Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Longfic] [Krisyeol] Ngã rẽ - Chapter 4

Buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc mà là đã quá mệt mỏi để níu kéo một trái tim

Người ta khóc , không phải vì họ yếu đuối , mà là bởi vì họ không thể mạnh mẽ trong thời gian quá dài

Sehun thoáng buông lỏng cậu ra , nhìn cậu cười mà trong lòng không ngừng khiếp sợ "Chanyeol! Anh không sao thật chứ ?"

" Thật !" Chanyeol tươi cười nhìn Sehun .

_Cạch _ Cửa phòng mở ra ...

Luhan và Xiumin bước vào , họ vừa rồi là đi báo cho Wu mẫu biết rằng Chanyeol tỉnh .

Xiumin nhìn thấy Chanyeol tươi cười mà không thể nào tin được , Xiumin khẽ kéo Luhan đứng cạnh .

" Lu-ge ! Chanyeol nó đau buồn quá độ nên phát điên rồi ! Mất con...còn cười tươi như vậy!"

" Anh không biết a... Có lẽ cú sốc quá lớn, sau này sợ là Chanyeol sẽ biến thành người khác mất..." Luhan cũng khẽ giật mình .

Khoảng 5 phút sau , Wu mẫu đã đứng ở trước cửa phòng bệnh. Chanyeol thấy Wu mẫu bước vào, cậu hướng bà, nói :"Chào mẹ!"

" Ừ! Con đã khỏe hẳn chưa? Còn thấy đau ở đâu không?" Bà bước đến gần cậu , lo lắng hỏi han .

" Con đã khỏe rồi ! Mẹ không cần lo lắng cho con ! Mẹ... Kris, anh ấy... không đến sao ?" Cậu vừa hỏi , ánh mắt quét xung quanh căn phòng .

" Nó ... nó không đến ! Nhưng ... Nhưng nếu con muốn... thì mẹ sẽ buộc nó đến ... Có được không ?" Bà nắm tay Chanyeol khẽ vuốt ve.

" Không cần ! Mẹ , con có chuyện muốn nói với mẹ !" Cậu gục đầu xuống , tay gắt gao nắm chặt gra giường .

" Con cứ nói ... chuyện gì mẹ cũng đáp ứng cho con hết !"

Chanyeol nâng mắt nhìn bà Wu hồi lâu , tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra , đặt vào bàn tay bà ... Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống ...

" Con muốn ly hôn ... ly hôn với Kris !" Hai chữ " ly hôn" cậu nói ra rất nhẹ nhàng , giống như khoảng thời gian yêu anh 15 năm qua không hề tồn tại vậy ...

" Con ... Con nói gì ?" Wu mẫu lắp bắp hỏi .

" Con muốn LY HÔN với Kris ... Con không muốn phải sống một cuộc sống như thế này nữa ..."

" Ly hôn ? Con thực sự muốn ? Con không còn yêu nó ?" Wu mẫu nhìn sâu vào mắt cậu , khẽ hỏi .

" Yêu ? Còn chứ , con thật lòng còn muốn tiếp tục yêu anh , nhưng đáng tiếc thay, con không còn đủ mị lực để tiếp tục, con chẳng thể nào xây dựng một tòa thành phồn hoa mang tiếng yêu trên đống đổ nát được !" Cậu mỉm cười tao nhã, nói .

" Nhưng ... phải làm sao đây ? Ta đã quen cuộc sống có con bên cạnh ..." Wu mẫu buồn bã nói .

" Con xin lỗi !" Cậu cuối đầu , trong phòng bây giờ một đoạn trầm mặc

" Chuyện này nói sau đi , bây giờ con hãy hảo hảo mà tịnh dưỡng , chờ ngày xuất viện, còn về chiếc nhẫn , con cứ giữ đi !" Wu mẫu nói xong , liền ly khai , bỏ lại chiếc nhẫn trên bàn .

" Luhan ... Anh mau đi làm thủ tục xuất viện giúp em ... em không muốn ở lại đây nữa !" Chanyeol bước xuống giường bệnh .

"Chanyeol à ! Anh mau nằm xuống đi , bây giờ anh còn yếu lắm !" Sehun ôm lấy cậu .

"Anh khỏe rồi , bây giờ anh muốn xuất viện ! Em mau buông ra !" Chanyeol cường điệu đứng dậy

" Em nói thật , anh nên nghỉ ngơi thêm ... Để trở bệnh thì không tốt!" Sehun vẫn cố gắng khuyên cậu , cùng nhau lớn lên mà bây giờ mới biết cậu lại cứng đầu như vậy .

"Anh nói buông ra !" Cậu bỗng nhiên hét lớn

"Chanyeol a ..." Sehun giật mình , khẽ buông cậu ra ... tại sao anh ấy lại thành như vậy ?

