Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Gặp nhau ở Đài Loan.

Chapter 13: Gặp nhau ở Đài Loan.

Sân bay Bắc Kinh.

Nghệ Hưng đeo tai nghe, hai mắt khép hờ, đung đưa cái đầu ra vẻ chăm chú lắm.

Điện thoại hiện lên cuộc gọi: Thế Huân Hâm >"<

Alô?

Cậu mỉm cười:

Sao, Thế Huân, cậu có chuyện gì muốn nhờ anh hả?

Thế Huân trả lời:

Không có, em chỉ muốn hỏi, là anh đang thế nào, lên máy hay bay chưa?

Nghệ Hưng nhìn cái bảng led nhấp nháy trên đầu:

Còn 30 phút nữa.

Thế Huân gật gù:

Ồ, vậy... Nghệ Hưng à, anh cố gắng nhé... Mà cũng may thật, đúng lúc em đang nản không biết phải tìm cách gì giúp cho anh với Phàm ca thì đột nhiên anh ấy gọi thông báo cần người tới giúp. Mà tuy em không trực tiếp nghe anh ấy nói, nhưng mọi người kể lại, thấy anh ấy ám chỉ anh dữ lắm... Nào là phải trưởng phòng, rồi từng làm ở toà soạn riêng trước đó, rồi là phải thích ứng với môi trường mới dễ dàng, rồi ba la bô lô cái gì nữa ấy, chung quy lại là ám chỉ anh.

Nghệ Hưng cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ:

Thế... Thế à... Anh... cũng có nghe nói...

Thế Huân mỉm cười:

Cố gắng lên anh, có gì cứ gọi em viện trợ, em sẽ cố gắng giúp anh, được đến đâu hay đến đấy...

Nghệ Hưng khẽ lắc đầu, khuôn mặt đã thoáng nét buồn:

Anh... Thôi được, anh phải đi rồi, Thế Huân, tạm biệt.

Thế Huân ngơ ngác:

Gì? Còn 30 phút nữa lận mà?

Nghệ Hưng lắc đầu:

Anh có việc, đi đây.

Điện thoại vang lên từng hồi "Tít... Tít..." đau khổ...

