trước đi, có lẽ bây giờ hai đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ trong nôi đấy. . . . . ."

"Vậy em đi đây. . . . . ."

Vương Tuấn Khải mỉm cười gật đầu, "Ừ."

Không dằn được nỗi nhớ mong các con, Vương Nguyên chạy như bay lên lầu hai.

Nhóm ông bà lão vốn cũng đang định đi lên theo Vương Nguyên lên lầu hai nhưng không ngờ ngay lúc này Vương Tuấn Khải mặt lạnh như tiền hỏi, "Chủ kiến làm cho Vương Nguyên ghen rồi bay đến Male là của ai?"

Mấy ông bà ngay lập tức đứng sững người đưa mắt nhìn nhau.

"Ba, mẹ hai người theo con đến phòng sách! !"

Sau khi nói xong câu này, Vương Tuấn Khải nghiêm nghị lạnh lùng quay người đi.

Vợ chồng họ Vương sững sờ liếc mắt nhìn nhau.

Bà Vươngg ngờ vực hỏi, "Sao Tuấn Khải có thể thay đổi sắc mặt nhanh như thế chứ?"

Bà Vương nhụt chí nói, "Tôi nghĩ là do chủ kiến của chúng ta nghĩ ra đó có vấn đề rồi. . . . ."

Bà Vươngg trợn tròn mắt, "Không thể nào? Tôi đã xem ảnh của Aston gửi cho chúng ta, Tuấn Khải và Tiểu Nguyên ở Male ngọt ngào như thế vấn đề ở đâu ra chứ?"

Lông mày của ông Vương nhăn nhúm lại, "Tôi biết ngay mà, ý tưởng của hai người nghĩ ra đúng là chẳng có chút đáng tin cậy nào."

Bà Vương trợn mắt lườm ông, "Lúc tôi đưa ra ý tưởng này ông cũng tán thành còn gì, sao bây giờ lại phủi sạch trách nhiệm như thế chứ?"

Bị đuối lý, ông Vương ngay lập tức đẩy xe lăn đi đến phòng làm việc, "Mau đi thôi, Tuấn Khải đang chờ đấy. . . . . ."

Sau khi hai vợ chồng ông Vương đi tới phòng sách, bà Vươngg vỗ ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vừa đúc đầu vào phòng sách liền bị Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói, "Hai người cộng lại cũng đã hơn một trăm tuổi rồi, sao có thể nghĩ ra cái chủ kiến ấu trĩ như thế chứ?"

Hai ông bà Vương đều ngượng ngùng cúi đầu.

"Hai người có biết là suýt chút nữa thì hai người đã phá hỏng hết toàn bộ kế hoạch của con rồi hay không?"

Hai vợ chồng ông Vương vẫn cúi đầu.

"Mấy chuyện vớ vẩn như thế lần sau trước khi làm ba mẹ hãy suy nghĩ kỹ dùm con, có rãnh rỗi thì bồng mấy đứa cháu ra mà phơi nắng đi. . . . . ."

---

Bà Vươngg đứng bên ngoài phòng sách khoảng chừng một mét, nghe thấy hai ông bà Vương lần lượt bị con trai nói cho một trận bà cũng sợ hết hồn hết vía.

Vương Nguyên lên xem mấy đứa nhỏ xong thì đi xuống nhà, cậu đang định cảm ơn mấy ông bà ở nhà đã giúp cậu chăm lo cho bọn trẻ trắng trẻo mập mạp ra, nhưng đột nhiên phát hiện mấy ông bà cũng không còn ở trong phòng khách.

Vương Nguyên khó hiểu đang muốn tìm người giúp việc để hỏi thăm, tình cờ lại nhìn thấy bà Vươngg đứng bên ngoài phòng sách.

Vương Nguyên đi tới gọi, "Mẹ. . . . . ."

Bà Vươngg sợ hết hồn, "Ơ, Vương Nguyên."

"Sao mẹ lại đứng ở đây?"

"Mẹ. . . . . ."

Đúng lúc này cửa phòng sách mở ra, vợ chồng ông bà Vương mặt mày buồn xo cũng đang đi ra.

Nhìn thấy hình ảnh đó của hai người Vương Nguyên vội bước tới dìu đỡ bà Vương, "Ba mẹ, mọi người làm sao thế?"

Vợ chồng họ Vương lần lượt quay đầu lại nhìn cửa phòng sách nhưng không nói gì.

