Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Khi Diệc Phàm ghen.

Chapter 20: Khi Diệc Phàm ghen.

Diệc Phàm mặt sát thủ lạnh lùng, khoé mắt giật giật, bàn tay trái nắm lại thành quyền, dáng điệu này của hắn từ trước đến nay chưa ai một từng được chiêm ngưỡng.

Ngồi trước hắn có hai người, một người là em trai vô cùng thân thiết của hắn, người kia thật khôi hài lại là người mà hắn yêu.

Hai người họ mặt đỏ bừng bừng, hai đầu cúi xuống, người này lấy tay đẩy đẩy người kia, người kia cũng không vừa và kết quả là cả hai đẩy qua đẩy lại.

- Hưng nhi, em nói trước.

Nghệ Hưng đáng thương ngẩng đầu, Diệc Phàm, đây có khác gì án tử thần được phang một phát xuống đầu em không?

- Diệc Phàm...

Diệc Phàm mặt vẫn đen như đít nồi, không nói không rằng đem đôi mắt sát thủ của mình quét một lượt lên người Nghệ Hưng.

- Hai người vừa làm cái gì ở đây?

Có hai người nhìn nhau...

Nghệ Hưng vội vã:

- Thế Huân nó nhờ em kiểm tra một số bản nháp, số mới sắp phát hành nên phải nhanh lên chứ sao...

Diệc Phàm nhíu mày, quay sang Thế Huân hỏi:

- Sao không tự làm?

Thế Huân cười gượng:

- Thì cũng có nhiều, với lại anh ấy cũng cần làm, lên phòng em làm sẽ vui hơn...

Diệc Phàm trừng mắt:

- VUI HƠN?

Thế Huân sợ hãi lắc đầu:

- À không à không... Cho nó... Cho nó...

- Đỡ buồn! - Nghệ Hưng bon chen.

Diệc Phàm thở dài, chán nản:

- Cho vui với đỡ buồn khác nhau ghê ha...

Nghệ Hưng gãi gãi đầu, đỏ mặt:

- À thì... thì...

- Thì?

- Thì... làm được nhanh hơn chứ sao...

Diệc Phàm nhếch mép:

- Có chắc là chỉ làm mỗi thế?

Nghệ Hưng mím môi một chút, quay sang Thế Huân nhìn rất vô tội, rồi cả hai gật đầu.

- Thật không?

Lại không ai nói gì...

Chỉ là, trong lúc Nghệ Hưng đang nghĩ xem làm thế nào Diệc Phàm mới tin thì Thế Huân nở một nụ cười đầy ý nhị, mặt trở nên gian ác lạ thường:

- Phàm ca~ Đừng có nói... là anh đang...

Diệc Phàm giật mình, đỏ mặt:

- Đang làm sao?

Rồi nghe thấy Nghệ Hưng khúc khích cười, và hai người kia cùng lên tiếng:

- Ghen!

Diệc Phàm gầm lên, bực mình đứng dậy:

- YAH HAI CÁI ĐỨA NÀY!

Và thế là, Thế Huân và Nghệ Hưng được một trận cười nắc nẻ, nằm lăn cả ra ghế mà cười, đã thế còn đập đập tay nhau, dáng vẻ rất chi là sung sướng.

- THẾ HUÂN! - Diệc Phàm tức giận gọi, thằng bé này, ở bên kia phóng túng quen rồi về đây bố láo cả với đại ca của nó hả?

Thế Huân tiếp tục ôm bụng, nhưng lúc quay ra nhìn thấy bản mặt của anh hai quá đỗi ghê sợ, thế nên tự mà biết chấn chỉnh bản thân, ôi trời, Phàm ca này còn ai biết rõ hơn ngoài nó nữa...

- Nói hết cho anh.

Thế Huân ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh hai của nó, rồi dũng cảm hít một hơi dài:

- Là thế này...

Rồi thì Thế Huân kể ra, kể tường tận từ vụ người-quan-tâm-bí-mật đến vụ sang Đài Loan công tác, cả vụ mình và Nghệ Hưng dần dần thân nhau như thế nào rồi nó định "ra mắt" anh hai nó ra sao. Kết quả là sau khi kể xong nó thật sự muốn Nghệ Hưng táng vào đầu mình hai phát, khi nhìn thấy mặt Diệc Phàm so với cái đít nồi còn đen hơn.