Nghệ Hưng, tự cậu phải cố thôi.

~~~

Hưng nhi? Cậu đến chưa vậy? Ở đâu? Để tôi tới đón.

Diệc Phàm bước ra khỏi khách sạn, lập tức cầm điện thoại lên, miệng vừa nói đầu vừa nhìn dáo dác, Nghệ Hưng đã đến, sân bay cũng ở gần, hắn sẽ đi bộ đến đón cậu, việc bây giờ cần làm là gọi cho cậu để tìm nơi.

À, tôi cũng chẳng biết đây là chỗ nào nữa...

Nghệ Hưng đã xuống sân bay, nghe nói Diệc Phàm ở một khách sạn gần đó, bèn tự mình đi tìm, chợt nhận được điện thoại từ hắn, mở lên, vừa nghe, đầu cũng vừa ngó ngó xung quanh.

Cậu đã rời khỏi sân bay chưa? Khách sạn tôi ở gần đó đấy! Hay cậu lại lăng nhăng đi tìm rồi, rốt cuộc là ở chỗ nào, Hưng nhi ngốc...

Diệc Phàm nói, lời nói ra thì đầy vẻ bực mình, nhưng xem lại giọng điệu, tâm trạng hắn đang chính là lo lắng cho Nghệ Hưng.

Tôi không ngốc, tôi không biết thật mà... - Nghệ Hưng phụng phịu. - Này, có phải khách sạn Tử Thanh không? Diệc Phàm, anh nói xem, tôi đến đúng nơi rồi phải chứ?

Diệc Phàm mỉm cười:

Ừ, đúng rồi, nhưng tôi đâu có thấy cậu? Tôi đang đứng trước cửa đây nè, sao cậu lại nhìn thấy, aishhhhhhhh mà đường đông quá, người ta cứ đi đi lại lại thế này, tôi không thể nào tìm thấy cậu...

Nghệ Hưng lắc đầu:

Tôi cũng không thấy anh, cái khách sạn đó cao mà, đứng từ chỗ này cũng có thể nhìn thấy, để xem, ừm... khoảng 200m, chỉ cần đi 200m nữa là có thể đến nơi.

Nghệ Hưng vừa nói vừa đi thẳng, tiến đến chỗ khách sạn Tử Thanh vừa rồi. Nói là đi thẳng, chứ đầu cậu cứ nhìn dáo dác, tay vẫn nghe điện thoại của Diệc Phàm, miệng lại chu chu nói chỗ nào chỗ kia quá đẹp, Diệc Phàm nói mãi chẳng nghe, đột nhiên thấy hắn bực lên, mới hốt hoảng cuống cuồng xin lỗi.

A A Diệc Phàm, tôi... xin lỗi... Tại ở đây đẹp ghê lắm, có những thứ tôi còn chưa thấy bao giờ... Mà này, anh...

Mải mê nói này nói nọ, Nghệ Hưng bỗng đâm sầm phải một người. Ai da, xấu hổ quá, cúi người phủi phủi tay, cậu lí nhí xin lỗi vài tiếng, rồi tiếp tục cuộc hành trình đi thẳng luôn.

- Đợi đã... - Người kia lên tiếng.

Nghệ Hưng quay người lại, trong đầu nghĩ ngợi, thôi xong, lần này mình tiêu thật rồi...

- Này, còn định đi đâu nữa sao?

Nghệ Hưng nhíu mày, cái giọng này nghe rất quen nha~ Cái giọng trầm trầm lạnh lạnh, trong tất cả những người cậu quen thì chỉ có...

... ngẩng đầu lên:

- DIỆC PHÀM!

Nghệ Hưng toe toét cười, ha ha, đây đúng là Diệc Phàm rồi! Cậu đến đúng nơi rồi, hắn đã ở đây đợi cậu.

- Hưng nhi, cậu còn định trốn đi đâu nữa sao? - Diệc Phàm mỉm cười, mấy hôm nay hắn đã nhớ cậu nhiều lắn, đến bây giờ cậu lại ở trước mặt, đã thế còn rất đáng yêu, aishhhhh, thật là, chỉ muốn nhảy vào cắn chết con thỏ ngốc này thôi mà...

Nghệ Hưng lúc lắc cái đầu:

- Ừm... Diệc Phàm, anh giúp tôi bê cái này vào trong được không? Hành lí của tôi chỉ có mỗi cái va li này, nhưng... tôi mệt lắm...

Nghệ Hưng vừa nói, khuôn mặt vừa tìm cách năn nỉ, bèn bĩu bĩu cái môi. Diệc Phàm nhìn cậu mỉm cười, làm sao chịu được vẻ dễ thương của con người này chứ, thế là nhanh chóng, một tay kéo cái va li, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, cẩn thận dẫn cậu vào, không để cậu đau.

~~~

Diệc Phàm bước ra khỏi nhà tắm, cuốn một cái khăn trên người. Nhìn kìa, Hưng nhi của hắn đã nằm đó ngủ ngay được rồi... Chắc là mệt lắm, hắn nghĩ, rồi nhẹ nhàng bước tới, mặc cho những giọt nước trên tóc vẫn cứ chảy, cúi xuống nhìn thật kĩ khuôn mặt này. Ya ya cái môi kia, lúc ngủ mà còn chu chu như vậy, không phải đang câu dẫn người ta quá hay sao~

Hắn, rốt cuộc lại không thể kiềm chế, bèn cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi nhỏ xinh của người đối diện. Cứ định là chỉ một chút, một chút thôi rồi dứt ra, nhưng trái tim lại không đồng tình, vì môi cậu ngọt quá, thế là mạnh dạn tách rời hai cánh môi xinh đẹp, thật nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi, nấn ná trêu đùa, cảm giác thật đặc biệt.

Cứ như vậy, chẳng biết từ bao giờ Diệc Phàm đã ngồi hẳn lên giường, hai đôi môi vẫn không ngừng cuốn lấy, bàn tay hắn hư hỏng luồn lách bên trong áo cậu, tay còn lại nhanh chóng tháo chiếc cúc áo đầu tiên.

