Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 261

Chương 261: Tổng giám đốc phu nhân mua về nước hoa kích tình.




Trung tâm thương mại XXX.

Ba người vệ sĩ dàn thành hình tam giác bảo vệ Vương Nguyên vô cùng chặt chẽ.

Vương Nguyên đúng thật là đến mua đồ, dường như cậu đã càn quét tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới của khu trong trung tâm mua sắm này, ở mỗi một cửa hàng hầu như là đều ôm chiến thắng trở về.

Lúc này đây, Vương Nguyên lại đang nghe một nhân viên bán đồ trang sức giới thiệu, "Cậu Vươngg, cậu xem thử mấy món này xem. . . .Đây chính là một chiếc nhẫn đá mắt mèo cao cấp, rất thích hợp cho cậu đeo khi xuất hiện trong các sự kiện quan trọng. . . . Còn cả chiếc dây chuyền mặt ngọc lục bảo này nữa, nếu như dùng làm quà tặng cho người lớn tuổi cũng rất thích hợp đấy ạ. . . ."

Vương Nguyên đứng trước tủ kính băn khoăn, cô nhân viên thấy thế tưởng là cậu vẫn đang do dự về giá cả, cô nhân viên đó liền lập tức nói, "cậu Vươngg, cá nhân tôi cảm thấy màu da của cậu rất thích hợp với chiếc nhẫn mắt mèo này nhất, nó thật sự rất tinh xảo, là do nhà thiết kế Mark Blumen rất nổi tiếng ở Mỹ thiết kế, mẫu mã thời thượng nhưng lại đoan trang."

Vương Nguyên lưỡng lự nói, "Tôi thấy ở đây có vài chiếc nhẫn mà tôi rất thích, cô có thể lấy hết ra cho tôi xem được không?"

"Dĩ nhiên, để tôi giúp cậu thử từng chiếc."

Nhân viên của quầy hàng giúp cậu đeo chiếc nhẫn có kích cỡ thích hợp xong, lại phát hiện ra những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của Vương Nguyên có thể đeo được hết từng chiếc nhẫn, nhân viên đứng quầy không nhịn được mà khen ngợi "Cậu Vươngg, tay của cậu thật là đẹp, tất cả những chiếc nhẫn ở đây của chúng tôi dường như là được đo ni dành dành riêng cho cậu vậy."

Vương Nguyên mỉm cười nhìn chiếc nhẫn đá quý trên tay, đương nhiên là cũng chú ý đến giá cả không hề rẻ đang được nêm yết kia.

Nhân viên quầy hàng đó biết nếu như Vương Nguyên mà muốn mua thì cả cái cửa hàng này cũng có thể mua được, cho nên cô nhân viên rất kiên nhẫn chờ đợi Vương Nguyên chọn lựa.

Lúc này, Vương Nguyên rộng rãi vung tay, "Cô hãy lấy hết cả những chiếc nhẫn đó luôn cho tôi đi, tôi thấy cái nào cũng đều đẹp cả."

Cô bán hàng lập tức vui mừng như mở hội, "Được. . . Được. . . ."

Đưa mấy cái túi từ chiến lợi phẩm trong cửa hàng trang sức cho hộ vệ, Vương Nguyên tiếp tục đi đến cửa hằng tiếp theo.

. . . . . .


Tại phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn ‘Vương thị’.

Vương Tuấn Khải đang vùi đầu xử lý đống công việc trên bàn, nghe vệ sĩ báo cáo, "Tổng giám đốc, tổng giám đốc phu nhân đã mua rất nhiều quần áo có kiểu dáng giống nhau chỉ khác màu sắc ở cửa hàng CHANEL. . . ."

Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong thì mỉm cười.

Qua mấy phút, vệ sĩ lại báo cáo lần nữa, "Tổng giám đốc, cậu Vươngg đi vào cửa hàng trang sức của Cartier. . . ."

Vương Tuấn Khải vẫn thong thả ung dung nghe cấp dưới báo cáo.
Ngay sau đó, vệ sĩ lại báo cáo, "Tổng giám đốc, tổng giám đốc phu nhân nhìn trúng mấy loại nước hoa mới ra của hãng DX, đã yêu cầu nhân viên trong cửa hàng lấy toàn bộ số đang có trong cửa hàng. . . ."

Nghe đến đó, không hiểu sao Vương Tuấn Khải nhíu mày, bỗng dưng anh bỏ cái bút máy trong tay xuống, ấn vào điện thoại, "Bảo cậu ấy đến công ty ngay lập tức!"

Vệ sĩ nói, "Vâng ạ."

. . . . . .


Nhận lệnh của cậu chủ, vệ sĩ lập tức đi đến nói với Vương Nguyên, "Tổng giám đốc phu nhân, tổng giám đốc vừa mới gọi điện thoại tới nói cậu khi nào mua đồ xong, đưa cậu đến Vương thị một chuyến."

Vương Nguyên đang càn quét nghe xong thì lập tức vui mừng, "Có thật không?"

Người vệ sĩ không hiểu biểu cảm của Vương Nguyên là thế nào, chỉ có thể ngẩn ra rồi gật đầu.

Vương Nguyên hỏi tiếp, "Lúc ấy gọi điện thoại đến có phải giọng nói có vẻ tức giận không?"

Người vệ sĩ nhớ lại một chút rồi gật nhẹ.

Nhìn thấy vệ sĩ trả lời chắc chắn, Vương Nguyên vui vẻ làm một tư thế chiến thắng, sau đó nói với vệ sĩ, "Anh trả lời Tuấn Khải rằng tôi vẫn chưa mua đồ xong, khi nào tôi xong tôi sẽ đến đó."

Vệ sĩ khổ sở nói, "Nhưng mà tổng giám đốc nói là cậu phải đến ngay."

Vương Nguyên giả vờ bình tĩnh, "Không có chuyện gì, tôi đi dạo xong sẽ đến đó, anh ấy sẽ không nói gì đâu."

Vệ sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo quyết định của Vương Nguyên.

Trong lòng Vương Nguyên vô cùng hồi hộp, tiếp tục ra tay xa xỉ nói với nhân viên quầy hàng, "Hãy lấy cho tôi tất cả các loại nước hoa ở đây. . . ."

Nhân viên của cửa hàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt hơi hơi biến thành màu hồng vội gật đầu, "Vâng, thưa cậu Vươngg."

Hôm nay Vương Nguyên tiêu tiền không chút nương tay, không đắt không tốt thì không mua, cậu chỉ chọn những thứ đẹp nhất trong mỗi cửa hàng, hôm nay cậu vung tay xa xỉ khiến cho tất cả các nhân viên của các cửa hàng trong khu trung tâm thương mại như gặp được quý nhân, chỉ trong một ngày đã phá kỷ lục đạt chỉ tiêu trong ngày của bọn họ. . . .

Đương nhiên, tấm thẻ phụ mà Vương Tuấn Khải giao cho Vương Nguyên đã bị hung hãn quét sạch một khoản tiền . . . .

----


Đi dạo được khoảng ba tiếng thấy cũng đã tàm tạm rồi, Vương Nguyên rất đúng giờ đi đến ‘Vương thị’.

Lúc Vương Nguyên đi đến Vương thị, một vị quản lý cao cấp của công ty đang tìm Vương Tuấn Khải để giải quyết một hạng mục đang xảy ra vấn đề, sự xuất hiện của Vương Nguyên khiến vị quản lý cao cấp kia ngừng lời.

Nhìn thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hơi cau mày.

Theo thói quen từ trước đến giờ của Vương Nguyên, nhất định cậu sẽ ngồi trên sofa đợi đến khi nào Vương Tuấn Khải bàn xong chuyện mới chạy đến làm nũng, vậy mà hôm nay Vương Nguyên không thèm e ngại đến vị quản lý đang có mặt, cậu chạy thẳng đến bên cạnh Vương Tuấn Khải dịu dàng gọi, "Ông xã. . . . . ."

Vị quản lý cao cấp nhìn thấy Vương Nguyên liền lễ phép chào hỏi, "Tổng giám đốc phu nhân."

Vương Nguyên cũng mỉm cười chào lại vị quản lý ấy, "Chào anh."

Vương Tuấn Khải ngước mắt liếc nhìn Vương Nguyên, "Anh đang bàn chuyện công việc, cũng sắp xong rồi."

Vương Nguyên cọ cọ vào người Vương Tuấn Khải làm nũng nói, "Không chịu đâu ông xã, em muốn kể cho anh nghe chuyện này, hôm nay em mua được rất nhiều thứ nha . . . .Quần áo nè, còn có cả nước hoa. . . Em cũng có mua cả áo sơ mi cho anh nữa này, chắc chắn là anh sẽ rất thích …..”

Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở, "Bà xã. . . ."

"Sao ạ?"

Vương Nguyên giả vờ ngu ngơ.

Gương mặt của Vương Tuấn Khải lạnh lùng nghiêm túc, "Anh đang làm việc."

Đương nhiên là cậu biết à. . . . .

Nhưng cậu đang muốn chính là chọc giận anh, chỉ cần anh tức giận đợi lát nữa là có thể thắng anh một bước rồi, nhìn vẻ lớn lối bình thường của anh. . . . . .

"Ồh công việc ư, vậy em lại ghế sofa ngồi đợi anh nhé!"

Quản lý cao cấp của Vương thị là người khôn khéo đến bực nào cơ chứ, vừa nghe thấy lúc Vương Nguyên nói những lời này có vẻ rất tiếc nuối, lập tức liền nói với Vương Tuấn Khải, "Tổng giám đốc, tôi nghĩ chuyện tổng giám đốc giao cho tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của ông. . . . ."

Vương Tuấn Khải gật đầu.

Quản lý cao cấp tiếp tục nói, "Nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi xin phép đi trước."

Vương Nguyên chặn nói trước, "Được rồi, được rồi, anh đi ra đi. . . ."

Vị quản lý cấp cao cúi đầu đầy cung kính chào Vương Tuấn Khải rồi lập tức đi ra ngoài.

Vị quản lý cao cấp vừa đi khỏi, Vương Nguyên lại tiếp tục liến thoắng nói với Vương Tuấn Khải, "Ông xã, anh có biết không, mấy bộ đồ mới ra của Chanel cực kỳ đẹp đó, có bao nhiêu em mua hết luôn rồi. . . . . Còn nữa, nước hoa DX, em thật sự cảm thấy rằng trước đây em đúng là chẳng có phẩm vị gì cả, những loại nước hoa này mùi hương thật là thơm nha. . . ."

Đối mặt với cả một loạt tràng giang đại hải của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn cứ duy trì vẻ mặt cứng ngắc.

Vương Nguyên luôn theo dõi liếc trộm thần sắc của Vương Tuấn Khải, để ý đến lúc sắc mặt của anh dần dần chuyển sang xanh mét, trong lòng cậu thật là vui vẻ, cậu cảm thấy kế hoạch của cậu đã sắp thành công rồi. . . .Đúng vậy, kế hoạch của cậu thật ra thì rất đơn giản, đó chính là cậu cố ý phung phí tiêu tiền để bị anh mắng. . . . . .

Cậu biết anh luôn luôn rất rộng rãi, anh không để ý đến chuyện tiền nong, anh cũng có đủ tiền cho cậu tiêu xài, cho nên, muốn chọc giận anh, cậu nhất định phải cố ý tạo ra mấy chuyện khiến cho anh mất hứng mới được. . . . . .

Ví dụ, cậu sẽ mua nước hoa mà anh ghét nhất.

Cậu nghĩ rằng, một khi anh nói anh không thích cậu xịt nước hoa lung tung, cậu liền mượn đề tài này để lên án anh không nỡ để cậu tiêu tiền của anh, sau đó cậu có thể đáng thương mà lôi ra chuyện anh tiêu một đống tiền lớn vào chuyện mua xe Bentley, xem anh có bị cậu mắng cho thối đầu hay không. . . .

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là kế hoạch mà thôi đương nhiên lúc thực hiện luôn có sự chuyển hướng.

Cũng giống như bây giờ, Vương Tuấn Khải mặt lạnh đứng dậy đi ra đóng cửa phòng làm việc lại, lúc Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải chuẩn bị mắng cậu một trận thì anh lại tóm lấy eo cậu ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.

Cả người Vương Nguyên cứng lại, có hơi không hiểu rõ tình hình cho lắm, ngây người nói, "Ôi. . . Ông xã. . . ." Trời ạ, anh không hề có chút tức giận nào sao?

Vương Tuấn Khải cúi đầu tì lên vai Vương Nguyên, dịu dàng nói, "Em yêu à, hôm nay đi mua sắm có vui không?"

Vương Nguyên sững sờ gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải cưng chiều hôn lên gò má Vương Nguyên, "Hôm nay em thể hiện rất tốt."

Thể hiện rất tốt?

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy hơi mờ mịt rồi, cậu hỏi, "Ủa, ông xã, anh không cảm thấy hôm nay em xài tiền rất phung phí à?"

Thật ra thì hôm nay cậu mua nhiều thứ thế cũng chỉ là muốn tiêu bớt tiền của anh, đương nhiên hôm nay cậu cũng không mua vớ vẩn lung tung, những thứ quần áo và trang sức kia có rất nhiều thứ thích hợp với mẹ anh và Vương Thanh, cậu chuẩn bị quậy với Vương Tuấn Khải xong sẽ đem mấy thứ này về cho hai người phụ nữ ở nhà.

Vương Tuấn Khải dường như rất hài lòng, giọng nói khàn khàn phả lên vành tai cậu, "Bà xã tiêu tiền của ông xã là việc đương nhiên thôi mà."

Vương Nguyên ngẩn ra, "Nhưng mà hôm nay em mua đồ lung tung như thế, nếu như cứ theo đà này, tiền của anh đều bị em tiêu phí hết mất."

Vương Tuấn Khải cười nói, "Ngốc! Em tiêu như thế mới đúng chứ, nhờ vậy anh mới lại có thể kiếm tiền vì em. . . ."

Nhưng mà tiền của anh thì chắc cả đời này cậu tiêu cũng không hết . . . .

Nghe những lời này của Vương Tuấn Khải trong lòng cậu ngọt ngào như được rót mật, nhưng khi cậu cười tủm tỉm cậu mới phát hiện ra mục đích mà cậu đi ra ngoài càn quét nọ đã vứt lên chín tầng mây rồi, cậu muốn ở trước mặt anh hung hăng một trận đề hòa được với anh một ván, làm sao bây giờ lại quên hết thế này?

Nghĩ tới đây, Vương Nguyên không thể không tiếp tục nhắc đến ‘việc ác’ mà hôm nay cậu ra ngoài mua đồ kia trước mặt Vương Tuấn Khải lần nữa, cậu nói, "Ông xã, em đột nhiên lại phát hiện ra mấy bộ quần áo vừa mới rồi chẳng đẹp tí nào cả. . . . ."

"Không đẹp thì bỏ đi, không cần tiếc."

"À? Nhưng mà đều rất đắt đó!"

"Quần áo mà thôi, vợ yêu của anh vui là được!"

Bây giờ trong lòng cậu thực sự là quá buồn bực rồi đấy nhé, ây da, đây là lần đầu tiên cậu muốn dậy dỗ người nào đó mà sao lại khó thế?

Tại sao cậu mua đồ lung tung mà anh chẳng giận tí nào?

Trong lòng Vương Nguyên lại nghĩ ra một kế, cố ý nói, "Ông xã, thì ra là anh không hề giận à, mới nãy em còn tưởng là anh đang giận lắm ấy chứ!"

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy eo Vương Nguyên, phả hơi thở nóng hổi lên cổ cậu, "Thật sự là anh cũng có giận. . . ."

Vương Nguyên nghe được Vương Tuấn Khải nói thế trong lòng cảm thấy vui vẻ, "Anh tức giận cái gì chứ? Có phải là giận em mua nước hoa lung tung hay không, thật ra thì em cảm thấy mùi hương của mấy loại nước hoa đó rất thơm mà, anh ngửi thử xem, em có xịt trên người đấy, thơm lắm . . . . . ."

Biết Vương Tuấn Khải chỉ thích mùi hương cỏ chanh trên người cậu vì thế Vương Nguyên cố ý nghiêng đầu để cho anh ngửi mùi hương nước hoa lộn xộn nồng đậm hơn trên vai cậu.

Vương Nguyên vẫn cứ nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ nổi giận, ai ngờ, Vương Tuấn Khải lúc này lại đang kéo vai áo của cậu xuống, nhẹ nhàng liếm mút bờ vai trắng mềm như tuyết của cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt cậu khiến cho cậu ngay lập tức hiểu ra anh đang muốn làm gì . . . . .

Vương Nguyên nhăn nhó gọi, "Ông xã. . . . . ."

Vương Tuấn Khải ậm ờ mơ hồ nói, "Thơm lắm. . . ."

Cậu đương nhiên là thơm rồi, vì muốn cho anh nổi giận, lúc ở trên đường đến công ty cậu đã xịt rất nhiều lên người mà. . . . .

Vương Nguyên nghi ngờ hỏi, "Không phải là anh chỉ thích mùi hương của cỏ chanh thôi à?"

"So với mùi hương của cỏ chanh, anh thích mùi thơm trên người em lúc này hơn."

"Tại sao?"

Nhưng lúc này Vương Tuấn Khải đã bế Vương Nguyên lên.

"Ối, anh bế em đi đâu đấy. . . ."

Vương Tuấn Khải cất bước đi về phía phòng nghỉ tạm trong văn phòng anh, chỉ trong chớp mắt tiếp theo đã đá tung cánh cửa phòng mở bung ra.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa vào phòng nghỉ ngơi Vương Tuấn Khải ngay lập tức đặt cậu lên giường sau đó vội vã đè lên người cậu . . . .

Anh rất gấp, gấp đến mức còn không có đùa giỡn dạo đầu, trực tiếp cởi hết đồ mặc ở nửa người dưới của cậu ra rồi vội vàng đi vào. . . . .

Mà phản ứng của Vương Nguyên hôm nay cũng nằm ngoài sự tưởng tưởng của chính cậu, trước kia, mặc dù mọi lần cậu dễ dàng đắm chìm trong kỹ xảo cao siêu của anh, nhưng cũng rất ít khi mất khống chế như hôm nay —— Ôm chặt anh, từ đầu đến cuối không để cho anh trì hoãn một giây nào cả.

Càng kỳ quái hơn đó là, mỗi một lần anh ra vào lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu lạ thường, thoải mái lại thường, chỉ muốn phối hợp với anh. . . . .

Rốt cuộc, cả hai cũng cùng nhau đạt đến cực đỉnh, sau đó cậu nằm trên ngực anh thở hổn hển.

Anh hôn lên trán cậu với vẻ cực kỳ yêu thương.

"Ông xã, anh có cảm thấy hôm nay chúng ta . . . ." Cậu rất ngượng khi phải nói tiếp, tóm lại là rất tốt đẹp, cảm giác thực sự là rất tốt đẹp….

"Anh biết chắc là em sẽ thích mà."

Trên hai gò má Vương Nguyên hiện lên một rặng mây đỏ ửng, "Đáng ghét. . . . ."

Vương Tuấn Khải thõa mãn nhếch môi, "Toàn bộ những thứ này hoàn toàn là do nước hoa hôm nay em mua về đấy."

"Dạ?"

"Vệ sĩ nói với anh là, em có mua loại nước hoa mới nhất của DX đúng không."

Vương Nguyên hoang mang gật đầu, "Đúng thế!"

"Lần trước trong một hoạt động từ thiện anh có gặp tổng giám chế nghệ thuật mới của DX, cô ta đã chuẩn bị sẵn một một món quà đặc biệt muốn tặng chúc mừng cho đám cưới chúng ta. Nhưng mà lúc đó anh nghĩ là em sẽ không thích, cho nên đã từ chối, ai ngờ được hôm nay em lại tự mình đi đến cửa hàng của DX để mua loại nước hoa đó. . . . ."

"Dùng nước hoa làm quà tặng?"

Vương Tuấn Khải nhếch miệng ghé vào tai Vương Nguyên nói, "Hương thơm của những loại nước hoa này đều chiết xuất từ trong các loại nhựa cây thiên nhiên, nghe nói mục tiêu nghiên cứu lần này là dành cho những cặp vợ chồng mới cưới. . . ."

Vương Nguyên không hiểu, "Tại sao ạ?"

"Bởi vì đây là loại nước hoa có thể gia tăng sự hứng thú trong chuyện vợ chồng."

Vương Nguyên kinh hãi thốt lên, "Trời ơi. . . . ."

Khó trách cậu vào cửa hàng mua mấy loại nước hoa đó nhân viên bán hàng lại nhìn cậu cười ngượng ngùng như thế, mà lúc ấy căn bản cậu cũng không để ý, còn tưởng rằng vì cô nhân viên cửa hàng ấy quá nhiệt tình mà thôi. . . . . .

Vương Tuấn Khải hôn lên đôi môi đỏ mọng của vợ yêu, thấp giọng nói, "Bà xã, là em cố ý đi mua loại nước hoa quyến rũ đó để kích thích anh à?"

Vương Nguyên thực sự không còn mặt mũi gì nữa. Kế hoạch của cậu cuối cùng tại sao lại biến thành cái kết quả tồi tệ thế này chứ. . . . .

Vương Tuấn Khải chống tay nhỏm người dậy hỏi, "Sao vậy, bà xã?"

"Không có gì ạ. . . .À phải rồi, anh vừa mới nói anh giận em cơ mà, sao bây giờ lại bảo em kích thích anh chứ?"

"Anh tức giận là vì em xịt nước hoa thơm như thế mà lại giễu qua giễu lại trước mặt cấp dưới của anh. . . . Em phải biết rằng em là vợ của anh, người đàn ông mà em có thể quyến rũ cũng chỉ có thể là một mình anh thôi đấy."

Vương Nguyên lập tức im lặng.

Cái gì gọi là tiền mất tật mang, cuối cùng hôm nay cậu cũng đã được nếm thử rồi. . . . .

Kế hoạch không thành, lại làm cho anh bạn Vương nào đó được lợi. . . . . .

Thật là thiên lý bất dung!

----



Vương Thanh đang chọn những thứ mà cô thích từ đống chiến lợi phẩm của Vương Nguyên mua ngày hôm qua, lại phát hiện Vương Nguyên đang chẳng có hứng thú gì nằm ườn trên ghế sofa, ánh mắt ngây ra.

Vương Thanh vừa cầm một bộ quần áo đứng trước gương ngắm tới ngắm lui, vừa nói, "Thật ra em mua mấy bộ âu phục này chị đều có thể mặc được. . .Chỉ là, chị hơi tò mò, làm sao mà tự nhiên em lại mua nhiều thế? Hình như bình thường em cũng không thích mấy cái này lắm. . . . ."

Vương Nguyên mặt mũi chán nản nói, "Đừng nói nữa, thật chẳng còn tí sức nào nữa cả. . . . ."

Vương Thanh quay đầu lại hỏi, "Sao vậy?"

Vương Nguyên lầu bầu nói, "Cũng không có gì ạ, chỉ là đi mua loạn mấy thứ linh tinh thôi à. . . ."

Vương Thanh cười nói, "Vậy thì em mua mấy cái thứ gọi là đồ linh tinh này cũng thật là đủ sức nặng đấy, đoán chừng cũng chỉ có Tuấn Khải nhà chúng ta mới gánh được thôi nhỉ. . . ."

Vương Nguyên khẽ thở dài, "Hây. . . .Những thứ em mua chị thích cái nào thì cứ cầm hết đi, em chẳng cần đâu."

Vương Thanh cầm bộ quần áo ngồi lại xuống giương, nhỏ giọng nói, "Nói thật, hình như mấy cái thứ đồ này là em chỉ tiện tay mà mua thôi nhỉ, không có mấy thứ đặc biệt phù hợp với chị và em đâu. . . . ."

Vương Nguyên trầm mặc. Cậu làm sao có thể nói với chị ấy đúng là cậu tiện tay mua đây?

Bỗng chốc, Vương Thanh kích động hét lên một tiếng, "Ái!"

Vương Nguyên sợ hết hồn, "Sao vậy ạ?"

Chỉ thấy trong tay Vương Thanh xuất hiện thêm một cái hộp đựng nước hoa, cô vui vẻ nói, "Trời ơi, đây chính là loại mới nhất của DX mà, chị thật sự rất thích mùi hương này đấy. . . .Lúc trước chị đi mua, nhân viên của cửa hàng đó kiên quyết bắt chị chứng minh được là đã kết hôn mới có thể bán cho chị, lúc ấy chị không thể chứng minh được với nhân viên của cửa hàng kia cho nên mới đành không mua nữa. . . . Nhưng mà chị vẫn nhớ kỹ mùi hương này đó! !"

Nhìn cái hộp nước hoa trong tay của Vương Thanh, Vương Nguyên lập tức có biểu cảm ngỡ ngàng không nói nên lời, "Ối, chị Thanh, loại nước hoa này chị không thể lấy được! !"

Vương Thanh nghi hoặc, "Tại sao?"

Vương Nguyên lấy lại chai nước hoa đó từ trong tay Vương Thanh đỏ mặt nói, "Dù sao. . . . Dù sao thì loại nước hoa này cũng thích hợp với chị đâu!"

"Nhưng mà em biết là chị vẫn có thói quen sưu tập nước hoa mà, bây giờ chị rất thích loại này, quan trọng là mùi của nó thật là thơm nha. . . . ."

Vương Nguyên ngay lập tức giấu lọ nước hoa ra sau lưng, "Không được đâu ạ! !"

Vương Thanh cũng nhanh tay cầm lên một cái hộp khác, "Em mua nhiều như thế còn gì, đừng có keo kiệt với chị mà, chị chỉ lấy một chai thôi à."

"Ơ. . . ."

Vương Thanh vui thích cầm cái hộp trong tay xem đi xem lại, nhưng bởi vì nhãn hiệu này là một hãng của Pháp, trên vỏ hộp đều toàn là tiếng Pháp, Vương Thanh đọc không hiểu những thứ viết trên đó, nhưng mà cái đó cũng không hề ảnh hưởng đến sự yêu thích của cô đối với loại nước hoa này.

Cuối cùng, bởi vì không thể lấy được lý do hợp lý nào từ chối Vương Thanh nữa, Vương Nguyên bất đắc dĩ đành phải đưa cho Vương Thanh một chai.

. . . . . .


Vương Thanh cầm lấy chai nước hoa yêu thích quay về phòng.
Cô đang chuẩn bị đi vào phòng tắm để tẩy sạch mùi nước hoa cũ trên người, thử xịt lại mùi hương này xem thế nào, nhưng không ngờ lúc đang hớn hở đi vào phòng tắm thì lại đụng phải một bức tường thịt.