" Luhan ! Anh còn đứng ngây ra đó ? Mau đi làm thủ tục xuất viện giúp em !" Chanyeol thu xếp quần áo mà không biết được chuyển vào từ lúc nào ...

" Ờ ... ờ ... Anh đi ngay ... Nhờ vả người ta mà giở cái giọng vậy á ?" Luhan khẽ thở dài , nắm tay Xiumin đi ra ngoài .

Thủ tục xuất viện nhanh chóng hoàn thành . Vừa ra khỏi bệnh viện , cậu đã hướng Wu gia chạy tới .

___ ~~~ Ta là dãy phân cách ~~~___

Chiếc xe Lamborghini màu đỏ lướt nhanh trên đường , không lâu sau thì dừng lại trước cổng Wu gia . Kim quản gia nhận ra đó là cậu nên liền ra mở cổng.

" Chào phu nhân ... Cậu đã khỏe hẳn chưa mà lại xuất viện sớm thế ? " Kim quản gia lo lắng hỏi han .

" Cảm ơn ông quan tâm ... tôi đã khỏe hẳn rồi !" Cậu nhìn Kim quản gia , khẽ nói sau đó bước nhanh vào nhà .

Kim quản gia len lén nhìn cậu ... Phu nhân , hôm nay có vẻ khác so với thường ngày ... những câu cậu ấy nói , sao nghe xa lạ vậy ?

Chủ nhân chiếc Lamborghini kia nhìn thấy cậu đã an toàn vào nhà , liền lái xe đi .

Cậu vừa bước chân vào nhà liền nghe tiếng của 2 người kia...

" Kris! Hôm nay anh sao vậy? Vẻ mặt luôn thất thần a ... Em rất lo đó !" Tao nũng nịu ngồi trong lòng anh , bàn tay không an phận khẽ vuốt ve ngực trần của anh .

" Anh không sao ! Em không cần lo !" Vừa nói , anh vừa đẩy tay Tao ra.

" Anh sao vậy ? Mấy ngày nay anh cứ như người mất hồn ... Rốt cuộc là vì chuyện gì chứ ? " Vẻ mặt Tao thoáng hờn giận

" Em đừng suy đoán linh tinh !" Anh mệt mỏi nhắm đôi mắt lại

Cậu cũng không muốn màn tới họ , bước vào đại sảnh ...

" Về rồi sao ? Tôi nhờ có chút việc nhỏ cũng làm không xong ... Thật đúng vô dụng !" Nhìn thấy cậu , trong lòng anh dâng lên 1 cảm xúc khó tả , là an tâm khi thấy cậu trở về , nhưng ở ngoài mặt vẫn nói những câu gây sát thương cho người khác ...

Nhếch miệng cười lạnh , cậu xem nhưng không nghe thấy lời anh nói , bước lên lầu .

" Cậu ... Tôi đang nói chuyện với cậu đó ... Đúng là đồ không biết phép tắt !" Anh vừa rồi nhìn thấy cậu cười lạnh với mình , liền không nhịn được mà quát tháo .

" Hứ ! Nếu đã khỏe rồi thì tiếp tục mà làm việc đi , người làm trong nhà này không dư để làm luôn công việc của cậu đâu !" Tao một bên nhếch miệng khinh thường nói .

" Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi ? Thật xin lỗi , trong cái nhà này cậu chẳng là cái thá gì cả, Tao à ! Vậy nên thỉnh cậu nhớ rõ , đừng bao giờ lên mặt với tôi !" Cậu dừng hẳn bước chân , quay đầu lại nhìn hai người kia .

" Cậu ... Cậu ăn nói với ai thế hả ? Thân phận người làm hèn hạ mà còn dám lớn tiếng với tôi ?" Tao bước lại gần cậu .

" Người làm ? Haha Tao à , tên tôi được ghi hẳn hoi trên hôn thú của tôi và Wu thiếu đây ... Còn cậu ? Cậu là cái thân phận gì ? Người làm ? Không đúng , cả người làm cậu còn không xứng ! Kẻ ăn bám , tôi thấy hợp với cậu hơn !" Cậu nhìn Tao , biểu tình tựa tiếu phi tiếu .

" Cậu im ngay ! Từ khi nào lại dám ăn nói kiểu đó hả?" Kris đối cậu lạnh giọng nói .

"Tôi sao lại không dám ăn nói kiểu đó? Anh là cái thá gì?" Cậu quay sang nhìn Kris , ánh mắt vô cùng lạnh lẽo .

" Tôi đương nhiên là chồng cậu !" Anh khá khó chịu với cách nói chuyện trống không cùng ngữ điệu trào phúng này.

"Chồng tôi? Miệng anh nói mà chẳng biết ngượng sao? Nếu là trước đây, nghe được câu này chắc tôi cũng ngây ngốc nở hoa trong lòng đấy!" Cậu cười thật lớn , tiếng cười vang vọng khắp căn nhà , không lâu sau cậu dứt đi nụ cười liền xoay người bước đi lên lầu .

Vài phút sau , cậu bước xuống lâu , trên tay cầm 1 tờ giấy và cây bút

_ Cạch _ Cậu đặt tờ giấy và cây bút xuống bàn " Anh kí đi !"

" ĐƠN LY HÔN ?" Anh liếc nhìn 3 chữ cái được in đậm trên tờ giấy , khẽ nhếch miệng , nói " Cậu không muốn con mình có cha sao?"

" Con? Cha? Đứa bé đã không còn , anh không biết sao? Vả lại , nếu nó còn thì anh căn bản không xứng làm cha nó!"Cậu nhấn mạnh từng chữ , ánh mắt âm u , băng lãnh không nhìn ra biểu cảm.

"Đứa bé không còn ?" Anh nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ phức tạp.

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó , đây không phải là điều anh muốn sao?" Cậu mỉm cười tao nhã nhìn anh .

Anh cứ như vậy im lặng , như vậy nhìn cậu , cũng không làm bất kì hành động nào khác .

" Sao anh không kí đi , nhìn tôi làm gì? Anh muốn tống tôi đi để có thể cưới tình nhân mình ...để hai người có thể danh chính ngôn thuận mà ở chung kia mà ! Chậc ! Xem ra không cần cưới cũng có người mặt dày ở đây luôn rồi !" Cậu nhìn về phía Tao đang đứng chết trân ở đó.

" Cậu nói cái gì ? Ai mặt dày hả ?" Tao thẹn quá hóa giận , giơ tay định tát cậu một bạt tay nhưng lại bị cậu 1 tay bắt lấy , còn dùng lực tát ngược lại vào mặt cậu ta.

"Cậu định làm gì tôi? Đánh tôi sao? " Cậu giơ lên một màn tươi cười khiến Tao không khỏi rùng mình .

Anh cứ như thế không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu như là đang muốn tìm lại hình ảnh của Park Chanyeol lúc xưa. Vì sao ? Sao lại trong phút chốc ngắn ngủi như vậy liền biến thành một người khác? "Cậu thật sự muốn ? Không phải cậu yêu tôi lắm sao? Chỉ có một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy, đã buông tay ?"Anh gượng lên một nụ cười giả tạo.

"Yêu anh? Đúng! Tôi yêu anh, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến cạn kiệt tâm can, yêu đến nổi không còn quan tâm cái gì khác. Chỉ cung phụng một mình anh. Nhưng anh đối xử với nó thế nào đây? Vứt nó, chà đạp nó. Bây giờ anh lại hỏi vì những chuyện như vậy đã buông tay? Anh có nghĩ anh đã làm gì với tôi không? Đôi tay anh lúc đánh tôi có biết nghĩ tôi vì cái gì phải chịu đựng sao? Tôi bỏ đi lòng tự tôn của chính mình để đổi lấy cái gì đây? Bảo bảo của tôi mất rồi, vì sao? vì sao nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ chưa thành hình hài, anh nỡ nhẫn tâm cướp nó khỏi tôi như vậy? dù gì nó cũng là máu mủ ruột thịt với anh, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?" Âm lượng cậu ngày một tăng dần cuối cùng chính là hét lớn vào mặt của anh, nước mắt cũng không ngừng được mà tuôn trào, từng câu từng chữ cậu nói ra đều như những nhát dao cứa vào tâm can anh lúc nào chẳng hay.

" Thôi mà Kris ! Mặc kệ cậu ta mau kí đi anh !Chỉ cần anh kí , em và anh có thể ở bên nhau rồi !" Tao một bên lay lay tay anh , giọng nũng nịu nói khiến cậu vô cùng ngứa mắt .

" Sao? Không dám? Xem ra tôi đối với Wu thiếu đây rất được giá a !" Cậu cười lớn , nhìn anh ... trong tiếng cười lộ ra vẻ châm chọc

" Sao lại không ? Cậu chẳng đáng là gì so với em ấy ! Đừng quá tự cao !" Anh trừng mắt nhìn cậu sau đó chụp lấy tờ giấy, kí mạnh lên đó . " Đây ! Cậu vui lòng rồi chứ? " Anh đẩy tờ giấy trở về cậu .

" Thực cảm ơn anh ... WU THIẾU !" Cậu bắt lấy tờ giấy , lãnh đạm nói sau đó bước lên phòng ...

Em yêu anh ... vì vậy chỉ cần anh vui , chuyện gì em cũng có thể làm được ... nhưng đổi lại em có cái gì ? Nó không đáng ... nó không đáng với tình yêu em dành cho anh ... Nên em đành chọn cách từ bỏ ... Ở bên anh 5 năm ... như vậy thôi , em đã thực mãn nguyện ...

Giữ gìn sức khỏe thật tốt ... Yi Fan ...

_ Trích " Nhật kí của Park Chanyeol" _

END CHAPTER 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com