Chap 1: Bạn mới
"Tất cả bọn họ đều ở đây, ngay bên cạnh một con suối nhỏ. Nước đua nhau qua các khe đá tạo nên tiếng róc rách. Khung cảnh vốn thật đẹp nhưng giờ bao trùm nó là một bầu không khí lạnh lẽo đến ghê người.
Cậu bé nín thở trước cảnh tượng trước mắt.
Một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, tay cầm súng chĩa ra phía trước. Người này chắc chắn là chủ nhân của tiếng súng ban nãy. Phía sau ông ta còn có khoảng năm, sáu người nữa. Và cậu bé... biết ông ta.
Khẩu súng vô hồn hướng thẳng về phía một người đàn ông khác đối diện. Cũng mặc vest đen nhưng khuôn mặt thật sự mệt mỏi, hoàn toàn bị động. Bên cạnh không có lấy một người, chính xác hơn là có một người nằm gục trên mặt đất, ngay dưới chân người đàn ông. Dòng máu đỏ tươi từ trên ngực không ngừng chảy xuống, hòa vào dòng suối.
Và cậu bé... cũng biết người đàn ông này, thậm chí là rất rõ, vô cùng quen thuộc, cả người phụ nữ đang nằm bất động kia.
Cậu hãi hùng không tin vào mắt mình. Phát súng súng lúc ấy là dành cho bà. Có lẽ phát súng tiếp theo sẽ dành cho người đàn ông đứng bên cạnh.
Cậu sợ hãi tột độ, mồ hôi liên tục túa ra. Không, đó không phải là sự thật. Tất cả diễn ra quá nhanh, cậu còn quá nhỏ để hứng chịu nó, càng không muốn nó tiếp tục diễn ra. Cái gì cũng là quá sức với cậu.
Cậu thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đến đâu cũng được, chỉ cần tránh xa nơi này, nhưng lại không thể đi một mình. Điều đáng sợ hơn là người đàn ông kia sẽ ngã xuống trước mặt mà cậu không làm gì được. Vô luận như thế nào, cậu một chút cũng không can tâm cho điều đó xảy ra.
Nhanh rời khỏi đây thôi! Cậu bé hạ quyết tâm, đứng dậy vụt chạy đến bên người đàn ông bị chĩa súng kia, ôm cứng lấy cổ chân người đó, giọng nói vì tiếng khóc mà lệch lạc đi:
– Ba, ba .... đừng ở đây nữa, chúng ta .... mau đi thôi. Cả mẹ ... hãy gọi mẹ dậy... và... rời khỏi đây thôi!
Cậu bé không ngừng túm lấy ống quần ba mình, kéo đi bằng mọi giá. Tâm hồn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cậu xuất hiện, ba cậu sẽ chịu chạy đi, người đàn ông kia sẽ không làm gì được. Cậu vì thế không khỏi sững sờ khi ba cậu vẫn đứng yên tại chỗ, một chút cũng không có ý định nghe theo cậu.
Tâm trí cực kì hoảng loạn, rốt cuộc ba cậu đang nghĩ cái gì vậy. Cậu nhìn mẹ nằm bên cạnh, rồi lại ngước lên nhìn ba, nước mắt, bùn đất lấm lem cả khuôn mặt nhỏ bé.
– Ba... đi thôi... ba....ba....
Ba cậu vẫn đứng yên, chỉ cúi xuống nhìn cậu đầy yêu thương, giọng nói nhỏ nhẹ, phảng phất như cơn gió:
– Con là tất cả của ta, hãy quên đi và sống thật tốt.
Người đàn ông cầm súng nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên chững lại, bàn tay cầm súng dần buông lỏng, ánh mắt thâm trầm như đang suy nghĩ rất nhiều.
Có hay chăng nên thay đổi?
Ba cậu bé nói xong với cậu liền quay lên, dường như hiểu được những gì người đàn ông kia đang nghĩ:
– Đừng chần chừ nữa! Mau ra tay!
Nhẹ gật đầu, người đàn ông lại nắm chặt khẩu súng.
Cậu bé biết ba mình nói vậy chính là những lời cuối cùng cho cậu, tay càng ôm chặt hơn. Vừa định tiếp tục gọi ba thì đằng sau có ai đó túm lấy cậu, lôi đi. Đôi tay bé nhỏ rời xa ba mình, cậu vô lực giằng thoát, ba cậu ngày càng xa và sẽ mãi mãi không gặp lại. Cậu điên cuồng gào khóc, trước mắt càng nhòa đi.
Trong khoảnh khắc đau thương ấy, cậu bé nhìn thấy một bóng dáng khác, đằng sau người đàn ông kia, cách đó không xa. Cậu bé kia ngồi trong một chiếc xe màu đen cùng một người phụ nữ, đang nhìn về bên này. Họ vô cùng an toàn. Tất cả đều thu gọn trong mắt cậu.
– Tôi xin lỗi. – Tiếng người đàn ông loáng thoáng.
– Không....ba....khônggggg......
"ĐOÀNG"
********
Chap 1: Bạn mới
Kim Tuấn Miên chạy thẳng vào lớp, nhanh chóng tiến về phía bàn Ngô Thế Huân vốn đã có đầy đủ mọi người ngồi đó thông báo, giọng thập phần phấn khởi:
– Này, hình như hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đấy. A tò mò quá!
Ngô Thế Huân ngay lập tức phóng ánh mắt kì thị nhìn vào người hưng phấn trước mặt, nói không một chút cảm xúc:
– Anh chưa gặp người mới bao giờ sao? Vui mừng quá vậy? Nếu không có gì đặc biệt thì em không quan tâm đâu.
– Sao lại không đặc biệt chứ? Trường chúng ta không dễ gì vào được, người mới lại giữa chừng vào học như vậy, hẳn là có lý do đặc biệt đi , ừm chắc chắn là rất đặc biệt -_- Kim Tuấn Miên vừa nói vừa đưa tay vuốt cằm như đang suy nghĩ vất vả lắm mới đưa ra được giả thiết có lý như vậy.
– Phải, em cũng rất tò mò đấy! Người mới, không bình thường đâu! – Độ Khánh Thù ngừng nói chuyện với Lộc Hàm, chen vào, không quên mở to đôi mắt nhìn Kim Tuấn Miên.
– Vẫn không quan tâm! – Ngô Thế Huân giữ nguyên thái độ trước.
– Không nói chuyện với cậu. Sau này sẽ học cùng nhau, anh dĩ nhiên tò mò. Cậu chính là chỉ biết mỗi con nai nhà cậu thôi. – Kim Tuấn Miên mắt đầy hàm ý nhìn về phía Lộc Hàm nãy giờ vẫn đang ngồi cạnh Ngô Thế Huân nghe chuyện.
– Tuấn Miên nói vậy là có ý gì, Thế Huân? – Lộc Hàm biết là Kim Tuấn Miên đang ám chỉ cậu mà.
Ngô Thế Huân thực sự á khẩu không biết nói cái gì "Tuấn Miên đáng ghét! Tại sao anh lại dám nói bô bô ra vậy chứ?" Thế Huân mặt ngày càng phủ đầy hắc tuyến, nhất là Lộc Hàm bên cạnh vẫn không ngừng dò hỏi. Lộc Hàm, một chàng trai thông minh, cẩn thận, sẽ không bao giờ bỏ qua những lời nói đầy ẩn ý như vậy. Ngô Thế Huân hôm nay sẽ rất mệt đây.
Kim Tuấn Miên thích thú vì cuối cùng cũng có ngày khiến cho Ngô Thế Huân trở nên khó xử, tuy nhiên cũng không quên câu chuyện đang dang dở, ngay lập tức quay lại, cười nói với người từ nãy đến giờ luôn im lặng:
– Phác Xán Liệt, sao không phản ứng gì thế, đừng như Ngô Thế Huân chứ!
– Chẳng phải lát nữa sẽ gặp sao? Chúng ta cứ chờ xem thôi!
Với sự nồng nhiệt quá mức của Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt chẳng có gì là lạ. Khi Lộc Hàm chuyển về đây học, Kim Tuấn Miên cũng tương tự như vậy, chỉ có điều lúc đó cũng có một người nữa còn nồng nhiệt hơn, đó là lần đầu tiên Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân để ý một người thế, cũng từ đó mà Lộc Hàm chơi thân với nhóm bọn họ.
Nhóm họ chính là gồm Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên, Độ Khánh Thù, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm. Phác Xán Liệt cùng Kim Tuấn Miên, Độ Khánh Thù và Ngô Thế Huân vốn là quen nhau từ trước, tính cách, hoàn cảnh thế nào đều hiểu rất rõ, gia đình cũng là chỗ bạn bè thân thiết với nhau. Còn Lộc Hàm tuy vào lớp sau nhưng được xếp ngồi cạnh Ngô Thế Huân (chính xác hơn là Ngô Thế Huân đòi xếp như vậy), rồi dần dần cũng trở nên thân thiết với bọn họ.
Kim Tuấn Miên vốn là lớn tuổi nhất, nhưng bởi vì trước kia có một thời gian bệnh nặng, phải nghỉ học để chữa trị rất lâu, cho nên cuối cùng lại vào chung lớp với những người kia.
Lộc Hàm cũng bằng tuổi Kim Tuấn Miên, là học sinh du học từ Trung Quốc, đến khi nhập học không hiểu sao lại thành học chậm, cũng được xếp vào cùng một lớp với bọn họ. Chuyện này mãi sau mọi người mới biết, đây cũng chính là điều mà Lộc Hàm rầu rĩ nhất. Bởi vì gương mặt không biết lão hóa cùng tuổi tác, cộng thêm đã quen miệng, cho nên khi biết Lộc Hàm lớn tuổi hơn, vẫn nhất quyết không ai gọi cậu là 'anh'.
Lại nói đến một trường hợp đặc biệt nữa – Ngô Thế Huân, là người nhỏ tuổi nhất. Từ nhỏ đã vô cùng thông minh lanh lợi, được ba mẹ mời hẳn giáo sư dạy kèm, so với bạn bè cùng trang lứa lại học trước vài bậc, thành ra sau này vượt cấp mà lên học cùng những người kia. Ngoài lý do này, thật ra cũng còn một lý do riêng tư khác, mà chỉ có Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân biết, lý do này liên quan trực tiếp đến anh trai của Ngô Thế Huân.
Cuối cùng thì chỉ có Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù là bình thường nhất, học đúng lúc đúng chỗ.
Năm người bọn học học chung một lớp, ngồi gần nhau, từ ngoại hình đến học lực, gia cảnh, tất cả đều khiến cho mọi người ngưỡng mộ.
Kim Tuấn Miên như thế nhưng Phác Xán Liệt chẳng bao giờ quan tâm những chuyện đó. Vậy mà giờ đây, chính Phác Xán Liệt lại cũng khá tò mò về người bạn mới này, không hiểu sao lại chờ đợi sự xuất hiện của người đó, chưa gặp mà lại có cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc là vì sao?
**********
Thiếu niên có vóc dáng khá nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo đứng trước cổng trường. Trên tay cậu là tờ giấy nhập học mà cậu đã nhận được mới từ cách đây hai ngày. Đi lòng vòng một hồi, khó khăn lắm cậu mới tìm ra phòng của hiệu trưởng. Hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, thiếu niên nhẹ nhàng nắm lấy tay cửa, vặn xuống, sau đó đẩy cửa bước vào.
Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, mặc đồ vest lịch lãm, khuôn mặt toát lên vè điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị, chăm chú làm việc bên máy tính, quả đúng là người đứng đầu toàn trường. Dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của cậu, hiệu trưởng Lý chầm chậm nói:
– Em là học sinh mới ngày hôm nay chuyển đến phải không?
– Vâng, đây là giấy nhập học của em! – Cậu lễ phép đưa tờ giấy về phía hiệu trưởng.
– Được rồi, tôi đã biết. Em hãy để nó trên bàn. Hôm nay em có thể vào học luôn. Tôi đã sắp xếp cho em, hãy theo giáo viên Trương về nhận lớp.
– Vâng, em cảm ơn thầy.
Hiệu trưởng Lý chỉ gật đầu nhẹ một cái, cậu hiểu ý liền quay ra ngoài, không quên đóng cửa. Đúng như lời hiệu trưởng, ở ngoài đã có người đứng đó đợi cậu, cũng là một người đàn ông trung niên nhưng có vẻ trẻ hơn. Đây hẳn là giáo viên Trương đó. Giáo viên Trương nhìn thấy cậu, liền nở nụ cười:
– Em hẳn là học sinh mới. Đi theo thầy, thầy là giáo viên phụ trách lớp em theo học.
– Vâng.
Thầy Trương liền đi trước, trên đường qua các khu không quên giới thiệu cho cậu, còn hỏi han cậu. Giáo viên phụ trách quả là dễ gần hơn rất nhiều, khiến cậu cảm thấy thoải mái, không còn căng thẳng như lúc gặp hiệu trưởng. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ, thầy khá giản dị và nhanh nhẹn. Thầy Trương thực sự là giáo viên rất tốt. Trường mới cũng rất tuyệt vời, nhìn qua có thể thấy nó thật hiện đại, kết cấu đặc biệt. Mặc dù trước khi đến, cậu có tìm hiểu, nhưng bây giờ mới nhìn ngắm cẩn thận như vậy.
Hai người dừng lại trước một phòng học gần cuối dãy. Không có giáo viên trong lớp, học sinh tự khắc sẽ ồn ào. Thầy Trương quay lại nhìn cậu mỉm cười:
– Em chờ ở đây một chút. Khi nào thầy gọi hãy vào.
– Vâng!
Dù đã đóng cửa nhưng từ ngoài cậu cũng có thể nghe thấy tiếng người nói to:
– Thầy đến rồi kìa, hình như có cả bạn mới thật đó.
Sau đó là những tiếng nhốn nháo "Đâu....đâu!" rồi im lặng khi thầy mở cửa bước vào.
Cậu đứng một mình bên ngoài hai tay nắm chặt nhau, tự nhiên lại thấy căng thẳng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến lớp mới, chính xác là từ gần 10 năm trước, cậu cũng đã chuyển trường sang một đất nước mới, hoàn toàn xa lạ khi đang yên ổn học ở đây.
Nhưng thực sự là rất lâu rồi, cậu mới trở về, vì nhiều lý do và một mục đích. Cậu vốn đã trải qua cảm giác đó, một thân một mình làm quen với tất cả nhưng dù sao cũng không khỏi lo lắng, chính cậu còn không diễn tả được cảm giác lúc này.
Khi đang mông lung suy nghĩ, tiếng gọi vào của thầy khiến cậu sực tỉnh. Chẳng phải đã làm rồi sao, cậu còn lo lắng gì nữa. Cậu mạnh dạn với lấy nắm cửa, vặn mở.
Cánh cửa lại lần nữa mở ra, mọi người đều ngoái đầu nhìn người đang tiến đến giữa lớp, đứng cạnh thầy Trương, tiếng xì xào cũng theo đó tăng lên.
"A, là con trai!"
"Nhỏ bé thật đó!"
"Trông dễ thương đấy chứ"
"Aha, bạn mới...mới quá" =,=
Kim Tuấn Miên cố trườn qua chỗ Phác Xán Liệt, cười cười:
– Bạn mới kìa, dễ thương đúng không!
Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ chăm chú nhìn người con trai đang đứng trên lớp kia, miệng không hay biết vẽ lên một đường cong, cười mà như không cười.
"Thì ra đây là bạn mới"
Cậu bạn nhỏ bé đứng cạnh thầy Trương, thật sự không nghe rõ dưới lớp mọi người đang nói cái gì, có quá nhiều người nói. Cậu bình tĩnh đảo mắt nhìn xuống phía dưới, bất chợt giật mình dừng lại ở người ngồi gần cửa sổ lớp.
Hai ánh mắt gặp nhau, có gì đó rất khác thường. Cậu nhận ra điều đó liền nhanh chóng cúi mặt xuống, sợ rằng lại thấy ánh mắt đó lần nữa.
Thầy Trương cho lớp trật tự, quay qua nói với cậu:
– Bây giờ em hãy tự giới thiệu với mọi người đi.
Cả lớp bỗng im lặng hẳn, tất cả chờ đợi cậu lên tiếng. Cậu một lần nữa lấy bình tĩnh, ngẩng đầu nhưng vẫn tránh không nhìn về chỗ có người kia. Đây đâu phải lần đầu, cậu cứ theo đó làm thôi. Cậu khẽ mỉm cười, hướng về phía dưới:
– Xin chào! Tôi là học sinh mới chuyển đến, sau này sẽ học cùng mọi người. Tôi... là Biện Bạch Hiền.
===============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com