Bà Vươngg áy náy nói, "Ông bà thông gia, thật xin lỗi, cách này là do tôi nghĩ ra đầu tiên, khiến hai người bị trách, tôi . . . . . ."

Bà Vương rộng lượng nói, "Chị đừng nói thế. . . . . ."

Vương Nguyên không hiểu đang xảy ra chuyện gì, trong lòng lo lắng không kiềm được đành hỏi bà Vươngg, "Mẹ, đã có chuyện gì thế ạ?"

Bà Vươngg thấy Vương Nguyên căng thẳng, ngay sau đó liền đem sự việc kể rõ từ đầu tới đuôi cho Vương Nguyên nghe. . . . . .

Sau khi Vương Nguyên nghe xong cũng vô cùng ngỡ ngàng, "Con cứ tưởng niềm vui bất ngờ ấy là do Tuấn Khải sắp xếp chứ."

Bà Vương tiếp lời, "Đúng ra là, hôm ấy lúc Tuấn Khải đi ra ngoài cũng đã nói với mọi người chuyện nó chuẩn bị hôn lễ rồi, nó nói là nó sẽ đi Male để sắp xếp, đến lúc đó mọi người chỉ cần thuyết phục làm sao cho con đi Male là được. . . .Mấy người già chúng ta cũng vì muốn tạo chút thú vị cho bọn con mà thôi, nhưng không ngờ lại khiến cho Tuấn Khải tức giận đến vậy."

Vương Nguyên cũng ngượng ngùng khó xử, "Việc đó, anh ấy giận là bởi vì. . . . .Vì lúc ở Male con đã mắng cho anh ấy một trận, con mắng anh ấy là đồ không có lương tâm. . . . . ."

Ba ông bà sau khi nghe xong cũng không biết phải nói gì được nữa.

Vương Nguyên ngước lên gương mặt xấu hổ nhìn mọi người cười hì hì nói, "Nhưng mà, ba mẹ à, mọi người đừng lo lắng. . . . Ngay bây giờ con sẽ đi giúp mọi người nói chuyện rõ ràng với Tuấn Khải, tin rằng anh ấy sẽ không còn dám làm căng với ba mẹ nữa đâu.

. . . . . .

Sau khi Vương Nguyên đi vào phòng sách, ba ông bà cụ liền dán tai lên cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh phía bên trong.

Vang lên đầu tiên chính là giọng điệu hạch hỏi kiểu Nữ Vương của Vương Nguyên, "Vương Tuấn Khải, sao anh có thể nói chuyện như thế với ba mẹ chứ?"

"Bà xã. . . . . ."

Vương Tuấn Khải có lý mà khó có thể thanh minh được.

"Tự mình lên kế hoạch không chu toàn lại còn dám trách người khác. . . . . ."

"Bà xã. . . . . ."

"Hiện em đang rất giận đấy, phạt anh tối nay không được cùng em. . . . . . Ưm. . . . . ." Vương Nguyên còn chưa dứt lời thì đã bị người nào đó giữ lấy đầu chặn miệng lại.

Mấy ông bà bào đứng ngoài phòng sách đang đắc ý bỗng nhiên lại chẳng nghe được gì nữa, bà Vương là người nghi ngờ đầu tiên, "Sao không có tiếng động gì nữa vậy?"

Bà Vươngg gật đầu, "Ừ nhỉ, tôi còn muốn nghe xem Tuấn Khải khi đứng trước mặt Tiểu Nguyên nhà chúng ta sẽ có thái độ như thế nào à!"

Vẻ mặt ông Vương cũng đầy hoài nghi.

Lúc này, bên trong phòng sách mơ hồ vang lên tiếng thở dốc của hai người, hình như cón có cả tiếng đồ vật trên bàn sách rơi xuống đất nữa. . . . . .

Trong tích tắc, ba ông bà đồng thời hiểu ra bên trong đang xảy ra chuyện gì, ngay sau đó cả ba xấu hổ đến mức bỏ chạy mất bóng. . . . . .

----

Ba hôm sau.

Buổi tối, Vương Tuấn Khải chán nản trở mình xuống khỏi người Vương Nguyên, anh nằm ngửa ra nhắm hai mắt lại, lồng ngực vẫn đang phập phồng thở dốc.

