Chương 257
Chương 257: Tổng giám đốc Vương nổi giận khi vợ nhìn trai đẹp.
Nhìn thấy cảnh như thế, Vương Nguyên nhịn cười đến muốn nghẹn, nghĩ thầm, tổng giám đốc Vương à, uổng công anh hàng ngày bày ra cái dáng vẻ như pho tượng Phật ăn trên ngồi trước thế mà cũng có ngày hôm nay!
Robert cũng nhịn cười còn cố ý ho nhẹ một tiếng, giả vờ như vừa mới cùng Vương Nguyên đi vào phòng.
Vương Tuấn Khải giật mình, bị vợ và Robert nhìn thấy cái trống lắc trên tay ngay lập tức liền hiểu được thể diện hàng ngày của mình đã mất sạch rồi.
Robert giơ tay lên vỗ vỗ mấy cái, "Tuấn Khải, không ngờ lúc cậu dỗ con cũng ấu trĩ như thế, ha ha. . . . . ."
Vương Nguyên nghẹn cười đi tới bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Cậu đặt Tùy Ngọc đã ngủ vào trong nôi, sau đó quay sang bên cái nôi còn lại, nhìn thấy Thường An bé nhỏ được Tuấn Khải dỗ dành cũng đã ngoan ngoãn lại, Vương Nguyên vui vẻ nhón chân lên hôn một cái ‘chụt’ vào gương mặt điển trai của Vương Tuấn Khải, "Ông xã, anh thật là giỏi nha rất biết dỗ con nữa đấy!"
Vương Tuấn Khải bị Robert chế nhạo tức đến mức mặt mũi nhăn nhó nhưng sau khi nhận được cái hôn khích lệ của vợ yêu, ngay lập tức liền ném cho Robert một ánh mắt đầy kiêu ngạo.
Robert thấy vậy cũng thôi, giọng nói cũng đứng đắn lại, "Đúng rồi, Tuấn Khải, ba tôi nói hạng mục dầu hỏa mấy năm trước chúng ta hợp tác rất thuận lợi, hiện tại đang có một hạng mục khác muốn hợp tác với cậu. . .Mục đích lần này tôi tới Los Angeles là để tìm cậu nói về vấn đề này, chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi."
Trong đáy mắt Vương Tuấn Khải lóe lên tia sáng nhạy cảm, "Hạng mục dầu hỏa?" Hình như mỏ dầu trong tay ba Robert đã được vận chuyển và buôn bán, hầu như là chẳng còn mỏ dầu nào khác để cần hợp tác nữa.
Dĩ nhiên là Robert cũng hiểu được Vương Tuấn Khải sẽ hoài nghi, vì thế anh liền ra dấu nháy mắt với Vương Tuấn Khải một cái.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy vậy cũng gật đầu nhẹ.
"À, Vương Nguyên, anh mượn ông xã em đi ra ngoài bàn chuyện công việc một chút em không có ý kiến gì chứ?" Robert lên tiếng hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên cười nói, "Vâng, hai người cứ đi đi. . . .Em dỗ Thường An ngủ xong sẽ xuống dưới nhà nói chuyện với chị Thanh."
. . . . . .
Tại phòng sách.
Vương Tuấn Khải mở một chai Laffey năm 82, lúc rót rượu anh hỏi, "Lúc tôi và Vương Nguyên kết hôn cậu cũng ỏ trên đảo đúng không?"
Robert không hề giấu giếm, "Phải."
Vương Tuấn Khải đưa ly rượu vang đưa cho Robert, nhưng im lặng không nói gì.
Robert nhỏ giọng hỏi, "Hẳn là cậu sẽ không để ý việc tôi đến xem lễ chứ?"
Vương Tuấn Khải ngước mắt lạnh lùng nhìn Robert, “Cái tôi để ý không phải là việc cậu đến xem lễ, cũng không phải tình cảm của cậu dành cho cậu ấy, cái tôi để ý chính là tại sao cậu lại quyết định đính hôn?" Đến ngày hôm nay thì Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn tự tin trong lòng của vợ yêu chỉ có mình anh.
Robert khẽ nhấp một ngụm rượu vang, cười nhạt nói, "Tôi cũng chẳng còn nhỏ gì nữa, kết hôn là điều tất nhiên, huống chi sinh con nối dõi tiếp tục cho đời sau là sứ mệnh cả gia tộc đặt lên vai tôi, tôi không thể nào làm trái với ý nguyện của ba mẹ tôi được."
Vương Tuấn Khải cười lạnh, "Robert, đừng nên cố tình qua mặt tôi! ! Tính cách của cậu ra sao tôi rất rõ, trên đời này không có ai có thể ép buộc được cậu làm bất cứ chuyện gì cả, trừ phi là chính bản thân cậu tự ép mình."
Robert khe khẽ thở dài, "Không sai, người thật sự buộc tôi đính hôn chính là bản thân tôi. . ."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Cậu cần gì phải làm thế?"
Robert vẫn cười nhạt vô vị nói, "Chắc có lẽ cậu cũng đã đoán được dụng ý của tôi tại sao làm như vậy rồi."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Nếu như cậu cho rằng dùng tin tức cậu đính hôn có thể đổi lấy sự an tâm của Vương Nguyên thì cậu đã sai rồi. Từ khi bắt đầu cho tới ngày hôm nay cậu ấy vốn dĩ không hề biết tình cảm của cậu dành cho cậu ấy, dù cho cậu không tuyên bố chuyện đính hôn cậu ấy cũng sẽ không bận lòng vì cậu ! !
Trái tim nhói lên đau đớn, nhưng Robert chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười chế giễu, "Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng đã kết hôn và sinh con cho cậu rồi, thế nhưng sự ghen tuông của cậu lại vẫn còn kinh khủng đến như thế?"
Mặt Vương Tuấn Khải sầm mặt xuống, không hề che dấu sự ghen tức của mình.
Robert nhếch môi cười, "Mặc dù cậu vẫn xem tôi đang làm một điều thừa uổng công vô ích nhưng trong mắt tôi thì nó không phải là như thế. . . . Tuấn Khải, tôi chỉ hi vọng cuộc đời này của Vương Nguyên sẽ không buồn không lo nữa mà sống hạnh phúc ở bên cậu, nếu như tôi có thể lấy vợ sinh con sống một cuộc sống bình thường, là bạn bè Vương Nguyên sẽ thấy mừng dùm cho tôi. . . Như vậy, dù sau này lỡ như Vươnv Nguyên biết những gì mà tôi đã từng giúp đỡ cậu ấy đều xuất phát từ tình cảm riêng của tôi thì cậu ấy cũng sẽ không cảm thấy áy náy."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Cậu cũng thật biết suy nghĩ cho cậu ấy đó! !"
"Cậu thừa hiểu đối với Vương Nguyên tôi không hề có chút suy nghĩ nào vượt quá giới hạn, điều quan trọng tôi quyết định đính hôn đó là vì ba mẹ mà ngày cả người trong dòng họ hợp tác lại để hạn chế tự do của tôi, nếu như tôi không đính hôn ở Riyadh thì căn bản tôi chẳng có cơ hội để rời khỏi Riyadh, mặc dù tôi vẫn có thể như trước kia không thèm để ý đến bất kỳ cái gì, nhưng mà ba mẹ tôi cũng già rồi sức khỏe đã không còn được như trước nữa."
Thực chất Vương Tuấn Khải cũng đã sớm đoán được Robert sẽ nói ra những lời này….
Nếu như không phải bị cha mẹ cùng dòng họ quản chế sự tự do của mình thì dựa theo tính cách của Robert, Vương Nguyên đã sinh con lâu như vậy rồi không lý nào mãi đến cái ngày bọn họ kết hôn và đầy tháng hai đứa nhỏ Robert mới đến thăm họ.