Cái nơi kia của hắn... dường như nó đã đứng thẳng dậy rồi...

Dừng lại lấy hơi một chút, dưỡng khí đã chuẩn bị cạn kiệt, lại nhìn con người trước mắt, làm sao chịu nổi được kẻ ngốc này đây... Hắn lại cúi xuống, hai đôi môi lại chạm vào, hai tay lại tiếp tục công việc, chiếc áo của cậu đã sắp bung ra hoàn toàn...

Nụ hôn trượt dần xuống cổ, Diệc Phàm khẽ cười khi nghĩ đến những việc sắp diễn ra. Hắn cơ bản là không muốn cậu đau, nên chỉ dám thật nhẹ nhàng, nhưng những dấu đỏ ngày càng nhiều trên vai cậu lại cho thấy Diệc Phàm đang ngày càng mạnh bạo hơn.

Chợt Nghệ Hưng nhíu mày, cả người động đậy tỏ ý khó chịu. Diệc Phàm giật mình buông ra, liền thấy cậu ho ho vài tiếng.

Rồi Nghệ Hưng xoay người, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hai cánh môi lại chu ra như hồi nãy. Diệc Phàm thấy thế liền tức giận, thỏ ngốc, có biết hắn đang rất nóng không, đã câu dẫn người ta như vậy, bên trong đang bừng bừng như lửa, đột nhiên lại bắt phải dừng lại, còn ho vài tiếng rồi quay người...

Diệc Phàm lắc đầu, thật tức quá đi mà, thế là bực bội quay lại nhà tắm, đâu đó lại nghe thấy tiếng nước vang lên.

Một lúc sau lại ra, đã thấy Nghệ Hưng ngồi dậy.

Cậu đang mải xem TV, trên khuôn mặt vẫn còn vài nét ngái ngủ.

Diệc Phàm mỉm cười:

- Hưng nhi, thế nào? Đỡ mệt chút nào chưa, có muốn ăn gì không để tôi gọi mang đến?

Nghệ Hưng quay ra khi nghe được câu hỏi của hắn, nhưng ánh mắt vừa dịch chuyển, khuôn mặt đã đỏ bừng. Cậu sợ hãi lập tức lấy tay che mặt, từ phía sau vang lên giọng đầy ngượng nghịu:

- Đồ đáng ghét Ngô Diệc Phàm... - Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay đưa ra tìm cái gối ném 'bụp' vào người hắn. - Cứ làm như nhà riêng của anh không bằng, mặc áo vào mau lênnnnnnnnnnnnnnnn...

Diệc Phàm khẽ cười, thì ra là xấu hổ. Nghệ Hưng đáng yêu thật, càng nhìn lại càng muốn làm chuyện xấu a~

Hắn tiến lại gần cậu, có biết vì ai mà tôi phải tắm lại, hơn nữa phải tắm nước lạnh, bởi trong người đang rất là nóng hay không?

- Hưng nhi, tôi quen như vậy rồi! - Hắn cười ha hả. - Sao? Hay... là thích tôi, thấy tôi như vậy liền xấu hổ?

Nghệ Hưng ngẩng mặt, muốn to tiếng cãi lại, nhưng cứ ngước mắt lên là lại thấy hắn cởi trần, hơn nữa khuôn mặt lại còn ở ngay sát, cảm giác cứ ngượng nghịu, thế là lại phải cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên:

- Ai... Ai mà thích anh chứ... Nhưng... nếu như vậy... anh... phải tránh xa tôi 100m...

Diệc Phàm nhíu mày, khoé môi ẩn hiện nụ cười gian:

- Nếu không?

Nghệ Hưng bực dọc:

- Thì... tôi đánh... tôi đánh... Ya... Ya... Ya...

Nghệ Hưng vừa nói, hai cánh tay vừa gí gí nắm đấm đấm bụp bụp vào lồng ngực trần của ai kia. Diệc Phàm mỉm cười, mọi động chạm từ tay tới cơ thể lại khiến hắn có lại cái cảm giác kích thích vừa rồi.

Hưng nhi~ Cậu quả đúng là hấp dẫn~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com