- Phàm ca~ - Thế Huân như thiếu nữ mới lớn rụt rè gọi...

rồi quay sang nhìn Nghệ Hưng...

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng ngại ngùng đánh mắt qua bên Diệc Phàm vẫn đang ngồi đối diện.

Thấy hắn nở một nụ cười, chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ khiến bản thân sợ đến rợn tóc gáy...

...

Vâng và sau hôm đó thì Thế Huân do dám trêu chọc đại ca đáng kính đã bị cắt lương một tháng, còn Nghệ Hưng thì hẳn là ai cũng đoán ra, vẫn đi làm rất là đầy đủ, nhưng có điều dáng đi thì nhìn không khác gì con thỏ bị gãy mất bên chân...

Tuy nhiên, cũng có một sự thay đổi nữa cũng không hề nhỏ nha~

Chính là, Nghệ Hưng chuyển vị trí làm việc từ phòng của cậu lên phòng Tổng giám đốc trên tầng 12.

Phòng này vô cùng to, trước đây cũng chỉ có một người dùng. Vì vậy thêm một bàn mới, một tủ mới, thậm chí là một người mới, cũng không hề gì.

Ai nha~ Là phòng của Tổng giám đốc, chính là phòng của Ngô Diệc Phàm a~

Nghệ Hưng à, Chúa phù hộ cho anh...

~~~

Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, giật mình, đã 7 giờ tối rồi.

Định nhanh chóng cất đồ để ra về, chợt quay sang bên cạnh.

Và trước mặt hắn hiện ra một quả nấm không hơn không kém, đã thế còn có vẻ xù xù lên, không khỏi bật cười, cái đồ ngốc này lúc nào tập trung là lại quên hết mọi thứ mà...

- Hưng nhi~

Nghệ Hưng ngẩng đầu, sắc mặt đã có phần mệt mỏi.

- Về thôi, đã muộn rồi đấy!

Cậu khẽ mỉm cười, thu dọn đồ đạc rồi cùng hắn ra về.

Diệc Phàm lại như mọi khi bằng ô tô đèo cậu.

Biết cậu mệt nên cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là một tay cầm lái, một tay giữ lấy tay cậu không buông.

Rồi đột nhiên Nghệ Hưng buột miệng hỏi:

- Diệc Phàm, anh nói xem, chúng ta... sẽ yêu nhau được bao lâu?

Diệc Phàm tròn mắt quay ra, tại sao lại tự nhiên hỏi hắn câu đó?

- Để làm gì?

Nghệ Hưng cười nhẹ, ánh mắt hướng sang nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Em chợt nhớ lại lý do ban đầu em đến đây... Mọi người ở Xuân Phong không thích anh, có lẽ họ sẽ phản đối chuyện này...

Diệc Phàm im lặng, Nghệ Hưng sau đó cũng không nói gì thêm.

- Nếu có thể, cứ tiếp tục đến khi nào phải chấm dứt...

Nghệ Hưng quay sang bên:

- Anh có thật sự muốn thế không? Ý em là... ước gì mọi chuyện có thể thuận theo tất cả những gì mọi người mong muốn...

Diệc Phàm vẫn không chuyển đổi hướng nhìn, bàn tay vẫn gắt gao giữ lấy bàn tay nhỏ hơn:

- Như vậy sẽ không còn gọi là cuộc sống. Anh biết trước đây em không hề thích anh, nhưng chẳng phải bây giờ em đã là của anh hay sao? Cuộc sống không thể nào lường trước được, liệc em có thể nói trước rằng bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý sao?

Nghệ Hưng trầm mặc một lúc, rồi khẽ mỉm cười:

- Nếu vậy, đúng như anh nói, chúng ta, đến khi còn có thể hãy cứ yêu hết lòng đi...

Hắn lần này cũng chỉ mỉm cười, đưa bàn tay cậu lên môi hôn một cái, rồi lại tập trung vào quãng đường đi.

...

- Anh về đây!

Nghệ Hưng mỉm cười quay đầu lại ý chào, thế nhưng lại nhớ ra chuyện gì lo lắng dặn dò:

- Diệc Phàm, về cẩn thận. Tối nay cũng đừng thức khuya mà làm việc lâu quá. Bây giờ trời bắt đầu lạnh rồi, anh phải mặc thật nhiều áo ấm vào... Mà nhà anh còn cái áo len nào không nhỉ? Khi nào rỗi anh đi mua nhé, à không, thôi để em đi cũng được...

Diệc Phàm ôn nhu nhìn cậu, con người này, có lẽ trái tim hắn đã chọn không sai rồi...

Hưng nhi, đừng bao giờ rời xa anh...

- Anh yêu em... - Diệc Phàm chào cậu bằng câu nói này, tất nhiên sau khi đã đem hết đống lo lắng của Nghệ Hưng cất đi, rồi kéo cửa kính lên và quay xe ra về.

Thật sự, cuộc sống này cũng rất khó đoán...

Thế nên, cho đến khi còn có thể, anh vẫn sẽ không ngừng yêu em...

~~~

Giờ nghỉ trưa, phòng Tổng giám đốc lại có 3 người.

- Thế Huân, ở bên kia học hỏi được gì chia sẻ cho anh với nào! - Nghệ Hưng tươi cười hỏi.

Thế Huân nhún vai lắc đầu:

- Cũng bình thường thôi.

Diệc Phàm ngồi ở bàn nghe thằng em trai nói vậy không khỏi ngẩng đầu:

- Bình thường mà ở bên ấy đến tận 6 năm...

Nghệ Hưng gật đầu:

- Ờ, hay em có cô nào bên đấy mà không chịu ra mắt gia đình...

Thế Huân cười buồn:

- Không có, trái tim em đã bị khóa lại từ lâu lắm rồi...

Nghệ Hưng nhíu mày, tại sao biểu cảm của Thế Huân lại đau lòng đến thế...

- Em... Này, Thế Huân có chuyện gì s... A đợi một chút, anh có điện thoại...

Cậu vội vã lôi cái máy đang rung từ trong túi, nhìn thấy tên người gọi đến thì không khỏi mỉm cười.

A~ Lộc Hàm huynh~

Lộc Hàm trả lời:

Nghệ Hưng, mấy hôm nay không gọi cho anh, làm người ta thật chán muốn chết nha~

Nghệ Hưng lè lưỡi:

Ai~ anh yên tâm, Nghệ Hưng này không bao giờ quên anh được đâu mà, ha ha... Anh thế nào rồi, công việc của công ty có nhiều lắm không? Nếu như nhiều anh cứ nói em, nhất định sẽ bắt Diệc Phàm giảm bớt!

Lộc Hàm cười cười:

Anh vẫn làm được mà, chỉ lo cậu vất vả thôi... Cố lên Nghệ Hưng, nếu không chịu được vẫn có thể quay về.

Nghệ Hưng mím môi nhìn Diệc Phàm, thấy hắn nở một nụ cười ôn nhu.

Anh... em sẽ cố gắng... Lộc Hàm, anh phải chăm lo cho sức khỏe của mình, đừng để bị ốm, hay bị thương...

Thằng nhóc này, có biết Lộc Hàm anh mình đồng da sắt thế nào chưa hả! Em cũng phải chăm lo cho mình đấy, cố gắng lên, mọi người ủng hộ em!

Nghệ Hưng mỉm cười:

Em biết rồi, nhất định sẽ mang ơn mọi người lưu hết vào trong tim! Anh nghỉ ngơi đi, cuối tuần em sẽ đến nhà chơi với mọi người!

Ừ, hứa rồi đấy! Thôi anh có việc rồi, đi đây!

Nghệ Hưng vô thức gật đầu:

Chào anh.

Cất điện thoại vào trong túi, cậu đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đau buồn của Thế Huân. Thế Huân khẽ đứng dậy, khó khăn nói ra hai chữ:

- Lộc Hàm...

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com