Vương Tuấn Khải hỏi, "Nói như vậy, lần này cậu hy sinh cuộc hôn nhân của mình chỉ là vì muốn đến Los Angeless?"
Robert gật đầu, "Đúng vậy, lần này tôi đến Los Angeless chính là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
"Nói."
"Không biết cậu có còn nhớ cái đêm trước khi chúng ta tốt nghiệp đại học không, tôi nói với cậu tôi sẽ mở một buổi party để ăn mừng nhóm mình trước khi tốt nghiệp….."
Vương Tuấn Khải vừa nghe đến đó liền xụ mặt xuống không vui nói, "Tôi còn chưa tính sổ với cậu cái món nợ ấy đâu! !"
Đúng thế, chuyện Robert đang nói bây giờ cũng chính là cái lần mà Vương Tuấn Khải từ một cậu con trai trẻ mới lớn bỗng trở thành một người đàn ông thực thụ, cũng chính là cái sự thực mà anh đã thẳng thắng thú nhận với Vương Nguyên, nhưng đã nhiều năm rồi Vương Tuấn Khải làm sao mà còn tìm Robert mà tính sổ nữa chứ, nguyên nhân lớn nhất là vì chuyện đó mà Vương Nguyên đã giận anh cả đêm, cuối cũng còn chạy sang ngủ với Bảo Nhi, làm hại Vương Tuấn Khải cả đêm hôm đó ôm gối một mình khó ngủ. . . . . .
Robert toát mồ hôi lạnh xấu hổ cười nói, "Ài, năm đó là tuổi trẻ nông nổi, cũng chỉ là muốn chỉnh cho cậu một trận mà thôi. . . . . ."
Vương Tuấn Khải hừ mũi coi thường.
Robert nhanh chóng nói tiếp cái đề tài mình đang nói, "Nói đến cái buổi party ấy bên trong còn một số chuyện mà có lẽ cậu cũng không biết….." Quả thực là khi đó Vương Tuấn Khải cũng vừa tiếp nhận Vương thị, cộng thêm bản thân anh cũng không phải là người thích ồn ào náo nhiệt, cho nên buổi party hôm ấy nếu như không phải bị Robert ép anh anh cũng sẽ không tham gia.
Vương Tuấn Khải ngắn gọn nói, "Tiếp đi."
Lúc này Robert đánh cái ực nuốt nước miếng xuống, sau một hồi do dự anh mới ngập ngừng nói ra, "Thật ra thì buổi party đêm đó rất nhiều người đến dự, khi đó cậu uống chưa được bao party được mới nữa đường thì tôi tôi đã bảo người đẹp kia đưa cậu về phòng rồi, vì thế cậu cũng không biết được có những người nào đến dự và mấy năm qua tôi cũng không dám nói với cậu. . . . . . Sự thực là, đêm đó tôi có mời Quý Kính Phàm khi ấy đã tốt nghiệp còn có cả Vương Thanh đúng lúc đang đến thăm cậu, cùng vài đàn anh đàn chị khác nữa…..."
Con ngươi đen trầm sâu không thấy đáy của Vương Tuấn Khải lóe lên một tia nhạy bén, dường như cũng đoán được những lời Robert sắp nói tiếp không hề bình thường.
Robert dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Cậu cũng biết, khi đó Vương Thanh đang có tình ý với tôi, cảm giác của tôi với cô ấy cũng không tệ nhưng bởi vì cô ấy là chị của cậu nên tôi không hề có ý đùa giỡn với cô ấy, tôi thật lòng xem cô ấy là bạn gái của mình….Tôi thừa nhận, đêm đó tôi mời Vương Thanh đến dự tiệc là muốn có một bước tiến triển mới trong mối quan hệ của Vương Thanh, cho nên tôi đã chuốc cho cô ấy rất nhiều rượu…..Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, mỗi người trong nhóm ai cũng đều tự đưa bạn gái về phòng của mình, tôi nhớ rằng đêm hôm đó tôi không hề về ký túc xá cùng với mọi người mà lại đưa Vương Thanh đến một khách sạn khác…..Nhưng lúc đó tôi uống cũng đã ngà ngà say, tôi chỉ nhớ được lúc tôi đưa Vương Thanh đến cửa phòng khách sạn thì bị ai đó đấm cho một cái từ phía sau, bởi vì lúc ấy cũng khá say, say đến mức chẳng biết gì cả…..Hôm sau khi tỉnh lại tôi mới phát hiện mình lại đang ở trong ký túc xá của trường học, nghĩ đến Vương Thanh tôi lập tức chạy đến cái khách sạn mà tôi đưa Vương Thanh đến, nhưng khi đến khách sạn nhìn thấy Vương Thanh một mình nằm ở trên giường tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi cho là tối hôm qua có thể đã xảy ra sự nhầm lẫn nào đó, may mắn là Vương Thanh không xảy ra việc gì…..Tuy nhiên, điều khiến tôi không thể ngờ đến chính là, đúng lúc đó Vương Thanh tỉnh lại thấy tôi ngồi ở mép giường thì cô ấy quấn chăn ngồi dậy, lúc nhìn thấy tôi thì cô ấy lại tỏ vẻ thẹn thùng, rồi vươn tay tới ôm lấy tôi, cùng lúc đó tôi loáng thoáng đã nhìn thấy trên giường có. . . . . ."
Tuy Vương Tuấn Khải chưa từng hỏi tới chuyện tình cảm của Vương Thanh, nhưng Vương Tuấn Khải không bao giờ cho phép bất kỳ ai làm nhục Vương Thanh, vì thế giờ phút này cơn tức giận của anh càng lúc càng tăng cao theo những lời Robert kể, anh đập vỡ nát cả ly rượu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chết tiệt, không ngờ cậu lại có thể giấu tôi chuyện năm đó đến tận hôm nay?"
Robert áy náy nói, "Tuấn….. Tuấn Khải, bởi vì tôi biết đối với chuyện xảy ra cho Vương Thanh bản thân tôi không thể chối bỏ trách nhiệm, nhưng cậu hãy nghe cho hết lời tôi nói đã."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Cậu khôn hồn thì mau nói rõ ràng hết mọi chuyện cho tôi! !"
Robert nhụt chí gật đầu rồi vội vàng nói tiếp, "Tôi cũng không thể nào nghĩ ra rốt cuộc Vương Thanh đã trải qua những gì, nhưng tôi biết rõ một điều, dù kết quả của Vương Thanh có như thế nào cũng là do một tay tôi trực tiếp tạo thành…..Vì thế mà thời điểm Vương Thanh vươn tay ôm lấy tôi tôi đã không đành lòng nói cho cô ấy biết sự thực….Rất nhiều ngày sau đó tôi luôn bị vây trong sự áy náy và tự trách, tôi không có cách nào để đối mặt với Vương Thanh. Hơn nữa tôi lo ngại sự việc này sau khi bị phanh phui sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Vương Thanh…..Có lẽ chính vì trong lòng chất chứa quá nhiều phiền muộn cộng thêm sự cảm mến của tôi dành cho Vương Thanh cũng bởi vì chuyện này mà từ từ biến thành một gánh nặng. Cho nên tôi bắt đầu sợ khi nhìn thấy Vương Thanh, đồng thời thời điểm đó tôi cũng phát hiện ra rằng tôi vốn không hề có ý định muốn cùng sống bên Vương Thanh cả đời…..Vì vậy, sau đó tôi đã đề nghị chia tay với Vương Thanh, tôi xin thề là mình không hề ghét bỏ Vương Thanh mà là tôi biết rõ tôi và Vương Thanh không thể nào có kết quả. Cho dù tôi có lựa chọn kết hôn với Vương Thanh đi chăng nữa thì đó cũng là vì sự cắn rứt trong đáy lòng, nếu làm vậy thì đối với cả tôi và Vương Thanh đều không có công bằng…..Tôi chưa từng nghĩ đến sau khi Vương Thanh chia tay với tôi lại có thể dưt khoát và thoải mái đến như thế, cô ấy không hề quấn quít bám theo tôi nữa, làm được cái gọi là đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay……Tôi hiểu rõ Vương Thanh có tình cảm rất sâu nặng với tôi, cô ấy thoải mái ra đi là vì không muốn tôi bị trói buộc, trong lòng tôi vẫn rất áy náy nhưng lại không có dũng khí nói ra sự thật với Vương Thanh, tôi thực sự không muốn làm cho cô ấy phải bị tổn thương lần nữa…..Cứ như vậy, thấm thoát thời gian đã trôi qua tám năm, tôi thừa nhận mình rất ích kỷ, tôi cố tránh né để không gặp mặt Vương Thanh, tất nhiên nguyên nhân chính là do tôi đang trốn tránh, cho đến khi lần nữa gặp lại Vương Thanh ở Male….Khi đó tôi mới chợt hiểu, hóa ra theo thời gian trôi qua thế nhưng tình cảm mà Vương Thanh dành cho tôi lại càng ngày càng sâu đậm, điều này càng khiến tôi không biết phải làm thế nào để đối mặt với cô ấy, vì thế mà tôi vẫn luôn dùng thái độ lạnh lùng để xua tan phần tình cảm mà cô ấy vẫn một mực dành cho tôi, với hi vọng cô ấy có thể mở cửa trái tim mình để đón nhận một tình yêu khác . . . . ."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải đã trở nên cực kì khó coi, anh cố nén giận nghiến răng nói, "Robert, tôi muốn ngay bây giờ cậu phải đi xuống dưới nói rõ ràng mọi chuyện với chị ấy! !"
Robert không hề sợ sệt vẫn bình tĩnh từ tốn nói tiếp, "Tuấn Khải, trước khi tôi chỉ sống một cuộc sống xa hoa đồi truỵ, tôi luôn xem phụ nữ như quần áo, cho nên tuy tôi cảm thấy áy náy với Vương Thanh nhưng tôi vẫn không có đủ dũng khí đi xin lỗi cô ấy, mãi đến khi gặp được Vương Nguyên tôi mới tỉnh ngộ…..Là Vương Nguyên đã cho tôi thấy thái độ khi yêu một người, cũng là Vương Nguyên đã để tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống ở trên cõi đời này. Tôi vốn đang định đợi sau khi chuyện của cậu và Vương Nguyên giải quyết xong, tôi sẽ thẳng thắn nói ra hết tất cả mọi chuyện với cô ấy. Thế nhưng, sau khi cậu và Vương Nguyên được hòa thuận êm thắm thì tôi lại được Vương Nguyên nói cho biết sự thực chuyện Vương Thanh đã từng phá thai. . . . . . Trước khi gặp được Vương Nguyên tôi vốn không hề biết một đứa con thật có ý nghĩa như thế nào với một người mẹ, cho nên sau khi tôi biết chuyện Vương Thanh từng có thai, sự tự trách và áy náy vẫn luôn đeo bám tôi trong suốt mấy năm qua lại càng nhiều hơn, không còn lựa chọn nào khác, tôi đành đồng ý đưa Vương Thanh đến Riyadh. . . . . Tôi vốn định nhân cơ hội khi đến Riyadh sẽ nói rõ tất cả với Vương Thanh, nhưng khi đối mặt với Vương Thanh tôi vẫn không đành lòng nói ra, cho nên tôi nghĩ hay là mình nên đi tìm hiểu xem người nào năm đó đã xúc phạm cô ấy trước đã, như vậy ngay cả khi tôi nói rõ sự thật với cô ấy thì ít nhất cũng có thể trả lại sự công bằng cho cô ấy…..Trước đây tôi cũng đã từng đi tìm hiểu về chuyện của đêm hôm đó, nhưng dù thế nào cũng không thể tra ra được người đêm ấy đã xâm hại Vương Thanh, vì vậy lần này tôi đã lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm lạhết những người đã đến dự buổi party đêm đó, không ngờ tôi đã điều tra được một chuyện, thì ra người ở cùng với Vương Thanh đêm hôm đó chính là Quý Kình Phàm . . . . ."
Vương Tuấn Khải nhíu chặt hàng lông mày, "Là anh ta?"
Robert gật đầu, "Đúng vậy, chuyện của Vương Thanh chỉ có tôi và người xâm hại cô ấy mới biết, Quý Kình Phàm cũng đã thừa nhận với tôi…...Lúc ấy tôi hận không thể đem Quý Kình Phàm ra băm làm trăm mảnh, nhưng Quý Kình Phàm nói với tôi rằng anh ta có cách khiến cho cuộc đời này của Vương Thanh sẽ không còn cảm thấy đêm hôm đó chỉ là một cơn ác mộng, bởi vì anh ta sẽ kết hôn với Vương Thanh và cũng sẽ dùng nửa đời còn lại để yêu thương Vương Thanh hết lòng….."
Vương Tuấn Khải trơ trẽn nói, "Chuyện hoang đường như thế mà cậu cũng tin sao?"
Robert trả lời, "Tôi không thể nào để không tin cả, bởi vì nếu như Quý Kình Phàm có thể khiến cho Vương Thanh yêu anh ta thì đó cũng là một kết cục tốt nhất! !"
Vương Tuấn Khải gian trá nhìn chằm chằm vào Robert, "Tại sao tôi lại phải tin tưởng anh ta chứ? Tôi nhớ rất rõ, số lượng phụ nữ mà anh ta chạm qua cũng không ít hơn cậu đâu! !"
"Tôi cũng từng nghi ngờ chuyện này, nhưng vào tháng trước tức là thời gian mà Quý Kình Phàm và Vương Thanh quen biết nhau cũng chưa được một tháng, Quý Kình Phàm cho tôi biết là anh ta đã đi đăng ký với Vương Thanh rồi, tội thật khó tin được bởi vì năm đó cơ bản là Quý Kình Phàm và Vương Thanh cũng không hề quen biết, mà tôi cũng đã tìm người bạn của ba tôi kiểm tra chuyện bọn họ kết hôn đúng là sự thật, hơn nữa tôi cũng biết rõ Quý Kình Phàm không thể nào lừa gạt chúng ta. . . . . . Vì vậy, trước khi tới Los Angeles, tôi đã quyết định đính hôn theo sự sắp xếp của ba mẹ mình, chỉ có làm như vậy tôi mới có thể trấn an được ba mẹ tôi và gia tộc, tôi mới có cơ hội đến Los Angeles để nói rõ ràng mọi chuyện năm đó với Quý Kình Phàm. . .Tôi không biết nếu như sau khi Vương Thanh biết được sẽ có phản ứng gì, nhưng tôi có thể khẳng định Vương Thanh nếu đã tình nguyện kết hôn với Quý Kình Phàm thì chuyện đã xảy ra năm đó cũng không đến nói tồi tệ như chúng ta tưởng….Điều duy nhất mà tôi đoán không ra chính là tình cảm của Quý Kình Phàm đối với Vương Thanh, tôi thật lòng rất mong Quý Kình Phàm sẽ tuân thủ lời hứa cả đời này có thể yêu thương ở bên cạnh chăm sóc cho Vương Thanh."
Cuối cùng thì Robert cũng đã nói ra toàn bộ những lời mà trước đây anh luôn cố giấu ở trong lòng.
-------
Vương Tuấn Khải cùng Robert rời khỏi phòng làm việc đi xuống nhà.
Trong phòng khách hai ông bà lớn tuổi đang nói chuyện với Quý Kình Phàm, còn Quý Kình Phàm thì thể hiện ra phong thái rất có giáo dục, dụ dỗ được hai ông bà lão cực kì vui vẻ.
Từ đầu đến cuối Vương Thanh đều dính sát vào Quý Kình Phàm, khi Robert xuống nhà thì lại cố ý càng dựa lại gần sát hơn.
Sau khi Vương Nguyên dỗ con ngủ xong cậu dẫn theo Bảo Nhi xuống nhà ngồi đồi diện với Vương Thanh, ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào Quý Kình Phàm cũng không hề chớp mắt lấy một cái, mặt còn tỏ ra vẻ mê trai, kể cả khi Vương Tuấn Khải ngồi xuống ở bên cạnh mà cậu cũng không hay biết.
"Bà xã…."
Vương Tuấn Khải nhỏ nhẹ lên tiếng gọi cậu.
Vương Nguyên đang nhìn Quý Kình Phàm cười cười mà lại không trả lời anh.
Vương Tuấn Khải nhíu mày gọi lần nữa, "Bà xã! !"
Vương Nguyên vẫn đắm chìm trong sắc đẹp của mỹ nam.
Lúc này Bảo Nhi đang ngồi trong lòng Vương Nguyên cũng lên tiếng nói "Cha à, ba cũng không thèm để ý gì tới con cả…..Con đã nói con muốn đi vào phòng vệ sinh mấy lần rồi mà ba hình như vẫn không nghe thấy."
Vương Tuấn Khải theo hướng ánh mắt của cậu nhìn tới chỗ Quý Kình Phàm, trong nháy mắt anh cảm thấy bị kích động đến mức muốn đánh vào cái mông cậu ngay lập tức.
Khốn kiếp, cậu lại dám nhìn người đàn ông khác đến mức ngẩn người như vậy! !
Cuối cùng Vương Tuấn Khải bởi vì không vui mà mang cả tên lẫn họ của vợ yêu ra gọi, "Vương Nguyên! ! !"
Tiếng gọi to rõ của Vương Tuấn Khải đã thành công khiến cho tất cả mọi người dừng lại cuộc nói chuyện đều chuyển mắt sang nhìn vào họ.
Lúc Quý Kình Phàm nhìn tới Vương Nguyên thì mặt cậu chợt đỏ lên, sau khi hoàn hồn lại mới để ý đến Vương Tuấn Khải, cậu hơi ngượng ngùng nói, "Hả, ông xã, anh đang gọi em à?”
Bảo Nhi rất tủi thân lên tiếng nói, "Ba, con muốn đi nhà vệ sinh…."
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của Bảo Nhi khiến Vương Nguyên ngay lậy tức thả lỏng vòng tay đang ôm chặt con bé trên đùi mình ra, "Ba đi cùng với con nhé. . . . . ."
Lúc này Vương Tuấn Khải mới nói với dì Trần, " Dì Trần, dì đưa Bảo Nhi đi đi!"
Dì Trần chính là người từng phụ trách trông coi ngôi biệt thự kia, kể khi Vương Tuấn Khải nhường ngôi biệt thự lại cho bà Vươngg ở thì dì Trần đã quay về lại giúp cho nhà họ Vương.
"Vâng, cậu chủ."
Sau khi dì Trần đưa Bảo Nhi đi, Vương Nguyên ngây người nhìn mặt mũi Vương Tuấn Khải bây giờ đã đen hơn đáy nồi, yếu ớt hỏi, "Ông xã, anh làm sao vậy?"
Vương Tuấn Khải chợt đứng thẳng người dậy, kéo tay Vương Nguyên lôi đi thẳng về phía cầu thang đi lên tầng hai.
Vương Nguyên giãy giụa, "Vương Tuấn Khải, anh đang làm gì thế….."
"Trở về phòng."
"Trở về phòng đề làm gì hả? Mọi người đều đang còn ở đây nói chuyện mà! !" Vương Nguyên cố gắng gỡ những ngón tay đang nắm chặt bàn tay mình của Vương Tuấn Khải ra.
Thấy Vương Nguyên ‘không biết hối cải’ Vương Tuấn Khải ngang ngược bế thốc Vương Nguyên lên.
Cả nhà họ Vương từ trên xuống dưới đều choáng váng chứng kiến cảnh Vương Tuấn Khải dùng cái dáng vẻ dạy dỗ người khác chính là bế Vương Nguyên lên đi về phòng. . . .
Cho đến khi mọi người đều nghe thấy một tiếng đóng cửa ‘rầm’ cực lớn ở tận trên lầu hai thì mới hoàn hồn đưa mắt nhìn nhau.
Nhưng mọi người cũng chỉ xem đó như một màn kịch vui mà thôi, về phần hai vợ chồng có phải là giận dỗi thật hay không thì mọi người đều nhất trí cho rằng hai vợ chồng cứ ở trong phòng tự giải quyết được là được. . . . . . Riêng hai vợ chồng họ Vương thì nghĩ rằng cả hai người cứ ở trong phòng càng lâu càng tốt, hai ông bà còn trông cậy vào Vương Nguyên tiếp tục sinh cho họ thêm vài đứa cháu trai nữa à! !
. . . . . .
Về đến phòng, Vương Nguyên còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì đã bị Vương Tuấn Khải ném thẳng lên giường.
Cậu vừa tính nhỏm người nhảy xuống giường thì Vương Tuấn Khải cũng đã đè lên người mình. . . . .
Biết một khi người nào đó lên giường rồi sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì cả, Vương Nguyên đẩy lồng ngực rắn chắc của người nào đó ra đỏ mặt nói, "Này, ban ngày ban mặt anh muốn làm gì hả?"
Vương Tuấn Khải tinh quái nhíu lại đôi mắt chỉ còn một đường mỏng nói, "Anh muốn làm gì chẵng lẽ em còn không biết?"
"Anh cũng thật là quá rãnh rỗi đó, buổi chiều nào mà không đi làm là cứ luôn nghĩ tới mấy cái chuyện này thôi. . . .Cho dù muốn cũng không nên bế em lên trước mặt mọi người thế chứ, một lát nữa đi xuống nhà em còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa chứ!"
"Sợ mất mặt?"
Vương Nguyên gật đầu như gà con mổ thóc, "Ừm."
"Anh thấy vừa rồi lúc em lộ liễu nhìn chằm chằm vào Quý Kình Phàm không chớp mắt hình như em cũng đâu có sợ mất mặt đâu à?"
Vương Nguyên liếc xéo Vương Tuấn Khải nói, "Sao anh lại nhỏ mọn như thế chứ. . .Quý Kình Phàm thực sự là rất đẹp trai mà, anh không biết khi mà anh ấy trả lời ba mẹ lễ phép đến mức nào đâu, thoạt nhìn rất có phong độ của quý ông nhé, tính cách rộng rãi mà khiêm tốn lại không hề khoa trương chút nào. . ."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng cười ra tiếng, "Còn có gì nữa?"
Vương Nguyên mê trai nói, "Em còn cảm thấy anh ta rất giống một nhân vật nam chính trong bộ phim Hàn Quốc em vừa mới xem á, sự quan tâm của anh ta rất dịu dàng mà ân cần. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nghiến răng hỏi, "Ngay cả sự dịu dàng ân cần của anh ta mà em cũng nhận ra?"
"Đúng là thế mà, từ trong ánh mắt của anh ta em đã có thể nhận ra sự quan tâm chăm sóc mà anh ấy dành cho chị Thanh. . . . . ."
"Rất tốt, Vương Nguyên, em đã thành công trong việc chọc giận anh rồi đấy . . . . . ."
"Á. . . . . ."
Sau tiếng thét chói tai là tiếng quần áo của cậu đã bị lột sạch.
"Anh làm gì hả?"
"Nếu đã sợ gặp người khác vậy thì ở lại chỗ này với anh."
"Cái gì cơ?"
Vương Tuấn Khải vừa nói dứt lời đã vùi đầu vào cổ Vương Nguyên in lên những vệt dâu tây hồng hồng.
END CHƯƠNG 257
Cmt cho tui biết các cô là team nhà nội hay team nhà ngoại đê!!! :v team nhà ngoại bán dấm cho bên nội hả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com