Vương Nguyên cũng thở hổn hển nằm trên vai anh, cánh tay trắng như tuyết vòng qua ôm chặt lấy phần eo săn chắc của anh.

Một lúc lâu sau. . . . . .

"Em biết gần đây anh phải chịu khổ, nhưng chuyện này không có cách nào khác. . . . .Bác sĩ nói rồi, sinh mổ không thể làm chuyện đó sớm được. . . . . ."

Vương Tuấn Khải vẫn nhắm chặt hai mắt.

Vương Nguyên lay lay người anh, an ủi nói, "Được rồi, cùng lắm sau này khi nào anh muốn thì em. . . . . . Em. . . . . ."

Vương Nguyên còn chưa dứt lời, Vương Tuấn Khải đã lật người trở lại đè lên cậu lần nữa, hơi thở hỗn loạn nói, "Anh muốn em, muốn một cách thực sự!"

Lúc anh đè lên người cậu, cậu cũng cảm nhận được rất rõ ràng cái vật nóng bỏng ấy của anh đang chọc vào đùi mình.

Vương Nguyên hoảng hồn thốt lên, "Hay là để em giúp anh nhé. . . . . ." Vừa nói liền muốn giúp anh giải quyết giống như lần trước.

Ai ngờ lúc này Vương Tuấn Khải bắt lại bàn tay của Vương Nguyên, không vui nói, "Anh không muốn dùng lại chiêu này nữa!"

"Nhưng mà bác sĩ nói bây giờ vẫn chưa thể được. . . . . ."

Vương Tuấn Khải vùi vào gáy Vương Nguyên, giọng đã khàn đến mức không còn nghe rõ, "Không nhất định phải chờ chờ đến ba tháng hoặc sáu tháng, bác sĩ nói là tùy theo tình huống của từng bệnh nhân mà quyết định, em bây giờ được rồi mà. . . . . ."

Biết Vương Tuấn Khải đã rất cố gắng kiềm chế, Vương Nguyên nhẹ nhàng nâng gương mặt Vương Tuấn Khải lên dụ dỗ nói, "Ông xã à, anh nhẫn nhịn thêm một tí nữa đi, em hứa với anh, chờ đến khi hết ba tháng em sẽ đền lại cho anh. . . . . ."

Vương Tuấn Khải không cho thương lượng, "Anh không đợi được nữa." Dứt lời liền tách hai chân cậu ra.

"Ông xã ——"

Vương Tuấn Khải không vui nói, "Vương Nguyên, đây là nghĩa vụ làm vợ của em."

Vương Nguyên rất là tủi thân nói, "Em đâu có nói là em không làm. . . .Làm cái nghĩa vụ này đâu, nhưng mà anh không nghe lời bác sĩ nói sao, chỉ có ba tháng mà cũng không nhịn được, huống chi người ta còn đồng ý giúp anh làm cái kia rồi mà."

Nói đến “giúp anh”, cậu lập tức liền nhớ đến đêm tân hôn ở trên du thuyền. . . . . .

Có trời mới biết, đêm hôm đó cậu mệt đến mức nào. . . . . .

Đêm hôm đó anh như uống phải thuốc bổ ấy, cả đêm không ngừng nghỉ.

Cậu giúp anh lần thứ nhất, anh ngủ chưa được mấy phút, lại tiếp tục dính lấy cậu.

Sợ anh không khống chế được, cậu lại giúp anh. . . . . .

Cứ như vậy, ông trời con nào đấy trải qua một đêm tân hôn rất ư là thoải mái, còn cậu lại đến gần sáng mới ngủ được. . . . . .

Cái đêm tân hôn đó đúng là chẳng có gì đáng để kỉ niệm, nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau, anh bạn Vương nào đấy giống như muốn bồi thường lại cho cậu nên đã làm một chuyện khiến cậu vô cùng cảm động. . . . . .

Cậu vẫn nhớ rõ lúc đó trời vừa mới tờ mờ sáng, anh bạn Vương ấy đã ôm cậu ngồi yên lặng ở phía trước chiếc du thuyền.

Cậu mơ mơ màng màng tựa vào ngực anh, cũng không rõ lắm anh đang muốn làm cái gì.

Ngay sau đó, cậu đã nhìn thấy mặt biển lấp lánh ánh sáng của những cơn sóng nhỏ trong vắt dập dềnh. . . . . .

Cậu bị những tia sáng đó làm cho kinh ngạc đến ngây ra, hoàn toàn tỉnh táo thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Thì ra mục đích anh ôm cậu đến đây là để ngắm nhìn giây phút mặt trời mọc lên từ mặt biển. . . . . .

Cậu kinh ngạc đến sững sờ, lần đầu tiên cảm thấy mặt trời cách mình gần đến như vậy, tròn như thế, to như thế, nó tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng ấm áp mềm mại lại hiền hòa. . . . . .

Nó giống như một thiếu nữ đang dần dần để lộ gương mặt đỏ hồng, thẹn thùng xinh đẹp, không có cách nào để hình dung được.

Cậu còn nhớ rõ lúc đó anh đã nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu, nhưng lại không nói câu nào cả.
Cậu lập tức cảm động đến không biết phải làm gì, nước mắt cứ thế thi nhau xoành xoạch rơi xuống. . . . . .

Cậu chưa từng nghĩ tới anh sẽ nhớ tất cả những gì mà cậu đã nói . . . . . .

Cậu nhớ mình đã từng nói với anh, hình ảnh trời chiều khi hoàng hôn buông xuống ở Male rất đẹp, nhưng nghe nói là hình ảnh mặt trời mọc lên từ mặt biển ở Male còn đẹp hơn gấp mấy lần. . . . . .

Câu nói đó cậu không nhớ mình đã nói với anh khi nào, nhưng cậu có thể khẳng định thời điểm mình nói câu đó cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. . . . . .
Nhưng cũng chính nhờ cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp đó đã khiến cho cậu vĩnh viễn khắc ghi điều tốt đẹp mà anh từng mang đến cho cậu

Vương Nguyên vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ mà lại quên mất tình cảnh hiện tại của mình.
Vào lúc cậu vừa hoàn hồn trở lại thì anh đã không còn kiên nhẫn được nữa mà xông thẳng tiến vào.

"Ưm. . . . . ."

Không thèm để ý đến hậu quả về sau, lúc này cứ mặc cho dục vọng nhấn chìm, anh dừng lại trong cơ thể cậu, hôn lên vành tai cậu đồng thời cũng thì thầm bên tai cậu, "Bà xã, anh sẽ cẩn thận không để em bị thương đâu. . . . . ."

Nhìn những giọt mồ hôi lớn tuôn ra trên trán anh, cậu biết anh đã kiềm chế quá sức lắm rồi.

Thấy vẻ mặt ngẩn ra của cậu anh lo lắng hỏi, "Sao thế? Có phải thấy khó chịu ở chỗ nào rồi không?"

"Không phải. . . . . ."

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không nghĩ tới, giây phút này Vương Nguyên đã vòng chân lên hông anh lại còn kẹp chặt lấy anh.

Anh vui sướng, "Em. . . . . ."

"Em cũng rất muốn anh. . . . . ."

Dường như ngay trong khoảnh khắc Vương Nguyên vừa dứt lời thì Vương Tuấn Khải đã ra sức chuyển động trong cơ thể cậu.

Sau khi kết thúc, Vương Nguyên tựa lên cánh tay chắc khỏe của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên kéo qua chăn đắp lên người, hô hấp hỗn loạn vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Vương Tuấn Khải hôn lên những sợi tóc thấm ướt mồ hôi của cậu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Ông xã này, có một chuyện mà xưa nay em vẫn luôn rất muốn hỏi anh. . . . . Trước kia thực sự là em không dám hỏi anh, nhưng bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, là bạn đời của nhau trên thế giới này, em nhận thấy rằng giữa chúng ta nên thẳng thắn với nhau, cho nên, em muốn hỏi anh. . . . . ."

Lông mày của Vương Tuấn Khải nhíu xoắn lại, "Hử?". Giữa họ còn có bí mật gì chưa nói rõ hay sao?

Vương Nguyên lấy đầu ngón tay ấn ấn nhẹ lên ngực Vương Tuấn Khải, lí nhí hỏi, "Anh có còn nhớ cái khách sạn ‘Clover’ mà ngày trước chúng ta gặp nhau hay không. . . . . ."

Vương Tuấn Khải hôn lên trán Vương Nguyên, "Sao anh có thể quên được."

Vương Nguyên ngượng ngùng nói ra, "Anh lúc đó đúng là xấu xa. . . . ."

Chỉ cần một cái liếc mắt Vương Tuấn Khải cũng biết được Vương Nguyên đang quanh co lòng vòng không biết nên làm sao để đi vào vấn đề chính, dứt khoát hỏi thẳng cậu, "Bà xã, em muốn hỏi gì?"

Vương Nguyên nhìn gương mặt điển trai của Vương Tuấn Khải  mà hai gò má cậu đỏ lựng, lắp bắp nói, "Thôi được, em là muốn hỏi anh, cái đó. . . .Lúc em biết anh thì anh có vẻ như là người đã từng trải qua hàng trăm trận rồi vậy, nhưng trước kia em có nghe Robert kể lại hình như anh cũng không có hay gần gũi với một phụ nữ nào cả, vậy anh. . . ." Ánh mắt Vương Nguyên trượt từ vòng eo mạnh khỏe của anh xuống tới chỗ nửa người dưới.

"Em hỏi cái này để làm gì."

Vương Nguyên nhìn lên anh, "Em muốn biết mà! !" Đây thực sự là điều mà từ trước tới nay cậu vẫn luôn thắc mắc. . . . . .

Vương Tuấn Khải im lặng không nói.

"Ông xã, nói đi, nói đi mà, người ta rất muốn biết thật mà. . . ." Vương Nguyên lắc lắc người anh, "Mau nói cho em biết đi!"

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, "Chồng em mệt rồi, lúc khác nói sau."

"Em không chịu đâu. . . ." Sau đó Vương Nguyên nhíu mày hỏi, "Bây giờ anh có chịu nói không?"

Vương Tuấn Khải vẫn không mảy may nhúc nhích.

"Này! Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên nhướng cao hàng mi dài nhìn anh, sau đó đùng đùng hỏi, "Anh không chịu nói có phải là vì anh sợ em sẽ trách anh trước kia có quan hệ với phụ nữ khác đúng không. . . . .Em thề với anh, em sẽ không giận đâu mà. . . . .Còn nữa, trước kia Robert thường xuyên ăn chơi rượu chè, anh ấy nhất định sẽ lôi cả anh theo làm loạn, cho dù trước kia anh có chạm đến người khác, nhưng suy cho cùng thì người phụ nữ kia đối với anh cũng chẳng là cái gì cả, em đâu có gì mà phải để bụng, em chỉ là tò mò muốn biết thôi mà."

Vương Tuấn Khải mở mắt ra, nhỏm dậy chống tay nghiêng người quay sang nhìn cậu, "Thật là em sẽ không giận chứ?"

Vương Nguyên gật đầu thật mạnh.

Vương Tuấn Khải nhếch môi lên cười nói, "Có chuyên gia đã từng nói, người lúc muốn lừa gạt người đàn ông nói những chuyện có liên quan đến quá khứ thì chắc chắn là phải kiên trì đến cuối cùng không thể nói thật với người ấy được."

Vương Nguyên bò lên người của Vương Tuấn Khải, nghiêm túc bắt bẻ lại, "Nhưng cũng có chuyên gia đã từng nói, nếu giữa hai người không có sự thành thật thẳng thắn với nhau thì tình cảm sẽ rất dễ xảy ra vẫn đề."

Vương Tuấn Khải hôn lên môi Vương Nguyên, "Em muốn biết thật à?"

"Ừm."

Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói.

Phát hiện ra vẻ mặt gian trá của anh, Vương Nguyên biết mình cần phải dùng biện pháp ‘ép hỏi’ hữu hiệu hơn mới có thể bắt anh nói ra sự thực.

Kết quả là, Vương Nguyên cúi đầu xuống thè chiếc lưỡi dài nhỏ xinh xắn vô cùng mê hoặc ra bắt đầu liếm láp từ cổ anh rồi dần xuống trước ngực gặm cắn. . . . . .

Vương Tuấn Khải quả nhiên không chịu đựng được sự quyến rũ đó ngay lập tức trở nên cương cứng dưới sự trêu chọc của cậu.

"Em là cái đồ yêu tinh. . . . . ."

Vương Tuấn Khải lật người một cái đè lên cậu lần nữa.

Ai ngờ Vương Nguyên đã đoán trước được phản ứng của anh, cậu đã sớm cầm chặt lấy “cái đó”. . . . . .

Cậu nhìn anh chớp chớp mắt nói, "Bây giờ anh đang bị em nắm ở trong tay rồi, em muốn anh phải thẳng thắn đối mặt mà trả lời vấn đề khi nãy của em. . . . . ."

Vương Tuấn Khải cố chống chọi lại với cơ thể đang căng lên, nghiến răng gọi tên cậu, "Vương Nguyên!"

Vương Nguyên kiên trì nói, "Anh nói đi."

"Buông ra!"

"Em không buông!"

Vương Tuấn Khải nhíu lại lông mày vì chưa được thỏa mãn dục vọng.

Vương Nguyên cảm giác được thứ trong tay cậu đang dần dần cương lớn hơn, biết rõ vật ‘cầm thú’ của anh một khi đã thức dậy thì cậu tuyệt đối sẽ không khống chế được vì thế cậu thừa thắng xông lên hỏi, "Anh nói mau đi. . . . . ."

"Bà xã, em sẽ hối hận khi uy hiếp anh như thế đấy."

Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải đã đưa tay men theo bụng của cậu lần mò xuống phía dưới.

"Ái!" Vương Nguyên hết hồn thốt lên ngay lập tức liền buông bàn tay đang nắm cái kia của anh ra, dùng sức đẩy mạnh ra ngón tay như muốn sắp tiến vào đến nơi của anh.

Cũng cùng lúc đó, ngón tay Vương Tuấn Khải đã tiến thẳng vào. . . . . .

Tiếp theo thì Vương Nguyên đã không thể nói gì được nữa rồi, bởi vì toàn bộ quyền chủ động giờ đây đã thuộc về bên Vương Tuấn Khải. . . . . .

. . . . . .

Cuối cùng của cuối cùng chính là Vương Nguyên bị anh ăn sạch bách, mà bộ mặt hiện tại của Vương Tuấn Khải lúc này chính là gian kế đã được thực hiện như ý.

Vương Nguyên tức giận quay mặt đi đưa lưng về phía anh.

Vương Tuấn Khải từ đằng sau vòng tay lên ôm lấy cậu dỗ dành gọi, "Bà xã. . . . . ."

Vương Nguyên không rảnh mà để ý.

"Giận sao?"

Vương Nguyên tức giận nói, "Em không nói chuyện với anh nữa, anh chỉ bắt nạt em thôi."

Vương Tuấn Khải vô tội hỏi, "Anh bắt nạt em bao giờ?"

Vương Nguyên tức đến mức quay phắt lại nhìn anh, "Anh còn dám nói là không bắt nạt em. . . . .Anh chỉ cho phép quan binh phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp đèn!"

"Nói anh nghe thử xem?"

"Anh đừng có giả ngu với em, anh thừa biết mà."

Cậu làm sao quên được trước kia anh đã ‘ép’ cậu nói ra lời thật lòng như thế nào chứ? Chỉ tiếc rằng sức lực của cậu không thể bằng anh, không có cách nào mà dùng được chiêu này với anh, kết quả là tiền mất tật mang.

Vương Tuấn Khải điểm nhẹ lên chóp mũi cậu, "Được rồi, tất cả đều theo em, em hỏi anh đáp, được chưa nào?" (Vâng chương trình 'dân hỏi bộ trưởng trả lời' xin phép được bắt dầu 😂)

Nghe được sự thỏa hiệp của Vương Tuấn Khải lúc này Vương Nguyên mới cảm thấy hài lòng, cậu đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải cười hì hì nói, "Vậy anh mau nói cho em biết đi!"

Vương Tuấn Khải không dám tin lắm hỏi lại, "Em thật sẽ không giận chứ?"

Vương Nguyên mở tròn hai mắt ra vẻ rất bảo đảm.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, sau đó ghé vào tai Vương Nguyên thỏ thẻ thì thầm.

Cũng không có ai ngờ được, sắc mặt chính khí của Vương Nguyên sau khi nghe xong lời Vương Tuấn Khải nói đột ngột biến đổi, đang từ trời trong nắng ấm chuyển thẳng thành mây mù vần vũ.

Vương Nguyên lập tức quấn chăn lên người ngồi bật dậy, dùng sức đẩy anh bạn Vương nào đó ra, bực tức nói, "Vương Tuấn Khải, không ngờ anh lại thực sự đã chạm vào người phụ nữ khác, hừ! !"

Vương Tuấn Khải vốn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đột biến thì Vương Nguyên đã nhảy luôn xuống giường, nhặt lên áo ngủ bị vứt lộn xộn trên đất nhanh chóng mặc vào.

