Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14-Bắt cóc

Muahahaha...... Con au già đã quay lại đây! Mặc dù hôm nay hơi buồn vì một số chuyện :((( nhưng hong thao! Ta sẽ cố làm cái chap cho mấy nàng.

Action!!!<3

------------------------------------------------------

-Thiên Thiên à! Mặc cô ta. Đi thôi-Anh nhanh chóng lấy lại nụ cười mặc dùtâm trạng cứ bị đảo lộn như món xoài lắc viả hè.

Sau khi về tới nhà cậu, anh phải lập tức đi luôn vì có tin nhắn khẩn trên weibo của Thiên Mỹ. Bản thân lo cho cậu nhưng lại bất an về chuyện mà Thiên Mỹ và Na Na sắp nói. Nên anh cứ tự nhủ:"về đến nhà rồi mà. Không sao! Ba mẹ Dịch chắc đón rồi! Không sao!"

/Quán caffe Who/

Đợi mãi tầm hơn 20 phút, ruột gan anh cứ như trên giàn hỏa thiêu. Mặc dù trời mát lạnh nhưng mồ hôi vẫn cứ tuôn ra. Ngay lập tức anh rút điện thoại gọi cho chị gái Thiên Mỹ.

-Alo! Chị?

-Ờ em! Ba biết chuyện rồi.

- Thì em biết! Nhưng chị đi đến đâu rồi? Em đang đợi nè!

-Đi đến gì cơ? Uả! Mà em ở đâu? Sao lại đợi?

-Không phải chị với Na Na hẹn em đến quán caffe này sao? Em cũng vừa gọi cho Na Na. Chị ấy bảo không phải, bảo em hỏi chị.- Rốt cục là sao? Anh chẳng hiểu gì hết. Gọi Na Na không phải, Thiên Mỹ cũng không

-Thế nó sao rồi?

-Đang đến! Cùng Chí Vỹ ca ca.

-Ok! Chị đến đây. Gọi cả Chí Hoành lẫn mọi người nhé!

-Sao cũng được.

Nói rồi Tuấn Khải cúp máy luôn. Trong đầu đang vận động hết công suất. Không biết ai là người nhắn tin nếu không phải 2 chị của anh.

[Mấy phút sau]

-Đông đủ chưa?-Anh bật dậy lo lắng hỏi mọi người.

'Reng..reng'
Tiếng chuông điện thoại ngắt lời anh. Có tiếng ba của Thiên Tỉ:"Tuấn Khải! Thiên Tỉ có ở cùng con không?"-"Dạ không! Con đưa em về tận nhà rồi mà?"
-Không có! Nó chưa về. Thôi được chắc nó đi cùng Nguyên Nguyên rồi.

-Vâng ạ!
Tại sao lại thế? Nguyên đang ở đây. Vậy Thiên Tỉ ở đâu?
Tiếp sau đó tin nhắn vô danh hiện lên trên màn hình. Anh mở ra.... thật không thể tin đó là Thiên Tỉ mà anh và gia đình vô cùng sủng ái, cưng chiều bao lâu nay.

Chàng trai ấy tay chân bị trói chặt, người gục về phía trước. Cơ thể bầm dập, máu chảy đầm đìa.Bên chân còn thùng nước đá lênh láng. Cậu ngất xỉu trên chiếc ghế dựa cũ kĩ, tưởng như sắp sập. Còn có dòng chữ: " Cục cưng của ngươi sắp chết rồi. Muốn thì tìm thử coi! Rồi ta và ngươi nói chuyện !"

Thiên Mỹ giật ngay lấy cái điện thoại. Hỏi:" Tiểu Khải! Chẳng nhẽ tự dưng bị bắt sao? Hay do ba làm?"

-Em cũng nghĩ là do ông ta. Khi ông ta mà nổi điên thì cả làng ông ta cũng xơi.

-Không gọi được cho ba!- Thiên Mỹ ngắt điện thoại.

-Khoan! Hôm nay Hạ Mỹ Kỳ có nói câu rất lạ:" Được rồi! Cứ để xem!" Hay đaị loại thế! -Tuấn Khải như sực nhớ ra.

Mọi người ai nấy tất đều lo lắng. Dĩ nhiên, Nam Nam là ngừi bất an hơn thảy. Vì một là Thiên Tỉ là anh trai nhóc. Hai là bữa trước Thiên Tỉ có mượn tiền mua con Kuma thứ 28 chưa trả.

-Chia nhau ra. Bây giờ chị sẽ gửi ảnh vào máy mọi người. Tất cả các khu nhà hoang mau tìm hết.

"BỐP'- ai nấy đều giật mình quay lại. Vương Nguyên chính là đã đấm Tuấn Khải, làm anh ngã soài.:" tôi đã cảnh cáo snh. Làm gì cũng đừng đụng tới bạn tôi! Huống hồ cậu ấy chỉ vừa đi nghỉ về đã xảy ra chuyện. Đồ súc sinh"

Anh ngồi dưới đất không nói không rằng. Phải! Ngay từ khi nhận bức thư của Hạ Mỹ Kỳ trong canteen Nguyên Nguyên đã cảnh báo. Vậy mà anh lại làm ra thế này. Chí Hoành kéo Vương Nguyên ra : " Dù sao bây giờ đánh có ích gì? Lại mất thời gian. Bây giờ phải tìm Thiên Tỉ đã!"

Nghe vậy, cậu cũng đỡ tức mà cố gắng theo tìm cùng mọi người.

Lúc sau, Mỗi người một ngả đi dò hỏi khắp nơi. Bất chợt, Hoàng Kỳ Lâm nhớ tới bức ảnh:" Vũ Hàng, đưa em cái ảnh Thiên Tỉ.!"
Cậu zoom to phần phía sau tên mặc áo đen cạnh cửa sổ...Bên ngoài có tấm băng rôn cũ bạc màu. Trên đó hình như có chữ "Đồ cổ Duy Gia"(au: đã nói ai liên quan đến TF ta nhét hết vô mà)

- ĐỐI DIỆN ĐỒ CỔ DUY GIA.- cậu hét lên qua điện thoại với mọi người.

- Nhưng cửa hàng này ở đâu?- Đình Trình Hâm hỏi lại.

- Có hai chi nhánh. Một ở đường Hổ hai ở đường Mã.- Tiếng khàn khàn của Tuấn Khải cất lên.- Có dấu hiệu gì không?

- Có băng rôn cũ mèm nhạt màu.

- Chi nhánh cũ. Ở đường Hổ.- Lưu Chí Vỹ nói.

Nghe vậy tất cả xe đều rồ máy tiến về khu nhà đó."Tại sao lại không nhận ra sớm? Làm lỡ bao nhiêu thời gian cứu em! Thiên Thiên anh xin lỗi!"

Tầm 20 phút sau, tất cả đã có mặt tại khu nhà hoang đó. Bên ngoài tràn lan toàn motor với BMW, Audi... đen toàn tập tới cứu cậu. Cảm tưởng không đủ chỗ lách ra. Đã vậy, bố trí còn cả xe cảnh sát nữa. Chạy sao thoát!

Cảnh sát áp tường phía ngoài, chờ thời cơ. Còn mọi người xông thẳng vào trong. Hai tên vệ sĩ không đề phòng mà bị ăn cước của Na Na và Thiên Mỹ nằm sõng soài.

Họ tiến dần vào trong, tay ai cũng cầm lăm lăm con dao nhỏ. Đi lên cầu thang ngắn là phòng nhốt Thiên Tỉ. Cảnh sát cũng theo chân mà đi tới phòng bị ở chân cầu thang.

-Oh! Tới rồi!- Tiếng hai đứa con gái cất lên. Một trong họ là Hạ Mỹ Kỳ. Giọng còn lại, không ai khác là Sài Úy- bạn thân của Hạ tiểu thư.
..


------------------------------------------------------

:( Au không hiểu sao hôm nay au tiêu cực lắm í. Cảm giác cái gì cũng xui... :(( xong nằm lại nghĩ vớ vẩn. Ai thưn tui i :((((((*khóc 69dòng sông*..
MỊ BÙN... ĐỌC CHÙA LÀM MỊ CÀNG BÙN.... Ứ! VOTE CHO MỊ ĐI....CMT CHO MỊ ĐI....:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com