Chương 271
Chương 271: Vợ yêu nói, anh cứ từ từ ...
Ngày chủ nhật.
Trong phòng trẻ, Bảo Nhi ghé sát vào nôi nhìn hai em trai mới 6 tháng của mình đang ngủ say sưa, ngây thơ hỏi, "Ba ơi, sao ông bà nội nói hai em Thường An và Tùy Ngọc càng lớn càng giống cha nhưng sao con lại không nhìn thấy vậy?"
Vương Nguyên hoang mang hỏi, "Thật không? Mọi người trong nhà ai cũng nói hai em con là phiên bản thu nhỏ của cha con đấy!" Thật ra thì cậu cũng không nhận ra, nhưng hai đứa nhóc này lại không thấy giống cậu cho nên dĩ nhiên là giống anh rồi.
Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi, "Ba, vậy con lớn lên giống ai ạ?"
Vương Nguyên kéo Bảo Nhi lại hôn lên mái tóc mềm mại suông mượt của con gái, thương yêu nói, "Con lớn nhìn giống ba!"
Bảo Nhi lại hỏi, "Vậy thì lớn lên giống cha đẹp hay là giống ba đẹp hơn đây?"
"Cái này. . . ." Vương Nguyên cẩn thận suy nghĩ chốc lát, cuối cùng trả lời, "Tất nhiên là giống ba đẹp hơn rồi. . . . Cha con á, mặt mày lúc nào cũng lầm lì sụ xuống, lại hay thích ồn ào nổi nóng, còn thường xuyên nói ba không ngoan, người hay nổi giận như thế sẽ rất dễ già đi lắm, cho nên con lớn lên không thể giống cha con được! !"
Vương Nguyên bàn ra những lời không chính đáng này đương nhiên là bởi vì ganh tỵ. . . . .Ai bảo bất kể Vương Tuấn Khải đi đến nơi nào cũng có thể làm cho đồng bào phái nữ đều phải thèm nhỏ dãi. Còn cậu đi theo bên cạnh anh lúc nào cũng phải chịu đựng những ánh mắt như mũi tên ngầm của đám người phụ nữ đó chứ, từ những ánh mắt của đám phụ nữ kia nói cho cậu biết giống như cậu không xứng với anh vậy. . . Thật lòng mà nói thì nhìn cậu cũng đâu có tệ, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng được gả cho anh cậu giống như nhặt được báu vật không bằng ấy?
Bảo Nhi thở nhẹ ra, "Hoan hô, vậy thì tốt quá. . . .Con còn sợ mình không được xinh đẹp thì Trì Tuấn Thành sẽ không thích con nữa!"
Vương Nguyên sửng sốt, "Trì Tuấn Thành?"
Bảo Nhi cười hi hi nói, "Đó chính lớp trưởng của lớp con đấy ạ. . . ."
'Trì Tuấn Thành' chính là cậu bạn nhỏ đã lấy đi chức vị lớp trưởng của con gái mình ư? Nghe nói ba mẹ cậu bé cũng là người Hoa làm ăn kinh doanh ở Los Angeles. . . .
Vương Nguyên hắng giọng hỏi, "Vì thế mà Ngôn Ngôn sợ mình không xinh đẹp thì Trì Tuấn Thành sẽ không thích?"
Bảo Nhi gật đầu, "Con rất thích cùng học bài chung với Trì Tuấn Thành. . . .Bạn ấy rất là lợi hại đó ba, lần nào cũng đạt thành tích đứng đầu lớp."
Trời ơi, con gái mình hiện đang khen ngợi một cậu bé trai, đây quả thực là chuyện không hay rồi. . . .Chẵng lẽ con gái mình biết yêu sớm?
. . . . . .
Sau khi đưa đứa con gái bảo bối về phòng làm bài tập xong, Vương Nguyên một khắc cũng không dám chậm trễ liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Tuấn Khải.
Cả buổi sáng Vương Tuấn Khải vốn ở suốt trong phòng họp, cho nên khi Vương Nguyên gọi điện thoại tới anh căn bản không nghe được.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không nghe điện thoại, ngay sau đó liền gọi cho thư ký của Vương Tuấn Khải.
Nghe ra giọng nói là của vợ tổng giám đốc, thư ký nào dám chậm trễ, vì thế bèn bạo gan làm liều mở cửa bước vào cuộc hợp thông báo với ông chủ một tiếng. . . .
Xưa nay Vương Tuấn Khải luôn không thích khi mình đang làm việc mà bị quấy rầy, nhưng biết phải làm sao vì người gọi điện thoại tới chính là cậu vợ yêu của anh, cuối cùng Vương Tuấn Khải chỉ đành phải tạm ngừng lại cuộc họp, đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại.
"A lô, ông xã. . . . . ."
"Ừm."
"Báo cho anh hay, đã xảy ra chuyện lớn rồi, chuyện thực sự vô cùng lớn đấy. . ."
"Hử?" Phản ứng của Vương Tuấn Khải vẫn rất bình tĩnh.
"Con gái anh nó biết yêu rồi . . . Trời ạ, nó mới hơn sáu tuổi, thế nhưng lại có một bạn nam học cùng lớp viết thư tình cho nó. Nghe nói còn là kiểu thơ tình Shakespeare buồn nôn này nữa ấy. . . Ông xã, anh xem mà giải quyết chuyện này đi. . . ." Giữa vợ chồng dạy dỗ con cái luôn phải có một người đóng vai phản diện và vai chính diện, mà cậu xưa nay đều là mặt trắng chính diện, còn mặt đen dĩ nhiên là phần của anh rồi, huống chi từ trước tới nay anh đều là người luôn đen mặt mà.
Người đàn ông đứng ở trước cửa sổ không vui nhíu mày, "Chỉ vì chuyện này?"
Vương Nguyên dùng sức gật đầu, "Đúng rồi. . . . Chẳng lẽ đây không phải là chuyện lớn sao? Con gái chúng ta còn nhỏ như vậy mà đã muốn nói tới chuyện yêu thương rồi đấy. . . ."
Vương Tuấn Khải ấn nút tắt luôn điện thoại, sau đó quay lại nhìn mọi người đang ở sau lưng mình nói, "Tiếp tục họp."
Vương Nguyên còn chưa nói xong thì bỗng nghe thấy đầu điện thoại di động bên kia vang lên tiếng 'tút..tút' cắt ngang, "Này, này, a lô. . . . . ."
Cho rằng điện thoại bị mất sóng, Vương Nguyên bấm số gọi lại, nhưng không ngờ bên tai truyền đến tín hiệu tắt máy của phía bên kia. . . . .
Vương Nguyên ngay tức khắc trợn trắng hai mắt. . . . .
Anh ấy lại còn tắt điện thoại của mình? Cái người đàn ông đáng bị chém ngàn đao này, em tuyệt không để yên cho anh đâu, chờ đấy!
-------------
Lúc ăn cơm trưa, Vương Nguyên vẫn còn giận tới mức thở phì phò. . . . .
Đàn ông quả nhiên là không thể nuông chiều mà, bình thường anh gọi điện thoại cho cậu tự coi mình giống như là một ông Hoàng vậy, cậu chẳng những phải ngồi một bên cười dỗ ngọt, còn phải nhớ từng chữ không được bỏ sót. Thỉnh thoảng nếu như cậu gọi điện thoại cho người khác mà không kịp nhận điện thoại của anh, thì anh sẽ ồn ào nổi nóng cáu kỉnh. . . . Mà cậu gọi điện thoại cho anh, anh trả lời không quá hai tiếng đã đành đi, thế nhưng lại còn tắt luôn điện thoại cậu gọi vào, anh. . . . .Tối nay anh ấy đừng mơ đến việc ngủ chung với mình! !
Bà Vương trông thấy Vương Nguyên cứ cầm đũa liên tục chọc chọc vào bát cơm nhưng không hề động đến một miếng nào, bà lấy làm lạ quan tâm hỏi, "Tiểu Nguyên à, sao không ăn cơm đi?"
Nghe được giọng nói bà Vương lúc này Vương Nguyên mới hồi hồn, cậu lúng túng để đôi đũa xuống xấu hổ nói, "Dạ. . . Tại con không có gì khẩu vị ạ."
Do bị một người đàn ông chọc tức đấy ạ!
Bà Vương vừa nghe Vương Nguyên nói không có gì khẩu vị thì lập tức vui mừng nhướng mày hỏi, "Có phải con thấy trong người không thoải mái không?"
Vương Nguyên sững sờ, "Dạ. . . . ."
Bà Vương cười nói, "Đợi chút mẹ sẽ nhờ bác sĩ Dư đến xem cho con nhé. . . ."
Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ khó nén của bà Vương, Vương Nguyên liền hiểu được bà Đàm đang nghĩ tới điều gì. . . . . .
Vương Nguyên gượng gạo cười, lí nhí nói, "Mẹ à, bây giờ con thấy có khẩu vị lại rồi ạ. . ."
Bà Vương nghe xong nụ cười cũng sượng lại.
Kế tiếp, Vương Nguyên cúi đầu vùi vào bát cơm. . . . . .
Làm ơn đi, lại là mang thai, chớ hòng mơ tưởng! !
Mình chẳng thèm sinh con cho anh nữa, có ngu mới cùng người đàn ông xấu xa như anh mà sinh con! !
Đợi chút, ngu ư. . . . Hình như mình đã cùng anh sinh ba đứa rồi nhỉ, ối ối. . . . Mình phải rút lại câu mới vừa rồi thôi á!
. . . . . .
Dùng xong bữa trưa Vương Nguyên theo thói quen đi đến phòng ngủ trưa. . . . . .
Hai đứa con trai đã được người làm nhân lúc thời tiết hôm nay tốt bế đến vườn hoa để hít thở không khí, Bảo Nhi cũng đi theo họ, cho nên giờ phút này cậu có thể thoải mái mà ngủ một giấc thật ngon rồi.
Vừa ngủ chưa được bao lâu, cậu mơ hồ nghe thấy giống như có người đi vào phòng. . . . . Nhưng vì đang ngủ mơ mơ màng màng, suy nghĩ ngày thường Vương Tuấn Khải cũng ít khi về nhà buổi trưa, nghĩ là mình đã nghe nhầm, vì thế cậu cứ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chỉ được một lúc. . . . . .
Cậu cảm giác áo ngủ mình bị cởi ra, có một nhiệt độ nóng rực dán vào trên người, còn có hơi thở nam tính mà cậu quá đỗi quen thuộc. . . . .
Vương Nguyên ngay lập tức bừng tỉnh, hiện ra ở trước mắt cậu chính là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang vùi đầu hôn hít gặm cắn trước ngực mình.
"Anh. . . ."
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên trước ngực Vương Nguyên, rất ư là êm ái gọi, "Bà xã?"
Vương Nguyên hỏi, "Anh về từ khi nào?"
"Vừa về cũng không lâu."
Vương Nguyên nhớ lại tiếng cửa mở nghe được lúc đang mơ màng ngủ. . . .
Vương Tuấn Khải lại tiếp tực cúi đầu xuống ở trước ngực của cậu. . . .Buổi trưa mà về đây, ý đồ quá mức đã rõ ràng.
Vương Nguyên đang sắp không thể chống đỡ được nữa, đột nhiên cậu nghĩ đến vụ sáng nay gọi điện thoại cho anh. . . . .
Vì vậy, thời điểm anh trở người lại muốn cậu ngồi lên người anh thì cậu dùng ánh mắt khinh thường mà liếc nhìn cái vật đang ngẩng cao đầu có phần hơi đáng sợ kia, chán ghét nói, "Xin lỗi, hôm nay thấy trong người không khỏe."
Vương Tuấn Khải ngồi dậy, ôm cậu vào lòng hỏi, "Không phải kinh nguyệt của em vừa mới hết sao?"
Vương Nguyên giãy khỏi người anh, "Hừ, là tâm tình em không thoải mái á! !" Tại sao phải chiều theo anh? Cậu vẫn còn chưa tính sổ với anh đâu! Để cho anh tinh trùng lên não chưa thỏa mãn dục vọng mà chết đi.
Hiện trên gương mặt điển trai của Vương Tuấn Khải đều là sự thương yêu, anh hỏi, "Sao vậy?"
Vương Nguyên vừa mặc vào lại áo ngủ vừa căm giận bất bình nói, "Anh đừng có ở đó giả ngu với em, dám cúp điện thoại của em?"
Khóe môi Vương Tuấn Khải nở nụ cười cong cong, "Té ra là bà xã anh đang ghi thù đấy à!"
"Em đúng là ghi thù á, ai bảo anh kiêu ngạo phách lối đến mức ấy. . . . Bổn thiếu gia em hiện tại không thích chơi với anh nữa, một mình anh cứ từ từ mà chơi cho đã đi!" Dứt lời Vương Nguyên liền muốn bước xuống giường.
Vương Tuấn Khải vươn bàn tay chụp tới, kéo Vương Nguyên lại ôm vào trong lòng, cằm anh tì lên mái tóc tỏa hương thơm ngát của cậu, dịu dàng nói, "Buổi họp sáng nay có liên quan đến một đơn hàng tới mười triệu, em vì chút chuyện cỏn con ấy mà làm gián đoạn cuộc họp của mọi người, anh dĩ nhiên là không có thời gian để nói chuyện với em rồi."
Vương Nguyên không vui bĩu môi nói, "Hừ? Chuyện cỏn con ư. . . . Con gái anh nó biết yêu sớm mà là chuyện nhỏ sao?"
"Cũng chỉ là một cậu nhóc tặng thư tình làm quen với con gái chúng ta thôi mà, điều này có thể chứng minh con gái chúng ta rất có mị lực chứ đâu thể nói lên được cái gì."
"Ai nói hả, em đã có hỏi Ngôn Ngôn, con bé nói nó rất là thích một bạn học cùng lớp tên là Trì Tuấn Thành. . . . ."
Vương Tuấn Khải vẫn chỉ mỉm cười, "Em yêu à, giữa con nít nó đùa nghịch với nhau mà thôi, em đừng quá khẩn trương."
Vương Nguyên nổi sùng lên, "Chuyện tình cảm sao có thể là trò đùa được chứ? Đây chính thái độ nhìn nhận của anh về tình yêu ư?"
Có nhiều người quả nhiên là không thể hiểu rõ mà . . . Chuyện mấy đứa con nít, thế mà cậu ấy cũng có thể trút lên đầu mình!
Nhận thấy người của mình giờ phút này đang trong cơn tức giận, Vương Tuấn Khải chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành nói, "Thôi được rồi, đừng giận nữa. . . . Lần sau em gọi điện thoại tới anh không dám không nghe là được mà."
Vương Nguyên ngẩng đầu lên nói, "Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh!"
"Vậy em muốn như thế nào?"
"Em muốn anh phải ngay lập tức giải quyết xong sớm chuyện yêu đương của Ngôn Ngôn đi, nếu làm không xong em sẽ không để cho anh yên đâu! !"
Nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải càng thêm nở rộ, "Ngốc à, đó chỉ là một vấn đề nhỏ, vốn không cần thiết phải giải quyết."
Vương Nguyên cau mày, "Ai nói thế?"
Vương Tuấn Khải thong thả ung dung nói, "Trước kia anh ở cô nhi viện, khi đó cũng còn chưa có biết em, lúc anh ngồi đọc sách ở nhà trẻ anh cũng đã từng viết vài lá thư tình bày tỏ với một cô bé trông rất xinh xắn không chỗ nào chê được . . . . Nhưng hiện tại ngay cả cô ấy là ai anh cũng quên mất sạch không còn nhớ gì!"
Vương Nguyên khó có thể tin trợn lớn tròng mắt, "Anh. . . .Khi ấy còn ở nhà trẻ mà đã biết viết thư tình?"
Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói.
Vương Nguyên đột nhiên tóm lấy bộ phận quan trọng trên cơ thể của người đàn ông nào đấy, giọng nói toàn mùi dấm chua thốt lên, "Vương Tuấn Khải, anh còn giấu giếm em bao nhiêu chuyện nữa. . . . Hãy mau thành thật khai báo đi, anh đã viết thư tình cho bao nhiêu bạn học nữ rồi hả. . . . ."
Lật người trở lại, Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên lại dưới cơ thể mình.
Vương Nguyên vốn định tóm lấy cái bộ phận nào đấy của anh để uy hiếp anh, nhưng đột nhiên cảm thấy cái thứ ở trong tay mình đang từ từ săn chắc nở to ra, cậu sợ hết hồn theo bản năng muốn buông nó ra, thế nhưng anh đã kịp thời ấn ngược nó lại vào tay cậu nói, "Bà xã, tiếp tục đi. . . . . ."
Á . . . . .
Kế tiếp có lẽ cũng không cần phải nói, vì lo sợ không cẩn thận làm anh bị thương, cuối cùng lại diễn biến thành bị trêu chọc dưới thủ đoạn của anh, hợp tình hợp lý bị anh ăn sạch sành sanh.
-------------
Buổi chiều người nào đó tinh thần sảng khoái phấn chấn đi đến công ty, còn Vương Nguyên thì cơ thể trống trơn nằm ở trên giường với vẻ mặt có nổi khổ mà không biết tỏ cùng ai.
Tại sao cứ mỗi lần anh ấy làm mích lòng mình, mà kết quả cuối cùng người bị thua thiệt lúc nào cũng là mình?
Chuông điện thoại di động vào lúc này vang lên, nhìn thoáng qua số điện thoại di động trên màn hình, Vương Nguyên đè xuống nút trả lời, "Dạ, chị Thanh."
Giọng của Vương Thanh vang lên, "Vương Nguyên à, em nói sinh nhật 'mẹ chồng' thì mình nên tặng quà gì mới tốt?"
Vương Nguyên quấn chăn ngồi lên tựa vào đầu giường, "Sinh nhật 'mẹ chồng' chị á?"
"Đúng vậy, mấy ngày nữa là sinh nhật của mẹ Quý Kình Phàm, mà chị lại không nghĩ ra phải tặng gì cho bà ấy cả. . . ."
Vương Nguyên cười nhẹ nhưng nghe có vẻ rất gian ác, "Chị Thanh nha, chị cũng biết lấy lòng mẹ anh ta rồi đấy nhá, hi hi, hai người tiến triển cũng không tệ lắm. . . . . ."
"Ơ. . . . Em tuyệt đối đừng hiểu lầm, chị muốn mua quà tặng đưa cho mẹ anh ta là bởi vì mẹ anh ta rất quan tâm đến chị . . . .Hơn nữa, chị với Quý Kình Phàm hiện đang đóng kịch thì tất nhiên phải làm cho giống như thật chứ."
Vương Nguyên có thể nhận ra hiện giờ Vương Thanh đang bị lâm vào trong vòng xoáy giữa nam và nữ không cách nào tự kềm chế mà không hay biết, cậu cũng không muốn vạch trần, trêu ghẹo nói lên đề nghị, "Thật ra thì, món quà mà người lớn tuổi muốn nhất không có gì bằng ẵm bồng cháu đâu. . . . ."
"Em đừng có đùa với chị, chị đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy."
"Thì em cũng đang nói nghiêm túc mà!"
"Vương Nguyên, nếu em còn trêu chị, sau này chị không thèm gọi điện thoại nói chuyện với em nữa đâu."
Vương Nguyên cười khúc khích, "Được rồi, bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh với chị đây. . . . . . Chị muốn lấy lòng mẹ anh ấy, chị nên hỏi Quý Kình Phàm trước thử xem coi mẹ anh ta thích gì?"
Vương Thanh trả lời, "Cái tên đó gần đây rất bận, mỗi ngày đều ở Đại sứ quán làm việc, cũng chỉ có buổi tối mới về, chị lại không muốn nói nhiều với hắn ta vào buổi tối, cho nên vẫn chưa có hỏi được. . . ."
"Còn không thì thế này, em nhớ có lần em tặng cho mẹ chồng một chiếc nhẫn ngọc phỉ thủy, thấy mẹ nhận nó có vẻ rất ưng ý, hay là chị cũng nên tặng mẹ anh ấy một chiếc giống vậy đi. . . . ."
"Chỉ tặng chiếc nhẫn vậy có hơi quá tầm thường rồi hay không?"
"Cái đó, em cũng không rõ lắm. . . . ."
. . . . . .
Hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng Vương Thanh vẫn là quyết định tặng món quà tầm thường gì đó, hết cách thôi. Chứ tặng món quà nào mà không quá mức tầm thường thì Vương Thanh không thể nào nghĩ ra. Còn món quà mà bà Quý muốn, Vương Thanh lại không tặng nổi, cuối cùng vì để không thiếu đi lễ nghi chỉ đành phải tặng món quà bình thường ấy thôi.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Vương Thanh, Vương Nguyên lại sững sờ mà tựa vào đầu giường. . . . . .
Sinh nhật của bà Quý làm cho cậu nghĩ đến hình như cũng sắp tới sinh nhật của mình rồi. . . . Hẳn là vào tuần sau.
Thật ra thì, vào mỗi năm trước kia cậu đều có tổ chức sinh nhật, dĩ nhiên ngày sinh nhật đó chính là ngày của Đường Hân chứ không phải chính là ngày sinh thật của cậu. . . . .
Cậu còn nhớ rất rõ, khi đó, mặc dù hàng năm cậu đều có thể nhận được những món quà từ ba mẹ tặng cho mình, nhưng những lúc đó cậu đều thấy buồn bực không vui bởi vì trong lòng luôn mang mặc cảm áy náy.
Về phần ngày sinh nhật chính thức của mình, cũng chính là một ngày trong tuần sau, hầu như cậu chưa bao giờ được biết tới nó. . . . .
Mấy năm qua dường cậu cũng đã quên về chuyện có ngày sinh nhật này luôn rồi, nếu như không phải câu chuyện hôm nay Vương Thanh kể với cậu trùng hợp có liên quan tới ngày sinh nhật thì có lẽ cậu cũng không thể nhớ ra ngày sinh nhật của mình sẽ là vào tuần sau.
Cũng không biết người kia có biết ngày sinh nhật của cậu đang sắp tới hay không, tuy rằng cả hai sống chung với nhau cũng đã lâu nhưng cậu chưa bao giờ nhắc tới ngày sinh nhật của mình với anh, từ khi cả hai kết hôn cho tới nay, đây cũng là lần sinh nhật đầu tiên mà cậu có anh ở bên cạnh. . . . .
. . . . . .
Cũng trong lúc đó, tại tập đoàn 'Vương thị'.
Thư ký đi vào văn phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.
"Tổng giám đốc!"
Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu lên chỉ hờ hững nói, "Đem nhật trình trong những ngày tới sắp xếp rút gọn lại, tuần sau tôi sẽ nghỉ phép mấy ngày."
Thư ký nghe xong sự an bài của Vương Tuấn Khải, sau một hồi phát thảo chuẩn bị cho nhật trình sắp tới, bỗng dưng thư ký đáng thương hỏi, "Tổng giám đốc, xin hỏi anh cụ thể là cần nghỉ mấy ngày ạ?"
Tay cầm bút định ký tên lên văn kiện của Vương Tuấn Khải hơi dừng lại, sau đó nói, "Mười ngày hay nửa tháng gì đi!"
Thư ký vừa nghe Vương Tuấn Khải nói như thế, lập tức kích động muốn rơi lệ, cô ta nói, "Tổng giám đốc, việc này không phải là anh cố ý làm khó tôi ấy chứ? Coi như tôi có đem toàn bộ công việc của anh lui về phía sau giảm bớt nửa năm đi chăng nữa, tối đa cũng chỉ có thể dành ra một tuần lễ ngày nghỉ, còn nhiều hơn nữa tôi thật không thể. . . . . ."
Vương Tuấn Khải nghe vậy ngay lập tức không vui, "Bản thân là người phụ trách công ty, tôi muốn mình được nghỉ phép mười ngày cũng không thể sắp xếp được sao, vậy tôi mướn các người vào đây dùng để làm kiểng à?"
"Nhưng mà, tổng giám đốc, thật sự là bởi vì hành trình của anh đã kín hết rồi. . . ."
Vương Tuấn Khải ngước mắt lên lạnh lùng liếc mắt nhìn cô thư ký, bình tĩnh nói, "Gọi hết tất cả nhân viên quản lý tới đây."
"Vâng ạ."
Một lát sau, một nhóm nhân viên quản lý nơm nớp lo sợ mà đứng xếp hàng ở trước mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải dựa lưng vào thành ghế, liếc mắt nhìn tới nhóm người cấp cao ở trước mặt hỏi, "Cô thư ký này nói, một năm tôi đây chỉ có thể được nghỉ phép trong 7 ngày, mọi người hãy nói cho tôi nghe thử xem, bây giờ tôi muốn nghỉ phép nửa tháng, điều đó có gì quá đáng hay chăng?"
Cả nhóm người không ai dám lên tiếng, đều cúi thấp đầu xuống.
Vương Tuấn Khải bình thản đứng lên đi tới trước tủ rượu tự rót cho mình một ly rượu đỏ để xua tan sự mệt mỏi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phầm uy nghiêm của một vị cấp trên nói, "Nếu như không ai có thể giúp tôi gánh vác bớt một số công việc, vậy thì bắt đầu từ ngày mai, toàn thể nhân viên làm thêm giờ một tháng!"
Cả nhóm người lại đồng loạt ngước mắt hai mặt nhìn nhau.
-------------
Mấy ngày sau đó, Vương Nguyên dường như cũng quên mất luôn ngày sinh nhật chính thức kia của mình. . . . .
Ngày này, cậu lại nhận được Vương Thanh gọi điện thoại tới.
Nội dung cuộc điện thoại là kể lại bà Quý nhận xong quà của Vương Thanh tặng thì rất là thích, Vương Thanh cũng vô cùng vui vẻ!
Hiện giờ Vương Nguyên cũng không còn lo lắng về chuyện của Vương Thanh và Quý Kình Phàm nữa, cảm thấy hai người họ đã phát triển cũng rất tốt rồi, ít nhất là dễ dàng hơn so với cậu và Vương Tuấn Khải khi đến với nhau. . . . . .
Bởi vì gần đây quá rảnh rỗi không có việc gì làm, Vương Nguyên nhàm chám muốn lên mạng xem tin tức một chút, kết quả trong lúc vô tình thấy một tin tức bắt mắt —— Đan Nhất Thuần ở trong tù bởi vì biểu hiện không tốt cố ý gây thương tích cho phạm nhân khác, thời hạn hình phạt bị giam giữ tăng thêm 4 năm nữa.
Lúc đọc xong mục tin tức này toàn thân Vương Nguyên đều chấn động. . . . . .
Đúng vậy, do cuộc sống gần đây thật sự quá hạnh phúc, làm cậu chừng như đã quên mất trên đời còn có người mang cái tên này. . . . .
Thật ra khi biết được ba nuôi, chị Dư, còn có đứa con chưa kịp chào đời của mình bị Đan Nhất Thuần gián tiếp hại chết. Giây phút đó, cậu thật sự căm hận Đan Nhất Thuần đến tận xương tuỷ, cậu không thể nào tưởng tượng nổi, một người phụ nữ bề ngoài nhìn nhu nhược yếu đuối như thế lại chỉ vì muốn đạt được mục đích của riêng bản thân mình mà dùng tính mạng người khác để đổi lấy. Có điều, thời gian đã qua hơn nửa năm, cái loại thù hận đó cũng dần dần biến mất khỏi đáy lòng cậu, đối với cảnh ngộ hiện nay của Đan Nhất Thuần, cậu chỉ có thể thương tiếc và đau lòng.
Mình chỉ hi vọng hình phạt bốn năm tiếp theo đó có thể làm cho Đan Nhất Thuần tỉnh ngộ, sau khi ra tù, cũng mong rằng Đan Nhất Thuần sẽ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Ngẫm nghĩ lại, mặc kệ nói như thế nào thì cậu là người rất may mắn. . . . . Kết quả cuối cùng của cậu chính là 'người có tình rồi cũng sẽ trở thành người một nhà' với người mà cậu yêu sâu đậm.
Nghĩ đến niềm hạnh phúc hiện nay của mình, Vương Nguyên lại càng cảm thấy yêu sâu sắc Vương Tuấn Khải nhiều hơn nữa. . . . .
Vì vậy, hôm nay ngay khi Vương Tuấn Khải tan việc về đến nhà, Vương Nguyên sớm đã tự mình đứng ở cửa phòng khách đợi anh. . . . .
Nhìn thấy anh bước xuống xe, cậu lập tức liền chạy tới ôm chặt lấy anh.
Sau đó cậu nhận lấy cặp tài liệu cùng áo khoác tây trang của anh, vô cùng ngọt ngào thân mật nói, "Ông xã, anh đã về rồi. . . . . ."
Vương Tuấn Khải đột nhiện được săn đón quá mức mà sinh ra khiếp sợ, ôm hôn vợ yêu một lúc rồi hỏi, "Có chuyện gì mà bà xã anh vui thế, nói ra xem để anh cùng vui với em nào!"
Cậu khoác vào cánh tay anh nói, "Không có gì cả. . . ."
"Không có thật sao? Sao anh cứ có cảm giác bà xã của anh hôm nay đặc biệt nhiệt tình quá mức à. . . ." Vương Tuấn Khải nói xong lại ôm hôn vợ yêu thêm một cái.
Vương Nguyên hắng giọng hỏi, "Nếu anh thích thì sau này mỗi ngày em đều sẽ đứng đón đợi anh về!"
Vương Tuấn Khải cưng chiều nói, "Ngoan."
"Ông xã, anh có điện thoại nè." Vương Nguyên lấy điện thoại di động đang rung trong túi áo khoác tây trang ra đưa cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, giọng nói chuyển sang cực nhẹ, "Ừ, anh nghe điện thoại chút."
"Dạ."
Buông Vương Nguyên ra, sau đó Vương Tuấn Khải đi tới trước tránh sang một bên.
Bởi vì trong lúc vô tình cậu đã thấy số trên màn ảnh gọi đến là Aston, cũng biết được Aston luôn luôn đều là giúp Vương Tuấn Khải xử lý những vấn đề về chuyện luật pháp, không hiểu sao cậu đột nhiên có chút lo lắng, vì vậy đi tới đứng gần ở sau lưng anh.
Giọng anh nói chuyện lạnh lùng không hề có chút độ ấm, "Tôi muốn cô ta vĩnh viễn sẽ không có được cơ hội nào để ra tù."
Cậu đương nhiên hiểu chữ 'cô ta' ấy là muốn nói tới ai. . . . .
Cậu cũng đã sớm đoán Đan Nhất Thuần bị xử phạt thêm 4 năm chắc chắn là có nguyên nhân, nhưng cậu cho rằng ít nhất anh cũng sẽ niệm chút tình cũ. . . . . Vì dù sao thì Đan Nhất Thuần cũng đã từng vì anh mà suýt mất mạng.
Nhưng cậu không thể đồng tình, món nợ đã hại chết mấy mạng người đó Đan Nhất Thuần nhất định phải gánh vác trách nhiệm. . . . .
Đột nhiên nhớ tới một câu nói mà trước kia Đan Nhất Thuần đã từng nói với cậu, người nào được Vương Tuấn Khải yêu chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc. . . . Đúng vậy, cậu chính là người hiểu rõ hơn ai hết về điều đó!
END CHƯƠNG 271
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com