Vương Tuấn Khải chống tay nhỏm dậy, "Bà xã, em đi đâu hả?"

"Em sang ngủ với Ngôn Ngôn, hứ!"

Nghe vợ nói muốn sang ngủ với con gái Vương Tuấn Khải liền mặc áo vào nhảy xuống chạy đuổi theo.

Rầm ——

Vương Tuấn Khải chưa kịp bước đến ngưỡng cửa thì tiếng đóng cửa cũng cùng lúc vang lên, may mắn là anh chưa bị cánh cửa nện vào cho dập mũi.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ mở cửa phòng ra, ôn tồn đi đến trước cửa phòng của Bảo Nhi, gõ nhẹ vào cửa, "Bà xã à, em mở cửa ra đi. . . . . ."

. . . . . .

Bên trong phòng, bởi vì Vương Nguyên đột ngột xông vào trong chăn nên đã làm cho Bảo Nhi giật mình thức giấc.

Bảo Nhi dụi mắt hỏi, "Ba. . . . . ."

Vương Nguyên nhỏ giọng dỗ dành con gái, "Ngôn Ngôn ngoan, tối nay ba ngủ với con. . . . Con ngoan ngủ đi."

"Dạ."

Bảo Nhi vui vẻ giơ tay ôm lấy Vương Nguyên, tiếp tục chìm trong giấc mơ đẹp.

Vương Tuấn Khải vẫn đang ở ngoài gõ cửa.

Bảo Nhi vừa nhắm mắt lại chợt nghe thấy tiếng của cha mình, cô bé mở to mắt không chắc chắn nhìn ba mình, "Ba à, là cha đang gọi ba sao?"

Vương Nguyên tức giận nói, "Mặc kệ cha con!"

Bảo Nhi nhạy cảm hỏi, "Ba lại cãi nhau với cha ạ?"

Vương Nguyên cười nói, "Cha với ba đâu có cãi nhau, ba chỉ muốn phạt cha ngủ một mình tối nay thôi."

Bảo Nhi không hiểu, "Nhưng sao phải làm vậy?"

"Bởi vì. . . .Bởi vì cha con đã làm một chuyện khiến cho ba rất tức giận."

Thật ra thì cũng không phải là giận anh nữa, chỉ là khi biết trước kia anh đã từng có người phụ nữ khác thì trong lòng thấy hơi có chút khó chịu. . . . . .

Nhưng khi nghĩ lại, thật ra thì anh cũng rất vô tội. . . . . .

Theo như lời anh kể, năm đó Robert vẫn cứ luôn nghi ngờ anh là gay, cho nên vào một buổi tối trước khi tốt nghiệp đại học, Robert đã âm thầm gài bãy để anh ngủ với một cô gái . . . . .

Anh luôn luôn tự chủ rất tốt, nhưng tối hôm đó Robert đã sớm bỏ thuốc vào trong rượu của anh. . . . . .

Đối mặt với người phụ nữ tự dâng mình tới tận cửa, cộng thêm tác dụng của rượu và thuốc kích thích, nên đêm đó anh đã mất đi lý trí. . . . . .

Dĩ nhiên, sau khi sự việc đó xảy ra ngay cả mặt mũi của cô gái kia thế nào anh cũng chẳng còn nhớ. . . . . .

Sau đó Robert đã lấy chuyện này ra mà giễu cợt anh cả một thời gian dài. . . . . .

Cho nên, cũng không thể trách anh được. . . . . . (Tội nghiệp Ca ấy :v)

Bảo Nhi rất thông cảm với cha mình nói, "Nhưng cha ở bên ngoài có một mình thật là rất đáng thương!"

Vương Nguyên mạnh miệng nói, "Cứ kệ cha con đi!"

. . . . . .

Đáng thương thay cho Vương Tuấn Khải, tối nay nhất định thế nào cũng một mình gối đầu khó ngủ. . . . . .

Tại sao mình lại có thể tin tưởng được người sẽ không mẫn cảm trong vấn đề nhạy cảm này chứ?

END CHƯƠNG 254

Vì mất mạng liên miên nên tui không có wifi => không onl facbook => không lên weibo => không lên messager => không hóng hớt => đành ra chương mới nhanh T^T

Tui cá là nhiêu người mong nhà tui mất mạng lâu lâu 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: