[Longfic] [Krisyeol] Ngã rẽ - Chapter 6
Có những thứ dường như quá quen thuộc khiến người ta không trân trọng nó đến khi mất rồi mới nhận ra nhưng khi ấy đã quá muộn màng . Không ai có thể mãi chờ đợi một người luôn gây cho mình những vết thương ...
( Krisyeol-longfic : Có thì giữ , mất đừng tìm – Dieuanhle )
Cậu lơ đễnh mở mắt nhìn trần nhà sau đó lại quét mắt nhìn khắp căn phòng ... Một màu trắng tinh khiết bao lấy . Với những kiến trúc theo lối phương Tây cổ điển , bày trí hết sức gọn gàng càng làm tôn lên khí chất của căn phòng – Tao nhã , thanh khiết ... cũng giống như chủ nhân của nó vậy .
Cậu mệt mỏi ngồi dậy dựa vào đầu giường ... Hai tháng rồi , cậu về Los Angeles cũng đã được hai tháng , khi đi không để lại một chút tin tức , hoàn toàn cắt đứt liên lạc của mọi người ở Hàn Quốc. Cũng không phải là cậu không dám đối mặt với họ, chỉ là cậu không muốn nghe tiếng khóc thương tâm của Xiumin khi nghe cậu tâm sự , không muốn nghe những tiếng thở dài của Luhan và cả những lo lắng thái hóa của Sehun ... vì cậu nghĩ, nó không cần thiết .
Vì tình yêu, cậu đã quá yếu đuối nhu nhược , trao trọn cả con tim mình, để rồi đứng nhìn người ta đem nó dẫm nát không một chút tiếc thương ... Ha ! Ngu ngốc ! Cậu bây giờ chỉ biết tự chửi bản thân mình quá ảo tưởng đi .
Lúc cậu trở về trong sự kinh ngạc của gia đình , cậu mỉm cười tao nhã đối ông bà Park gọi một tiếng "Cha" , "Mẹ", giọng nói run run như sắp vỡ vụn . Nhìn dáng người gầy gò , xanh xao của con mình , bà Park không kiềm nổi nước mắt , chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng thầm thương cho con trai mình.
"Chanyeol ?" Bà Park mở cửa bước vào.
"Mẹ? Có chuyện gì?" Thanh âm mệt mỏi vang lên
"Đã khỏe hẳn chưa ? Đứa ngốc , có tâm sự thì cứ nói với mẹ ! Đừng cứ suốt ngày ủ rũ như vậy !" Bà bước đến bên cạnh cậu , ngồi xuống giường .
" Mẹ... Con thật sự không thể ... quên anh ta!" Cậu nghẹn ngào nói .
" Mẹ biết ! Yêu một người sâu đậm như vậy thì làm sao mà dễ dàng quên đi được? Bây giờ chỉ biết dựa vào bản thân con ... có thể thời gian sẽ làm mờ dần hình ảnh cậu ta cũng không chừng ! Phấn chấn lên nào , cha con đang rất cần con !" Bà đưa tay nâng mặt con trai mình lên
" Vâng ! Con biết rồi ! Con sẽ vào công ty làm việc ...Chỉ mong bao nhiêu đó có thể giúp con quên anh đi nhanh hơn !" Cậu đưa tay ôm lấy mẹ mình
" Tốt lắm con trai , mau đi thay đồ , cha đang chờ ở đại sảnh !"
Bây giờ đây cậu sẽ cố gắng sống thật tốt , thật hạnh phúc ...Bây giờ đây anh sẽ không còn là tín ngưỡng duy nhất trong lòng cậu nữa ... Bây giờ đây cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy – Không có anh , cậu vẫn có thể sống , sống vì chính bản thân cậu...
...
Hàn quốc ...
" Cái gì ? Không tìm được ? Một chút tin tức cũng không có ?" Một giọng nam trầm thấp nói lớn , cơ hồ như vang vọng khắp nhà.
" Vâng thưa chủ tịch ! Chúng tôi như muốn lục tung cả Seoul nhưng vẫn không tìm được phu nhân !" Một tên mặt áo đen cung kính trả lời.
" Khốn kiếp ! Mau huy động thêm lực lượng bằng mọi giá phải tìm cho ra Park Chanyeol về đây !" Giọng Kris như thét lên .
" V-vâng !" Tên mặt áo đen có chút sợ hãi ... Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy chủ tịch tức giận đến như vậy ... vị phu nhân này , không phải chỉ hữu danh vô thực thôi sao ?
Đợi tên đấy bước ra ngoài , ánh mắt anh lập tức hiện lên vài tia u ám ... Đã tìm kiếm 2 tháng rồi , thế mà một chút tin tức cũng không có . Đáng giận hơn là cậu đã thật sự làm đúng theo lời nói ... Anh và cậu không có liên quan gì nhau nữa , trực tiếp cắt đứt đi tất cả liên lạc , kể cả số điện thoại cũng hủy ...
" Chết tiệt ! Park Chanyeol , em được lắm ! Em dám hoàn toàn quên tôi đi ! Dám cắt đứt liên lạc , dám không quan tâm đến tôi ... Để rồi xem , em phải gánh hậu quả gì ?" Anh tức giận đạp đổ cả chiếc bàn làm việc trong thư phòng , giấy tờ trên bàn bay lung tung khắp gian phòng. Ảo não nhìn trần nhà. Một thân yếu đuổi mảnh mai như vậy, lưu lạc bên ngoài khiến người ta lo lắng. Chanyeol à, mau về thôi, về đây anh sẽ không như trước mà đối xử tệ bạc với em nữa. Anh sẽ xem lại bản thân, sẽ là một người chồng tốt. Bù đắp em hết thảy những gì em phải chịu đựng. Để anh nói một câu 'anh biết lỗi rồi, thực ra anh cũng yêu em lúc nào không hay...'
" Yi Fan ~ Anh sao vậy ? Sao lại giận dữ như vậy ?" Tao một bên nghe đùng đùng có chút bất an liền chạy lên xem
" Không có gì , em ra ngoài đi ! Anh muốn được yên tĩnh !" Kris ngồi xuống ghế sofa xoa xoa huyệt thái dương .
" Để em xoa bóp cho anh ! " Tao toan bước lại gần .
" Anh đã nói là anh muốn yên tĩnh , mau đi ra ngoài !" Anh lớn tiếng quát tháo .
" A-Anh ..." Tao có lẽ có chút giật mình , sau đó chân như đóng băng tiến không được , lùi không xong .
" Anh xin lỗi ... Anh muốn được yên tĩnh chút ! Anh đang đau đầu vì công việc rồi !" Kris hạ thấp âm lượng xuống
" Có như thế mà anh lớn tiếng với em ? Yi Fan , anh quá đáng lắm !" Nói một tăng sau đó chạy nhanh ra ngoài .
Nhìn Tao chạy ra ngoài , anh nhíu mày nhìn theo ... Đã mệt mỏi vì công việc rồi mà bây giờ còn mấy chuyện này nữa ...Trong lòng anh thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn chạy theo dỗ ngọt cậu ta.
...
Chỉ có thế , cuộc sống của họ không nhanh không chậm trôi đi . Cũng không nhanh không chậm hình ảnh của anh nhạt dần trong tâm trí cậu , có nhiều lúc cậu sẽ suy nghĩ rằng đó không phải là hạnh phúc thật sự của mình , có thể quen biết anh rồi yêu anh cũng chỉ là do ông trời trêu ngươi ... cậu cứ đắm mình trong cái suy nghĩ như vậy mà sống , dần dần nụ cười trên môi cậu ít dần đi mà thay vào đó là một khuôn mặt băng sơn ngàn năm ...
Một người cố gắng mang hình ảnh người kia quên đi nhưng lại có người muốn đem hình ảnh người mà mình tìm kiếm khắc cốt ghi tâm tận trong lòng . Anh thật sự muốn gặp lại cậu , dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được nhưng không thể ... Anh có lúc lại suy nghĩ ông trời thật thích đùa giỡn người khác , đem cậu đến bên anh nhưng sau đó lại mang cậu đi thật xa , anh không thể nào với tới được . Nhưng thay vì trách ông trời , anh trách bản thân mình nhiều hơn ... Trách vì sao lúc trước đối cậu lãnh đạm , lại hay hành hạ cậu , trách vì sao không nhận ra tình cảm này sớm hơn ... Như vậy có lẽ đã không phải hối tiếc như ngày hôm nay ...
Một người dang tay cố giữ lại bàn tay kia , nhưng người kia lại né tránh , quay lưng đi bỏ lại phía sau một trái tim không ngừng rỉ máu ... Trái tim cùng tình yêu kia , hiện tại chấp vá lại được nhưng trên đó nó đã không còn mang tên của người kia nữa ... đã hoàn toàn không còn nữa , nhòa đi , lưu mờ dần rồi biến mất ... chẳng phải như thế sẽ hay lắm sao ? Không còn một người lại vì một người hàng đêm thương tổn rơi nước mắt ...
Một người cố gắng tìm kiếm lại hình ảnh cũ luôn luôn vì mình mà nhu thuận , cố gắng tìm lại tình yêu mà đáng ra mình đã được sở hữu . Thế nhưng không còn gì cả , chỉ còn lại những giọt máu rỉ ra từ trái tim đã chết lúc đó , chỉ còn lại những vết thương hằng sâu trong lòng người đó ... Giờ có muốn bù đắp cũng đã không còn cơ hội ...
END CHAPTER 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com