Ầm. . . . .

Vương Thanh che cái mũi bị đau, ngước mắt lườm cái bóng dáng cao lớn vừa mới tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.

"Quý Kình Phàm, ai cho phép anh vào phòng tôi?”

Quý Kình Phàm chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm ở nửa người dưới, phong thái ung dung nhìn người phụ nữ bé nhỏ trước mặt, "‘Bà xã’ à, em đừng có quên đây cũng là phòng của tôi."

Vương Thanh lườm anh, "Tôi đã nói với anh rồi, lúc tôi không có trong phòng thì anh không được phép vào đây! !"

Quý Kình Phàm dựa người trên khung cửa nói, "Bây giờ thì em đang ở đây rồi đấy thôi." (Hố hố :v bá đạo không khác giề anh Khải)

"Anh thật già mồm át lẽ phải."

"Là em làm người khác khó chịu thì có, em thừa biết tôi có thói quen tắm ban ngày, tôi không tắm ở trong phòng của em thì đi đâu tắm hả? Chẳng lẽ muốn tôi tắm rửa trong phòng khách, ngộ nhỡ bị tôi bị ‘ba mẹ vợ’ nhìn thấy thì thế nào?"

Trong lúc vô tình cô chợt nhìn thấy bờ ngực săn chắc vẫn còn đang nhỏ nước trước mặt, Vương Thanh vội quay lưng lại mặt đỏ bừng nói, "Anh. . . .Anh mau mặc quần áo vào tử tế cho tôi trước đã! !"

Quý Kình Phàm đi đến bên cạnh Vương Thanh, nhìn gương mặt đỏ hồng của cô anh cười cười nói, "Xấu hổ hả?"

Vương Thanh tức giận nói, "Đồ biến thái! !"

Quý Kình Phàm bật ra tiếng cười nhẹ.

Lúc này Vương Thanh mới nhớ đến hộp nước hoa mà cô đánh rơi trong lúc vô tình đâm sầm vào anh, cô đẩy người đàn ông trước mặt ra, "Anh tránh ra coi!"

Phát hiện ra cái hộp nước hoa rơi trên mặt đất, Vương Thanh đang muốn cúi ngườđang muốn cúi người nhặt lên nhưng không ngờ bị Quý Kình Phàm nhặt lên trước.
Vương Thanh quát lên, "Anh trả nó lại cho tôi!"

Quý Kình Phàm cầm cái hộp nước hoa lên nhìn ngó một lát.
Anh vốn chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua, không ngờ lại nhìn thấy mấy dòng chữ chú thích trên vỏ hộp.

Phải biết, Quý Kình Phàm là cán bộ ngoại giao cao cấp, anh biết rất nhiều các ngôn ngữ khác nhau, phiên dịch tiếng Pháp đối với anh vốn dễ dàng như trở bàn tay. . . . .

Nhìn thấy chú thích trên vỏ hộp nước hoa, Quý Kình Phàm híp mắt lại nhìn Vương Thanh một lúc lâu, sau đó hỏi, "Cái này…..Là nước hoa của em?"

Vương Thanh giật lại hộp nước hoa trên tay Quý Kình Phàm nói, "Phải thì sao, có liên quan gì tới anh!"

Quý Kình Phàm nhếch nhếch khóe môi nói, "Không có."

Vương Thanh vừa nói xong liền bước vào phòng tắm đóng sập cửa phòng lại một cái rầm.

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại trước mặt, khóe miệng Quý Kình Phàm càng nhếch cong hơn, bắt đầu tò mò không biết tối nay khi cả hai cùng giường không cùng gối sẽ xảy ra chuyện gì. . . . .








END CHƯƠNG 261

Thật háo hức không biết cái giề xảy ra đây 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: